1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương điện hạ
1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương điện hạ - Đồng nhân Khánh Dư Niên - Lý Thừa Trạch
-------------------------------------------------
Nghe nói hôm nay địa phủ có người mới đến, địa vị không tầm thường. Vừa mới ló mặt ra đã được hai vị đại nhân kia dắt tay lên phường à không dắt lên điện diện kiến Diêm Vương điện hạ, đến giờ vẫn chưa về.
Đám quỷ nhỏ ngày thường làm việc vặt ở địa phủ. Các đại nhân sai gì thì làm nấy, rất biết cách nịnh nọt. Tất nhiên, vì quỷ khẩu đông đảo, chủng loại đa dạng, nên quỷ mạch cũng trải khắp cả địa phủ. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường có khi cũng phải tìm đám quỷ cấp thấp này hỏi chuyện. Nhìn chung cách chúng hoạt động cũng giống như Cái Bang vậy.
Dưới địa phủ một ngày dài bằng một năm trên dương gian, chỉ chưa đến nửa buổi tin tức về người kia đã chuyền khắp nơi, lớn đến lục đại phán quan, bé đến đám cô hồn dã quỷ vất vưởng không nơi nương tựa, không quỷ nào không biết, không quỷ nào không hiểu.
"Này lão Lý, ông nói xem người này có lai lịch gì? Tại sao hai vị đại nhân kia lại kính cẩn với y đến vậy?" Lúc này, một con quỷ cụt đầu ôm cái đầu tóc tai rũ rượi đặt trên đùi, mặt mũi trắng bệch, da dẻ trên người cũng xám ngoét, có vài chỗ còn lở loét nghiêm trọng trông có phần gớm giếc, hỏi.
Lão Lý liếc gã một cái, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm mà nói.
"Ta cũng đâu biết. Hai vị kia giữ kín như bưng, điện Diêm Vương bị quỷ khí vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, đến đám quỷ ruồi còn không lọt vào được. Ngươi bảo lão già như ta tìm đâu ra thông tin cho ngươi?"
Đám quỷ ruồi kia chính là hồn phách của người chết khi còn sống nghiệp chướng nặng nề, lúc xuống đây bị đọa vào súc sinh đạo chịu phạt. Nhưng thời buổi này vật giá leo thang, giá cả đắt đỏ, đến mua cây hương cũng mất đến mấy xâu tiền giấy, nói gì đến mấy thứ như nhà ở, quần áo vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Lúc sống tiêu tiền của người sống, lúc chết tiêu tiền của người chết.
Chẳng qua tiền chết này không phải ai cũng có. Nhà giàu có một chút mỗi ngày giỗ, ngày rằm, ngày lễ cúng kiếng đầy đủ cũng chỉ đủ bọn quỷ dưới âm phủ này sống một hai tháng. Chứ nói chi đến nhà nghèo, đừng nói là tiền giấy, đến chút hương hoa cũng cực kỳ hiếm hoi. Lấy đâu ra tiền cho đám quỷ hồn như bọn chúng tiêu xài.
Quỷ ấy mà, cũng phải 'sống'. Chẳng qua bọn chúng 'sống' theo cách khác mà thôi.
Lão Lý nhìn nhìn đỉnh đầu con quỷ cụt đầu kia, lại cợt nhả mà nói.
"Huống chi kẻ cực ác như ngươi thì biết để là gì? Dù có quý báu đến mấy vị ấy cũng chỉ là hồn phách của người phàm. Đã chết chính là đã chết, cũng chẳng hơn đám chúng ta."
Đỉnh đầu quỷ cụt đầu có một sợi khói đỏ sẫm bay lơ lửng, tượng trưng cho những kẻ khi trước làm quá nhiều việc ác, ngay cả tư cách vào súc sinh đạo, có được quỷ tịch cũng không có. Chỉ có thể vất vưởng nay đây mai đó, nhờ hấp thu quỷ khí của kẻ khác mà 'sống'.
"Ngược lại cũng đúng." Con quỷ kia không phản bác mà gật đầu đồng tình, chợt lại nói với lão Lý.
