Phần 1


Khi Jiyong nhìn vào Seungri hôm nay, anh không thể ngăn được cảm giác dường như có gì đó đã thay đổi. Anh không chắc đó là gì, nhưng nó có tồn tại và khiến Jiyong có những ý nghĩ không nên đối với maknae, vậy nên anh quyết định phớt lờ cậu.

Không mấy khó khăn, vì có vẻ Seungri cũng không vui mừng gì khi thấy anh cho lắm. Jiyong không thể không tự hỏi liệu cậu có cùng cảm giác như anh không. Hình như là có.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Youngbae hỏi anh khi họ cùng ngồi trên băng ghế trong phòng thay đồ và lôi mấy cái sandwich ra khỏi túi. Jiyong thở dài ngó phần bánh của mình; cá ngừ, đây chắc chắn là loại cá anh ghét nhất và có vẻ anh quản lý lại quên mất rồi.

"Tớ ổn," anh trả lời. Anh rất ổn- maknae thì không, Jiyong chưa từng mất công che giấu suy nghĩ của mình với Youngbae vậy nên anh quyết định cứ nói ra. "Dạo này maknae cư xử kỳ lạ lắm, em ấy làm tớ phát điên."

Youngbae cười khô khốc. "Maknae lúc nào chẳng kỳ lạ," anh đáp. "Còn cậu thì không rời mắt nổi khỏi em ấy khi chúng ta quay phim hôm qua. Chẳng trách giờ em ấy mặc kệ cậu luôn rồi."

"Đúng, nhưng lúc nào tớ chẳng nhìn em ấy. Không phải cái đó; có cái gì đó đang làm em ấy lo lắng – Tớ chắn chắn vậy-"

"Cái gì mới được?" Youngbae khịt mũi. "Jiyong, cái thằng này, tớ thích cậu nhưng mà cậu thực sự cần thư giãn một chút-"

"Youngbae, Tớ nói thật! Thề có Chúa- maknae có vấn đề gì đó, tớ không đùa đâu."

Youngbae thở dài nhấp một ngụm cà phê. "Rồi," anh nói. "Vậy cậu tính làm gì?"

"Làm gì là gì?"

"Về vụ maknae cư xử kỳ lạ ấy?"

"À," Jiyong nói. "Tớ không biết, tớ nghĩ nên nói chuyện với em ấy."

Youngbae phá ra cười. "Thỉnh thoảng cậu đúng là ngớ ngẩn, như mắc bệnh hoang tưởng ấy. Làm ơn đi! Maknae hoàn toàn bình thường." Anh đứng lên và vỗ vỗ vai Jiyong. "Cậu cần đi ngủ đi," anh tuyên bố. "Đi ngủ, đi ngủ-"

"Im đi!"

Youngbae vẫn cười khùng khục. "Tớ phải quay lại làm việc đây. Nếu cậu lo lắng vậy thì cứ nói với em ấy đi."

"Hừ, dĩ nhiên." Jiyong hừ giọng. "Không dễ lắm vì em ấy cứ tránh mặt tớ."

"Jiyong, maknae ngay đằng sau kìa." Jiyong quay lại và hít vào một ngụm không khí khi thấy Seungri đứng ngay ở cửa vào; cậu trông không thoải mái lắm- Jiyong có thể nhận ra ngay; anh không biết tại sao nhưng anh linh cảm được có gì đó không ổn ở cậu.

"Hey," anh cuối cùng cũng tìm cách thốt được lên lời. "Bọn anh đang lo cho em, em vẫn ổn chứ?"

Seungri mở miệng ra nhưng rồi lại khép lại, bất an nhìn Jiyong trước khi cất lời. "Ừm, em nghĩ em vẫn ổn," cậu đáp.

"Hừ, em có vẻ không chắc lắm." Youngbae lẩm bẩm và quăng phần còn lại của miếng sandwich vào sọt rác. "Cả hai người cần đi ngủ ngay lập tức. Có thể nếu em với Jiyong ngủ cùng nhau; ờ em biết đó, cùng nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua, lúc hai người chưa cau có như bây giờ-"

"Đủ rồi Youngbae, cậu mắc chứng gì vậy?"

