10. Cảm ơn (1)

Lại 1 ngày nhàm chán nữa trôi quá, cứ ngắm đồng hồ nhìn kim giây chạy qua từng khắc nhỏ cho hỏi là mấy giờ rồi sao tắc xi chưa tới nhỉ. Jungkook gặm gặm cái đầu bút chì tội nghiệp luôn suy nghĩ về thứ khác không liên quan đến bài giảng trong lớp.

Dạo này cậu cứ có cảm giác bị theo dõi nhưng không thể phán đoán được chính xác chỉ biết là không cảm thấy an toàn một tí nào cả. Mà hay dạo gần đây có vụ bắt cóc cưỡng hiếp hết 2 nạn nhân rồi khiến Jungkook cũng thấy lo lắng nhưng cũng hứng thú.

- Các em khoan hãy về nhé, có học sinh mới chuyển từ LasVegas tới nước Hàn xa xôi này. Do lệch múi giờ nên giờ em ấy mới ở đây

- Vô đi em

Jungkook chóng cằm, ngón tay gõ gõ mặt bàn nhìn không thể chán nản hơn có vài đứa trong lớp đã đi ra về trước rồi

Tên học sinh mới bước vào cũng thu hút được ánh nhìn. Tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh ngọt thêm vẻ đẹp lai nên nhìn khá thu hút nhưng nhìn mặt cũng chán đời quá

- Giới thiệu về em đi nào

- Kim Taehyung, quê đất nước này

Thầy giáo vỗ tay

- Được rồi giải tán nhé

Jungkook đang gom lại mấy quyển sách dày cộm của mình vào balo thì thầy giáo bước tới gõ vào mặt bàn để cậu để ý

- Nay em không chú ý bài đâu nhé

- Lần sau em sẽ chú ý, chào thầy

- À này Jungkook

Cậu quay lại nhìn thầy giáo to tướng trẻ được nhiều học sinh yêu mến kia

- Cẩn thận khi đi về nhé, dạo gần đây có mấy vụ lùm xùm học sinh đấy

Jungkook gật đầu rồi cuối chào thầy, Taehyung nãy giờ còn trong lớp quan sát thấy nụ cười của cậu và của thầy giáo thật vặn vẹo

Cậu đang đi trên sảnh ra đường lớn nhưng trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện khác đâm ra không để ý thứ gì cả. Đèn đỏ vừa chợt tắt mà cậu vẫn không nhận ra vẫn tiếp tục bước đi, tiếng còi xe ầm ĩ từ phía xa lúc này cậu mới để ý chiếc xe tải đang gần mình như thế nào.

Khoảng thời gian như chậm lại, có một lực cánh tay kéo cậu về hiện tại. Jungkook mất thăng bằng ngã về phía người kéo lực tác dụng và sức nặng khiến cả hai cùng ngã xuống.

- Au!

Một thân thể to lớn bên dưới người cậu nhìn cậu kêu

- Mắt để dưới mông à, sao không để ý đường vậy?

- Ah- Học sinh mới à, cảm ơn nhiều

Jungkook ngồi dậy rồi phủi bụi trên người

- Cảm ơn vì đã giúp tôi, bất cẩn quá

- Không có gì, trông cậu như bất cần đời vậy

- Anh giỏi tiếng Hàn ghê_ Jungkook lảm tránh

- Thì quê tôi ở đây mà

Jungkook cười cười, cuối đầu chào Taehyung rồi bước đi. Hắn cũng định bước đi nhưng lại thấy cậu rơi một tấm ảnh. Hắn nhặt lên nhìn vào tấm ảnh rồi nhíu mày lại, định gọi cậu nhưng cậu đã đi qua bên đường kia rồi. Hắn hứng thú chạy qua bên đường để gọi cậu

- Jungkook

Cậu quay lại giật mình

- Sao?

Taehyung đưa tấm ảnh cho Jungkook nhìn rồi nhìn lại tấm ảnh một lần nữa nghiên đầu nhìn cậu

- Cậu thích cái này à?

Jungkook giật mình lục lại cái balo của mình rồi hấp tấp vương người tới lấy ảnh

- Trả đây, nó quan trọng lắm

- Quan trọng thế nào

Jungkook khó chịu

- Anh không cần biết

- Vậy cậu biết người trong ảnh là ai không?

