Chương 52

Chaeyoung sau khi kết thúc cuộc gọi với Jennie thì cô hết nhìn chiếc vali rồi nhìn Lisa.

" Có chuyện gì sao?" Lisa thấy cô cứ nhìn như vậy mà không chịu lên tiếng thì nàng liền lên tiếng hỏi cô.

" Giờ chúng ta phải đến nhà Jennie để đưa vali cho chị ấy."

" Ừm. Vậy thì chúng ta mau đến đó đi" Nói rồi nàng đi về phía ghế lái nhưng vừa quay lưng tay đã bị nắm lấy.

Chaeyoung nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi chần chừ lên tiếng " Em mặc như vậy có tiện không?"

" Có gì....."Nàng định nói là có gì mà không tiện nhưng khi nàng nhìn lại bản thân mình một lần nữa thì liền giật mình.

Lúc nãy sau khi kết thúc cuộc gọi với cô thì nàng thấy nằm hoài cũng chán nên đã rời khỏi phòng ngủ ra ngoài phòng khách mở TV lên xem. Bổng nhiên điện thoại lại có cuộc gọi đến mà còn là số lạ, nàng không biết có nên nghe hay không nhưng cuối cùng nàng đã bấm nghe. Vừa nghe đầu dây bên kia nói Chaeyoung đang ở đồn cảnh sát thì nàng liền hớt hảy rời khỏi nhà rồi bắt một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát mà nàng lại không để ý trên người mình lúc này vẫn là chiếc váy ngủ lúc sáng Chaeyoung đã mặc cho nàng.

" Hay em lái xe về nhà đi, chị bắt taxi đến đó cũng được." Cô nói rồi đưa tay lấy vali ra khỏi cốp nhưng liền bị nàng chặn lại.

" Để em đưa chị đến đó, có gì em ngồi trong xe." Nàng đưa tay ra cản cô.

" Nhưng...."

" Không sao đâu, nhanh lên xe đi, kẻo để chị ấy đợi." Nói rồi nàng đi về phía ghế lái và ngồi vào.

Chaeyoung thấy nàng như vậy thì cũng nghe lời đóng cốp xe rồi vào ghế phụ ngồi. Thấy cô đã yên vị trên ghế thì thì hỏi cô địa chỉ nhà rồi mới cho xe lăn bánh.

" Em ngồi đây đợi chị một chút, chị lên đó rồi sẽ xuống liền." Xe vừa dừng lại cô liền tháo dây an toàn rồi nói với nàng.

" Vâng."

Chaeyoung xuống xe rồi phía cốp xe để lấy vali. Cô nhanh chóng vào trong chung cư để đưa vali cho Jennie. Cô đứng trước cửa bấm chuông một lúc mà vẫn không thấy hồi đáp thì liền lấy điện thoại gọi cho chị.

" Chị đang ở đâu? Em đã ở trước cửa nhấn chuông muốn cháy mà vẫn không thấy ai ra mở của hết."

" Ôi chết. Chị quên, giờ chị đang đi ăn cùng với Jisoo."

" CHỊ!" Chaeyoung lúc này chỉ muốn hét thật lớn để có thể trút bỏ cơn giận dữ trong lòng.

" Nè....Tại em đến trễ chứ có phải tại chị đâu." Nãy khi nói chuyện điện thoại đã kêu đến liền ai biểu đến trễ thì chịu đi, giờ trách ai.

" Chị hay lắm."

Cô không thèm nói chuyện với chị nữa, cô bỏ lại chiếc vali nằm trơ trọi ở trước cửa nhà rồi nhấc chân rời khỏi đó. 

Lisa ngồi trong xe mắt luôn nhìn về phía cửa ra vào chung cư. Thấy Chaeyoung đã vào đó một lúc rồi mà chưa ra thì trong lòng nàng bổng xuất hiện một nổi sợ vô hình nào đó. Nàng đưa tay mở cửa xe nhưng chưa kịp mở thì thấy Chaeyoung từ cửa đi ra cô vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, cô đi một mạch để xe rồi mở cửa xe ngồi vào. Hình như cô quên mất mình đang ngồi trên xe ai nên đã không để ý mà đóng cửa xe một cái thật mạnh làm Lisa ngồi bên cạnh vừa giật mình vừa tiếc thương cho cửa xe của mình.

