Chương 17

Vào phòng chị liền đi đến cạnh giường để xem Chaeyoung sao rồi. Đứng nhìn gương mặt đang ngủ của Chaeyoung được một lúc thì chị thấy chân mày của cô đang nhíu lại và trán cô đang toát mồ hôi thì chị đưa tay lên kiểm tra.

" Sao nóng quá vậy?"

Cô liền chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn và thao nước ấm ra lau người cho Chaeyoung. Lau xong cô nhờ Jennie canh chừng Chaeyoung rồi chạy đi mua miếng dán và thuốc hạ sốt cho Chaeyoung. Vì cô biết Jennie không rành đường ở đây, nếu giao cho đi mua thì thế nào cũng sẽ đi lạc nên cô phải đích thân đi mua. Trên đường về cô cũng đã ghé mua một phần cháo để cho Chaeyoung.

Jennie giúp cô cho Chaeyoung ăn cháo rồi uống thuốc. Còn Jisoo thì cô đã bị Jennie đuổi về phòng bắt phải tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

" Sao em chưa ngủ?" Jennie đang định lên sofa trong phòng của Chaeyoung để nằm nghỉ thì thấy cửa phòng mở ra rồi Jisoo bước vào về chiếc áo sơ dài đến đầu gối.

" Em không ngủ được."

" Lại đây." Jennie nằm xuống sofa rồi kêu Jisoo lại nằm cùng.

Jisoo nghe lời đi lại, Jennie thấy Jisoo đi lại thì liền nhích người sang chừa một chỗ đủ rộng để cô có thể nằm. Jisoo vừa nằm xuống thì Jennie liền kéo chăn lên đắp cho cả hai. Chị kéo Jisoo sát vào người mình vì sợ cô sẽ bị té.

Cả hai cùng nhau nằm tâm sự và đã ngủ quên lúc nào không hay. Chaeyoung giữa khuya cảm thấy cổ mình hơi khô và cảm thấy khó chịu nên đã tĩnh giấc. Cô cảm giác cơ thể mình không còn một chút sức lực nào, đặt chân xuống sàn nhà đi được vài bước thì đã ngã nhào ra sàn. Hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia dù có ngủ say đến đâu đi nữa thì cũng nghe được tiếng động mà cô vừa tạo ra.

Jisoo mở mắt ra thấy Chaeyoung đang nằm dưới sàn nhà thì cô liền giật mình và chạy lại đỡ Chaeyoung.

" Em sao vậy, Roseanne?"

" Em muốn đi lấy nước mà vừa mới đi được vài bước thì đã ngã nhào ra sàn." Giọng cô có chút khàn vì cổ khô, cô phải cố lắm mới nói được hết câu.

" Em muốn lấy gì thì kêu chị, em đang bệnh thì lấy sức đâu là đi." Jisoo vừa nói vừa đỡ cô quay lại giường.

Jennie thì nằm trên sofa nhìn Jisoo chăm sóc cho Chaeyoung, chị rất muốn chạy lại phụ Jisoo đỡ Chaeyoung nhưng vì cái sofa này quá nhỏ chị phải nằm khép nép lại để cho Jisoo nằm thoải mái và chị đã giữ như thế trong một khoảng thời gian nên giờ đây cơ thể Jennie thì cứng đơ còn chân thì bị tê không thể đi được.

Jisoo đỡ cô lại giường rồi chạy đi lấy nước cho cô. Chaeyoung uống nước xong thì mới phát hiện Jennie đang nằm ở sofa nhìn mình.

" Hai người ở đây cả đêm sao?"

" Ừm." Jisoo thì trả lời còn Jennie chỉ gật đầu.

" Hai người về phòng đi, em ổn rồi."

" Hai chị sẽ ở đây, còn em ổn hay không thì chị không quan tâm. Giờ thì uống nước xong rồi thì nằm xuống ngủ."

Jennie vẫn nằm trên sofa trả lời cô, Jisoo thì không nói gì, cô đi đến sofa rồi nằm xuống bên cạnh Jennie, lần này cô đã đổi chỗ với Jennie, cô nằm phía trong và đưa tay ra để Jennie nằm lên, tay còn lại thì cô ôm lấy eo chị và kéo chị lại gần mình hơn. Chaeyoung nhìn thấy hai người như vậy thì không biết phải nói gì nữa nên liền nghe lời Jennie nằm xuống ngủ.

Chaeyoung nằm xuống giường muốn nhắm mắt lại ngủ lắm nhưng cô có làm thế nào đi chăng nữa vẫn không thể ngủ được. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không thể ngủ được. Cô ngồi dậy xem hai người kia đã ngủ chưa, cô thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau ngủ thì liền bước xuống giường rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, bổng cô lấy điện thoại ra và tìm số điện thoại của ai đó rồi nhắn gọi.