- Biết, đưa đây

Taehyung đưa tay lên cao cho cậu không lấy được

- Anh muốn gì?

- Tại sao cậu lại có nó?

Jungkook cắn cắn môi

- Của cha tôi, tôi photo ra

- Cha cậu làm gì có nó?

Cậu tay thành nấm đấm, mặt thêm tầng đen

- Sao anh hỏi nhiều thế? Có phải chuyện của anh đâu?

- Đây là em họ của tôi, là Kim Saewong. Thằng em bị mất tích một tuần trước lại nói không phải chuyện của tôi à? Còn chuyện của cậu? Hửm?

Jungkook mắt hướng xuống đất, môi vẫn bị cắn

- Cha tôi là Thanh tra, tôi muốn giúp ông ấy với lại dạo gần đây...

Cậu sực nhớ ra gì đó, kéo tay Taehyung vào một góc tối thì thầm to nhỏ

- Dạo gần đây tôi có cảm giác bị theo dõi, vụ án cưỡng hiếp giết người là cùng một hung thủ. Đối tượng đều là nam và con của người có chức đấy

- Thế là cậu nắm tay tôi vô góc tối nhỏ hẹp này à?

- Ais, kệ đi

Jungkook bỏ tay hắn ra

- Thứ nhất vì không có cảm giác an toàn thứ hai là tôi hứng thú với vụ án này nếu anh không thấy có vấn đề gì nữa thì chúng ta kết thúc

Chưa kịp đi thì Taehyung kéo cậu trở lại

- Sao không để cha cậu điều tra? Không phải để người có kinh nghiệm tốt hơn sao?

- Tôi muốn chứng minh cho cha thấy là tôi không vô dụng như ông nghĩ

Taehyung ngẫm một chút rồi bỗng nghe thấy tiếng bước chân thì Jungkook che miệng hắn lại đứng nép vào trong ngó ra một chút. Khi tiếng bước chân đi qua thì cậu mới thở dài ra

- Ai thế? Sao tự nhiên phải trốn

- Không thấy rõ mặt nhưng khá to tướng. Trốn, tôi mới thấy an tâm

- không gì nữa thì tôi về_ Jungkook vội cất bước

_____

Giờ ăn trưa, Jungkook mua đại một phần bánh mì và một ly nước ép để đó. Tay vẫn lật trang sách mắt nhìn chằm chằm vào đó không để ý tới ai. Mọi người đi qua kiếm bàn cho riêng mình cùng bạn bè còn cậu thì chỉ có một mình nhìn rất cô đơn, bàn chỉ có một mình Jungkook vì người ta nghĩ cậu là lập dị, mọt sách.

Đang chăm chú trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng nghe tiếng ghế đối diện mình và tiếng khay thức ăn. Vẫn không quan tâm người đối diện, cầm bánh mì cắn ra vẻ bận rộn.

- Tôi muốn tham gia với cậu

Jungkook ngước lên nhìn hắn

- Tự đi mà làm

- Tôi quen biết với người nhà nạn nhân, cậu biết mà

- Kể cả Park Min Young nạn nhân đầu tiên sao?

Taehyung gật đầu

- Tôi cũng tìm hiểu qua trường này trước khi vào chứ, em họ tôi cũng từng học trong đây mà. Cả Min Young gì đấy nữa

Jungkook đóng quyển sách lại nhìn về hắn nhếch mép cười

- Còn gì nữa không?

Taehyung nhìn qua lại chắc không ai để ý đến cuộc hội thoại của họ

- Đều là học sinh của khối B, cùng học hai môn là thể dục và triết lý

- Oh... Cái này ai chả biết

- Chứ không lẽ đưa hết thông tin cho cậu à? Một chút tôi sẽ hỏi dì tôi là mẹ của em họ để lấy chút thông tin

Jungkook chớp chớp mắt

- Tự nhiên tham gia vào làm gì?

- Có liên quan đến gia đình tôi. Được chứ?

Cậu lật cuốn sách ra uống ly nước rồi nhướng lông mày tỏ vẻ sao cũng được.

