1
"Nếu không đọc được cái đó. Anh có ghét em không?"
Hiểu Minh viết những gì mình nghĩ vào trong khung tin nhắn, không nhanh không chậm mà đọc lại, ngón cái chậm rãi ấn gửi dòng tin nhắn đó đi.
Làm xong, nó tắt màn hình, cất điện thoại vào trong túi quần. Bỏ hai tay vào túi áo khoác hoodie, rồi rụt cổ vào trong lớp áo khoác dày ấm áp. Ánh mắt nó hướng nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài hiên chỗ chờ đỗ xăng, chờ cho nó ngớt mưa để về nhà. Phía sau nó, người đứng chờ, người mặc vội chiếc áo mưa cứ lại đông lên rồi lại rời đi nhanh chóng.
Đang trong kì nghỉ ít ỏi của nó. Thế mà nó không tài nào ở yên trong nhà để nghỉ ngơi được, nó không thể ngủ, cũng thức không nổi, cũng không biết nên làm sao. Nó cảm thấy nó vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng vô cùng. Lòng cứ rối bời giữa nhớ nhung và những đoạn suy nghĩ.
Mưa cứ nặng thêm, lai quần dài của Minh thấm ướt do những hàng mưa văng vào tới tấp, nhưng nó chỉ quan tâm vừa đủ để đứng nhích vào trong chút nữa chứ chẳng buồn mua áo mưa để về nhà.
Nó thấy điện thoại mình run lên trên đùi phải, cơ hoành tim thoáng đứng lại trong giây lát, tay chân không hiểu sao lại quýnh quáng muốn mau chóng kiểm tra điện thoại. Ánh mắt nó chuyển từ mong ngóng đến chán chường ngay tức khắc khi thấy một vài dòng thông báo của mấy ứng dụng mua sắm hiện lên đầu. Minh thở dài, điệu bộ chán nản rồi lại cất điện thoại vào trong túi quần.
Tiếng mưa rạt rào nịnh tai nó, gió lạnh và lấm tấm hạt mưa đây tạt vào má Minh. Ấy thế mà chỉ làm cho nó rụt cổ sâu hơn vào trong lớp áo khoác, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt lại dòm xuống mặt nhựa đường đen đen kia. Thẩn thờ chờ mưa tắt, mà nếu mưa có thôi rơi thì việc nó làm tiếp theo là cái gì nữa nhỉ?
Hiểu Minh đứng dặm dặm chân mình xuống nền gạch, điệu bộ chính là đứng đến mỏi chân rồi, chán nản chả buồn nói gì mà chỉ biết lặng lẽ thở hơi ra.
Chuyện đành rồi. Nó không biết làm sao nữa đâu. Định đẩy đầu mình đến chuyện mà nó né từ sáng hôm nay thì điện thoại trong túi quần lại run lên. Nó lại sốt sắng kiểm tra cho bằng được. Mắt Minh sáng lên khi thấy tên người gửi tin nhắn trở lại. Phạm Lý Đức.
Rồi thoáng thấy nó tắt màn hình ngay lập tức. Hiểu Minh nhắm nghiền mắt, tay cầm chắc điện thoại giống như chưa sẵn sàng để đối diện với chuyện này.
Tiếng tim nó đập dồn dập át cả tiếng mưa rơi, một phần vì hồi hợp, một phần vì nơi đấy đau nhức đến khó diễn tả được. Hiểu Minh ghét cảm giác đó vô cùng. Mà nó muốn xem anh Đức nhắn gì quá, nên đành cắn răng nén mình mở điện thoại trở lại.
Sáng lên trước mắt nó. "Anh không hẳn là ghét Minh. Vẫn là anh em cơ mà. Minh cứ nói ấy. Lỗi của anh mà em."
Những khớp ngón tay của nó tự nhiên cứng đờ, trơn trượt trên màn hình cảm ứng, nó gõ linh tinh, rồi lại xoá. Rồi lại tiếp tục, "Anh có ghét em. Anh muốn tránh mặt em".
Nó lẩm nhẩm miệng đọc lại hai ba lần cho chắc, nhưng tay sau cùng lại không dám gửi chúng đi. Đến đoạn, Minh thở ra, tay định liều ấn nút gọi cho Đức thì một chuyện tệ nhất xảy ra.
"Này!"
Cho đến khi Hiểu Minh kịp hoàn hồn lại, bản thân nó đã chạy một đoạn khá xa so với trạm đỗ xăng để với theo chiếc điện thoại vừa bị giật mất. Người nó ướt sũng do dầm mưa mà chạy, điện thoại thì vừa bị cướp giật xong. Đoàn xe máy đủ thứ đèn, áo mưa thứ xanh thứ đỏ, thứ trắng nhạt đủ trước mắt nó. Trời tối đen kịt mà sao cứ mưa không ngừng, không ngừng xối xả trút nước lên vai Minh.
"Còn chưa ấn được nút gọi nữa!"."Địt!"