" AAAA.....Tốt nhất đừng để tôi gặp lại chị, nếu không chị chết với tôi. Tên Jendeukie lùn chết tiệt AAAAAAA" Cô vẫn không ngừng chửi rủa Jennie khi để mình đợi trước cửa cả buổi.

Lisa chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại nghe tiếng hét và chửi rủa của cô thì cảm thấy sợ hãi vì trước giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của cô.

" Chị sao vậy?" Lisa lo lắng hỏi cô.

Cô ngồi kể lại cho nàng nghe những chuyện vừa rồi.

" Là em, em có tức không?" Cô hỏi nàng kèm theo gương mặt vẫn còn vẻ tức giận.

" Tức chứ, tất nhiên là phải tức rồi." Nàng nói xong còn giả vờ là mình đang vô cùng tức giận.

" Thấy chưa, tới em còn tức vậy thì nói gì chị."

" Thôi giờ đừng giận nữa." Nàng vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng cô.

Bổng nhiên âm thanh ọt ọt vang lên trong xe. Lisa đưa tay lên ôm bụng rồi nhìn cô cười ngượng ngùng.

" Đói rồi sao?" Giọng cô đầy cưng chiều vang lên.

" Cũng hơi đói."

Cô đưa tay lên xoa xoa đầu nàng " Em đang mặc như vậy nên chúng ta không thể ăn ở ngoài được. Nên giờ chúng ta về nhà xem ở nhà còn gì có thể nấu không. Nếu không thì mình đặt đồ ăn ở ngoài về." Cô dùng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng nói với nàng. Làm cho Lisa giật mình một phen vì người lúc nãy và người lúc này không hề giống nhau.

Lisa tán thành với ý kiến của cô. Cả hai thắc dây an toàn cẩn thận rồi Lisa cho xe lăn bánh. Không gian trong xe luôn tràn đầy tiếng nói cười của cả hai. Về đến nhà Chaeyoung liền chạy vào nhà bếp để kiểm tra xem còn gì để nấu không, khi cô mở tủ lạnh ra thì mới hết hồn, trong tủ lạnh không còn gì để nấu.

" Chắc chúng ta phải gọi đồ ăn rồi." Cô đóng cửa tủ lạnh rồi đi ra phòng khách nói với Lisa.

Lisa đang ngồi ở sofa nghe cô nói thì cũng đứng dậy đi về phía cô " Mình ra ngoài ăn đi, sẵn mua đồ để dự trữ luôn."

" Vậy em vào thay đồ đi rồi chúng ta đi."

" Vâng." Trả lời cô xong thì nàng liền chạy nhanh về phòng để thay đồ.

Khoảng 20 phút sau cả hai đã yên vị trên xe, lần này là Chaeyoung cầm lái. Khi cô cài dây an toàn cho Lisa xong thì cô quay về chỗ và tự cài dây an toàn cho mình. Cô vừa bấm nút khởi động máy thì Lisa liền lên tiếng trêu chọc.

" Có đem theo bằng lái xe chưa?" Kèm theo đó là vẻ mặt không thể nào gợi đòn hơn.

" Cứ chọc tôi đi, nữa tôi sẽ trả thù em sau." Cô đưa tay lên nhéo má nàng.

" Đau!" Cô nhéo không mạnh lắm nhưng nàng biết cô sẽ lo lắng cho mình, sợ mình đau nên đã giả vờ đau để cô không nhéo má mình nữa.

" Đau lắm sao, thương, thương nha...*chụt* " Nói xong cô không để nàng nói gì liền hôn lên má nàng một tiếng gõ kêu.

" Mau lái xe đi, em đói quá rồi." Lisa vừa nói tay vừa xoa xoa lấy bụng mình.

Vừa nghe nàng nói đói cô liền không chần chừ mà cho xe lăn bánh. Cả hai dùng bữa xong rồi cùng nhau ghé siêu thị gần nhà để mua thức ăn dự trữ để sẵn ở nhà.

