Phần 3


Những suy nghĩ thật kỳ diệu.

Đặc biệt khi đó là cách để Jiyong điều khiển Seungri.

Jiyong chỉ vừa khám phá ra cách đây không lâu- rằng anh có thể thao túng hành động của Seungri bằng suy nghĩ của mình. Một ngày anh thức giấc và quyết định thử xem sao, thật ngạc nhiên, nó thực sự có hiệu quả; anh tưởng tượng ra hình ảnh một Seungri ốm yếu bệnh hoạn trong đầu mình và nhìn thẳng vào mắt cậu, trước khi anh nhận ra Seungri đã gục trên sàn, da cậu tái xanh, choáng váng và tuyệt vọng hớp từng ngụm không khí. Rồi Jiyong quyết định anh không muốn Seungri đau đớn đến vậy, vì dù sao thì cậu không đáng bị như thế nên anh xóa đi một Seungri cực kỳ yếu ớt và thay thế bằng một Seungri hoàn toàn bình thường và nhìn vào anh như thể vừa thấy một bóng ma.

Dù Jiyong thấy chuyện này thật vô cùng thú vị, anh quyết định ngừng giày vò Seungri đáng thương và nhìn đi chỗ khác, nghe cậu thở dốc khi anh dời bước đi.

Việc anh đang làm không đúng chút nào; Chơi đùa với sinh mạng người khác như vậy hoàn toàn là sai trái- nhất là khi đó lại là maknae của anh, nên Jiyong cố gắng không làm vậy quá thường xuyên. Anh biết Seungri cảm thấy kinh khủng lắm, anh cũng biết nếu anh thường xuyên làm vậy, Seungri sẽ phát hiện ra anh nói dối khi anh bảo cậu anh không biết làm sao để điều khiển sức mạnh của mình.

Đúng, đó là một lời dối trá bẩn thỉu khủng khiếp.

Nhưng không thể trách Jiyong được; đâu phải lúc nào người ta cũng được ban cho một quà tặng tuyệt vời đến vậy, dù sao thì thật lãng phí nếu Jiyong không dùng tới nó. Jiyong luôn tin tưởng vào định mệnh, và anh thực sự tin rằng mình không ngẫu nhiên mà có được năng lực đó; nếu ông trời ban cho anh khả năng kỳ diệu này, anh nên sử dụng nó mới phải.

Và có lẽ đó là nguyên nhân tối nay, khi Seungri ngồi xuống sofa và bất an nói với Jiyong, anh không hề cảm thấy tội lỗi gì lắm như đáng ra phải vậy.

"Hyung," Seungri lặng lẽ nói; mặt cậu ửng hồng, Jiyong biết có lẽ cậu cảm thấy ngượng ngùng với tình huống này lắm. "Em..không nghĩ em chống chọi lại được nữa. Em..chắc là anh đã đúng."

"Ý em là sao?" Jiyong hỏi, anh biết cậu muốn nói gì, nhưng nói lại thì giờ có thể Seungri đã quen với nó rồi.

"Ý em là," Seungri húng hắng cổ họng. "Chúng ta..cần phải tìm cách nào đó. Em không thể cứ sống thể này- Em không thể tiếp tục mất kiểm soát mỗi lần trông thấy anh được. Nó thật..khủng khiếp, nếu anh nghĩ anh biết cách nào đó, chúng ta sẽ làm theo ý anh."

Jiyong là một thằng khốn. Anh là một kẻ khốn nạn vì chỉ ngồi đó cười tự mãn trong khi Seungri tội nghiệp đang đau khổ, nhưng anh không kiềm lại được, nên thay vì bảo với cậu anh đã tìm ra được giải pháp rồi- một giải pháp thực sự- điều mà dĩ nhiên anh nên làm, thì anh lại ra hiệu cho Seungri lại gần hơn và lướt ngón tay chậm rãi lên môi cậu. "Vậy là em muốn làm theo lời anh," anh thì thầm, mỉm cười khi Seungri bật lên tiếng thút thít nho nhỏ. "Em có chắc không?"

"V-vâng," Seungri thở ra. "Chỉ cần.."

Jiyong nhướn mày. "Chỉ cần thế nào?"

"Chỉ-chỉ cần anh hứa.." Seungri nhắm mắt lại để cố tập trung, và có lẽ là Jiyong rất xấu xa, nhưng anh không xấu xa đến mức đó nên quyết định là sẽ giúp cậu một chút. Hãy để cậu ấy thở bình thường, anh nghĩ, và suy nghĩ của anh có tác dụng ngay lập tức, vì cậu bé đã ngừng thở dốc.

