Chương 2
Hồi Suguru còn nhỏ, bà cô của cậu có nuôi một chú chó Husky lông trắng to đùng, sáng nào chiều nào bà cũng dắt nó đi chạy bộ. Nó rất mau chán và lúc nào cũng cần được chạy nhảy tung tăng, bằng không nó sẽ chạy loạn khắp nhà, húc đổ đồ đạc rồi gặm nát giày dép. Nó to xác đến mức chỉ cần vung người chồm lên là có thể xô ngã bạn ra sàn để liếm láp chỉ vì quá phấn khích, tăng động và muốn chơi đùa. Thỉnh thoảng nó cũng có ý thức lãnh thổ, bảo vệ chủ quá đà tới mức đái thẳng vào giày của khách ghé thăm, hoặc đem cái bản tính hống hách ra đuổi sạch mấy con chó khác đi.
Nó ăn nhiều tới mức cô cậu phải than ngắn thở dài rằng nó sẽ ăn đến sạt nghiệp mất thôi. Nhiều khi, dù thân hình đồ sộ, nặng trịch và rậm lông, nó vẫn thích đè chèn bẹp lên người bạn mà ngủ, bạn có ngoáy người hay cựa quậy thế nào cũng chẳng nhúc nhích nổi nó. Nếu bạn mắng, hai tai nó sẽ rủ xuống, làm cái mặt tội nghiệp phát hờn như thể đang cố thu nhỏ kích thước lại vậy; nhưng chỉ cần bạn cho nó chút xíu chú ý thôi, nó sẽ lại chồm lên xô ngã và đè bạn nghẹt thở trong đống tình yêu thắm thiết. Đôi lúc nó nhìn bạn bằng ánh mắt chằm chằm đến rợn người, và lúc nào, lúc nào nó cũng sủi bọt mép sủa gâu gâu.
Suguru không tài nào ngăn nổi mình liên tưởng tới con chó đó khi mà toàn bộ trọng lượng của Satoru đang đè nặng lên người cậu - đống cơ bắp mềm mại cùng làn da bết dính mồ hôi tỏa ra cái nhiệt độ nóng hổi như thể hắn đang sốt cao, nhưng cơ thể Satoru lúc nào chẳng nóng như cái lò như thế. Đôi bàn tay to xác, hay táy máy của hắn đang bóp nghẹt lấy ngực Suguru, một cánh tay quàng qua cổ cậu, còn cái miệng thì gặm gặm tóc cậu. Con cặc của Satoru thì ép chặt vào mông cậu, dù đang ngủ vẫn cứng một nửa và kiên trì cọ xát giữa hai bờ mông Suguru, làm sao mà phớt lờ cho nổi.
Họ đã chính thức hẹn hò được vài tuần, và kể từ đó, Satoru tá túc sang ngủ lại phòng Suguru suốt. Cảm giác đó thích thì thích thật, chỉ có điều phòng Suguru vốn nhỏ, cái giường lại càng nhỏ hơn, vừa vặn cho một người nằm còn chật, giờ đây đang kêu cọt kẹt van xin dưới trọng lượng của hai đứa. Cái khung giường như muốn van nài một cái chết êm ái mỗi khi Satoru quăng cái thân hình cao 1m95, nặng gần trăm cân của hắn lên đó, thành ra Suguru chẳng có chỗ nào để cựa quậy, cũng chẳng có cách nào tạo khoảng cách giữa hai cơ thể. Suguru là đứa ngủ rất tỉnh, còn Satoru lại là cái đồ ngủ hay táy máy; và dù cho việc bàn tay như sắt của Satoru bóp nghẹt lấy cặp ngực như nam châm của Suguru nghe dâm vãi đạn, dù cho hắn cứ liên tục cọ xát con cặc bự chảng vào mông cậu ngay cả khi đang ngáy khò khò bên tai - Suguru vẫn mệt mỏi vãi ra.
Cậu cũng biết nứng chứ, cậu cực kỳ thích cái cách Satoru sờ soạng rồi thúc hông vào người mình, nhưng cậu lại là đứa tỉnh ngủ chỉ vì bàn tay Satoru theo bản năng bóp nhẹ lên ngực mình, để rồi sau đó cậu chịu chết không tài nào ngủ lại được vì cảm nhận được tất cả mọi thứ khác và... ừ thì. Suguru chỉ biết ngồi đó, trố mắt nhìn lên tường, phân vân không biết nên thúc khuỷu tay vào mạn sườn hắn hay cứ thế đẩy mông vào háng hắn, hoặc làm cả hai, biết đâu một trong hai cách sẽ khiến hắn tỉnh ngủ hoặc buộc hắn phải lăn ra chỗ khác.
