.
Fic thuộc vũ trụ "Nhật ký than thở".
Summary: Những câu chuyện hạt nhài.
___
1.
Mùa Xuân.
Tình trạng của Tôn Thi Vũ sau mỗi mùa deadline qua đi đều có chung một kịch bản. Ngủ quên trời quên đất, đúng vậy, đóng cửa và ôm chăn từ chiều sau khi tan làm và thức dậy khi trời đã chuyển màu hoàng hôn của ngày hôm sau. Những lúc như thế này thì căn nhà nhỏ chỉ còn con rắn Phác Đáo Hiền bò qua bò lại và sinh hoạt, Hiền sáng dậy thì đi học đến tận trưa rồi ăn cơm tại nhà, chiều lại đi học, rồi tối sẽ ôm anh người yêu của mình ngủ cho đến sáng hôm sau. Việc Tôn Thi Vũ có một giấc ngủ kéo dài hai mươi bốn tiếng mỗi ba tháng một lần cũng chẳng thể nào dừng lại cái vòng lặp đi học rồi đi làm rồi về nhà của Hiền. Yêu Vũ đã tròn 7 năm cũng khiến Phác Đáo Hiền chấp nhận việc một khi anh đã ngủ sâu thì chỉ có trời đất sập xuống mới khiến Vũ dậy được, nhưng khéo là dậy để đổi tư thế ngủ chứ cũng chẳng có ý định sẽ dậy thật sự.
"Hôm nay anh thức sớm hơn những lần trước." Phác Đáo Hiền đặt chiếc đĩa với món vịt rang gừng trên đó xuống bàn và nhìn về phía người đang ngáp dài ngáp ngắn ở cửa phòng, Tôn Thi Vũ dụi mắt, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi quá cỡ dài gần đến đùi gối của Hiền, mệt quá rồi thì về nhà kiếm đại cái nào thoải mái chồng vào rồi ngủ lẹ chứ có phân biệt áo ai, chất giọng đinh dính vẫn còn ngáy ngủ của anh có chút khó nghe.
"Anh giật mình thức dậy vào lúc trưa, ngủ lại được rồi nhưng cuối cùng không ngủ sâu mà lại mơ. Nên dậy luôn."
"Hôm nay ăn gì vậy?"
"Vịt rang gừng, anh ăn phần của em đi. Lát nữa đi học em kiếm tạm cái gì bỏ bụng sau."
"Thứ bảy vẫn đi học à?"
"Tất nhiên, lớp học lên tiến sĩ chứ có phải trường cấp 1 đâu."
Tôn Thi Vũ bĩu môi nhìn em người yêu đang loay hoay bày đủ loại chén đĩa ra ở bên, trước mặt là đĩa thịt vịt nóng hổi được bày ra từ trước. Mặc dù bụng đã đói cồn cào nhưng nếu như anh động đũa thì chắc chắn sẽ bị Đáo Hiền mắng vì chưa đánh răng đã ăn sáng (?).
"Em cúp một buổi được không?"
"Nhưng tiết lý thuyết này em đã học rồi, chắc sẽ cúp"
Cả hai gần như nói cùng một lúc, Tôn Thi Vũ nghe xong câu "chắc sẽ cúp" của Phác Đáo Hiền trong phút chốc liền bật cười.
"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một buổi chiều và buổi tối dư dả thời gian. Anh đi đánh răng cái rồi sẽ quay lại ăn."
_
"Vậy, anh có tiện kể cho em biết là lý do gì khiến anh quyết định thức dậy không? Em không nghĩ là chỉ bằng một giấc mơ lại có thể khiến con sâu ngủ như anh chịu dậy."
"Anh mơ thấy em..."
"Em? Em làm gì trong giấc mơ của anh cơ?"
Tôn Thi Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, trên tay anh là miếng táo được Phác Đáo Hiền cắt hình thỏ.
"Hiền nói là Hiền đang rất nhớ anh, còn nói là em ở một mình rất buồn chán."
Phác Đáo Hiền có chút bất ngờ, Tôn Thi Vũ lười biếng tựa người vào vai người yêu nhỏ, tay anh luồn vào tay Đáo Hiền rồi từ từ đan lại. Vũ cọ cọ mái tóc còn rối bời của mình vào hõm cổ người yêu, khi ngồi cạnh thì y vừa vặn đủ cao để anh có thể hoàn toàn tựa đầu vào vai.
"Trùng hợp là, anh cũng đang nhớ em. Nên anh đã tỉnh dậy."
