Oneshot

Giấc mơ thứ 7 - saens_i

---

Kim Kwanghee công nhận mùa hè là thời điểm thích hợp để uống bia ướp lạnh, nhất là vào những ngày nóng nực còn không mưa như thế này. Thế nhưng cậu nghĩ mình sẽ vui hơn nếu Kim Hyukkyu không uống đến quên trời quên đất. Thật lòng mà nói, người anh của hắn uống xong cũng không quậy phá gì, nhưng lại có một khuyết điểm khiến hắn cực kỳ đau đầu: Kim Hyukkyu không kiểm soát được cái miệng của mình.

Đã không ít lần hắn phải muối mặt che miệng cậu lại khi cậu khóc toáng lên giữa quán nhậu, hoặc hát lạc cả giọng cả nhịp. Mà ngặt nỗi Kim Hyukkyu khi say thì lại cứng đầu, thậm chí từng cắn hắn một cái đau điếng. Kim Kwanghee cẩn thận dặn cậu phải ngồi yên một chỗ, sau đó đứng dậy rót lại bình nước cho hai người, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Khi quay hắn lại, Kim Hyukkyu đang gật gù trước cái điện thoại.

"Sanghyuk à, tớ say rồi."

Kim Kwanghee sững người, không biết phản ứng thế nào cho phải. Sanghyuk? Lee Sanghyuk? Tuyển thủ Faker? Hai người họ biết nhau?

"Ừ, cậu uống nhiều nước ấm vào. Có đi cùng Kwanghee không, bảo em ấy đưa về, đừng tự đi." Đúng là giọng của Faker thật, mà hình như hắn bị ảo giác nên có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn sau thái độ bình thản kia.

"Sanghyuk à, cậu không đón tớ à?" Kim Hyukkyu nũng nịu đáp lời, hai má đỏ bừng, không rõ vì rượu hay ngại ngùng.

"Hyukkyu à, chúng ta chia tay rồi."

Kim Kwanghee cảm thấy như cả thế giới lặng đi trước câu trả lời vừa rồi. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, tiếng nhạc do quán mở cũng trở nên mơ hồ, âm thanh cười nói tan vào hư vô, chỉ còn lại tiếng vọng của câu trả lời vừa rồi.

Hyukkyu à, chúng ta chia tay rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào người anh của mình. Cậu chỉ chậm chạp à một tiếng, âm thanh đáp lại cũng nhỏ như muỗi kêu.

"Phải rồi, chúng ta chia tay rồi. Xin lỗi cậu."

Khi Kim Hyukkyu cúp điện thoại và gục xuống bàn, Kim Kwanghee bóp trán trong bất lực. Hắn xin thề hắn chỉ muốn rủ Kim Hyukkyu đi uống một chút cho khuây khỏa và giải nhiệt thôi. Giờ thì hay rồi, chỉ thấy thêm đau đầu và mệt mỏi.
Hắn thật sự chỉ muốn đi nhậu một cách yên bình thôi, thề đấy.

-

Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok khi nghe kể câu chuyện không phải là "Anh Sanghyuk và anh Hyukkyu quen nhau á?" mà là "Sao hai anh đi chơi không rủ em?"

Kim Kwanghee bất lực đỡ trán, thấp giọng dỗ dành rằng lúc đó em đang ở nước ngoài, còn hắn và Kim Hyukkyu cần một cái gì đó làm mát người. Mãi cũng khiến em nhỏ xuôi bớt, lúc đó mới có thể nói chuyện tiếp.

Có vẻ như cả Minseok, Minhyung, Hyeonjoon lẫn Wooje đều không biết gì về mối quan hệ bí ẩn này cả. Lee Sanghyuk hằng ngày vẫn cư xử như bình thường, ngày tập luyện đêm ở nhà, không lén lút cũng chẳng cười vu vơ. Gặp Kim Hyukkyu cũng không vồn vã hấp tấp, bình thản nói rằng chúng tôi không thân.

"Em phải đi hỏi anh ấy mới được." Ryu Minseok đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm.

"Bây giờ luôn á?" Kim Kwanghee ngơ ngác. Em kiên định gật đầu, kéo tay hắn đi về phía trụ sở T1 ngay gần quán cà phê. Không biết là do ý trời hay làm sao mà ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa, họ đã gặp Lee Sanghyuk ung dung bước vào. Ryu Minseok ngay lập tức đưa anh đi, nhanh tới mức Kim Kwanghee suýt chút thì theo không kịp.

"Anh Sanghyuk, anh với anh Hyukkyu là như thế nào?" Kim Kwanghee suýt chút bật cười khi nhìn thấy em cún nhỏ chống hông, hai má tròn phồng lên, còn Lee Sanghyuk bình tĩnh ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn đứa em của mình bằng đôi mắt ngây thơ.

Lee Sanghyuk mỉm cười, chậm rãi đáp lại.

"Bọn anh chia tay rồi."

"Em biết, nhưng em muốn nghe từ đầu cơ."

"Tuyển thủ Rascal có muốn nghe không?" Kim Kwanghee giật mình khi Lee Sanghyuk nhìn về phía mình. Hắn ù ù cạc cạc gật đầu. Dường như chỉ chờ có vậy, anh bình thản kể về quá khứ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu gặp lại nhau khi cậu trở về từ Trung Quốc. Anh vô tình bắt gặp cậu đang lững thững đi dạo bên bờ sông.

