Chap 8
"Anh Trường đang họp với các thầy nên mới không bắt máy của cô chú được."
"Sắp bắt đầu mùa giải mới nên đội bóng bận rộn lắm, cô chú cũng hiểu mà. Anh Trường bị mấy thầy bắt đi họp suốt, tới tối mới được thả về. Vừa vô phòng là lăn quay ra ngủ như heo luôn."
"Vâng, khi nào anh Trường về cháu sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô chú. Vâng, tụi cháu trên đây khỏe ạ, cô chú cũng ráng giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nhiều."
Xuân Trường nghe tiếng ồn ào mà tỉnh giấc. Anh vừa mở mắt liền bị thứ đèn điện chói chang trên trần nhà đâm thẳng vào vô cùng khó chịu.
Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?
Chút ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Xuân Trường chính là anh đang trên đường đi đến bệnh viện để gặp Công Phượng. Sao cuối cùng lại thành ra mình nằm ở đây? Phượng, cậu ấy thế nào rồi ? Ca phẫu thuật của cậu ấy...?
Văn Thanh nhận ra người nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy, liền mừng húm mà hỏi không ngừng
"Anh Trường, anh tỉnh dậy rồi?"
"Anh thấy trong người sao rồi?"
"Có đau ở đâu không?"
Xuân Trường muốn trả lời câu hỏi của Văn Thanh, nhưng lại phát hiện ra mình không thể phát ra được âm thanh gì. Cổ họng khô khốc đến bỏng rát, thân thể nặng nề, đầu óc có chút đau.
"Đúng rồi! Bác sĩ!"
Văn Thanh giật mình tỉnh ra. Việc cơ bản đầu tiên là phải gọi bác sĩ đến kiểm tra, vậy mà hắn lại ngu ngốc quên mất. Văn Thanh cuống cuồng ấn vào cái chuông đầu giường bệnh của Xuân Trường.
Chỉ vài giây sau, một bác sĩ cùng hai y tá đã xuất hiện trong phòng. Vị bác sĩ lớn tuổi làm một loạt các kiểm tra chuyên môn, sau mới cười hiền hậu an ủi Xuân Trường.
"Không có gì đáng ngại cả, chỉ cần ở lại bệnh viện hai ba hôm nữa liền có thể xuất viện. Tuy nhiên chú ý không vận động mạnh trong một thời gian để vết thương lành hẳn."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."
Văn Thanh tiễn cả ba người đến tận cửa, rồi liền lập tức quay lại kế bên giường bệnh của Xuân Trường.
"Anh Trường, anh thấy trong người sao?"
"Thanh, anh nằm ở đây bao lâu rồi?"
"Tính luôn hôm nay là ngày thứ tư." Văn Thanh thật thà trả lời
Đã bốn ngày rồi sao? Vậy còn Phượng thì sao? Còn ca phẫu thuật của cậu ấy nữa.
"Phượng... sao rồi?"
Văn Thanh thấy Xuân Trường hỏi về Công Phượng thì liền thở dài. Hai cái con người này, rốt cuộc vẫn là vô duyên với nhau.
"Tối anh gặp tai nạn, anh Phượng đã phẫu thuật thành công. Hôm qua em có đến thăm anh ấy, mặt mũi coi cũng ổn lắm, chắc tầm cuối tuần là được xuất viện."
Xuân Trường nghe câu nói của Văn Thanh liền thẩn thờ cả người.
Vẫn là không kịp. Chỉ còn cách nhau gần đến thế, mà lại không thể chạm đến nhau.
Công Phượng phẫu thuật rồi, mọi chuyện quá khứ đối với cậu ấy mà nói cũng chỉ là quá khứ. Cả Xuân Trường cũng chỉ là quá khứ của cậu ấy, thứ quá khứ tan biến như tro bụi, vô thanh vô thức.
Trách ông trời ban cho mối duyên này, rồi lại nhẫn tâm cắt đứt chữ phận. Hay chính là trách bản thân quá ngu ngốc, chậm trễ. Chậm trễ trong việc nhận ra tình cảm, chậm trễ trong việc thừa nhận, cuối cùng lại chậm trễ không kịp nói yêu cậu.
Đã từng một trăm lần nói chỉ cần cậu có một cuộc sống hạnh phúc, dù không có anh, anh cũng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng Xuân Trường đến bây giờ mới nhận ra, những suy nghĩ kia giả dối tới chừng nào.
