Chap 14.1
Hắn muốn cô ngoan ngoãn như con mèo trong tai hắn, dẫn cô đi mua đồ tắm xong hắn chở cô đi về nhưng không về ký túc xá mà về nhà hắn
"Này Ngọc Hải chở em về ký túc xá chứ anh chở em đến biệt thự nhà anh chi?" Cô quát
"Về mặc đồ cho tôi xem" Hắn cười gian xảo
"Không em muốn về ký túc xá thả em xuống"
"Nói một tiếng nữa em tin em không đi chơi được không. Đi về nhà tôi mặc thử tôi xem"
"Anh...."
Văn Toàn tức giận nhưng cô không thể làm gì được nên trên xe của Ngọc Hải có những thứ gì cô đều đập hết cả
"Em có ngưng tay lại không" Hắn tức giận
"Không đấy làm gì em, Quế Ngọc Hải anh vừa vừa phải phải thôi chứ"
Hắn cùng lúc đó chạy xe về tới biệt thự xe chưa kịp vào gara hắn đã nắm kéo cô lên căn phòng của hắn, hắn ném cô mấy bộ đồ tắm nãy cô lựa bắt cô mặc vào trước mặt hắn
"Nhanh lên, em có 1 phút thay đồ"
"Anh có điên hong"
"Còn 30 giây"
Cô nắm chặt phần áo của mình nhưng nhất quyết không thay đồ trước mặt hắn, cô biết hắn đang muốn gì ở mình. Ngọc Hải thấy không được vui vì cô không nghe lời hắn, hắn đẩy cô xuống sàn nhà xé hết tất cả đồ của cô ra kể cả đồ mới mua lúc nãy
"Ngọc Hải....Ngọc Hải....hức hức"
"Em nghĩ sức chịu đựng của tôi đối với em hay sao" Hắn quát cô
"Không có đừng tay lại đi huhu Hải"
"Là em chọn sao kêu tôi đừng"
"Xin anh đừng mà, xin anh nói gì em cũng nghe đừng"
"Ưm....ưm"
"Phục vụ tôi"
Hắn ngồi dậy nhưng cô có ý định bỏ trốn khỏi hắn ngay lúc này nhưng hắn đã nhìn ra được ý định của cô gái nhỏ
"Em đặt chân ra khỏi căn phòng của tôi thử xem"
"Được em sẽ theo ý anh"
"Cởi đồ cho tôi"
Văn Toàn ngồi dậy cởi đồ cho hắn, hắn nhìn thấy cô ngoan ngoãn mới chịu được, cô cởi xong đồ thì nhắm chặt mắt lại mặc cho hắn muốn làm gì cô cũng được, cô biết không thể thoát khỏi tay đại ác ma Ngọc Hải này được.
"Xin anh nhẹ với em tí"
"Coi biểu em đã"
"Aaaa....đau"
Hắn đã không cho cô điểm tựa nào cả. Hắn ép cô sát vào tường mặt đối mặt với hắn, ờ kiểu này thì vô cùng khó chịu cho cô, nhưng đổi lại hắn thì vô cùng thích thú vì kiểu này hắn còn vô sâu thêm nữa.
"Hay ta chơi một trò chơi nhỉ"
"Không...chậm....sâu sâu aaa"
"Em không thích ăn loại trái cây nào"
"Ưm....aaaa...đừng chạm đó nữa"
"Đây hả" Hắn tăng tốc
"Aaa đừng....đau....em mắc"
"Ở với tôi em chỉ được dùng bướm thôi"
"Aaaaa đau đừng dùng nó"
"Của em cũng được nhỉ dài 15cm"
"Anh....aaaa.đau...em mắc"
"Chơi một trò chơi nhỉ"
"Không đau....aaaaa"
Hắn tăng tốc rồi trút dòng nước ấm vào người cô, hắn rút ra thả cô thì cô không thể trụ được mà ngã xuống bàn. Hắn bước xuống nhà lấy ít trái cây lên, cô thì vẫn còn mệt mỏi do mới trải qua 1 hiệp của hắn, hắn lên thì bế cô để quỳ qua cái bàn tay cô bị hắn trói chặt lại ngay bàn
"Anh tính làm gì thả ra"
"Chơi 1 trò chơi nhỏ, nếu đúng 3/5 câu, tôi hứa thả em ra, cho em nghỉ ngơi để chuẩn bị đi chơi, còn không đúng thì tới sáng"
"Không được"
Ngọc Hải vòng ra đành sau đút vào bên trong cô mà hành động với vận tốc cực nhanh.
"Aaaa nhẹ...chậm"
"Câu hỏi số 1: Tiểu Hải của tôi dài bao nhiêu"
"Aaaa đau đừng chậm lại"
"3 lượt trả lời"
"18cm"
"Sai" Hắn tăng tốc
"Aaaa đừng không nổi, aaaa....21cm"
"Sai"
"Anh ngưng đi đau, em không đo được..... Chắc 22cm"
"Trả lời sai" Hắn tăng tốc
"Aaaaa đừng xin anh"
"Của tôi 25cm"
"Hức hức anh làm vậy sao em đo hức hức"
"Ngoan, câu 2: Chúng ta trải qua bao nhiêu trận vận động, không lẽ mấy kỳ trước em không đo hả?"