" Alo. Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này?" Đầu dây bên kia vừa thấy cô gọi đến liền nhắc máy ngay.

" Wendy, cậu có thể giúp tôi điều tra một người được không?"

" Là ai? Cậu nói đi."

" Lalisa Manobal, Phó Chủ tịch LS." Tại sao Chaeyoung biết được tên đầy đủ của Lisa và chức vụ của Lisa ở công ty là vì lúc ở thư viện cô có nghe Lisa tự nói tên mình và Jisoo cũng có gọi tên của nàng, nên trước khi gọi cho Wendy cô đã lên mạng tìm kiếm một số thông tin về nàng. Nhưng trên mạng chỉ ghi một vài thông tin chung về Lisa. Thứ cô muốn hiện tại là toàn bộ thông tin về cuộc sống riêng tư của Lisa

" Cậu muốn biết gì về cô ta?"

" Cậu tìm hiểu giúp tôi, cô ta là người như thế nào và cuộc sống riêng tư của cô ấy."

" Cậu cần gấp không?"

" Càng nhanh càng tốt."

" Khi nào điều tra xong tôi sẽ gọi cho cậu."

" Cảm ơn cậu."

Nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia thì Chaeyoung liền tắt máy. Cô đứng ngắm nhìn thành phố thêm một lúc nữa rồi mới quay trở về phòng mình.

Wendy là bạn của Chaeyoung, Wendy là một bác sĩ chuyên ngành tâm lí học, hiện tại cậu đang sống và làm việc ở Hàn Quốc.

Sáng hôm sau Jennie và Jisoo thức dậy với vẻ mệt mỏi. Có thể vì ngủ trên sofa nên nó không được thoải mái bằng giường. Cả hai cùng đưa mắt về chiếc giường kia, nhìn thấy trên giường không có ai thì cả hai liền hoảng loạn. Người này nhìn người kia rồi không hẹn mà gặp cả hai cùng nhấc chân chạy ra ngoài gọi Chaeyoung. Jisoo vừa chạy tới cửa nhà thì liền thắng gắp.

" Ro..Roseanne!" Jisoo lấp bấp gọi tên cô.

Jennie thì chạy sau cô nên khi Jisoo đứng lại đột ngột thì chị thắng lại không kịp nên đã đăm thẳng vào lưng Jisoo.

" Aaaa" Jennie đưa tay lên xoa xoa lấy cái trán đáng thương của mình.

Chaeyoung vừa bước vào nhà thì thấy hai người kia như vậy thì lên tiếng hỏi.

" Hai người sao vậy?"

" Mới sáng ra em đã đi đâu? Tại sao không nói cho ai biết một tiếng nào vậy?" Jennie vừa xoa lấy trán vừa hỏi.

" Em đi mua một ít đồ để về nấu mấy món ăn."

" Muốn ăn gì thì ra ngoài ăn, cần gì phải nấu."

" Chị biết em không thích ăn đồ ăn ngoài mà."

" Lần sau có đi đâu thì nhớ nói cho người khác một tiếng. Ở đây không giống với ở Anh." Jennie nói xong rồi quay lưng đi về phòng để chuẩn bị đến công ty.

" Để chị phụ em." Jisoo thấy Chaeyoung tay xách nách mang thì đi lại cầm giúp cô đem để vào nhà bếp.

Để toàn bộ lên bàn rồi chị nhìn thấy Chaeyoung đang đeo tạp dề thì lên tiếng.

" Cần chị giúp gì không?"

" Không cần đâu, chị mau đi chuẩn bị để đi làm đi, khi nào làm xong em sẽ kêu hai người." Việc nấu ăn ở nhà do cô chọn nên cô sẽ tự làm, nếu mà Jennie biết Jisoo đụng tay vào mấy việc này thì sẽ giết cô mất.

" Vậy có gì nhớ kêu chị."

" Vâng."

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng của Jisoo khuất dần sau cửa phòng thì cô mới từ từ lấy ra trong đóng đồ mà cô mới mua một bộ hồ sơ. Cô lấy ra rồi đem nó cất trong hộc tủ trong phòng. Sau đó cô quay lại phòng bếp để tiếp tục công việc của mình.

Khi hai người kia hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm thì cô cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

" Em nấu hết các món này sao?" Jisoo bất ngờ khi thấy những món ăn được đặt trên bàn.

" Em không nấu thì ai nấu." Cô đưa ngón tay cái lên quẹt lấy mũi, rồi trả lời Jisoo với giọng đầy tự hào.

" Tuyệt vời!" Jisoo đưa ngón tay cái lên tán dương với thành quả của Chaeyoung.

" Hai người mau ngồi xuống ăn đi, không nhanh đồ ăn nguội hết bây giờ."

