20
Ngày hôm sau cậu đến công ty HT-0309 là công ty của anh. Cậu bước vào phòng làm việc của cậu thu dọn đồ rồi đi lên phòng chủ tịch ( phòng anh) nộp đơn xin nghỉ làm. Cậu lên phòng anh, gõ cửa...nhưng gõ mãi mà ko có ai lên tiếng cậu liền mở cửa he hé xem sao. Cậu mở ra nhưng chẳng có ai trong đó, thấy vậy cậu chạy xuống phòng phó chủ tịch hỏi xem sao, tiện thể nộp đơn dưới đó cũng được.
* Cốc cốc *
Phó chủ tịch: Vào đi
Toàn: dạ chào phó chủ tịch, cho hỏi là chủ tịch ko đi làm ạ
Phó chủ tịch: chủ tịch nghỉ mấy tuần nay rồi, có việc gì sao.
Toàn: à dạ ko. Tôi đến nộp đơn xin nghỉ làm ạ
Phó chủ tịch: nghỉ luôn à
Toàn: dạ
Anh ta cầm lấy tờ đơn xin nghỉ làm của cậu lên xem và nói:
Phó chủ tịch: lý do tại sao nghỉ
Toàn: à...dạ.... - cậu chả biết nói như nào, tại cậu muốn tránh mặt anh nên xin nghỉ làm.
Toàn: dạ....tôi ko có lý do
Phó chủ tịch: trường hợp này, chủ tịch sẽ xem xét.
Nói rồi anh ta lấy điện thoại bấm gọi cho một ai đó, hình như là Quế Ngọc Hải.
Bên anh thì anh rất chóng mặt vì ngày nào cũng uống bia rượu, ăn uống ko đầy đủ thật sự nhìn anh rất phờ phạc. Anh đang cầm chai rượu định uống thì có tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn tên thấy đề là phó chủ tịch nên mới nhấc máy. Anh nghĩ là việc trên công ty nên gọi chứ bình thường một cuộc cũng chẳng có.
Cuộc gọi....
* Anh ta là phó chủ tịch nhaaa*
Anh ta: dạ chào chủ tịch ạ
Anh: Trình bày
Anh ta: dạ thưa chú tịch là cậu Nguyễn Văn Toàn muốn xin nghĩ làm nhưng lại ko có lý do ạ. Giờ xử lý làm sao đây chủ tịch?
Nghe nhắc đến cái tên của cậu anh có phần hơi do dự, k biết làm như nào.
Anh ta: dạ alo chủ tịch còn đó ko ạ
Anh: đợi tôi đến liền.
Anh cúp máy ngang mà nằm ngã ra giường, nhắm chặt mặt và suy nghĩ một thứ gì đó.
_
Anh ta: chủ tịch nói đợi một lúc chủ tịch đến ngay
Toàn:...dạ...
Cậu ko nghĩ rằng việc này sẽ lôi kéo anh đến, cậu đang muốn tránh mặt anh mà giờ lại gặp. Cậu thở dài rồi lại ghế ngồi...
" Haizz... làm sao đây Toàn ơi". - cậu nghĩ
" Ko lẽ giờ mình phải đối mặt với anh ta"
Cậu xoa xoa hai bên thái dương, mi tâm dần dần nheo lại. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì anh cũng đã tới.
Anh đến phòng gõ cửa rồi bước vào. Cậu đang gục mặt, nhắm mắt suy nghĩ một thứ gì đó nên ko để ý là anh đã vào từ khi nào, anh bước vào thấy cậu ngồi ngay ghế trong lòng có chút vui, anh thật sự rất rất nhớ cậu, anh nhớ cậu rất nhiều, giờ nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy lòng có chút vui nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ lên giọng nói.
Hải: Văn Toàn
Cậu bị giật mình bởi tiếng kêu của anh liền đứng dậy ngước lên nhìn anh và nói:
Toàn: dạ dạ chào chủ tịch. - cậu có phần hơi luống cuống
Hải: trình bày. - anh nhướng mắt về phía phó chủ tịch nói rồi lại ghế ngồi.
Anh ta: à dạ thưa chủ tịch cậu Toàn xin nghỉ làm luôn ạ.
" Ko lẽ em ấy muốn tránh mặt mình..". - dòng suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu anh
Cậu hiện tại đang rất run sợ, ko rõ là cậu sợ điều gì nhưng cậu vừa thấy thương cho anh vừa thấy lo sợ.
Hiện tại cậu nhìn thấy anh rất ốm và phờ phạc rất nhiều. Cậu cảm thấy có phần hơi xót.
Không gian bỗng im lặng một cách lạ thường.. khoảng một lúc sau anh cất giọng nói:
Hải: được nếu muốn nghỉ thì nghỉ thôi. - anh trả lời một cách lạnh, mặt k có chút gì gọi là biểu cảm
Toàn:...dạ... cảm ơn chủ tịch. - cậu cuối người rồi xin phép ra về.
