Chương 8
Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện thì các bác sĩ và y tá điều chạy ra nhận bệnh nhân rồi đưa cô thẳng vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu vừa sáng lên cũng là lúc Jisoo ngồi ngục đầu mình trong một góc trước cửa phòng cấp cứu. Cậu cứ luôn trách cứ bản thân mình.
" Nếu như lúc đó tôi về cô nhi viện cùng cậu thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu như tôi giữ chặt tay cậu hơn thì giờ cậu đã không nằm ở đây rồi."
" Tất cả là lỗi của tôi."
" Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đó, Chaeyoung à."
" Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Jisoo ngồi đó vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình, ai đi qua cũng nhìn chị với ánh mắt đầy khó hiểu.
Thật ra, sau khi Chaeyoung chạy khỏi quán cafe thì cô đã khóc một chặn đã đời, cô vừa nín khóc đang trên đường trở về cô nhi viện thì nhận được cuộc gọi của Jisoo. Cả hai hẹn gặp nhau và Chaeyoung đã kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Jisoo nghe.
Jisoo nghe toàn bộ câu chuyện thì cảm thấy đứa em của mình thật đáng thương, chị ngồi khuyên nhủ và tâm sự với cô được một lúc thì cả hai ra về. Jisoo đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối, trên đường về chị phát hiện mình đã quên đưa đồ cho Chaeyoung nên chị lái xe đến cô nhi viện để đưa cho cô. Nhưng vừa bước tới cửa thì đụng trúng cô và mọi chuyện tiếp theo sau đó là một chuỗi đau thương.
Ông Park sau khi đưa bà Park vào nằm nghỉ trong cô nhi viện thì ông cũng chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa đến phòng cấp cứu thì ông liền thấy Jisoo ngồi một góc thì liền chạy đến chỗ chị.
" Chaeyoung sao rồi?"
Nghe có người hỏi mình thì Jisoo từ từ ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi mình.
" Ông là ai?" Nhìn thấy người đàn ông mà chị chưa từng quen biết thì chị liền có một chút phòng vệ, chị đứng dậy đứng cách xa ông.
" Tôi là ba Chaeyoung?"
" Ba Chaeyoung???"
"...."
" Tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến ba."
" Chuyện này để sau này giải thích. Chuyện quan trọng lúc này là Chaeyoung làm sao rồi."
" Cậu ấy đã vào đó được khoảng một tiếng rồi." Jisoo đang nói thì một cô y tá vừa trong phòng phẫu thuật hớt hãi chạy ra.
" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
" Là tôi." Ông Park vừa nghe y tá hỏi liền chạy đến chỗ cô y tá.
" Cô ấy hiện tại mất rất nhiều máu mà bệnh viện chúng tôi không đủ máu phiền người nhà ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì nhanh đi truyền máu cho cô ấy."
" Tôi là ba con bé, có thể mấu tôi cùng với máu con bé."
" Phiền ông đi theo cô y tá đây để tiến hành truyền máu." Ông Park vừa nghe y tá nói thì liền đi theo cô y tá đứng bên cạnh.
Trước phòng cấp cứu bổng trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng y tá chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật. Jisoo vẫn yên lặng ngồi đó chờ kết quả của ca phẫu thuật, ông Park thấy Jisoo ngồi như vậy ông cũng lo lắng, ông đến kêu Jisoo về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi đến thăm Chaeyoung nhưng chị kiên quyết không chịu về, chị muốn chính mắt mình nhìn thấy được cô an toàn thì mới yên tâm.
Ca phẫu thuật kéo dài tận tiếng 5 đồng hồ. Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt thì bác sĩ cũng bước ra.
" Con tôi sao rồi bác sĩ?"
" Chaeyoung sao rồi bác sĩ?"
Cả hai vừa thấy bác sĩ đi ra liền chạy đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy họ lo lắng như vậy thì ông cũng hiểu được cảm giác của họ lúc này vì ông đã chứng kiến rất nhiều.
