Chương 23

Đêm qua, sau khi nghe được mấy lời thả thính của Ngọc Hải xong thì cậu bị khó ngủ. Cả đêm Văn Toàn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi, nhắm mắt thì thấy gương mặt đẹp trai của anh, mở mắt lại nghe thấy mấy câu tỏ tình của anh nên phải tới lúc đếm đến con cừu thứ 499 thì cậu mới thiếp đi được.

Tuy vậy thì sáng sớm hôm nay Văn Toàn vẫn theo đồng hồ sinh học của mình thức dậy vào lúc sáu rưỡi.

"Á, hôm nay là chủ nhật mà"

Văn Toàn ngái ngủ nhìn thứ ngày hiển thị trên màn hình điện thoại, biết được hôm nay là cuối tuần thì vui vẻ ném điện thoại lên đầu giường, rúc sâu vào trong chăn định bụng sẽ tiếp tục đánh một giấc đến trưa để ngủ bù cho đêm qua. Tiếc là còn chưa ngủ đã giấc, chỉ mới chợp mắt lại được khoảng mười phút thì chuông điện thoại nằm ở đầu giường đã đổ chuông reo inh ỏi.

Cậu lồm cồm ngồi dậy vò vò tóc, chửi thề một tiếng rồi mắt nhắm mắt mở nghe máy

"Văn Toàn nghe"

Người ở bên kia im lặng một hồi làm hại cậu tưởng rằng mình đã nhấn nhầm vào nút từ chối nên cậu phải giơ điện thoại ra nhìn. Xác nhận mình không nhấn nhầm và cuộc gọi vẫn đang kết nối thì cậu mới trả lời thêm lần nữa

"Lô? Văn Toàn đây, ai ở đầu dây bên kia đấy?"

Người bên kia vẫn im lặng. Một lúc sau, tưởng chừng như người đầu dây bên kia đã ngủ quên và cậu chuẩn bị tắt máy để tiếp tục ngủ thì trong điện thoại mới vang lên một giọng nữ dễ nghe

"Văn Toàn, tôi là Gia Nhi đây... Tôi muốn gặp cậu có được không?"

"A..."

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu không ngờ tới người vừa là tình cũ của Ngọc Hải vừa là chị gái khác cha của Ngọc Trâm sẽ gọi điện cho mình vào lúc sáng sớm thế này. Không biết người này hẹn gặp mình là để nói về chuyện của Ngọc Trâm hay là chuyện của cậu cùng với anh nên sau mấy giây chần chừ cậu mới chậm chạp gật đầu

"Có thể, có thể"

Cô cười nhỏ nhẹ

"Lúc nào cậu có thời gian rảnh? Hôm nay thì thế nào?"

Cậu xoa xoa tóc mình, đáp lại

"Hôm nay rảnh"

Người ở bên kia nhanh chóng đề nghị

"Vậy thì hẹn cậu lúc tám rưỡi sáng nay nhé? Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu"

Văn Toàn nghe xong thì ừ một tiếng rồi ngắt máy. Sau khi ngắt máy lại vội vàng đặt thêm một chiếc báo thức rồi tiếp tục ngả lưng xuống giường ngủ say. Vẫn còn sớm chán, đi ngủ đã rồi tính tiếp.

Tám giờ rưỡi, Văn Toàn đúng hẹn tới địa chỉ mà Gia Nhi gửi qua cho mình. Là một quán cà phê nhỏ, bài trí vô cùng giản dị.

Quán không đông khách lắm, Văn Toàn vẫn còn ấn tượng bởi lần gặp mặt trước ở văn phòng của anh nên chỉ vừa liếc mắt xung quanh một chút đã nhìn thấy cô đang ngồi ở gần cửa sổ.

Cậu không ngờ người kia thế mà đến sớm hơn cả mình, nghĩ đến việc mình là đàn ông mà lại tới trễ bắt người ta phải đợi, cậu năm bước chuyển thành ba đi về hướng kia.

"Cô Gia Nhi phải không, xin lỗi vì để cô phải đợi nhé"

Cô đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nghe thấy cậu nói lời xin lỗi liền dời ánh mắt đặt lên người cậu. Cong mắt cười

"Cậu Văn Toàn tới rồi à? Tôi cũng chỉ vừa mới tới đây thôi, cậu ngồi đi"

Văn Toàn theo lời cô ngồi xuống, gọi cho mình một cốc cà phê rồi nương theo tầm mắt của Gia Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Toàn là xe cộ đi lại, chả có gì thú vị. Văn Toàn thấy cô gái trước mặt cứ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ mà không nói câu gì, ở trong lòng đánh giá một câu.