"Tiếp đi," Jiyong ra lệnh. "Chỉ cần anh hứa gì?"

Seungri ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jiyong. "Chỉ cần anh hứa sẽ không tổn thương em."

Jiyong không thể đảm bảo điều đó.

***

Vào 6 giờ sáng Jiyong quyết định giải thích kế hoạch tuyệt vời của anh cho Seungri; cậu nhóc trông hoàn toàn kiệt quệ, Jiyong không thể không xem xét đến việc..hừm..nói chuyện này khi khác, lúc Seungri có thể tập trung hơn. Anh bỏ qua ý nghĩ đó và tự nhủ đây chắc chắn không phải thứ có thể trì hoãn.

"Anh đã phát hiện ra vài tuần gần đây," anh bắt đầu sau khi để Seungri ngồi xuống cạnh bàn ăn. "Là một vài phần trên cơ thể em phản ứng lại với đụng chạm của anh mạnh mẽ hơn..ừm.. một số bộ phận khác, nên nếu chúng ta tìm ra tại sao lại như vậy, vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết."

"Nghe có vẻ hợp lý.." Seungri nói, dù trông cậu không thực sự thuyết phục lắm, và Jiyong biết nếu anh muốn đi xa hơn, anh sẽ phải làm cho lời nói dối của mình đáng tin tưởng hơn nữa. "Vậy, khoan đã, vậy anh chính xác là muốn làm gì?"

"Đơn giản thôi," Jiyong đáp. "Anh sẽ chạm vào từng chỗ một để xem chuyện gì xảy ra."

"Sao cơ? Không."

"Seungri à-"

"Hyung, ý tưởng đó thật khủng khiếp, em sẽ không làm đâu."

"Được thôi," Jiyong nhún vai. "Chà, nếu em có cách nào khác, cứ nói cho anh nghe xem. Anh chắc là em thích mất kiểm soát trước mặt anh, vậy thì anh sẽ chỉ-"

"Rồi, rồi!" Seungri gầm lên chán nản. "Chúng ta sẽ làm, nhưng chỉ đến lúc tìm ra cách khác thôi đấy."

Jiyong cảm thấy thật khó khăn để không phá ra cười vì tuyên bố của Seungri. "Dĩ nhiên rồi, maknae," anh nói. "Anh hứa sẽ dừng lại nếu tìm được cách khác." Không cách nào khác đâu.

Thực ra thì có một giải pháp khác- một giải pháp thực sự, nhưng Jiyong sẽ không dùng tới nó.

Anh sẽ chơi đùa với với khả năng của mình thêm một thời gian nữa, rồi anh sẽ ngừng lại. Seungri sẽ không phiền gì đâu, có phải không?

***

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm sao?" Seungri ngồi trên giường Jiyong, tay cậu xao lãng mân mê tấm trải giường trong khi cúi đầu nhìn sàn nhà bên dưới. Khi Jiyong xích lại gần và ngồi cạnh cậu, cậu giật nảy lên trong vô thức.

"Đừng sợ," Jiyong nói nhỏ. "Anh hứa sẽ không đau đâu. Anh chỉ chạm vào ngực em thôi." Anh luồn tay vào trong tấm áo len mỏng của Seungri và bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống. Làm cậu ấy mất kiểm soát, anh nghĩ, nóng lòng muốn thấy cậu rên xiết dưới đụng chạm của mình.

Và anh thực sự không thể ngăn được tiếng rên thỏa mãn phát ra từ miệng mình khi Seungri bắt đầu toát mồ hôi và thở hổn hển, van xin Jiyong ngừng lại, ngừng lại, nóng quá. Xin hãy ngừng lại.

Seungri bé bỏng tội nghiệp; thật không may đây chỉ là màn dạo đầu.

Và Jiyong không hề có ý định dừng lại quá sớm.