Hắn nhưng con chó sói đang đói. Ngọc Hải càng ngày càng mạnh tay hơn với cô, hắn đẩy hông cô mà cô không chịu nổi trả lời tới câu cuối cùng.
"Hiện tại em đang đúng 2 câu còn 1 câu cuối cùng, nếu đúng chúng ta sẽ đừng tại đây còn không thì sẽ tiếp tục"
"Được"
Hắn lại lấy đĩa trái cây nhét vào bên của cô gái nhỏ 3 4 loại trái cây khác nhau, hắn cũng đút tiểu Hải vào bên trong
"Số lượng trái cây tôi nhét vào và trả lời đó là những trái gì"
"Trướng...aaaa đừng động, huhu"
"Trả lời nhanh"
*Chát*
"4quả, nho, dâu, cherry, sơ ri"
*Chát*
"Sai, không có cherry"
*Chát*
"Hức hức đừng đánh nữa"
"Thêm 1 hiệp nữa sẽ tha cho em"
Hắn không lấy trái cây ra mà trực tiếp đâm thẳng vào trong với vận tốc nhanh.
"Aaaa tha cho em,....đau...um...."
"Tha?"
"Đúng....đừng chỗ đó....aaaa"
"Trong từ điển của tôi không có chữ tha" Hắn tăng tốc
"Aaaa.....đừng..... em không có uống thuốc em sẽ có thai mất"
"Em dám không uống thuốc tôi đưa sao?"
*Chát, chát*
"Em quên....aaaa.....tha cho em....."
Hắn không những không tha mà còn tức giận hơn vì cô không uống thuốc tránh thai mà hắn đưa. Hắn nói một hiệp vậy thôi mà vận động với cô gái nhỏ cả mấy chục hiệp mới ngưng tha cho cô, cô được hắn vệ sinh sạch sẽ đưa cho bộ đồ mặc vào. Và cô ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi với hắn. Hắn ôm cô vô lòng mà ngủ đi.
"Ưm...hức hức"
"Nằm ngủ tiếp đi tôi còn buồn ngủ" Hắn rên rỉ
"Thả ra"
"Hay muốn tôi thịt em giống tối qua hả, nằm xuống ngủ" Hắn cáu gắt
"Thả ra, thả tôi ra thầy Quế" Cô nổi điên
"Em gọi tôi bằng gì, hửm?" Hắn mở mắt, nhướng mày
"Không có, Ngọc Hải"
"Một lần nữa tôi mà nghe tôi thịt em tới chết"
"Hức hức"
"Không ngủ nữa thì dậy về ký túc xá của em đi"
"Ngọc Hải, anh có...."
"Thuốc của em, tôi để ở đây, đi rửa mặt xong ra uống rồi đi về ký túc xá"
"Vâng"
Cô vẫn muốn hỏi hắn một câu hắn có yêu cô không mà hành hạ cô, hắn nhu nhược cô, cô không thể đi được hắn đã hành cô ra nông nỗi này, hắn bế cô vệ sinh cá nhân xong xui ra ngoài cô lấy viên thuốc hắn để trên bàn cho cô mà uống.
'Em nghỉ ngơi ở đây đi khi nào đi lại được thì về ký túc xá, còn 3 ngày nữa mới đi"
"Nhưng em muốn về soạn quần áo coi xem lấy nào đi"
"Quần áo em bên đấy có, có thể lấy mặc đi"
"Nhưng"
"Tôi không ép nhưng tới sáng mai tôi mới cho về ký túc xá của em"
"Anh tháo nó ra cho em đi được không" Cô nhìn hắn
"Không"
"Nhưng em không quen với nó"
"Vậy em có 2 lựa chọn 1 là nó sẽ để vậy khi ở bên Ngọc Hải này, 2 là em mặc tã suốt thời gian còn lại. Em chọn đi"
"Không em không chọn cái nào cả"
"Vậy tôi chọn cho em, cả 2 nhỉ"
"Không được không"
"Em không chọn tôi chọn cho em"
"Em chọn mặc tã"
Cô nghĩ hắn chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ hắn lại mua thiệt, trước khi hắn cho cô mặc lại rắc thuốc vào bên trong rồi hắn mặc cho cô"
"Ưm đừng em tự làm được"
"Tôi làm cho em"
"Anh bỏ gì bên trong vậy ngứa ngứa"
"Tôi bỏ thêm ít thuốc gây ngứa nó sẽ khó chịu hơn em tưởng"
"Không em hong mặc tháo ra"
"Bên dưới mà đỏ trầy xước chỉ một ít em chết với tôi, mỗi ngày em chỉ có 2 cái thôi dù em có ở ký túc xá xa tôi cũng phải mặc và đi vào bên trong đấy"
"Ngứa ngứa"
"Không được gãi nó, nó mà không có gì em xác định chết với tôi"
"Không mặc nữa ngứa ngứa"
Tay cô vẫn gãi nó, càng làm cô đỡ hơn nhưng nó lại càng đỏ thêm, hắn thấy càng tức nên hắn đã trói tay cô và bỏ thêm thuốc vào bên trong.
"Aaaa đừng mà Ngọc Hải"
"Tôi nói không nghe sao"
"Nghe nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top