Chaeyoung có nhiệm vụ đẩy xe, cô một tay đẩy xe còn một tay thì nắm chặt lấy tay Lisa.

" Chaeng, em muốn cái này, cái này và cái này nữa." Lisa vừa đi vừa đưa tay chỉ hết món này đến món kia.

Chaeyoung thấy nàng vui như vậy thì cũng không ngăn cản nàng, nàng chỉ món nào thì cô sẽ lấy món đó mà không hề cằn nhằn hay gì cả. Sau gần 1 tiếng lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác thì cuối cùng cả hai cũng đã xếp hàng ngay ngắn tại quầy tính tiền. Có lẻ hôm nay là cuối tuần nên siêu thị rất đông vì vậy lượng người xếp hàng chờ đến lượt rất nhiều.

" Em ra xe ngồi đợi đi, đứng hồi mỏi chân." Thấy còn lâu mới đến lượt mình nên Chaeyoung đưa ra đề nghị

" Em không muốn, chỉ cần có Chaeng bên cạnh thì em đứng bao lâu cũng được." Nàng nũng nịu ôm lấy tay cô nói.

" Nhưng để em đứng đợi chung làm tôi xót."

" Không muốn mà."

" Được rồi, nếu không muốn ra ngoài xe ngồi thì em lại ghế đằng đó ngồi đi." Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía ghế ngồi. Chỉ cần bước qua quầy thanh toán vài bước sẽ thấy có hàng ghế được đặt ở đó.

Lisa không trả lời cô, nàng cứ ôm lấy cánh tay cô cứng ngắt. Chaeyoung cũng đành bó tay với nàng.

Thường những siêu thị lớn sẽ đặt một dẫy ghế gần quầy thanh toán cho khách hàng ngồi. Vì để tránh trường hợp khách hàng đi một lúc nhiều người nhưng phải đứng đợi thanh toán lâu, nếu đứng nhiều người cùng một chỗ thì sẽ gây cho mọi người xung quanh khó di chuyển nên siêu thị đã đặt một hàng ghế ở đó để cho một số khách hàng đi chung với người thân có thể ra đó ngồi.

Trong lúc cả hai người nói chuyện thì cũng đã có một số người trước họ được thanh toán nên cả hai đứng đợi khoảng vài phút nữa là đến lượt mình. Thanh toán xong thì Chaeyoung giành cầm hết túi từ lớn đến nhỏ nhưng Lisa lại không chịu. Nàng bắt cô phải chia ra để mình cầm tiếp, cuối cùng cô không thể làm gì nên đành đưa cho nàng một túi để cầm. Nhưng trong túi đó chỉ có vài món lặt vặt nên không nặng lắm. Lisa khi nhận túi thì mặt vô cùng hớn hở nhưng chưa được ba giây thì đã nhăn mặt.

" Vậy mà cầm tiếp gì?" Nàng đưa túi lên trước mặt cô rồi lắc qua lắc lại.

" Em đang cầm gì?" Cô nhướng mày rồi hỏi nàng

" Thì là túi đồ."

" Vậy thì đúng rồi, em còn thắc mắc gì nữa." 

" Em kêu Chaeng cho em xách tiếp đồ mà Chaeng đưa em xách cái này thì cũng như không." Nàng trề môi nhìn cô.

" Chỉ cần em xách thì cho dù là nặng hay nhẹ, nhiều hay ít thì tôi cũng yêu em thôi."

" Nhưng em muốn phụ Chaeng."

" Chỉ cần em đi bên cạnh tôi là được rồi." Cô vừa nói vừa tặng cho nàng một ánh mắt đầy cưng trìu.

Lisa nghe những lời cô nói thì mặt nàng bổng xuất hiện một tầng mây hồng, nàng không biết phải nói gì thêm nên chỉ biết cười tủm tỉm rồi quay mặt bỏ đi. Chaeyoung thấy nàng ngại ngùng như vậy thì rất muốn nhéo má nàng nhưng vì hai tay phải cầm đồ nên không thể làm nên chỉ biết chạy theo nàng rồi nói những lời vô cùng sến súa.

