Chap 1

Ai cũng có đam mê cho riêng mình. Những người này cũng không ngoại lệ: Họ yêu bóng rổ hơn hết thảy mọi thứ, đến mức chỉ cần rảnh ra chút nào là lao đến sân bóng cùng nhau tập luyện. Họ đều đang ở năm ba Đại học Teikou, chơi với nhau mặc dù chuyên ngành học khác nhau.

Nhưng với Akashi Seijuurou, anh thích hơn cả là cả tiểu thuyết viễn tưởng, và không ai biết về chuyện này, bao gồm nhóm bạn của anh. Akashi đang rất thích một tác gia, Kai Takahina. Anh mong muốn được gặp người này một lần, nhưng có vẻ tiểu thuyết gia này là một người bí ẩn. Thậm chí còn không ai biết mặt anh ta, Takahina chưa xuất hiện tại một sự kiện nào.
Akashi ngày càng có hứng thú với người này. Nhưng dù anh có dùng bất kể biện pháp tìm kiếm nào vẫn không thể biết Takahina là ai. Cùng lúc, Akashi không nhận ra rằng người đó ở ngay bên cạnh, cũng yêu mình. Rất gần nhưng cũng quá xa để phát hiện ra.

Kuroko Tetsuya, bóng ma thứ sáu của đội bóng- nhưng cậu lại không hề quan tâm đến danh hiệu này. Nguyên nhân tham gia đội bóng rổ của cậu chỉ vì một người. Đội trưởng tài năng của họ- Akashi Seijuurou. Ban đầu có lẽ chỉ là ngưỡng mộ, nhưng lâu ngày cảm giác đó đã chuyển thành tình yêu mà cậu không làm cách nào dứt ra được. Thật đau đớn làm sao khi Akashi mãi chỉ coi cậu là đồng đội, không hơn không kém.

Kuroko là một thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc băng lam hơi dài rối trong gió. Các đường nét trên khuôn mặt không tính là sắc sảo, nhưng rất đáng yêu, cộng thêm đôi mắt to màu lam như búp bê ấy. Kuroko có một sự hiện diện mờ nhạt đến đáng thương. Nhưng không sao, cậu thấy điều đấy cũng may mắn; ít nhất cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ai soi xét.

Đêm nay, cậu định làm một chuyện điên rồ không ai ngờ tới. Kuroko đứng trước khách sạn tình yêu, ngần ngừ không biết nên đi thẳng hay vào trong để "thực hiện cái kế hoạch" của mình. Chân cậu chùn lại trước cổng, Kuroko đưa mắt vào trong nhìn khách sạn. Rồi hít một hơi thật sâu, cậu bước nhanh vào và được một lễ tân đứng đó chào đón.
Kuroko gượng gạo kéo mũ xuống che một phần gương mặt. Trước khi ra khỏi nhà cậu còn nhuộm tóc đen và đeo áp tròng cùng màu; bây giờ cả bạn thân còn không nhận ra cậu. "Chào buổi tối thưa ngài, tôi có thể giúp gì?" Lễ tân lên tiếng.
"C-chào" Cậu hạ giọng mình xuống một chút "Ugh, cho tôi một phòng?"

"Được thưa ngài, nhưng chúng tôi hiện không có phòng trống. Ngài muốn như nào?"

"Ai cũng được. Tôi không có vấn đề gì đâu. Tôi đến đây vì công việc thôi" Cậu nói.

"Vậy đến gặp đối tác ạ? Chờ chút, để tôi kiểm tra danh sách khách và các phòng"

"Không, không phải để gặp người. Ý tôi là,.. với ai cũng được" Kuroko phát ngượng cả lên. Cô lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc lâu.

"Thưa ngài, nếu không phiền, có một khách ở phòng 305 và đang không có ai. Cũng là ... nam ạ. Nếu ngài không phiền thì để tôi thông báo với anh ấy."

"Đ-được" Kuroko siết chặt nắm tay đang run rẩy. Đây là lần đầu cậu đặt chân đến khách sạn tình yêu. Thêm vào đó, đêm nay cậu sắp mất lần đầu của mình.
Vì công việc! Là vì công việc!!! Nội tâm Kuroko gào thét. Cậu ép mình đến đây không phải để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Đúng như cậu nói, vì công việc. Kuroko muốn tự tìm hiểu mọi thứ cho tác phẩm của mình. Kể cả về tình dục.

"Ngài lên được rồi đó" Cô lễ tân ngẩng lên mỉm cười thông báo. Cậu biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì, lo lắng quay gót đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top