CHƯƠNG 216-217-218-219-220

  CHƯƠNG 216 : LƯƠNG GIA KHỦNG HOẢNG  

Lương phu nhân ở ngoài đánh bài liên tiếp ba ngày, tối ngày thứ tư mới về nhà, mắt thâm sì như gấu trúc nhưng tinh thần thì ngược lại mà lên cao hơn bình thường, bà ta liên miệng mắng này mắng nọ mà không dừng."Đã nói là đánh nghiêm túc, kết quả lại thông đồng ăn gian, tưởng bà già này dễ bắt nạt à...."Lương Nặc nghĩ chắc là bà ta vẫn chưa biết việc cô bị lộ những bức ảnh, không thì bà tà mắng không chỉ là việc đánh bài, thở dài một tiếng, Lương Nặc ngoan ngoãn đi làm bữa tối bưng lên cho Lương phu nhân."Mẹ, mẹ bớt giận đi...đã lâu như thế mẹ không đánh bài rồi, bây giờ tự nhiên đi lại, bị các bà ấy bài trừ là cũng rất bình thường mà..."Lương phu nhân chỉ tay ra cửa mắng xơi xơi: "Cái đồ gì không biết, một đằng thì thắng tiền của mẹ, một đằng thì nói bóng nói gió Lương gia chúng ta không biết xấu hổ, chẳng qua kỹ thuật đánh bài của ta kém một tí thôi à? Thua thì thua chứ sao, có gì mà không biết xấu hổ, đúng là cái đồ đầu óc bị ngựa đá đi rồi, sau này có mà chẳng thèm đánh với bọn họ nữa....đúng là chỉ là thấp đi thân phận của ta, hức, nếu như không phải nể tình trước đây thì dựa vào thân phận bây giờ của mẹ á, đến nhìn bọn họ mẹ cũng chẳng thèm! "Lương Nặc đang cười an ủi và làm vui lòng mẹ thì đột nhiên khựng lại.Những người bạn đánh bài cùng mẹ cô....đã biết về chuyện đó!Lương phu nhân sau khi mắng xong, cảm thấy Lương Nặc trước mặt bà ta đơ người ra như đang cản ánh nhìn của bà ta, không muốn nhìn cô nữa bà ta nói: "ĐI ra, con đứng lù lù trước mặt mẹ làm gì hả?""Ồ, vâng...vâng!"Lương Nặc giật mình, vội vàng đứng gọn vào một bên.Lương phu nhân ngữ khí vẫn không khá khẩm hơn, vừa mắng vừa ăn cơm, sau khi ăn xong cơm cơn giận cũng được nguôi đi phần nào, ngáp ngủ rồi nói với Lương Nặc: "Buồn ngủ quá, mẹ đi ngủ trước đây, đến lúc ăn đêm cũng không cần gọi đâu nhé!"Lương Nặc cầu còn không được, nhìn bà ta từ từ đi lên phòng mà cô thở phào nhẹ nhõm.Lương phu nhân chẳng phải là Lương vân, những sự việc mất mặt thế này những người thuộc thế hệ như bà rất là coi trọng, kể cả là không tức tới mức đuổi cô ra khỏi nhà nhưng chắc chắn sẽ mắng cho một trận chẳng ra gì.Nhưng khi Lương phu nhân đang bước chân sắp lên tới cửa phòng thì Lương Bác Sinh tới, với bọ dạng hùng hùng hổ hổ tức giận, trong tay vẫn còn cầm một túi đựng tài liệu, đột nhiên Lương Nặc có dự cảm gì đó không hay."Lương Nặc!" Ánh mắt ông ta hằm hằm, đem túi tài liệu đập vào đầu Lương Nặc mà nói: "Xem xem cháu đã làm gì đây, mặt mũi cái nhà họ Lương này đều bị cháu làm cho không có chỗ mà chui rồi!"Ông ta dùng lực đập túi tài liệu vào đầu cô, phần sắc nhọn góc cạnh của chiếc túi đập vào làm chảy cả máu ra.Trong phút chốc, một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu từ từ chảy xuống trán.Lương phu nhân vừa nãy còn buồn ngủ giờ đột nhiên tỉnh táo hẳn, tức giận chạy từ trên tầng xuống, kéo Lương Nặc về phía sau lưng mình bảo vệ, nhìn Lương Bác Sinh nói: "Chú là cái gì thế hả, vừa năm mới nó làm cái gì mà chú đối xử với nó thế, có gì không thể ngồi xuống nói à?"Lương Bác Sinh đến nhìn Lương phu nhân cũng chẳng thèm, vẫn bộ dạng tức giận chỉ tay vào Lương Nặc giọng đanh thép: "Quỳ xuống!"Lương Nặc cúi mặt cắn môi không động đậy."Chú làm loạn gì thế hả? Tỉ năm mới về Lương gia được một lần, vừa về đã oang oang ra, Bác Sinh, chú nên nhớ, tôi là chị dâu của chú , Lương Nặc là cháu gái chú, tôi còn chưa nói gì thì chú dựa vào cái gì mà vừa bước vào nhà đã khuo chân muos tay!" Lương phu nhân vẫn tiếp tục bảo vệ con gái.