"Tớ á?" Youngbae cười to. "Nhìn lại mình đi trước khi buộc tội người khác nhé," Anh tóm lấy tay Seungri và véo má cậu, Jiyong không thể ngừng suy nghĩ sao cuộc đời anh lại trở nên kỳ quặc thế này.

"Đấy, tớ biến đây, rồi cậu có thể nói chuyện về bất cứ cái gì cậu muốn."

Seungri cau mày lại. "Sao cơ? Nhưng em không cần nói chuyện gì hết-"

"Jiyong cho là em cư xử kỳ lạ. Bye!" Youngbae ra khỏi phòng, bỏ lại hai người (và cả cà phê của anh nữa) ở lại đó.

"Maknae, trông em rất mệt." Jiyong nói. Seungri trông thực sự kiệt sức; quầng thâm dưới mắt cậu trông như thể sinh sôi nảy nở thêm, và cái cách cậu tựa người vào tường cho khỏi ngã làm Jiyong lo lắng. Có lẽ cậu bị ốm?

"Em vẫn ổn hyung." Seungri tùy tiện đáp. "Không có gì đâu.Đừng lo cho em."

"Seungri, em nói gì vậy chứ? Em trông ốm lắm. Để anh kiểm tra xem em có bị sốt hay-" anh vươn tới để chạm vào trán Seungri; cậu em trai có vẻ không thích thú chuyện này lắm, cậu nhanh chóng tránh khỏi Jiyong.

"Em nói là em ổn," cậu rít lên. "Để em yên hyung."

"Em đùa với anh à? Nhìn em đi, em còn không đứng vững-"

"Nhưng không phải lúc nào em cũng vậy! Chỉ khi có anh- Ý em là..."

"Khi có anh thì sao?"

Seungri lo ngại nuốt vào. "Không có gì," cậu nói. "Quên đi. Gặp anh trên sân khấu sau." Cậu bắt đầu hướng về phía cửa, nhưng Jiyong đang bối rối và giận dữ, anh không thể để Seungri cứ vậy mà đi nên anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, nhưng hoàn toàn kinh ngạc khi Seungri loạng choạng và phải nắm lấy vai anh để chống đỡ.

"Seungri," Jiyong thở hắt ra."Em bị cái quái gì vậy? Anh có kéo mạnh lắm đâu-"

"Hyung, b-buông em ra đi."

"Hả? Tại sao?"

"Đụng chạm của anh, có ảnh hưởng gì đó- làm ơn, bỏ em ra."

"Seungri, có chuyện gì vậy? Anh không hiểu-"

"Cứ làm đi hyung.Em nghiêm túc đó! Làm ơn." Seungri đã gần rơi nước mắt, và Jiyong thì không định làm đau cậu nên anh nhanh chóng buông tay cậu ra, nhìn cậu bắt đầu hít thở bình thường trở lại.

"Seungri à," anh nói khẽ. "Có chuyện gì-"

"Xin lỗi hyung, em phải đi rồi." Seungri không để Jiyong nói thêm lời nào, cậu vội vã ra khỏi phòng, bỏ lại hyung của mình với những suy nghĩ của anh.

Vậy là Jiyong đã đúng; có vấn đề gì đó với maknae.

Giờ Jiyong chỉ phải tìm ra đó là gì.

***

Suốt những tuần sau đó, Jiyong cố hết sức để tìm ra chuyện gì đã xảy ra với maknae. Anh theo dõi từng cử động của cậu thật cẩn thận, đến cuối cùng, sau khi nhận ra vài điều anh nghĩ mình đã có thể kết luận.

Đầu tiên anh nhận ra Seungri đang cố tránh mặt anh hơn bao giờ hết kể từ cuộc nói chuyện đó giữa họ; cậu bé luôn đảm bảo giữ một khoảng cách an toàn với Jiyong, và bất cứ khi nào anh cố lại gần cậu sẽ bỏ chạy nhanh hết mức có thể. Gần như là cậu nhóc sợ hãi anh, và Jiyong không thể không cảm thấy buồn cười, và có lẽ một chút bi kịch nữa, vì Seungri chưa bao giờ sợ anh dù đôi lúc anh có muốn vậy đi nữa.