Lisa khi nghe cô nói vậy thì liền tặng cho cô một ánh mắt đầy kì thị, những người đi đường lúc này thấy cô như vậy thì cũng che miệng cười. Lisa lúc này thầm mắng người kia trong lòng, nàng đi nhanh hơn để xem Chaeyoung như người vô hình và nàng lúc này thật sự không muốn nhận người kia là người thân nữa. Ai đó làm ơn hãy giúp nàng trả lại Chaeyoung lạnh lùng của trước đây đi.

---------

" Hôm nay gọi chị ra đây có chuyện gì?" Jisoo vừa hưởng thức ly cafe trước mặt vừa lên tiếng hỏi người đối diện.

Chaeyoung ngồi đối diện vừa nghe chị hỏi thì liền đặt ly sinh tố xuống rồi trả lời chị " Hôm em xảy ra tai nạn, chị có thấy chiếc hộp mà em luôn đem theo bên mình của không?"

" Chiếc hộp...." Jisoo ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp " Có."

Vừa nghe chị trả lời có cô liền hớn hở nhìn chị " Vậy giờ chị biết nó ở đâu không?"

Jisoo thấy cô như vậy thì rất muốn trả lời nhanh cho cô, nhưng thấy cô cứ đứng ngồi không yên, mông như muốn rời khỏi ghế thì liền giả vờ suy nghĩ.

" Ừm ~~~" Chị đưa tay lên gãi cầm.

Chaeyoung như không thể chờ câu trả lời từ chị, cô rời khỏi ghế chạy sang ngồi ghế bên cạnh chị. Cô nắm lấy cánh tay chị lắc tới lắc lui, mặt đầy nũng nịu nhìn chị.

Đúng lúc này cửa quán cafe được mở ra và Jennie đã nhìn thấy cảnh tượng này. Chị liền nhắc chân đi về phía cả 2 rồi tách cả hai ra.

" Qua kia ngồi." Chị không chần chừ đưa tay nhéo lỗ tay cô.

" Đau! đau! Chị mau buông ra." Cô hét lên, vừa nói vừa đánh vào tay chị.

Lỗ tai vừa được giải thoát cô liền chạy sang phía ghế đối diện, tay liên tục xoa lấy lỗ tai mình.

" Nó làm gì em vậy?" Chị không để ý đến cô, liền quay sang hỏi thăm Jisoo.

Jisoo vừa nghe chị nói liền lên tiếng giải thích hộ cho Chaeyoung " Không có chuyện gì đâu, chỉ là em ấy không thể chờ được câu trả lời của em nên vậy thôi."

" EM! LIỆU! HỒN! ĐÓ!" Chị nhắn mạnh từng chữ, rồi liếc mắt nhìn cô.

Jisoo thấy không có chuyện gì nữa thì liền lên tiếng trả lời câu hỏi của cô " Sau khi bác Park đưa em sang London thì chị có đến gặp Lisa và chị đã đưa chiếc hộp đó cho em ấy."

" Lisa giữ sao?"

" Phải!" Chị gật đầu xác nhận với cô.

" Sao em không thấy nó trên người hay ở trong nhà của cậu ấy?"

" Cái này thì chị bó tay." Jisoo nhúng vai, giọng nói đầy bất lực nhìn cô.

" Em còn muốn nói gì nữa không?" Jennie ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

" Hết rồi."

" Vậy thì đến lượt chị." Jennie nâng ly trà dâu lên uống rồi nói tiếp " Em đã gọi điện cho ba mẹ chưa?"

Vừa nghe Jennie hỏi thì Chaeyoung liền giật mình, cô cúi đầu rồi nhỏ giọng trả lời chị " Dạ chưa."

" Ba và mẹ đang đợi điện thoại em đó, mau gọi nói chuyện với họ đi."

" Vâng." Chaeyoung biết mình sai khi trách họ nhưng lúc đó cô không biết phải làm sao nên đã lớn tiếng với ông Park. Giờ đây cô cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi hành xử như vậy. Nhưng giờ kêu cô gọi điện để nói chuyện với họ thì cô lại không biết phải mở lời làm sao.

Jennie thấy cô vậy thì không hỏi gì thêm, cả ba cùng nhau ngồi uống nước một lúc rồi cũng chia tay nhau mạnh ai về nhà đấy.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top