Tiêu đề chương

Bạch Tuyết mơ màng tỉnh lại thì phát hiện dưới người mình có vài tấm lá cây to bản. Những chiếc lá này lót trên mặt đất để tránh những con côn trùng trong rừng rậm đồng thời giúp cậu có thể ngủ ngon hơn. Ngay bên cạnh tay của cậu còn được đặt một vài quả dại mọng nước trông có vẻ cực kỳ ngon ngọt.

"A, cảm tạ Thượng Đế. Nhất định là hai người tốt đó đã chuẩn bị cho mình." Vương tử Bạch Tuyết sờ khuôn mặt có hơi nong nóng của cậu, nở nụ cười mang theo dư âm đêm qua, si mê mà lẩm bẩm.

Vương tử nhỏ hồi tưởng lại hai cây gậy nóng hổi điên cuồng hết ra lại vào trong thân thể mình tối hôm trước, nói chung tư vị tuyệt vời không thể tả. Cậu chỉ cần nghĩ đến vách thịt và gậy thịt phù hợp với nhau đến mức ấy thì lại không thể nhịn được mà hạ thể bắt đầu co thắt.

Vương tử Bạch Tuyết nhớ rõ, trước khi ngủ, thân thể của cậu toàn nước là nước, trong lỗ nhỏ cũng tràn đầy thứ tốt mà gậy thịt bắn cho, hòa cùng với dâm dịch tuôn ra từ bên trong cơ thể. Nhưng bây giờ, cả người cậu lại sạch sẽ khô ráo khiến cậu cảm kích trong lòng vô cùng.

"Hi vọng là ta còn có thể gặp lại hai người tốt bụng đó."

Vương tử nhỏ ngồi dậy, ăn hết quả dại mà hai chú lùn để lại cho đỡ đói. Có điều lạ là, không biết tại sao mà cả ngày hôm qua bụng cậu trống không, lại thêm một đêm phóng đãng nhưng Bạch Tuyết lại không cảm thấy quá đói, ngược lại bụng có ảo giác no căng. Chất lỏng nóng rực bắn liên tục vào người mình đêm qua có vẻ tốt hơn thứ của nhóm hộ vệ bắn ra, làm mình sung sướng dễ chịu hơn bao giờ hết.

Vương tử Bạch Tuyết cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc đó có phải chỉ là ảo giác thôi không. Cậu mang theo suy nghĩ kỳ quái như vậy mà tiếp tục đi về phía tây, nơi đã được nhắc đến trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời trên cao chói chang, cũng may cây cối ở rừng rậm rạp, ánh nắng bị từng tầng lá cây cản lại, trở thành những tia sáng dịu nhẹ. Điều này đã giúp cho vương tử nhỏ đi đường không mấy khó chịu bởi những ánh nắng thiêu đốt giữa trưa.

Đường mòn trong rừng rậm càng ngày càng hiện ra rõ ràng, lúc đi cũng không còn trập trùng. Vương tử Bạch Tuyết mang theo tâm trạng hứng khởi kèm theo một chút chờ mong kỳ lạ mà tiến bước.

Suốt đường luôn có một mùi hương nồng nàn quanh quẩn khiến cậu cực kỳ hoài niệm tư vị vào đêm hôm qua. Cậu cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Bỗng, xung quanh bừng sáng, một khoảng đất trống xuất hiện trước mắt cậu. Không có cây cối che chắn nên mặt trời cứ thế mà chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách.

Vương tử Bạch Tuyết gian nan nheo mắt lại một hồi mới thích ứng được với ánh sáng đột ngột xuất hiện. Sau đó cậu thấy rõ giữa khoảng đất trống xuất hiện một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Cánh cửa của căn nhà gỗ này chỉ khép hờ, vương tử đi đến thăm dò gõ thử thì nghe thấy loáng thoáng bên trong có tiếng gì đó rất kỳ quái, nhưng lại chẳng ai đáp lại tiếng gõ cửa của cậu.

"Trong nhà có ai không?"

Vương tử Bạch Tuyết thử gọi vài tiếng, trên mặt lộ rõ sự thất vọng.

Hai người tốt nói rằng chỉ cần mình tiến về hướng tây thì sẽ gặp được nơi mình muốn đến. Nhìn kiểu gì cũng chắc chắn là nơi này mà. Những nơi khác đều mang vết tích của một nơi không người sinh sống, mà căn nhà này lại có những chồng củi chất đống gọn gàng.

Cậu suy nghĩ một lát thì quyết định: "Tôi vào nhé?"

Vương tử Bạch Tuyết e dè đẩy cửa. Bên trong nhà gỗ hẳn là một nơi mát mẻ, vừa đi vào thì đã cảm thấy sảng khoái tươi mát. Bên trong trống không và chỉ để một cái bàn đặt đầy hoa tươi và trái cây cùng những vật thể rất là kỳ quặc. Vương tử Bạch Tuyết cũng không tính đi xem, mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào âm thanh phát ra từ một gian phòng.

"A a... A ha..."

"Mạnh thêm... Hừm... A... Kẹp tôi thật sướng mà... Ưm... Ha..."

Tiếng thở dốc liên hồi – thứ mà vương tử Bạch Tuyết quen thuộc nhất trên đời. Khi cậu dùng cơ thể của mình trị liệu những cây gậy thịt sưng tấy của nhóm hộ vệ, bọn họ cũng phát ra tiếng thở dốc tương tự và rên rỉ những từ ngữ như thế.

Hai cửa huyệt ở hạ thân vương tử Bạch Tuyết vô thức co giật, tay của cậu bất an chà xát đùi. Cậu theo âm thanh bên trong đi vào và rồi cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn ——

Bên trong phòng là những người đàn ông cường tráng. Tuy vóc dáng của họ không cao bằng cậu nhưng nhìn lướt qua cũng có thể nhận thấy chúng lại được bao bọc bởi từng khối cơ bắp vạm vỡ xinh đẹp. Nhưng thứ làm vương tử nhỏ ngạc nhiên không phải chuyện này mà là chuyện bọn họ đang làm cùng nhau kia.

Bọn họ cũng không hề trần trụi cả người, chỉ là quần áo lại mở toang. Có món thì tội nghiệp vắt vẻo trên tay, có món lại bị kéo cao lên trước ngực, có món cũng coi như là treo trên cẳng chân, không ngừng đong đưa theo nhịp. Thế nhưng quần áo như thế lại chẳng khác nào gia tăng nét gợi tình cho vải vóc trên người bọn họ.

Chú lùn quấn lấy miếng vải màu tím cùng một chú lùn mặc một chiếc quần màu lục đang trong tư thế đầu chân lộn ngược, nằm nghiêng trên giường, thay nhau nuốt lấy gậy thịt vĩ đại của đối phương. Trên mặt bọn họ còn vương lại tinh dịch trắng đục, đôi mắt đang khép hờ chìm trong hưởng thụ. Cặp mông đang rúng động được hai đôi tay thay nhau mạnh mẽ xoa nắn, mà chủ nhân của mấy bàn tay lớn ấy cũng đang điên cuồng ma sát gậy thịt của mình.

Xung quanh là những chú lùn còn mặc quần áo, có ngồi có đứng, lộ ra lồng ngực săn chắc và làn da lấm tấm những dấu hôn đỏ hồng. Bàn tay dốc sức tuốt gậy thịt ngạo nghễ trước bụng, thỉnh thoảng đẩy người ra trước để hai chú lùn khác hăng say liêm láp vài cái.

Trên mặt mỗi người đều mang theo sự sung sướng. Trong gian phòng đan xen tiếng thở dốc, nhiệt độ dần nóng lên, khiến vương tử Bạch Tuyết không nhịn được đỏ mặt. Cậu đưa tay xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, có chút mê mẩn món hàng tốt mà chắc chắn là một tay mình cũng không thể bao trọn và cảm nhận hạ thể của mình đã trở nên ướt át, dương vật nhỏ cũng độn thành một căn lều vải.

Chú lùn áo đỏ đang thủ dâm lười nhác giương mắt nhìn lên thì trông thấy một thiếu niên trắng nõn đang ngơ ngác ở cửa ra vào, hơi thở động tình tỏa ra từ nước dâm, ai ở thật xa cũng có thể cảm nhận được nó. Chú lùn áo đỏ đè đầu chú lùn áo đen đang điên cuồng thao làm cúc huyệt của người khác, đưa gậy thịt sang, nói:

"Ha ha, vật báu nhỏ mà các người nhắc đến hôm qua đã tới rồi này."

Chú lùn áo đen đang sung sướng, chẳng thèm trả lời mà chỉ liếm qua loa cây hàng lớn trong miệng vài cái.

"Ưm.. mọi người đang chơi trò gì thế? Trông thật thú vị."

Vương tử Bạch Tuyết thấy những người này có vẻ thân thiện, không kìm được mở miệng hỏi.

"Trò này có thể làm người khác hưởng thụ được sung sướng tuyệt đỉnh đấy. Em có muốn tham gia với chúng tôi không?" Chú lùn áo lam cũng đang tự an ủi lộ ra ánh sáng phấn khích ở đáy mắt.

"Có được không?"

"Đương nhiên là được, bé con thân mến của tôi. Vậy đến đây đi, đến bên cạnh tôi này." Chú lùn áo lam đưa tay vẫy vương tử.
Chương 3.2

"Căn phòng này có hơi nóng, trước tiên em nên cởi quần áo ra... Đúng rồi, thân ái, chúng tôi vẫn chưa hỏi em tên gì."

"Tất cả mọi người đều gọi tôi là vương tử Bạch Tuyết." Bạch Tuyết ngoan ngoãn đáp.

Vì được những chú lùn đồng ý cho gia nhập mà vương tử nhỏ cảm thấy rất vui vẻ. Cậu đi đến chỗ chú lùn áo lam, cũng cởi ra lớp áo ngoài mỏng tang của mình.

Miếng vải nằm bên trong nhằm che chắn mấy chỗ riêng tư như bầu vú, lỗ nhỏ và dương cụ đã biến đi đâu mất từ lúc dây dưa ngày hôm qua, quần áo trên người chỉ cần kéo một cái là mở toang.

Thân thể trắng ngần mịn màng của vương tử Bạch Tuyết hoàn toàn lộ ra trong không khí. Núm vú và dương vật nhỏ của cậu nhếch lên hồng hào căng bóng, hoa huyệt và cúc huyệt giấu giữa hai chân đói khát đóng mở, làm chất lỏng chảy dọc một đường xuống chân.

"Thật sự là báu vật đấy..." Chú lùn áo vàng đứng phía sau vương tử Bạch Tuyết kiềm lòng không đặng vươn tay chạm vào khe mông của cậu, sau đó thuần thục mò đến cửa động vào nằm sâu bên trong.

Ngón tay có hơi thô ráp cắm vào cúc huyệt đã từng nếm thử mùi vị giao hợp, vách thịt trơn ướt khôn cùng bao lấy tức thì. Vương tử Bạch Tuyết không tự chủ được thở gấp một tiếng. Mắt cậu sáng rực nhìn sang chú lùn áo lam đã chủ động gọi cậu đến, gậy thịt đỏ sậm dữ tợn được vuốt ve trong lòng bàn tay của y, đầu đỉnh phun ra chất lỏng trắng đục như đang quyến rũ cậu ——

Vương tử Bạch Tuyết hồi tưởng lại lúc được ngậm lấy vật lớn của hộ vệ dẫn cậu vào rừng. Kỳ thật cảm giác được cây gậy thịt đó tàn phá bừa bãi trong miệng không tệ tý nào —— Và rồi cậu bèn leo lên giường, quỳ xuống, vùi đầu vào giữa hai chân của chú lùn áo lam. Cậu duỗi đầu lưỡi chạm đến đỉnh của cây hàng vĩ đại kia, trêu chọc chú lùn áo lam hít vào một ngụm khí lạnh. Y đè nén không được nên thô bạo đè đầu của vương tử nhỏ lại, đâm thẳng vào.