Ánh mắt Lương Bác Sinh vẫn chưa nguôi, chỉ tay vào chiếc túi tài liệu đang rơi dưới đất nói: "Chị dâu, chị dâu tốt của em ơi! Chị xem xem những thứ trong chiếc túi này rồi hãy quyết định xem có nên bảo vệ đứa con gái hiếu thuận này không!"Lương phu nhân đơ người ra, rồi quay ra nhìn Lương Nặc.Lương Nặc từ đầu tới cuối đều không nói lời nào, máu trên đầu cô cũng vẫn đang chảy ra, tuy vết thương không lớn nhưng có vẻ khá sâu.Lương phu nhân nhặt chiếc túi dưới đất lên, cầm từ dưới cầm lên nên mấy bức ảnh đã tuột ra rơi xuống.Bà ta chỉ nhìn lướt qua, mắt đột nhiên mở to, như không tin vào mắt mình lùi về sau hai bước, vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn cả những bình luận của dân mạng, toàn là những gì mà không biết xấu hổ, Lương gia nuôi dưỡng ra đứa con gái thế này thế kia, những lời mắng với nội dung nhục mạ cũng có, làm cho bà – người mà cũng không tiếc lời mắng người khác cũng phải đỏ mặt."Chú...chú....những thứ này có phải thật không?"Lương Bác Sinh nói lạnh lùng: "Chị dâu, chuyện này đã ầm ầm mấy hôm nay rồi, chắc là chị đánh bài nhập tâm quá mà không để ý, bây giờ chỉ cần chị lên mạng có mà con gái chị đều xuất hiện ở trang đầu.""Mẹ....com....""Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi đang nghĩ tại sao mà lúc tôi đánh bài, mấy bà đánh cùng cứ nói bóng nói gió rằng tôi không biết xấu hổ, lúc đó tôi rất khó chịu, nhưng không ngờ rằng nguyên nhân là do cô, Lương Nặc, cô chẳng bằng chôn cái Lương gia này xuống 18 tầng địa ngục đi!"Bác Thụy là một tay mồ hôi xương máu của Lương Bác Văn mà gây dựng lên, có danh tiếng hơn hai mươi năm rồi, mặc dù không phải là doanh nghiệp rất lớn hay xuất sắc nhưng từ trước tới nay đều không có điều tiếng gì cả.Lương Nặc bị tung ra những bức ảnh đó, không những làm cho bản thân cô không dám vác mặt đi đâu mà còn ảnh hưởng tới Lương gia.Thậm chí còn có người bắt đầu bới móc sự việc của Lương Vân trước kia.Chuyện Lương Vân và Châu Thụy trước đây đã có lúc trở thành tin tức nóng hổi đối với những nhà báo của mấy tờ lá cải, kể cả đã trở thành quá khứ rồi nhưng có những kẻ vẫn không tha.Lương Bác Sinh còn đổ thêm dầu vào lửa, độc địa bóng gió: "Anh tôi đúng là có đứa con gái tốt mà, tôi đúng là lo lắng anh ấy liệu có từ trong quan tài phải bật dậy không? Tôi mà là cô thì bây giờ đã thu dọn hành lý rồi biến khỏi Hải Thành này và không bao giờ trở lại rồi~""Đủ rồi!" Lương Nặc nắm chặt hai tay với nhau, nhìn chằm chằm vào Lương Bác Sinh: "Chú Hai, cháu biết những bức ảnh đó bị tung lên sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực tới Bác Thụy, nhưng đó cũng không phải là điều mà cháu mong muốn.""Lại còn to mồm à? Không phải lỗi của mày thì là lỗi của tao chắc?""Cháu không làm gì sai cả, khi cháu bị Thẩm Ưu bắt đi rồi bị ép chụp những bức ảnh này thì chú ở đâu, chú đâu có đi tìm cháu, còn khi Bác Thụy cần tới sự giúp đỡ của tập đoàn Bắc Minh thì chú mặt dày tới quấy rầy cháu, bây giờ những bức ảnh đó vừa bị lộ ra, sao chú không hỏi thăm cháu xem kẻ trong cuộc gặp phải những phiền phức, những áp lực tâm lý như thế nào? Chú Hai, cháu phải nói thật, chú đúng là người đạo đức giả."Lương Nặc từ trước tới nay chưa bao giờ to gan dám vạch mặt Lương Bác Sinh đạo đức giả.Đến hôm nay, khi câu nói đó vừa được thốt ra, bầu không khí trong phòng khách giữa ba người đột nhiên trở nên lạnh ngắt, lúng túng....Lương Bác Sinh chỉ tay vào Lương Nặc, nghiến răng nói: "Được...được lắm! Người mất mặt là cô, ngược lại cô lại chì trích tôi? Cô có còn nhớ tôi là bề trên của cô không hả?"Lương phu nhân với ánh mắt như càng tức giận hơn: "Lương Nặc, câm mồm lại, Bác Sinh là chú Hai của con, con nói năng kiểu gì thế hả? Lương gia đã dạy dỗ con thế nào hả?"Lương Nặc cắn môi nói: "Cha đã bói là bề trên thì mãi mãi là bề trên.""Nếu đã là bề trên thì con im mồm lại!" Lương phu nhân tức giận nhìn cô chằm chằm, lại quay ra nói với Lương Bác Sinh: "Cũng không còn sớm nữa chú cứ về trước đi, có chuyện gì mai lại nói."Lương Bác Sinh cười lạnh lùng, liếc nhìn Lương Nặc: "Chị dâu, dù gì cũng là con gái chị, chị phải dạy bảo cho cẩn thận đấy.""Tôi biết rồi!" Lương phu nhân trả lời với ngữ khí lạnh lùng, khi mà Lương Bác Sinh chuẩn bị về, bà ta chỉ tay ra cửa nói với Lương Nặc: "Đi ra cửa quỳ xuống đấy, kiểm điểm bản thân xem đã sai ở đâu.""Mẹ...con...""Quỳ xuống!"Lương phu nhân cắt lời cô, Lương Nặc cắn môi không cái lại mà đi ra cửa quỳ xuống đất, lưng thẳng đứng lên với ánh mắt kiên định.Thời tiết Hải Thành hiếm khi có tuyết rơi nhưng thời tiết thì vô cùng lạnh giá.Mũi Lương Nặc mới chốc đã đỏ au lên, mạch suy nghĩ lúc rõ ràng lúc mơ hồ, ánh mắt luôn hướng về phía tầng hai phòng Lương phu nhân, ở đó ánh đèn sáng mãi không tắt........