"Satoru?" Suguru thì thầm nhè nhẹ, lắc lắc mông một chút rồi đẩy ngược ra sau, "Satoruuuu~"
Thay vì tỉnh dậy, Satoru vẫn tiếp tục ngáy thẳng vào tai cậu, nhưng bàn tay đang ôm ngực Suguru lại siết chặt hơn, và Suguru thực sự cảm nhận được con cặc của hắn đang cứng dần lên, đâm chọc vào cậu dưới tấm chăn. Cậu bắt đầu bực rồi đấy.
"Satoru!" Lần này không còn là tiếng thì thầm dịu dàng nữa mà giống như một tiếng nhõng nhẽo giận dỗi hơn, và cậu bồi thêm một cú thúc khuỷu tay thật vào mạn sườn hắn, khiến nhịp thở của Satoru khựng lại, làm hắn rúc mặt vào gáy Suguru mà cọ cọ.
"Ugh, em yêu ơi, sao em lại gắt gỏng thế?" Satoru lẩm nhẩm, chữ nghĩa dính tịt vào nhau trong cơn ngái ngủ. Hắn gạt tóc Suguru ra khỏi miệng mình, vung qua vai cậu, rồi ngoạm lấy sau cổ cậu bằng những nụ hôn và cú cắn cẩu thả. Miệng hắn đầy nước dãi khi liếm sau tai Suguru, nhưng điều đó lại làm cậu rùng mình. "Anh vừa có một giấc mơ rất đẹp về em đấy."
"Thế cơ à?" Suguru hỏi, nhắm mắt lại rồi ngửa người ra sau, tạo thêm không gian cho Satoru tiếp cận làn da mình, mặc cho hắn thỏa thích liếm láp và để lại mấy vết hickey. "Anh mơ thấy cái gì?"
"Ưm..." Satoru không thực sự trả lời bằng từ ngữ, hắn chỉ hít hà mùi hương trên người Suguru, dúi mũi vào tóc cậu, sau tai cậu rồi hôn lên gáy. Hắn cọ xát người vào Suguru một cách ngái ngủ, đè ép cậu xuống nệm. Điều đó làm Suguru phải cắn môi chờ đợi - và những ngón tay của Satoru chuyển từ việc bóp ngực sang vuốt ve, mân mê mấy cái khuyên ti của cậu rồi vặn nhẹ vừa đủ để tạo ra cảm giác sướng rần rần. Rồi hắn thì thầm vào tai Suguru, giọng khàn đục vì ngái ngủ: "Anh mơ thấy anh chịch em đến mức em mang bầu."
Địt mẹ.
Cái trò này lẽ ra không nên khêu gợi đến thế, nhưng nó làm toàn bộ bên trong Suguru nhũn ra như bún.
"Giấc mơ hay đấy. Nhưng về mặt sinh học thì bất khả thi nhé," cậu cười, cố tỏ ra ngầu và trêu chọc. Cậu cảm nhận được nụ cười nhếch môi của Satoru áp vào da thịt nơi hắn đang rúc mặt vào cổ cậu, nơi hắn cắn nhẹ vào huyệt mạch trên cổ Suguru rồi liếm lên đó.
"Chẳng có gì là bất khả thi nếu em thực sự quyết tâm cả. Anh chỉ cần cố gắng thật nhiều thôi."
Nói rồi, hắn đưa tay lên miệng liếm một cái, rồi chà lên con cặc của mình, bôi đều cùng với lượng tinh dịch mà Suguru biết chắc là đã chực chờ ở đó từ lâu. Con cặc của Satoru lúc nào cũng chảy nước, như thể hắn có quá nhiều tinh trùng trong hòn dái dù cho Suguru đã cố hết sức để vắt sạch chúng. Có khi đây cũng là phản xạ Pavlov nữa không chừng, giống như mấy con chó chảy nước bọt khi nghe tiếng chuông báo ăn, cặc của Satoru cứ hễ ở gần Suguru là lại bắt đầu chảy nước bọt thèm chịch.