Minh bực dọc chửi, ấm ức đến mức muốn la lên giữa cơn mưa nặng hạt. Mọi người ở trạm đỗ xăng nhìn nó, bộ dáng ướt như chuột lột, lếch thếch bộ quần áo ướt sũng tìm về chiếc xe đang đỗ chờ. Những lời an ủi vội vàng tìm đến bên tai nó.
"Thôi! Mất rồi! May con chạy theo không sao. Đường vừa mưa, xe vừa đông thế này. Nảy con chạy theo bác hoảng cả hồn!" Bác gái đứng gần đó lên tiếng.
"Đoạn này có camera đấy. Cậu đợi hết mưa rồi đến đồn báo đi"
"Anh ơi khăn giấy nhé anh?"
Nó nhận vội tờ khăn giấy của bạn nữ gần đấy đưa cho, gật gù nói lời cảm ơn. Tờ khăn giấy ấy không đủ để vắt cho đống quần áo trên người nó khô, chỉ đủ để mặt và tai nó ráo đi một lớp nước. Hiểu Minh thở dài lần nữa. Chính thức không biết làm sao hết.
Và đầu nó lại nghĩ tới anh Đức đang chờ nó qua chiếc điện thoại vừa nảy. Biết thế nó đã gửi tin nhắn cho rồi! Hiểu Minh cắn phần thịt trong má mình, day day trong vô thức. Hai bàn tay nó cóng lạnh, đan vào nhau, ráng đứng chờ cho cơn mưa đây dịu hẳn để báo công an rồi về nhà.
Gió trời lạnh cứ hai ba phen thổi qua người nó, làm nó lạnh hơn, lớp quần áo ướt cứ nhỏ nước tỏng tỏng dưới chân. Hiểu Minh thở hắt ra, nhìn hàng mưa thậm chí là không ngớt đi chút nào, mà còn mưa nặng hạt hơn. Thiết nghĩ, tháng này xui quá!
Không ngày nào là bình thường với nó cả tháng nay. Vốn nó với anh Đức đang có mối quan hệ rõ tốt đẹp, vui vẻ. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, anh lại đọc được cái cuốn sổ viết linh tinh của nó.
Nó thề sẽ không bao giờ viết nhật ký nữa đâu! Nó bắt chước cái trò đấy trên mạng. Mà đây cũng là trò khi nhỏ nó vẫn dùng để tâm sự cho bố mẹ. Viết ra cho nhẹ lòng. Thường thì nó viết trong ghi chú trong điện thoại, mà có mấy hôm điện thoại hết pin và nó lại thích cảm giác cầm bút để rót ra mấy chữ xấu xí của mình. Nó nghĩ đơn giản, không ai đọc đâu, nên nó cứ viết. Đâu ai ngờ, có hôm anh Đức sang chơi cùng lại đọc được đâu.
Hiểu Minh nhắm nghiền mắt, cố nhớ lại khoảnh khắc điên nhất khởi đầu của chuỗi xui rủi này.
"Anh Đức sao nay đổi gió qua phòng em đánh game vậy? Nhật Minh chửi anh ồn à?"
Nó hỏi, trong lúc loay hoay kiếm đồ trong tủ quần áo. Minh vừa tắm ra, trên đầu còn nguyên cái khăn trùm do chưa kịp lau tóc. Không để ý đến chàng trai kia đang đứng đờ đẫn ngay chiếc bàn nhỏ đầu giường.
"Đức ơi?" Nó ngó đầu sang, vội vàng đi đến bên anh.
Hiểu Minh chạm nhẹ lên vai anh. Khiến Đức giật mình, nhanh chóng gấp cuốn sổ trên bàn lại, luống cuống quay sang.
"Hả, hả? Em, em kêu anh hả? Mày tắm ra hồi nào vậy?"
"Em ra nảy giờ rồi. Kêu mãi anh không nghe. Đang xem gì thế?"
Minh định nhòm vào, mà chưa kịp, đã bị Đức giục chuyện khác, "Không! Không có gì hết. Đợi mày lâu quá, anh hết cả hứng game rồi. Anh về đây. Tự nhiên buồn ngủ quá!"
Lý Đức đi nhanh, đi lách qua người nó. Căn phòng nhỏ, lối đi cũng vừa một người, vậy mà anh dễ dàng đi qua người Minh rồi mở cửa đi mất. Thậm chí là còn chưa kịp nghe Minh trả lời hay nói tiếp.
"Nay ảnh sao vậy? Mệt à?"
Minh lau tóc những lọn tóc còn hơi ướt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó lau sơ mái đầu rồi treo khăn trên giá của nhà vệ sinh. Rồi với tay tắt đèn, leo lên giường chuẩn bị ngủ.
"Minh ơi anh qua phòng bây nha. Nhật Minh kêu anh ồn quá rồi này. Nó đang buồn cái gì á bây. Tâm trạng lắmm"
Minh đọc tin nhắn của Đức. Tin nhắn được gửi tới lúc nó đang tắm. Nó nằm vắt tay trên trán, thiết nghĩ, con người sao mau buồn ngủ thế được.
Nên nó nhắn lại, "Ngủ chưa anh".