***

Người ta thường nói thời gian trôi đi rất nhanh khi bạn đang vui, mặc dù Jiyong chưa bao giờ quá hứng thú với những thứ ướt át rẻ tiền như vậy, anh nghĩ có thể mình đã bắt đầu tin vào điều đó. Hai tuần trải nghiệm vụt qua nhanh hơn Jiyong mong đợi, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Ít nhất là không khi Seungri bắt đầu quen dần với nó; giờ đây "khám phá" cậu bé đã gần như thành một thói quen; Jiyong cảm thấy khó mà nhớ được có ngày nào anh không chạm vào Seungri không. Mỗi buổi sáng, anh sẽ vuốt ve mái tóc cậu và xoa bóp cổ cho cậu; việc này thường khiến cậu run rẩy dữ dội nên Jiyong bảo cậu thả lỏng người. Sau đó anh cảm thấy cơ thể cậu tan chảy ra dưới tay mình- anh sẽ thấy cậu bé nhắm mắt lại vì kiệt sức nhưng anh vẫn không buông ra, vì đây là một phần của việc khám phá, và thêm nữa, Seungri đã yêu cầu như vậy mà- đúng không? Đâu phải Jiyong làm gì sai trái- anh chỉ làm như được bảo thôi.

Vào buổi chiều, Jiyong sẽ cho phép mình đi xa hơn một chút; anh sẽ vòng tay quanh eo Seungri và hơi xiết chặt, nó sẽ làm Seungri quỵ xuống và phải ôm lấy chân anh để khỏi gục ngã. Jiyong sẽ cúi xuống để vuốt ve gương mặt cậu, và khi Seungri cố hỏi tại sao, cậu sẽ hỏi 'khi nào chuyện này mới chấm dứt?' với giọng nói run run yếu ớt, Jiyong nghĩ là Seungri nói quá nhiều nên anh nhắm mắt lại và nghĩ: Làm cậu ấy im lặng đi, và khi anh mở mắt ra, dĩ nhiên đôi môi ngọt ngào của Seungri sẽ ngậm chặt đến hết ngày.

Và rồi khi màn đêm buông xuống- khoảng thời gian yêu thích của Jiyong; vào buổi tối, Seungri thường đã quá mệt mỏi và nó khiến mọi chuyện còn dễ dàng hơn nữa. Jiyong sẽ ngồi trên bộ sofa đen trong phòng khách và để Seungri ngồi trên đùi anh; anh sẽ lướt tay lên ngực cậu, và khi cậu đã hoàn toàn nóng bừng lên, anh sẽ di chuyển xuống thấp hơn- chơi đùa trên hông cậu, và khi cái quần của Seungri làm anh thấy phiền toái, Jiyong cởi bỏ nó, thường Seungri vẫn đủ tỉnh táo để kháng cự lại nhưng Jiyong mạnh hơn cậu nhiều- anh luôn luôn mạnh hơn, và giờ đây khi anh có năng lực này, uy lực của anh càng lớn hơn bao giờ hết, anh chỉ cần nghĩ: làm cậu ấy ngưng vùng vẫy, thế là xong; Seungri sẽ im lặng và ngoan ngoãn vâng lời đến hết đêm.

***

Jiyong nghĩ anh phải thấy trước được cái lúc Youngbae nói anh cần nói chuyện với Jiyong về Seungri.

"Em ấy trông không khỏe Jiyong," anh lo lắng nói. "Không khỏe chút nào. Em ấy trông như mất ngủ hàng tuần liền. Làm ơn nói là cậu có nhận ra đi."

Dĩ nhiên là Jiyong nhận ra- dĩ nhiên anh biết có chuyện gì, nhưng anh sẽ không nói với bạn thân nhất của mình là anh có một loại siêu năng lực và anh dùng nó để hành hạ- không, để chơi đùa với Seungri; Youngbae chắc hẳn sẽ giết anh. "Tớ không hiểu cậu nói gì." Anh nói, Jiyong luôn nói dối rất tài tình nên anh biết Youngbae sẽ tin anh.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Youngbae lôi điện thoại ra, lẩm bẩm gì đó như là 'cục pin chết tiệt' rồi nhét nó lại vào túi. "Cậu có nghĩ chúng ta nên nói chuyện với em ấy không?"

"Tớ sẽ nói với em ấy," Jiyong nói khô khốc. "Dù sao thì tớ cũng là leader, đúng không?"

"Ừ," Youngbae đồng ý. "Tìm ra rồi thì báo cho tớ nhé?"

Jiyong không thể ngăn khóe miệng mình nhếch lên khi đáp lại, "Tất nhiên rồi, Bae. Tất nhiên."

***

Khi Jiyong quay về căn hộ thì đã rất khuya, Seungri không chờ anh trên sofa như cậu nên làm; Jiyong tìm được cậu trong bếp với vẻ mặt đầy quyết tâm và một cái chảo rán trong tay phải.

