Bật nhẹ các nút công tắt trên bức tường lạnh trắng toát, căn phòng trước mắt được hiện sáng lên từ những chiếc đèn nhỏ trên trần, bầu không khí xung quanh yên tĩnh có chút tẻ nhạt, mà Shinyu đã rất quen rồi, anh ngày ngày cũng chỉ đi đến tiệm bánh, đêm về thì nghỉ ngơi lướt điện thoại một chút, xong liền đánh một giấc đến khi trời chuyển sang rạng đông và rồi anh lại thức dậy bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc của mình, cứ như một vòng lập. Có điều Yu Cake đã gần cạnh anh hơn so với cái tiệm đầu tiên nơi gần chỗ của bố mẹ anh, bây giờ đỡ phải chạy xa khu mà anh sống đã quen mấy năm nay.

Cuộc sống anh như vậy kể từ khi anh tốt nghiệp và công việc này là tự anh đã lựa chọn, tự anh lên kế hoạch kinh doanh riêng vì thích như thế, tại sao lại là tiệm bánh như bố mẹ mà không phải thứ khác? Lý do chỉ vì Shinyu rất thích đồ ngọt, lúc còn bé xí anh đã từng có lúc ăn rất nhiều bánh ngọt đến nổi bị mẹ phạt nhịn ăn cơm cả ngày luôn ấy, phải nhờ đến chị gái lén lút đem cơm đến giải cứu mình hài hước thật đấy.

Và còn một bí mật về đồ ngọt trong tim anh nhưng chưa từng được tiết lộ bao giờ, anh cũng không có ý định nói ra, chỉ muốn để bí mật đó một mình anh giữ lấy nó là đủ rồi.

Nhưng lâu rồi Shinyu mới được cười nhiều như hôm nay, cũng lâu rồi anh mới về đến nhà trễ như vậy. Thì cũng vì giải quyết rắc rối cho cậu nhóc nhỏ nào đó, nhóc này là người đầu tiên trong đời dám thay đổi thời gian mà anh luôn lập trình sẵn, nhưng anh không hề thấy việc này khó chịu hay phiền tí nào hết. Anh thở ra một hơi thật dài, ngón tay đưa lên xoa bóp giữa trán kèm theo cái lắc đầu khó hiểu.

"Nhức đầu thật đấy, ngày mai mình sẽ làm bánh bị chậm so với tiến độ mất"

Leo lên chiếc giường êm ái yêu thích của mình, Shinyu lại nghĩ đến mấy chuyện xảy ra lúc chiều, tự nằm cười cười một lúc rồi thiếp đi, sớm chìm đắm vào giấc mơ vui vẻ của ngày hôm nay mà anh nhận được.

.

.

.

.

.

"Êyyyy Kyungminie, đêm qua thấy có anh nào đưa về đúng khum?"

Còn ai nhiều chuyện ngoài Dohoon ông anh kết nghĩa siêu cấp thân thiết của Kyungmin này, ấy mà chưa vào tới cái cổng trường là đã nghe thấy giọng ổng lanh lảnh từ đằng xa nhào đến cậu rồi.

"Sao hả? Ai vậy ta? Có bạn trai mà giấu hả thằng này"

"Anh bị điên hảaa? Bạn trai gì chứ, tui còn nhỏ lắm á..."

"Trôn thui mà, làm gì giật mình mạnh vậy ta ơi, vậy đúng là bạn trai thật rồi" - nụ cười dần mất đi sự lương thiện của Dohoon hiện lên trên mặt.

Dohoon nói dứt câu liền bị Kyungmin dí chạy thục mạng quanh trường.

"Hội trưởng ahhhhh, cứu anh với"

Người thì cao to nhưng Dohoon lại đi nấp sau cái người bé nhỏ có dáng người sêm sêm cậu, chính là anh Hanjin, hội trưởng hội học sinh của trường, trong mắt các học sinh ở đây anh ấy lúc nào cũng thân thiện luôn, hay giúp đỡ mọi người ở mọi sinh hoạt được tổ chức và còn rất ưu tú đẹp trai nữa, đúng là gương mặt đại diện hoàn hảo, mà cũng lại là crush của Kim Dohoon cái ông anh này trông bự con vậy chứ nhát cáy à, đến chuyện tỏ tình crush còn không dám bày đặt trêu cậu.