____

Taehyung dẫn Jungkook đi tới nhà dì của hắn, trông khá âm u và ảm đạm

- Con chào dì_ Taehyung lễ phép

Dì ta trông sắc mặt không ổn lắm, mắt thâm quầng và hơi thiếu sắc

- Chào con. Đây là bạn con à? Nhìn nhỏ bé như Kim Saewong vậy

Jungkook hơn nhăn mũi lại, gì mà nhỏ bé chứ Jungkook này cao 1m68 đấy khá trung bình cho một sinh viên đấy chỉ thiếu 2cm nữa thôi... Mà nói chung tới đây lấy thông tin không phải tự ti

-Con chào dì ạ

- Hai con vào đi, để dì pha tí trà nhé

Cậu và hắn gật đầu rồi ngoan ngoãn đến ghế sofa ngồi chờ đợi

- Taehyung à, anh thử hỏi có thể mượn xem điện thoại của Saewong không?

- Từ từ, phải hỏi đàng hoàng tránh để dì ấy phải buồn

- Dì ấy có chồng không?

- Chồng dì ấy mất hơn 4 năm vì tham gia một vụ án nguy hiểm

- Thật...

Đáng thương

Jungkook gật gù rồi nhìn xung quanh, dì ấy vẫn treo tấm ảnh nạn nhân có vẻ ngoài dễ nhìn hình như gặp đâu rồi phải nhưng chẳng nhớ rõ rồi xung quanh vẫn khá gọn gàng có cuốn sách triết học để dưới bàn còn mới. Tiện tay tới với quyển sách rồi xem thử, có dòng chữ
"12/8/2019 người mình thích đã mời mình đi chơi vùng n----- -. Thật thích"

12/8 sao?... Rồi dòng chữ bị mờ là địa điểm ? Tại sao lại bị mờ? 12/8 là ngày được rủ đi chơi, 13 hôm sau là ngày mất tích vẫn chưa tìm thấy xác...

Vùng nào có chữ đó? Đảm bảo không quá xa vì vùng thủ phạm chỉ trong vùng đất Busan này thôi. Thủ phạm chỉ chọn học sinh trong trường này nhỉ? Nhiều mỹ nam quá à?

Trong lúc đang loay hoay với suy nghĩ của mình thì Taehyung nhéo cánh tay Jungkook kéo về hiện tại liếc mắt về phía cái bàn ý chỉ bảo trả về chỗ cũ. Hiểu ý, Jungkook trả cuốn sách về chỗ cũ rồi ngồi ngay ngắn như chưa biết chuyện gì

- Xin lỗi vì dì làm trà hơi lâu nhé

- Dạ, không sao đâu ạ. Bọn con tới đây cũng phiền dì rồi ạ_ Jungkook nhanh tay bê hộ khay trà nóng

Dì ấy cười nhẹ rồi định ngồi xuống ghế thì có tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Sắc mặt dì bệt đi một chút rồi sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh

- Các con kệ nó đi nhé

Tiếng chương điện thoại dừng lại một chút rồi lại vang lên chói tay. Động tác rót trà trên tay dì khựng lại nhìn có vẻ khó xử

- Dì cứ nghe đi ạ, bọn con chờ được

- Ừm... Xin lỗi các con nhé

Dì chụp nhanh cái điện thoại đó rồi bước vào bếp trong vội vã. Rõ ràng cuộc gọi này không hề bình thường

- Taehyung, bất thường quá

- Ừm, lúc trước dì ấy không có như vậy

- Quá bất thường

Dì Taehyung quay lại với vẻ mặt không khá hơn nhưng vẫn cố gặn cười. Taehyung nhíu mày lại một chút

- Thành thật xin lỗi 2 con, bắt chờ mãi. Lần sau sẽ nhanh hơn nhé

Jungkook lắc đầu

- Hôm nay Taehyung dẫn bạn tới chi thế?

Taehyung chưa kịp nói thì Jungkook trả lời

- Dạ, con với Saewoong từng là bạn trong môn triết lí. Bọn con thường trao đổi môn đó, nay con mới biết tin nên tới chia buồn ạ...

- À, môn triết lí. Saewoong có nhắc tới một người bạn trong trường cùng môn nó học mà không nhắc tên. Con tên gì?

Cậu mỉm cười, cuối đầu chào lễ phép

- Con tên Jungkook ạ

- Thật ngoan. Ở lớp triết lý con với Saewoong thân chứ?