Điều thứ hai và có lẽ là quan trọng nhất, là Seungri không hề nhìn vào mắt Jiyong; bất kể anh cố gắng nhìn vào cậu đến thế nào anh cũng không thể làm được, và Jiyong biết Seungri lamg vậy là có nguyên nhân nào đó; anh biết (hay ít nhất cũng tin rằng mình biết) cậu rất rõ- đủ rõ để chắc rằng Seungri sẽ không đời nào cư xử như vậy mà không có lý do.

Vậy nên sau khi đã suy nghĩ về những điều đó thật thấu đáo, Jiyong cuối cùng đã đi đến một kết luận duy nhất: Có gì đó tác động đến Seungri mỗi khi Jiyong lại gần cậu; giờ anh chỉ còn cần phải tìm ra đó là gì và tại sao.

Và anh chắc chắn sẽ làm vậy càng sớm càng tốt.

***

Một buổi tối thứ Sáu, Jiyong quyết định đối mặt với Seungri lần đầu tiên sau một thời gian dài; bắp cơ của anh đang cứng đơ, cái quần jeans bó quá sát vào chân, nhưng hiện giờ Jiyong cần phải tập trung vào vấn đề khác nên anh gạt sự khó chịu sang một bên và chỉ chú tâm vào chuyện thực sự quan trọng.

Anh chờ đợi Seungri trên sofa trong phòng khách, liếc nhìn đồng hồ liên tục chỉ để biết là Seungri lại về muộn. Anh cố không lo lắng quá nhiều; cậu chắc chỉ ra ngoài với bạn bè- vậy nên cậu không nghe thấy điện thoại khi anh gọi cho cậu trước đó, và đó cũng là lý do cậu đã trễ 15 phút. Jiyong không thể ngăn mình bật cười khi nhận ra những suy nghĩ của mình dẫn tới đâu; anh không phải là loại người hay lo âu, và chắc chắn giờ anh không định trở nên như vậy- nhất là khi chẳng có gì để lo lắng cả.

Nên khi cánh cửa mở ra và Seungri bước vào, Jiyong cố giữ vẻ lãnh đạm; anh không nói gì với cậu, giả vờ chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên TV. Nhưng thật ngạc nhiên, Seungri dường như không nhận ra anh và thản nhiên đi về phòng.

"Ya," Jiyong gọi. "Em cư xử với hyung như thế à? Lại đây chào hỏi chứ."

Seungri dừng bước ngay lập tức, và Jiyong mỉm cười, vì anh biết bất kể gì đi nữa, cuối cùng Seungri sẽ nghe lời anh.

Và đúng vậy; Jiyong cười thỏa mãn khi quan sát cậu chậm chạp quay lại đối diện anh. "Chào hyung." Cậu nói thật khẽ; Jiyong không thể ngăn tiếng thở dài an tâm thoát ra khỏi miệng mình khi cảm giác nắm quyền điều khiển tuyệt đối xâm chiếm lấy anh.

"Lại đây Seungri," anh ra lệnh. "Em và anh cần nói chuyện."

"Về cái gì?" Seungri hỏi. Cậu vẫn không nhúc nhích, và Jiyong nghĩ cậu nhóc thật quá ngu ngốc, cậu đâu thể trốn tránh mãi mãi; cuối cùng Jiyong sẽ tóm được cậu thôi và cả hai người họ đều biết quá rõ như vậy.

Vậy nên anh tiếp tục nhìn Seungri chăm chú, và không thể không nhướn mày khi Seungri bắt đầu run rẩy trước anh; thậm chí đó không chỉ là run nhè nhẹ- cậu đang run rẩy dữ dội khiến Jiyong không ngăn được lo lắng, do đó anh quyết định quay mắt đi. "Khi nào bình tĩnh lại thì nói với anh." Anh hoàn toàn không biết mình đang nói gì nhưng đúng là như vậy; Seungri rõ ràng là đang bị khủng hoảng, vậy nên cách tốt nhất để cậu dịu lại là để cậu được yên.