  CHƯƠNG 217 : QUỲ CẢ MỘT ĐÊM  

Ngoài cửa, từng trận gió lạnh thổi đến."Hắt xì!!"Lương Nặc lạnh quá, hai tay đan chéo trước ngực ôm lấy hai vai, cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.Đột nhiên, một chiếc áo khóa được quàng vào vai cô, Lương Nặc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn: "Thím Lưu, cảm ơn thím...""Hức..."Thím Lưu là người làm của Lương gia, bà ấy vội vàng ra hiệu cho Lương Nặc đừng lên tiếng, tay chỉ vào phòng ở tầng hai, thấp giọng nói nhỏ vào tai Lương Nặc: "Phu nhân tức giận thật rồi, tôi cũng không biết sớm mai phu nhân khi nào sẽ tỉnh, chiếc áo khoác này cô cứ quàng lấy, đợi lát nữa phòng phu nhân tắt đèn tôi sẽ đem cho cô cái chăn, sáng mai 5 giờ sáng sẽ lại lấy về."Lương Nặc mắt ậng nước cảm động nhìn thím Lưu gật gật đầu.Nửa đêm trước Lương Nặc ngoan ngoãn quỳ ở đó, nửa đêm sau thực tình là buồn ngủ không chịu được, lại đói quá nên cô quận lấy cái chăn, co ro người dựa vào cửa ngủ một lúc, mơ mơ hồ hồ, thím Lưu rút chiếc chăn đem đi, vỗ vào mặt cô: "Đừng ngủ nữa, cẩn thận lát nữa lại cảm lạnh."Lương Nặc dui dụi mắt, ngước mắt nhìn lên tầng hai, nhìn thấy còn chưa sáng đèn, cô lại ngoan ngoãn quỳ ở cửa.Có điều đầu cô càng lúc càng đau, nặng trình trịch.Tới gần 8 giờ rưỡi, Lương phu nhân mới tỉnh dậy đi xuống tầng, nhìn thấy Lương Nặc hai môi thâm sì quỳ ở cửa, bà ta đơ người ra một lúc, rồi giật mình, nói lạnh lùng: "Ơ, quỳ cả một đêm thật đấy à?""Vâng!""Đứng lên đi!"Lương Nặc không hề cảm thấy may mắn, bởi vì đây mới chỉ là sự bắt đầu cho việc trách phạt.Lúc cô đứng lên, vì quỳ quá lâu, máu trong người không được lưu thông, Lương Nặc khó khăn lắm nhổm được người dậy nhưng đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống đất, thím Lưu đứng cạnh vội vàng chạy đến đỡ lên."Cảm ơn thím Lưu!"Lương phu nhân lườm cô rồi nói: "Đã quỳ cả đêm rồi, đã biết là sai ở đâu chưa?""Con biết rồi ạ, ngay từ đầu con không nến giấu cả nhà, những bức ảnh đó ảnh hưởng không những chỉ một mình con, con không nên giấm nhẹm đi như thế...."Lương phu nhân cười hắt ra lạnh lùng, ánh mắt rơi vào ngón tay trên bàn tay phải: "Còn gì nữa?"Lương Nặc ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn bà ta: "Lẽ nào mẹ nghĩ những gì chú Hai nói đều đúng cả? Con đã làm tổn hại tới thanh danh của Lương gia, vì thế đáng bị đuổi ra khỏi nhà?""Tối qua mẹ đã dành cả đêm lên mạng tìm hiểu mọi tin tức, việc bị tung những bức ảnh đó lên có liên quan tới Bắc Minh Dục đúng không?"Lương Nặc lại cúi mặt xuống, cắn môi không nói gì."Vì một thằng con trai, con xem con xem con đã làm những gì, lại còn phải đi tận Pari để thực tập, chưa có được giấy xác nhận thực tập đã từ chức, vừa về nước đã đứt đi cả ngón tay, bây giờ lại truyền đi những bức ảnh không hay ho gì để ảnh hưởng tới cả Lương gia này! Sao con không nhìn chị con mà học hỏi, không có đàn ông thì chết được à?""Mẹ!" Lương Nặc nghe đã hiểu được ý bà ta, nheo mày phản bác: "Nếu ẹm nói con ở cạnh Minh Dục là sai thì con nhất quyết không nhận đâu!"Nói xong, cô liền đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Lương phu nhân."Lại còn không chịu nhận sai?""Con không....."Bốp.Lương phu nhân tức quá giáng cho cô một cái bạt tai, thím Lưu sợ quá lại chạy đến đỡ: "Nhị tiểu thư!"Lương Nặc đưa tay lên đỡ lấy bên mặt bị tát, cắn môi nhìn chằm chằm Lương phu nhân oan ức nói: "Bắc Minh phu nhân vì bản mệnh không hợp mà sống chết ngăn cấm con và Minh Dục ở bên nhau, bây giờ, đến mẹ cũng thế này mới con à?""Mẹ chỉ biết, đàn ông là cái hạng chả tốt đẹp gì, ngày trước hai chị em mày vì cái thằng Châu Thụy khốn kiếp đấy mà đấu đá nhau sống chết, trên thực tế thì sao? Thằng đó cũng chỉ là thằng khốn nạn, thằng đê hèn! Bắc Minh Dục đến mụ yêu quái nhà nó nó còn không giữ được thì hôm nay con bị cắt tay, nói không chừng ngày mai lại bị cắt đầu!"Lương Nặc không ngờ việc cô bị lộ những bức ảnh đó lại có sức đả kích lớn với Lương phu nhân như vậy, nếu biết như thế này thì kiểu gì cô cũng tìm mọi cách để ngăn không cho Lương phu nhân biết."Mẹ, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu, Minh Dục và Châu Thụy càng không phải là hạng người giống nhau., anh ấy nói rồi, sau này sẽ bảo vệ con, sẽ không xảy ra chuyện cắt tay cắt chân gì đâu, hơn nữa việc cắt tay là con tự nguyện....""Im miệng!" Lương phu nhân cố chấp nhìn Lương Nặc, hai tay khoanh trước ngực, nói lạnh lùng: "Tôi không muốn nói nữa đâu, đàn ông và cái nhà này cô chọn lấy một, nếu muốn ở cạnh Bắc Minh Dục thì sau này đừng nhận tôi là mẹ nữa, cũng đừng có nhận là con cái Lương gia này!"Sắc mặt Lương Nặc bỗng nhiên tái đi, sợ hãi, đang định giải thích nhưng quỳ cả đêm rồi mệt quá, cô thấy đầu óc choáng váng, cô như bị hút hết sức lực, cô lịm đi.Cũng may thím Lưu đứng cạnh đó đỡ cô vào lòng."Lương Nặc!"Từ cửa truyền vào tiếng hét của một người đàn ông – đó chính là Bắc Minh Dục.Anh vốn dĩ là muốn đến đón Lương Nặc đi cắt chỉ ở tay, nhưng vừa tới nơi thì nhìn thấy cảnh này, hai cặp mày anh nheo lại như sắp dính lại với nhau, sắc mặt sầm xuống rất khó coi, nhanh chân chạy vào phòng khách Lương gia, đẩy thím Lưu ra ôm Lương Nặc vào lòng mình."Nể tình vợ tôi gọi bà một tiếng mẹ mà hôm nay tôi không tính toán với bà nhưng bà cũng đừng tưởng bà có thể thâu tóm