"Trước đây vì tôi thích nhìn ngắm bên ngoài nên bất kể là đi đâu Ngọc Hải cũng sẽ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ".

Đang trong lúc Văn Toàn mải mê suy đoán, không biết lý do người này gọi cậu tới đây là để ngắm cảnh đường phố qua cửa sổ hay là để nói chuyện gì đó quan trọng thì Gia Nhi đột nhiên lên tiếng.

Cậu ơ a hai tiếng, tròn mắt nhìn cô.

Excuse me, bộ tôi có hỏi cô lý do vì sao cô chọn ngồi gần cửa sổ hay đề nghị cô kể chuyện hồi xưa của cô với Ngọc Hải nhà tôi cho tôi nghe hả?

Văn Toàn chẹp miệng, chưa kịp khoe mỗi lần đi ăn đi uống với cậu Ngọc Hải đều chọn đặt phòng riêng để tiện ôm ấp, hôn hít thì người đối diện lại mở miệng

"Lúc tôi quyết định trở về nước, tôi không nghĩ rằng anh ấy đã yêu người khác, hơn nữa người đó lại là cậu. Tôi đã nghĩ rằng, mình quay về là để bù đắp cho anh ấy, sau đó sẽ cùng anh ấy sống thật hạnh phúc...."

Cậu ngoài mặt thì tỏ ra vẻ ôn hoà nhưng trong bụng thì đã bắt đầu gào thét rồi.

Mở to mắt ra mà nhìn nè gái, Ngọc Hải hiện tại đã là bạn trai của ông đây rồi. Bù đắp hả? Mơ đi, sự thật rõ rành rành ra đó là cô hết cửa để mà bù đắp rồi nha.

Gia Nhi phát hiện ra tâm trạng của cậu có hơi không tốt lắm thì mỉm cười

"Tôi nói vậy cậu đừng hiểu lầm. Bây giờ tôi không có ý định sẽ giành lại Ngọc Hải nữa đâu, đã chẳng còn cơ hội nữa rồi mà"

Cậu lúc này mới thả lỏng hơn đôi chút, gật nhẹ đầu. Đúng vậy, không còn cơ hội đâu. Nằm mơ cũng không có mùa xuân ấy đâu, hứ.

Cô lại tiếp tục

"Thật ra tôi hẹn cậu tới đây là vì chuyện của Ngọc Trâm. Sắp tới tôi sẽ cùng với mẹ trở về Mỹ, mong muốn lớn nhất của mẹ tôi là có thể dẫn theo em ấy qua đó. Tôi biết con bé sẽ không dễ dàng rời khỏi cậu nhưng nếu có thể, tôi vẫn hy vọng cậu có thể thuyết phục được con bé"

Cậu nhìn thấy cô gái đối diện mình lấy trong túi xách ra một phong bì dày cộm đặt lên bàn, hai mắt vì kích động mà mở to, hỏi

"Đây là?"

Phí cho việc cậu thuyết phục em gái bé bỏng à?

Cô vén tóc ra sau tai, mỉm cười xinh đẹp

"Đã làm phiền cậu một thời gian dài như vậy rồi, đây là lời cảm ơn của chúng tôi về việc cậu chăm sóc và nuôi nấng Ngọc Trâm được như bây giờ"

Cậu không muốn nhận số tiền này, đang định từ chối thì nhìn thấy Gia Nhi lịch sự đứng lên chào mình một tiếng rồi rời đi.

Cậu nhìn phong bì ở trên bàn rồi nhìn theo bóng lưng cô. Thế bây giờ cất phong bì đã rồi tính tiếp nhé, ở đây nhiều người quá lỡ người ta tới giành mất thì lại không có tiền mà trả lại.

Cậu loay hoay đem phong bì nhét vào túi trong của áo măng tô dài mình đang mặc, sau khi nhét phong bì dày cộm kia vào túi của mình xong rồi thì đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư.

Tình địch từ bỏ rồi thì làm món gì ăn mừng ta?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top