Thứ thô to đột nhiên tiến vào làm vương tử Bạch Tuyết trở tay không kịp, bị sặc đỏ cả mắt. Tuy nhiên cổ họng vô thức co bóp đem lại khoái cảm lấn át cơn khó chịu, vương tử nhỏ dùng ngón tay mịn màng nâng lên hai khỏa thịt ở phần gốc cây gậy, miệng tập trung phun ra nuốt vào, đôi khi dùng lưỡi liếp láp đến phần đỉnh mẫn cảm nhất.

Vương tử Bạch Tuyết giống như thưởng thức một món ăn ngon, ánh mắt si dại, miệng nhỏ bị ma sát phát ra tiếng kêu chậc chậc vang vọng. Tay cậu vòng quanh eo của chú lùn nọ, như thể cậu càng muốn đến gần nơi đem đến khoái hoạt ——

Cúc huyệt phía sau được chăm sóc thật thoải mái... bị ngón tay hết khuấy lại móc tạo ra âm thanh ọp ẹp... Hưm... Nghe thấy tiếng này, thật muốn nó vào sâu thêm...

Vương tử Bạch Tuyết mơ màng tưởng tượng, đồng thời vui vẻ khôn xiết khi được những chú lùn phóng khoáng cho phép cậu có thể tham gia trò chơi hay ho này.

Cái mông nhỏ theo động tác của vương tử Bạch Tuyết vểnh lên, cúc thịt đỏ hồng cũng lộ ra trước mắt những chú lùn khác. Chú lùn áo vàng dùng ngón tay làm cho nơi này lầy lội không chịu nổi, chính hắn cũng nhịn không được mà nâng cây hàng lớn của mình lên, nhắm ngay cửa hang tiêu hồn kia. Quy đầu mẫn cảm nhanh chóng được nơi trơn mướt này ngậm vào, làm chú lùn áo vàng thở ra một hơi sảng khoái.

Hắn vỗ vỗ cái mông nhỏ vương tử Bạch Tuyết làm phát ra những tiếng kêu bôm bốp: "Kẹp cũng chặt ghê đấy... Quá tuyệt vời... Bé lẳng lơ nhiều nước thật... đang tự động hút lấy tôi này... A..."

Bờ mông của vương tử Bạch Tuyết hiện lên những vết đỏ nhạt sau khi bị đánh. Cậu cũng không hề thấy đau gì, ngược lại việc này làm động nhỏ bị kích thích không thôi, tiếng nước vang lên bốn phía.

Nhét vào rồi...Nhét vào rồi... A... sướng quá...

Vương tử Bạch Tuyết ngậm mút gậy thịt của chú lùn kia, tay nhỏ trước hết vân vê núm vú đang tê rần của mình, sau đó mò xuống một đường, chen ngón tay vào cánh hoa, ấn lên âm hạch nhỏ, cứ thế mà vuốt ve nơi đó trước mặt mọi người. Tâm lý sung sướng lạ lùng dâng lên khiến vương tử Bạch Tuyết uốn éo thân thể dữ dội hơn. Cậu chỉ cảm thấy khoái cảm kịch liệt chạy dọc toàn thân khiến cậu sướng đến mức muốn dục tiên dục tử.

Bỗng nhiến tay vương tử Bạch Tuyết cảm nhận được hơi ấm. Cậu được chú lùn áo đỏ cầm lấy tay rồi cùng nhau cắm vào âm đạo của cậu. Cơ thể của cậu lập tức căng cứng, nước dâm tràn ra ngoài một lượng lớn.

"Bé lẳng lơ lại phun nước... nhiều thật đấy... tưới lên làm tôi thật sảng khoái..." Chú lùn đang hành sự ở cúc huyệt của vương tử Bạch Tuyết hưng phấn kêu lên. Hắn dừng lại, gậy thịt vẫn cắm bên trong cúc huyệt, không lui ra ngoài mà hưởng thụ kích thích tiêu hồn khi đầu đỉnh được thật nhiều chất lỏng phun lên.

Dưới tay chú lùn áo đỏ ngập ngụa nước dịch, y vội vàng đưa lưỡi tiến vào bên trong Bạch Tuyết, liếm láp thứ nước mỹ vị này.

Vương tử Bạch Tuyết bị kích thích run rẩy cả người. Da thịt vốn trắng nõn cũng chuyển sang màu hồng nhạt diễm tình.

Ở chỗ khác, bốn người thay nhau khẩu giao khó khăn lắm mới bắn ra rồi dừng lại. Sau khi họ nuốt hết tinh dịch của đối phương thì cùng nhau trao đổi môi lưỡi nước bọt. Đợi cho cao trào dần hạ, những người này mới chịu tách nhau ra. Lúc giờ Tý thì bọn họ trông thấy vương tử Bạch Tuyết, không hẹn mà cùng nhau mắt sáng rực.

Lúc này đây miệng nhỏ của vương tử Bạch Tuyết đang ngậm một cây gậy thịt to, đồng tử ngây dại. Cúc huyệt của cậu thì đang bị đâm thọc lắc lư không ngừng còn cánh hoa cao trào liên hồi, tí tách nhỏ nước dưới sự khuấy đảo của cậu và chú lùn áo đỏ mà vang lên tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép.

"Vật báu nhỏ còn dâm đãng đến nhường nào đây... rất thích hợp với tôi." Một chú lùn mê mẩn vuốt ve tấm lưng trần trụi mịn màng của vương tử Bạch Tuyết. Y chẳng thể nào chờ đợi thêm mà sáp gậy thịt lên trên đấy nhằm cảm nhận thân thể của báu vật nhỏ.

Mặt khác, ba chú lùn kia thì ngả người ngồi xuống bên cạnh vương tử Bạch Tuyết, đưa tay xoa nắn hai vú cứ lắc lư, một trước một sau vì bị đâm thọc liên hồi và vuốt ve dương vật nhỏ của cậu.

Chương 3.3

"Xem đôi vú lớn này đi... Báu vật này mà nuốt nhiều tinh dịch của chúng ta quá, chắc hẳn sẽ chảy sữa đấy."

"Đã thế còn có hai cái miệng nhỏ... Em ấy có thể cùng lúc ăn rất nhiều cây hàng của chúng ta nữa."

"A, vật báu nhỏ nghe chúng ta nói chuyện, huyệt nhỏ lại sít chặt hơn... Em ấy đang cao hứng đấy... Hư... Tôi sắp bị kẹp bắn đây..."

Để cho mọi người tiện đùa bỡn vương tử Bạch Tuyết hơn, chú lùn áo lam rút gậy thịt khỏi miệng của vương tử nhỏ, khiến cho thật nhiều nước bọt theo đôi môi đỏ ửng chảy xuống.

Vương tử nhỏ kìm lòng không đặng vươn lưỡi ra theo, si dại nói: "Chú lùn áo lam tôn kính ơi, sao ngài lại... ưm... a..."

Chú lùn áo lam vuốt ve cánh môi vương tử, quấn lấy đầu lưỡi của vương tử nhỏ, thân thiết an ủi mất mát của cậu.

Sau đó chú lùn áo vàng đưa tay bế cậu lên khiến hai chân của vương tử nhỏ dạng ra thật lớn, ngồi lên phía trên gậy thịt. Cậu chịu không nổi phải cất cao giọng:

"Sâu quá... a sắp bị chọc hư rồi... Ư... Chọc vào trong... thích... ưm ưm... Dễ chịu... Bạch Tuyết... thích lắm... A... thích cùng các chú lùn cùng chơi... A ưn ưn..."

Ban đầu dùng ngón tay trêu chọc hoa huyệt của vương tử nhỏ thì lúc này chú lùn áo đỏ thuận thế gác hai chân của cậu lên vai mình, khiến cơ thể mềm dẻo trắng ngần cong lại, gậy thịt thuận lợi tiến vào hoa huyệt.

Vương tử nhỏ bị treo giữa không trung, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dồn về nơi cắm gậy thịt, nước mắt sinh lý trào ra, đứt quãng thở dốc nói: "Hưm... ư a... Có... có tận hai cây cùng nhau tiến vào... Bạch Tuyết thích... thích cùng nhau chơi trò chơi... A..."

"Bé lẳng lơ, làm em có sướng không đấy?" Chú lùn áo vàng vỗ vào mông của vương tử, lớn tiếng nói.

Trước kia khi các hộ vệ chơi đùa thân thể của vương tử cũng không hề mở lời thô tục với cậu, đêm qua hai người cắm gậy thịt đi vào cũng rất ít nói chuyện. Giờ đây khi vương tử Bạch Tuyết được hỏi bằng những ngôn từ phóng túng đến thế khiến cậu lại hưng phấn dị thường. Trực giác thần bí lờ mờ nói cho cậu biết những điều ấy có nghĩa là gì nhưng cậu lại mù mịt.

Khắp người vương tử toàn là dâm dịch, trên gương mặt si mê lại còn đôi chút nét ngây thơ. Giọng nói ngọt ngào của cậu không ngừng tỉ tê nói dễ chịu, hai tay cậu giữ lấy bắp đùi của mình để hai chú lùn trước sau dễ dàng đâm thọc.

"Muốn thêm nhiều gậy thịt hơn à..."

"Ưm ưm a... Lỗ nhỏ... Lỗ nhỏ không ăn nhanh nổi... Không nổi..."

Bên má của vương tử Bạch Tuyết còn vương nước mắt, khóe mắt tình tứ. Khuôn mặt tựa tinh linh làm người khác thương yêu lại thốt lên những lời lẽ không phù hợp tí nào.

"...A...Nhưng mà... lại rất muốn... Ưn ưn... A a a hưm..."

"Nghe lời... Em trời sinh phóng đãng... đương nhiên sẽ ăn được thôi..."

Các chú lùn vây quanh đang kiềm nén từ nãy đến giờ, hạ thể đã cứng rắn đến mức bùng nổ. Chú lùn áo cam và chú lùn áo tím chen vào. Cả bốn người dán sát lại bên cạnh vương tử, tuần tự thò tay vào cúc huyệt và cánh hoa đã bị căng ra. Hai cái miệng nhỏ đang nuốt trọn gậy thịt, may sao dâm thủy không ngừng, bôi trơn vách thịt nên ngón tay mới có thể miễn cưỡng chèn vào được.

Vương tử nhỏ lắc đầu, vừa căng thẳng vừa chờ mong.

"Sẽ...sẽ hư đấy... Ư ư... Ha.. a..."

"Cưng à, không hư đâu. Tin tưởng chúng tôi sẽ làm em khoái hoạt hơn..." Chú lùn áo lam – người ban nãy dùng gậy thịt thao làm miệng của vương tử – vừa trấn an cậu vừa nhường vị trí của mình cho các anh em còn chưa thỏa cơn đói khát.

Cảm giác ấm nóng khi được miệng nhỏ tuyệt vời ngậm mút khó mà quên được nên chú lùn áo lam muốn giữ lại cảm giác đấy. Y nhìn thấy chú lùn áo vàng đang thất thần làm cúc huyệt của vương tử nhỏ nên y bèn thừa cơ áp vào sau lưng hắn, cây hàng còn đang cương cứng thuận lợi cắm vào.

"Ha a..." Kích thích đến từ lỗ hậu vừa bị đâm vào khiến chú lùn áo vàng bắn ra. Chất lỏng thiêu đốt lại như sóng lớn vỗ vào cúc tâm yếu mềm khiến vương tử nhỏ sảng khoái trợn trắng mắt.

Chú lùn áo vàng cũng hiểu những anh em khác bên người đang nóng vội lắm rồi nên cũng dứt khoát mặc cho chú lùn áo lam ôm mình ra. Hắn ngồi tựa vào ngực của chú lùn áo lam, mặc y rong chơi ở huyệt sau. Gậy thịt vừa bắn vào cúc tâm lại chậm rãi đứng lên dưới sự ma sát ấy.