Rồi nó cứ nằm đó. Ra vào giữa các ứng dụng. Hết tiktok thì sang instagram để kiểm tra tin nhắn lặt vặt, nó gọi zalo về cho mẹ. Rồi lại ấn vào tin nhắn giữa nó và anh Đức. Chờ mãi không thấy phản hồi gì. Nó dám chắc anh Đức ngủ rồi mới thôi làm cái việc nhảy ra nhảy vào giữa các ứng dụng. Nhưng sao lòng nó cứ không yên được. Nó cảm thấy có gì đó không ổn.
Hiểu Minh lại thở ra, nhắm mắt giữa căn phòng tối. Nơi giữa ngực nó không hiểu sao lại cứ quằn quại âm ỉ, nó ghét cảm giác này lắm. Cảm giác báo rằng nó lại nhớ anh Đức, nhưng lần này gớm ghê hơn. Nó cứ cảm thấy lo lắng xen lẫn vào dẫu không biết tại sao.
Rồi nó bật dậy, giữa đêm. Với lấy cuốn sổ tay trên bàn, với bật công tắc đèn nơi cuối giường. Đèn sáng bất chợt lên làm Minh nheo nheo mắt chưa quen. Cuốn sổ tay, bìa giấy xấu lắm, nó dùng lâu rồi, không phải loại đẹp đẽ để gìn giữ gì nữa. Là sổ còng, kẻ ngang, khổ cỡ như tập học sinh. Trên bìa có nguệch ngoạc mấy dòng vẻ bậy do cháu họ vẽ nên, có mấy sticker linh tinh do em gái nó dán. Bìa có logo trường đại học mờ mờ. Đích thị là cuốn sổ mà mấy trường đại học hay phát cho học sinh lúc tuyển sinh đại học, nó chả hiểu sao nó có nữa.
Minh lật ra, giữa sổ, trang đang viết dở lúc tối qua bị gập ngang giấy. Mép trang gấp lại miếng to, giống như bị ai đó gấp sổ nhanh quá không chỉnh giấy tạo thành. Hiểu Minh thấy lạ, nó có đời nào ẩu tả dữ vậy đâu.
"Cái gì vậy?"
"Mình có gấp thế bao giờ. Ai đọc à?"
Nó cứ lẩm bẩm. Lật ra, lật vào giữa các trang để tìm xem những mép nhăn nữa, mà chỉ có mỗi trang ấy bị thế nên nó cứ ngồi vuốt vuốt lại cho thẳng thớm. Chẳng hiểu sao lòng ngực đây cứ hồi hợp như ngồi trên đống lửa.
"Anh Đức! Ban nảy anh Đức đứng đây."
Nó lớ ngớ nhớ ra. Cơ tim đập thình thịch to đến mức khiến hai tai nó ù đi mọi thứ. Nó vội nhìn lại những gì đã viết, chữ xấu quắc nhưng nó cá anh Đức đọc được rồi. Miệng nó vô thức mím lại thành nụ cười. Nhưng không được lâu liền chuyển hoá thành một dạng cảm xúc khác.
"Cái lồn! Vậy là ảnh, ảnh, ảnh đọc rồi hả? Nên ảnh mới đi về? Đúng rồi! Vậy nên ảnh mới vội về! Địt thật!"
Minh chửi thề, úp hết cả mặt vào gối. Ban đầu thì chuyện này vui thật đấy. Nhưng vui chưa được lâu nó liền thấy hiện thực đáng sợ kia đang chờ đợi nó, rằng, Anh Đức đéo thích nó!
Hiểu Minh nằm ôm gối, vật vã mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn. Lòng ngực nó bất giác nhói lên. Đột nhiên cứ muốn khóc làm sao ấy. Nó lại nhúi đầu vào gối, mặc sức mà dụi, Minh à không phải đâu. Ảnh chưa biết gì hết. Mình còn cơ hội mà Minh!
Nó lẩm bẩm tự an ủi mình. Mà cơn buồn từ đâu cứ rú vào ngực nó, nỗi đau ở đâu cứ đốt đầu não nó ngang dọc, không hiểu sao cổ họng nó cứng nghẹn. Sóng mũi cay cay và nó thề là mấy lời an ủi kia chỉ là tự trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn trong nó thôi.
;
"28.4
Sao anh Đức có thể dễ thương vậy nhỉ? Đàn ông con trai mà lạ! Cứ làm mình thích thêm! Cười đẹp nhề.
Mình muốn kể với mọi người người mình thích là ảnh quá. Nhưng chuyện này... có chút khó khăn đấy. Quá khó khăn rồi! Người ta còn không thèm thích mình. Người ta là cốt mình đó?
Nhưng anh Đức dễ thương lắm. Mỗi khi ảnh cười, cảm giác cứ không thấy mắt mũi đâu, trông vừa cười vừa thương. Hôm nay nhớ anh Đức quá. Ước gì được hét thật to rằng mình nhớ ảnh ha.
Điên quá Minh ơi...
Mà làm sao để biến crush thành người yêu mình vậy? Mình thích anh Đức từ lúc nào nhỉ... Ngày nào cũng nhớ người ta. Ghét cảm giác này quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top