Jennie đi đến thì Jisoo kéo ghế cho chị ngồi rồi mình cũng ngồi xuống ở vị trí kế bên. Cô vừa ngồi xuống thì liền nghe Jennie lên tiếng.

" Ước gì có ai đó cũng nấu cho mình một bàn ăn như vậy?" Jennie vừa nói vừa liếc mắt về phía Jisoo. Jisoo đang định đưa đũa lên gắp đồ ăn thì nghe Jennie nói liền khựng lại.

" Nếu chị muốn thì em nấu cho chị."

" Em phá bếp chứ nấu gì."

" Em nấu còn ngon hơn cả Chaeyoung nữa kìa, chị không tin để em vào nấu cho chị....." Jisoo vẫn miệt mài nói mà vẫn chưa nhận ra mình đang nói hố.

" Jisoo im!" Jennie nhận thấy Chaeyoung đang đưa một ánh mắt khó hiểu nhìn Jisoo thì liền ra lệnh cho Jisoo im.

" Em...aaa." Jisoo khó chịu khi nghe Jennie bảo im nhưng chưa kịp nói gì đã bị chị đá vào chân, chị còn đưa mắt ra hiệu cho Jisoo và đẩy mắt về phía Chaeyoung.

" Ro...Roseanne.... Làm gì em nhìn chị dữ vậy?" Cô nhìn theo hướng mắt Jennie thì thấy Chaeyoung đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Nên cô lấp bấp hỏi lại Chaeyoung.

" Em vừa nghe chị gọi em là Chaeyoung gì đó."

" Em nghe nhằm rồi đó. Nãy giờ chị có nói đến ai tên Chaeyoung đâu." Mặt Jisoo lúc này xanh như tàu lá chuối.

" Em nghe rõ ràng mà."

" Em nghe nhằm rồi đó Roseanne, nãy giờ chị có nghe Jisoo nói ai tên đó đâu." Jennie lên tiếng nói giúp cho Jisoo.

Chaeyoung không nói gì nữa, cô tiếp tục dùng bữa của mình. Kết thúc bữa ăn Jisoo dành phần rửa chén nhưng đã bị Jennie lôi đi nên công việc rửa chén sẽ bị đẩy cho Chaeyoung. Cô vô cùng vô cùng ấm ức nhưng không thể nói được gì.

--------

Về phần Lisa, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Jennie thì nàng có trở lại xe và nhìn ngắm người con gái mình yêu một lúc rồi mới kêu tài xế lái xe quay trở về nhà. Hình ảnh Lisa nhìn Chaeyoung đã bị cô nhìn thấy nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài.

Vừa về đến nhà Lisa liền đi thẳng vào phòng làm việc mà không để ý ở phòng khách ông La đang ngồi đó đợi mình.

Ông La vừa nghe tiếng mở cửa thì liền đưa mắt nhìn về hướng cửa, ông định mở miệng để nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì hình bóng đã khuất sau cánh cửa phòng. Ông đứng dậy đi theo nàng nhưng chưa tới cửa thì ông đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạt và tiếng hét chối tai bên trong.

" TẠI SAO? TÔI CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI MÀ CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TÔI YÊU CÔ ẤY THÌ CÓ GÌ SAI?" Mỗi một câu nàng nói là kèm theo một tiếng đồ vật đổ vỡ.

Ông La nghe tiếng cô hét thì liền hốt hoảng mở cửa xông vào. Trước mắt ông là một căn phòng tràn đầy mãnh vỡ và xung quanh nó còn có máu.

" Lisa, con sao vậy? Đừng làm ta sợ?"

" Ba?" Nàng có hơi bất ngờ khi thấy ông La có mặt ở đây nhưng cô không để ý đến ông nữa, nàng vẫn tiếp tục đưa tay lấy những đồ vật trước mắt đập mạnh xuống đất.

" Con làm sao vậy Lisa, có gì nói ta nghe?" Ông đi nhanh đến chỗ nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng. Lisa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền khóc.

" Ba~~~"

" Ta đây có gì nói ta nghe."

" Chaeyoung của con....huhu" Bổng nhiên Lisa khóc lớn lên.

" Con bé làm sao?" Ông hoảng hốt khi thấy Lisa khóc lớn hơn

" Huhu.... Cậu ấy.... Cậu ấy không nhận ra con." Lisa vừa nói vừa khóc nức nở.

" Tại sao?" Ông vừa hỏi vừa đưa tay lên vuốt lấy tóc nàng.

" Con ... con không biết." Giọng nàng đầy sự tức tưởi.

" Thôi được rồi, con gái cưng của ba đừng khóc nữa, mau nghe lời ba ra ngoài để ba băng bó lại vết thương cho con." Ông vừa ôm vừa đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

*****💙💙💙*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top