"À...nghe có vẻ như giống như những gì em sẽ nói đấy."
Trải qua 7 năm bên cạnh nhau, Phác Đáo Hiền phần nào hiểu rõ thói quen "ngủ đông tạm thời" này của Tôn Thi Vũ. Nhưng có lẽ việc mở cửa về nhà và chỉ thấy nỗi cô đơn hiu quạnh thay vì là Tôn Thi Vũ đang ngồi chọc Chovy, khiến cho Phác Đáo Hiền đã vô thức cảm thấy thấy nhớ anh.
7 năm, thật sự có thể khiến bất kỳ góc cạnh nào của tình yêu trở nên chai sạn sao? Tôn Thi Vũ không nghĩ như vậy.
2.
Hè là cái mùa mà khi nhắc đến thì ai cũng sẽ liên tưởng đến việc nghỉ ngơi và xách vali lên đi đâu đó. Nhưng với một công dân đã có công ăn việc làm ổn định như Tôn Thi Vũ và người đang trên con đường học lên tiến sĩ như Phác Đáo Hiền thì mùa hạ cùng nhau đi chơi đâu đó dường như có chút xa xỉ.
Mùa hè ở Cần Thơ bắt đầu với cái nắng gay gắt đầy khó chịu cùng tiếng ve kêu, nhưng cái nắng chỉ kéo dài vào tháng đầu tiên của mùa hạ rồi nhường chỗ những cơn mưa. Mưa mùa hạ không khiến bầu trời u ám mà ngược lại khiến nền trời như một tờ giấy vậy, chỉ toàn trắng xóa của mây che phủ bầu trời và tiếng hạt mưa rơi xuống nền đất, nhiệt độ cũng chưa thấp đi khi về đêm. Hạ là mùa Tôn Thi Vũ có cho mình những ngày cuối tuần đến sớm, sếp lớn của anh cho phép nhân viên nghỉ từ chiều thứ sáu đến hết chủ nhật vào mùa hạ.
Sếp nói với Vũ cũng như cấp dưới của mình thế này, đâu đó trong tâm hồn mỗi chúng ta đều dành một không gian để nhớ về mùa hè khi ngồi trên ghế nhà trường hoặc giảng đường, không chỉ là những ký ức tươi đẹp hay u buồn ở cái thời điểm ấy, mà là cái cảm giác ta đếm từng ngày mong chờ để được nghỉ và dành khoảng thời gian trống ấy cho những người chúng ta yêu thương. Mùa hạ là mùa học sinh được nghỉ dài hạn một cách hợp pháp, nên đâu đó trong tâm trí mỗi người đều sẽ mong chờ. Nhưng khi lớn lên rồi thì lại chẳng còn được nghỉ dài hạn đến thế, nhưng cũng vì thế mà con người ta khi vào hạ lại nhớ đến khoảng thời gian khi còn đi học, cái khoảng thời gian chúng ta chỉ đến trường và học rồi trông chờ đến khi tan học, cũng là cái khoảng thời gian mà vốn sau này sẽ chìm sâu vào trong hồi ức của mỗi người. Nhưng yên tâm là nó sẽ hiện về mỗi khi mùa hạ đến.
Hôm nay cũng là một tối thứ sáu được nghỉ, Tôn Thi Vũ co cụm lại bên chiếc cửa sổ được thiết kế sát đất trong nhà mình. Lúc nhỏ khi được về nhà nội và trông thấy thiết kế kia của cửa sổ thì Vũ đã luôn muốn sau này nhà mình cũng sẽ có một cái. Và giờ Thi Vũ đã thật sự có nó, anh ngồi vào khoảng trống vào tựa đầu mặt kính lành lạnh. Phác Đáo Hiền hôm nay có tiết học đến tận tối muộn nên nhà hiện tại chỉ còn mỗi anh. Vài tiếng meo meo vang lên trong không gian yên tĩnh, Chovy dụi đầu vào cửa khiến cánh cửa mở ra, thấy chủ, nó liền nhanh thăng thoắt chạy về phía Tôn Thi Vũ rồi nhảy phóc vào lòng anh.
Nhóc mèo cam này là sản phẩm trong một đêm đi nhậu quá chén của Trịnh Chí Huân (Chovy), thằng bé đã bỏ Chovy-lúc đó vẫn còn là một nhóc mèo con vào cái túi áo khoác của mình và cùng Phác Đáo Hiền đi về nhà Tôn Thi Vũ để ở nhờ qua đêm. Vì sự an nguy của Chovy mà hiện tại con mèo cam giờ đã là thú nuôi của bọn họ, nhà lại có thể một con mèo (thật) để cạnh tranh với con mèo (giả) Trịnh Chí Huân.
