Chap 4
"Tet-su-ya~~~" Akashi từ đâu xuất hiện bên giá sách cạnh cậu, ghé sát vào thì thầm.
Kuroko giật bắn cả mình, quay sang thì đã thấy mặt Akashi dí sát. Cậu hay lui tới thư viện này tìm thêm nguồn tham khảo cho cốt truyện sắp tới của mình. Giờ đã là hai tháng từ khi Akashi thân thiết với cậu. Kuroko thừa biết lí do tại sao.
Lúc này thư viện đang vắng người, chỉ còn vài sinh viên và nhân viên ở đây làm việc. Không gian trong này rộng lớn đến choáng ngợp với toàn bộ kính thay thế cho tường xung quanh, ánh nắng buổi chiều ấm áp đổ xuống cả căn phòng. Hàng dãy kệ sách xếp dài, mỗi một kệ phải đến hai feet. Chưa kể đến chỗ bản đồ hay tạp chí gần quầy thủ thư.
"Akashi-kun?" Kuroko hỏi, không giấu được ngạc nhiên, "Cậu đến đây làm gì vậy? Tìm tài liệu nghiên cứu à?"
"Không, đến tìm cậu thôi. Aomine bảo cậu đang tới thư viện nên tôi theo luôn" Anh đi cùng cậu ra chỗ dãy bàn và ngồi xuống bên cạnh. "Cậu đang đọc gì đấy?"
"À, tiểu thuyết viễn tưởng ấy à. Bình thường tớ cũng rảnh nên hay đến đây đọc." Kuroko trả lời. May mà cậu không lỡ lời nói ra chuyện viết sách.
Akashi mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười thật dịu dàng nhu hoà.
Ôi mẹ ơi! Tim cậy như sắp bắn ra khỏi lồng ngực vậy.
Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc đỏ càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng vàng, đôi mắt sắc bén cùng màu. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ. Akashi thật đẹp trai, Kuroko nghĩ thầm, tưởng chừng không ai có thể sánh được với con người này.
"Cậu đến định bảo tớ cái gì à?" Kuroko cố chuyển tầm mắt hướng vào cuốn sách trên tay.
"Sách của Takahina vừa mới ra mắt ngày hôm nay đấy. Tôi muốn cậu đi cùng, sách của cậu ấy nhanh hết lắm" Akashi nói.
"Um, vậy mấy giờ thì đi?"
"Sau buổi tập đi. Hiệu sách 10h mới đóng cửa. Tiện thì mình đi xem xung quanh vài vòng cũng được." Akashi trả lời, bàn tay chống lên cằm của mình. Ánh mắt anh khoá chặt lên mặt Kuroko. Từ lúc chơi thân với người này anh mới thấy cậu không mờ nhạt nhàm chán như vẻ bề ngoài. Đi với cậu cũng khá vui, cậu cũng rất dễ gần nữa. Chẳng cần làm điều gì quá to tát cũng có thể khiến Kuroko vui vẻ.
Ánh mắt anh lướt xuống bờ môi nho nhỏ của cậu, lúc này hơi chu ra một chút như định hôn vậy. Akashi nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên có suy nghĩ như vậy với cậu. Kuroko còn vô cùng trong sáng. Hơn nữa, anh đã có Takahina trong lòng rồi. Cảm giác này đơn thuần là hợp sở thích nhau, không hơn không kém.
Kuroko nhận thức được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, không tài nào nhịn được mà đỏ mặt lên. Tự dưng cậu nhớ lại chuyện đêm ngày hôm đó, gượng gạo lật mở trang sách, nhưng không tài nào tập trung được. Cuối cùng Kuroko gập sách lại, vờ như đọc xong và quay sang Akashi
"Chuẩn bị đi tập được chưa? 5h kém rồi đấy, chờ ở đây một chút để tớ đi trả sách" Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi ôm sách quay đi.