"Em định đánh anh sao?" Jiyong phá lên cười. "Thiệt tình, em đang làm cái quái gì vậy?"

Seungri chớp mắt lo sợ. "Em..không có gì." Cậu nói. "Em chỉ..Hyung, chúng ta cần nói chuyện."

Jiyong buông ra một tiếng thở dài khi đặt mình ngồi xuống trước mặt Seungri. Lẽ ra anh phải biết trước mới phải. "Được rồi," anh nói. "Bỏ cái chảo xuống và ngồi với anh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Hyung," Seungri cố phản đối. "Em không nghĩ đó là ý hay-"

"Tại sao không?"

"Vì em không muốn- lại gần anh. Anh..anh- nó càng lúc càng tồi tệ hơn, hyung. Anh nói tất cả sẽ tốt đẹp nhưng càng lúc càng tồi tệ- em không thể chịu đựng hơn nữa.." Seungri nghẹn lại, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt- để Jiyong không nhận ra cậu đang khóc, nhưng Jiyong hiểu maknae quá rõ- Seungri không thể che giấu trước anh- không bao giờ, tận sâu trong lòng chính cậu cũng ý thức được điều đó.

"Seungri, làm ơn lại đây." Anh nói, giọng nói nặng nề đầy uy quyền, khi Seungri lắc lắc đầu, anh nghĩ cậu thật dễ thương, vì cả hai người đều biết rõ đây là cuộc chiến cậu không thể thắng.

Nhưng Seungri lúc nào cũng bướng bỉnh như Jiyong, và cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. "Không."

"Seungri-"

"Không! Anh nói sẽ không tổn thương em, anh nói sẽ giúp em nhưng giờ anh-"

"Anh không bao giờ tổn thương em-"

"Không đúng! Anh tổn thương em mọi lúc. Anh- anh làm em cảm thấy yếu đuối vô vọng và em phát bệnh vì nó rồi hyung! Em từ bỏ! Em muốn.." Seungri không thể cầm được nước mắt nữa, Jiyong lợi dụng khoảnh khắc yếu ớt đó để kéo Seungri lại và đặt cậu lên đùi anh. Anh luồn tay qua mái tóc và dịu dàng hôn vào cổ cậu.

"Em-em xin lỗi, hyung," Seungri lẩm bẩm. "Em biết anh chỉ muốn giúp, nhưng không có tác dụng gì, em chỉ là..quá bối rối-"

"Suỵt..anh biết mà," Jiyong vuốt ve gò má, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. "Anh biết, bé con. Đừng khóc." Nhìn Seungri khóc làm Jiyong nhớ rằng anh không nên cư xử như vậy, giờ anh không cần bị nhắc nhở tới điều đó. Anh đã đi quá xa để có thể quay đầu.

"E-em không hiểu," Seungri thì thầm. "Anh có biết được gì không? Anh có biết làm sao để nó ngừng lại không?"

"Không," Jiyong đáp, đó là lời nói dối nhưng anh không thể để Seungri biết sự thật. "Anh vẫn chưa.. nhưng sẽ sớm thôi-"

"Hyung, xin anh, anh phải làm gì đó. Làm nó ngừng lại đi, xin anh!" Seungri thút thít, Jiyong chưa từng thấy cậu bé tuyệt vọng đến mức này khi ở cạnh anh. Có gì đó trong ánh mắt cậu- Jiyong không thể gọi tên, nhưng nó không ngừng làm trái tim anh vỡ tan thành nghìn mảnh.

"Được mà," anh nói, đó không hẳn là nói dối vì Jiyong biết anh không thể tiếp tục tra tấn cậu bé mãi mãi; cuối cùng sẽ tới lúc anh phải dừng lại, chỉ là..không phải bây giờ. "Anh sẽ cố chấm dứt nó, anh hứa."

Seungri gật đầu trong ngực anh, Jiyong cố thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm anh bằng cách kéo cậu nhóc lại gần hơn, cảm nhận cậu rùng mình trong vòng tay anh. Jiyong biết anh hoàn toàn mất trí rồi khi anh nhận ra điều đó khiến anh thỏa mãn đến mức nào.

Jiyong đã phát điên- đó là điều chắc chắn, và thật không may người phải chịu đựng lại là Seungri.

Cuộc đời thật bất công, nhưng Jiyong nghĩ, luôn luôn là như vậy mà.

***

Khi say xỉn Jiyong không phải người tử tế lắm.

