Chương 7: Không Đẹp Trai Bằng Một Nửa Cậu Ấy
Tác gỉ: Ma Lạt Uông Tử
Editor: Vanie3012 (Wattpad Vanie3012)
_________________________________
Chương 7: Không Đẹp Trai Bằng Một Nửa Cậu Ấy
Ngày hôm nay thật sự quá nóng.
Giang Dịch nghĩ.
Mặc dù đã gần năm giờ chiều sau chương trình nhưng cái nắng vẫn gay gắt, như muốn thiêu đốt cả người, đi bộ trên đường đá chẳng khác nào như đang năm trên lò nướng.
Men theo cầu thang đi vào hội trường, Giang Dịch lại nhìn thấy Tạ Thời Vân.
Bên cạnh anh có bốn năm người đang vây quanh, trong tay cầm một xếp giấy báo cáo, hình như là đang thảo luận công việc.
Suy nghĩ một chút, Giang Dịch quay người đi tới cửa sau ra khỏi hội trường.
Ngoài cửa có chậu hoa trồng đầy là hoa linh lan, mùi thơm nồng nàn.
Giang Dịch chọn một con đường ít người qua lại, cuối đường chỉ có một vài người.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo.
Giang Dịch vừa mới bắt máy, bầu không khí phấn khởi của người ở đầu dây bên kia xuyên nhanh qua màn hình, lôi cuốn cơ thể cậu.
"Anh Dịch! Có tới đây chơi không?"
Giang Dịch rũ mi mắt, uể oải: "Không muốn đi, hôm nay tao mệt."
Liễu Trừng rên rỉ hai tiếng, vừa cứng vừa mềm dụ dỗ: "Tiểu Dịch Tử, mày mới có mười chín tuổi, đừng có suốt ngày cứ như một ông già không có sức sống được không? Bây giờ mới có năm giờ chiều, mày không đi học cũng không đi làm, mệt mỏi cái lông gà."
ga bị hắn líu nhíu cho nhức đầu, hơi nhíu mày: "Đi chỗ nào?"
"Chỗ cũ, quán net Hữu Nghị ở sau trường cấp 3."
"Cút... Giang Dịch nghẹn lời nói, "Trường mày học cách hơn ba mươi cây số, phải quay lại đó mày mới chơi được à?"
Liễu Trừng hiển nhiên là đang lái xe, gió thổi mạnh qua micro, lọt vào lỗ tai Giang Dịch, chọc cho người phiền.
"Bảo bối Dịch, mày không hiểu cái gọi là tình ý ---------" Liễu Trừng cúi thấp đầu lái xe vào đường hầm, âm thanh bị phóng đại ra xung quanh.
Giang Dịch nhịn kích động muốn cúp điện thoại ngay lập tức, chân mày nhíu lại: "Quá nhàm chán, không muốn đi."
"Chờ đã, hôm nay có chuyện, tới nơi sẽ kể bí mật cho mày nghe."
"..." Rõ ràng là đang dùng mồi dụ cậu.
Giang Dịch đi nhanh ra khỏi trường học, đi đến cổng trường.
"Đổi địa điểm đi." Giang Dịch kiên trì với mức ranh giới cuối cùng của cậu, "Xe của tao không đem đến trường, trường cấp ba cách quá xa."
Liễu Trừng vui vẻ đồng ý.
Sau đó, lại nói ra một cậu làm người kinh ngạc.
"Được, vậy thì quán net gần trường học của mày."
Giang Dịch: "..." Rốt cuộc tại sao lại có chấp niệm lớn với quán net như vậy.
Đây là lần đầu tiên Giang Dịch đến quán net gần đại học A.
Tầng dưới là phố ẩm thực, tiếng thét ra bán bên tai vang lên không dứt, Giang Dịch gọi môt phần mì lạnh nướng, thêm hai ly trà chanh.
Vừa đi vào cửa quán, Giang Dịch đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của quán net.
Mùi thuốc lá xen lẫn mùi của mì gói, đôi lúc xui xẻo còn ngửi thấy mùi tin tức tố aph hay omg không rõ từ đâu ra.
"Thuê máy à?" Em gái trông quán ngừng chơi game, một tay điều khiển máy vi tính.
"Máy bên cạnh A08."
Giang Dịch đưa thẻ căn cước, cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Liễu Trừng.
Liễu Trừng: Anh Dịch, mày có muốn uống trà sữa không?
Liễu Trừng: Trà sữa khoai môn 70% đường như cũ?
- Không uống.
- Tao tự mua.
Liễu Trừng: À.
Liễu Trừng: Vậy mày tới đây lẹ đi (? chỗ này tui chém chứ hong hiểu gì hết, câu gốc là: 那你开好机子过来., ai biết thì góp ý cho tui nhe)
Thẻ căn cước được đặt lại trên quầy, Giang Dịch đem đồ dùng bỏ lại vào ví tiền, đi xuyên qua khói mù lượn lờ vào trong quán net.
Liễu Trừng lái xe gắn máy đến, mái tóc kiểu đẹp bị thổi thành lông nhím, hắn tùy ý chọc chọc hai cái, cười hì hì dán sát vào bên cạnh Giang Dịch: "Tiểu Dịch, hai tuần không gặp anh, có nhớ anh không?"
"Cút xa ra một chút." Giang Dịch nhăn mày, "Đừng có tới trường tao mà làm ba cái hành động kỳ quái này, lỡ mà bị chụp đăng lên diễn đàn, tao đánh chết mày."
"A?"
Liễu Trừng nhướng mi, nét mặt bất ngờ.