Anh mất khoảng năm phút nghe hơi thở của Seungri chậm rãi và vững vàng trở lại, vừa lúc anh nghĩ mình không thể cứ quay đi mãi thì Seungri đã lên tiếng. "Giờ tốt rồi," cậu thì thầm. "Em..em nghĩ nó qua rồi."

Jiyong ngẩng đầu lên và quét mắt khắp người Seungri; cậu không còn run rẩy nữa và gương mặt có vẻ đã bớt nhợt nhạt. Giờ để họ có thể nói chuyện thì Jiyong cần phải tránh ra xa. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "Seungri, anh đang nghĩ," anh nói. "Về chuyện xảy ra hôm trước, anh cho là đã biết em có chuyện gì." Anh khẽ họ nhẹ, bàn tay lo lắng xoay quanh cái remote, đến khi quyết định tắt TV đi. "Seungri," anh lặp lại. "Anh sẽ hỏi em một câu thôi, dù nghe có vẻ lạ lùng, nhưng anh cần em nghiêm túc trả lời anh. Có hiểu không?"

Mắt Seungri tối lại. "Câu hỏi nào?"

"Em- em sẽ biết, nhưng em phải hứa là-"

"Hyung, câu hỏi thế nào?"

Jiyong thở dài. "Được rồi, anh sẽ nói. Có gì đó xảy ra với em mỗi khi anh tiếp xúc quá gần với anh, có đúng không?"

Seungri phản ứng ngay lập tức; cậu trở nên nhợt nhạt như một bóng ma và ngoảnh mắt đi- cố nhìn đi bất cứ chỗ nào khác ngoài Jiyong, và đó là tất cả những gì Jiyong cần để biết là anh đã đúng.

"Seungri à-"

"Em không biết anh đang nói gì," Seungri khẳng định. "Em không biết. Em mệt rồi hyung, em phải đi ngủ bây giờ-"

"Lại đây."

"-Sao cơ?"

Jiyong nhún vai. "Nếu em không biết gì thì ngồi cạnh anh đâu có vấn đề gì phải không?"

Seungri lắc đầu quầy quậy. "Sao anh không để em yên? Hyung, em mệt lắm, để em đi ngủ đi!" cậu hét lên. Cậu đang tuyệt vọng- Jiyong có thể nhìn thấu được- cảm nhận được, nhưng đó không phải vấn đề vì Jiyong sẽ không để cậu thoát; không phải lần này.

"Lại đây ngồi cạnh anh vài giây thôi, rồi em muốn đi đâu thì đi. Seungri, thôi nào, anh không có cả ngày đâu." Anh quan sát Seungri chậm chạp bỏ tay khỏi bức tường cậu đang dựa vào, nhét tay vào túi. Cậu nhóc căng thẳng nhìn xuống sàn như thể cầu cứu được thoát khỏi hoàn cảnh mìn đang vướng vào, và Jiyong thì chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn vậy nên anh quyết định tự mình đứng lên khỏi sofa và bước về hướng cậu.

"Hyung, không!" Seungri nhìn lên hoảng sợ và lùi lại theo bản năng.

"Nếu em không muốn anh lại gần thì tới đây ngồi xuống, ngay lập tức." Jiyong ngồi lại lên ghế và khoanh tay lại. "Seungri, nếu em không có vấn đề gì thì lại ngồi cạnh anh có gì to tát đâu. Em bị sao vậy? Lại đây một chút thôi, anh muốn thử xem."

Seungri thở dài, cuối cùng cũng bắt đầu bước lại chỗ sofa. Cậu do dự ngồi xuống- tránh xa khỏi Jiyong hết mức có thể, anh nghĩ cậu không thể rõ ràng hơn được nữa. "Rồi đấy," cậu nói. "Em ngồi rồi đó. Giờ em đi được chưa?"