"Đừng nói chuyện của ta nữa, nói ngươi đi. Ngươi đến đây cũng đã hai ngày, sao ta chưa từng thấy con cháu ngươi gửi tế phẩm xuống?"
Lão Lý a một tiếng, cúi xuống nhìn vết kiếm trên ngực. Vết thương không khép lại cứ thế chảy máu, nhìn có phần xấu xí.
"Ta không có con cháu."
"Thật?" Quỷ cụt đầu nghi ngờ hỏi.
"Thật." Lão Lý chắc nịch. Trên đỉnh đầu lão cũng có một sợi khói đỏ sẫm hiện lên. Hiển nhiên khi còn sống cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Mà lúc này, vị khách mà bọn chúng nhắc đến, nguồn cơn gây ra cơn bão dư luận giữa chúng quỷ lại đang thoải mái nằm trên xích đu, hưởng thụ sự phục vụ của Hắc Bạch Vô Thường và lục đại phán quan uy danh hiển hách.
Chỉ thấy y vắt vẻo trên ghế đu, cả người mềm như không xương dựa ngồi ở tay vịn bọc lông Cùng Kỳ mềm mại, trên người khoác áo đuôi phượng, trên tay đeo nhẫn ngọc, trên cổ chân còn đeo lắc bạc treo chuông.
Chuông này nhỏ bằng móng tay, đi lại không phát ra tiếng. Vị kia chớp mắt một cái, lập tức có nho dâng tận miệng. Nói một tiếng, lập có nước đưa tận tay. Nhấc tay được đỡ, nhấc chân được nâng.
Y buồn ngủ, lập tức có chăn ấm đệm êm phục vụ chu đáo.
Cơm bưng nước rót, chỉ việc há miệng chờ sung là được.
Sau khi ra khỏi điện, sáu vị phán quan tụ ở bên nhau ta một lời ngươi một ngữ, thảo luận sôi nổi như cái chợ ở dương gian. Cuối cùng hai vị đại nhân dắt vị kia về kết luận.
"Bây giờ điện hạ vừa quy vị thần hồn còn chưa ổn định, chúng ta mỗi người tùy gọi tùy đến, không thể để y ở một mình. Các ngươi nhớ tạm thời đừng để kẻ nào phát hiện y đã trở lại, tránh đám thần tiên kia gây bất lợi cho y." Phán quan này chậm dãi ngầng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị giao phó với đồng môn. Khuôn mặt này, ngữ điệu lạnh lùng này, rõ ràng là tiểu kiếm khách Tạ Tất An như hình với bóng bên nhị hoàng tử kia.
Sáu vị phán quan còn lại đều không nhịn được mà đảo mắt, nghĩ.
'Rõ ràng bọn họ cưng y như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà qua miệng nhà ngươi lại thành gây bất lợi với y. Thật là quá khoa trương.'
Lúc này Bạch Vô Thường tóc trắng dáng vẻ thư sinh đứng bên liếc Tạ Tất An, ho nhẹ một tiếng mới đáp lời.
"Lão Tạ, muốn giấu những kẻ khác thì dễ, muốn giấu tên kia khó như lên trời. Dù sao mấy kẻ kia cũng không dám động đến điện hạ, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được."
Ngước mắt nhìn thế mà lại là người quen.
Phạm Vô Cứu.
Còn sáu người kia cũng chẳng ai xa lạ, toàn là người dưới trướng nhị hoàng tử điện hạ.
Vậy nên thân phận của vị khách quý kia không nói cũng biết.
Nhị hoàng tử Nam Khánh, Lý Thừa Trạch. Đồng thời cũng là Diêm Vương điện hạ cai quản địa phủ hạ phàm ứng kiếp.
Đợi người trong phòng ngủ rồi, một bóng người mới lờ mờ hiện ra trong điện.
"Tiểu Diêm Vương à Tiểu Diêm Vương. Bọn họ đều nói ta ở lại địa phủ là vì đám quỷ kia, nhưng ta mặc kệ đám chó má đó, cũng mặc kệ cái danh từ bi này. Bởi ta chỉ đến đây vì ngươi."
Người đến mặc áo cà sa, đầu đội mũ thất phật, tay cầm tích trượng trang nghiêm từ bi. Nhưng lời nói ra lại khiến người kinh hãi đến miệng há hốc.
