chap 2

Văn Toàn đứng trước cửa phòng Ngọc Hải, cất giọng nhẹ nhàng

Toàn : Ngọc Hải. Sắp tới chương trình mà cậu thích , cậu muốn xuống dưới xem cùng không?

Không nghe phản hồi. Văn Toàn định gõ cửa, thế nhưng tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa bỗng mở ra. Văn Toàn ngước lên nhìn con người cao hơn mình một cái đầu kia. Cậu nhướng mắt ngạc nhiên nhìn anh, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Tuy nhiên gương mặt của anh vẫn không chút biểu cảm gì mà phớt lờ cậu rồi đi xuống dưới. Văn Toàn nhìn theo rồi cười mỉm. Được xem cùng Ngọc Hải là Văn Toàn vui lắm rồi. Không nói chuyện cũng không sao, chỉ cần ngồi im để cậu ngắm là được. Trong lòng Văn Toàn vui sướng không tả siết. Đi theo bước chân của Ngọc Hải xuống dưới, chỗ Thiên Dung đang ngồi.

Văn Toàn và Thiên Dung ngồi trên ghế sofa dài. Ngọc Hải ngồi một mình trên chiếc sofa nhỏ. Ánh mắt chỉ nhìn màn hình tv. Không quan tâm hai người đang làm, nói gì cả.

Văn Toàn ngồi nhìn Ngọc Hải. Góc nghiêng của anh phải nói là đỉnh. Làm cậu mê đắm mê đuối dáng vẻ ấy. Thiên Dung thì chăm chú xem nên không biết Văn Toàn nhìn anh hai mình. Mà biết thì đã sao chứ. Thiên Dung đã biết Văn Toàn thích Ngọc Hải từ lâu rồi. Cả nhà ai cũng biết. Chỉ có ông anh hai của cô, một người không quan tâm sự đời là gì. Kể cả ở sát bên nói Văn Toàn thích anh ấy thì anh ấy chắc cũng không màng đến. Cô nhiều lúc cũng ghen tị với anh hai của mình, cô cứ tự hỏi anh hai của cô đã không thèm để ý đến Văn Toàn, thế cư nhiên Văn Toàn lại một lòng một dạ đi theo đuổi anh hai cô là sao chứ? Những lúc cô muốn nói hết tấm lòng của mình cho Văn Toàn rằng mình rất rất rất yêu anh không thể nào nhìn anh theo đuổi người khác nữa, muốn anh là của mình. Nhưng vẫn không thể nói ra, cô sợ, rất sợ sẽ bị anh lạnh nhạt, sợ khoảng cách của hai người dần trở nên xa hơn. Nên lời chưa nói thì đã vội chôn nó xuống tận sâu đáy lòng rồi

Kết thúc chương trình cũng là lúc Ngọc Phương ra gọi ba người vào ăn cơm. Cả ba người vào cùng một lúc. Thiên Dung nhìn một lượt các món ăn mà cảm thán sự xuất hiện của Văn Toàn. Mỗi lần Văn Toàn qua nhà là y như rằng bữa đấy Ngọc Phương mẹ cô làm 10 món trở lên. Bà rất thương Văn Toàn, thương như con mình vậy. Nhiều lúc muốn bắt cậu ở luôn trong nhà mình nhưng ba mẹ cậu không cho. Bà biết cậu thích ăn món nào là làm món đấy.

Toàn : dì làm nhiều thế ạ! Để con bưng phụ!

Ngọc Phương : để dì làm cho, ba đứa vào chỗ là được! - bà vẫn luôn tranh việc với Văn Toàn, không cho cậu đụng ngón tay.

Dung : haizz, hôm nay được ăn như vầy lại phải cảm ơn anh Toàn một tiếng rồi

Ngọc Phương : thôi ăn đi, lãi nhãi mãi, này Toàn ăn nhiều vào. Dì làm toàn món cháu thích đấy. Ăn nhiều vào. Cháu coi kìa, người ốm như thế. Phải ăn nhiều thịt - vừa nói bà vừa gấp thịt để vào bát cậu.

Văn Toàn vâng một tiếng rồi ăn miếng thịt đó.

Dung : mẹ là đang thiên vị đấy! Con gái ngọc ngà của mẹ ở đây mà mẹ không gấp. Dỗi thật sự!

Ngọc Phương : ôi cô nương của tôi. Ăn nhiều vào - gấp thịt bỏ vào bát Thiên Dung

Cả ba người nói nói vui vẻ, chỉ có Ngọc Hải vẫn lặng im ăn hết bát cơm rồi đi lên phòng. Ngọc Phương nhìn đứa con trai của bà mà lắc đầu.

Toàn : cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế....