được tất cả, nếu thực sự Lương Nặc phải chia tay với tôi, tôi khẳng định Bác Thụy không nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai!"Bắc Minh Dục tức giận dảo mắt nhìn Lương phu nhân, rồi nhanh tay bế phốc Lương Nặc lên rồi nhanh chân rời khỏi Lương gia.Lương phu nhân tức giận đập tay giậm chân: "Cậu đúng là thằng đàn ông không hả, tay của nó làm sao mà bị thương thế kia? Cậu nhanh nhanh đứng lại, thả nó xuống...."Trả lời bà ta chỉ có tiếng động cơ xe của Bắc Minh Dục.Thím Lưu thấy vậy, cũng đã nói giúp Lương Nặc: "Thực ra tôi thấy cậu thiếu gia này cũng khá tốt, chứ không giống với tên Châu Thụy chăng hoa kia đâu, hơn nữa cậu ấy cũng không dính phải tin tức gì xấu xa cả, nếu nhị tiểu thư bên cạnh cậu ấy thì sẽ hạnh phúc thôi!""Thím thì hiểu cái gì?" Lương phu nhân ném cho thím Lưu cái nhìn lạnh lùng: "Bắc Minh Dục cậu ta nhìn thì có vẻ lợi hại nhưng làm gì cũng có qua được mụ yêu quái già trong nhà nó đâu, hôm trước cắt tay, hôm qua thì là ảnh xác thịt bị tung lên, ngày mai sẽ là cái gì? Nó có mấy mạng mà chơi đùa với hạng người đấy? rõ ràng là con gái liễu yếu đào tơ, thế mà cứ phải đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm như thế!"Thím Lưu im lặng không biết phải nói gì vì sự lo lắng của Lương phu nhân là xuất phát từ tình thương với Lương Nặc, bà ta sợ cô phải chịu khổ, sẽ đau khổ."Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên ạ!""Thím tưởng tôi thích lo lắng à? Tôi là tôi thấy để cả nhà có một cuộc sống bình an chẳng dễ dàng gì, còn không tôi cũng chẳng thèm quản nó, nó cũng chẳng phải là tôi dứt ruột đẻ ra!"........Bắc Minh Dục tăng tốc hết sức có thể, dùng thời gian ngắn nhất để có thể đưa Lương Nặc tới bệnh viện.Nhìn vết hằn của cái tát trên má cô, dây thần kinh trên thái dương anh giật lên đùng đùng, anh hối hận vì đã không dạy bảo cho Lương phu nhân một bài học. Bác sĩ kiểm tra qua một chút, nói: "Cảm cúm hơi sốt một chút, không nghiêm trọng lắm, có điều vết thương trên đầu có vẻ sâu, không biết vì sao mà bị ra như thế?""Chụp kiếm tra giúp tôi!"Ngộ nhỡ đập vào cạnh bàn, chấn động tới não thì sao?Bác sĩ nhìn anh ngạc nhiên trước yêu cầu của anh, ông ta cảm thấy anh chuyện bé xé to, nhưng Bắc Minh Dục đã gọi cả bác sĩ chuyên khoa tới để kiểm tra.Nửa tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ đều nói là không có trở ngại gì lớn.Vào tầm hơn 11 giờ, Lương Nặc tỉnh lại, có điều mở mắt ra, người cô nhìn thấy bên cạnh giường không phải là người trước lúc hôn mê cô nhìn thấy – Bắc Minh Dục mà lại là Đổng Hàn Thanh, tay anh ta đang ôm một bó hoa bách hợp lớn.Theo phản xạ Lương Nặc giật mình hơi co người lại, cảnh giác nhìn anh ta: "Anh tới đây làm gì?""Đúng lúc tôi có việc ở gần đây, nghe nói em phải nhập viện nên đến thăm." Đổng Hàn Thanh đem bó hoa bách hợp để trên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường, tiện miệng hỏi: "Em đã cầm được giấy chứng nhận thực tập chưa?"


  CHƯƠNG 218 : TỎ TÌNH  

Lương Nặc đơ người ra: "Giấy chứng nhận thực tập? Chẳng phải nói sẽ gửi bưu điện về à?""Xem ra Bắc Minh Dục vẫn chưa đưa túi tài liệu cho em!" Đổng Hàn Thanh nói tiếp: "Trước khi từ Pari về nước tôi đã tới công ty C&A, giám đốc khi biết tôi có quen em, lại đúng lúc về Hải Thành nên lập tức đem giấy chứng nhận thực tập đưa cho tôi, nhờ tôi chuyển tới tay em."Lương Nặc nhìn anh ta thăm dò, dường như cô đang quyết định xem có nên tin lời anh ta không."Không cần nhìn tôi như thế, ngoài việc của Tô Tư ra thì tôi chẳng có lý do gì để lợi dụng em cả." Từ đầu tới cuối trên môi Đổng Hàn Thanh luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, anh ta nói tiếp: "Thôi, cũng không sớm nữa, tôi phải đi rồi, sau này có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi."Đổng Hàn Thanh đang định rời đi, vừa quay người thì nhìn thấy Bắc Minh Dục đang đứng ở cửa phòng, sắc mặt sầm lại trông rất khó coi."Anh ta đã nói gì với em?"Bắc Minh Dục nheo mày hỏi Lương Nặc.Lương Nặc xị mặt ra, nói: "Tại sao giấy chứng nhận thực tập mà anh lại không đưa cho em?""Đúng vậy, Bắc thieeusg ia, chỉ là một tờ giấy chứng nhận thực tập thôi mà, anh không nhỏ nhen đến mức chỉ vì tôi mang về mà không đưa cho Lương Nặc chứ?"Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: "Mời đi cho, cửa đằng kia kìa."Nụ cười trên môi Đổng Hàn Thanh lại được kéo dài ra hơn nữa, quay đầu nhìn Lương Nặc nói: "Tôi đi đây, em nghỉ ngơi đi nhé!""Cảm ơn anh!"Có thể có được giấy chứng nhận thực tập đương nhiên là Lương Nặc vô cùng vui mừng, nhưng nụ cười của cô lại làm cho Bắc Minh Dục vô cùng khó chịu, anh hức một tiếng rồi đem hộp đựng đồ ăn đặt phịch xuống bàn làm Lương Nặc giật cả mình sợ hãi."Anh....""Xem ra vết thương của em chắc chẳng đau tí nào, cười rạng rỡ thế cơ mà?"Lương Nặc vừa nghe đã biết là anh đang tức giận rồi, cô liền nũng nịu chỉ tay lên chỗ băng bó trên trán, với bộ dạng đáng thương nhìn anh: "Đau!"Bắc Minh Dục chẳng nói gì mà quay lưng vào cô giận dỗi.Lương Nặc không hiểu anh làm sao, lẽ nào anh lại uống nhầm thuốc?Thở dài một tiếng, cô ngồi dậy đem hộp đồ cơm anh vừa mang tới đặt trước mặt, giao một tay ra khẽ kéo tay áo anh: "Đừng giận mà, Đổng Hàn Thanh chỉ là vô tình đi ngang qua, anh ta là người xấu, em vẫn luôn nhớ....em vẫn chưa ăn cơm, anh đã ăn chưa?"Bắc Minh Dục ngạo mạn nói: "Em vẫn còn quan tâm anh ăn rồi hay chưa à?""Nói thế nghĩa là vẫn chưa ăn?" Lương Nặc xuýt xoa, nói: "Em cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau ăn nhé!""Em tự ăn đi!""Anh ăn cùng em...." Lương Nặc nhõng nhẽo không chịu thôi, Bắc Minh Dục cũng đã bớt giận hơn, một lúc sau anh mới quay người nhìn cô nói: "Anh chỉ mang có một phần bát đũa.""Cái này...." Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi ấn chiếc chuông ở đầu giường: "Không sao, để em nhờ y tá mang tới một phần nữa."Bắc Minh Dục nhìn vào phòng bệnh Vip, có yêu cầu gì chỉ cần gọi y tá là đều được đáp ứng.Rất nhanh sau đó, y tá đã mang tới một đôi bát đũa.Lương Nặc cười cười đem bát đũa đặt ngay ngắn trên bàn, kéo tay anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn thấy anh vẫn chưa thật hết giận, cô chỉ tay vào âu canh nói: "Đây là anh gì thế? Hình như em chưa nhìn thấy bao giờ.""Canh cá đen!" Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng đáp lại: "Có lợi đối với vết thương của em!""Thiếu gia, anh đối với em tốt thật đấy!""Biết là anh tốt mà còn cười nói vui vẻ với Đổng Hàn Thanh?" Bắc Minh Dục liếc mắt lườm cô, Lương Nặc cười hì hì: "Anh ta cứ đến thăm em chẳng lẽ em lại đuổi anh ta đi à?""Thế thì làm sao?"Lương Nặc không muốn cùng anh nói về chủ đề Đổng Hàn Thanh, cô gắp ít thức ăn để vào bát anh, thử xem mùi vị thế nào rồi lại đưa lên miệng anh: "Mùi vị rất ngon, anh ăn một chút đi?"Bắc Minh Dục nhìn đôi đũa với ánh mắt chê bai.Lương Nặc lập tức như hiểu ra: "Em xin lỗi, đây là đũa em dùng qua rồi, để em đổi cho anh một...."Lời nói lúng túng của cô còn chưa dứt liền nhìn thấy Bắc Minh Dục mở miệng đón lấy đồ ăn, anh nhai nhai rồi còn liếm quanh miệng, ngạo mạn nói: "Cứ làm như chưa nếm nước bọt cảu em bao giờ ấy."Lương Nặc không biết nên nói gì nên ngoan ngoãn im lặng gắp thức ăn cho anh, thỉnh thoảng anh cũng gắp bón cho cô, bữa cơm tình cảm ngọt ngào nhanh chóng đã hóa giải sự giận dỗi ban nãy.Sau bữa trưa, Lương Nặc chỉ vào vết băng bó trên đầu: "Em thấy bình thường rồi, khi nào thì có thể xuất viện?""Có gì mà phải vội? Hay là muốn sớm sớm về Lương gia để bàn bạc thương lượng với mẹ em xem làm thế nào để chia tay với anh?"Lương Nặc bĩu môi: "Không phải thế, em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa anh.""Thế thì ngoan ngoãn ở đây!""Nhưng không khí trong bệnh viện khó chịu lắm, em muốn sớm xuất viện."Bắc Minh Dục nhìn cô thăm dò rồi nói: "Thế thì cứ ở đây thêm một đêm, nếu ngày mai không làm sao thì xuất viện, nhưng không phải là về Lương gia đâu nhé mà là về ngự cảnh viên."Lương Nặc nghe vậy có chút do dự: "Mẹ em cũng không phải người cố chấp đâu, chỉ là bà ấy sợ em sẽ khổ.""Thế nên, em muốn chọn mẹ em và chia tay với anh?""Không phải." Lương Nặc đánh cho anh một cái, vội vàng cam kết: "Chúng ta bên cạnh nhau đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, em làm sao có thể vì mẹ em nói một hai câu mà rời xa anh? Thiếu gia, anh phải tin em, em chỉ là muốn thuyết phục mẹ em đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau."Bắc Minh Dục không tỏ rõ là đồng ý hay phản đối, ánh mắt anh rơi vào bàn tay bị thương của cô, anh nói: "Chắc là cắt chỉ được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, tối đến anh sẽ bảo bác sĩ tới cắt chỉ cho em."Đợi sau khi Lương Nặc ngủ, Bắc Minh Dục nhanh chóng trở về tập đoàn Bắc Minh, anh gọi thư ký Tôn tới."Diệp Thành Minh gần đây thế nào?""Diệp tiên sinh vẫn như ngày trước, đi làm tới giờ thì nghỉ, làm việc vô cùng nghiêm túc, tan làm cũng tìm đến phụ nữ như bình thường, không có gì khác lạ."Bắc Minh Dục véo mũi suy nghĩ, anh nói: "Đổng Hàn Thanh đang có trong tay đoạn video quay ở phòng khám tư đó, anh ta dùng nó để uy hiếp tôi phải đuổi Diệp Thành Minh, để Diệp Thành Minh không còn chỗ dựa nào nữa cho anh ta dễ bề xử lý."Thư ký Tôn có chút bần thần: "Vậy ý của thiếu gia là?""Cảm giác bị người khác uy hiếp, thực sự không thoái mái chút nào."..........Buổi tối, Bắc Minh Dục ở bên cạnh Lương Nặc lúc cô cắt chỉ, sau khi cắt chỉ bác sĩ lại bôi thuốc, dặn dò không được đụng vào nước, giữ gìn một thời gian là sẽ không sao.Lương Nặc cử động tay một chút, vẫn cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên.Bắc Minh Dục có chút thương cho cô, anh an ủi: "Lần sau đeo cái nhẫn hình là liễu anh tặng em lên, như thế sẽ không ai phát hiện chỗ này có sẹo cả."Lương Nặc nhìn anh cười gật đầu: "Đó chính là vật chứng của anh mà em thích, không chê đâu!""Em...em vừa nói cái gì?" Bắc Minh Dục ngẩng đầu ngạc nhiên, dường như có vẻ khó nói: "Em nói lại lần nữa xem nào?"Lương Nặc hơi cúi đầu ngại ngùng, sờ sờ vào ngón tay với vết sẹo xù xì, miệng khẽ cười mà mắt cũng sáng lên, cố ý tảng lớ: "Cái gì mà nói lại lần nữa?"Bắc Minh Dục đột nhiên xông lên, đè cô xuống người mình: "Thì lời em vừa nói ấy, nói lại lần nữa đi!"Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt rồi anh, ánh đèn điện sáng trưng chiếu thẳng vào cơ thể anh làm cho dường như cô có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên làn da quen thuộc đó, cô quay đầu sang một bên để tránh ánh nhìn trực diện của anh, cô vừa cười vừa nói: "Vừa nãy em nói gì nhỉ? Em quên hết rồi.....buồn ngủ quá, em đi ngủ đây."