"Chovy cũng nhớ Đáo Hiền à?"
"Đúng rồi hé. Anh cũng đang nhớ nó đây, sao lâu quá rồi mà Hiền chưa về nhỉ?"
"Nhìn kìa Chovy, ngoài trời sắp mưa rồi đấy. Đêm nay không chừng mưa sẽ to lắm."
"Mong là Hiền sẽ về nhà kịp."
Chovy dụi dụi vào người Tôn Thi Vũ, con mèo cam đang thoải mái nằm trong lòng chủ nhân thì bị anh bế lên ngang với tầm mắt. Vũ chạm mũi của mình vào cái mũi hồng hồng của Chovy khiến con mèo vang lên vài tiếng hừ hừ.
*Tách* tiếng chụp ảnh vang lên khiến Tôn Thi Vũ khựng lại.
"Đẹp đó. Tí nữa em sẽ để tấm này thành màn hình chờ điện thoại." Pháo Đáo Hiền đã ở cửa từ lúc nào, trong tay là chiếc điện thoại vừa chụp lại hình ảnh của Chovy lúc nãy. Nhìn thấy người hằng ngày cho ăn và đào vàng cho mình hằng ngày, Chovy nhảy khỏi bệ cửa sổ và đi về phía y, không quên meo meo vài tiếng rồi mới dụi đầu vào chân chủ.
"Sao về mà không lên tiếng gì thế vậy? Đã ăn uống gì chưa?"
"Thấy anh đang tập trung suy nghĩ nên sợ phiền anh ấy mà. Chưa, để em đi nấu cơm." Pháo Đáo Hiền bỏ lại chiếc balo dưới nền đất rồi đi đến chỗ cửa sổ nơi Tôn Thi Vũ đang ngồi.
"Làm sao đấy?"
"Không có gì. Chỉ là em vừa từ trường về, và anh biết đó. Rất mệt, ngồi liên tục sáu tiết học để nghe một đống số học khô khan rối mắt."
"Nên là giờ trước khi đi nấu gì đó cho mình và bữa khuya cho anh Thi Vũ đây thì em cần được nạp năng lượng."
"Ôm một cái nào."
Tôn Thi Vũ nghe xong thì bĩu môi, đồ con nít nhõng nhẽo, anh thầm nghĩ. Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy vào ôm lấy Phác Đáo Hiền.
"Hôm nay anh đổi sữa tắm à?" Phác Đáo Hiền vùi đầu vào vai anh để cảm nhận chút mùi hương còn vương lại trên người Tôn Thi Vũ hỏi.
"Ừ, anh đổi sang dùng chung sữa tắm Hiền đó."
"Vậy à." Phác Đáo Hiền luồn tay vào mái tóc của anh, vô thức siết chặt cái ôm giữa bọn họ rồi hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Khuya nay có lẽ trời sẽ mưa, Hiền có muốn làm gì không? Anh được nghỉ đến hết chủ nhật."
"Ừ, vậy chúng ta cùng nhau ngắm mưa tâm sự nhé."
"Ừ."
Năm thứ 7 của Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ, họ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ của Vũ. Nơi đầu tiên họ trao nhau nụ hôn trong đêm dưới tư cách là bạn tình, nhưng giờ đây họ hôn nhau vì tình yêu, vì nhớ nhung. Ngôi nhà hai người một mèo đặt biệt trở nên ấm cúng hơn khi vào hạ, Tôn Thi Vũ thật sự trở thành một chú mèo lười biếng vào thời điểm trời chuyền hạ, anh thẫn thờ tựa đầu vào cửa sổ ngắm mưa còn Chovy thì nằm cạnh ngủ say. Phác Đáo Hiền mỗi lần trở về lặng lẽ chụp một tấm ảnh, rồi nhõng nhẽo đòi ôm với lý do "gió mùa hạ làm em lạnh."
3.
Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền sống chung với nhau, tiền của ai thì người đó quản, nhưng đương nhiên là với một cặp đôi đã nhìn nhau 2556 ngày có lẻ thì không thể nào cái việc em trả tiền đồ ăn rồi về chia đôi, họ có quỹ hẹn hò cả đấy!
