*C5: Bánh ngọt

Nữ cảnh sát đứng nghiêm trang, cả người hơi run run.

Cô có dáng người mảnh mai. Chỗ nào cần lồi thì lồi, cần thon thì thon, vô cùng quyến rũ. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn. Đôi mắt to, long lanh như ngàn vì sao nhỏ.

"Xin được giới thiệu, tôi tên là Trịnh Uyên. Tôi được giao về công tác ở đây. Mong được giúp đỡ"

Trịnh Uyên nuốt ực một miếng nước bọt, trong lòng thầm mong mình không nói gì gây mất thiện cảm.

Sau khi Trình Lương bàn giao Trịnh Uyên cho tổ truy sát, đám người vui vẻ đến bắt chuyện với cô.

"Nơi này cũng vui vẻ quá nhỉ. Không làm việc sao?"

Giọng nói vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện của mọi người.

Một cô gái đứng dựa lưng vào cửa ra vào. Dáng người quyến rũ ẩn sau bộ quần áo đen size rộng. Mái tóc dài ngang vai được buộc nửa đầu. Ánh mắt tùy hứng cùng một nụ cười mỉm như đang khinh bỉ đối phương.

Trịnh Uyên đối với cô gái trước mắt, chỉ dùng hai từ "kiêu ngạo" để diễn tả.

Cô ngang nhiên bước chân vào cục cảnh sát, ung dung lên giọng, thái độ đậm mùi cuồng vọng. Từng ấy cũng đủ để Trịnh Uyên thay cha mẹ cô dạy dỗ một trận rồi.

"Xin hỏi cô là ai?"

Cô ta cười mỉm, nụ cười ngày càng sâu.

"Cứ coi như...tôi là khách VIP ở đây đi"

"C-ô"

Trịnh Uyên cứng họng, lúng túng không biết nói gì.

Bầu không khí bỗng nhiên vô cùng gượng gạo.

"Có chuyện gì vậy?"

Trình Lương từ phòng làm việc đi ra. Mắt thấy cô đứng ung dung ngay cửa ra vào, lại thấy tình hình có chút gượng gạo, trong lòng thấy không ổn.

"Tô Thư? Cô đến đây có chuyện gì sao?"

Tô Thư dừng ngón tay nghịch lọn tóc lại, khuôn mặt vẫn vô cùng lơ đãng

"Công chuyện thôi. Đội trưởng Từ về chưa?"

"Anh ấy chưa về" nói đoạn, Trình Lương xem chiếc đồng hồ đeo tay, nói "tầm 2 tiếng nữa sẽ về"

Tô Thư im lặng 1 lúc. Ngay lúc cô định nói, Trịnh Uyên liền cắt ngang.

"Cô là Tô Thư??? Là tội phạm trong vụ giết người hàng loạt những năm trước?? Mọi người mau bắt cô ta lại! Đây là tội phạm vô cùng nguy hiểm đấy!"

Đám người trong cục nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Vài người muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Trịnh Uyên thấy vô cùng xấu hổ, lí nhí nói

"Có chuyện gì vậy?? Tại sao không ai lên tiếng??"

"Lâu rồi mới có người gọi tôi như vậy đấy. Xem ra trước kia tôi rất nổi tiếng nhỉ"

Trịnh Uyên không hiểu Tô Thư có ý gì, im lặng đứng một chỗ.

Trình Lương mắt thấy không ổn, nhanh chóng gọi Tạ Kỳ đến.

Tạ Kỳ nhanh nhẹn lôi Trịnh Uyên đến nơi khác, bầu không khí mới giảm đi đôi chút.

"Tô Thư, cô vào phòng đội trưởng chờ trước đi"

Tô Thư chỉnh lại tay áo, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường

"Vậy sẽ lâu lắm. Tôi ở quán cafe đối diện chờ. Bao giờ anh ta về thì báo tôi biết"


"Tại sao anh lại ngăn tôi?" Đi đến một góc khuất hành lang, Trịnh Uyên dằng tay khỏi tay Tạ Kỳ, quát lớn.

Tạ Kỳ nhướng mày nhìn cô. Sau đó điều chỉnh cảm xúc, nói

"Nơi này không như những nơi khác mà cô từng thực tập đâu. Có thể Tô Thư của những năm ấy là tội phạm. Nhưng án của cô ta đã thành trắng án rồi. Cô ta hiện tại là người có giá trị nhất trong thành phố này, trong cả Tinh Tế này. Ở đây, tất cả đều đối xử với cô ta như một công dân không dính tội trạng gì. Mong người mới đến như cô thích nghi với điều này"

Tạ Kỳ không cố giải thích gì thêm, tránh người Trịnh Uyên, bước nhanh đến phòng làm việc của Trình Lương.

Nói thật, anh không thích người mới đến - Trịnh Uyên này.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top