  CHƯƠNG 219 : VỪA ĂN CẮP VỪA LA LÀNG  

Bắc Minh Dục vẫn không chịu buông tha, lỗ mãng tiến lên hôn cô, từ trán dần dần xuống tới môi.Anh nắm lấy tay cô đặt vào vị trí tim mình, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn nhưng cũng có chút gì đó tỏ ra nghiêm khắc: "Anh muốn ở bên em cả cuộc đời! lúc nào mà không được gặp em anh thấy rất khó chịu, khi được gặp em thì lại muốn bắt nạt em cho bằng được...."Khuôn mặt Lương Nặc nhanh chóng đỏ lên.Cô ghé miệng thì thầm vào tai anh, giống như chiếc quạt nhỏ khẽ thổi vào tai anh, cô nhẹ nhàng thì thầm: "Em cũng muốn ở bên anh, em yêu anh, cũng giống như anh yêu em vậy."Bắc Minh Dục không biết nên nói gì, những lời nói có cánh như thế anh tuyệt đối không thể nói ra được, những lời nói vừa rồi của anh dường như là những lời anh chưa bao giờ nói với anh.Nói không được, vậy thì hành động.Anh cúi đầu hôn cô ngọt ngào, cố gắng để cả hai người gần nhau hết mức có thể."...không...không được." Lương Nặc cố gắng đẩy anh ra: "Đây là bệnh viện, không thể...."Bắc Minh Dục chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cô, anh nắm chặt bàn tay cô giữ lại không cho phản kháng: "Em cứ bắt anh đi thế này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện!"Cô cắn chặt môi mình."Vừa mới tỏ tình xong mà em lại không đồng ý thế này?"Lương Nặc đột nhiên thần người ra: "Em không phải có ý đó...."Bắc Minh Dục có chút nghi ngờ, ánh mắt anh trở nên tỉnh táo hơn, sau đó anh buông cô ra, đứng lên.Đột nhiên anh rời vòng tay khỏi cô, Lương Nặc có chút giật mình: "Anh....""Chẳng phải em không đồng ý à? Anh đi là được chứ gì?"Nói xong, anh liền cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên mắc gần đó, Lương Nặc trong lòng rõ nhất, chắc chắn là anh tức giận rồi, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, đây là phòng bệnh Vip, chắc là sẽ không có người đột nhiên tự ý đi vào đâu chứ?Nghĩ vậy, khi Bắc Minh Dục vừa bước đi được hai bước, cô liền ngồi dậy, bước ra khỏi giường, chạy lại ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, đầu cô ngả vào tấm lưng anh, áp sát để cảm nhận hơi ấm truyền ra từ đó."Em không phải là không đồng ý...anh đừng đi!"Bắc Minh Dục khẽ cười không thành tiếng, rõ ràng là anh đang đắc ý, anh bỏ tay Lương Nặc ra, quay người nhìn cô với bộ mặt nghiêm khắc: "Em xuống giường làm gì? Mau lên giường nằm xuống!""Không! Anh đừng đi!" Lương Nặc cảm thấy oan ức quá, cô nhất quyết ôm chặt lấy anh: "Em mà nằm xuống thì anh sẽ đi mất à?""Có thật là không muốn anh đi?""Không muốn!"Cô cắn chặt môi như để lấy dũng khí, cô nắm hai cánh tay anh đẩy người anh ngồi xuống giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn vòa ánh mắt lạnh lùng của Bắc Minh Dục, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.Ánh mắt Bắc Minh Dục sáng lên cùng nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích, anh vuốt tóc cô: "Chẳng phải cẩn thận lắm à? Nói đây là bệnh viện cơ mà?"Anh đúng là điển hình cho kiểu người vừa ăn cướp lại còn vừa la làng, mặt Lương Nặc bỗng chốc đỏ bừng lên, đến nhìn cũng không dám ngước nhìn anh, miệng chỉ lẩm bẩm lí nhí anh đúng là không biết xấu hổ.......Sáng ngày hôm sau, Bắc Minh Dục giúp Lương Nặc làm thủ tục xuất viện như đã hẹn, có điều vừa sáng sớm anh đã có việc phải đi trước, thư ký tôn tìm một tài xế đón cô, sau khi đưa cô trở về ngự cảnh viên an toàn, còn đặc biệt nhắc nhở cô đừng quên gọi điện cho Bắc Minh Dục báo cáo tình hình.Lương Nặc cười tươi cầm chìa khóa đi lên nhà, cô nhập mật khẩu để mở cửa nhưng sao lại không mở được cửa phòng ở ngự cảnh viên?Cả hai căn phòng đều không mở được.Cô không hiểu thế nào, liền gọi điện cho Bắc Minh Dục nói rằng đã về tới nhà,tiện thể hỏi luôn mật mã, đột nhiên một giọng nói cục xúc vang lên ở đầu dây bên kia: "Có việc gì thì nói nhanh lên!"Cô đơ người ra, sau đó nói nhẹ nhàng: "Có phải em làm phiền tới anh không?""Lương Nặc?" tiếng nói Bắc Minh Dục có chút xa lạ lại có chút gần gũi, giống như đang đứng trước mặt cô, lập tức, anh lại nhỏ nhẹ: "Không có, em về tới nhà rồi à?""Vẫn chưa, khóa mật mã điện tử ở ngự cảnh viên sao lại hỏng rồi à? Em nhập tới mấy lần nhưng đều nói là không phải.""Anh đổi rồi!""