Chương 41
Vòng đu quay Beika.
Sato Miwako nhìn đồng hồ, thời gian đến khi phát nổ chỉ còn 5 phút.
Cô nôn nóng xoay người, bên ngoài dải phân cách tụ tập một đống người dân và phóng viên cầm camera vây xem, chỉ có mỗi thân ảnh của Hanada Saharuna là không thấy.
Thanh tra Megure đứng một bên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía cabin số 72, trong lòng tràn đầy do dự.
Đến khi cách vụ nổ còn 4 phút, ông dùng sức nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra một lần nữa hạ quyết tâm nói: "Bây giờ, tất cả mọi người rút khỏi bục đu quay, lui về phía dải phân cách!"
Sato Miwako đột nhiên quay đầu, cô nhìn thanh tra Megure cầu xin: "Thanh tra, chúng ta không thể bỏ lại Matsuda như vậy, bây giờ vẫn còn thời gian....."
"Không còn thời gian nữa!" Thanh tra Megure lớn tiếng quát: "Sato, cô bình tĩnh lại đi! Những gì có thể làm chúng ta đã làm rồi! Đây cũng chính là quyết định của Matsuda! Hiện tại, lập tức lui xuống!"
Sato Miwako và Megure Juzo nhìn nhau, cô nhận ra ánh mắt ông vô cùng nặng nề, lập tức hiểu được tâm tình của đối phương cũng không khác gì cô. Chỉ là Megure Juzo là người lãnh đạo, trọng trách ông phải gánh vác rất nhiều, nên so với những người khác ông phải càng lý trí hơn.
"Đi xuống đi, Sato." Megure Juzo quay mặt đi, đè mũ trên đầu xuống, giấu biểu tình của mình ở dưới bóng đen: "Đừng ở lại chỗ này làm Matsuda phân tâm."
Nói rồi dẫn đầu rời đi.
Sato Miwako siết chặt nắm tay, hơi nóng tràn lên đôi mắt, cánh mũi dần trở nên chua xót. Rõ ràng không muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ có thể dừng bước ở đây sao....... Lý trí của cảnh sát cuối cùng vẫn làm cô đuổi theo Megure Juzo.
Đoàn người Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm đi tới sau dải phân cách, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên cabin ở giữa không trung.
Sato Miwako cũng không ngoại lệ, cô ngẩng đầy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bốn người cô, Takagi, Matsuda và Hanada ở chung. Từ khi cùng Takagi Wataru đảm nhận công việc hướng dẫn cho Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna, bốn người họ hầu hết đều đồng hành cùng nhau trong mỗi lần làm nhiệm vụ.
Matsuda Jinpei độc miệng khó chiều, Hanada Saharuna hoạt bát ngây thơ, nhưng lúc nào cũng đối đầu với Matsuda Jinpei, Takagi Wataru hiền lành lần nào cũng phải hòa giải cho hai người. Cuộc sống làm việc hỗn loạn gà bay chó sủa nhưng lại mang đến cho Sato Miwako rất nhiều tiếng cười. Cô cứ nghĩ rằng có thể mãi mãi được như vậy, lại không ngờ ông trời sẽ giáng cho cô một đòn thật nặng.
Vì sao, vì sao cứ là người cô yêu quý đều sẽ gặp chuyện không may, tựa như bố cô vậy? Chẳng lẽ cô đúng là tai tinh chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thật sao? Takagi Wataru và Hanada Saharuna ở cạnh cô có phải cũng sẽ như vậy hay không?
Sato Miwako cảm thấy hỏng mất, nước mắt chậm rãi thấm đẫm mắt cô, vòng đu quay trước mặt dần trở nên mơ hồ.
"Còn 3 phút." Bên tai truyền đến thanh âm nặng nề của Megure Juzo.
Sato Miwako cắn môi, Hanada, rốt cuộc em đang ở đâu?! Mau quay về đi!
"2 phút." Giọng nói Megure Juzo có chút run rẩy.
Sato Miwako siết chặt nắm tay, nước mắt lưng tròng.
"1 phút......"
"A a a a --!!"