Đường đường là Địa Tạng Vương Bồ Tát lại động lòng phàm, yêu tiểu Diêm Vương không sợ trời không sợ đất này.
Tiểu Diêm Vương từ khi sinh ra đã đồng thọ cùng trời đất, được thiên đạo ưu ái cho dung mạo trác tuyệt, thiên tư xuất chúng, lại được chúng tiên sủng ái lớn lên. Trên trời có chỗ dựa, dưới đất có thuộc hạ thề nguyện đi theo. Mặc dù pháp lực của y không thể so với tiên chúng tu luyện vạn năm, nhưng để so với Địa Tạng cũng không kém là bao.
Y xuống phàm độ tình quan, sau khi trở về một thân pháp lực lại càng vững chắc, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Chỉ là kẻ phàm nhân tên Phạm Nhàn kia, lại khiến Địa Tạng ghen tuông đến tận giờ.
"Con lừa trọc nhà ngươi đừng lầm bầm, để yên cho ta ngủ." Đúng lúc này, Lý Thừa Trạch hừ nhẹ một tiếng, giọng ngái ngủ càu nhàu nói. Y cựa người, quay lưng lại với Địa Tạng, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Vòng eo dưới lớp áo lót cong cong như lá liễu vô cùng thu hút ánh mắt người khác.
Địa Tạng than một tiếng yêu nghiệt. Cảm thấy tiểu Diêm Vương nhà mình chắc không phải thần tiên mà là yêu tinh, lại còn là loại hồ ly tinh sống cả vạn năm ấy.
Trong điện ấm áp đến mấy thì ngoài điện lại lạnh lẽo đến tận xương.
Phạm Nhàn đứng chơ chọi giữa đại điện, xung quanh là lục đại phán quan sát khí ngập trời. Lúc bị Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu dắt xuống địa phủ hắn còn đang trồng nhóm cây nho giống mới trong vườn nhà Lý Thừa Trạch. Ngẩng đầu thấy tiểu kiếm khách và đao khách còn tưởng mình nhớ điện hạ đến hoa cả mắt, nhỡ nhớ lây sang hai vị này. Cuối cùng bị áp giải tới đây hắn mới tỉnh ra.
Không phải hắn nhớ quá hoá điên, mà sự thật là nhị điện hạ nhà hắn thân phận không tầm thường, tự sát xong liền hồn quy nguyên địa, tiêu sái mà tiếp tục làm tiểu Diêm Vương của y. Để mình hắn ở dương gian mỗi ngày đều nhớ mong.
Chậc.
Phạm Nhàn chậc lưỡi.
Hỏi ra mới biết, hắn là đột quỵ mà chết. Bởi vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng dậy máu xông lên não đứt dây thần kinh ngã ngửa ra sau, vừa lúc đập đầu vào gờ đá vỡ đầu mà chết.
Thật sự vô ngữ.
Thây kệ. Ngũ Trúc thúc hỏng hóc nghiêm trọng bị Thần Miếu thu về bảo trì đã mấy năm, biết tin hắn chết chắc cũng chẳng nhớ được gì. Bộ nhớ đã đốt thành tro, muốn nhớ cũng khó khăn.
Mà Phạm gia mọi chuyện suôn sẻ, hắn cũng không cần lo lắng gì. Ngẫm lại vậy mà có loại cảm giác ra đi thanh thản. Chỉ là không biết lúc hạ nhân trong phủ thấy thi thể của hắn sẽ có cảm tưởng gì.
Tiểu Phạm đại nhân yên tâm ở lại địa phủ, mỗi ngày đều nhận được mấy chục xâu tiền giấy, chưa đầy nửa tuần đã chất đống đến không có chỗ để.
Hắn dạo mấy vòng địa phủ, chọn một chỗ gần điện Diêm Vương ở lại, triêu binh mãi mã xây phủ đệ, dùng tiền giấy trả thù lao.
Tục ngữ có câu: có tiền có thể xử quỷ thôi ma. Đồng tiền ở đâu cũng là tiên là phật. Đối với đám quỷ vất vưởng thì càng hơn thế.
Vì vậy không đến một ngày, Phạm Nhàn đã có phủ đệ riêng, lại còn gặp người quen.