"Lại gần đây."

"Sao cơ?"

Jiyong toét miệng cười. "Anh bảo, lại gần đây. Chưa đủ gần. Có lẽ tốt nhất là em nằm lên đùi anh, giống như hồi xưa khi chúng ta-"

"Hyung, không-"

"Tại sao? Em đã làm vậy cả tá lần rồi. Sao giờ lại không được?"

Từ khóe mắt mình, Jiyong có thể thấy gương mặt Seungri đang đỏ bừng. "Hyung, em đâu phải trẻ con nữa, em không thể làm mấy chuyện kiểu như-"

"Chỉ vài giây thôi, sao em phải bận tâm chứ? Thử đi, rồi anh sẽ để em yên- anh hứa."

Seungri lắc đầu. "Em không nghĩ vậy-"

"Seungri."

"Rồi, rồi!" Seungri hét lên. "Tốt thôi, em sẽ làm." Tay cậu run run dữ dội khi dịch lại gần hơn, cố hết sức tránh khỏi ánh mắt Jiyong. Khi cuối cùng cậu dừng lại, cậu đã khá gần Jiyong nhưng anh nghĩ vẫn không đủ nên anh nắm lấy tay Seungri và bắt cậu ngả đầu lên đùi mình.

"Đấy," Jiyong nói. "Như thế này được rồi đấy." Anh chuẩn bị luồn tay vào mái tóc mềm mại của Seungri thì cậu bật dậy và tìm cách thoát khỏi được anh. "Seungri, chuyện gì-"

"Em nghĩ anh thấy đủ rồi hyung," Seungri khăng khăng. "Em đã lại gần anh- em làm mọi chuyện anh muốn rồi. Giờ em ngủ được chưa?"

Jiyong buông ra một tiếng thở dài. "Không, chưa được. Ngồi xuống, Seungri. Chúng ta chưa nói xong-"

"Nói cái gì? Em đã bảo tất cả đều ổn và-"

"Thế nên em cứ run rẩy như điên mỗi khi anh cố lại gần hả? VÌ em vẫn ổn hả? Seungri, anh không biết em nghĩ anh là thằng ngốc đến mức nào nhưng để anh bảo em điều này- anh không ngốc đâu, và dù có ngốc thật đi nữa thì cũng không bị mù, anh có thể thấy rõ ràng có chuyện gì đó với em, vậy nên làm ơn-"

"Rồi sao? Anh muốn em làm gì? Em không hiểu."

"Đơn giản thôi," Jiyong nói. "Anh muốn em nói với anh em bị làm sao."

Seungri cười cay đắng. "Vấn đề là em còn không biết mình bị làm sao nữa, hyung. Em không biêt. Chỉ là..nó cứ xảy ra thôi, và em không biết làm sao để dừng lại."

"Làm cái gì dừng lại?"

"Anh biết đó," Seungri lẩm bẩm. "Việc anh đang làm với em."

Jiyong chớp mắt liên tục; anh đã phát hiện ra mình ảnh hưởng lên Seungri theo cách nào đó, nhưng anh hoàn toàn không biết mình thực sự làm gì cậu. "ANh không hiểu, anh làm gì em?"

"Anh biết đó," Seungri trông như thể cậu muốn bỏ chạy khi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau Jiyong. "Cái thứ anh làm-"

"Cái gì?"

"Làm em cảm thấy yếu ớt," Seungri nói, lần này lớn tiếng hơn một chút. "Anh làm em yếu đi."

"Ý em là sao?"

"Tức là," Seungri cất tay phải lên và bắt đầu sờ vào môi mình bất an. "Dạo gần đây..mấy tuần gần đây, bất cứ khi nào anh- lại quá gần em, em bắt đầu cảm thấy yếu đi, em không hiểu tại sao nữa. Em còn định đi gặp bác sỹ-"

"Khoan, chờ đã," giờ Jiyong không cần một gã bác sỹ nào đó nhét ống hay kim vào mông mình để kiểm tra xem có vấn đề gì trong đầu Seungri. "Em không nghĩ là chúng ta nên thử tự tìm ra trước khi loan báo cho tất cả các bác sỹ ở Seoul sao?"