"Nhưng lần trước chúng ta đã xem Conan rồi mà? Không! Em muốn xem Deadpool, tuần này anh phải theo em." Phác Đáo Hiền hậm hừ lướt qua lướt lại giao diện đặt vé trên ipad.
"Ơ hay? Xem Conan có gì xấu? Phim hay thì anh mày muốn đi xem lần hai thôi mà, Hiền chả có tuổi thơ nào cả."
"Không phải là không có tuổi thơ. Mà là tuần trước chúng ta đã xem rồi, Conan là anh chọn rồi thì giờ phải để em chọn chứ."
"Không thể xem cả hai sao?"
"Tuần trước chúng ta đã đi xem phim vào chủ nhật và anh đã ăn một lần hết hai hộp bắp trong toàn bộ thời gian xem phim. Tôn Thi Vũ, anh nghĩ là tuần cuối cùng trong tháng thì quỹ còn đủ để em và anh đi xem cả hai à?"
"..." Tôn Thi Vũ đuối lý, thôi thì Deadpool sẽ không tệ, đúng không?
_
"Đã vãi! đúng là bỏ tiền để xem hai ông tướng kia đánh nhau mà, cảnh đánh nhau trên chiếc Honda Odyssey đấy, tuyệt vời. Anh thề là nếu thằng Hạo đều có siêu năng lực thì mỗi ngày anh và nó phải đánh nhau trong chiếc xe ấy nó mới không đổ tháo vật dụng mất!"
"Còn nữa, cái giai đoạn bye bye bye nữa! Giờ anh vẫn còn nghe thấy trong đầu mình nè."
"Rồi còn cảnh Deadpool và Wolverine chiến đấu với 100 Deadpool nữa!" Tôn Thi Vũ không ngừng nói về bộ phim khi nãy trong lúc chờ thang máy.
Phác Đáo Hiền đứng cạnh anh chỉ có thể yên tĩnh mà uống hết ly coca to mà Thi Vũ bỏ mứa, mình biết là anh ấy sẽ thích nó mà!
"Vậy chúng ta còn bao tiền trong quỹ? Tháng này còn 4 ngày nhỉ? Ừm ừm. Vậy qua tháng mình đi coi nữa đi, anh thấy suất tối thứ 4 tuần sau cũng được. Vậy nhé?"
"Này, anh còn chưa hỏi em là có đồng ý hay không mà?"
"Định cầm quỹ hẹn hò đi xem một mình đấy à?"
"Đâu có ~ anh biết Hiền yêu anh nhất mà. Em sẽ đi với anh mà đúng không?"
"Anh đừng có nghĩ là tôi yêu anh rồi anh thích làm gì làm nhé!"
"Ỏ ~" Thang máy cũng vừa đến, Phác Đáo Hiền nhanh chóng tiến vào không để ý đến giọng trêu chọc của Tôn Thi Vũ, điểm đến là tầng hầm để xe B2. Cảnh vật từ từ di chuyển xuống trong mắt của y.
"Gì? Sao hôm nay đứng sát vậy?" Hiền liếc mắt nhìn anh người yêu đang dựa vào tay vịn đứng cạnh mình, Vũ cứ nhìn nó rồi cười khiến nó có chút sợ.
"Có gì đâu ~ anh chỉ là cảm thấy Đáo Hiền cũng có vài khía cạnh rất dễ thương. Quen biết em lâu như vậy rồi mà thi thoảng anh mới có thể thấy những khía cạnh này đấy."
"Này, nếu anh định joke mấy câu giống như Wade Wilson thì em sẽ cho anh đi bộ về đấy."
"Ỏ, sợ quá ~ nhưng mà chìa khóa trong tay anh mất rồi."
"Anh-"
"Nào nào, đừng có sơ hở là cáu lên như vậy chứ. Anh cũng chỉ là muốn chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của người anh yêu thôi mà."
"Giờ thì cúi xuống xíu đi, anh sẽ tiết lộ cho em."
"Rồi rồi, mà anh cũng có lùn hơn em bao nhiêu đâu, tự dưng cú-"
Tôn Thi Vũ khểnh chân, nhẹ nhàng hôn lên má của Phác Đáo Hiền.
"Hiền à, đôi khi em cũng nên thừa nhận là anh người yêu thích bộ phim được bản thân giới thiệu khiến em rất vui và tự hào đi chứ."
Phác Đáo Hiền khô lời. Nói đúng quá sao mà cãi đây trời...