"Chào anh hội trưởng Hanjin, anh có thể tránh ra để em túm đầu ông này đi không ạ?"

"Đừng chạy lung tung tránh ảnh hưởng đến bạn khác nhé, chúc hai người một ngày tốt lành"

Hanjin nói rồi cười mỉm cúi đầu chào cả 2 và rời đi coi như không thấy Dohoon nào phía sau cả, làm Dohoon từ thất vọng trở nên tuyệt vọng. Lấy trớn chuẩn bị chạy tiếp nhưng mà Kyungmin lẹ hơn một bước đã túm được balo của ông anh.

"Ông thích trôn không? Có tin tui nói cho anh Hanjin biết không hả?"

"Ê hoy nha, anh xin lỗi khum dám đùa vậy nữa mà. Tha cho anh con đường sống điiiiii"

"Liệu hồn với em á, nói tầm bậy là giỏi" - Kyungmin lấy tay choàng qua đầu xiết lấy cổ của Dohoon búng mấy cái lên trán ông anh.

"Đauuu...Đau anh, tha anh đi mà, tại anh không biết thui mà"

"Muốn biết để ghẹo người ta thêm chứ gì, thằng này lại hiểu anh quá mà Kim Dohoon"

Cái người da bánh mật đang cười gian này sao mà Kyungmin tin nổi chứ, cả 2 chơi đủ lâu để biết tính khí của nhau như nào. Ông anh này sơ hở là trêu cậu, từ cấp 1 lên cấp 3 vẫn chưa tha ngày nào mà.

.

Sau giờ ra chơi cậu cũng đã kể đầu đuôi câu chuyện lâm li bi đát của mình gặp ngày hôm qua cho Dohoon nghe, dù sao ông anh này cũng là người bạn duy nhất của cậu rồi.

"Wow, anh mày nghe sao cũng ra được một chuyện tình yêu mới nhú vậy haha"

"Vậy hả? Vậy ông chuẩn bị tinh thần đi tí tui đi nói anh Hanjin là ông thích ảnh"

"Nóng vậy bé? Vậy là tí nữa em đến tiệm bánh phụ cái anh kia thật à? Bị ngu hả sao tốn sức mình chi?"

"Đúng rồi, vì anh ấy cứu em khỏi mẹ mà, phải có trách nhiệm chớ, ai hèn như anh"

Dohoon liếc lên liếc xuống không nhịn nữa liền cắn vào vai Kyungmin cái cho đỡ tức. Sau đó hai cái người này lại đánh qua đánh lại không ai nhường ai, cứ như Tom & Jerry đời thật á. Người khác nhìn vào buồn chả thèm vào cuộc.

"Thoi khum giỡn nữa"

"Ai giỡn với anh đâu, anh cắn tui trước mà"

"Xin lỗi được chưa, dữ quá à. Ê mà chiều cho anh theo nha, đi hóng chuyện hứa không nói gì hết"

"Muốn làm gì đi đâu kệ anh, thử nói bậy coi tui để yên cho anh chắc?" - Kyungmin tự tin nắm giữ 7749 bí mật của Dohoon, tuy nhỏ nhưng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi mẹ.

"Biết rồi, đi theo chơi mà, phải ủng hộ bánh của anh rể chứ hề hề"

May mắn cho Dohoon chuông reo vào lớp đúng lúc, trước khi người anh này chuồn đi đã nhìn qua Kyungmin thử, thấy nhóc con đầu bốc khói mắt bốc lửa, ngồi lại là chính mình bốc hơi luôn rồi. Mém nữa có án mạng luôn chứ không chỉ còn là những trận ăn đập bình thường như mọi khi đâu. Đùa không vui Lee Kyungmin đã căng.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ _______.

Xin lỗi 😭 tui bị dl dí cả tuần nên fic tiến độ hơi lâu ó, với chap này cũng ngắn nên tui sẽ bù chap sau.
Chap sau tui cũng đang viết 💙 với tui xong lúc nào là tui đăng lên luôn ấy, sẽ có lúc ra chap sớm 🥹 có lúc hơi lâu, mong mấy bạn thông cảm nhó!!!

Cảm ơn mọi người đã ghé đây đọc chiếc fic nhí nhố này ˶ᵔ ᵔ˶ ₎ა yêu quãi cả chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top