Ngọc Phương : nhiều người hỏi dì là thằng bé bị câm hay sao mà không thấy nói chuyện luôn cơ!

Dung : ai mà lại hỏi vậy vậy mẹ, vô duyên hết sức!

Ngọc Phương : bà 8 kế bên

Toàn : con ăn cũng no rồi, con...ra phòng khách trước nha dì

Ngọc Phương : con cứ việc đi đi con

Văn Toàn vâng lên một tiếng. Lon ton đi ra phòng khách xem tv đợi Thiên Dung ra.

Một lúc sau thì Thiên Dung cũng đi ra. Cô bước đến chỗ Văn Toàn, nhìn lên màn hình tv

Dung : anh Toàn, anh đang xem gì thế?

Toàn : à. Cách làm đồ thủ công thôi

Dung : ể, anh Toàn. Em nhớ ra là còn bài tập toán chưa làm nữa! Thôi em đi lên làm nha

Toàn : ừm. Em đi đi

Dung : mà anh chỉ em đi! Nha!

Toàn : được.

Tắt tv. Văn Toàn theo Thiên Dung lên phòng của cô để làm bài tập.

Trong phòng Thiên Dung

Văn Toàn đi tới ngồi lên chiếc ghế phụ quen thuộc, trong phòng Thiên Dung luôn luôn có một chiếc ghế phụ dành riêng cho Văn Toàn, bởi vì Văn Toàn hay chỉ Thiên Dung làm bài.

Thiên Dung lấy ra đề cương bài tập toán mà thầy đã phát, đem ra để trên bàn. Thiên Dung nhìn mà chán nản. Không cho thì thôi chứ cho là mấy trang a4. Văn Toàn nhìn đề cương rồi nhìn vào cuốn vở của Thiên Dung.

Toàn : em chưa đụng đến đề cương luôn sao?

Dung : hìhì, mỗi lần nhìn thấy lại nản.

Toàn : hmm.... Trong đây cơ bản thì nhiều. Thế anh chỉ cho em mấy cái khó thôi

Dung : vâng

Văn Toàn bắt đầu chỉ Thiên Dung bài tập toán. Văn Toàn rất hay chỉ bài Thiên Dung nên hình như hai người rất thoải mái, không có gì gọi là không tự nhiên cả. Quan hệ hai người hình như không có khoảng cách. Cư xử giống như anh em vậy. Thân thiết vô cùng.

Quế Ngọc Hải anh từ phòng của mình đi sang phòng em gái, không gõ cửa mà đi vào. Chưa kịp nói gì thì bị đứng hình. Ngọc Hải bước vào đúng lúc thấy Văn Toàn đang cóc đầu Thiên Dung, cô còn nhõng nhẽo với cậu. Văn Toàn cười một cái như nói Thiên Dung suốt ngày trẻ con, xong tiếp tục chỉ bài cho Thiên Dung. Nhìn họ như một cặp tình nhân vậy. Ngọc Hải không phải vì thích Văn Toàn nên mới đứng hình mà là anh nghĩ tại sao mình lại vào lúc như thế này kia chứ. Chỗ người ta đang tình cảm thế kia mình vào lại đánh bay hứng của người ta. Không chần chừ mà đóng cửa lại. Ngọc Hải vốn không quen với những việc như đóng cửa nhẹ nhàng nên đã đống cửa một cái rầm làm người bên trong không khỏi hú vía. Thiên Dung nghe tiếng động thì ra mở cửa. Thấy anh trai mình. Cô hỏi

Dung : anh hai. Có việc gì sao?

Hải : không!

Chẳng quay lưng lại. Thốt ra một từ rồi đi tiếp. Anh định sang mượn em gái cây bút bi nhưng thấy cảnh tượng như thế cũng không có hứng viết nữa.

Thiên Dung trề môi, đi vào trong học tiếp.

Hôm sau

Tại trường, vẫn như mọi khi. Văn Toàn mỗi buổi sáng đều chuẩn bị cho Ngọc Hải một ly matcha, một bánh sanwich để lên bàn cho anh. Ngọc Hải không quen vào lớp sớm nên khi vào lớp thì còn khoảng 15 phút là vào học, thấy đồ ăn thức uống có sẵn anh cũng chẳng quan tâm là của ai đem đến, mà trong lớp có ai dám để đồ ăn thức uống lên bàn anh ngoài cái tên phiền phức Nguyễn Văn Toàn.  Anh đưa những thứ ấy cho người phía trên mình, lần nào cũng thế, anh khiến Văn Toàn tức điên lên được. Văn Toàn ngồi phía sau Ngọc Hải, khi người phía trên Ngọc Hải quay xuống thì chạm ngay ánh mắt sắt nhọn của Văn Toàn. Bình thường cậu rất hiền, nhưng lúc mà cậu tức giận thì nguy cơ cao người mà cậu ghim không quá ba giây bị cậu đánh. Bạn học phía trên thấy vậy liền căng thẳng quay lên. Quế Ngọc Hải nhíu mày, quay xuống nhìn người phía sau, chỉ thấy mỗi gương mặt cậu cố gắng làm cho dễ thương, ánh mắt sáng rực long lanh nhìn anh. Không thèm nhìn nữa, Ngọc Hải đem những thứ đó đặt lên bàn Văn Toàn, sau đó ngồi xuống vị trí. Văn Toàn đơ mặt ra vài giây, lại đưa hai tay ra cầm lấy bánh sanwich lên ăn cho hả giận. Đang ăn thì một bạn nam đi đến