"Có lẽ," Seungri trả lời. "Ý em là, em cũng không muốn đi bác sỹ, nhất là với loại vấn đề thế này, nhưng chúng ta phải làm sao?"

Jiyong nhún vai. "Chà, có thể nói là em đang có vấn đề về tâm lý, nên sao em không ngừng nghĩ về anh rồi-"

"À, vậy anh tưởng em yêu anh chắc? Hyung, em không phải gay."

"Anh biết," Jiyong nói. "Nhưng mà chuyện này cứ xảy ra."

Seungri lắc đầu, quay người lại để rời đi. "Anh biết không hyung, em không nghĩ đây là do tâm lý."

"Hừ, trừ phi anh có siêu năng lực hay gì đó, anh thực sự không hiểu đó là cái gì- Em định đi đâu?"

Seungri ho hắng. "Đi ngủ."

"Ở lại đây-"

"Nhưng em mệt rồi!"

"Seungri à." Jiyong nhìn theo và Seungri buông ra một tiếng rên bất mãn rồi thả mình lại sofa.

"Làm sao?" cậu gắt lên. "Anh còn muốn gì? Anh có muốn em đến gặp bác sỹ tâm thần không? Em sẽ đi, em thề, chỉ cần để em yên-"

"Em không cần gặp bác sỹ thần kinh, không bác sỹ, không gì hết- ít nhất không phải bây giờ. Chúng ta cần tìm hiểu cùng nhau, và để được vậy anh cần em hợp tác."

"Nhưng hyung, chúng ta không thể tự tìm ra đâu! Chết tiệt, em còn không chắc liệu bác sỹ có biết không nữa và-"

"- Đó chính xác là lý do chúng ta không nên nói cho họ. Chúng ta sẽ tự tìm hiểu lấy, chỉ cần phối hợp cùng nhau thôi."

Seungri khoanh tay bực bội. "Tốt thôi, em bỏ cuộc- anh thắng. Giờ thì sao? Anh có ý tưởng vĩ đại nào để chứng minh là-"

"Seungri, lại đây một chút."

Seungri gầm gừ bất mãn và vò mạnh đầu mình. "Lại nữa sao? Tại sao? Để anh thấy em thảm hại thế nào mỗi lần lại gần anh ư?"

"Phải."

"Cái gì?" Seungri bắt đầu vô thức lùi lại. "Hyung, quên đi, đừng hòng em cho phép anh làm vậy với em-"

Seungri, chúng ta vừa thống nhất sẽ tìm hiểu mà, và đây là cách tốt nhất đó. Làm sao anh sửa được loại chuyện xảy ra cho em khi anh còn không biết đó là gì? Thôi mà, lại đây để anh xem có chuyện gì. Anh cần phải biết thì mới chữa được chứ." Jiyong biết cậu sẽ rất khó chịu khi làm vậy nhưng họ cần giải quyết nó, cà hai đều hiểu rõ như vậy.

"Được," cuối cùng Seungri nói. "Em sẽ lại gần, nhưng chính xác thì anh định làm gì-" cậu không kịp nói hết câu thì Jiyong đã nắm lấy tay cậu để kéo lại gần mình, đặt cậu lên đùi anh. "Hyung, không-"

"Thì em vừa bảo sẽ lại gần mà," Jiyong viện cớ. "Anh chỉ giúp em thôi." Anh vòng tay ôm lấy thân mình mảnh mai của cậu và ngả đầu mình lên vai cậu. "Em cảm thấy sao Seungri? Có gì đổi khác không?"