Đổi rồi?" Lương Nặc hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng là khóa mật mã hỏng, cô lại chất vấn: "Sao tự nhiên tự lành lại đổi? vậy mật khẩu mới là gì ạ?"Bắc Minh Dục nói lại mật mã với cho cô, đồng thời nói với giọng không vui: "An Tử Đan biết mật mnax, lẽ nào bây giờ anh không đổi, đợi tới khi cả thế giới đều biết mới đổi à?"Lương Nặc mở cửa đi vào, nhìn thấy cách bày trí của căn phòng vẫn giống hệt với những gì trước đây trong ký ức của cô, cô mỉm cười mãn nguyện: "Em biết rồi, em vào tới nhà rồi, dường như anh cũng đang rất bận à? Vậy thì em cúp máy nhé, anh làm việc đi."Nói rồi cô đang định tắt máy đi, Bắc Minh DỤc đột nhiên nói cố: "Buổi tối đợi anh về, anh có thứ này muốn cho em.""Cái...."Tút tút tút.Cô còn tò mò chưa hỏi được là cái gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Lương Nặc bĩu môi tự nói: "Nói lấp la lấp lửng, đáng ghét!"Giọng nói với ngữ điệu nũng nịu, nghe thì như trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng.Bắc Minh Dục một mình ở nhà cũng không quan tâm tới bếp núc mấy, Lương Nặc mở cánh tủ lạnh ra, đồ ăn trong đó hoặc là không còn tươi nữa, hoặc cũng không phù hợp với khẩu vị, cô lập tức ra ngoài mua đồ.Buổi chiểu, cô ở nhà xem ti vi, lúc chương trình quảng cáo thấy vô vị cô lại lên mạng lướt web.Vì trước đây tập đoàn Bắc Minh liên tiếp gặp chuyện, nên cô theo dõi hết các trang web cũng như các nhân vật có liên quan tới tập đoàn Bắc Minh, ba giờ rưỡi, bất ngờ xuất hiện một dòng tin tức.Cô nhìn vào màn hình điện thoại, bần thần người ra, thiếu chút thì đánh rơi cả điện thoại.Chẳng trách Bắc Minh Dục lại cáu kỉnh như thế....Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho thư ký Tôn, nhưng lại sợ anh ta cũng đang bận, cô lập tức tắt máy rồi bấm số máy gọi cho Lương Vân, nói giọng cầu khẩn: "Chị, chị nhìn thấy tin tức của tập đoàn Bắc Minh chưa? Có thể giúp em điều tra chút được không?""Đợi đấy!"Hơi thở Lương Vân không được ổn định, cô ta chỉ nói một tiếng như vậy rồi tắt máy luôn.Lương Nặc thấy vậy cô cảm giác như hơi thở của Lương Vân cho thấy cô ta đang làm chuyện đó....Mặt cô đỏ lên, cũng không dám gọi lại giục Lương Vân.Hai tiếng đồng hồ sau, Lương Nặc nhận được điện thoại."Cũng không phải Bắc Minh Dục gặp chuyện, em sốt sắng cái gì hả?""Em lo Diệp tiên sinh gặp chuyện sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn." Lương Nặc thấp giọng nói.Lương Vân nheo mày với vẻ khinh bỉ nói: "Đến việc của em em còn không lo được lại còn có tâm trí mà đi lo việc người khác à? Chị cảnh cáo em, những lời đồn đại trên mạng tuy là nhằm vào em không còn nhiều nữa nhưng những người mắng em cũng còn không ít đâu, không tin em thử ra đường xem, chỉ một phút thôi là có người mắng em tới phát khóc cho xem."


  CHƯƠNG 220 : TIẾT KIỆM VẢI  

Lương Nặc cúi mặt suy nghĩ lời cô ta nói nhưng ánh mắt vẫn kiên định."Chị, em hiểu ý của chị, có điều lần trước tập đoàn Bắc Minh gặp nguy hiểm cũng bắt nguồn từ một sự việc rất nhỏ, huống hồ Diệp tiên sinh là nhân vật chủ chốt của tập đoàn Bắc Minh.""Thôi được rồi, chị không muốn nghe những lời giải thích đó của em nữa!" ngữ khí trong giọng nói của Lương Vân tỏ rõ sự không vui, không biết có phải vì lúc trước bị Lương Nặc phá đám khi đang vui vẻ không, lúc này cô ta nói rất ổn định: "Kiện Diệp Thành Minh là một người phụ nữ với tên gọi Hoắc Doanh Doanh, là một người mẫu trẻ, nói trắng ra thì trước đây chẳng có tiếng tăm gì nhưng được một doanh nhân mới nổi bao, vì vậy mới có cơ hội bước chân vào làng giải trí, người phụ nữ này lấy một đoạn ghi âm làm bằng chứng để tố cáo Diệp Thành Minh cưỡng hiếp cô ta, cộng thêm với sự nổi tiếng về việc háo sắc của Diệp Thành Minh, bây giờ dẫn nhau ra tòa thế này, Diệp Thành Minh chắc là khó mà thoát tội.""Vậy có ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Bắc Minh không?""Phải xem Bắc Minh Dục xử lý thế nào thôi!""Vậy..."Lương nặc còn chưa nói hết câu, Lương Vân đột nhiên ngắt lời cô, nói: "Cũng có thể em đoán không sai, có người đứng đằng sao thao túng, vừa mới điều tra được ra rằng, luật sư đại diện cho Hoắc Doanh Doanh là một đoàn luật sư nổi tiếng chuyên nghiệp ở nước ngoài, từ trước tới nay chỉ nhận những án phức tạp, vụ án kiểu này...haiz."Lương Nặc đột nhiên như thắt tim lại: "Lẽ nào lại là Đổng Hàn Thanh?""Cũng không rõ." Lương Vân chỉ nói vài câu đơn giản: "Có điều ai là người muốn tập đoàn Bắc Minh gặp chuyện nhất thì người đó sẽ có khả năng lớn nhất là bàn tay đứng phía sau, chị còn có việc nên cúp máy đây, lúc nào có thời gian lại nói."Lương Vân nói cúp là cúp, để lại Lương Nặc một mình chống cằm ngồi nghĩ vơ vẩn.Diệp Thành Minh chỉ cần 1 ngày là người của tập đoàn Bắc Minh, tập đoàn Bắc Minh sẽ vì Diệp Thành Minh với những tin tức đó mà cắt đứt quan hện, không cần biết Diệp Thành Minh thua kiện hay thắng kiện, nhưng Bắc Minh Dục sẽ vì bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Bắc Minh mà nhất định sẽ đuổi cổ Diệp Thành Minh khỏi tập đoàn.Vừa mới cúp máy được không lâu thì điện thoại của Lương phu nhân lại đến.Bà ta hỏi về tình hình sức khỏe của Lương Nặc, sau đó lại bắt cô phải chọn lữa giữa Bắc Minh Dục và gia đình, hai người nói chuyện rồi kết thúc trong sự không vui vẻ gì, buổi tối khi Bắc Minh Dục về nhà, anh còn có thể cảm thấy nét gì đó buồn buồn trên khuôn mặt cô."Xảy ra chuyện gì à?"Bắc Minh Dục vừa thay giày vừa hỏi.Lương Nặc lắc lắc đầu: "Cũng không có gì, chỉ là mẹ em bắt em về nhà!""Bà ta sống chết cố chấp như thế, về nhà làm gì?" Bắc Minh Dục khịt khịt mũi, anh ngửi thấy mùi thơm