Seungri đã biết quá rõ điều đó, nhưng vì lý do nào đó, mỗi lần cậu chứng kiến con người đó của Jiyong cậu vẫn làm như thể mới biết lần đầu. Một Jiyong say xỉn luôn làm Seungri khiếp sợ, và nếu Jiyong không có..cái loại siêu năng lực kia, anh chắc chắn sẽ không về nhà tối nay- anh sẽ đi tới khách sạn, hoặc ngủ nhờ chỗ Youngbae, nhưng anh sẽ không về nhà vì biết rằng anh có thể tổn thương Seungri, anh biết nếu anh làm vậy phải mất rất lâu Seungri mới tha thứ cho anh.

Giờ đây khi Jiyong đã có loại ma thuật đó, dường như chất cồn trong máu làm thức tỉnh những thứ xấu xa nhất trong anh; nó khiến cho khao khát được sử dụng quyền lực của anh lên Seungri càng dữ dội hơn, vậy nên khi anh say mèm về nhà sau một ngày dài làm việc và tìm thấy Seungri trong phòng ngủ, đang vật lộn để mặc bộ pajama lên người, anh biết mình không thể kiềm chế thêm được nữa.

"Hyung, sao-" Seungri thở dốc khi Jiyong tóm lấy cậu từ phía sau và kéo quần của cậu xuống. Anh vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần và đói khát hôn lên cổ cậu.

"Seungri bé bỏng tội nghiệp. Em ghét trở nên yếu đuối khi ở gần anh ư?" Anh cười đen tối trước khi cắn ngập răng vào da thịt trên cổ cậu. Seungri hét lên, Jiyong biết thế này là hoàn toàn sai trái, nhưng tiếng kêu tuyệt vọng của cậu khiến anh cương cứng.

"Suỵt..anh biết, đau lắm- rất đau phải không, Seungri à?" Seungri nức nở không kiểm soát được trong khi vùng vẫy vô vọng để thoát khỏi gọng kìm của Jiyong, và anh muốn cậu ngừng lại nên anh nghĩ, làm cậu ấy ngừng chống cự, và Seungri lập tức nằm yên. Cậu vẫn còn sụt sịt, nên Jiyong nâng cằm cậu lên để hôn lên đôi môi sưng mọng đó. "Yên nào.. búp bê xinh đẹp, đừng khóc. Ổn rồi. Nào giờ giơ tay em lên." Cậu nhóc nhìn Jiyong một giây, như thể cố diễn giải tình huống này trước khi tuân theo anh. Jiyong túm lấy áo thun của Seungri và nhanh chóng lột bỏ nó. Sau đó anh lùi lại để thưởng thức khung cảnh trước mắt mình; Seungri ngồi trên giường, nước mắt đong đầy và không mặc gì ngoài chiếc quần lót bó sát trên người (Jiyong cần phải nghiêm túc hỏi cậu đã mua chúng ở đâu); cổ cậu đầy vết cắn và gương mặt đỏ bừng, và mặc dù Seungri không hề muốn thế này, Jiyong không thể ngăn được ý nghĩ: làm cậu ấy tận hưởng đi.

Và rồi anh lại làm điều đó; đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi Seungri trong khi bàn tay lần xuống trêu đùa đến khi dừng lại ở đùi cậu. Seungri ngửa đầu ra sau và buông ra tiếng rên rỉ, trong vòng một giây, nghe như thể cậu thực sự ham muốn nhiều như Jiyong vậy- cậu không giống như đang chịu đựng, vậy nên Jiyong quyết định có thể tiếp tục; anh xoa nắn, vẽ nên những vòng tròn vỗ về trên đùi cậu, và phát hiện ra cậu rất thích chỗ đó, vì cậu liên tiếp phát ra những âm thanh cực kỳ xấu hổ nếu vẫn còn lý trí. Thật tốt là giờ cậu không còn tỉnh táo nữa.

"Jiyong..xin anh.." cậu run rẩy thở ra. "Xin anh.."

"Em muốn gì, Seungri?" Jiyong thổi vào tai cậu, khiến Seungri rùng mình bật khóc. "Hửm? Nói anh nghe, em muốn gì nào?"

"Em.." Seungri thở nặng nề. "Xin anh."

Jiyong gần như mất trí khi anh ấn vào điểm hồng trên ngực Seungri làm cậu thét lên. "Xin anh làm sao?" Anh vần vò núm vú cậu thô bạo rồi cúi xuống để mút vào tai cậu, Seungri lại buông ra tiếng rên khóc hổ thẹn. "Em có muốn anh vuốt ve em..ở đây?" Anh trượt tay vào quần lót Seungri và di chuyển ngón tay lên xuống trên dương vật cậu thật chậm chạp. "Phải không? Em muốn vậy phải không?"

