oneshot

"the morning light is turning blue
the feeling is bizarre"
bầu trời dần ngả về sắc xanh u tối, tiếng xe cộ vẫn kêu inh ỏi ở bên ngoài. martin ngả lưng trên chiếc sofa, người phía bên kia điện thoại vẫn không bắt máy, nó thấy lòng mình loạn hết cả.
juhoon chưa về, và không bắt máy.
đêm nay là đêm trăng máu, còn nó là bán ma cà rồng, nó và cậu là bạn đời, nó chỉ có thể dựa vào lượng máu của cậu.
martin lo sốt vó, không phải sợ chính mình chẳng sống hết đêm nay, nó sợ ... juhoon có chuyện gì.
———
"the night is almost over
i still dont know where you are"
từng phút từng giây, đối với nó, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
đồng hồ hết pin, căn hộ cúp điện và không còn cục pin dự phòng, điện thoại vừa tắt nguồn, sạc dự phòng đã bị juhoon mang đi từ sáng.
martin gần như tuyệt vọng, nó trông như sắp mất khái niệm về thời gian, nó ngồi đợi, cảm giác rất rất lâu — lâu đến nỗi, nó ngỡ trời đã gần sáng.
martin không biết juhoon ở đâu, cậu đi từ lúc nó chưa dậy, và hôm nay là chủ nhật, chỗ làm được nghỉ.
———
"the shadows, they keep me pretty
like a movie star"
ánh đèn chiếu xuống sóng mũi của martin, tôn lên cái sự bảnh bao trong từng tế bào của nó, như một ngôi sao điện ảnh đang diễn cảnh mệt mỏi vậy.
"jju... em về nhanh chút đi, tớ sợ ở nhà một mình"
ngay lúc đó, căn hộ có điện trở lại, vài giây sau thì tiếng chuông cửa vang lên, martin như một tia chớp lao ra mở cửa.
juhoon về rồi, và nhảy bổ lên ôm nó.
"xin lỗi bạn, em về rồi đây.".
martin ôm chặt eo cậu, cảm nhận hơi người mà nó đã thiếu cả ngày, dùng răng nanh cắn mạnh vào cổ cậu.
———
"the daylight makes me feel like dracula"
họ lao vào phòng ngủ và ân ái suốt đêm.
đến sáng hôm sau, martin dậy trước rồi mở rèm, ánh sáng chiếu rọi cả phòng, juhoon đang nằm trên giường thì bị ánh nắng bên ngoài làm cho thức giấc, cậu muốn ngủ nữa — nó cảm thấy cậu còn giống ma cà rồng hơn cả nó.

—————————

hồi sáng sớm, juhoon bị làm phiền bởi cuộc gọi của seonghyeon, cậu ấy đang khóc lóc nức nở vì bị keonho mắng và đe doạ chia tay, hai người họ thường xuyên cãi nhau nên juhoon cũng không mấy quan tâm, nhưng để như thế mãi cũng không ổn, juhoon quyết định lao ra khỏi nhà để đi an ủi sean và khuyên nhủ cặp đôi này.
đến nơi thì cậu còn thấy james, anh đang an ủi sean, còn sean thì vẫn khóc.
họ đã dành cả ngày với nhau, rủ keonho chơi game, đi xem phim, ăn uống, v.v. nhằm giúp hai con người kia làm lành, an ủi seonghyeon và khuyên nhủ (mắng) hết cả hai đứa.
đến lúc trời đã tối, juhoon mới nhớ ra mình còn martin ở nhà, và hôm nay là ngày quan trọng trong năm — có thể ảnh hưởng đến tính mạng của martin, của một bán ma cà rồng.
cậu tạm biệt ba người kia và nhanh chóng lao về căn hộ của cả hai, cậu mới chính thức làm lễ kết hôn và về chung nhà với martin không lâu, nên juhoon chưa quen với việc trong đời sống sinh hoạt có martin.
lúc martin ra mở cửa, quả tạ trong lòng cậu mới nhẹ xuống được một chút, cậu cảm thấy áy náy với nó kinh khủng.
đó là những gì em jju đã giải thích với bạn tin.
"sao em không nhắn tin hay gọi cho tớ? tớ lo muốn chết."
"xin lỗi tin nhiều lắm, em nghĩ là bạn tự lo được khi không có em"
"em jju không nghĩ thế nữa nhé, tớ thương em nhiều"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top