Chú lùn áo tím đang dò xét cúc huyệt lập tức thay thế vị trí của hắn, chú lùn áo cam cũng dán lại. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười. Thừa dịp cúc huyệt của vương tử nhỏ còn chưa kịp khép lại mà đồng thời xông cả hai cây hàng thô to vào, miễn cưỡng xâm nhập cửa hang nhỏ hẹp.

"—— A a a a a a a a a a a —— "

Vương tử Bạch Tuyết la lớn, nghe âm điệu rõ ràng là rất sung sướng. Cậu cảm thấy lỗ nhỏ bị món đồ to lớn gấp bội nong ra hoàn toàn, từng nếp uốn, từng điểm mẫn cảm đều bị ma sát hết.

"Thật... đầy... lại muốn ra nước... A, đỉnh, thọc tới... rất nhiều điểm dâm bị thọc vào... Ưm... ưm... thật thoải mái... Chưa từng được chơi thử... sung sướng vậy... A... trò chơi nào sung sướng như vậy... A..." Vương tử Bạch Tuyết học được những lời này từ các chú lùn, nói năng lộn xộn biểu đạt sung sướng nhộn nhạo trong người mình.

"Còn sung sướng hơn nữa này!"

Chú lùn áo đen không cam lòng chỉ dùng tay của vương tử nhỏ để tuốt gậy nên cũng chen vào. Hoa huyệt non mềm của vương tử nhỏ trước đó đã khuyết trương sẵn sàng cũng bị thao làm, thịt mềm lập tức thích nghi với hai cây hàng thô to, chằng cần chờ đợi đã được nuốt trọn.

"A... Ư... A ư ưm... Thật nhiều... Thật nhiều gậy thịt... Còn có thể ăn hai cái... Ha... A... Thật tuyệt... Nóng quá... Thật là lợi hại... Muốn bay lên rồi... A... Toàn bộ... được ăn hết toàn bộ... A... Thật thoải mái..."

Lần đầu tiên vương tử Bạch Tuyết tiếp đón nhiều gậy thịt như thế mà kích động tuôn nước dâm không ngớt. Dưới thân cả năm người nhanh chóng tích nước thành vũng, mà các gậy thịt tranh nhau đâm thọc khiến chất lỏng ở cửa huyệt biến thành bọt nước, tiếng nhóp nhép nhóp nhép vang vọng.

Vương tử nhỏ hưng phấn đến mức âm đế đỏ lừ, dương vật tinh xảo tiếp tục xuất tinh. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể phun dâm thủy ở hai lỗ thịt.

Bốn chú lùn dạo chơi hai huyệt của vương tử Bạch Tuyết cũng thân thiết chăm sóc, xoa nắn núm vú, âm đế của vương tử, nhanh chóng giúp cậu thủ dâm. Chú lùn áo lục đứng ở trên giường, vốn muốn nâng đầu vương tử Bạch Tuyết để cậu khẩu giao cho mình nhưng y lại không nỡ cắt đứt những tiếng rên dâm đãng ngọt ngào của cậu mà y rầu rĩ không thôi.

Vương tử nhỏ hiền lành trong mơ màng cảm nhận được dục vọng muốn bùng nổ của y, cậu si mê nở nụ cười, nâng lên hai vú rồi nhoài người về phía trước. Chú lùn áo lục hiểu ý, để đôi vú mềm mại mịn màng kẹp lấy gậy thịt của mình. Y vuốt ve đầu của vương tử nhỏ khiến cậu khi thì rên rỉ, khi thì há miệng ngậm lấy đỉnh quy đầu đôi khi chọc đến miệng của cậu.

Bên kia, cặp chú lùn dây dưa với nhau đang điên cuồng giao hợp, tiếng nước ọp ẹp và động tác mãnh mẽ kích thích thính giác và thị giác của Bạch Tuyết. Trong cơ thể cậu, mỗi một lỗ nhỏ chịu sự ma sát của luân phiên hai cây gậy thịt, chúng đâm chọc nghiền ép điểm mẫn cảm trơn mềm, ngay cả thịt vú và dương vật, âm đế cũng được chăm chút cực kỳ sảng khoái.

"Hư... a... Gậy thịt ma sát bên trong... muốn nữa... muốn thứ nước nóng hổi kia nữa... Hưm... ha... Muốn mạnh hơn chút nữa... A..."

Vui sướng trong cơ thể khiến vương tử Bạch Tuyết mỉm cười mãn nguyện. Cậu biết những chú lùn tốt bụng dịu dàng sẽ sẵn sàng chơi trò chơi thoải mái này cùng cậu và cậu có thể sẽ được chơi thật lâu... thật lâu...

Chương 4.1

Dùng dương vật giả thủ dâm đến mức song huyệt triều phun

Vương tử Bạch Tuyết luôn vui vẻ cho rằng những chú lùn ở trong khu rừng này toàn là những người cực kỳ tốt bụng —— Bởi lẽ bọn họ đã thu nhận một người bị đuổi khỏi thành là cậu và còn mỗi ngày cùng cậu thử rất nhiều trò chơi khác nhau.

Các chú lùn tốt bụng đã nói rằng:

"Vương tử Bạch Tuyết thân ái, vì không muốn em cảm thấy nhàm chán nên mỗi ngày chúng ta hãy khám phá một trò chơi mới nhé."

Bạch Tuyết ngây ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ thật dễ dàng. Làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa cũng e thẹn phiếm hồng, đầu lưỡi đỏ rực diễm lệ chậm rãi vươn ra, rạo rực liếm đi chất lỏng trắng đục bắn trên mặt mình. Hương vị ấm áp này làm cậu mê muội, thậm chí nó còn ngon ngọt hơn cả những quả dại mà các chú lùn từng đút cho cậu.

Kể từ hôm đó, các chú lùn thay đổi rất nhiều loại tư thế kỳ quái, lấp đầy thân thể vương tử nhỏ bằng những cây gậy thịt cứng rắn. Có lúc, các chú lùn sẽ thay nhau đâm vật lớn của mình vào hai cái miệng của cậu rồi bắt đầu ra ra vào vào.

Lần nào nhớ tới những hình ảnh ấy, vương tử Bạch Tuyết đều không kiềm được mà cao trào. Hai chú lùn rắn chắc cường trắng dây dưa trước sau cậu cũng được nhận thêm một gậy thịt... cậm thậm chí có thể nhìn thấy dương vật đỏ thẫm làm sao tiến vào các lỗ thịt của hai người bọn họ...

Vương tử nhỏ cũng không biết vì sao mình lại có hơn các chú lùn một cái miệng nhỏ. Nhưng cậu biết, các chú lùn rất yêu thích cái miệng dư ra này. Họ luôn luôn khen nó vừa khít vừa nóng , lần nào cũng có thể hút ra tinh dịch của bọn họ.

...

Các chú lùn cần cù dùng những tảng đá và các thanh gỗ dựng lên một vách tường trong bãi đất rộng trước nhà, ở giữa khoét một cái lỗ nhỏ đủ cho vương tử Bạch Tuyết có thể chui vào. Trên vách hang nhỏ còn có những thực vật dày đặc mọc khắp.

Sau đó, họ tặng cho Bạch Tuyết vách tường này như là lễ vật.

Vương tử Bạch Tuyết cực kỳ thích chui vào vách tường rộng rãi. Cậu thả lòng tứ chi, hai chân thuận theo mặt tường rủ xuống, cái mông nhỏ tròn trịa vừa hay kẹt lại bên ngoài, có thảm lá cây bên trong, dù cậu có xoay người như thế nào cũng sẽ không làm cơ thể mình bị thương.

Cậu cũng có thể thoải mái ghé vào trong mặt tường, để đầu nhô ra ở đầu bên kia, chôn nửa cánh tay ở giữa, mái tóc đen nhánh sẽ theo cơ thể rủ xuống mặt đất. Những lúc này, các chú lùn sẽ thay phiên nâng lấy mông của cậu, nhào nặn xoa bóp thịt mông, sau đó sẽ dùng gậy thịt đút vào hai lỗ nhỏ bên dưới .

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cơ thể của Bạch Tuyết càng thêm nóng bỏng. Cách vách tường nên cậu không thể nhìn thấy rốt cuộc là ai đang điên cuồng đưa đẩy, nhưng dựa vào những tưởng tượng khi lỗ thịt phối hợp cũng gậy thịt, cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị và cực kỳ chuyên tâm cảm nhận nhiệt độ món hàng hoạt động sâu bên trong huyệt nhỏ của mình.

A... Đỉnh đầu cứng rắn kia luôn có thể thọc đến nơi thoải mái nhất... Tất cả đều nóng cực kỳ... Ưm... a... Mỗi một cây, cậu đều thích...

Nếu như vương tử đoán đúng là ai đang cày cấy thì sẽ có một chú lùn đến phía trước vách tường, nâng lên gương mặt nhỏ nhắn rồi đút gậy thịt cho Bạch Tuyết nhấm nháp. Cậu chỉ cần bú liếm một chốc thì sẽ có thể uống được món tinh dịch mỹ vị mà cậu luôn thèm thuồng.

Mặc dù những lúc này vương tử nhỏ không thể mở miệng khen ngợi các chú lùn, nhưng cậu nhìn ra chú lùn đang được cậu ngậm mút có vẻ rất hưởng thụ. Điều này làm Bạch Tuyết cao hứng khôn xiết, đến mức thân thể của cậu lại càng thêm mẫn cảm và dương vật nhỏ chưa từng đụng tới cũng có thể bắn ra đến mấy lần.

Tiếng nước nhóp nhép tiếp tục truyền tới từ bên kia vách tường, vương tử Bạch Tuyết bị đâm thọc liên hồi nên hai vú ma sát không ngừng lên lá non, tựa như cậu được vô số bàn tay vừa nhỏ vừa mềm vuốt ve chúng.

"Thât tuyệt... Hư...ư... Gậy thịt ăn thật ngon... a... ha... a..."

Tốc độ chú lùn đưa đẩy cực kỳ nhanh, mau chóng thay phiên thao làm hai cái miệng nhỏ.

"Giống như... giống như cùng lúc bị thọc... A... thật sướng... Ưm..m... là... là gậy thịt của chú lùn áo lam ưm... ưm... gậy thịt... ha... ha... ưn..."

Thân thể vương tử nhỏ bỗng nhiên bị xoay nhẹ đổi thành tư thế nằm nghiêng, hai chân đồng thời dạng lớn giúp hai lỗ nhỏ vừa lúc mở ra. Phía sau truyền đến giọng nói của chú lùn khác: "Lần này sẽ là hai người cùng đến. Vương tử nhỏ thân ái, phải đoán được cả hai người thì mới có thể tiếp tục nhận thưởng."

"Được... A... Được... Tôi, tôi sẽ cố gắng... a... Hai cây, hai cây hàng thật vĩ đại..."

Vương tử Bạch Tuyết đặt hết trọng lượng của mình vào hang nhỏ, hai tay đặt trên vú xoa nắn thật mạnh nhằm giảm bớt khao khát tê dại ở trên đầu vú. Tiếng bành bạch dưới thân vang dội làm cậu có ảo giác các chú lùn này muốn cắm cả trứng của bọn họ và trong hang động của mình. Thịt mềm nằm sâu trong động bị ma sát va chạm đến mức phun nước, khoái cảm muốn mạng không ngừng truyền khắp tứ chi khiến bàn chân nhỏ căng thẳng của cậu rủ xuống.

"Hưm...thật... thật dễ chịu..."

"Bé lẳng lơ thật biết hút... chặt quá, thao kiểu gì cũng vẫn khít như cũ... Tinh dịch lại bị hút ra nhanh thôi... A ha... thật sung sướng..."

