O7.

dãy hành lang lúc này chỉ có tiếng bước chân của hai đứa nện xuống nền gạch. sự im lặng làm minh thấy ngột ngạt hơn cả cái nắng buổi trưa.

"kiên ơi, chút kiên phụ minh nha. minh không thân với ai ngoài kiên cả, nên chỉ biết nhờ kiên thôi í." cậu ngượng ngùng ôm lấy cánh tay hắn, giọng rầu rĩ như ông cụ non.

ô khiếp thật, là đứa nào dạy minh cái trò dễ thương như này vậy ?

"ừ, chút nữa cứ để kiên. minh ngồi xem là được rồi."

"cảm ơn kiên !!"minh cười khúc khích, đầu tựa hờ vào vai kiên.

trong cái nghĩ của một đứa niên thiếu đang lún sâu vào ái tình như trung kiên, nụ cười đầy diễm lệ của minh là thứ ngọt đến sâu răng. là một liều thuốc bổ cho cái đứa cờ đỏ, nó giống như một giấc mộng đẹp chỉ ngắn vài ba giây nhưng với hắn lại như thước phim dài tập.

cậu sạch sẽ, thuần khiết đến mức trong veo. đôi khi hắn lại tự thấy bản thân mình như một sơn tặc dòm ngó lá ngọc cành vàng, trung kiên thường sẽ đứng ngẩn ngơ hồi lâu khi thấy minh cười, hắn luôn tự hỏi 'sao trên đời lại có đứa cười đẹp đến vậy ?'

đến trước cửa lớp, hắn đặt chiếc thùng xuống. rồi cầm lấy những bịch đồ lặt vặt trên tay minh.

"cầm như thế, kiên có mỏi tay không ?"

vờ lờ, nàng lá ngọc cành vàng đang quan tâm một tên sơn tặc đầy xảo trá.

"mỏi, cũng có chút đau." hắn vờ than vãn. mặt nhăn nhó khi minh động vào cổ tay hắn.

thấy kiên có vẻ đau thì minh sốt sắng cả lên, cậu kéo hắn lại bàn. cậu lục lọi tìm hộp thuốc để bôi cho hắn, dáng vẻ mộc mạc và cái cách cậu vụng về khi đối diện với hắn giống như một dòng suối mát lành chảy thẳng vào tim hắn vậy.

tuýp thuốc mát lạnh được cậu bôi lên và tán ra quanh cổ tay hắn khiến trung kiên đã yêu lại thêm yêu cậu.

dit me em de thuong vai minh oi.

"hú hú minh ê, kiên sắp không chịu nổi rồi kìa. hôn nó cái đi cho nó có sức sống." giọng thằng bình đầy chăm chọc, tuy không lớn nhưng đủ để mọi người tại lớp nghe hết.

hiểu minh nghe thằng bình gào lên thì tay run một cái, suýt chút nữa là bóp nát cả tuýp thuốc mỡ. mặt cậu đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, lúng túng đến mức không dám ngước nhìn ai, chỉ biết cắm cúi nhìn chằm chằm vào cái cổ tay của kiên.

ngược lại với sự ngại ngùng của minh, trung kiên lúc này lại đang tận hưởng cái lo lắng đó một cách đê tiện. hắn liếc xéo thằng bình một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi lại không giấu nổi vẻ đắc ý. nghe lời thằng bình nói cũng có lí đấy chứ, hôn một cái chắc là tay hắn khỏi luôn thật. mà có bị gì đâu mà hết với chả khỏi, hắn điêu rõ.

"bình nói đùa kì lạ vãi." minh lí nhí, tay chân run run vội vàng vặn lại nắp tuýp thuốc.

"kiên còn giận minh lắm đó." giọng hắn làu bàu, vẻ hờn dỗi khiến minh phút chốc thấy tội lỗi.

"đi với minh ra ngoài trang trí nè kiên." cậu tỏ vẻ không để ý đến, ôm mấy tấm bản thảo mà chạy ra ngoài trước.

lá ngọc cành vàng đã mời gọi vậy thì sơn tặc ta đây sao dám từ chối.

hắn theo sau cậu đi ra, vừa định sẽ giận thêm chút nữa thì đột nhiên.

chụt.

hiểu minh hơi rướn người về phía trước, tay vịn lấy bắp tay rắn rỏi của hắn mà hôn cái chóc lên má.

hành động đột ngột này của cậu khiến kiên như con robot bị lỗi mà đứng hình. ý là lại đi, hắn muốn được hôn tiếp. cái chạm nhẹ bẫng, khô ráo nhưng lại nóng hổi của cánh môi mềm mại kia vẫn còn vương trên má, khiến dây thần kinh của hắn như nổ tung.

nhìn hắn ngờ nghệch như thế, ai có nghĩ được hắn từng là đứa từng được gọi là 'red đậm red hại' đâu ?

hiểu minh sau khi làm xong cái hành động 'tày đình' đó thì đã chạy biến đi xa một đoạn. cậu đứng bên cạnh mớ tiểu cảnh, hai tay ôm khư khư xấp bản thảo che nửa khuôn mặt đỏ như gấc chín. đôi mắt trong veo lúc này lấp lánh sự bối rối, cậu lí nhí không thành tiếng.

"đừng.. đừng nói ai biết nha, hết giận mình nha."

lá ngọc cành vàng của hắn khờ đến mức này sao? khờ đến mức lấy lời trêu chọc của mấy thằng bạn "âm binh" làm kim chỉ nam để dỗ dành hắn luôn ? trung kiên đưa tay lên sờ chỗ má vừa được hôn, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cơn giận giả vờ lúc nãy bay sạch sành sanh theo gió xuân.

nổ chim mất thôi.

anh bảnh bô zai ku to

trường ơi không lộn nữa !
BỐ MÀY THẤY ĐẤY KIÊN Ạ
đù má minh nó hôn thật đó trời

mỹ ơi không cười nữa !
vừa đi đái, t thấy t đơ luôn mà

bình ơi bình
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !
@kiên ơi nằm xuống !

kiên ơi nằm xuống !
tag cái lồn

bình ơi bình
con vợ mở mồm ra cảm ơn mau !
địt mẹ tao xúi là chỉ có được

kiên ơi nằm xuống !
bạn thì kinh rồi


















hiểu minh làm vậy liệu có ổn không ? nhưng nhìn trung kiên có vẻ vui hơn rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top