"C-có.." Seungri nghe như thể khó khăn lắm mới thốt nên lời; cậu chống chọi để mở to mắt nhưng dường như cơ thể cậu không nghe lời, vì cậu nhanh chóng bỏ cuộc và nhắm mắt lại, không buồn mở mắt ra nữa. Seungri nhìn tái xanh và quá yếu ớt- hơn cả Jiyong có thể tưởng tượng, anh nên buông cậu ra nhưng nhìn cậu ngả vào tay anh thế này thật phấn khích- gần như là gây nghiện vậy, nên thay vì rời ra, Jiyong quyết định ôm cậu chặt hơn, cảm nhận cậu run rẩy dữ dội trong vòng tay mình.

"Yên nào. Anh muốn em bình tĩnh lại Seungri." Anh thì thầm vào tai cậu, và không thể ngăn được hít vào kinh ngạc khi Seungri ngừng run rẩy ngay lập tức.

"A ha, hóa ra là như vậy." Anh bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Seungri, buộc cậu đối mặt với mình; Seungri vẫn không thể mở nổi mắt nhưng Jiyong muốn cậu nhìn vào anh, nên anh quyết định thử vài thứ mà anh khá chắc sẽ có hiệu quả. "Seungri, anh muốn em mở mắt ra." Anh cố nói uy lực nhất có thể và mỉm cười thích thú khi Seungri ngay lập tức mở mắt ra nhìn thẳng vào anh.

"Không thể tin được." Jiyong nói, hơi quá phấn khích và bắt đầu vuốt ve mái tóc đen nhánh của Seungri; nếu là lúc khác, Seungri sẽ cho anh một trận nếu dám chạm vào cậu kiểu đó, nhưng giờ thì khác, hiện giờ Jiyong không chắc cậu có còn tỉnh táo không- có lẽ là không, vì đã hơn một phút trôi qua mà cậu vẫn không nói được tiếng nào; thậm chí cậu còn không cử động gì- hay ít nhất là tự mình cử động. Gần như là Seungri đã hôn mê và không thể tự mình thoát khỏi, Jiyong không hiểu tại sao việc này lại làm anh hạnh phúc quá đỗi.

"Em mệt à Seungri?" Jiyong biết Seungri chắc sẽ không trả lời anh, nhưng vẫn lên tiếng hỏi đơn giản vì thấy Seungri yếu đuối thế này thật hay ho và còn vui hơn nữa vì Jiyong đang kiểm soát toàn bộ và cậu không thể làm gì để ngăn anh lại.

Seungri vùi đầu thật sâu vào ngực Jiyong, khi anh nghe thấy cậu rên rỉ khe khẽ thì anh nhận ra cậu vẫn còn tỉnh- cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra- chỉ là không thể phản ứng gì lại được, Jiyong bắt đầu thấy tội lỗi nên anh buông cậu ra và đứng dậy khỏi sofa, biết là Seungri cần chút không gian. Seungri thoát khỏi trạng thái hôn mê nhanh hơn Jiyong tưởng; run rẩy dữ dội, cậu lấy tay che mặt, bắt đầu nức nở.

Jiyong gần như đau lòng khi nhận ra anh vừa làm gì; Jiyong phải thừa nhận khả năng có thể kiểm soát Seungri như là- như là thiên đường vậy; vấn đề là Seungri chắc chắn không cảm thấy tương tự, và Jiyong đã quên hẳn điều đó. "Seungri.." anh nói khẽ, vì không biết nên nói gì trong hoàn cảnh thế này. "Này, anh xin lỗi, anh không định làm em đau, chỉ là- chỉ là mọi chuyện cứ thế-"

"Xảy ra?" Tay Seungri đã rời khỏi gương mặt cậu, nhưng cậu vẫn từ chối nhìn vào mắt anh, và Jiyong biết lúc này không phải lúc tra hỏi, nhưng lại một lần nữa, Jiyong chưa từng có khả năng biết được lúc nào nên lúc nào không, nên câu hỏi ngu ngốc đó cứ thể buột ra khỏi miệng anh.

"Có phải..có phải em không nhìn vào mắt anh vì—nó ảnh hưởng gì đó tới em? Vì anh thấy em đã như vậy trước đó rồi và.."