Cậu mở cửa phòng ra ngoài anh cũng thế đi theo cậu. Anh và cậu đứng đợi rồi bước vào thang máy. Cả 2 cứ thế trong im lặng ko ai nói một cậu nào bỗng cậu lên tiếng:
Toàn: anh...anh vẫn sống tốt chứ.. - cậu ngập ngừng nói
Hải: thiếu người mình thương thì sống tốt bằng cách nào.
Một câu nói cũng ko dài mà cũng ko ngắn, nghe câu nói cậu hiểu được trọn vẹn ý anh nói, cậu thật sự ko biết nói như nào nữa..hai người lại tiếp tục chìm trong sự im lặng.
* Ting* đó là tiếng thang máy nó báo hiệu là tới nơi rồi. Cậu và anh bước ra ngoài mỗi người một hướng, cậu thì thẳng ra sảnh để bắt xe còn anh thì rẻ sang trái ko rõ là đi đâu.
Một lúc sau, anh quay lại sảnh thấy cậu vẫn đứng ngay cổng, anh nghĩ chắc là cậu chưa bắt được xe để về, anh đi lại chỗ cậu nói:
Hải: em chưa bắt được xe sao
Cậu đang đứng vậy, nghe tiếng nói có phần giật mình
Toàn:..à...dạ..
Vừa lúc đó một chiếc xe Lamborghini màu đỏ xuất hiện ngay trước mặt cậu, chiếc xe đó ko của ai khác chính là anh.
Hải: lên xe tôi chở em về
Nghe nói vậy cậu cũng hơi có phần do dự, trong đầu cậu suy nghĩ:
" Nên hay ko nên, ko nên hay nên...đây trời"
" Iu hay ko iu, ko iu hay iu nói lời đi..hú hu..đm nhầm"
Cậu đang suy nghĩ cái tự nhiên có cái dòng nhạc chạy ngang qua đầu cậu, thành ra cậu chửi tục:))
Hải: này Toàn em sao đấy
Toàn: à..tôi ko sao đâu.
Toàn: tôi đi xe cùng chủ tịch vậy có phiền ko?
Hải: ko cần gọi tôi là chủ tịch, giờ cậu có còn làm ở đây nữa đâu, gọi bình thường là được rồi
Toàn: vâng
Hải: lên xe đi ko phiền đâu..tôi còn khoá..ây chết nhầm. Ko phiền đâu
Toàn: vậy cảm ơn anh
Nói rồi anh đi ra xe mở cửa xe cho cậu vào xong quay qua nói gì đó với bác tài xế, bác tài xế nghe xong cũng gật đầu rồi ra khỏi xe đi vào công ty anh.
Hải: em ngồi ghế phụ đi
Toàn: à dạ
Cho cậu vào xe ngồi rồi anh cũng vào chỗ lái anh chở cậu về. Ban đầu trên xe có một sự âm u nhưng lúc sau cậu bắt chuyện rồi hai nói chuyện qua lại làm cho bên trong xe nhộn nhịp hơn ko còn âm u giống lúc nãy nữa.
Toàn: này..mấy ngày qua anh ko ăn gì đúng ko?
Hải: sao em biết
Toàn: Phượng nói tôi nghe. Tại sao anh lại ko chịu ăn gì hết vậy rồi lỡ chết thì sao. Rồi nay còn hút thuốc lá, uống rượu bia nữa, anh ko biết nghĩ cho bản thân mình à, cái đó độc hại lắm anh biết ko, hút thuốc lá hoài rồi bị ung thư thì sao. Anh chả biết chăm sóc cho bản thân mình chút nào. Ăn thì chả chịu ăn gì hết, nhìn anh này người thì càng ngày càng ốm nhìn phờ phạc muốn chết.
Cậu cứ tuôn một dòng chữ ra, anh thì ngồi phì cười. Đến lúc hết hơi hết chữ rồi cậu mới ngưng.
Hải: em đang quan tâm tôi đấy à.
Toàn: ờ thì....- bị anh hỏi bất ngờ vậy cậu chả biết trả lời như nào
Toàn: mệt quá lo chạy xe đi. - cậu giả vờ đánh trống lãng rồi quay mặt ra của sổ, anh thấy vậy liền phì cười với sự dễ thương của cậu.
Hải: mà này...tôi hỏi em một câu nha
Toàn: anh cứ hỏi đi
Hải: suốt thời gian qua...em... có tình cảm với tôi ko?
Toàn:....
Anh bất ngờ hỏi một câu hỏi rất khó để cậu trả lời, trong xe lại rơi vào khoảng thời gian im lặng.
Toàn: câu hỏi này...tôi xin phép ko trả lời anh được ko?
Hải: nếu em ko thích thì tôi ko ép
Toàn: chở tôi qua nhà Phượng nha, nhà kia tôi bị bán rồi
Hải: um..
_________
Mọi người rảnh thì qua ủng hộ fic " Thật Khó Để Có Thể Chinh phục được anh" của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top