Phản diện
"Tiêu Chiến! Anh sợ tôi không?"
Giữa biển lửa đỏ rực nhấn chìm khu tứ hộp viện cổ kính, rộng lớn, Vương Nhất Bác quỳ trên đất. Giọt lệ nóng rực lăn trên làn da trăm năm lạnh lẽo như sỏi đá, lạ lẫm, đau rát, giọt lệ đầu tiên cậu rơi sau ba trăm năm lại vì một kẻ phạm phu tục tử.
"Tôi là Tiêu Chiến! Hợp tác vui vẻ!"
Đó là một ngày nắng, Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười lu mờ thái dương rực rỡ. Tiêu Chiến là một đại minh tinh, anh luôn là nam chính trong mọi bộ phim, là nam thần ấm áp, thiện lương của mọi người. Và anh bước vào cuộc đời cậu bình thường như bao kẻ phàm nhân ngoài kia bước vào đời nhau.
"Cút đi hoặc chết".
Lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh chính là câu này. Thần sắc lạnh lùng của cậu rơi vào đôi mắt ôn nhu của anh. Giống như những vai mà cậu đã diễn trước đây và trong bộ phim với anh, vai phản diện tàn nhẫn, âm hiểm, bị vạn người phỉ nhổ. Vẫn nụ cười rực rỡ ấy, từng bước, từng bước, anh đến bên cậu. Bàn tay nóng rực của anh chạm đến làn da lạnh lẽo, siết chặt, mạnh mẽ không thể tách rời.
Vương Nhất Bác muốn động, muốn tách ra, muốn đả thương kẻ phàm phu kia. Cậu có thể, nhưng cậu không làm. Từng đợt nhiệt ấm truyền từ nơi bàn tay ấy thiêu đốt làn da cậu đến tan chảy thành nước, bốc hơi vào không khí, không còn chút dấu vết.
"Đừng yêu tôi! Vì tôi không yêu anh"
Tiêu Chiến im lặng đặt mèo cưng Kiên Quả vào ổ, anh không đáp lời cậu, lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình, cậu nhìn một bàn ăn thịnh soạn mà anh dụng tâm chuẩn bị. Khép lại đôi mắt dần chuyển đỏ, lửa giận từ đâu khơi dậy trong lòng.
Tiếng mở cửa, tiếng bước chân anh, tiếng đầu gối chạm lên sàn, tiếng mở hộp và giọng nói của anh. Mi mắt chậm chạp nâng lên, hình dáng tinh xảo của chiếc nhẫn trong mắt cậu thật xấu xí, hư ảo, tầm thường như phàm trần này.
"Vương Nhất Bác! Anh yêu em!"
Ngay trước mắt cậu, anh ngã xuống dưới màn mưa lạnh lẽo. Ba ngày cậu mất tích, ba ngày bão lớn vào thành phố này, là ba ngày anh bỏ mặc tất cả tìm cậu. Mặc những lời bàn tán về cậu, mặc người thân, bạn bè phản đối, anh phải tìm cậu, gặp được cậu và bảo vệ cậu, người anh yêu.
"Em không phải là người".
Cậu nghiên người nhìn vẻ mặt sững sờ của anh, đôi mắt tích tụ oán khí trăm năm đỏ rực chợt hóa thành màn đêm đèn đặc, không ánh sáng, lạnh lẽo, u tịch. Những ngón tay khẽ co lại, kẻ đang co giật dưới sàn đau đớn ôm lấy cổ, mũi miệng trào ra máu đỏ, nhanh chóng bốc hơi hóa thành từng luồng khí đỏ mờ ảo, quấn quanh người cậu.
Từng bước, từng bước, đôi chân phản chủ của Tiêu Chiến mang anh cách xa người anh yêu. Bất chợt cơ thể bị lực đẩy vô hình ném ra ngoài, cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại trước mắt, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt kia phản chiếu hình dáng anh từ từ phai mờ.
"Trở về đi, người phàm".
Lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Ba chữ thay lời từ biệt, cậu thả người xuống vách núi trước nỗi lòng bất lực của anh. Gào thét tên cậu giữa hoang vu, từ xa tiếng súng gầm lên đánh vào lý trí đã rã rời của anh, đôi mắt thanh niên trầm ổn, dịu dàng dựng lên từng lớp điên cuồng, tàn nhẫn.
"Nhất Bác, anh mang bữa tối đến cho em".
Một trăm hai mươi bốn ngày đêm trôi qua, ba mươi sáu người mất tích đầy bí ẩn. Không ai biết họ đã đi đâu, như trong một khắc mang máu thịt hòa tan vào không khí.
Tiêu Chiến nhìn khối thân thể co rút, dần khô héo, đôi mắt kinh khiếp trừng trừng oán hận anh. Hỏi anh có hối hận, câu trả lời là không. Đám người này dồn người anh yêu vào con đường cùng, dùng anh làm con tin bức cậu cuối đầu, khiến cậu tự hủy thân cứu anh.
Chúng phải trả giá.
Dùng chính máu thịt của chúng rửa hận trong lòng anh.
"Vì sao anh yêu tôi?"
"Yêu chính là yêu. Cần lý do sao".
Lần đầu tiên, cậu nở nụ cười. Đẹp lắm, tựa bạch mẫu đơn nở rộ trong nắng, lung linh, diễm lệ. Lệ nóng lăn dài trên gò má, anh cúi đầu đối diện mặt đất lạnh lẽo, nhìn giọt lệ chạm vào đất đá khô cằn.
Bầu trời đen rơi xuống một vì sao và rồi rực sáng, có lẽ đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, anh vẫn khắc ghi thời khắc này trong tâm trí rời rạc. Ngày sao rơi, Vương Nhất Bác áp gò má lạnh bên vành tai nóng rực của anh, bàn tay không chút hơi ấm nắm lấy tay anh. Cái lạnh xuyên qua ngũ tạng, đâm thẳng vào tâm, khắc lên quả tim nóng ba chữ Vương Nhất Bác, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không quên.
"Nhất Bác, anh yêu em".
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, ngón tay dài cuốn lấy ngón tay đeo nhẫn của cậu. Ánh mắt ôn nhu vây hãm cậu trong tình cảm mãnh liệt của anh. Nhưng khối thân thể chấp vá lạnh lẽo này sẽ có tình yêu để đáp lại anh sao? Hay sẽ bị ngọn lửa của anh thiêu đến tan chảy, hòa vào không khí u oán, vĩnh viễn biến mất.
Anh yêu cậu là sai.
Phàm nhân và quỷ, ngay từ đầu đã định là không có kết cục.
Cậu chỉ là một con búp bê quỷ, dựa vào oán khí trăm năm mà tồn tại.
Dựa vào đâu thân thể chất đầy oán khí này có được tình yêu.
"Tiêu Chiến"
Cậu gọi tên anh trong màn đêm giăng kín. Căn hộ của anh bị phong tỏa, cảnh sát đăng tin truy nã trên phạm vi cả nước. Trong một đêm, anh từ một minh tinh, chuyên đóng những vai nam chính cương trực, thiện lương được hàng vạn người yêu thích trở thành kẻ phạn diện xấu xa, tàn độc bị người người phỉ nhổ.
Hỏi anh có cam tâm.
Anh chính là cam tâm tình nguyện. Vì người cam nguyện trở thành phản diện, vì người không quản thế nhân khinh miệt. Chỉ cần có người ở bên, thế gian này còn có gì đáng để lưu tâm.
"Tôi không thể bảo vệ được anh. Chạy đi! Nhanh!"
Ngọn lửa mang theo linh lực của thiên sư vây hãm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong khu tứ hộp viện rộng lớn. Chân thân của cậu là con búp bê đặt trong giang phòng ngủ của vị tiểu thư đoản mệnh của căn nhà cổ này. Đám người thiên sư đã đoạt được nó, Tiêu Chiến không nỡ nhìn cậu suy yếu từng ngày, liều mạng ra khỏi kết giới của cậu, tìm đến đám thiên sư kia.
