Chap 30: Không quan trọng
Ở trên phòng riêng 1 hồi anh giật mình khi nghe mẹ ở dưới nhà gọi vọng lên
Mẹ: Hải à, con không định xuống dùng bữa à?
Anh im lặng trầm ngâm suy nghĩ 1 điều gì đó rồi mới bước xuống. Đến bật thang cuối cùng anh cảm nhận được mình đạp lên 1 vật, cúi xuống nhặt lên thì phát hiện là chiếc vòng đeo tay mình đã tặng cậu nhưng giờ nó đã bị đứt còn cậu thì chẳng thấy đâu
Hải: mẹ ơi, Toàn đâu rồi
Mẹ: thằng bé bảo là về sớm có việc
Hải: vâng
Amh cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao thì cậu cũng có để anh vào lòng đâu? Cậu viện cớ gì đó mà ra về thì cũng khá hợp lý, lí trí là vậy nhưng anh vẫn có linh cảm xấu. Gạt bỏ qua 1 bên anh ngồi vào bàn dùng bữa, ăn cho đỡ đói chứ cũng không ngon lành gì cả, tay nghề nấu nướng của mẹ anh là cực đỉnh nhưng do tâm trạng không tốt anh cũng chả tài nào nuốt nỗi
Sau khi ăn xong anh giúp ba mẹ dọn dẹp xong xuôi thì chuông điện thoại vang lên.
Hải: Lan Dân à?
Dân: em đây
Hải: gọi anh có chuyện gì
Dân: anh đi uống cafe không? Có cả phó khoa và Đình Trọng nữa
Hải: anh...không
Định lên tiếng từ chối thì đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng
Dũng: đi cho thoãi mái, không có ca trực vậy ở nhà làm chi cho chán?!
Hải: um, đợi tao 1 lát
Dũng: nhanh đấy nha
Anh lấy xe và chạy đến địa chỉ quán cafe mà Lan Dân đã nhắn, sau khi anh đi ba mẹ anh cũng đến tổ chức để xử lý cô gái gan dạ dám tiếp cận anh để moi thông tin của Army black Panthers
...
Thuộc hạ: Chào ông
Ông trùm: thằng bé đó đâu?
Thuộc hạ: Tư Mẫn đang đánh nó ở trong buồng giam 309 ấy ông
Ông trùm: lui ra ngoài đi
Thuộc hạ: dạ
Bên trong căn phòng im lặng không 1 tiếng nói người ta chỉ nghe thấy những âm thanh do cái roi ma sát với da thịt tạo ra cùng với những lời tra hỏi, chửi rủa. Cửa phòng bật mở Tư Mẫn mang theo cơn giận đùng đùng cúi đầu chào ông trùm
Tư Mẫn: ông mới đến
Ông trùm: sao rồi? Nó khai ra cái gì chưa?
Tư Mẫn: con chịu hết nỗi vs nó rồi, ông nhìn đi con đánh nó đến thừa sống thiếu chết mà 1 lời vang xin cũng không có thì làm sao con bắt nó khai ra?
Ông trùm: bản lĩnh đấy cậu trai
Toàn: bác...sao lại bắt cháu?
Ông trùm: cháu là trinh sát?
Cậu lúc này hơi hoảng, tại sao? Tại sao ba anh lại biết được. Bỗng trong đầu cậu hiện lên 1 suy nghĩ...chẳng lẽ nào là anh nói? Hay cô đã lộ ra sơ hở gì
Ông trùm: muốn biết tại sao ta biết được không?
Cậu gật đầu, rồi ông xua tay ý là kêu Tư Mẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người ông trùm cẩn thận đến nâng mặt cậu lên rồi chậm chậm nói
Ông trùm: là Ngọc Hải nói cho ta biết, chà chà? Nó phản con rồi nhỉ? Cậu bé. Cũng giống như cái cách mà con lợi dụng nó để tiếp cận ta vậy
1 từ là 1 mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Tại sao không phải ai khác mà là anh? Tại sao vừa lúc cậu rung động trước anh thì anh lại thẳng thừng tạt 1 ráo nước lạnh vào mặt cậu vậy? À...thì ra đây là cảm giác bị chính người thương phản bội, lừa dối mà anh đã phải chịu trong 2 tháng qua, hiểu ra được rồi thì có quá muộn không?