Jungkook bình tĩnh trả lời

- Không thân mấy ạ tại vì chúng con thỉnh thoảng gặp nhau thôi

Dì nhấp ly trà

- Con có thấy Saewoong hay trò chuyện với ai nữa không?

- Dạ không

Taehyung cũng nhấp ly trà nghe cuộc hội thoại cũng đầy bất thường này

- Saewoong từng thân một hai người trong trường gì đấy. Có người ảnh hưởng xấu đến nó nên dì hơi sợ nhưng giờ...

Jungkook nhướn người tới

- Dì biết đó là ai không ạ?

Taehyung tiếp lời

- Con cũng muốn biết

Dì cười nhẹ trong khá ôn hòa và bình tĩnh như mặt sóng lặng lẽ. Ngước đôi mắt có chút thâm quầng của mình nhìn hai đứa nhỏ

- Chắc là ai đấy trong lớp thôi, dì nói rồi nó không nhắc tên ai cả nhưng có vẻ nó rất thích người đó

- Nếu nó còn sống chắc chắn sẽ nằn nặc đòi kết hôn luôn đấy, tuổi trẻ thật là...

Dì khẽ nhếch mép một cái

- À vâng, đúng là còn trẻ dễ mắc sai lầm. Con rất tiếc...

Jungkook cắn cắn môi

- Dì à cho con thăm mộ Saewoong nhé. Lâu rồi con chưa thăm em ấy

Dì ấy đứng dậy vẫn nụ cười nhẹ đó

- À, đưa hộ dì bánh yến mạch cho nó nhé

- Vâng

- Taehyung

- Hửm?

- Ghé qua mua chút hoa được không?

- Ừm

____

Jungkook và Taehyung đặt bó hoa diên vĩ biểu tượng của hi vọng và niềm tin nhỏ bé nhưng xinh đẹp bên cạnh mộ lạnh của cậu bạn cùng tuổi với Jungkook

- Này, sao cậu nói dối giỏi thế?

- Nói vậy mới lấy được thông tin chứ. Nhưng dì ấy vẫn hùa theo, chẳng biết dì ấy có biết gì không hay đơn giản là thuật lại lời con trai

- Chuyện này đúng là không đơn giản

Jungkook chấp tay cầu nguyện

- Ngay từ đầu đã có thứ méo mó rồi nhưng ít nhất cũng thu hẹp được phạm vi rồi

- Tôi cũng muốn vô lớp triết lý đó đấy

Ngày hôm sau, Jungkook và Taehyung dò hỏi từng người cũng biết thêm được một chút là 4 người Saewoong từng qua lại nhiều đó là cô bạn thân Seoji, bạn trai cũ Haram, thầy thể dục và thầy triết lý nhưng có thể bỏ qua Seoji vì nghe nhỏ đó có người thích rồi

Chỉ là tình cờ gặn hỏi nhỏ Seoji giờ bám Jungkook như sam khiến Taehyung nhìn cũng thấy cũng không khác gì vịt con đu vịt mẹ nhưng thấy có chút gì đó khó chịu

Sau khi thu thập chút thông tin thì có thể biết được một chút như sau

Tên Haram từng quen Saewoong vì cùng là người đồng tính nhưng bất đồng quan điểm và cả 2 đồng ý chia tay rất lâu về trước dù quan hệ họ kéo dài khá dài nên không có lí do để giết

Saewoong từng qua lại với thầy thể dục vì sức khỏe không được tốt và thường xuyên thấy họ tập chạy sau sân trường. Thầy thể dục đã có vợ rồi và sống hạnh phúc, cậu ta cũng không quá thân mật với thầy. Nhưng vẫn trong diện tình nghi

Thầy triết lý thì trong lớp thì luôn nghi ngờ mối quan hệ của họ vì họ thường xuyên dính nhau và trò chuyện rất vui vẻ nhưng đó không phải lần duy nhất thầy triết lý bị nghi ngờ vì thầy thân thiện với rất nhiều học sinh và được yêu mến

Còn cô Seoji là bạn thân của Saewoong từ năm cấp 3 vì họ hợp tính chị em và gọi là rất thân gì đó. Nhưng Seoji chơi với cậu ta vì biết cậu ta đồng tính. Tính ra họ vẫn chơi rất thân và nâng đỡ nhau rất nhiều theo lời của cô ta. Nói chung cô Seoji đó không có khả năng

Vậy còn 3 người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top