Cả hai người đi cùng nhau đến phòng tập, đám người kia đã đến từ trước và giờ đang lầm bầm tán dóc chuyện gì đó. Nhưng rồi gặp ánh mắt sắc lẻm của Akashi, cả lũ im phăng phắc. Tiếng giày trượt trên sàn và tiếng bóng rổ đập xuống lại vang lên.
"Nè, thấy gần đây có gì lạ không?" Aomine thì thầm, mắt dán chặt vào cặp đôi mới tới.
"Có" Kise đáp. Dạo gần đây cậu cảm thấy vô cùng khó chịu với chuyện này.
"Hai người đó càng ngày càng dính với nhau" Midorima bình luận thêm một câu.
"Như người yêu vậy~~~" Murasakibara lười nhác cất tiếng.
"Sớm muộn gì Akashi cũng quên cái tên tiểu thuyết gia đấy và yêu Kuroko thôi. Nhìn là biết" Midorima đẩy kính
"Có khả năng chứ" Aomine đồng tình, rồi bắt lấy trái bóng và làm một động tác đẹp mắt, bóng lọt vào rổ.
"Có vẻ hai người đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, chỉ kiểu, thích đi với nhau thôi?"
Kise nhún nhún vai. Nhưng cậu không tài nào chấp nhận được hai người là người yêu của nhau. Cậu cướp bóng từ tay Aomine, và ném rổ với động tác y hệt vừa nãy. Khuôn mặt Kise lúc này trông... cáu kỉnh bực bội. Nhưng tại sao chứ? Sao mình lại tức khi nghe mấy lời này từ họ? Đáng ra tình cảm của mình phải biến mất từ lâu rồi mới phải. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cậu ta??
Người yêu ư? Thực ngớ ngẩn làm sao!
Cậu giành được bóng từ Midorima, vượt qua hàng phòng thủ của Murasakibara, thậm chí qua mặt Akashi và làm một cú úp rổ. Kise tiếp đất và cúi đầu thở dốc.
Tình cảm đơn phương bấy lâu nay cậu dành cho người đó, không được đáp lại. Con người ấy đã làm trái tim cậu rung động, rộn ràng đập vì hạnh phúc và giờ gào thét trong đau đớn. Kise cảm thấy mình như sắp vụn vỡ.
Arghhhhhhh
Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, và rồi bỏ ra khỏi phòng tập.
Còn tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy?
Tự dưng cậu ta nổi xung lên thế?
Kise bị làm sao à?
Tất nhiên không ai biết nỗi lòng của cậu. Kise luôn âm thầm dõi theo người đó, không lộ một biểu hiện nào ra ngoài. Cậu vui vì được gần người kia hơn, nhưng biết bản thân không bao giờ có thể với tới.
-------------------------------
Đúng như đã hẹn, sau giờ tập Akashi dẫn Kuroko tới hiệu sách.
Lúc đó mới chập tối, hiệu sách đông kín người vào ra. Sách của Takahina đúng như dự đoán đã bán gần hết.
"Tetsuya, cứ đi loanh quanh xem sách đi. Tôi sẽ xếp hàng đợi ở đây, khi nào xong sẽ tới tìm cậu sau"
"Được thôi Akashi-kun"
Kuroko, trong lúc đợi đã đi lòng vòng quanh các kệ sách ngất ngưởng, rút ra trong túi một quyển sổ và chiếc bút nhỏ để ghi chép ý tưởng tham khảo được. Cậu chợt chú ý tới một cuốn sách.
Yêu xa là một sự đau đớn. Nhưng không gì đau đớn hơn việc tình yêu của mình ở ngay bên cạnh mà vẫn không thể làm gì
Kuroko thở dài. Còn không phải thế sao?
Cậu giật mình khi cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, quay lại thì thấy đó là trưởng phòng biên tập của công ty xuất bản cậu đang làm việc cho.