Tại nơi mà vương tử Bạch Tuyết không nhìn thấy, có hai chú lùn đang rong chơi đến nghiện. Họ cảm thấy miệng nhỏ đang ngậm gậy thịt cực kỳ đói khát, gấp gáp bao lấy từng tấc gậy thịt, vách thịt non trơn ẩm co dãn sáp lại... Năm chú lùn khác thì dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào đôi môi của vương tử nhỏ và tự mình an ủi, đến lúc cao trào thì bắn hết tinh dịch lên người cậu.

...Chương 4.2

Thi thoảng khi các chú lùn sẽ cùng nhau ra ngoài đốn củi, tìm chút hoa quả về nhà.

Một thân một mình ở trong căn nhà gỗ, vương tử Bạch Tuyết khó tránh khỏi buồn tẻ. Lỗ nhỏ của cậu đã quen với việc được các chú lùn lấy đầy, núm vú đã quen với ngón tay thô ráp của bọn họ, khi cậu tự mình xoa nắn đùa giỡn kiểu nào, khoái cảm mỏng manh như có như không chẳng thể gãi đúng chỗ ngứa.

Vương tử nhỏ đáng thương ghé vào giường lớn của cậu và các chú lùn, chôn đầu thật sâu vào gối, ý đồ hít hà mùi hương còn lưu lại trên đó.

Vương tử Bạch Tuyết kẹp chặt hai chân, tưởng tượng các chú lùn đang mân mê làn da của cậu, ngắt nhéo đầu vú của cậu, còn cả gậy thịt xâm phạm hai miệng nhỏ của cậu.

"Các chú lùn mau nhanh hơn nữa, mau đến giúp tôi đi..." Vương tử Bạch Tuyết thở dốc nói với căn nhà gỗ trống vắng, hai ngón tay cũng đút vào hoa huyệt mập mạp, sau đó kẹp chặt hai chân, khuấy đều nước dịch bên trong vách thịt.

Dù ở trong tư thế song long đã lâu nhưng miệng nhỏ dưới thân của vương tử Bạch Tuyết vẫn có thể chặt chẽ sau nhiều đợt cao trào. Cho dù chỉ dùng hai ngón tay dài nhỏ thì hoa huyệt đói khát vẫn có thể nhanh chóng hút lấy vật lạ xâm nhập. Có điều vương tử đã quen với cường độ thao làm kịch liệt thì sảng khoái mà ngón tay đem tới chẳng đáng kể đến tí nào.

"Ưm...mm, muốn..."

Vương tử Bạch Tuyết tựa như một đứa nhỏ bị người lớn để ở nhà,  biểu cảm tủi thân nhưng đôi mắt lại chẳng hề có tiêu cự. Thân thể dưới sự khuấy đảo của ngón tay cũng cương lên không lâu sau đó, miễn cưỡng cao trào rồi mới chậm rãi mềm xuống.

Vương tử nhỏ rút tay ra, tứ chi xụi lơ trên giường. Cậu khẽ thở gấp, đầu óc trống rỗng, để mặc cho nước dâm trong suốt tràn ra khỏi cửa huyệt và chậm rãi làm trơn phần thịt mềm ấm áp vừa trải qua cơn kích tình.

Vào những lúc các chú lùn không có ở nhà, Bạch Tuyết chỉ có thể an ủi mình bằng cách này. Mãi cho đến một hôm, cậu bỗng phát hiện những vật hình trụ kỳ quái mà các chú lùn để lại trên bàn.

Vương tử Bạch Tuyết tò mò sờ nắn thứ bóng loáng nọ: "Nhìn bề ngoài thật là giống gậy thịt của các chú lùn."

Vật trụ trong tay có màu sáng, phần thân có đỉnh tròn trịa như bao quy đầu. Nó có một cái mũ to lớn nhô lên, bao lấy phần đầu. Phía đuôi của vật trụ thì có hai viên đá nặng trịch. Điểm khác biệt duy nhất là lúc vuốt ve thò cậu phát hiện trên thân vật trụ này thật sần sùi.

Một vương tử Bạch Tuyết suốt ngày bị gian dâm dù không biết đây là thứ gì nhưng khi cậu vừa nhìn đến nó thì mừng rỡ sáng dạ, lập tức nghĩ ra cây gậy này có thể sử dụng ra sao.

Cậu không hề biết rằng những cây dương vật giả này là do các chú lùn cố tình để ở nơi dễ tìm thấy, cũng không biết là khi cậu không kiềm được mà liếm lên dương vật giả, cả bảy chú lùn đang thay nhau tuốt gậy thịt, phấn khởi ngập tràn theo dõi từ một căn phòng tối để nhìn lén báu vật nhỏ dâm đãng nhà cậu như phát hiện ra thế giới mới, bắt đầu một hiệp thủ dâm khác.

Đầu tiên, vương tử Bạch Tuyết liếm ướt toàn thân một cây gậy thô hình trụ, như thường ngày cậu săn sóc cho gậy thịt của các chú lùn, nửa người trên tựa trên giường, cái mông to tròn vểnh lên, đầu gối quỳ trên mặt đất ——

Sàn nhà cũng được các chú lùn cẩn thận phủ đầy cỏ khô lá non nên sẽ không làm đầu gối nhỏ nhắn của vương tử nhỏ bị thương. Nhưng cứ giữ tư thế này lâu dài, trên đầu gối thỉnh thoảng sẽ để lại những vết hằn nhàn nhạt.

Vương tử Bạch Tuyết vừa liếm láp gậy thịt vừa thò tay xuống giữa đùi, luồn ngón giữa thăm dò cắm vào, cảm nhận mức độ ẩm ướt bên trong. Thịt non đã lâu không nhận được sự an ủi, ngón tay vừa tiến vào là lập tức áp sát lại, nước dâm từ ruột non cũng tuôn ra không ngừng.

"Ha..ư..."

Khi vương tử nhỏ nghe được tiếng nước vang lên từ cúc huyệt thì rút tay ra, thịt lỗ như muốn níu giữ mà hút lấy ngón tay, làm cậu rùng mình một cái.

Đôi mắt của vương tử  lộ ra sự thích thú, giống như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Cậu vểnh mông càng cao, cầm lấy dương vật giả dò theo xương cụt đi vào. Phần đỉnh thô to được dâm dịch bôi trơn nên tiến vào thành ruột không khó khăn mấy.

Vương tử Bạch Tuyết khẽ cắn môi dưới, dùng sức mạnh hơn. Dương vật giả dần dần nong ra thịt huyệt trống rỗng, lúc thành ruột dán lên cây gậy giả vĩ đại kia, vương tử nhỏ mới nhận ra thứ đồ tốt này không bình thường ——

"Ưn...n...n..a..." Gậy thô làm nếp uốn căng ra hết cỡ, những hạt tròn nhô lên giày vò vương tử nhỏ dâng lên khoái cảm không dứt. Thậm chí cậu còn chẳng cần dùng tay ma sát mà đã hưởng thụ được sự tiêu hồn khi lỗ hậu co rút bên trong giống như có vô số gậy thịt rễ nhỏ đâm thọc khắp nơi lên cúc tâm cùng thành ruột mềm mại ngứa ngáy.

"Thật tuyệt... hưm... a... thích... thật thích món đồ chơi này... thoải mái quá..."

Tiếp theo, vương tử Bạch Tuyết còn không kịp liếm ướt một cây gậy thiết kế tinh tế khác, cậu dùng ngón tay tách môi lớn ra hai bên, trực tiếp cắm cây dương vật giả đó vào. Chỉ là không biết trong lúc vô tình đã chạm đến chỗ nào mà cả hai cây gậy đang chôn sâu trong thịt huyệt bỗng nhiên run lên dữ dội khiến cậu giật bắn người ——

"A a a a a... Quá nhanh... A a a không được... A a a..." Vương tử nhỏ không thể kiểm soát được cơ thể, ngã lăn xuống mặt đất. Hai chân cậu dang rộng, hai cây dương vật giả chỉ để lộ mỗi hai khối cầu vẫn đang run lắc xoay tròn cực nhanh, chỗ miệng huyệt bao lấy chúng nó đã sưng tấy đỏ ửng. Tiếng nước phát ra phì phì, nước dâm men theo dương vật giả bắn ra tung tóe.
Chương 4.3

Vương tử nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt dần trống rỗng, cả người như muốn nhấc lên không, tựa dòng điện công suất lớn lấy hai gậy lớn làm trung tâm mà lan tỏa toàn thân ——

Khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm khiến vương tử Bạch Tuyết run rẩy, tay vô thức nắm lấy mấy chiếc lá non dưới thân, ngón chân cuộn tròn mãi không thôi và nhanh chóng đạt đến đỉnh cao trào. Dương vật tinh xảo trong tình huống không hề chạm đến đã bắn đầy dịch thể ra bụng cậu, dương vật giả vẫn rung lắc điên cuồng, đâm chọc khắp nơi mài lửa, làm cho chỗ vách thịt có được khoái cảm khôn cùng.

"A a a a a... Sắp hỏng rồi mà... hỏng rồi... muốn phun nước... Hức hức... a..."

Vương tử nhỏ đáng thương lại bị hai cây gậy to kềnh thao làm mãnh liệt những nơi cực kỳ mẫn cảm và bị đẩy đến cao trào một lần nữa. Toàn bộ cơ thể khi thì co rúm lại, khi thì giãy giụa mở toang.

Vương tử Bạch Tuyết bị dục vọng xâm lấn mà lăn qua lăn lại trên mặt đất, hai tay không tự chủ xoa nắn bộ ngực của mình, làm hai khối thịt to đầy biến dạng, núm vú bị ngắt nhéo đỏ bừng ngay tức thì, trông như hai khỏa anh đào đỏ mọng.

Vương tử nhỏ không biết làm sao để dừng hai cây dương vật giả này lại. Hai món hàng to lớn này dường như chẳng hề muốn ngưng, cứ vùi sâu trong thành ruột và hoa huyệt, rung lắc miệt mài. Bọn chúng như có ý thức, không muốn cho cậu thoát khỏi cao trào nên liên tục thao làm từng chỗ mẫn cảm khiến cậu run lên liên hồi, lắc lư vòng eo nhỏ nhắn mà hãm vào vực sâu cao trào kéo dài.

Chú lùn áo lam vừa dõi theo vương tử nhỏ vừa thủ dâm, làm sao chịu nổi trước bữa ăn thịnh soạn tràn đầy dụ dỗ trước mắt, hắn bội vàng đẩy cửa ra rồi xông đến.

"A...a... Chú lùn... chú lùn ơi... cứu... hức...a... mau cứu tôi đi..."

Vương tử Bạch Tuyết mang theo đường cong kỳ lạ trên khóe miệng, bị thao làm quá mãnh liệt nên nước mắt sinh lý làm đôi mắt đen nhánh trở nên long lanh, xuân sắc vô hạn. Nhưng toàn bộ những biểu hiện dâm đãng gán với khuôn mặt non nớt của vương tử nhỏ lại sinh ra mấy phần thanh khiết, làm người khác muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

Sự kết hợp giữa dung mạo này và những tư thế dâm đãng lập tức kích thích thị giác, khiến những chú lùn thèm nhỏ dãi không thôi. Bọn họ chen lấn vuốt ve vương tử Bạch Tuyết đang căng cứng và run nhẹ cả người vì cao trào liên tục.

Xúc cảm non mềm như những lần đầu chạm đến cánh hoa làm các chú lùn hoàn toàn bị mê hoặc. Họ chỉ cảm thấy vương tử nhỏ trước mắt biến thành một đóa hoa dâm nở rộ, khắp toàn thân phát ra mùi hương như một thứ thuốc mê hoặc, làm cho người khác chẳng thể nào kiềm chế nổi.

"Mạnh hơn... các chú lùn ơi... A... Hạt đậu nhỏ bị ngắt... thật thoải mái..." Không biết là tay ai đang níu lấy âm đế vì dương vật giả ma sát điên cuồng mà sưng tấy lên của cậu, mang đến cho cậu sảng khoái gấp bội. Cậu lắc đầu liên tục, dang rộng chân ra với một chú lùn đứng gần đó.