"K-không," Seungri lẩm bẩm. "Xin anh, ..để em nói, làm ơn."

Jiyong rút phắt tay khỏi quần lót cậu. "Cái gì?" Seungri lẽ ra không thể làm vậy- cậu không thể có khả năng cưỡng lại anh. Làm cậu ấy ngừng chống cự, anh thử lại. Ngay bây giờ.

Thật khó tin, nhưng Jiyong có thể cảm thấy nó không có hiệu quả.

"Hyung.." Seungri thì thầm; cậu đang cố gắng để hít thở- đủ lâu để Jiyong cảm thấy tội lỗi vì hành động của anh; anhbị làm sao vậy? Anh suýt nữa đã cưỡng hiếp cậu. Đột nhiên tim anh đập mạnh, anh không chắc đó là vì chất cồn trong người hay vì lương tâm cắn rứt. "Seungri," anh nói. "Anh xin lô-"

"Em biết chuyện này sẽ xảy ra," Seungri khóc. "Em biết rồi anh sẽ tổn thương em." Cậu cố nhấc mình khỏi giường nhưng rồi lại ngã trở lại lên đệm.

"Seungri, để anh giúp-"

"Không!" Seungri hét lên. "Không, không, không-" Cậu nhanh chóng ôm lấy mặt và Jiyong biết cậu sắp sửa bật khóc.

"Seungri, đừng," anh thì thầm vì anh thực sự không thể chịu nổi khi cậu khóc. "Anh xin lỗi, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì-"

"Đi đi, hyung, làm ơn đi đi."

"Được rồi," Jiyong đồng ý. "ANh sẽ đi, chỉ là..ít nhất để anh giúp em..mặc lại quần áo..hay.."

"Không," Seungri phản đối. "Đừng đụng vào em. Anh sẽ lại tổn thương em, anh sẽ-"

"Anh xin thề là không có. Xin em, để anh giúp em."

"Không." Seungri lặp lại và giọng cậu không còn yếu ớt nữa. "Cút đi, hyung, tôi không muốn thấy anh nữa."

"Tốt thôi," Jiyong đứng dậy đi ra phía cửa. "Chúc ngủ ngon Seungri." Anh sắp sửa rời phòng thì nghe một tiếng rầm thật lớn từ đằng sau. Khi anh quay lại, Seungri đã nằm trên sàn.

"Seungri," Jiyong thở dài. "Làm ơn.."

"Tất cả là lỗi của anh," Seungri buộc tội. "Bởi vì anh là một thằng khốn nạn và-"

"Seungri, giờ anh đang say mèm!" Jiyong hét trả, anh biết như vậy chẳng biện hộ được bất cứ điều gì nhưng anh cảm thấy Seungri cần phải biết một Jiyong tỉnh táo sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế, dù có lúc anh thực sự muốn vậy. "Nghe này, anh đã có một ngày tồi tệ, và anh chỉ..anh..cần một chút-"

"Giải tỏa?" Seungri nhổ ra khinh bỉ. "À tôi hiểu rồi, tôi chỉ là một thứ đồ chơi để anh sử dụng bất cứ lúc nào-"

"Không đúng-"

"Không ư? Vậy cái chết tiệt này là gì? Sao anh làm vậy với tôi?"

Jiyong nuốt nước bọt căng thẳng. "Chỉ là..anh chắc đó chỉ là một phút yếu lòng."

"Một phút yếu lòng?!" Seungri xiết chặt nắm tay trong vô thức. "Vậy bất cứ khi nào anh có chút yếu lòng, tôi sẽ phải chịu đựng, ý anh là vậy phải không?"

"Không! Dĩ nhiên anh sẽ cố kiểm soát-"

"Vậy thì làm đi! Khốn kiếp, làm nó ngưng lại đi! Hyung, em đau lắm, đau lắm, đến không chịu đựng nổi nữa.." Cậu lại bật khóc, và Jiyong biết cậu sẽ không nhớ gì nữa vào ngày mai nhưng anh bắt đầu cảm thấy trò chơi này không còn thú vị gì nữa.