thức ăn trong bếp bay ra, anh nói: "Ở đây với anh – một thế giới chỉ có hai ta chẳng phải rất tốt à?"Lương Nặc đỏ mặt: "Đợi vài ngày nữa mẹ em bớt giận rồi, em vẫn phải về nhà."Sắc mặt Bắc Minh Dục sầm lại: "Nói như thế có nghĩa là nếu bà ấy bắt em phải lựa chọn, thì em sẽ lựa chọn bà ấy mà bỏ rơi anh à? Vậy thì lời tỏ tình của em tối qua là sao? Em nói sẽ ở bên cạnh anh cả cuộc đời?""Em không có ý đó, chỉ là em muốn giải thích rõ với mẹ em."Bắc Minh Dục chép miệng vẻ chán nản cùng với sự chán nản, Lương Nặc chạy vội vào bếp bê thức ăn ra để lên bàn, cô cười cười làm lành với anh, cô hỏi: "Lúc chiều em lướt weibo, nhìn thấy tin tức DIệp Thành Minh bị người ta kiện...?""Em biết Diệp Thành Minh?""Thì là trước đây tối hôm khi em trở về từ Pháp, Lý thiếu gia đã đưa em tới câu lạc bộ Giang Nam nhưng anh không ở đó, Diệp tiên sinh đã nói với em rằng anh trở về ngự cảnh viên rồi."Bắc Minh Dục nheo mày suy nghĩ một lát, lúc đó rõ ràng khi anh rời khỏi câu lạc bộ Giang Nam cũng không gặp Diệp Thành Minh."Tập đoàn đã đình chỉ mọi chức vụ vủa anh ta, đợi sự việc này qua đi rồi tính tiếp.""Vậy chuyện anh ta cưỡng hiếp con nhà người ta là thật à?""Sao anh biết được?" Bắc Minh Dục cầm đũa từ từ gắp thức ăn đặt vào bát cô, có chút tức giận nói: "việc của người khác em quan tâm nhiều làm cái gì? Chỉ là quen biết cũng chẳng phải bạn bè gì."Lương Nặc bĩu môi: "Dù gì người ta cũng từng giúp em.""Lại còn cãi?""Em ăn cơm!" Cô vội vàng cúi thấp đầu và cơm.Sau bữa ăn, Lương Nặc rửa bát dọn dẹp còn Bắc Minh Dục vào thư phòng làm việc, sau khi rửa bát xong, cô vừa bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang kéo ra một chiếc vali hành lý, cô tròn mắt nhìn, rõ ràng đó là chiếc vali mà trước đây cô dùng khi trở về từ Pari.Lúc đó bị An Tử Đan làm cho tức chết, cô quay đầu chạy thẳng cũng chẳng quan tâm tới chiếc vali nữa.Bên trong chiếc vali...có mấy bộ nội y gợi cảm.Khi Bắc Minh Dục tủm tỉm cười mở chiếc vali ra, cô thì đang đỏ mặt xấu hổ, nhưng kết quả trong chiếc vai được để đầy những đồ dùng dành cho các cặp đôi, từ đồng phục đồ ngủ tới đồ xích tay hai người...tất cả như thành bộ."Em...rõ ràng em không mua những thứ này."Mặt cô đỏ lên như quả hồng chín.Bắc Minh Dục lấy hay tay ôm đầu: "Anh thấy em có vẻ có nhu cầu nên đã giúp em mua đấy.""Anh...""Anh muốn em mặc đồ xuyên thấu, thay ra cho anh em nào?"Lương Nặc đột nhiên lùi về phía sau, hai tay ôm trước ngực: "không, em không bao giờ mặc đâu!" rõ ràng là cô chỉ mua nội y, loại quần áo như thế cô không thèm."Sợ gì chứ, ở đây chỉ có anh và em!""Cũng không được!" Lương Nặc nhất quyết từ chối: "Em không muốn mặc thì nhất quyết sẽ không mặc!"Bắc Minh Dục lại gần xoa xoa đầu cô: "Em tự thay hay anh giúp em thay, em tự chọn lấy 1 nhé?""Em không chọn."Ánh mắt Lương Nặc đảo quanh, cô chạy ra phía cửa, muốn thoát khỏi anh nhưng Bắc Minh Dục đã nhanh tay kéo cô lại bế cô vứt lên giường, bàn tay lỗ mãng kéo đồ trên người cô ra: "Xem ra là em muốn anh giúp em rồi.""Đừng có kéo đồ em, sắp rách ra rồi...."Lương Nặc mắt nhìn anh bất lực không biết nói gì, vừa đẩy vừa đá anh ra nhưng không tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể vụng về lấy hai tay che trước ngực, nói giọng bất lực: "Anh bỏ em ra, em tự thay.""Thật?" Bắc Minh Dục cúi đầu hôn lên trán cô nói dỗ dành: "Thế có phải ngoan không!"Dưới sự giám sát của Bắc Minh Dục, cô bị ép chọn đồ, khi nhìn thấy chiếc còng tay trong vali mắt cô bỗng sáng lên, cô không do dự đem nó cho vào túi sau đó làm như không có chuyện gì đi vào phòng tắm.Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, Lương Nặc giơ hay bộ đồ xuyên thấu lên ướm ướm vào người, dở khóc dở cười.Đồ gì mà tiết kiệm vải thế không biết!Phần trên chiếc áo thì vừa chỉ tới ngực, để lộ ra vòng eo thon thả, chiếc quần bên dưới thì cách đầu gối rõ xa, bên dưới là đôi chân trắng nõn nà của cô."Em mặc xong chưa thế?" ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của Bắc Minh Dục, Lương Nặc giật mình: "Sắp xong, em ra ngay đây!""Nhanh lên, anh sắp hết kiên nhẫn rồi đấy."Mặt Lương Nặc vừa đỏ vừa nóng, miễn cưỡng thay bộ đồ ra, đến cô còn thấy xấu hổ khi nhìn mình trong gương.Cô nhìn vào thứ đồ vật vừa cầm lúc nãy, lúc này mới cảm thấy có chút an ủi.Ngoài cửa lại truyền vào giọng nói với ngữ khí không vui vẻ, Lương Nặc cố gắng lắng nghe, cứ tưởng là anh đang giục cô nhưng không phải, Bắc Minh Dục đang gọi điện thoại: "Có mỗi tí việc thế mà cũng làm không đâu vào đâu cả, các người ăn cái gì thế hả?"Tiếng nói của đối phương thì vô cùng yếu ớt, Lương Nặc không thể nghe rõ được, nhưng Bắc Minh Dục như bị cuộc điện thoại này làm cho tức điên lên, Lương Nặc vẫn cảm nhận thấy dù cách một cánh cửa.Đúng như dự đoán, ngay sau đó Bắc Minh Dục lại gọi cửa, lạnh lùng nói: "Nếu không nhanh ra đây anh đạp cửa đi vào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top