Chú lùn thuận theo khẩn cầu thầm lặng của vương tử, rút ra dương vật giả đang giày vò cậu không ngừng nghỉ rồi lập tức thay vào gậy thịt nóng hổi hàng thật giá thật.

"A a... gậy thịt đi vào rồi... tuyệt quá... Hức, ưm...m... Phía sau... phía sau cũng muốn... Hức... a... mau vào..."

Như thế, sau khi dương vật giả vừa rời khỏi cúc huyệt, vương tử Bạch Tuyết còn chưa kịp thả hơi nghỉ ngơi thì chú lùn yêu dấu của cậu đã hung ác đâm đến, lấp vào cúc tâm mất mát.

"Chơi em thế này có sướng không? Thích cái gậy bự nào hơn hả?" Chú lùn nọ lớn tiếng đặt câu hỏi.

Giọng nói ngọt ngào của vương tử Bạch Tuyết vang lên giữa những tiếng rên đứt quãng ghép lại với nhau: "Thích... thích gậy thịt.... của các chú lùn..."

Mặc dù gậy thịt của các chú lùn không có những chỗ nhô lên, thao tất cả điểm mẫn cảm của cậu nhưng chúng lại nóng bỏng, chuyển động được, mỗi lần đều có thể cắm đến nơi sâu nhất, rồi mạnh mẽ rút ra, dường như chỉ hận vì không thể nhét thêm hai khỏa trứng vào luôn.

Vương tử Bạch Tuyết nhịn không được mà cực kỳ thỏa mãn... các chú lùn còn đút cho cậu món tinh dịch nóng hổi ngon lành, bắn đến mức khiến cậu lên đỉnh không ngừng...

Từ ngày hôm đó về sau, vương tử đáng yêu mới biết rằng các chú lùn đáng mến sẽ không dành hết thời gian một ngày để vào rừng đốn củi hay tìm hoa quả. Bọn họ đôi lúc sẽ quay về, lén lút nhìn trộm cậu bị tra tấn bởi cơn đói khát dục vọng mà tự dùng tay an ủi mình.

Không biết vì sao, ý thức được việc này càng làm cho vương tử nhỏ trở nên hưng phấn hơn. Cậu sẽ không vạch trần các chú lùn mà vờ như không biết gì cả.

Bạch Tuyết ẽ tạm biệt các chú lùn, đợi đến khi bọn họ quay trở lại rồi cởi sạch quần áo, đứng ở nơi không có gì che chắn mà vuốt ve toàn thân. Có lúc cậu sẽ dùng tay thọc quấy cúc huyệt hoặc hoa tâm, có lúc lại sục dương vật của mình và nâng lên bộ ngực căng tròn, nắn bóp chúng đến mức biến dạng, ép cho hai viên anh đào lại gần nhau và vùi đầu chuẩn bị thưởng thức.

Các chú lùn có hướng dẫn cho vương tử Bach Tuyết cách sử dụng những cây dương vật giả. Lúc các chú lùn không ở nhà, cậu sẽ dùng ngón tay đùa bỡn khắp nơi trên cơ thể rồi lấy những cây dương vật giả mà cậu thèm nhỏ dãi đã thao làm cậu cao trào nhiều lần, hưng phấn cắm hai cây vào người mình và mở công suất tối đa ——

"Chú lùn... các chú lùn đang nhìn... nhìn mình.. lên đỉnh... a... sảng khoái... ưm... hư... thích quá... thật thích mà..."

Vương tử Bạch Tuyết vừa nghĩ đến hình ảnh các chú lùn đang ở cách đấy không xa và lén lút theo dõi mình bị hai cây dương vật giả chơi đến mức thất thần, đồng thời họ còn thủ dâm, cậu lại hưng phấn và mẫn cảm hơn bao giờ hết, thân thể uốn éo càng thêm mãnh liệt.

"Hưm... a... bị cắm vào... sảng khoái... sắp triều phun nữa rồi... Hức hức... a... muốn... tinh dịch của các chú lùn..."

...

Mỗi lần các chú lùn trở về còn mang theo rất nhiều quả dại mới lạ. Bọn họ bóp nát mấy trái mọng nước lên người của vương tử Bạch Tuyết, để cho nước quả dính ướt khắp da thịt trắng như tuyết của vương tử nhỏ, sau đó sẽ chậm rãi thay cậu bú liếm sạch sẽ.

Mỗi ngày, vương từ Bạch Tuyết đắm chìm trong khoái cảm nhục dục. Dù là khi tự an ủi và chẳng hay bị các chù lùn quay lại nhìn lén, hay khi được cả bảy chú lùn thay phiên nhau gian dâm đều làm cho cậu vui vẻ hưởng thụ hết thảy những kiểu chơi mới lạ.

...

Có điều ở phương xa, đột nhiên tân vương hậu ở trong lâu đài lại đột nhiên nhớ đến vương tử Bạch Tuyết và đến hỏi thăm gương ma.

Và sau đó, gã nhận được một câu trả lời khiến gã cồn cào ruột gan:

"Hỡi vương hậu đáng kính, người xinh đẹp và quyến rũ nhất ở đây là ngài, nhưng người xinh đẹp và quyến rũ nhất thế gian này là người đang sống trong Rừng Tối. Cậu ta ngon lành hơn ngài gấp trăm lần."

Ngay sau đó, tân vương hậu lộ ra vẻ mặt không thể ngờ được.

Chương 5.1

Bị khách lạ tới thăm đặt ở trên mặt bàn gian dâm

"Hỡi vương hậu đáng kính, người xinh đẹp và quyến rũ nhất ở đây là ngài, nhưng người xinh đẹp và quyến rũ nhất thế gian này là người đang sống trong Rừng Tối. Cậu ta ngon lành hơn ngài gấp trăm lần. "

Tân vương hậu lòng dạ hẹp hòi đã vô cùng tức giận khi nghe thấy câu trả này. Gã thẹn quá hóa giận, cắn chặt môi dưới, hai gò má trắng bị lửa giận nung đỏ. Gã kinh ngạc và buồn bực không chỉ vì vương tử Bạch Tuyết còn chưa chết mà còn vì hộ vệ của gã lại dám phản bội!

"Bạch Tuyết ghê tởm..."

Vương hậu buồn bực đi qua đi lại, gã ghen ghét điên cuồng mỹ mạo của vương tử Bạch Tuyết. Thêm việc hộ vệ phản bội lại càng làm gã khó mà tin tưởng thêm một ai khác. À, không biết chừng những tên đó còn đang lén tơ tưởng đến vương tử Bạch Tuyết trong rừng sâu.

Vương hậu trong cơn cuồng nộ, càng nghĩa càng giận nên gã đã ra quyết định. Chính tay gã sẽ đưa vương tử Bạch Tuyết biến mất khỏi thế gian này.

"Nó ở đâu trong Rừng Tối?"

Vương hậu giận dữ hỏi gương ma.

Gương ma thành thật đáp lời: "Trong một căn nhà gỗ nằm ở phía tây Rừng Tối, ở đó có bảy chú lùn sống với cậu ta."

Sau khi tân vương hậu biết được chỗ ở của vương tử Bạch Tuyết thì bắt đầu điều chế thuốc độc. Gã dùng nó bôi đều lên một trái táo đỏ và chính trái táo này sẽ hại chết Bạch Tuyết bé nhỏ.

Vương hậu cải trang và đổi đồ xong xuôi thì ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương, một hồi sau gã mới thỏa mãn gật đầu. Mới sáng sớm gã đã rời khỏi tòa thành, phủ thêm một lớp áo choàng và xách thêm một cái giỏ, đi đến phía tây khu rừng.

Dựa theo hướng dẫn của gương ma, căn nhà gỗ cũng không quá khó tìm. Mặt trời còn chưa ló dạng thì tân vương hậu đã tìm thấy nó. Gã lộ ra nụ cười dưới lớp ngụy trang rồi tiến lên gõ cửa:

"Có ai ở nhà không?"

...

Lúc này, các chú lùn đang ở bên ngoài cố gắng kiếm thật nhiều cỏ khô, lá non và hái những hoa quả tươi ngon nhất đem về nên trong nhà chỉ còn mỗi vương tử Bạch Tuyết.

Phải đến giữa trưa thì các chú lùn mới trở về. Lúc này, Bạch Tuyết mới chơi đùa cùng dương vật giả, đạt cao trào một lần thì tựa hờ vào bên giường, hồi tưởng lại dư vị khoái cảm sung sướng cùng mãnh liệt ban nãy. Cậu vô cùng chờ mong món đồ chơi tiếp theo của các chú lùn, còn có thật nhiều trò chơi thú vị khác nữa.

Chính vì thế mà khi tiếng gõ cửa vang lên, vương tử nhỏ cảm thấy rất kỳ lạ ——

Các chú lùn thì không cần gõ cửa để vào nhà, nhưng trong rừng dường như chẳng có người nào khác sinh sống cả?

Chẳng lẽ cũng có ai đó đáng thương, bị vứt bỏ trong rừng như mình ư?

Vương tử Bạch Tuyết tiện tay lấy một bộ quần áo mỏng khoác hờ lên người. Quần áo cũng coi như che đi những dấu vết mập mờ trên đùi. Bây giờ hai chân của cậu sắp nhũn ra rồi nhưng cậu vẫn nhanh chóng mở cửa, sau đó sững sờ.

Ngoài cửa là một người mặc áo choàng đen, tay cầm giỏ, bên trong có rất nhiều hoa quả mà các chú lùn đã từng đập nát rồi bôi lên người cậu. Có điều gương mặt khuất sau tấm áo choàng lại đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

"Xin hỏi vị khách này, ngài là..." Người ngoài cửa không có động thái gì nên vương tử Bạch Tuyết bèn chủ động mở lời. Cậu có một giọng nói ngọt ngào dịu dàng, gần như có thể hòa tan ma quỷ có lòng dạ cứng rắn nhất.

Quả thực tân vương hậu đã sững sờ đôi chút, đã rất lâu rồi gã không nhìn kỹ thiếu niên bị gã xem là kẻ địch này. Trong một thoáng thế mà gã lại sinh ra cảm giác xem người trước mắt là một loại hoa quả quyến rũ căng mọng, ghẹo người đến hái. Trông ngon ngọt cực kỳ!

Vương tử Bạch Tuyết đích thực có những điểm khác biệt về ngoại hình so với trước khi rời khỏi lâu đài.

Giờ đây dưới sự chăm lo tưới tắm ngày đêm của tinh dịch mà mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ tươi như màu máu đã xuất hiện một sự trong sáng ngây ngô xen lẫn nét quyến rũ không sao miêu tả được.

Cơ thể đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớn vải khoác hờ, hai chân thon dài biến mất bên trong vạt áo, đường cong duyên dáng bên trong lại bị vải áo dính sát vì dâm dịch lúc hoan ái lưu lại, lộ rõ mồn một.

Vương hậu vội nuốt một ngụm nước bọt, kinh hoàng nhận ra bản thân không thể nào chống cự lại sức hút lặng lẽ từ thiếu niên trước mặt gã.

Vương tử Bạch Tuyết nhạy cảm nhận ra cơ thể của vương hậu nảy sinh biến hóa. Cậu đã quen với việc đàn ông tỏa ra khí thế giống đực nên lập tức hiểu được mà mỉm cười vừa ngây thơ vừa hiền lành:

"Xin hỏi vị khách này, có phải ngài đang cảm thấy khó chịu không?"

Trong lúc cất lời thì vương tử nhỏ đã nhận lấy cái giỏ của vương hậu đặt xuống bên chân mình, sau đó cậu hạ thấp người, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã cứng rắn, gồ lên khỏi lớp áo choàng của vị khách lạ.

"Tôi có thể giúp ngài đấy... Chỉ là..." Vương tử Bạch Tuyết liếc sang giỏ trái cây bên chân, "Ngài có thể cho tôi một quả táo không, thưa ngài?"