"Không cần phải che miệng giả vờ ho để cười đâu, mắt em mỗi khi cười cứ híp lại như sợi chỉ ấy ~"
"Vậy nhé, trên đường về chúng ta sẽ thảo luận về việc mua bánh trung thu. Còn bây giờ thì ra lấy xe thôi."
Tôn Thi Vũ huýt sáo rời khỏi thang máy, Phác Đáo Hiền cũng theo sau anh. Y lặng lẽ kéo chiếc khẩu trang y tế màu đen cao thêm một nấc, mong là có thể che gương mặt vẫn còn đỏ ửng của mình.
"Vậy tuần sau Hiền sẽ đi cùng anh chứ? Suất tối thứ 4 nhé, đi CoopMart nhé! Còn nữa, về vấn đề bánh trung thu. Trung thu thì chúng ta về thăm ba mẹ anh nhé, năm nay anh vừa tìm được hiệu bánh. Ngon lắm! Anh chắc chắn sẽ mua về cho họ. Mẹ anh cũng bảo là muốn chúng ta về ăn một bữa cơm nữa. Vậy nhé! Để anh đi nhắn với họ."
Phác Đáo Hiền vừa mở cửa xe thì nghe một tràng dài của Tôn Thi Vũ. Đáng mừng là với kinh nghiệm nghiên cứu đứa trẻ ba tuổi trong hình dạng anh người yêu gần ba mươi thì Hiền đã xem đây như hành động liệt kê thông tin của Vũ và cũng nhanh chóng xử lý thông tin.
"Suất tối thứ 4 tuần sau, ok vậy để về nhà em sẽ đặt vé, CoopMart cũng được vì Vincom nếu đi xem phim giờ đó mà về thì hầm giữ xe rất tối, anh Vũ chết nhát lắm. Trung thu về thăm bố mẹ anh, được để em sắp xếp lịch, anh cứ nhắn thông báo với hai bác. Em cũng sẽ mong đợi ở hiệu bánh mà anh Thi Vũ đây khen là ngon.
Năm thứ 7 yêu nhau, Phác Đáo Hiền vẫn là cậu trai lạnh lùng ngoài mặt nhưng ngại ngùng bên trong, Tôn Thi Vũ vẫn là con người tràn trề năng lượng và có sở thích trêu chọc em người yêu. Hạ đi thu đến, tiếng ve và những cơn mưa ngắn ngủi nhường chỗ cho cảm giác se lạnh và tiếng mưa dai dẳng. Có những thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ mãi ở đó.
4.
Đông đến.
Phác Đáo Hiền trở về nhà sau tan làm ở Thompson, hôm nay Kim Kiến Hữu (Zeka) không vào ca nên việc dọn quầy rửa ly đều do một tay y làm. Mệt chết đi được.
"Em về rồi."
Chovy lon ton chạy ra đón y, ngoài việc cái bụng toàn pate và hạt của nó lắc qua lắc lại trong mỗi bước đi thì Phác Đáo Hiền sẽ suy nghĩ đến việc giúp cậu bé này gãi bụng. Chovy meo meo vài tiếng rồi dụi đầu vào chân y, sau đó thì nằm hẳn xuống sàn meo meo đang nhõng nhẽo.
"Mày ở đây thì anh ấy hiện tại chắc là đang ôm Chuối rồi nhỉ? Chovy ra rìa rồi ~" Phác Đáo Hiền cúi người vuốt ve Chovy đang thoải mái lăn một vòng dưới sàn, làm mèo sướng thật nhỉ? Y bế theo Chovy đi đến phòng khách, nơi có cửa sổ đặt sát đất mà Tôn Thi Vũ hay ngồi.
I just can't said i don't love you
Cause i love you
It's hard for me to communicate the thoughts that i hold
But tonight i don't let you know
Let me tell the truth
Baby, let me tell the truth
"Có vẻ anh ấy đang hát Chovy ạ. Chúng ta có nên vào không nhỉ?" Y nói với chú mèo cam đang nằm trong tay mình. Chovy vươn cổ dụi vào càm Đáo Hiền.
Nhưng Phác Đáo Hiền chẳng đủ kiên nhẫn mà đợi cho nhạc hết để bước vào gặp Tôn Thi Vũ. Đáng mừng cho y là khi cửa mở thì với chất giọng lúc đó, Tôn Thi Vũ cũng chẳng thể lên để được nốt cao. Anh co người ôm lấy con khỉ bông được y tặng vào lòng.
"Em còn tưởng là có chuyện gì khiến anh bỏ đói Chovy. Đang đợi em à?"
