Tiếng trống cuối cùng

"Tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó."Tình yêu là vậy đó nhưng yêu đơn phương có lẽ đó là thứ cảm giác thật khác biệt.Nó mang lại cái cảm giác tê tái,đau đáu khi đứng cạnh người mình thích mà chả dám nói lời yêu,nó là cái cảm giác tim như hẫng lại một nhịp khi ta gặp người ấy.Tuy là vậy,nhưng yêu đơn phương là cái cảm giác mà chắc hẳn ai cũng phải trải qua.Tôi cũng vậy,tôi đã thích một người bạn từ năm đầu bước vào môi trường Trung Học Phổ Thông.Suốt 3 năm trong mái trường,tôi không lúc nào không nghĩ về cậu,trái tim đập liên hồi vì cậu,một cảm giác thật nghẹn ngào khó tả,nó là cái cảm giác đứng trước ước mơ của mình mà chẳng thể với được.Có những lần định nói lời tỏ tình,nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh cậu từ chối,tôi lại chẳng dám nữa.Tôi sợ khi cậu từ chối,mối quan hệ này sẽ đi về hồi kết,điều đó thật đáng sợ,nghĩ đến thôi mà trái tim tôi như thắt lại,thật đau đớn.Chỉ một lần nghĩ về nó thôi mà làm đầu tôi phải suy nghĩ suốt mấy ngày,nhưng đó cũng chỉ là giả tưởng,tôi hi vọng rằng nó chỉ là ảo tưởng,nó sẽ không bao giờ xảy ra.Hay nhiều khi tôi nghĩ đến cảnh chúng ta là một đôi,rồi thành một nhà,tôi chỉ biết cười tít mắt,hay ôm mặt để che đi cái sự ngượng ngùng,nó thật hạnh phúc,thật tuyệt vời khi được như vậy.Nhưng tôi cũng biết rằng nó là cả một chặng đường dài chứ không dễ dàng gì.Cậu tuyệt vời như vậy thì liệu có bao nhiêu người theo đuổi chứ đâu phải mình tôi,cứ có ai gần cậu tôi đều thấy ghen tị,tôi biết rằng tôi chẳng có quyền mà ghen nhưng do tôi thích cậu đấy,khi đã thích rồi thì cần gì lí do để mong muốn giữ cậu là duy nhất của tôi chứ.
Nhưng rồi 3 năm ấy cũng trôi qua thật nhanh.Ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng tôi ở mái trường này rồi,sắp kết thúc cuộc đời học sinh.Lễ tốt nghiệp đã đến.Mặc bộ áo cử nhân mà người cứ ngẩn ra để nghĩ về những cái kỉ niệm thời học sinh ấy,nó thật nghẹn ngào,mà tôi không biết diễn tả như nào.Cũng nhanh thật,mới ngày nào vừa bước chân vào môi trường cấp 3 này mà giờ đã chuẩn bị bước ra rồi,hay cũnggg...mới ngày nào tôi vừa nhận ra tình cảm của mình với cậu mà nay đã 3 năm rồi,chúng ta có lẽ cũng sắp tạm biệt nhau rồi.Hôm nay tôi quyết định rằng tôi sẽ nói lời tỏ tình với cậu.Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp,trở về lớp,tôi vô cùng lo lắng,liệu rằng lời tỏ tình của tôi có được cậu chấp nhận,tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra,mặt thì đỏ bừng bừng,chân tay bắt đầu thấy run run,tôi cảm giác như hôm nay là cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời vậy.Tôi đã hẹn cậu sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp,đứng chờ tôi.Bước ra cửa lớp với trái tim đập mạnh liên hồi,khung cảnh trước mắt như đang cổ vũ cho tôi.Cái nắng chói chang của mùa hè hôm nay như dịu lại,nó chỉ còn là cái nắng dịu dịu,lấp lánh chiếu rọi lên mọi vật,hoa phượng đã nở đỏ rực,qua biết bao nhiêu mùa học sinh rồi vậy mà giờ đây đứng trước cái quyết định mà tôi cho là lớn thì tôi mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó,vẻ đẹp cháy rực,nó còn mang theo cả những hoài niệm về cái thời học sinh,rồi sau này tôi khó mà có được những cảm xúc như thế này.