"Hừ... Đương nhiên là được..."

Vương hậu đã gần như quên mất lý do mình lại đến đây. Hạ thể của gã được bàn tay mềm mại của vương tử Bạch Tuyết bao lấy, sung sướng sắp nổ tung. Gã chụp lấy eo của cậu, miễn cưỡng kéo cậu lên bàn rồi xé nát lớp vải che tạm cơ thể của vương tử, kéo quần áo mình ra và để cây hàng đang cương cứng vào giữa hai chân của cậu.

"Chỉ cần cậu hầu hạ ta thoải mái, tất cả sẽ là của cậu..."

Vương tử Bạch Tuyết vui vẻ mỉm cười. Cậu dùng một tay vuốt ve cây gậy thịt nóng hổi kia, tay còn lại tách ra hoa huyệt của mình,  đưa chân quấn chặt lấy eo của vị khách mang lại cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc này, chủ động xoay eo nhè nhẹ để mài cọ dương vật của đối phương.

"Ngài hào phóng quá... Ha ưm... Không biết ngài muốn cái miệng nhỏ nào đây..."

Lúc này, vương hậu mới phát hiện thân thể có điểm diệu kỳ của vương tử Bạch Tuyết. Điều này lại cang làm hạ thân của gã cứng rắn hơn, trực tiếp đâm gậy thịt vào trong hoa huyệt của vương tử, trêu chọc cậu thở gấp một trận.

"Ư... lớn quá... vào... vào rồi..." Vương tử Bạch Tuyết đưa một tay ôm lấy bả vai của vị khách nọ, tay còn lại run rẩy cầm lên một cây dương vật giả, đưa cho người đang bắt đầu chuyển động ra vào.

"Xin, xin ngài... giúp tôi... ưm.. cái này... cắm vào cái miệng nhỏ phía sau... được không?"

"Nhóc lẳng lơ, một cây này không đủ thỏa mãn cậu sao?"

Tân vương hậu tinh trùng ngập não, trong cơn đói khát làm sao chống cự được khiêu khích như thế. Gã chỉ cảm thấy gậy thịt của mình được miệng nhỏ ấm nóng hút luôn cả linh hồn, sướng rơn như bay lên thiên đàng.

Gã nhận lấy dương vật giả và dùng những từ ngữ thô tục lăng nhục thân thể dâm đãng dưới háng mình, tay liên tục đét vào mông của Bạch Tuyết, đổi lấy những tiếng rên sảng khoái của vương tử.

Ngay sau đó, khi tân vương hậu thỏa mãn nguyện vọng của vương tử nhỏ. Nước dâm ồ ạt giúp cửa cúc huyệt được bôi trơn dị thường, vương hậu thuận lợi nhét cây hàng giả vào trong đường vào nhỏ hẹp và nhận thấy cơ thể dưới thân bắt đầu run rẩy, gậy thịt lập tức bị hút gần như tinh quan thất thủ.

Vương hậu tiếp tục cày cấy đâm thọc lỗ thịt non mềm của vương tử Bạch Tuyết. Với kích thước dương vật kinh người, mỗi một cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất, thiếu điều nhét cả tinh hoàn vào trong. Phần đỉnh đầu cứng rắn mỗi lần rút ra đâm vào lại chọn một nơi mẫn cảm khác mà đâm, kích thích vương tử nhỏ cả người tê rần như bị điện giật.

Đắm chìm giao hợp cùng một người xa lạ đem lại cảm giác quá kỳ lạ vui sướng, khiến vương tử Bạch Tuyết như bị ném vào một nơi trập trùng sóng biển. Gậy thịt cứng rắn nóng hổi tung hoành ngang ngược bên trong cơ thể cậu tạo nên khoái cảm dồn dập, chèn ép thịt non sâu trong hoa huyệt, cắm vào khiến nơi đó vừa trướng vừa đầy.

Lỗ hậu của cậu bị dương vật giả cắm rút liên tục, tiếng nước nhóp nhép phát ra, chuyển động dường như chẳng có quy luật nhưng lại đâm chính xác vào cúc tâm của vương tử, làm cậu bất ngờ kêu rên.

"Ư ư... ưm ưn... Được lấp đầy... thật tuyệt...  a a... muốn... ư... sắp cao trào, phun nước..."

Vương tử nhỏ mẫn cảm dưới sự công kích mãnh liệt của tân vương hậu mà không ngừng run rẩy, đã lâu chưa xuất, mầm non nhỏ mềm bắn ra, hai cái miệng dưới thân không ngừng nuốt ăn gậy thịt và dương vật giả cũng đạt cao trào, phun nước làm ướt hết áo choàng của tân vương hậu.

Một thiếu niên toàn thân ửng đỏ trần trụi bên trên bàn gỗ, lắc lư hông eo điên cuồng nghênh hợp thao làm, bộ dáng si mê này rõ ràng là đã bị cao trào liên tiếp làm cho thất thần.

Mà vương hậu ở bận rộn ra vào lại quần áo chỉnh tề, vòng eo mạnh mẽ không ngừng thúc vào nơi tiêu hồn giữa hai chân vương tử Bạch Tuyết, tay gã cầm dương vật giả, biến đổi đủ góc độ kích thích điểm mẫn cảm của nhóc lẳng lơ dưới thân mình.

Bạch Tuyết đưa tay giữ lấy đầu của tân vương hậu, để gã vùi vào trước ngực mình mà gặm cắn núm vú. Thịt vú non mềm được đầu lưỡi của đối phương liếm láp giải ngứa mà sinh ra khoái cảm. Vương tử nhỏ càng thêm ưỡn ngực, để vị khách này có thể hưởng dụng nhiều hơn.

Chương 5.3

Vương tử Bạch Tuyết chỉ cần tưởng tượng đến việc những chú lùn có thể quay về bất cứ lúc nào là toàn thân cậu trở nên hưng phấn ngay lập tức, mẫn cảm đến mức cơ thể phiếm hồng —— Không chừng các chú lùn đã có mặt ở bên ngoài, hào hứng vô cùng theo dõi cậu dây dưa cùng một vị khách lạ, cảnh tượng vị khách này cắm vào lỗ nhỏ của cậu, khiến dâm dịch văng tung tóe khắp nơi đều lọt vào mắt của bọn họ, trong khi bọn họ thì vừa nhìn vừa dùng tay lôi ra những cây hàng khủng, bàn tay dâm...

Trong cơn hưng phấn không dứt, hoa huyệt của vương tử Bạch Tuyết càng co rút mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Sau đó tân vương hậu cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt non mềm mại chen nhau hút lấy gậy thịt của gã, lối vào chật hẹp nóng ẩm kích thích từng điểm mẫn cảm, không bao lâu sau, gã đã thở hổn hển rồi bắn ra.

Cả hai lăn lộn trong căn nhà không người, cùng nhau thử đến mấy loại tư thế khác lạ. Tân vương hậu lần lượt hưởng thụ phục vụ của ba cái miệng nhỏ, sự khác biệt chỉ nằm ở cửa vào mềm mại ẩm ướt, còn lại vẫn chặt chẽ tiêu hồn như nhau. Chúng trêu chọc gã thần hồn điên đảo, chỉ hận không thể làm chết cậu nhóc phóng đãng trước mắt.

"Ưn ưn a... Ngài thật lợi hại... Hưm a... Làm tôi thật thoải mái... Mạnh hơn... A a a a... Đâm trúng điểm dâm rồi... hưm ~"

Vương tử Bạch Tuyết lời nói lộn xộn, lắc lư mông nghênh đón tiết tấu thao làm, ý đồ để gậy thịt thao vào sâu hơn nữa.

"Thật nóng... a... lại sắp trào nước... sắp a a a a a —— "

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, vương hậu càn quấy tới chiều tối, mới không điên cuồng chơi vương tử Bạch Tuyết nữa. Gã chỉ để gậy thịt bên trong cúc huyệt của cậu, dựa vào đống cỏ khô bên tường nhắm mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ lỗ nhỏ của vương tử nhỏ tự động hút lấy hút để.

Vương tử Bạch Tuyết cũng hơi rã rời. Cậu ngồi trên gậy thịt, hô hấp nhẹ nhàng và vươn tay cầm lên trái táo bị lãng bên trong rổ, ngắm nghía. Cậu cảm thấy vị khách này có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, gậy thịt cũng không còn quá cứng rắn nên có chút mất mát mà đứng dậy, mặc kệ dương vật mềm nhũn nằm trong huyệt nhỏ của cậu tuột ra ngoài cùng tinh dịch còn chưa hấp thu hết chảy dọc xuống cẳng chân cậu.

Vương tử Bạch Tuyết cũng chẳng màng đến. thậm chí còn quẹt một chút đưa lên miệng liếm thử, chép miệng hai mắt mê ly: "Sữa của vị khách này... có vị ngon thật..."

Vương tử nhỏ ngồi bên cạnh tân vương hậu, đưa tay lau sạch tinh thủy dính trên gậy thịt của gã rồi bôi lên trên trái táo. Vương tử Bạch Tuyết đáng thương không hề biết rằng trái táo trong tay cậu có độc, ngay lúc này, tân vương hậu vừa mở mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử Bạch Tuyết cắn một miếng táo mà chẳng kịp ngăn cản. Sau đó vương tử rơi vào hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như đã chết.

Ngoài cửa tức thì truyền đến tiếng ồn ào, cả bảy chú lùn bối rối chạy đến, tay chân luống cuống nhìn vương tử nhỏ. Có người lo lắng chất vấn vương hậu:

"Vì sao vương tử Bạch Tuyết của chúng tôi lại té xỉu sau khi ăn đồ của anh thế?!?"

Hóa ra các chú lùn đã về từ lâu. Bọn họ trông thấy vương tử Bạch Tuyết gian dâm của một người xa lạ đến mức thất thần nên không nhịn được mà lưu lại bên ngoài ngắm nghía dáng vẻ phóng túng cầu hoan của cậu.

Họ đã có đam mê rình rập xem trộm này từ lâu. Vừa nhìn vương tử nhỏ dạng chân quấn lấy hông đối phương, cái mông tuôn trào nước dâm còn cái eo lắc lư theo nhịp tựa như một yêu tinh dâm đãng nhất trần đời, vừa thay nhau an ủi gậy thịt, tưởng tượng đến cảnh bọn họ cùng nhau thông gian vương tử Bạch Tuyết.

Tuy nhiên, các chú lùn không lường trước được, vương tử Bạch Tuyết vừa hưởng thụ khoái cảm nhục dục thì đã ngất đi sau khi ăn trái táo kia, gương mặt hồng hào vốn được tẩm bổ, tinh thần sung mãn lại trắng bệch trong nháy mắt.

Về sau, những chú lùn mới biết vị khách lạ trước mắt họ chính là tân vương hậu của vùng đất này.

Sau đó, tân vương hậu lạnh lùng nhìn các chú lùn bận rộn trước sau. Một người trong bọn họ chải lại tóc cho vương tử Bạch Tuyết, người khác thì đưa cậu đến nằm trên một chiếc giường thật mềm mại. Gã suy tư một lúc, cho rằng mình cũng không muốn vương tử nhỏ chết nhanh như vậy, bèn đứng lên nói:

"Các ông làm như thế có ích lợi gì? Chỉ có vương tử nước láng giềng mới có thể cứu được cậu ấy."

Tân vương hậu nói với các chú lùn rằng, chỉ cần vương tử nước láng giềng chủ động dâng lên tinh dịch thuần khiết nhất thì nó sẽ trở thành giải dược cứu sống vương tử Bạch Tuyết.

Thế là, vương hậu để lại lời hứa hẹn rằng sẽ mời vị vương tử nọ đến Rừng Tối một chuyến. Lúc gã về tới lâu đài cũng tự viết thư, giao cho sứ thần, bảo với hắn rằng, ở đó có một mỹ nhân ngủ say cần đến sự giúp đỡ của hắn.

