Chap 76: Đơn phương ly hôn
Văn Toàn quay lưng bước đi khiến đế giày ma sát với nền gạch tạo ra tiếng động. Anh giật mình quay lại thì thấy thoáng vạt áo của ai đó linh cảm chẳng lành anh ngó ra phía ngoài thì y như rằng là cậu. Anh hốt hoảng chạy theo nhưng bị cậu vô tình hất tay ra.
Hải: Văn Toàn bình tĩnh nghe anh nói đã
Cậu Xoay người lại đưa ngón tay chặn lên môi ý bảo anh im lặng
Toàn: đây là nơi đông người nếu anh muốn biện hộ thì về nhà
Nói xong cậu rời đi, chẳng nhất thiết phải ở lại đây làm gì cả dù gì thứ cậu muốn biết cũng đã biết được rồi anh đứng chết chân ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu mà nỗi lo sợ càng lúc càng tăng. Những hiểu lầm như thế này rất khó để giải thích bởi vậy mà trong suốt một năm qua chung sống với nhau anh đều hạn chế hết mức có thể. Những mối quan hệ xung quanh anh, anh đều biết giữ chừng mực
Ngọc Hải vỗ tay lên trán mình thầm trách hôm nay mình lại lơ đản và hậu đậu đến thế, anh bước về phòng dọn dẹp đồ đạc thẳng tay đuổi Ngọc Khuê ra khỏi phòng sau đó cũng nhanh chóng về nhà
...
Đậu xe trong gara anh vẫn chưa vào nhà mà đứng dựa lưng vào chiếc xe suy nghĩ. Anh vò đầu bứt tốc nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho cô hiểu, một hồi sau anh cũng lấy hết can đảm bước vào nhà
Hải: vợ à...
Toàn: đừng nói !
Anhh bước vào sofa ngồi liền cất tiếng gọi cậu nhưng sau đó liền bị cô cướp lời
Toàn: đó là công việc của anh có phải không?
Phải đó là công việc của anh Nhưng cô gái đó thì không. Anh muốn giải thích muốn nói thật nhiều cho cậu hiểu nhưng khi đối mặt với biểu cảm này của Văn Toàn, anh biết rằng cậu đang rất giận, bản thân anh là một người chồng Người trụ cột che chở cho gia đình này nhường nhịn vợ một chút cũng không mất mát gì. Câu hỏi đầu tiên anh chọn cách im lặng chỉ ngước mắt lên nhìn cậu
Toàn: cô gái đó là ai? hai người khi nãy đã làm gì? Giải thích đi đừng có giao tiếp bằng mắt nữa
Lần này cậu cho anh giải thích câu hỏi này anh trả lời.
Hải: cô ta là bệnh nhân của anh cô ta nhờ anh kiểm tra vết thương ở chân hoàn toàn không có mục đích gì khác
Cậu đột nhiên bật cười khiến anh cảm thấy sợ hãi
Toàn: anh là bác sĩ của chuyên khoa nào?
Ừ nhỉ câu trả lời Vừa nãy có phải đã phản tác dụng rồi không? anh tạm thời cứng đơ chẳng biết đáp lại cậu thế nào
Toàn: có phải ngày hôm trước anh cũng đã giấu em đi ăn với cô gái đó? còn hôm nay lại đưa cô gái ấy đến phòng làm việc mà quấn quýt nhau rồi không?
Đúng là một trinh sát, những câu hỏi của cậu trực tiếp đánh vào thẳng vấn đề và tâm lý của người đối diện
Hải: anh thừa nhận, hôm trước đúng là anh có cùng cô ta đi ăn nhưng vì sợ em ghen nên anh mới giấu. Còn chuyện hôm nay anh phủ nhận, bởi lúc đó anh bị trượt chân hoàn toàn không có ý gì với cô ta cả... Văn Toàn Em không tin anh sao?
Văn Toàn tức giận đập bàn quát
Toàn: mọi chuyện rõ ràng như thế kia cũng chính mắt em nhìn thấy, anh bảo em tin?nhưng anh nghĩ lại xem anh có cái gì để em tin?
Cậu nói đúng tất cả bây giờ như đang chóng đối lại anh. Nhưng chẳng lẽ chính chồng mình mà cậu còn không tin nữa hay sao? Tưởng là rất hiểu, nhưng đến cuối cũng không hề nhìn rõ tâm tư nguyện vọng của nhau. Anh im lặng nhường nhịn cậu không hẳn do anh sai mà vì anh không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Trong tình yêu, nhiều lúc đúng người hay đúng thời gian không quan trọng bằng việc người ta thương nhau chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Một khi niềm tin sụp đổ thì tình yêu cũng hóa thành bọt biển. Đôi khi chỉ vì một phút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau một đời. Anh chính là không muốn như vậy.
Toàn: anh im lặng là đúng rồi có phải không? Anh và cô ta...
Hải: em thôi đi có được không
Không để cô nói hết câu anh đứng phắc dậy quát lên cắt ngang lời cậu nói. Văn Toàn chợt im lặng trố mắt nhìn anh. Trên đôi mắt to tròn ấy từ lâu cũng đã chứa đầy ấp những giọt nước chờ đợi mà rơi xuống.
"Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê".
Quả đúng như vậy, vợ chồng muốn sống chung với nhau lâu dài cần lắm lòng bao dung và sự nhẫn nhịn.
Toàn: Được, Thôi đi. Ly hôn?
Nói 1 câu nhẹ nhàng rồi ly hôn? Chuyện này chẳng to tát đến nỗi phải ly hôn như thế, có phải cậu làm quá vấn đề lên rồi không vừa nói nước mắt cậu vừa rơi xuống. Ngọc Hải đứng đó khuôn mặt biến sắc đượm buồn.
Hải: Không!
Văn Toàn cười nhạt cất lời
Toàn: Anh không ly hôn, thì tôi đơn phương ly hôn.
Sau đó cậu tiến ra phía cửa định đi đâu đó nhưng liềm bị anh giữ tay lại.
Hải: Văn Toàn đứng lại đó đừng rời đi
Cổ họng anh nghẹn lại níu giữ tay cô rồi xoa lên chiếc nhẫn cưới.
Hải: Đừng bỏ chồng của em...
Dù anh có nói gì đi nữa thì quyết định của cậu 1 mực không thay đổi, vội rút tay của mình về rồi bước đi trong sự đau đớn.
Vốn dĩ là một thằng đàn ông, ít khi cảm nhận, ít khi rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt lại rơi vì em chứ không phải một ai khác. Giờ đây mới biết được hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi. Tính ghen tuông và sự bướng bỉnh phá vỡ những mối quan hệ vợ chồng. Tình cảm của cả 2 đang rất tốt bỗng chốc vì hiểu lầm mà phải dẫn đến ly hôn, đáng không? Hôn nhân của người hiện đại, ngày càng giống như chơi cổ phiếu, đang lên cao bỗng rớt dài, trở thành phế phẩm
Hiện tại bây giờ trong căn nhà đơn độc 1 mình không có những tiếng nói cười như thường ngày Ngọc Hải mới ngẫm lại hành động lúc nãy của mình, giá như anh kiềm chế cảm xúc của mình 1 chút, giá như nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện thì sẽ không có chuyện tồi tệ này xảy ra. Giá như...làm gì có giá như?
- Haha
Buồn bã, đơn độc, đau khổ và mệt mỏi. Tưởng chừng như là tất cả của nhau nhưng lại không phải. Có phải ông trời luôn trêu chọc con người ta, khiến cho ta khóc không nổi cười không xong. Cười trên chính sự đau khổ của mình...
...
_end.
Chuỗi ngược lại bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top