Công Phượng yêu anh đã đi rồi, đi rất xa rồi, mang theo cả trái tim của anh đi rồi.
"Anh Trường...anh đừng như thế nữa"
Văn Thanh nhìn thấy Xuân Trường khóc liền hốt hoảng. Trước đây cho dù có gặp chấn thương nặng đến thế nào, có phải chịu nỗi cô đơn khi xa xứ như thế nào, Xuân Trường vẫn sẽ nghiêm nghị đứng lên. Thế nhưng bây giờ Xuân Trường đã khóc rồi, chính là đau đến như thế nào mới khiến dòng nước mắt vô thanh vô thức rơi như vậy.
"Phượng... cậu ấy có biết...?"
"Anh Phượng không nhớ anh là ai" Văn Thanh biết đối phương hỏi gì, liền thở dài mà đáp "Tụi trong đội đã bàn với nhau, nói rằng anh với cậu ấy là chung một đội nhưng không thân thiết gì"
Xuân Trường cúi đầu. Ba chữ "không thân thiết" nghe mới thật xót làm sao.
Văn Thanh thở dài. Haizzzz. Cái con người này, nhìn bề ngoài thì tạo cho người ta cảm giác an tâm, nhưng chỉ có Văn Thanh mới biết hắn chính là không thể ngừng lo lắng.
Tối hôm đó khi thấy Xuân Trường điên cuồng chạy đi tìm Công Phượng, hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành nên mới lấy xe chạy theo sau. Nào ngờ linh cảm đúng thật! Chạy đến ngã tư liền thấy xe Xuân Trường gặp tai nạn, bên thân xe móp méo, người lái thì máu me đầm đìa, trông đến phát sợ. Cũng may là hắn có mặt tại đó nên mới kịp thời đưa anh vào bệnh viện. Còn báo hại hắn phải hết lần này tới lần kia nói dối bố mẹ anh để họ không lo lắng mà tìm tới đây. Văn Thanh thầm nghĩ kiếp trước hẳn là hắn phải mắc nợ Xuân Trường nhiều lắm, nên nghiệt mới đổ lên kiếp này đây.
"Em có cái này muốn đưa anh."
Văn Thanh lục lục trong túi xách lấy ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ đơn giản màu nâu nhàn nhạt, trông khá cũ kĩ, góc giấy xoăn lại xếp chồng lên nhau
"Em lén chôm từ chỗ thằng Toàn, của anh Phượng đó."
Hắn gãi gãi đầu. Hình như quyển sổ này Công Phượng quý lắm, lúc trước hắn cũng loáng thoáng thấy ở đâu đó rồi. Vậy mà từ sau cuộc phẫu thuật thì Văn Toàn lại giấu nhẹm đi, không thèm đưa lại cho Công Phượng, chắc là phải có uẩn khúc gì trong đây. Nghĩ thế hắn liền nhân cơ hội Văn Toàn lu bu tiếp đám cầu thủ trên học viện xuống thăm mà liền chôm. Hy vọng rằng thằng Toàn nó không phát hiện ra.
"Anh đừng để thằng Toàn thấy nha, không nó lại mắng em nữa"
"Ừ anh biết rồi"
Xuân Trường hai tay run run cầm quyển sổ. Đây chính là món quà mà anh tặng Công Phượng sau kì thi cấp hai. Công Phượng vốn dĩ chỉ yêu thích banh bóng, không thích học văn hóa lắm, kết quả lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình. Vậy mà chỉ cần một lời hứa tặng quà của anh, cậu ấy liền cố gắng điên cuồng học tập. Ngay cả thầy cô cũng không thể ngờ rằng Công Phượng có thể đạt được kết quả cao như thế trong kì thi cấp 2.
Quyển sổ chỉ vài đồng bạc lẻ thế này, vậy mà cậu ấy vẫn còn giữ đến bây giờ. Lại còn giữ cẩn thận như vậy.
Xuân Trường nhẹ nhàng lật bìa quyển sổ ra, ngay trang đầu tiên đã bắt gặp dòng chữ quen thuộc.
Cậu ấy, chữ viết xấu như vậy, có tập bao nhiêu lần cũng không đổi được.
"Xin chào, tôi là Nguyễn Công Phượng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top