Không đúng, là quỷ quen.
Con quỷ kia tuổi tác đã cao, quỷ khí ít ỏi, nghèo đến nén hương quỷ rẻ nhất cũng không mua nổi. Trên ngực còn có vết kiếm đâm không khép lại, máu chảy đầm đìa.
Thật đúng là báo ứng chẳng chừa một ai.
Dẫu là bậc đế vương cao cao tại thượng, khi chết rồi cũng chỉ là lão quỷ không ai thèm nhớ thôi.
Phạm Nhàn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, lại quay đầu vẻ mặt nịnh nọt dâng nho cho tiểu Diêm Vương nhà mình.
Không nghĩ đến quả quýt già kia nữa, phí thời gian nhớ đến lão không bằng nghĩ cách dỗ dành tiểu điện hạ thì hơn.
-
Rất lâu về sau, khi Lý Thừa Trạch nhớ đến có một kẻ phàm nhân là Khánh Đế, lão quỷ kia đã im hơi lặng tiếng hồn phi phách tán từ lâu, lâu đến không còn chút dấu vết.
Tiểu Diêm Vương do dự nhìn nho trên tay Phạm Nhàn, lại nhìn nồi lẩu Cùng Kỳ của Địa Tạng, cuối cùng vẫn không chống lại được sức cám dỗ của thức ăn, buông mình mặc cho hai con sói đói nhún nhảy trên người y.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lý Thừa Trạch ném hai tên đàn ông thảm không nỡ nhìn thẳng xuống giường tự sinh tự diệt, vô tư biểu diễn vở lật mặt còn hơn bánh tráng trong truyền thuyết, vui vẻ ăn mấy chùm nho xanh.
Y cảm thấy, cuộc sống như hiện tại cũng không tệ lắm.
---------------------HẾT------------------
Ngoại truyện - Bách Quỷ Dạ Hành
Ngày Thìn tháng Chạp tuyết bay như lông ngỗng, rét buốt đến tận xương tủy.
Dương gian thường gọi những ngày như hôm nay là Bách Quỷ Dạ Hành. Ngày quỷ môn rộng mở, thu nạp linh hồn của người chết vất vưởng ở nhân gian.
Đêm tối mịt mù, trên nền trời không có lấy một ánh sao. Trăng máu lơ lửng giữa khoảng không lộ ra một màu sắc quỷ dị, sương mù dâng lên dày đặc.
Quỷ khí ẩn hiện giữa luồng sương trắng lạnh lẽo đến tận xương tủy, khiến người ta sợ hãi.
Soạt, soạt....
Tiếng vật nặng kéo lê trên mặt đất từ xa đến gần vang vọng trong không gian tĩnh mịch tăm tối. Chẳng bao lâu, một cái đuôi rắn rẽ sương hiện ra ngoài. Ngước mắt nhìn lên, sinh vật kia cao đến 5 mét, mình người đuôi rắn, đầu rắn dữ tợn nhe răng trợn mắt. Hai mắt to như chuông đồng, đồng tử dựng đứng khiếp người.
"Quái vật Nhân Xà thích ăn thịt người. Tương truyền loài quỷ quái này hình thành từ nạn đói thời xa xưa, là hiện thân cho sự trả thù của loài rắn yêu chết oan uổng trong thời kỳ đó.
Nghe nói năm ấy đức vua chuộng thịt rắn, sai người bắt nuôi rất nhiều rắn để lấy thịt. Lâu dần hình thành nên tập tục ăn thịt rắn trong dương gian. Loài rắn bị giết quá nhiều, ngay cả rắn yêu nhỏ yếu cũng có lúc bị sát hại.
Lúc ấy, vì để trả thù con người, chúng đã nhân lúc thiên tai, nuốt sống người phàm, dị biến thành Nhân Xà, nếu gặp được con người sẽ cười to ba tiếng, sau đó mới ăn tươi."
Một nam nhân mặc áo đỏ, xoã tóc, khuôn mặt trẻ trung một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ở ngoài sáng cầm chiếc quạt xếp trong tay, bình thản kể ra bí mật phủ bụi nhiều năm.