"Phải." Giọng Seungri sắc ngọt và hơi khàn đi khi cậu trả lời. Cậu đứng dậy, cố gắng đi về phòng lần thứ ba trong tối nay nhưng Jiyong vẫn chưa xong; dù sao thì họ không làm tất cả những chuyện này chỉ để làm Seungri nổi giận và bỏ đi.

Nên anh đuổi theo cậu đến khi chạm tay mình lên vai Seungri. Cậu đang hoàn toàn nổi điên và gạt tay Jiyong khỏi người mình. "Gì nữa!?" cậu nói. "Sao nào? Jiyong, em không muốn tiếp tục đâu, quá đủ rồi, em-"

"Chờ đã," Jiyong nói. "Tại sao em không- khi anh đụng vào vai em; sao em không-"

Seungri nhướn mày. "Không gì?"

"Ừm, em biết mà," Jiyong lẩm bẩm. " Bị đờ ra, kiểu như vậy.."

Seungri đảo mắt. "Em không biết, mà cũng không muốn biết. Để em đi ngủ!"

"Được rồi, được rồi! Để anh..chạm vào thêm một lần thôi rồi anh hứa sẽ để em yên."

"Hyung, không-"

"Đi mà, đi mà, đi mà. Seungri à, xin em đấy?"

Seungri thở dài. "Rồi! Chỉ một lần thôi rồi tha cho em đi."

"Hứa mà." Jiyong biết anh cảm thấy vui mừng hơi quá mức khi vươn tay nắm lấy vai Seungri, và hơi quá thất vọng khi phát hiện đụng chạm đó không hề tác động gì đến cậu.

"Khoan, nhưng không phải là- em không thấy gì à? Bất cứ cái gì?"

Seungri nhún vai. "Không hẳn," cậu thừa nhận. "Có một chút, nhưng không tệ lắm."

"Ồ," Jiyong không thể che giấu nỗi thất vọng trong giọng nói, và anh biết Seungri đã nhận ra vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu cau lại. "Vậy anh đoán là có một vài chỗ không sao cả."

"Ừm, sao nào?" Seungri chua chát nói. "Em nên nói gì đây? Thật hay vì Chúa chỉ khiến em thảm hại nửa vời thôi thay vì hoàn toàn à. A ha. Giờ em đi ngủ được chưa?"

Jiyong lắc đầu chán nản. "Rồi, rồi, đi ngủ đi, nhóc con. Chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề đâu."

"Có, xong rồi," Seungri sửa lại. "Em sẽ đi gặp bác sũ ngày mai và xem ông ta nói gì."

Jiyong khịt mũi. "Cho em biết, anh chắc là ông ta chưa từng nghe thấy chuyện thế này đâu."

"KHông thử sao biết được," Seungri lý luận. "Thêm nữa, anh có ý tưởng nào hay hơn đâu."

"Nếu anh có thì sao nào?" Jiyong không chắc anh đang nói gì và tại sao anh nói ra, nhưng anh không ngăn được lời nói thoát ra khỏi miệng mình. Sự thực là Jiyong không có kế hoạch gì hết- hoàn toàn không; anh chỉ muốn thấy gương mặt của Seungri khi cậu bị điều khiển thêm một lần nữa, để cảm nhận cơ thể cậu cứng lại vì đụng chạm của anh-

Chúa ơi, thứ gì đã tiêm nhiễm vào đầu anh vậy?

"Anh biết không hyung," Giọng nói của Seungri kéo anh về thực tại. "Anh nghe có vẻ không muốn em biết chuyện gì đang xảy ra đâu." Cậu không để cho Jiyong có cơ hội đáp lại và bắt đầu bước về phòng mình lần thứ tư trong buổi tối nay. Lần này Jiyong không ngăn cậu lại.

Jiyong ngẫm nghĩ khi đặt mình xuống sofa, có thể Seungri nói đúng- có lẽ anh không muốn cậu tìm ra.

Và có lẽ Seungri nên tìm ra nhanh trước khi Jiyong làm rối tung mọi chuyện, như anh vẫn hay làm.

Nhưng đến lúc này, có lẽ tất cả đã không thể tránh khỏi nữa.


Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top