"Không...Mà chắc là có." Tôn Thi Vũ nghiêng đầu nhìn y, anh vẫn dựa vào chú khỉ bông kia.
"Là "Die for you" à?"
"Ừ, dạo gần đây anh có hứng thú muốn nghe lại. Cảm xúc vẫn như ngày trước anh nghe thôi."
The distance and the time between us
It'll never change my mind, 'cause baby
I would die for you
"Baby i would die for you, yeah ~"
Khi lời Tôn Thi Vũ dứt, anh nhìn thẳng vào mắt người đang quỳ bên cạnh cửa sổ, những đầu ngón tay của Vũ vô thức ghim vào lòng bàn tay. Anh hít vào một hơi lạnh, Phác Đáo Hiền đến bên cạnh anh mà chẳng gây ra một tiếng động nào, y quỳ xuống trước mắt anh. Hiền đưa tay lên xoa đầu anh như khen ngợi một đứa trẻ, hơi ấm từ y khiến Vũ có phần muốn dựa dẫm vào, anh ngẩn đầu cảm nhận từng dây thần kinh bên trong đại não được sự thoải mái khuếch đại.
"Em biết Vũ rất yêu em." Y nắm lấy bàn tay của Tôn Thi Vũ, hôn lên mu bàn tay rồi lòng bàn tay, nâng niu như trân quý. "Và em cũng yêu anh nữa."
"Còn bây giờ thì để Chuối sang một bên nào, em sẽ làm chút đồ ngọt cho anh."
Phác Đáo Hiền quay đi, nhưng góc áo y bị níu lại.
"Ôm anh đi." Tôn Thi Vũ vẫn vùi đầu vào lớp bông mềm mại, nhưng bên tai dã đỏ ửng được anh vụng về giấu đi đã tố giác chủ nhân của nó.
Một nụ cười được vẽ trên môi y, được thôi.
_
"Anh có cảm thấy chuyện tình của thầy Henry và quản gia Martha?" Phác Đáo Hiền hỏi khi đặt đĩa trái cây xuống trước mắt Tôn Thi Vũ.
"Ầy dà, đông đến và Đáo Hiền nhà ta có lẽ có hứng thú xem anime à? SpyxFamily nhỉ? Anh có đọc cả manga và xem rồi."
"Tiếc, ừ tất nhiên rồi. Nhưng anh cảm thấy đó vẫn là một chuyện tình đẹp, em biết đấy, cuộc sống là như vậy. Mở đầu và quá trình đều tuyệt đẹp rồi kết thúc trong hụt hẫng, Endo tiên sinh đã chuyển hướng bộ truyện của ông ấy một cách nghiêm túc như vậy đấy."
"Một Henry Henderson nhận ra sự phi nghĩa của chiến tranh sau cái chết của anh họ mình và trung đội của Martha, là một người dù không trải qua chiến tranh một cách trực tiếp nhưng ông nhận thức rõ về sự phi nghĩa của cuộc chiến, ông nghĩ cho những người còn sống và cả những người đã mất. Giây phút ông chấp nhận bỏ lại cái tôi nhỏ bé vì mục đích tương lai, theo anh đó chính là bước tiến trong phát triển nhân vật của thầy Henry."
"Vậy còn quản gia Martha thì sao?"
"Ấy, Đáo Hiền lại xấu tính rồi đấy. Đừng bắt một mình anh nói chứ, em cũng phải nói lên quan điểm của mình đi chứ."
Phác Đáo Hiền đẩy cốc trà nóng về phía Tôn Thi Vũ, y ngồi xuống vị trí đối diện anh.
"Ấn tượng đầu của em về quản gia Martha là khi bà ấy đưa ra lời khuyên cho Becky. Sau khi đọc xong manga đúng như anh nói đấy, hụt hẫng, rất nhiều là đằng khác. Đối với nhân vật đã trải qua quá nhiều như bà Martha đều sẽ gợi cho độc giả suy nghĩ rằng họ đến cuối cùng phải đạt được hạnh phúc xứng đáng với những gì đã chịu, và em cũng nghĩ như vậy."
"Nhưng sau khi đọc xong câu chuyện của Henry và Martha thì em lại nghĩ khác, "hạnh phúc" đối với quản gia Martha là gì? Bà hụt hẫng và tan vỡ khi chứng kiến người vợ của Henry và chính Henry hạnh phúc, nhưng sau đó bà đã có thể đạt được ước mơ của mình đó là trở thành một vũ công ba lê, khung tranh Martha bật khóc trên sân khấu đã khiến em phải lặng lẽ suy nghĩ. Sống lại một lần nữa của quản gia Martha có thể chính là khi bà nhận ra cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ khác đáng quý đang níu kéo mình, là cha mẹ, là ước mơ của chính bà. Em cảm thấy "hạnh phúc" của quản gia Martha chính là như thế."