Bác sĩ từ từ mở khẩu trang ra rồi trả lời hai người.
" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng..." Nói chưa hết câu ông liền dừng lại.
" Nhưng sao bác sĩ?" Cả hai đồng thanh hỏi.
" Vì phần đầu tổn thương khá nặng nên bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời."
" Mất trí nhớ?" Cả hai tròn mắt nhìn bác sĩ.
" Phải. Sẽ có một số việc cô ấy nhớ nhưng cũng sẽ có việc cô ấy quên, nên mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."
" Bây giờ tôi có thể vào thăm con gái tôi được chưa bác sĩ?"
" Hiện tại chưa thể vào thăm bệnh nhân được, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi trong 24 giờ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì bệnh nhân sẽ được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Khi đó người nhà sẽ được vào thăm và chăm sóc bệnh nhân."
" Vậy khi nào cậu ấy mới tĩnh lại vậy bác sĩ?" Jisoo vừa nghe bác sĩ nói xong thì liền lên tiếng hỏi.
" Có thể là 2 hoặc 3 ngày nữa, tùy theo ý trí của bệnh nhân."
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ." Cả hai cùng nhau cúi chào bác sĩ.
" Đó là trách nhiệm của tôi." Nói xong bác sĩ quay bước đi về phòng làm việc của mình.
Bác sĩ vừa đi thì giường bệnh của Chaeyoung cũng được đẩy ra đi về hướng phòng hồi sức. Cô y tá đi bên giường bệnh đi lại chỗ hai người đang đứng nói.
" Phiền người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."
" Vâng." Ông Park trả lời cô y tá.
Ông Park thấy Chaeyoung đã bình an thì ông quay sang nói với Jisoo.
" Chaeyoung đã qua cơn nguy hiểm rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi."
" Con muốn thấy cậu ấy tĩnh lại thì mới yên tâm."
" Con nghe bác sĩ nói rồi đó, Chaeyoung khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa mới tĩnh, nên con hãy về nghỉ ngơi đi, nhìn con yếu lắm rồi đó."
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết, nếu con bé tĩnh lại khi con không có ở đây thì bác sẽ gọi cho con ngay."
" Vâng." Jisoo không biết phải nói gì nữa nên đành nghe theo lời ông Park.
" Ta sẽ cho người đưa con về."
" Không cần đâu bác, con tự về được."
" Con nhìn lại con xem, như vậy thì làm sao mà về được."
Jisoo nhìn lại cơ thể mình, đúng là nó lạ thiệt cả cơ thể chị dính đầy máu, quần áo thì sọc sệt ai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ gọi cảnh sát đến bắt chị quá.
" Vậy làm phiền bác rồi."
" Nhanh về nghỉ ngơi đi."
" Vâng."
Nhìn thấy Jisoo ra về rồi thì ông Park mới đi làm thủ tục nhập viện cho Chaeyoung. Làm xong giấy tờ thì ông đi đến trước phòng hồi sức, lúc này nước mắt ông không thể kìm nén nước mắt được nữa, ông để mặt cho nó rơi đầy trên gương mặt tuổi đã tầm trung niên của mình.
" Chaeyoung, đứa con gái tội nghiệp của ta."
Jisoo lớn hơn Chaeyoung hai tuổi, vì khi nhỏ chị được gia đình dẫn đến cô nhi viện chơi nên chị mới biết đến Chaeyoung. Jisoo có một tình cảm rất đặc biệt với cô. Nó không thể gọi là tình yêu và nó cũng không thể gọi là tình bạn. Chỉ cần thấy Chaeyoung là Jisoo lại muốn bảo vệ cô, không muốn cô phải chịu tổn thương bất cứ việc gì và chỉ cần Chaeyoung nói với chị một việc gì đó thì chị sẽ giúp cô bằng bất cứ giá nào.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top