2

ngày mai là ngày cậu nhận công việc là cảnh sát của mình, cậu kìm nước mắt lại và sắm sửa đồ đạc, vì sở cảnh sát cũ mà bố cậu đã từng làm việc đã dời đi nên cậu phải chuyển đén đó và định cư. Điều này khiến cậu thấy thanh thản cũng thấy buồn, vì cậu ko còn dược rong chơi và nghe chú Roacher tám chuyện nữa, ko còn đi ghét dọn nhà, sửa thuê nữa, thật sụe cậu cũng luyến tiếc nơi này.
Sáng sớm hôm sau cậu lên dường sớm, vì chuyến đi sẽ kéo dài hơn 3 tiếng nên cậu đã chuẩn bị không ít cho khoảng thời gian ngồi tàu. Xách vali, Eron đến thẳng cửa, thật kì lạ khi chẳng thấy bố cậu đâu cả, có lẽ ông ta không cảm thấy thương tiếc gì cho thằng con này mà.
" yo, con đã khởi hành rồi sao? Hừm...có lẽ ta đã quá chén rồi nhỉ Ronson."
" hừ, đi mà không nói tiếng nào à cái thàng này?!"
Thì ra ông ta không có nhà là vì thế, chú Roacher đã đưa bố cậu về sau trận rượu chè đêm qua, có vẻ ông ta đã xỉn đến mức không thể về nhà.
" tối qua bố cậu nói nhiều lắm, nhà ta hết cả bình rượu mận quý rồi, chà cậu ta uống khoẻ thật đấy."
" thật là suốt ngày chỉ có thế, sao chú có thể chịu nổi cái con người này kia chứ, chú không sót tiền ư? Nếu chú không ngó đến gia đình cháu chú đã thành triệu phú từ đời nào rồi. Thật sự cháu..."
" không sao, mà thaatj tiếc là cháu khởi hành quá sớm rồi, bố cháu đã nói với ta là muốn làm bữa sáng cho cháu nhưng có lẽ..."
Roacher chưa dứt lời thì bố cậu đã xồ nhổm vào:
" này tôi đã bảo không nói với nó rồi mà! Chết tiệt"
" a xin lỗi, nhưng nào, có phải em cũng muốn nói với con trai điều gì mà phải không?"
Eron trề môi cau mày, cậu thật không muốn nghe chút nào, vì bố cậu đã đươcj chữ dịu dàng nào với cậu đâu.
" nghe đây thằng ranh con này"- vừa thốt lên lời đó chú cậu đã hối hả bào chữa cho Ronson- " này Ronson không phải thế, ta đã luyện tập rồi mà"- " im đi để tôi nói. Con không được phép chết, ta nói thế vì làm cái nghề rách này không đảm bả cho cái mạng của mày đâu, nhất định phải về để nấu cơm cho tao... cái này mày cầm đi"
Bố cậu đưa cậu một khẩu súng lục, được làm bằng chất liệu nhựa cứng đặc biệt và có tay cầm làm bằng gỗ, trang bị thêm con dao nhỏ lắp vào trong một góc cạch nhỏ của tay cầm, có đúc câu " luôn vững chắc".
" đây là cây súng mà ta đã được tặng, ta luôn dùng nó trong khi làm nhiệm vụ, nếu làm mất ta sẽ giế-"
" được rồi cháu mau mau đi đi ông bố này đang say đấy haha"
Cậu như bị một cú tạt nước hất thẳng vào mặt, trong phút chốc lòng cậu lại bỏ đi cái ác cảm mà bấy lâu nay cậu mang, khe khẽ cậu mở khoang miệng mà nói với bố mình:
" chú phải chăm cho bố cháu đấy!"
Cậu vội lướt qua người cha vãn còn đang ngà ngà say, nhưng dù thế cậu cũng không bỏ qua cho bố mình. Một ông bố thật đỗi vô tâm chỉ biết ôm hết nỗi buồn mà áp đặt lên mình một cách tiêu cực.
" nó đi rồi sao?"
"Ừm, em đừng khóc nữa, đàn ông thế đấy, ngoài 30 rồi còn"
" im mồm tôi khoong khóc"   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#bl