"Thầy Hùng từng nói với anh câu này, thật ra đây cũng chỉ là một trong những câu mà bất kỳ ai học Kinh Tế đều phải nghe qua một lần thôi."
"Thầy Hùng nói:Nguyên lý số 1 của kinh tế họ đó là: Con người đối mặt với sự đánh đổi. Sau khi nghiền ngẫm lại câu chuyện, anh cảm thấy câu nói ấy có phần chính xác, em có nghĩ vậy không?"
"Vâng, bất kỳ ai trong chúng ta khi đọc câu chuyện của họ lần đầu tiên đều sẽ như Becky mà thôi anh nhỉ. Tiếc nuối và đầy hụt hẫng, quặn thắt vì một mối tình đẹp như vậy. Nhưng chính bà Martha cũng đã nói rồi mà đúng không? Rằng bà đã mất rất lâu để hiểu được rằng bà tự hào về một người chân thành luôn yêu thương vợ mình hơn tất thảy như thầy Henry mà."
"Sau cùng thì, việc chấp nhận rằng mình "không biết" cũng quan trọng bằng việc "cố gắng để biết" mà, đúng không anh nhỉ?"
"Chà chà, Đáo Hiền get được vấn đề tốt hơn anh nghĩ rồi đấy. Anh cảm thấy trò cứ mỗi hai tuần trôi đi rồi chúng ta ngồi lại để thảo luận về một bài hát hay bộ phim mà chúng ta đã xem đã nghe thế này cũng vui vui."
"Em cũng đã học được từ anh rất nhiều."
"Trùng hợp thật, anh cũng vậy."
"Để anh rửa bát với em."
"Không cần đâu, anh lên phòng nằm trước giữ chỗ cho em là được."
Năm thứ 7 của tình yêu, cả hai học được cách chia sẻ quan điểm của nhau cho đối phương. Một bài hát yêu thích hay một bộ phim mới xem, nội dung cuộc trò chuyện của cả hai dường như luôn dài như vậy thông qua cách Tôn Thi Vũ khéo léo điều tiết, còn Phác Đáo Hiền cũng mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình.
5.
Một mùa tết nữa lại đến, theo như truyền thống mọi năm thì cả y và Tôn Thi Vũ đều sẽ dành ngày 29 và 30 ở nhà anh, tất nhiên là khi giao thừa thì vẫn sẽ ra bờ hồ ngắm pháo hoa.
"Mẹ ơi, con muốn ăn bò kho ~" Tôn Thi Vũ, dù hình hài đã gần ba mươi những tâm hồn vẫn chỉ là cậu con trai ba tuổi của ba mẹ. Hiện tại thì đứa con trai ba tuổi tâm hồn ấy dắt thêm một đứa con trai khác về để giúp ba mẹ chăm chính nó.
"Này, mình mới về nhà mà anh đã đòi hỏi dì nhanh như vậy rồi à-"
"Không sao mà, vậy để xíu đi chợ mẹ mua thịt bò về hầm. Con ngủ thêm xíu đi." Tôn Thi Vũ nở nụ cười đắc thắng rồi lè lưỡi liu liu Phác Đáo Hiền. Muốn đấu với anh ở nhà của anh sao? Mơ đê nhóc con!
"Để cháu chở dì đi ạ."
"Đừng khách sáo như vậy chứ Đáo Hiền, dì đã nuôi nấng Vũ lớn tướng như bây giờ, ba cái tính này của nó dì biết rõ mà."
"Mẹ à, cứ để em ấy chở mẹ đi chợ đi. Thằng bé này lãnh đạm lắm, ở nhà với con lát nữa khéo sẽ cự lộn mất."
"Anh-"
"Vậy nha. Con về phòng ngủ đây ~"
Cửa kéo phòng Tôn Thi Vũ đóng rồi lại mở ra. Phác Đáo Hiền bĩu môi nhìn Tôn Thi Vũ đang run đùi ngồi ở ghế, đối diện anh là laptop cá nhân.
"Ơ em làm sao đấy?"