Tiếng kêu thảm thiết thật lớn truyền đến từ đám người phía sau, cắt ngang câu đếm ngược của Megure Juzo, ngay sau đó là một giọng nữ quen thuộc vang lên.
"Tiền bối Sato! Mau bảo tên Matsuda kia gỡ bom xuống! Em bắt được bom phạm rồi--!!"
Thanh âm Hanada Saharuna vang vọng khắp quảng trường, Sato Miwako mở to hai mắt, những giọt lệ nóng lăn dài trên má.
==========
Bên ngoài dải phân cách dưới vòng đu quay, một số lượng lớn đám đông dân chúng và phóng viên đang tụ tập lại, mọi người đều ngẩng đầu khẩn trương nhìn cabin phía trên cao.
Từ tin tức và tiếng nghị luận của những người xung quanh, bọn họ đã biết có một cảnh sát bị nhốt ở trong cabin số 72. Nghe nói bên trong còn có bom, hơn nữa chỉ còn chưa đến 3 phút là sẽ nổ! Tim của đám đông đều sắp vọt lên khỏi cổ, có một vài người phụ nữ và trẻ em còn xúc động chắp tay cầu nguyện cho người cảnh sát đáng thương kia.
"Mẹ ơi, sao chú cảnh sát còn chưa xuống vậy?" Một cô bé mặc váy xanh tò mò hỏi.
Vì tuổi còn nhỏ nên cô bé cái gì cũng không biết, chỉ là đi theo đám người đến tụ tập ở đây.
Trên mặt của người mẹ lộ ra biểu tình vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ: "Chú cảnh sát đang rất cố gắng, nhất định chú ấy có thể xuống được...... Nhưng mà chúng ta không thể xem nữa, nào, mẹ con mình về thôi."
Nói xong không màng đến sự không tình nguyện của con gái, ôm chặt lấy cô bé đi ra ngoài. Làm một người mẹ, cô không thể để con mình nhìn thấy cảnh bom nổ kia rồi bị ám ảnh được.
Ha hả, tên cảnh sát kia tuyệt đối sẽ không xuống được, vì hắn sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan!
Đứng ở phía sau cách bọn họ không xa, một gã đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai nở nụ cười đầy ác ý. Hắn ngẩng đầu nhìn cabin đu quay giữa không trung, màn hình di động cầm trên tay hiển thị hình quả bom. Bên dưới hình là hai nút [Phát nổ] và [Ngừng hẳn], mà ngón tay của hắn đang đặt ở phía trên nút [Phát nổ].
Chờ đến khi thời gian đếm ngược kết thúc, hắn sẽ ấn kíp nổ giết chết tên kia!
Tuy rằng hắn cũng có thể chờ bom tự động phát nổ, nhưng như vậy sao có thể sung sướng bằng tự mình ấn xuống chứ? Cứ tưởng tượng chính mình có thể tùy ý thao tác trên sự sống còn đám cảnh sát rác rưởi này là hắn bắt đầu sướng run cả người.
Gã đàn ông mũ lưỡi trai càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng không ngừng nhếch lên cao, tươi cười không chút áp lực.
Hắn vui vẻ nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, chỉ còn 3 phút.....2 phút! 1 phút cuối cùng!!
Ngón tay hắn run lên vì phấn khích, chuẩn bị đếm đến 0 sẽ ấn xuống.
Đúng lúc này, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay cầm di động của hắn bẻ ngược lại!
Cổ tay gã đội mũ lưỡi trai gãy làm đôi.
Tiếng bẻ xương khớp thanh thúy vang lên, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cướp mất điện thoại trên tay, hơn nữa còn bị ấn xuống nút [Ngừng hẳn].
Gã đàn ông đội mũ ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt không cảm xúc xuất hiện ở sau lưng hắn, cùng lúc đó là sự đau đớn khoan thai tới muộn làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cô gái bắt lấy hắn nở nụ cười dữ tợn, một tay cô cầm lấy di động, một tay khác buông cổ tay hắn ra, sau đó cô dùng chân đá vào bụng hắn khiến hắn ngã văng ra trên mặt đất!
Không đợi hắn bò dậy, trên lưng đã bị cô đạp lên thật mạnh. Cô tựa như một tảng đá khổng lồ gắt gao đè hắn xuống đất, làm hắn không thể gượng dậy nổi!