"Suỵt..thôi nào, Seungri, để anh mang em lên giường." Anh bước lại gần, quỳ gối xuống và bế Seungri lên, cẩn thận đặt cậu lên giường. Sau đó anh mở tủ để lấy ra một bộ quần áo sạch. Biết Seungri sẽ kháng cự lại, anh làm cậu ngẩng lên nhìn vào anh và suy nghĩ, làm cậu ấy hợp tác; Khi Seungri nhìn lại anh với ánh mắt trống rỗng, Jiyong biết lần này đã có tác dụng. Anh tìm cách mặc đồ cho cậu dù đầu óc vẫn đang quay cuồng khủng khiếp, khi Seungri đã mặc quần áo đàng hoàng và yên ổn dưới chăn, Jiyong loạng choạng bước về phòng mình và ngã vật ra giường. Anh không buồn cởi bỏ bộ vét Armani mà chỉ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Jiyong biết anh nên nhớ kỹ những việc mình đã làm, nhưng từ tận đáy lòng, anh không ngừng cầu nguyện rằng ngày mai khi thức giấc, tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Như vậy anh có thể giả vờ mọi chuyện vẫn ổn dù không phải vậy.

Không ổn một chút nào, nhưng họ đã vướng vào quá sâu và Jiyong chắc rằng giờ đã quá trễ để làm lại từ đầu.

***

Jiyong không biết cái gì làm anh choàng tỉnh vào ba giờ sáng.

Thường khi Jiyong say, anh sẽ thức dậy vào khoảng năm giờ chiều hô, sau với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cả đời anh chưa từng tỉnh giấc lúc ba giờ sáng sau một đêm say sưa. Nói cách khác, Jiyong nghĩ hôm qua anh thực sự là không uống nhiều lắm; anh vẫn còn khá tỉnh táo khi về đến nhà.

Dĩ nhiên, sẽ dễ dàng hơn khi giả vờ tối qua anh đã say mèm vì Jiyong không thể cố tình làm những điều khủng khiếp như vậy. Jiyong không như vậy.

Anh không thể là loại người đó.

Anh không chắc mình muốn làm gì khi vớ lấy cái điện thoại đặt trên bàn; Có lẽ vì anh cảm thấy tội lỗi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây để cố tìm cách xác định vấn đề giữa mình và Seungri. Cuối cùng anh gõ những dòng quá mơ hồ, nhưng mà dù sao cũng còn hơn là không có gì.

' Người quá mức nhạy cảm với đụng chạm của người khác.' Anh nghi ngờ nhìn dòng chữ trước khi nhấn vào nút 'tìm kiếm'. Đây rõ ràng là thứ ngu ngốc nhất anh từng làm- không có vẻ gì là sẽ có bất cứ kết quả nào.

Khi Ngài Google hoàn thành nhiệm vụ, Jiyong há hốc mồm; 100,000 kết quả.

Vấn đề này không thể đã được biết đến rộng rãi chứ hả?

Jiyong kéo dọc xuống, đến khi nhấp vào một đường link tiêu đề: "Thuyết Trói buộc- hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu." Trang web không lộng lẫy lắm, nhưng có vẻ khá nhiều thông tin, và Jiyong cảm thấy đây có thể chính xác là cái anh cần. Anh click vào trang 'Thông tin cơ bản', nhưng có quá nhiều chữ nghĩa và giờ Jiyong quá mệt mỏi để tập trung đọc hết (hay làm bất cứ việc gì; anh còn không biết sao mình thức giấc) vậy nên anh quay lại trang chủ và nhấp vào 'Chat box'. Nói chuyện với người khác có vẻ dễ hơn.

'Xin chào' anh viết, và cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng rồi một người (anh đoán là đàn ông) với nickname 'WonderOfLife' trả lời lại ngắn gọn 'Hi'.

'Không ngủ được?' anh ta hỏi, có thể anh ta chỉ cố thân thiện nhưng Jiyong ở đây là vì một lý do khác nên anh quyết định bỏ qua màn chào hỏi vô nghĩa và gõ lại: 'Anh cũng gặp vấn đề đó à?'

Jiyong không thể nói mập mờ hơn được nữa nhưng thực sự anh không biết phải mô tả ra sao..Vấn đề giữa anh và Seungri, nên anh chỉ hy vọng WonderOfLife sẽ hiểu ra bằng cách nào đó.

Nhưng không, Jiyong thực sự không nên trông đợi quá nhiều ở người khác, nhất là người anh thậm chí còn không quen biết. 'Vấn đề nào?' anh ta hỏi. 'Anh phải cụ thể hơn nếu muốn tôi hiểu.'