Trong Rừng Tối, những chú lùn trong nhà gỗ vô cùng đau lòng. Mỗi ngày, họ hái thật nhiều hoa tươi, bày khắp bãi đất trước nhà gỗ. Sau đó đưa vương tử Bạch Tuyết nằm ở nơi có nhiều ánh sáng nhất, để cậu được an giấc giữa hương hoa và ánh nắng vàng ấm áp.

Cả bảy chú lùn đều ngày ngày mong ngóng vương tử nước láng giềng xuất hiện. Chương 6.1

Gian dâm trên lưng ngựa

Vương tử nước láng giềng đang đứng trên pháo đài cao sừng sững, ánh mắt ngóng về nước bạn, hướng về Rừng Tối ở cuối đường chân trời.

Lúc này, vương tử vẫn chưa nhận được thư tín từ tân vương hậu, chỉ là hắn cũng bắt đầu có một cảm giác khó tả. Sâu trong Rừng Tối, tựa như có cái gì đó đang réo gọi hắn, khiến hắn mãi nhìn về phương nọ, khao khát tìm hiểu hư thực.

Đợi đến khi tùy tùng của tân vương hậu đến, vương tử vừa đọc hết thư thì lập tức thu xếp hành lý, không muốn hoang phí bất kỳ phút giây nào nhảy lên ngựa, xuất phát về phía khu rừng.

Dựa theo chỉ dẫn trên thư, móng ngựa vượt qua trùng trùng rễ cây lấp ló dưới lớp bùn đất cằn cỗi, xuyên qua những bụi cây trong rừng. Không biết liệu vương tử có xuất hiện ảo giác hay không, đường đi vào rừng lại thuận lợi khác thường. Dường như cả những dây leo nhành cây đều nhường đường cho hắn...

Điều này làm vương tử nhớ đến một truyền thuyết, tương truyền xưa kia, cũng có một vị vương tử đã từng giải cứu một mỹ nhân say giấc giữa hoa tươi và gai nhọn.

Suy nghĩ này khiến vương tử láng giềng cảm thấy tâm trạng vui vẻ, lên đường khoan khoái hơn hẳn.

Thực tế thì, từ khi vương tử láng giềng tiến vào khu rừng, hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, thực vật ven đường đều nhường lối cho hắn.

Không lâu sau đó thì vương tử ngửi thấy một mùi thơm tràn ngập trong không khí, khiến hẳn trên nên mê muội mà gia tăng tốc độ đi tiếp.

Tiếp theo, vương tử láng giềng băng qua lớp cây cối che khuất bầu trời, đi vào một bãi đất trống nho nhỏ. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn bị khung cảnh ở trung tâm hấp dẫn, không phải nhà gỗ mà là...

"Ồ, ôi Chúa ơi..." Vương tử ngạc nhiên mở to mắt, nhìn thiếu niên đang say giấc giữa muôn vàn đóa hoa nở rộ, sợ hãi thốt lên tiếng thán phục.

Vương tử Bạch Tuyết được các chú lùn đặt vào một cỗ quan tài làm bằng thủy tinh. Cả bên trong lẫn bên ngoài quan tài toàn là những bó hoa đỏ rực yêu kiều, trên cánh hoa còn lưu lại cả những hạt sương long lanh.

Tuy nhiên thiếu niên đang ngủ say còn xinh đẹp hơn chúng. Làn da cậu trắng ngần khiến hắn nhớ đến tiết xuân hàn se lạnh ở quê nhà, khung cảnh một nhụy hoa e ấp trên nền tuyết trắng tinh. Dù chỉ đứng từ xa nhìn lại, vương tử láng giềng cũng có thể tưởng tượng lúc hàng mi dài kia nhúc nhích, đôi mắt ấy mở ra thì sẽ là một đôi mắt trong trẻo như thế nào.

Vương tử xuống ngựa, ngắm nhìn khuôn mặt của vương tử Bạch Tuyết và không khỏi cất lời ca ngợi: "Thật là một thiếu niên xinh đẹp."

Và hắn ngay lập tức đoán được đây nhất định là vị mỹ nhân cần hắn giúp đỡ —— người đã xuất hiện trong thư của tân vương hậu ở nước bạn.

Vương tử cẩn thận đến gần. Hắn thấy Bạch Tuyết được bọc trong một lớp lụa mỏng, xương quai xanh lấp ló dưới lớp hoa và vải lụa, xuống nữa là bộ ngực tròn đầy trơn bóng, trông cực kỳ đàn hồi khuất sau lớp vải mờ. Đôi chân thon dài của cậu khép lại, dù là ai cũng sẽ tự động nghĩ đến đường cong xinh đẹp kéo dài đến mắt cá chân, hai tay của Bạch Tuyết thì được đan lại đặt trên bụng của cậu...

Vương tử láng giềng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống rồi quỳ ngồi bên cạnh quan tài. Hắn đưa tay chạm đến gò mắt của cậu, vuốt ve, tức thì hương hoa trong không khí lại nồng hơn nữa. Kích thích từ thị giác và xúc giác khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, trong lòng dấy lên dục vọng lạ lùng, đòi hỏi càng nhiều lại càng nhiều.

Lúc này, những chú lùn ở trong căn nhà gỗ nghe thấy tiếng động thì nhao nhao tràn ra bãi đất trống.

Chú lùn áo đỏ cất tiếng đầu tiên: "Ha ha, ngài chính là vương tử láng giềng có thể cứu được Bạch Tuyết đấy ư?"

Vị vương tử ngẩng đầu đánh giá những người lùn tuy vóc dáng thấp bé lại rắn chắc vô cùng, khẳng định đáp: "Đúng vậy, thưa các chú lùn tôn kính."

Sau đó, vương tử lại bổ sung thêm: "Nhưng tôi cần đưa em ấy về vương quốc của tôi thì mới có thể cứu sống em ấy được."

Các chú lùn nghe xong thì bắt đầu bối rối, châu đầu ghé tai nhau bàn luận. Bọn họ không hề muốn để vương tử nhỏ rời đi chỉ vì nhóc báu vật xinh đẹp này vừa hiền lành lại quá ngon miệng. Nhưng... họ cũng không muốn Bạch Tuyết cứ mãi ngủ say như vậy.

Vương tử láng giềng nói rất nhiều đạo lý với bọn họ, cũng hứa hẹn chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với vương tử Bạch Tuyết. Lúc này các chú lùn mới miễn cưỡng đồng ý.

Chú lùn áo tím cường điệu nói: "Tuy nhiên ngài phải cho phép chúng tôi thường xuyên đến thăm vương tử Bạch Tuyết mới được."

Vương tử láng giềng bèn đồng ý: "Cả tôi và em ấy sẽ rất hoan nghênh các chú lùn đến thăm."

Ngay sau đó vương tử Bạch Tuyết được vương tử láng giềng bế lên ngựa. Bạch mã của hắn có linh tính, khi thấy hai người đi lại thì tự động quỳ mọp xuống để bọn họ lên ngựa.

Vương tử láng giềng cẩn thận tỉ mỉ ôm Bạch Tuyết vào lòng, một tay giữ chặt dây cương, một tay đỡ mỹ nhân trong ngực, lên đường quay trở về. 2

Vương tử nhỏ ngủ say lại ngoan ngoãn lạ kỳ, mềm nhũn tựa vào lòng vương tử láng giềng mà tỏa ra hương thơm, khiến chóp mũi của hắn bị mùi thơm mê người lẩn quẩn vờn quanh, tinh thần của hắn lại không thể tự chủ được mà hưng phấn, cả gậy thịt cũng cứng rắn, tạo thành một cái lều vải.

Bàn tay vốn chỉ ôm eo Bạch Tuyết lại chậm rãi di chuyển lên trên, cách một lớp vải mỏng mà nhào nặn bầu vú căng đầy. Xúc cảm từ bàn tay khiến vương tử nước láng giềng đã cứng càng thêm cứng. Hắn bất giác nghiêng người về phía trước để có thể dán sát vào cơ thể của mỹ nhân trong ngực, gậy thịt đói khát căng đau chọc vào giữa đùi của cậu, tận dụng lúc đi ngựa xóc nảy mà ma sát lên đấy coi như tạm an ủi.

Vương tử láng giềng chỉ cảm thấy thịt mông ngạo nghễ kia ưỡn lên trên gậy thịt, dù chỉ mài cọ nhẹ nhàng cũng để hắn nếm được sung sướng cực hạn. Bàn tay không đủ thỏa mãn nên dần dò vào giữa vạt áo của vương tử Bạch Tuyết, bắt đầu ngắt nhéo đầu vú mập mạp, cảm giác mềm mại và co dãn cực kỳ khiến hắn thở ra một hơi hài lòng.

Dưới hông chấn động thần tốc, trong đầu vương tử không thể không nghĩ đến khung cảnh sau khi Tiểu Bạch Tuyết tỉnh lại, cậu sẽ bị hắn thao làm nước chảy giàn giụa, giọng nói ngọt ngào cất lên từng tiếng rên kích tình, rồi hắn lại có cả ảo giác sung sướng khi được đâm vào lỗ thịt mềm của Tiểu Bạch Tuyết —

Dưới kích thích đồng thời từ tinh thần lẫn nhục thể, vương tử láng giềng không thể gắng gượng được bao lâu. Trước mắt hắn trống rỗng, gậy thịt phấn khởi phun ra tinh dịch trắng đục. Hắn gục lên bờ vai của Bạch Tuyết, vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu, vừa hưởng thụ hương vị cao trào mặc cho dịch thể sền sệt dính lan trên cơ thể hai người.

Một ít tinh dịch chảy dọc trên đùi của vương tử Bạch Tuyết. Cúc huyệt nhỏ gần đây không được vật thô to ấm nóng lấp đầy nên giờ đây đói khát hấp hé cửa động, nuốt vào không ít tinh dịch. Đúng lúc đến một chỗ xóc này, bạch mã nhẹ nhàng nhảy lên, táo độc kẹt trong cuống họng Bạch Tuyết bị khạc ra, hơn nữa cậu còn được dâm dịch tẩm bổ nên ngay sau đó, vương tử nhỏ khẽ kêu một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

"Ưm..."

Vương tử Bạch Tuyết hoang mang nhìn quang cảnh trôi tuột về phía sau, sau lưng lại cảm nhận được hơi ấm bao quanh khiến cậu thoải mái lạ kỳ. Một hồi lâu sau, cậu mới nhận ra mình đang được một người ôm lấy.

Vương tử láng giềng bỗng thấy Tiểu Bạch Tuyết tỉnh lại, nghĩ đến những việc mình vừa làm với cậu thì mặt nóng hầm hầm. Hắn hạ giọng hỏi:

"Ôi vương tử Bạch Tuyết thân yêu của tôi, em đã tỉnh rồi ư?"

"Tôi... tôi đang ở đâu đây?" Vương tử nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay vòng quanh mình, quay đầu lại nghi hoặc.

"Các chú lùn đâu rồi?"

Vương tử nước láng giềng không rõ vì sao hai gò má của Bạch Tuyết lại ửng hồng, trong lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang, chỉ hận không thể ăn hết tiểu mỹ nhân này vào bụng. Hắn thở hắt ra, kể lại toàn bộ mọi chuyện về trái táo độc làm cậu rơi vào hôn mê.

"Các chú lùn muốn tôi cứu em nên mới đồng ý để tôi đưa em về vương quốc của mình...", vương tử láng giềng trông thấy Bạch Tuyết nhíu mày thì vội vã nói thêm, "...Nhưng... bọn họ sẽ tới thăm em thường xuyên đấy."

Nghe được chuyện này thì vương tử Bạch Tuyết mới thở dài hài lòng, cười lên: "Anh đã cứu tôi nên tôi thật lòng cảm ơn anh rất nhiều."