Y nghiêng đầu, suối tóc như thác nước rủ xuống sống lưng mảnh khảnh, nét cười bên khoé môi như có như không, đầu lưỡi khẽ uốn lượn, thốt ra cách xưng hô mà y đã hai mươi năm chưa gọi.
"Ca ca."
"Ừ." Người đối diện ừ một tiếng, khuôn mặt của thiếu niên lúc này toát ra sự trưởng thành dày dặn phong sương không phù hợp với vẻ bề ngoài.
Y nhấp một hớp trà, tay áo đỏ đong đưa trong không trung tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp. Cùng là áo đỏ, mặc trên người Lý Thừa Trạch phú quý phong lưu, nhưng mặc trên người y lại như tắm mình trong tội nghiệt và máu tươi không thể thoát ra.
Lý Thừa Trạch biết thiên địa này không ai có thể trói buộc y, cũng không ai có thể ép y làm điều gì.
Ngoại trừ chính bản thân y.
Ca ca và y vốn sinh ra từ vận khí trong trời đất, đồng thọ với thiên địa. Hai huynh đệ họ, một người là tiểu Diêm Vương không sợ trời không sợ đất, một người là Yêu Chủ đứng đầu yêu giới. Có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chỉ là ca ca không may mắn như y, vào hai vạn năm trước Tiêu Vũ hạ phàm sinh vào nhà đế vương, vì trúng kế của gian thần mà gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến dân chúng chết thảm dưới nanh rắn, lại đản sinh ra loài quái vật cùng hung cực ác như Nhân Xà.
Nhân Xà số lượng đông đảo, trủng loài có độc cũng không phải ít. Triều đình dân gian đều tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, Tiêu Vũ hiến tế chính mình, để trên trời rơi xuống cam lộ, cứu sống người dân oan uổng thiệt mạng, lại tận diệt bọn Nhân Xà giết chóc đến phát điên kia.
Y rốt cuộc không phải người phàm, sau khi hiến tế hồn quy nguyên chủ, trở lại thân phận yêu chủ cai trị yêu giới.
Nhưng chuyện năm đó để lại khúc mắc quá lớn, khiến tâm tính y dần lạnh nhạt, chỉ có khi ở bên đệ đệ mới có chút hơi ấm.
Gần đây Tiêu Vũ mới hạ phàm một chuyến. Nghe nói là vượt tình quan.
Nhìn nét mặt này của y Lý Thừa Trạch cũng lười đoán, trực tiếp đứng lên, phủi phủi vạt áo, đợi cho người sau lưng đỡ lấy tay mới từ tốn nói.
"Bách Quỷ Dạ Hành có đến trăm loại ma quỷ. Tuy không hay ho gì nhưng cũng vui mắt vui tai." Tay Tiêu Vũ khựng lại một nhịp, rũ mắt cười nhạt, lắng nghe tiếng bước chân của đệ đệ xa dần rồi biến mất hoàn toàn.
Bách Quỷ Dạ Hành giữa dương gian phồn hoa tựa như ảo mộng, giữa chốn phố trợ náo động, giữa muôn vàn nhân tính thiện ác, quỷ tính thần bí.
Giữa đám đầu trâu mặt ngựa, giữa ánh đèn hoa rực rỡ, giữa âm dương cách trở, Phạm Nhàn níu lấy bàn tay lạnh lẽo của người sau lưng, từng bước tiến về phía trước.
Quỷ quái muôn hình vạn trạng, có đẹp có xấu, có thiện có ác. Nhưng Lý Thừa Trạch đứng giữa đám bọn chúng lại sáng như sao trên trời, khiến người đã gặp một lần là sẽ nhớ mãi không quên.
Bách Quỷ bước vào cánh cửa âm giới. Hắc Bạch Vô Thường canh cửa một đen một trắng, chính là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu-thuộc hạ thân cận nhất của y.
Y quay đầu. Bên khung cửa sổ đang mở, một nam nhân áo trắng, trên trán có sừng hươu cúi đầu, hôn lên trán nam nhân áo đỏ, dịu dàng như nâng niu trân bảo khó cầu.
Tiểu Diêm Vương-Lý Thừa Trạch khẽ nhếch khóe môi.
----------------------END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top