Đứng dưới sân trường là những lớp,những đôi bạn hay cặp đôi đang chụp lại những bức ảnh kỉ niệm,cuối cùng của tuổi học trò.Trong biết bao nhiêu người như vậy,nhưng cậu vẫn nổi bật hơn hẳn trong mắt tôi.Cậu mặc tà áo dài trắng mang tình trong trắng,thơ ngây của cái tuổi học trò,nhìn từ xa đã thấy cậu toát lên cái vẻ dễ thương,say đắm lòng của cái chàng trai đã thích cậu từ 3 năm trước.Đứng trên tầng ngắm cậu,trái tim tôi đã loạn rồi lại càng thêm loạn,mặt lại càng nóng rực hơn,không phải do cái nóng của mùa hạ mà do cái tình cảm nồng cháy dành cho cậu,thật nóng bức,thật nghẹn ngào.Tôi lại càng thêm run sợ trước quyết định của mình.Liệu nó có phải đúng đắn,nó có hợp lí không,liệu giờ đã đến lúc chưa,... Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi,thật rối bời.Nhưng khi thấy cậu đã đi lại điểm hẹn,tôi lại càng có thêm dũng khí.Cậu đã thấy tôi ở trên tầng,cậu vẫy tay với tôi,chỉ một hành động nhỏ của cậu thôi như có thể đánh gục chàng trai tuổi 18.Tôi lại càng lo lắng,mỗi bước chân lại càng nặng trĩu,từng nhịp thở lại càng khó khăn,trái tim như đập mạnh mẽ mà tôi cảm tưởng như người ngoài cũng nghe thấy.Nhưng những hình ảnh của cậu,những ảo tưởng của tôi đã vực dậy tôi,tôi bước nhanh xuống.Khi đến gần cái gốc cây ấy hình ảnh của cậu ngày hôm nay có lẽ sẽ ghim sâu vào tâm trí tôi đến mãi về sau.Một cô gái tuy dễ thương,xinh đẹp trong tà áo dài trắng,khuôn mặt ấy đã in sâu trong trái tim tôi từ những ngày nào,từ những đường lông mày đến cái bờ môi dễ thương ấy,mọi thứ của cậu thật tuyệt đẹp.Cậu đứng dưới gốc cây phượng,lá xanh xen lẫn ánh đỏ của hoa,cùng với những ánh nắng nhẹ nhẹ xuyên qua những kẽ lá.Có lẽ đây là 1 bức tranh vô cùng tuyệt vời mà tôi muốn lấy ngay giấy bút ra vẽ ngay.Bức tranh với cái tựa là "người con gái tôi thầm thương".Ngắm nhìn cậu tôi như chìm sâu vào trong biển cảm xúc,biết bao nhiêu cảm xúc hỗn lộn mà tôi chẳng thể diễn tả được nữa rồi.
Đến gần cậu vẫy tay chào tôi,cậu còn nói đùa:"Hôm nay hẹn riêng tao ra đây có việc gì nghe vẻ bí mật thế.Hay mày định hứa hẹn hay tạm biệt tao vào ngày cuối cùng ở trường này à.Mình còn gặp nhau nhiều trong tương lai mà." Cậu nói vậy với vẻ cười cười,làm tâm trí tôi như chìm sâu vào những lời nói ấy.Tôi đã nghĩ rất nhiều trong khoảng khắc ấy "Cậu ấy nói vậy liệu có phải cậu ấy biết rồi...".Tôi bước lên đứng cạnh cậu,rồi vô tình rơi vào trầm ngâm.Cậu cất giọng hỏi"Sao mà tự dưng im lặng vậy,hay xúc động quá không biết nói gì=)".Cái giọng ấy thật ngọt ngào,dễ mến,nó cứ vang vọng trong đầu tôi,nó đưa tôi trở về với thực tại.Người con gái mình thích đang đứng bên cạnh,lời tỏ tình sẵn sàng nói ra.Tôi run quá,trái tim như có thể đập tan nát cái cơ thể này.Tôi quyết định rồi.Tôi bước lên phía trước đối diện cậu,từ trong túi lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ trước,quỳ một chân xuống,giọng còn hơi run run,tôi đã nói ra lời tỏ tình:"T..tao thích mày,mà..ày đồng ý làm người yêu tao nhé".Những lời nó đã được nói ra........ Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#school