===========
Trong cabin , Matsuda Jinpei nhìn màn hình đếm ngược chỉ còn lại gần 3 phút.
Anh tựa vào mặt ghế, móc một hộp thuốc lá từ trong túi ra, dùng ngón tay búng nhẹ vào đáy hộp thuốc, ngậm một điếu vào trong miệng, sau đó dùng bật lửa châm lên rồi hút một hơi thật sâu.
Khói thuốc nhàn nhạt bay lên, đôi mắt anh lẳng lặng nhìn phía trước, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Đột nhiên anh chú ý tới biển cảnh báo cấm hút thuốc trên cabin, khẽ cười một tiếng: "Hừ, hôm nay là ngoại lệ, cứ coi như không thấy vậy."
Đồng hồ đếm ngược trên màn hình vẫn từ từ giảm xuống, lúc chỉ còn một phút, Matsuda Jinpei đột nhiên ngồi ngay ngắn trở lại. Anh một lần nữa đến gần quả bom, lấy điện thoại ra chuẩn bị nhận được gợi ý sẽ gửi tin nhắn đi luôn.
Trong đầu anh hiện lên đoạn đối thoại khi Hanada Saharuna ngăn cản anh bước lên cabin.
【 Đừng có mà tùy tiện lập flag! Anh không biết "Cứ giao cho tôi đi" với "Loại chuyện này không nhằm nhò gì" toàn là lời cuối cùng của mấy tên không có kết cục tốt sao!"】
Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng, siêu sao cảnh sát của bọn họ đúng là đồ miệng quạ đen.......
【 Hanada, tôi đã nói với cô rồi, có một số việc chung quy vẫn phải tự mình đối diện. Hiện tại, hôm nay, ở chỗ này, chính là việc mà tôi muốn làm......Còn cô, hãy đi tìm cái tên đánh bom chết tiệt kia đi....... Cô làm được mà đúng không? Dù sao thì cũng là siêu sao cảnh sát của Đội 1 chúng ta cơ mà? Đệ nhất Nhật Bản.】
A..... Không xong rồi, lúc ấy không nên nói như vậy..... Con nhóc kia nếu vì thế mà tự trách cả đời thì phải làm sao bây giờ?
Matsuda Jinpei có chút xấu hổ, không ngờ mình lại phải chết ở chỗ này thật. Hanada nhìn thì có vẻ tùy tiện, trên thực tế lại vô cùng nhạy bén, có bao nhiêu cảm xúc cũng biểu hiện hết lên mặt. Anh rõ ràng là sắp chết còn khiến người sống phải ngột ngạt....
Đúng lúc này, màn hình đếm ngược đột nhiên dừng lại! Matsuda Jinpei mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi mà cúi người về phía trước.
Này này, thật hay giả vậy?
Rất nhanh, dưới vòng đu quay truyền đến tiếng Megure Juzo dùng loa, hoàn toàn đánh gãy nghi ngờ của anh.
"Matsuda --! Mau gỡ bom đi! Hanada bắt được phạm nhân rồi--!! Sau đó! Xuống ngăn cô ấy lại nhanh lên a a a--!!"
Matsuda Jinpei cắn điếu thuốc trong miệng, đứng lên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đám người ở đó đã loạn thành một đàn, mà trung tâm của sự hỗn loạn là Hanada Saharuna đang hoàn toàn phát điên.
Matsuda Jinpei chớp chớp mắt.
【Tế bào não của đệ nhất Nhật Bản đắt lắm đấy. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chờ tôi bắt được tên đánh bom kia, nhất định sẽ đòi anh một khoản thù lao kếch xù! 】
Ồ ~ Không ngờ được đấy, đúng là đệ nhất Nhật Bản thật.
==========
Khách sạn trung tâm Beika.
Cách thời gian phát nổ chỉ còn 3 phút, Mori Ran có chút khẩn trương, nhưng cũng không còn khổ sở và sợ hãi như lúc nói lời tạm biệt với mấy người Mori Kogoro.