"Anh Dịch của tôi bắt đầu quan tâm đến hình tượng rồi? Cuối cùng mày cũng bắt được đóa hoa ở trên cao rồi à?"
Giang Dịch lười cùng hắn ta nói nhảm, cầm tai nghe đeo lên lỗ tai.
"Này, tiểu Dịch, mày đừng có đánh trống lãng." Liễu Trừng một tay như mèo bắt lấy cái cổ Giang Dịch, trực tiếp tháo tai nghe trên tai cậu tháo xuống, "Nhanh lên, nói chuyện với anh chút nào?"
"..." Giang Dịch thở dài, "Liễu Trừng, mày muốn chết à, mày cảm thấy là tao sẽ không đánh mày à?"
Cậu liếc Liễu Trừng một cái, ánh mắt không có chút sát thương.
"Tiểu Dịch, gặp được chưa?" Liễu Trừng tò mò muốn chết.
Giang Dịch nhếch môi, đeo tai nghe lên đầu, chẳng qua là không mở âm thanh.
"Gặp được rồi." Cậu nhỏ giọng nói, xong lại bổ sung thêm một câu, "Chỉ gặp vậy thôi, cũng không nói gì với nhau."
"Tốt."
Liễu Trừng mỉm cười vui vẻ, cảm giác tự hào như có con gái sắp gả ra ngoài: "Tuy chỉ mới gặp mặt nhưng dù gì cũng là bước tiến đầu tiên, chúc mừng mày nha, tối nay tới Phong Tình mở rượu làm tiệc chúc mừng cho mày."
"Cút đi." Giang Dịch đăng nhập vào trò chơi, ngón tay nhanh chóng nhấp chuột, bấm nhận toàn bộ túi quà tặng mấy ngày không vào game.
"Chơi hai người?"
Giang Dịch cầm lấy ly trà chanh, cắm ống hút rồi uống một hơi lớn: "Tới đi."
Xếp hạng của hai người đều không thấp, xếp đội hai phút mới vào trận.
"Mày đánh vị trí nào?" Liễu Trừng hỏi.
Giang Dịch uống ly trà chanh, lầm bầm không rõ: "Mày chơi vị trí nào, tao bổ trợ là được."
"Được."
Liễu Trừng sảng khoái chọn khóa tướng Jinx*, cùng người đi rừng Yuumi** xuống đường.
*Jinx
*Yuumi
Lục tục có một người đi vào quán net, thỉnh thoảng lại đụng vào ghế của Giang Dịch ở hành lang phía sau.
Cậu cũng không giận, tâm tình đặc biệt tốt.
Liễu Trừng cười nhạo, giơ tay kéo sợi tóc Giang Dịch: "Giang Dịch, bây giờ nhìn mày ngoan ngoãn thật đó, vì sao vậy ta? Trùm trường của tôi ơi, muốn cải tà quy chính rồi hả?"
Giang Dịch liếc hắn một cái.
Bất ngờ đá vào chân ghế của hắn một cái, hắn bị đá lùi ra sau nửa mét.
"Đm!" Liễu Trừng thiếu chút nữa là té lăn quay ra sàn nhà, loạng choạng ngồi dậy, không dám tin nhìn Giang Dịch, "Giang Dịch?! mày ra tay ác vậy hả? Tao nhìn mày lúc đánh Hạ Tuấn Văn cũng ra tay nặng dữ vậy đâu?"
"Mày còn tệ hơn hắn ta." Giang Dịch nhận xét, cầm lấy điếu thuốc từ trong túi quần để lên môi.
Liễu Trừng tức giận ngồi lại chỗ cũ, móc lấy bật lửa đốt cho cậu.
"Bắt đầu." Giang Dịch vén mái tóc lên đỉnh đầu, bắt đầu nghiêm túc chơi game.
_____________________
Kha Nhiên đi cùng một vài anh em đến quán net, mở máy ngồi xuống.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Dịch ngồi ở phía đối diện.
Vẫn là khuôn mặt lạnh đó, mày hơi nhíu lại, trên môi ngậm điếu thuốc đang cháy.
"Liễu Trừng, nếu mày còn chơi cái kiểu như vậy nữa, thì biến khỏi đám luôn đi." Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Kha Nhiên nghe rõ.
Đây là cái người mà Tạ Thời Vân khen ngoan?
Ôi trời.
Anh em của hắn chắc bị điên rồi.
Kha Nhiên do dự một chút, giơ điện thoại lên chụp lén một tấm hình của Giang Dịch.
Mặc dù lén lút chụp hình người khác thật đáng xấu hổ nhưng tương lai của anh em hắn quan trọng hơn.
- Anh Thời.
- [Hình ảnh]
- Mặc dù không muốn đả kích mày nhưng đây mới là khuôn mặt thật của cậu ta.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, Kha Nhiên đăng nhập trò chơi, chơi đến tận chín giờ tối mới nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Thời Vân.
"Đàn anh, còn chơi không?" Từ Gia Nguyên quay đầu hỏi Kha Nhiên.
Kha Nhiên nghiêm túc xua tay: "Cậu chờ tôi một chút, tôi đang bận quan tâm tương lai đại sự của đàn anh Tạ Thời Vân của cậu.
Hắn mở khóa điện thoại, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn của Tạ Thời Vân, tựa hồ như muốn chọc mù mắt chó của hắn.
Tạ Thời Vân: Ảnh chụp không được tốt lắm.
Tạ Thời Vân: Không đẹp trai bằng một nửa cậu ấy.
Kha Nhiên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top