Tiêu Chiến lấy lại được chân thân cho cậu, cũng là bỏ lại nửa cái mạng. Khi cậu tìm được anh bên ngoài khu tứ hộp viện, thân thể lạnh toát như xác chết, một bên cơ thể đã có dấu hiệu hoại tử, hơi thở yếu ớt như có như không. Anh nhìn cậu qua đôi mắt nặng trĩu, nụ cười ấm áp vẽ trên đôi môi trắng tái, không còn thanh âm trầm ấm, giọng anh khàn đục vẫn như thế dịu dàng.
"Cuối cùng tôi đã được cùng một thân nhiệt với em".
"Anh điên rồi!"
"Tôi rất vui. Rất yêu em. Càng khó khăn càng muốn nắm chặt tay em, muốn mãi yêu em".
Trong một tháng số người chết ở thành phố A tăng lên đến mức báo động. Có kẻ mất tích, tai nạn, bị giết, tự tử vô vàng những lý do nhưng những kẻ trong cuộc đều ngầm biết rằng Vương Nhất Bác đã ra tay. Ma quỷ dẫn đường, cướp đi mạng sống hàng trăm người, oán khí ở thành phố A chất chồng như núi, tiếng gào thét chói tai của oán linh thấu tận trời xanh, xuyên thủng địa ngục.
Vương Nhất Bác điên rồi.
Vì cứu Tiêu Chiến mà hóa điên.
"Đừng lo lắng! Một chút nữa thôi, anh sẽ hồi phục".
"Dừng lại đi, Nhất Bác! Đừng vì tôi giết người nữa".
Bàn tay chạm lên gò má anh cứng lại, đôi mắt đen đặc của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trầm ổn của anh, nơi đó vẫn là tình yêu nồng nàn không hề thay đổi. Ngón tay vẽ trên sóng mũi cao của anh, dừng lại nơi đôi môi đã có hơi ấm.
"Tiêu Chiến! Anh sợ tôi không?"
Anh không trả lời, dùng cánh tay lành lặn choàng qua tấm lưng của cậu, kéo thân thể lạnh lẽo kia vào lòng.
Năm hồi sét đánh xuống khu tứ hộp viện, bên ngoài giăng đầy bùa chú, năm người thiên sư trấn giữ, quyết cùng ác quỷ bên trong đồng vu quy tận. Trong một khắc, lửa đỏ phá tung đất đá, vây hãm toàn bộ khu tứ hộp viện. Trong ánh lửa, hàng trăm quỷ sai vung xích sắc đánh tới ác quỷ.
Vương Nhất Bác phi người, đạp lên từng đoạn xích sắt, lửa đỏ cuốn lấy chân cậu hóa thành đoạn xích quật cậu xuống khe đất nức gãy bùng cháy.
Mạnh mẽ xoay người, oán khí theo một chưởng của cậu phá tan xích sắt. Vung tay chém xuống mặt đất dưới chân, bên dười đồng loạt bay vút lên hàng trăm óab linh khát máu, hung hãn, tạm thời giữ chân quỹ sai.
Đuôi mắt chú ý đến những oán linh cả gan bò đến căn phòng của Tiêu Chiến. Cậu phi thân đến, đánh oán linh hồn phi phách tán, đồng thời dựng lên kết giới ngăn cách căn phòng với chiến loạn bên ngoài.
"Tôi không thể nhìn em lần nữa tan biến trước mắt mà không thể làm gì".
Hơn sáu mươi nhát dao. Vương Nhất Bác nhìn những khối thi thể máu thịt lẫn lộn của đám người thiên sư, không thể tin nhìn đến Tiêu Chiến. Khắp người anh đầy máu, con dao trên tay chảy đầy máu đỏ nóng rực, một nửa bên mặt còn vết hoại tử chưa lành hẳn, giờ phút này anh cũng không còn là con người nữa.
"Anh chưa từng chính tay giết người. Anh phát điên cái gì thế?"
Cậu hất con dao khỏi tay anh, điên cuồng mang hai bàn tay anh chà lau, nhưng bàn tay đã nhuộm máu này làm sao có thể tẩy rửa. Bàn tay đã nhún chàm còn có thể trong sạch sao.
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, anh lòng từng ngón tay cả hai vào nhau, mỉm cười cảm nhận chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu lướt qua ngón tay anh.