Bởi vì vừa nãy Edogawa Conan đã trộm nói với cô, rằng cậu đã đoán được gợi ý về nơi phát nổ tiếp theo là ở đâu, hơn nữa còn chuẩn bị trong ba giây cuối cùng sẽ lập tức cắt dây kíp nổ!
Vậy nên trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ cần làm bộ quả bom sẽ vẫn còn nổ là được.
Lúc nghe thấy những lời này, Mori Ran thật sự thở dài nhẹ nhõm 1 hơi. Nghĩ đến việc không cần hy sinh chính mình cũng có thể cứu được người vô tội, cả người cô đều xụi lơ xuống.
Cô còn người nhà, còn cả bạn bè và trúc mã mà cô yêu mến, cô không muốn cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này. Nếu như còn lựa chọn được sống, ai lại muốn rời đi chứ?
Mori Ran nắm chặt điện thoại trong tay, Kudo Shinichi vẫn không thể liên lạc được. Không biết cậu ấy đang ở chỗ nào, liệu có đọc được tin tức không. Nếu cậu nhìn thấy thì đang trên đường tới rồi sao?
Mori Ran không có đáp án, nhưng trong khoảnh khắc cô cho rằng mình thật sự sắp chết kia cô rất muốn gặp được cậu. Cho dù cách một cánh cửa thang máy cũng được, cô muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn cùng cậu nói lời tạm biệt........Nói với cậu ấy, rằng tớ thích cậu.
Nhưng may mắn thay, cô không phải chết nữa. Chút tâm tình này cô có thể giữ lại cho riêng mình, sau này sẽ tự nói cho cậu biết......
Mori Ran cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn về phía nóc thang máy. Biết Edogawa Conan đang ở đó, cô dùng sức nắm chặt di động.
Conan, cố lên!
Edogawa Conan ngồi trên nóc thang máy đang nghiêm túc nhìn quả bom trước măt. Trên tay cậu đã cầm sẵn kìm, một khi gợi ý hiện lên trên màn hình cậu sẽ lập tức cắt dây!
Thời điểm nhìn thấy lời nhắn kia, đại não cậu đã bắt đầu nhanh chóng vận động, sau khi đoán được vị trí của quả bom tiếp theo là ở bệnh viện, cậu liền hạ quyết tâm, sau khi nhìn thấy gợi ý xong mới cắt hẳn bom!
Từ việc lựa chọn những địa điểm phát nổ ngày hôm nay, có thể suy ra đối phương có một tình yêu sâu sắc với thành phố Tokyo này, hơn nữa vì để tận mắt nhìn thấy quả bom nổ, hắn nhất định sẽ không chọn nơi nào quá xa xôi.
Nói cách khác, nơi có khả năng bị giấu bom nhất tổng cộng có 5 chỗ -- Bệnh viện Beika, bệnh viện trung ương, bệnh viện Tokyo, bệnh viện đa khoa Tokyo và bệnh viện Mikacho!
Sau khi đã xác định phạm vi, hơn nữa cộng thêm một chút gợi ý, Edogawa Conan tự tin có thể tìm ra địa điểm chính xác!
Cậu tuyệt đối sẽ không để Ran chết ở đây! Tuyệt đối không!
......
2 phút trước khi phát nổ.
Edogawa Conan hít một hơi.
1 phút trước khi phát nổ.
Edogawa Conan gắt gao nhìn thẳng màn hình LCD...... Đồng hồ đếm ngược dừng lại.
"??"Edogawa Conan cho rằng mình nhìn lầm rồi, cậu không thể tin nổi mở to hai mắt.
Đúng lúc này, điện thoại Mori Ran vang lên.
Cô vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng la hưng phấn của Mori Kogoro: "Ran! Bom phạm đã bị bắt! Quả bom ngừng lại rồi! Hai đứa không sao nữa rồi!!"
"Hả?!" Edogawa Conan đột nhiên nhô đầu từ lỗ thông gió thang máy ra, đôi thanh mai trúc mã đồng loạt kêu lên sợ hãi.
Edogawa Conan sửng sốt, thật hay đùa vậy, trong một phút cuối cùng?!
Rốt cuộc là ai bắt được kẻ đánh bom vậy? Căn thời gian cũng chuẩn quá đó?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top