"Chào buổi tối Takahina---" Kuroko nhanh chóng bịt miệng người kia lại.
"Shhhhhhhhh" Kuroko suỵt một tiếng và lập tức lôi người kia ra một góc khuất người, mãi sau mới bỏ tay che miệng ông.
"Sao thế?" Người đàn ông đứng tuổi bối rối hỏi cậu.
"Trưởng phòng, làm ơn đừng gọi tên cháu bên ngoài như thế" Kuroko thì thầm.
"Nhưng tên cậu cơ mà, thế cậu muốn tôi gọi cậu là cái gì?" Người kia cũng vô thức thì thào theo.
"Như mọi khi vẫn gọi ấy, chú biết cháu không muốn bị lộ mà, nên làm ơn nhé?" Cậu nhìn bằng ánh mắt nài nỉ làm ông bật cười.
"Thế cậu đang làm gì mà thì thầm ở đây thế?" Akashi ghé sát vào tai cậu, nãy giờ mải nói với trưởng phòng mà Kuroko không để ý có người bước tới. Một tay Akashi vòng qua cổ cậu, cằm anh tựa hẳn lên bờ vai nhỏ.
"Akashi-kun!"
"Chào chú" Akashi lên tiếng chào hỏi và bắt tay người đàn ông kia.
"A, rất vui được gặp cậu" Ông cũng đáp lại
"Vậy chú là...?"
"Ồ, tôi là biê----"
"Hàng xóm, là hàng xóm của tớ! Chú ấy sống ngay cạnh nhà tớ ấy mà!" Kuroko cướp lời.
"Huh?" Ông không hiểu Kuroko đang nói gì, nhưng thôi bỏ qua. "Người yêu cháu đấy à?"
"Không ạ!"
"Phải rồi" Akashi mỉm cười
"Thế thì là cái nào?"
"Cháu chính là bạn trai cậu ấy, có chuyện gì không ạ?"
"Akashi-kun!!"
"Cháu vẫn hay xấu hổ như mọi khi, nhóc con ạ. Không phải lo, chú hứa giữ bí mật"
"Nhóc con?" Akashi lặp lại.
"Chú hay gọi nó thế từ hồi nó còn nhỏ tí" Ông giải thích "Thôi, rất vui được gặp hai đứa ở đây, chú có việc phải đi trước bây giờ. Tạm biệt nhé"
"Chú đi cẩn thận, Tomo-san"
"Chơi vui vẻ nhé nhóc"
"Cậu đùa hơi quá xa rồi đấy, lần sau làm ơn đừng nói thế, dễ gây hiểu lầm lắm " Kuroko giữ nguyên tông giọng lạnh te mà nói.
"Thì cứ để thế đi, cậu quan tâm bọn họ nghĩ gì thế à?"
"Tất nhiên rồi!" Kuroko xoay gót bỏ ra cửa trước.
"Chờ chút nào, Tetsuya" Akashi gọi với theo.
Kuroko dừng bước và liếc ra đằng sau. Đồ ngốc.
"Cậu không giận chứ?"
"Không"
"Nhìn mặt giống lắm"
"Thế thì đừng hỏi tớ nữa"
"Không được, không làm thế được"
"Đi ra chỗ khác"
"Càng không"
"Thế thì im ngay"
"Ok ok, tôi xin lỗi, làm ơn bớt nóng." Akashi giơ tay điệu bộ đầu hàng. Và lại nở cái nụ cười chết tiệt đó.
"Hmpp" Kuroko quay mặt đi, nhưng môi có chút ý cười.
Rồi cả hai cùng nhau đi về. Lúc này bóng đen đằng sau kệ sách với lộ diện.
"Vậy là hẹn hò thật ư?"
"Sao cậu ấy phải bịt miệng người đó lại? Mà ông ta không gọi tên Tetsuya hay Kuroko, mà là... Takahina?"
"Rốt cuộc cậu là ai, Kurokocchi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top