"Cả đời anh đều đóng vai chính diện. Cuối cùng lại cùng em trở thành phản diện, anh chợt nhận ra chính diện hay phản diện đều cũng là xuất phát từ gốc nhìn khác nhau mà thôi".
"Nên xin em đừng đặt anh vào vai chính diện của người khác. Xin em hãy cho anh trở thành chính diện trong tình yêu của chúng ta".
Giữa biển lửa bức người, trên tầng trời trận ngũ lôi kế tiếp kéo đến. Bỏ mặc tất cả, Tiêu Chiến chạm đến đôi môi của Vương Nhất Bác. Nụ hôn trong mỗi giấc mơ của anh, lạnh lẽo, xen lẫn mùi máu tanh nồng, không hề có ngọt ngào, không có xúc cảm đốt cháy từng tế bào. Chỉ có buốt lạnh đánh thẳng vào quả tim căng cứng đã khắc tên một ác quỷ.
Vương Nhất Bác chạm tay lên ngực trái của anh, thân thể chợt run lên, xúc cảm nóng rát đánh úp vào lòng ngực, thiêu đốt toàn thân. Cậu biết cảm giác đó là gì. Không nhịn được hỏi lại một câu.
"Tiêu Chiến! Anh sợ tôi không?"
Anh lại mỉm cười nhìn cậu không trả lời. Trên đỉnh đầu, ngũ lôi chuẩn bị đánh xuống. Cậu nhận thấy không ổn, xoay người đẩy anh về phía cửa lớn.
"Tôi không thể bảo vệ được anh!Chạy đi! Nhanh!"
Vương Nhất Bác tức giận nhìn Tiêu Chiến đứng sững nhìn cậu chăm chăm. Khuôn mặt cậu giờ hằn lên những đường gân máu đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu hung ác hướng về khuôn mặt cười của anh.
Hồi sét đầu tiên đánh xuống, Vương Nhất Bác điên tiết nhận ra ý định của Tiêu Chiến khi cơ thể của cậu bị nhấc lên không trung.
Con búp bê chân thân của cậu bị anh ném thẳng ra ngoài khu tứ hộp viện, trên thân búp bê dán hai lá bùa của những tên thiên sư. Thân thể cậu bị kéo theo, hất tung ra bên ngoài, liền bị hai tầng kết giới vây lấy.
"Tiêu Chiến.."
"Anh không sợ. Chưa bao giờ anh sợ em."
Năm hồi thiên lôi nghiên trời đảo đất, ngọn lửa bùng lên dữ dội trước mắt Vương Nhất Bác, như con thú dữ vươn nanh múa vuốt.
Đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác nhạt dần, nhạt dần đến khi con ngươi đen láy hiện ra lung linh sáng lên một tầng nước mỏng, lắng động nơi mi mắt, dâng đầy. Tựa sương mai trên lá, chậm rãi thả rơi.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Vương Nhất Bác cảm nhận lệ nóng lăn trên làn da lạnh lẽo. Tiếng gọi tên anh tắt nghẹn trong cổ họng, bàn tay tìm đến nơi ngực trái, siết chặt lấy. Ở nơi ấy, không biết từ lúc nào lại có một trái tim liên tục nhảy lên từng hồi đau đớn, dày vò không dứt.
"Người phàm, tôi yêu anh"
《HOÀN》
Tâm sự chút chơi
Lúc có ý tưởng fic này thì mình định viết một cái riêng luôn. Nhưng mà không hiểu sao thấy kéo dài ra thì không ổn lắm. Thôi thì mang lên hỏi ý mọi người vậy :)))
Còn (Hoàn lương) thì chắc 2 chương nữa là xong rùi. Cũng tại mình có cái tật là đã viết gần xong, có khi hơn bốn ngàn từ, mà điên điên đem đọc lại thấy không ưng là xóa luôn. Tính đến giờ là xóa 4 bản thảo (Hoàn lương) rồi.
Xin lỗi các chị em đã yêu thương (Hoàn lương) của một con điên điên như mình nà. Cực khổ chị em rùi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top