Jiyong nhăn mày lại khi gõ câu trả lời, 'Anh biết đó,' anh viết, và đó là lúc anh nhận ra toàn bộ chuyện này xấu hổ đến thế nào. ' Vấn đề mà trang web này nói tới..' Sự thật là anh hoàn toàn không biết trang web ngu ngốc này là về cái gì, nó chỉ hiện lên đầu tiên khi anh tìm kiếm...Nó hiện ra trên Google, vậy thì nó phải có liên quan gì đó tới..chuyện đó, đúng không?

'Anh không biết Thuyết Trói buộc là gì đúng không?' Người kia hỏi, và Jiyong cảm thấy anh ta đang mỉa mai mình nên anh tức giận gõ lại: 'Vậy sao anh không nói cho tôi nghe xem?'

'Nghe đây, Anh đang làm gì ở đây hả..ừm..Mr.J?' Anh ta viết nickname của anh, và Jiyong nhận ra nghe nó thật ngớ ngẩn. 'Mr.J' ư? Anh đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Anh có hơi do dự nhưng vẫn trả lời. 'Bạn tôi và tôi gặp phải..một vấn đề kỳ lạ, nên tôi thử tìm trên Google, và cuối cùng tìm tới đây.'

Lần này, phải mất một lúc để WonderOfLife đáp lại. 'Ồ thật ư?' anh ta hỏi. 'Vấn đề như thế nào? Tôi nghĩ có thể giúp được anh?'

Jiyong thở dài. 'Anh sẽ nghĩ tôi là kẻ lập dị.'

'Thử đi', là câu trả lời.

Và Jiyong làm theo, anh kể cho WonderOfLife nghe về Seungri và chuyện cậu dường như trở nên yếu ớt mỗi khi Jiyong chạm vào cậu; anh kể về sự sợ hãi của bản thân rằng sẽ mất kiểm soát và tổn thương đến cậu (anh tin rằng mình vẫn chưa làm vậy, dù đó không hẳn là sự thật), và anh cố kết thúc bằng một câu hỏi thật đơn giản nhưng anh cần biết nhất hiện giờ: 'Vậy tôi nên làm gì?'

'Anh cần dạy cậu ta cách sống chung với nó,' kẻ ẩn danh trả lời. 'Dĩ nhiên, để làm được vậy chính anh cần phải tự mình học lấy.'

'Làm cách nào tôi làm được?'

WonderOfLife gửi cho anh một biểu tượng xin lỗi. 'Không có cách chính xác nào cả, nó chỉ tự nhiên xảy ra thôi. Quan trọng nhất là kiên nhẫn. Cố gắng hiểu nửa kia của anh phải trải qua những gì có thể giúp được đấy.'

'Chờ đã, anh có biết nó là cái gì không?'

'Dĩ nhiên,' mặc dù Jiyong không nghe thấy kẻ kia, anh không thể không tưởng tượng anh ta đang mỉm cười khi nhìn vào màn hình máy tính trong một căn hộ lộn xộn; không có gì ngạc nhiên lắm vì Jiyong luôn có một trí tưởng tượng phong phú. Có lẽ thêm vài giờ nữa, cuộc đối thoại này sẽ trở thành những dòng chữ nguệch ngoạc trong sổ tay sáng tác của Jiyong. 'Anh thực sự không biết về mối liên hệ giữa anh và nửa kia của mình ư?'

'Không,' Jiyong thừa nhận. 'Nó nghĩa là cái quái gì mới được?'

'Nghe này, giờ đã muộn rồi và sẽ phải giải thích rất dài dòng. Lúc này, tất cả những gì anh cần biết là khi anh và người kia được sinh ra, cả hai đã được chọn cho một thử nghiệm vô cùng đặc biệt, và đó là thứ đang xảy ra cho hai người hiện giờ. Nếu anh muốn biết thêm chi tiết cứ việc quay lại vào ngày mai. Chúc ngủ ngon, Mr.J.'

WonderOffLife ngừng lại, Jiyong biết anh ta sắp sửa log out nhưng anh đang quá bối rối, người kia không thể bỏ anh lại như vậy.

'Chờ đã!' anh vội vã gõ lại. 'Vậy chuyện này..nó có khi nào kết thúc không?'

Lần này người bí ẩn kia đáp lại đơn giản ngắn gọn. 'Không.'

Jiyong cảm thấy thật tồi tệ vì không hiểu sao anh lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top