Chap 15



Akashi đang ngủ say khi Kuroko bước vào trong phòng bệnh. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ của căn phòng, cậu có thể thấy chiếc chăn phủ lên người anh đang dần bị tuột xuống. Nỗi lo lắng lại dấy lên trong lòng cậu; Kuroko lại gần chiếc giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực, rồi kéo chăn lên đắp kín cho anh.

Cậu không biết anh được ăn những cái gì, nên mang tới ít bánh, nước tăng lực và hoa quả. Cả một bó huệ dạ hương nữa. Đó là loài hoa cậu yêu nhất, Kuroko hi vọng anh cũng thích chúng.

Kuroko ngồi xuống bên cạnh giường. "Akashi-kun"
Những ngón tay trắng trẻo lướt trên gương mặt của anh.

Cậu khẽ mỉm cười với anh, mặc dù trái tim lúc này đang nặng trĩu. Kuroko muốn làm lại tất cả với anh, muốn anh không chỉ yêu cậu; mà yêu cậu như cậu đã yêu anh vậy. Kuroko muốn được làm một phần quan trọng đối với con người này. Cậu sẽ thuyết phục anh bắt đầu lại, bắt đầu cuộc sống mới của cả hai.

Kuroko chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt mình, muốn hôn lên đôi môi của anh, muốn vòng tay ấm áp ấy ôm siết lấy mình. Ngón tay thon dài vuốt ve gò má tái nhợt và vô thức lướt xuống đôi môi mỏng đang mím chặt. Quá khứ là quá khứ, cậu đã quyết định rồi; tình cảm của cậu phải được nói ra cho anh biết. Lần này, không có che giấu, không có giả bộ gì nữa. Cậu sẽ nói bằng tất cả chân thành của mình.

Kuroko giật mình đánh thót một cái khi thấy tay Akashi bất chợt nắm lấy tay mình. Bàn tay anh siết nhẹ lên cổ tay cậu. Mọi quyết tam bay biến sạch; nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ sáng lạn ấy, lòng cậu lại thầm vui mừng vì không có gì nghiêm trọng xảy ra với anh.

"Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc rồi" Cậu khẽ lên tiếng, đan những ngón tay của mình vào của anh.

"Mấy tên đấy quả là không biết nghe lời" Akashi bật cười.

"Không phải lỗi của họ mà"

"Em đến từ lúc nào vậy?"

"Mới thôi ạ"

Im lặng lại bao phủ lên bầu không khí căn phòng. Akashi nghịch bàn tay cậu khiến Kuroko hơi nhột; có lẽ không phải một mình cậu đang thấy bối rối.

"Akashi-kun--"

"Tetsuya---"

"Anh trước---"

"Em nói tr---"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, rồi cùng bật cười. Kuroko cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao nhiêu khi thấy anh cười thoải mái như thế.

"Ai bảo với em chỗ của anh vậy?" Akashi bắt đầu trước.

"Aomine-kun, cậu ấy cương quyết nói mặc dù Midorima-kun và Murasakibara-kun cố ngăn lại"

"Ah, anh nên nghĩ biện pháp xử lí riêng cho cậu ta"

"Vậy có chuyện gì xảy ra với anh? Sao anh lại gặp tai nạn?" Kuroko lo lắng nhìn anh.

"Anh không chú ý đường lại còn đi quá tốc độ. Em biết đấy, có lẽ lúc đấy anh đang... ghen tức" Akashi thú nhận.

Kuroko bất chợt đỏ mặt, cúi đầu xuống tránh ánh mắt anh, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay người kia. Anh vừa nói là... ghen? Kuroko chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh thừa nhận chuyện như thế này với cậu, một nụ cười nhẹ bất giác nở ra trên khuôn mặt vốn vô cảm.

"Tetsuya, cho anh xin lỗi" Akashi rút bàn tay mình khỏi tay cậu, thay vì thế đưa lên ôm lấy khuôn mặt người đối diện "Em tha thứ cho anh được chứ?"

Kuroko ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Làm ơn hãy nói em tha thứ cho anh. Cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm đi"

"Akashi-kun..."

"Hãy cùng nhau bắt đầu lại, làm ơn hãy ở bên anh"

"Em đồng ý, Akashi-kun"

"Anh xin lỗi vì đã trẻ con và ích kỉ. Thực sự anh không muốn nói những lời đó để tổn thương em. Chuyện này anh suy nghĩ rất nhiều rồi; cho dù em có là Kai hay Tetsuya, hay bất kì ai đi chăng nữa anh cũng không quan tâm. Anh yêu chính con người thật của em, Tetsuya"  Akashi nhấn mạnh từng chữ.

Kuroko mỉm cười. Cậu không muốn gì hơn nữa.

"Em còn định chủ động làm hoà với anh trước cơ. Có vẻ hai chúng ta chung một suy nghĩ rồi" Cậu mừng vì cuối cùng cũng ổn thoả; Kuroko thực sự rất lo sợ sẽ phải đối mặt với anh như thế nào.

Akashi siết chặt bàn tay bé nhỏ của cậu. Trống ngực Kuroko đập thình thịch khi bàn tay kia của anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt đỏ ấy nhìn sâu vào mắt cậu. Biểu cảm lúc này của anh thật quen thuộc.

"Anh yêu em, Tetsuya. Hẹn hò với anh nhé?"

Yeah, lần này sẽ là thực sự.