Bạn nam : Văn Toàn, hôm nay tôi mời cậu đi xem phim được không?

Cả lớp ồ lên một tràn dài, bạn nam đây chính là Phàm Nhất Huy lớp kế bên. Được mệnh danh là hot boy không góc chết, nhìn từ khía cạnh nào cũng đẹp, không có góc nào dìm được.

Phàm Nhất Huy thích Văn Toàn từ lúc chạm mặt cậu trên phòng thư viện trường 2 tháng trước. Không hiểu tại sao gương mặt cậu như là in trong đầu Phàm Nhất Huy vậy, đi đâu làm gì vẫn nhớ đến cậu. Đêm hôm đó Nhất Huy mò mẫm suốt 2 giờ đồng hồ để tìm in4 của Văn Toàn, nhưng đã 2 tháng rồi vẫn chưa thấy hồi âm. Nhắn tin cũng chả thể nào nhận được

Hot boy Nhất Huy đây đã để ý và quyết tán tỉnh Văn Toàn, nhưng suốt 2 tháng nay vẫn chưa mời được cậu bữa cơm, lúc nhìn thấy Văn Toàn tim Nhất Huy đập loạn cả lên, hồi hợp mãi, thế là vẫn chưa ngõ lời được một câu. Hôm nay lấy được dũng cảm là vì anh hay tin cậu có crush, lại sợ tỏ tình chưa được thì đối phương đã sánh bước cùng người đàn ông khác rồi, nên hiện tại Nhất Huy lấy hết dũng cảm của một thằng con trai mà đứng trước mặt cậu ngõ lời

Nhất Huy nói xong câu, ý muốn cùng Văn Toàn đi xem phim rồi nhìn ra cửa phụ nơi mấy đứa bạn đang lấp ló cổ vũ

Văn Toàn đang ăn sanwich thì bị câu nói của Nhất Huy làm mắc nghẹn, liền với tay lấy ly matcha hút một ngụm.

Nhất Huy cũng cơ hội đi đến vỗ vỗ lưng cậu

Văn Toàn giật hết cả mình xoay người qua, đưa hai cánh tay làm thành dấu X cùng với lời nói " không cần "

Nhất Huy ngưng động tác, liền nói một câu

Nhất Huy : cậu có muốn không?

Văn Toàn hửm lên một cái rồi nói

Toàn : muốn gì?

Nhất Huy : đi xem phim cùng tôi!

Toàn : hai chúng ta quen biết sao? Cậu là đang nhận nhầm người rồi đó, tôi với cậu chẳng quen biết thì sao nói đi là đi chứ!?

Nhất Huy : cậu thật sự không nhận ra tôi sao? Tôi với cậu lúc trong thư viện đã chọn chung một cuốn sách, tôi đã nhường nó cho cậu!

Toàn : có sao? Lúc nào chứ?

Tần số Văn Toàn đi vào thư viện rất nhiều, chọn cùng một loại sách với người khác quả thật không ít, hầu như ai cũng đều nhường cho cậu

Nhất Huy : 2 tháng....trước

Toàn : này anh bạn à, thế thì anh muốn tôi đi xem phim cùng anh là để bù cho cuốc sách sao? Thật sự là tôi không nhớ! Anh là có ý đồ đúng không?

Nhất Huy : a, không không phải, ý tôi không phải vậy. Mà là tôi...tôi...ừm tôi....

Một lần nữa Nhất Huy nhìn ra phía cửa, thấy mấy đứa bạn liên tục gật gật đầu như hiểu ý Nhất Huy đang muốn nói gì

Văn Toàn nghe người kia cứ nói tôi tôi tôi hoài thì sinh ra hơi bực,liền nhíu mày lại

Toàn : tôi sao? Làm sao mà ấp a ấp úng thế kia?

Nhất Huy : thật ra, thật ra....tôi....tôi....

______
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top