Trong lúc di chuyển, thân ngựa liên hồi ma sát từ thịt non đến cửa huyệt ở giữa hai đùi, khiến hai cái miệng nhỏ của vương tử nhỏ trống rỗng dần trở nên tê dại, dâm thủy không biết đã thâm ướt quấn áo ở bên dưới từ khi nào. Cậu lấy lại tinh thần mới bắt đầu nhận ra nơi ấy thật khó chịu, không khỏi uốn éo cơ thế, muốn mài cọ nhiều hơn nữa —

Thấy người trong lòng nhúc nhích thì vương tử láng giềng còn đang trong dư vị kích tình làm sao chịu nổi. Gậy thịt bị mông nhỏ đè lên cứ như bị trêu chọc, một luồng nhiệt xộc thẳng xuống, thứ thô to nóng bỏng lại tiếp tục gắng gượng.

Vương tử Bạch Tuyết bị vật cứng chọc chọc khẽ run, phát ra tiếng rên rỉ êm tai: "Hưm...a...Anh...chỗ đó của anh làm tôi bị cấn."

"Xin...xin lỗi em..."

Vương tử nước láng giềng nổi lên khát vọng lại có chút thẹn thùng. Ban nãy vì Tiểu Bạch Tuyết ngủ say nên hắn mới có dũng khí làm càn. Lúc này cậu ấy đã tỉnh lại, hắn — Đột nhiên phát hiện bàn tay mình vẫn đang vuốt ve núm vú của cậu, hắn hốt hoảng muốn thả ra, không ngờ Tiểu Bạch Tuyết khẽ đè lại.

"Ưm... Hẳn là chỗ ấy của anh đang rất khó chịu..." Tiểu Bạch Tuyết tốt bụng cầm lấy tay của vương tử láng giềng, ấn lên hai bầu vú mềm của mình. Cậu biết, dù là nhóm hộ vệ, các chú lùn hay vị khách lạ lẫm lại quen thuộc đầy nhiệt tình đều rất thích được làm như vậy.

Thế thì vị điện hạ hiền lành này nhất định cũng không ngoại lệ. Huống hồ bản thân được sờ mó rất thoải mái, đầu vú mềm cũng rất ngứa nên cậu lại không thể nhịn nổi phát ra tiếng rên thích ý.

"Đúng, đúng vậy..." Vương tử láng giềng ngấy ngốc đáp lại, dương vật không thể nào không chế cọ thẳng vào Tiểu Bạch Tuyết.

"Thế... thế anh lại đây...chỗ này sẽ dễ chịu hơn một chút."Chương 6.3

Vương tử Bạch Tuyết biết rằng khi gậy thịt cứng lên sẽ vô cùng khó chịu, dương vật nhỏ của chính cậu cũng đã căng đến mức chảy nước. Cậu cúi người nằm sấp, ôm lấy cổ của bạch mã, cái mông vểnh ngạo nghễ ưỡn lên. Vải vóc vị dâm thủy thấm ướt từ lâu đã dán sát vào da thịt, phác họa một đường cong tuyệt đẹp mê người. Giữa hai đùi hé lộ cúc huyệt hồng hào hơi hơi khép mở, tựa như đang chào đón thứ gì mà chảy ra một ít nước.

Hai mắt vương tử láng giềng nhìn đăm đăm, hạ thể kêu gào muốn xông vào, một đường đâm vào chỗ sâu nhất. Cảnh tưởng trước mắt quá ư là kích thích thần kinh của hắn. Đầu tiên, hắn duỗi một ngón tay đi vào dò xét. vừa vào được một đốt thì cả hai đồng thời thở ra.

Vương tử láng giềng cảm nhận được bên trong ấm ướt mềm mướt ra sao, thành ruột chặt chẽ như một cái miệng nhỏ, vừa đi vào thì đã vội vàng hút lấy. Hằn gần như có thể mường tượng được lát nữa đến phiên cây hàng lớn của mình đi vào thì sẽ sung sướng đến mức nào.

"Hưm ưm..." Vương tử nhỏ có hơi gian nan mà lắc lư cái mông. Cậu có cảm giác như đã lâu rồi mình không được trải qua tư vị lấp đầy. Bên dưới chỉ có một đốt ngón tay quậy thọc làm cậu có ảo giác linh hồn mình muốn bay lên, nhưng mà...

"Không đủ... Ôi..." Cậu thì thào thở gấp, bởi vì trống rỗng và khát vọng mà chảy nước mắt.

Một tiếng 'không đủ' như giận hờn vu vơ của Tiểu Bạch Tuyết vào tai của vương tử láng giềng lại không thua gì thuốc kích tình mạnh mẽ nhất. Hắn rút ngón tay tức thì, dịu dàng tách ra hai bờ mông mềm mại của người đằng trước rồi hung ác gấp gáp đâm gậy thịt vào.

Bạch mã phi nước đại xóc nảy lên xuống, nhờ vậy mà hắn có thể cắm vào càng sâu càng mạnh. Tiểu Bạch Tuyết cao giọng rên lên, trong âm thanh toát ra thỏa mãn và sảng khoái.

"Ưm a, hức a... Cắm, cắm vào sâu quá, nóng quá..."

Vương tử Bạch Tuyết một tay giữ tay của vương tử láng giềng đùa bỡn đầu vú và bầu vú mình, một tay mò xuống dưới bụng, sục hai lần cho dương vật nhỏ tinh xảo rồi đi xuống tiếp, bắt đầu miết lên âm đế mẫn cảm đã sưng tấy, xoa xoa thịt mềm giữa cánh hoa, an ủi hiu Nỉ non quạnh phía trước.

Tiểu Bạch Tuyết vô thức trở thành những lời khích lệ vương tử láng giềng. Bao tinh hoàn được mông mập vây lấy, gậy thịt được thành ruột vừa khít vừa ấm gắt gao ngậm chặt, quy đầu cọ lên cúc tâm, trong đấy lại như có một cái miệng nhỏ khác, nương theo tiết tấu xóc nảy lên xuống mà từng chút từng ngậm mút.

"Ha...Bé cưng... Bên trong em thật chặt..."

Vương tử nước láng giềng dùng cả hai tay nắn bóp hai vú của Tiểu Bạch Tuyết, không chờ cậu hướng dẫn, hắn đã bắt đầu dùng sức nhào nặn. Trong lòng bàn tay là thịt mềm cực kỳ co dãn còn dưới thân là bao bọc chặt chẽ, không có cái nào là không đưa hắn đến thiên đường. Hắn càng hung hăng đâm thọc tạo nên tiếng nước nhóp nhép vang dội: "Thật nhiều nước... Sướng quá... Thân ái của tôi... Hưm...a..."

"Gậy thịt... thật lớn... thật nhanh... A a a sắp ra... Ưn a... Trên lưng ngựa... nhanh quá... sắp bị chọc hư... hức..."

Vương tử Bạch Tuyết bị nhịp độ kịch liệt này kích thích cho trước mắt trắng xóa, da thịt trắng ngần nhuốm một màu nhục dục. Khoái cảm dồn dập từ cúc huyệt gần như vượt qua cảm giác trống rỗng của hoa huyệt. Cậu kéo tay của vương tử nước láng giềng đến trêu đùa hoa huyệt nhà mình... Ngón tay cậu quá nhỏ, không đủ —

Lúc vương tử láng giềng phát hiện lối vào u tối nhỏ hẹp của Tiểu Bạch Tuyết, dương vật trong cúc huyệt lại to ra mấy vòng. Hắn hưng phấn va chạm bành bạch, thao làm hậu huyệt của cậu, dùng ngón tay cảm nhận sự trơn mướt mềm mại của thế giới mới và bắt đầu tưởng tượng hình ảnh cánh hoa nhỏ xinh mở miệng nuốt vào cây hàng của mình.

Đằng sau được vật lớn lấp đầy, cúc tâm liên tục bị mài cọ kịch liệt, âm đế phía trước được vương tử dùng ngón tay kẹp lấy miết mạnh. Dòng điện khoái cảm ngày càng mãnh liệt lan tỏa khắp người khiến vương tử bạch Tuyết chỉ có thể cảm nhận được dục vọng tuôn trào. Không bao lâu sau, dâm thủy ồ ạt tràn ra từ hai lỗ nhỏ.

"A a a a... ra ngoài... A a a –"

Vương tử láng giềng bị triều thổi phun cho sảng khoái, nắn bóp người trong lòng, chỉ muốn nắn luôn cả bên trong lỗ thịt, nghiền ép Tiểu Bạch Tuyết. Hắn hôn loạn xạ, lúc thì cắn tai của cậu, liếm láp lên vành tai, lúc thì mút lấy tấm lưng trơn bóng của cậu, khẽ cắn lấy chỗ xương hồ điệp, trong lúc Bạch Tuyết lên cao trào mà để lại những dấu hôn đỏ tươi trên tấm lưng tuyết trắng.

Vương tử láng giềng chỉ mới phát tiết được một lần mà bây giờ lại càng thêm bền bỉ, dục vọng cũng bất ngờ mãnh liệt, không ngừng thao làm Tiểu Bạch Tuyết đã không thể bắn thêm lần nào nữa, chỉ có thể cùng song huyệt phun dâm thủy, thở hổn hển đón nhận.

Vương tử Bạch Tuyết vịn lấy cánh tay của người sau lưng, như níu lấy một khúc gỗ trôi nổi giữa biển cả dục vọng, chỉ có nguồn nhiệt này mới có thể đem đến sung sướng cho cậu.

Đợi đến lúc vương tử láng giềng bắn ra tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cúc huyệt thì hắn mới ôm lấy người đang ghé trên lưng ngựa, xoay cả người cậu lại, để hai chân của cậu câu lên vòng eo mạnh mẽ của mình rồi lấy lại tinh thần, mau chóng thọc mạnh lối vào của hoa huyệt, thủ thế chờ đợi.

Vương tử nhỏ được chơi rên lên một tiếng êm ái, tứ chi quấn lấy cơ thể ở trên người mình, nơm nớp bản thân sẽ bị rơi xuống nên chủ động dán vào gậy thịt kia. Cánh hoa được dâm thủy bôi trơn lập tức hé ra miệng nhỏ, nhưng đường vào quá hẹp cùng vách thịt chen chúc lại tạo nên một lực cản vừa đủ với gậy thịt, khoái cảm khi vừa tách mở thịt mềm làm vương tử láng giềng sung sướng đến nỗi tê cả da đầu.

Vương tử nước láng giềng đặt Tiểu Bạch Tuyết trên lưng ngựa, bàn tay to xoa bóp mông bự của cậu, thi thoảng còn luồn ngón tay vào cúc huyệt thọc quấy.

Lúc này bạch mã đã rời khỏi khu rừng, di chuyển trên đất bằng thì bắt đầu tăng tốc, biên độ xóc này càng lớn, khiến cho lần nào ma sát cũng vô cùng kịch liệt. Vương tử nhỏ cao giọng kêu to, ngay cả cậu cũng không biết tiếng kêu của mình dâm đãng nhường nào. Từng tiếng đi vào tai của vương tử láng giềng lại là tiếng cổ vũ tràn đầy phấn khởi.

Vương tử Bạch Tuyết đã cao trào liên hồi lại muốn tiếp tục lên đỉnh sau hơn trăm lần đâm thọc, dâm thủy khi triều thổi không chỉ làm quần áo của hai người ướt đẫm mà còn rơi vãi ra con đường mà bọn họ phi qua thật nhanh.

Vương tử láng giềng hưng phấn ôm lấy mỹ nhân nhỏ bé đã tỉnh lại giữa đường, gậy thịt chẳng thể nào rời bỏ được lỗ thịt mê người. Hắn nghĩ, mình nhất định phải thành hôn với Tiểu Bạch Tuyết, đưa em ấy về lâu đài của mình. Về sau, mỗi ngày sẽ để dương vật hung hăng cắm vào hai lỗ nhỏ của em ấy, để miệng nhỏ của em ấy lúc nào cũng ngậm gậy thịt, hút lấy tinh dịch của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khogn