Hai người va vào nhau, trò chuyện và cười đùa như những người bạn cũ. Những chàng trai trẻ tuổi và ngông nghênh năm ấy đã cùng nhau ngồi trong một quán rượu ven sông. Cũng chẳng biết ai bắt đầu trước, chỉ biết những rung động vun đắp từ những năm trung học đã bùng lên trong lòng anh. Một nụ hôn vụng trộm và vội vã là đủ, không có hoa cũng không có tỏ tình, chỉ có hormone tuổi trẻ dâng trào. Hai chàng trai tuổi hai mươi đã bước vào một mối quan hệ như thế.

Kim Kwanghee cẩn thận dò la biểu cảm của anh, nhưng vẻ bình thản đó thật sự khó đoán. Hắn cảm tưởng như chuyện này với anh chẳng là gì, như thể nỗi đau ẩn sâu trong câu trả lời hôm đó không hề tồn tại.

"Bọn anh yêu nhau như những cặp đôi bình thường thôi. Hẹn hò, đi chơi, cùng nhau chơi game. Nhưng cuộc đời mà, có hợp thì cũng có tan, bọn anh chia tay. Không nghiêm trọng gì cả, mấy đứa đừng lo, chỉ là bọn anh cảm thấy không thể tiếp tục thôi."

Ngày họ chia tay là một ngày thời tiết ảm đạm. Khi Lee Sanghyuk nói rằng mình dừng lại thôi, chúng ta không thể đi tiếp nếu không xác định được tương lai rõ ràng cho cả hai, Kim Hyukkyu đã gật đầu, không khóc cũng không la hét, càng không nhẹ nhàng nũng nịu níu lấy cánh tay anh như mọi khi. Cậu lặng lẽ quay lưng bước đi, anh cũng không níu kéo. Thứ cuối cùng mà Lee Sanghyuk nhìn thấy là bóng lưng gầy gò và đơn độc của Kim Hyukkyu bước từng bước nhịp nhàng, không vội vã cũng chẳng thê lương.

"Chỉ vậy thôi á?" Ryu Minseok ngờ vực hỏi. Đối với em, mọi thứ đều phải có lý do và sự giải thích rõ ràng. Tình cảm con người là thứ rất phức tạp. Hắn cũng muốn giải thích đỡ hộ, nhưng nghĩ lại thì, những chuyện thế này phải trải qua rồi mới hiểu được. Hoặc cũng có những người như Kim Kwanghee, chứng kiến đủ nhiều để hiểu về nhân tình thế thái. Hai người đàn ông, hai tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần phải nói thêm để hắn hiểu. Khi nhiệt huyết tuổi trẻ dần phai nhạt, hiện thực nghiệt ngã đánh thẳng vào nhận thức của con người. Không thể liều lĩnh với tương lai của chính mình, cả hai đều hiểu được điều đó.

"Minseok à, đôi khi chỉ cần như vậy thôi." Sanghyuk điềm đạm đáp lại, vươn tay xoa đầu chú cún nhỏ. Dẫu vậy, khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của anh, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

-
Lần tiếp theo Kim Kwanghee gặp lại Kim Hyukkyu là khi hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng, trong khi Ryu Minseok đã về nhà để làm nũng với mẹ. Đó là một quán ăn nằm sâu trong hẻm, nơi hai người thường lui đến kể từ khi vẫn còn thi đấu chung dưới màu áo của KZ.

"Sao lại không nói cho em biết?" Kim Kwanghee khui một lon nước điện giải, rót cho Kim Hyukkyu một cốc lớn. Dạo này hắn phải cố gắng kiểm tra thói quen ăn uống của cậu, đặc biệt chú ý đến không cho cậu uống quá nhiều đồ có cồn.

"Nói thì giúp được gì, cái đó cũng tính là tuổi trẻ bồng bột mà." Cậu cuộn một miếng thịt lớn với rau, cho vào miệng ăn để tránh phải trả lời thêm những câu hỏi từ Kim Kwanghee.

"Tuổi trẻ bồng bột kéo dài tận bốn năm, anh đang lừa ai đấy? Tuổi trẻ bồng bột nào chia tay từ tám hoánh rồi khi say vẫn gọi người ta?" Hắn cười khẩy một cái, nhưng cũng không có ý định tranh luận với cậu nữa. Bởi vì khi tự suy ngẫm sau cuộc trò chuyện với Lee Sanghyuk, hắn nhận ra Kim Hyukkyu thời điểm đó hay thẫn thờ và mất tập trung như thế nào. Ngay cả chơi game, việc mà cậu đam mê nhất, cũng không đủ để khiến cậu tỉnh táo trở lại.

Hai người lại rơi vào im lặng, chăm chú ăn nốt bữa ăn của mình. Cho đến khi hắn để ý thấy cả người cậu cứng đầu, ngay lập tức hắn nhìn thấy Lee Sanghyuk đang bước vào một mình, ung dung gọi bia và thức ăn, trông hoàn toàn ổn với việc không có bạn đồng hành.

"Trước đây hai người từng hẹn hò ở đây đúng không?" Kim Kwanghee nheo mắt hỏi, để nhận lại cái gật đầu của Kim Hyukkyu. Hắn không biết người anh của mình được tính là chung tình hay ngốc nghếch nữa.

"Mình về thôi Kwanghee à." Cậu kéo áo hắn, khiến hắn thở dài đánh thượt. Khi hai người bước qua chỗ của Sanghyuk, một bàn tay vươn ra níu lấy ống tay áo của Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu à, tớ say rồi."

"Tớ biết, Sanghyuk à, nhưng chúng ta chia tay rồi."

Bỗng nhiên, ngoài trời mưa lại rơi.

---

Giấc mơ thứ 9 - hanyu_kyo

Cảm ơn em iu Kem Mặn đã tài trợ tên fic chơi chữ đôi ta như đầu CD hỏng, không thể quay lại được nữa :v Rất hợp với người bí tên fic 24/7 như toai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top