Vốn dĩ ba anh nói như vậy là không muốn cậu dính dán đến anh nữa, cậu hiểu lầm thì lại càng tốt, ông muốn giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lộ thông tin cho tổ chức của mình
Ông trùm bước tới bàn đối diện trực tiếp lấy chiếc roi đánh thẳng vào lưng cậu làm nó rướm máu
Toàn: Aaa bác...
Ông trùm: nói đi, cháu đã moi được cái gì chưa?
Toàn: cháu không biết...Aaaaa
"Chát"
...
Sau khi uống cafe trò chuyện đủ thứ 4 người quyết định đi dạo quanh công viên, nhưng cũng không làm cho tâm trạng anh khá hơn mà có khi còn khiến nó tệ hơn gấp bội. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà trong lòng anh cứ bức rức, chiếc vòng tay của cậu cũng bị anh xiết chặt
Dân: anh Hải
Hải: hửm?
Dân: em mõi chân quá
Hải: Lên anh cõng...
Tiến Dũng, Đình Trọng giật mình quay qua chăm chọc vài câu
Dũng: bạn mình ga lăng nhỉ?
Trọng: kệ họ đi, em với anh qua kia
Dũng: haha, đi thôi
Lan Dân vui vẻ leo lên lưng anh, ở trên lưng anh quả là 1 cảm giác không tồi, tấm lưng ấm áp rộng lớn khiến người ta cảm thấy được che chở, vì quá vui Lan Dân còn cười khúc khích vài tiếng
Hải: cười gì vậy?
Dân: à không ạ
Hải: này, đừng suy nghĩ lung tung 1 người anh cõng đứa em của mình thì rất bình thường mà phải không?
Lan Dân biết chứ, biết mình ở trong mắt anh chỉ như 1 đứa em gái nhưng Lan Dân không hề buồn, ngược lại còn xem đó là 1 lợi thế
Dân: em biết mà, haiz chắc anh lại sợ anh ấy ghen chứ gì
Hải: chia tay rồi, đừng nhắt
Nghe hết câu Lan Dân có 7 phần vui 3 phần buồn, vậy là chính thức từ bây giờ không phải âm thầm theo đuổi anh nữa rồi, không còn sợ bị gọi là trà xanh gì đó.
Dân: chia tay rồi nhưng anh vẫn giữa khoảng cách với em như vậy?
Hải: tối rồi, về nhà nha?
Thay vì trả lời anh đặt 1 câu hỏi ngược lại khiến Lan Dân cũng ngầm hiểu đc câu trả lời đành im lặng đồng ý
Dân:...
Đi dạo 1 vòng nữa rồi m.n tạm biệt nhau ra về, anh về đến nhà cất xe vào gara. Định mở cửa thì đột nhiên ba mẹ anh đang thảo luận gì đó khiến anh tò mò mà đứng phía ngoài nghe lén
Mẹ: thằng bé đó sao rồi ông?
Ba: cứng đầu, cũng can đảm, có tố chất của 1 trinh sát, cho dù đánh đập bao nhiêu cũng không hé nữa lời
Bao nhiêu đây thôi anh cũng thừa thông minh để đoán được "thằng bé" được nhắt đến trong cuộc đối thoại của ba mẹ mình là ai rồi, anh đứng chết chân 1 hồi mới lấy lại bình tĩnh đạp cửa vào nhà
Hải: ba mẹ, con mới về
Mẹ: lên phòng nghĩ sớm đi con
Hải:...
Anh im lặng không nói gì mà đi lên phòng, nằm xuống giường nhớ lại những lời nói lúc nãy của ba mình rồi tự tưởng tượng ra cảnh cậu bị đánh đập, hành hạ, tra hỏi...bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh xót lắm rồi, người thương của anh bị như vậy làm sao anh để yên được. Bất giác anh nhớ đến chiếc vòng tay chính chiếc vòng này đã cố gắng mách bảo gì đó cho anh chăng? Nhìn thấy chiếc vòng bị đứt anh đã linh cảm được 1 điều gì đó nhưng tại sao anh lại vô tâm gạt bỏ suy nghĩ đó mà còn tâm trạng đi dạo được chứ?
Nghĩ là làm anh lấy điện thoại bấm 1 dẫy số trên màng hình hiện lên dòng chữ
"Cục trưởng"
Anh định làm gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top