"...Không có gì. Cơ mà, trông anh kìa, về nhà mình rồi có cần phải lộ nguyên hình con khỉ lười như vậy không?"
"Em bảo ai lười cơ?"
"Vậy là thừa nhận mình là khỉ?"
"Không có!"
"Sao em càng lớn càng khó ưa vậy hả? Hồi đó Hiền dễ thương biết bao."
"..."
"Sao? Hối lỗi vì nói anh mày là khỉ rồi à?"
"...Ôm em đi."
"Hả?"
"Từ lúc về nhà đến giờ cũng đã một ngày rồi, anh chưa ôm em lần nào, tối ngủ cũng lăn vào tường ngáy khò khò, còn chảy cả-"
"Được rồi, được rồi! Ôm! Anh ôm."
Cuối cùng thì Tôn Thi Vũ vẫn phải xuống nước, anh ôm lấy y, lần này có chút đặc biệt khi Phác Đáo Hiền cúi xuống đặt đầu vào hõm cổ anh. Vũ xoa đầu y, nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi của y.
"Hôm nay Hiền đã thức rất sớm để chuẩn bị đồ ăn đi nhỉ? Vất vả cho rồi, chủ động chia sẻ cùng việc cùng mẹ anh."
"Không sao cả, dì đã nuôi anh hơn hai mươi mấy năm, em mới có bảy năm thì đã là gì."
"Sau này sẽ còn nhiều năm như vậy nữa mà, đúng không anh?"
"Ừ, sẽ còn nhiều năm nữa."
_
"Và hôm nay kết thúc bằng việc, Phác Đáo Hiền đã một mình rửa hết một chồng chén mà không cho tôi đụng vào một ngón tay."
"Này, chuyện đấy mà anh cũng ghi vào nhật ký à?"
"Tất nhiên, Đáo Hiền giỏi vậy mà ~"
"..."
Thi Vũ ngưng bút quay sang nhìn y, Đáo Hiền ngồi ở giường xếp bằng nhìn anh. Ánh nhìn của y rất nghiêm túc, giống như đang chiêm nghiệm một điều gì đó sâu xa. Vũ đi đến ngồi cạnh y, đoạn, anh chạm vào gương mặt người yêu, miết nhẹ từng đường nét đã quá quen thuộc. Miết nhẹ qua sóng mũi, nơi mà từng nghe kể rằng trong tuổi thơ đã từng bị một thằng ất ơ nào đó hồi mẫu giáo giỡn bằng cách...nhét viên bi vào, anh hôn lên trán, lên má rồi xuống cằm y. Không vì gì cả, vì Vũ muốn như thế thôi.
"Anh sao vậy? Tự dưng lại tình cảm như thế."
"Không có gì, chỉ là anh đang cảm thấy rất vui."
"Rất vui?"
"Vì Hiền đã ở bên anh rất lâu, và em vẫn đang ở đây cùng anh."
Có những điều Đáo Hiền chưa từng chia sẻ cho anh, vì y sợ Thi Vũ sẽ thương hại mình. Sự cố tuổi thơ là tai nạn của ác ý đầy ngây thơ của bạn bè cũng chỉ là câu chuyện thông qua lời kể của Lý Thừa Dũng (Tarzan), Phác Đáo Hiền còn có sự trốn tránh nhất định với ngày lễ "tết Trung Thu", vì vào cái ngày lễ đáng ra trẻ con như y cần được đi chơi hay ở cạnh thì y lại chẳng thể cảm nhận được điều đó khi còn trẻ thơ. Tôn Thi Vũ xuất hiện như ngôi sao băng mà ngày nhỏ Phác Đáo Hiền vô tình thấy nhìn vào ống thiên văn tại nhà Lý Thừa Dũng, nhanh chóng nhưng để lại trong lòng y ánh sáng tuyệt đẹp. Anh đưa y về nhà vào mỗi ngày lễ dù có là Du Lan hay Thất Tịch, đứa trẻ lớn lên trong tình thương như anh cho Đáo Hiền biết một gia đình đầy đủ sẽ thường làm gì vào ngày lễ. Y luôn biết ơn anh dù theo cách này hay cách khác.
"Cảm ơn em nhé. Vì đã luôn bao dung cho anh."
"Em phải là người cảm ơn anh mới đúng."
Năm thứ 7 của tình yêu giữ Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền, mọi thứ trở nên thật chậm rãi và bình thường. Nhưng cả hai đều biết rõ, những điều giản đơn như vậy chính là thứ họ mong muốn trong một khoảng thời gian dài.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top