105. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Lúc Đằng Phương đến nhận xác Đằng Long nhìn vết thương chi chít trên người hắn mà tinh thần suy sụp. Ông ta loạng choạng bước chân, đầu óc cũng quay cuồng, mắt đỏ hoe. Ngàn vạn lần chỉ nghĩ đến Bạch Thiển là người ra tay. Đằng Phương quay người muốn đi tìm Bạch Thiển. Chỉ là phía cảnh sát không cho ông ta cơ hội đấy.

*Đằng Phương mời ông đi theo chúng tôi*Lâm Diện bước đến cản bước chân ông ta.

*Con trai tôi mới chết, các người không đi tìm hung thủ, bắt tôi làm gì*

*Hung thủ rồi sẽ bị bắt, nhưng mà tội của ông thì không thể thoát được*Lâm Diện cười cười nói rõ từng tiếng.

Nói rồi hất mặt với hai nhân viên cảnh sát, họ liền tiến đến còng lấy tay Đằng Phương.

*Buông ra, thả tôi ra...các người làm gì thế? Buông tôi ra*

Mặc ông ta vùng vẫy không muốn làm theo, nhưng vẫn bị áp giải lên xe cảnh sát một cách dễ dàng.

_________________

Văn Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ có một việc rất lạ, là từ sáng đến giờ Bạch Thiển không vội ra ngoài. Theo kế hoạch hôm nay cậu sẽ tìm cách lên phòng của Trác Tư Sở. Vì ông ta cứ ở lì trong nhà mà kế hoạch đành hoãn lại. Văn Toàn sốt ruột đi tới đi lui cầm chặt điện thoại đợi chờ tin từ Ngọc Hải. Cách hai tiếng trước, cậu có nhắn tin với anh rằng Bạch Thiển hôm nay không ra ngoài. Ngọc Hải có bảo cậu đừng làm gì, chờ tin từ anh. Sau tin nhắn đấy, không rõ vì sao Ngọc Hải chưa có tin tức gì, cậu có nhắn tin cho anh nhưng chưa nhận được tin nhắn hồi đáp.

Gần xế tối Bạch Thiển rốt cuộc cũng chịu ra ngoài. Vừa nghe tiếng xe của ông ta, Văn Toàn mừng thầm, quả nhiên nhìn xuống lầu thấy xe Bạch Thiển đã rời khỏi. Bây giờ làm hay không làm, cậu nóng nảy khi không liên hệ được với Ngọc Hải. Cậu nhẹ nhàng thả bước chân lên tầng bốn, nhìn hai tên thuộc hạ đứng canh gác. Văn Toàn sốt ruột bấm gọi cho Xuân Trường.

*Xuân Trường, Bạch Thiển ra ngoài rồi*

*Tôi thấy rồi, cậu chờ tôi một chút*

*Tôi không liên lạc được với Ngọc Hải, anh có liên lạc được không*Văn Toàn lại nói.

*Điện thoại anh Hải bỏ ở bệnh viện, tôi đã liên hệ với Lâm Diện. Họ sẽ cho người đến hỗ trợ chúng ta, cậu đừng lo*

Thì ra là như thế, giờ hiểu lí do vì sao từ tối đến giờ cậu không gọi được cho anh. Xuân Trường nhấn mạnh tới lui, bảo cậu phải chờ anh ta. Vì Ngọc Hải đang ở trong phòng kín với Arthit, đấu trí để lấy mọi lời khai của ông ta. Ngoài Ngọc Hải, Arthit không muốn ai thẩm vấn. Đằng Long lại xảy ra chuyện, vụ án ở mức phức tạp nhất. Lâm Diện bảo Xuân Trường chạy đến Bạch gia trước, không được để Văn Toàn xảy ra chuyện, bọn họ sẽ ứng cứu tới sau. Văn Toàn không dám làm càn chỉ còn biết cắn răng chờ đợi Xuân Trường. Chưa được mấy phút sau bên dưới sảnh lớn trở nên ồn ào, Xuân Trường cùng A Nhất đồng loạt chạy thẳng xe vào Bạch gia. Sự xuất hiện của A Nhất làm đám thuộc hạ khó tin.

*Mày còn sống sao?*

*Tao đâu dễ chết như vậy*A Nhất cười khảy.

*Một mình cậu, chiến nhiêu đây ổn không?*Xuân Trường quay đầu hỏi A Nhất.

A Nhất gật đầu, đám thuộc hạ biết Xuân Trường đang quản lý Dạ Tình, là người do Văn Toàn ứng cử, hà cớ gì đến đây làm loạn. Bọn chúng không dám ra tay, có chút dè dặt.

*Xuân Trường chúng ta đang là người một nhà với nhau, anh làm như thế là có ý gì?*

*Ai là người một nhà với chúng mày*Xuân Trường nhếch môi.

Chưa kịp nói hết câu Xuân Trường đã tung quyền tấn công gây hỗn loạn một mảnh dưới sảnh. Hai tên canh gác phòng Trác Tư Sở nghe ầm ĩ liền chạy vội xuống, cũng nhào vào tham chiến. Văn Toàn núp sau cánh cửa, vừa thấy hai người kia khuất dáng, liền chạy vội lên tầng bốn. Cầm chiếc chìa khóa Ngọc Hải đưa cậu, có hơi nóng vội hồi hộp, bàn tay nhỏ không tự giác khá run, cố gắng hít thở sâu, nhanh chóng mở cửa.

Cạch.

Cậu mừng rỡ khi thấy cánh cửa rất nhanh được mở ra. Trác Tư Sở nằm trên giường nghe tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích gì, vì cô ta nghĩ rằng người giúp việc mang cơm vào. Cũng lâu rồi Bạch Thiển chưa đặt chân vào đây, từ đêm Bạch Thiển cho người ám sát A Nhất. Trác Tư Sở như rơi vào tuyệt vọng, cô ta luôn nghĩ đời mình xem như đến cuối đời sẽ sống với bốn bức tường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top