"Em cũng yêu anh, Akashi-kun"

"Sei,"

"Huh?"

"Gọi anh là Sei, anh muốn thế hơn"

"Em yêu anh, Sei" Kuroko mỉm cười hạnh phúc.

Giữa không khí im lặng nay chỉ còn nghe thấy nhịp thở và trống ngực của cả hai. Akashi vẫn mân mê bàn tay trắng trẻo trong lòng mình, chợt nhớ ra chuyện cái chân bị gãy xương kia. Có lẽ Kuroko nên được biết.

"Anh có chuyện muốn nói, Tetsuya"

"Hmm?"

"Chân anh bị gãy"

"S-sao?"

"Bác sĩ nói mất vài năm mới hồi phục hoàn toàn được" Akashi cay đắng nói "Xin lỗi, anh nghĩ không thể chơi bóng với mọi người trong một thời gian rồi"

"A-anh kể cho bọn họ chưa?"

"Chưa, em là người đầu tiên biết đấy"

"Em bảo mọi người được không?"

"Để anh tự nói. Ngày mai gọi họ đi cùng em đi"

"Vâng" Kuroko lí nhí trả lời. Đội chơi mà không có anh thì sẽ khá là khó khăn đây. Nhưng hơn hết, cậu hiểu anh yêu thích bóng rổ ra sao, làm sao anh có thể chấp nhận điều này?

"Có phải vì thế mà anh không cho em biết anh gặp tai nạn?"

"Một phần, chỉ là do anh suy nghĩ trẻ con quá thôi"

"Khi em phát hiện anh ra nước ngoài mà không nói cho em một tiếng, em như phát điên lên được ấy. Chuyện ấy em có thể bỏ qua cho anh, nhưng lần này thì không đâu. Tại sao anh có thể suy nghĩ ích kỉ như thế?"

"Anh xin lỗi, đã khiến em phải lo rồi"

Kuroko thở dài "Làm ơn lần sau đừng lờ em như vậy. Và đừng có hành động bất cẩn nữa"

Akashi mỉm cười "Đêm nay ở lại đây với anh được không, Tetsuya?"

Kuroko gật đầu, ngồi xuống giường ngay bên cạnh anh, Akashi kéo đầu cậu ngả vào mình.

"Thật mừng vì em chấp nhận và tha thứ cho anh" Bàn tay luồn vào vuốt ve những lọn tóc màu lam "Anh lo nếu em ghét bỏ anh thì không biết phải làm sao nữa"

"Em sẽ không làm thế"

Akashi hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi cánh đào. Nụ hôn dần dần sâu hơn, hai đôi môi quần quít lấy nhau. Anh khẽ tách môi cậu ra, thăm dò ở bên trong, Kuroko không nhịn được mà gấp gáp. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai phải tách ra để tiếp thêm dưỡng khí.

Akashi vô vọng nhìn cái chân đang bị thương của mình. Anh khó kiểm soát được bản thân khi ở bên Tetsuya, nhưng mà với tình trạng này thì làm được cái gì chứ. Akashi bất lực thở dài.

Kuroko nhìn anh rồi khúc khích cười. Cậu cảm thấy hơi thở ngày càng nặng nề của Akashi và biết anh đến giới hạn nhẫn nhịn rồi. Đôi mắt màu lam chợt ánh lên cái nhìn khiêu khích.

"Đừng có nhìn anh như thế, Tetsuya. Còn cái kiểu cười của em nữa, em tính tấn công anh à?" Anh thì thầm bên tai cậu.

Và đôi mắt đỏ ngay sau đó phải mở lớn vì nhận ra một điều. Kuroko đang cố trêu ghẹo anh! Không, giống như đang quyến rũ khiêu khích hơn. Không được! Chân anh vẫn chưa khỏi, nhớ chứ? Akashi nuốt khan. Anh cố đè xuống một tiếng rên rỉ khi bàn tay của cậu chậm rãi trườn xuống.

Kuroko là đang cố tình đùa bỡn anh. Tay cậu dọc theo cơ thể anh mà luồn xuống dưới hạ bộ, cùng lúc đó cậu hôn lên quai hàm của anh đầy khiêu gợi. Những nụ hôn dần trở thành những cái cắn nhè nhẹ, Kuroko cúi xuống và tiếp tục cắn mút lên cổ anh, để lại một dấu đỏ chót.

"Ughh... Tetsuya.." Akashi cố kéo bàn tay đang nghịch loạn kia lại "Dừng lại đi, đừng có chọc anh nữa"

"Hmm, em đâu có, Sei. Em đang cố giúp anh thoải mái đấy chứ" Nụ cười ma mãnh lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Akashi đến nước này thì cũng quên luôn cái chân đau, cúi hẳn xuống bắt lấy đôi môi kia mà ngấu nghiến. Cho đến khi anh bắt đầu chạm đến cơ thể cậu...

"Chân anh đau phải không? Hôm nay đến đây thôi, đi ngủ nào" Kuroko nhoẻn cười.

"Em!!" Akashi gầm lên.

"Khoẻ lại đi rồi tính tiếp" Cậu thì thầm. Rồi đứng lên khỏi giường. "Ngủ ngon nhé, Sei"

Và Akashi không còn cách nào khác, khổ sở nằm thụp xuống giường.

_______________

Đen chan em thật là hư quá đeeeeeeeee (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top