"Satoru, anh đúng là đồ biến thái-"
"Anh không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình đâu," hắn nói, xoa hai ngón tay lên cái lỗ của Suguru rồi ấn chúng vào trong để kiểm tra phản ứng của cậu. Tối nay họ đã làm hai hiệp rồi, nên mông Suguru có hơi thốn một tẹo, nhưng cậu cũng đủ thả lỏng để chuyện này không thành vấn đề. Màn xâm nhập đó làm cậu rùng mình và thở dài, khiến cậu nằm sấp hoàn toàn xuống giường rồi nhấc mông lên cao để Satoru dễ thao tác hơn.
Ngón tay hắn dài và to, và Satoru đã học được rất nhanh đâu là cách tốt nhất để khiến Suguru phát điên. Hắn thích xoay tròn ngón tay quanh tuyến tiền liệt của Suguru một cách thong thả trước khi bắt đầu tấn công vào đó. Mỗi khi hắn làm vậy, toàn bộ cơ thể Suguru như bốc cháy, như thể mọi đầu dây thần kinh đều khóa chặt và tập trung vào một cảm giác duy nhất rồi lan tỏa rộng ra. Cậu không thể nào ngăn mình phát ra tiếng động được, mỗi khi bị móc ngón tay hay bị dập cặc, cậu chỉ biết rên rỉ và thở hổn hêtn như một con thú đang động dục - thực ra thì ngượng vãi ra, nhưng cái cảm giác được lấp đầy và yếu đuối đó có một sức hút không gì sánh bằng khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát trong khoảnh khắc ấy.
"Nhẹ thôi, Satoru, Satoru - đút vào luôn đi mà," cậu nhõng nhẽo với hắn, mông lắc lắc mời gọi. Trông hơi đĩ đượi thật đấy, nhưng mặc kệ, cậu đang mệt, đang buồn ngủ, đang nứng và cậu muốn Satoru chịch cậu đến mức ngủ thiếp đi, ngủ với con cặc to xác của Satoru cắm chặt trong mông mình. Tự nhiên có một con cặc tuyệt vời như thế để làm đéo gì nếu không phải là để chịch Suguru đến mức mất hết thần trí? Tự nhiên Suguru có bạn trai để làm cái quái gì nếu không phải để chịch cậu đến xỉu mỗi khi căn bệnh mất ngủ dở chứng hành hạ cậu?
Cậu không chắc mình và Satoru sẽ duy trì được bao lâu - tốt nhất là đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện này khi đang hẹn hò với một thằng cha chỉ mới phát hiện ra mình thích con trai vài tuần trước - nhưng Suguru quyết tâm tận dụng tối đa mối quan hệ này chừng nào cậu còn có nó. Và điều đó bao gồm cả việc chịch nhau giữa đêm dù sáng mai cả hai đều có tiết học.
"Được rồi em yêu, để anh-"
Cậu nghe thấy tiếng Satoru nhổ nước bọt lên cặc mình rồi ấn đầu cặc vào cái lỗ của Suguru. Cậu run lên toàn thân, chân quấn vào đống chăn ga. Một bàn tay của Satoru đặt giữa hai bả vai cậu, tay kia đặt trên gáy, dùng ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ. Suguru thở hắt ra vì sự xâm nhập, nhưng Satoru khẽ xuỵt một tiếng và cậu lập tức im lặng. Satoru đẩy vào trong cậu bằng những cú nhấp hông nhỏ, chậm rãi, từng phân một cho đến khi cắm lút cán, vừa làm vừa liên tục xoa bóp cổ và lưng Suguru. Thỉnh thoảng hắn dịu dàng một cách đáng sợ, khiến Suguru chỉ muốn nhõng nhẽo và quấy khóc để Satoru tung ra cái chiêu "Không sao đâu em yêu, để anh chăm sóc em" mà hắn làm quá đỗi mượt mà.
Và đúng như dự đoán, khi nghe thấy tiếng rên dỗi hờn của cậu, Satoru liền cúi thấp người xuống. Hắn đè trọn cơ thể lên lưng Suguru, hôn lên má cậu trong khi thong thả dập cặc, xoay đầu sang bên để tìm đến miệng Suguru mà hôn ngấu nghiến. Hắn đảo hông liên tục, thanh cặc dầy dặn lấp đầy Suguru trong khi cơ thể to lớn, ấm áp của Satoru gông cầm lấy cậu, những tiếng gầm gừ khoái lạc của hắn làm Suguru siết chặt lấy con cặc bên trong.
Cảm giác đó thích đéo chịu được.
Kinh nghiệm của Suguru trước đây hầu hết chỉ toàn là tình một đêm và mấy mối quan hệ qua đường, và trong một thời gian dài, cậu đã đinh ninh rằng Satoru cũng chỉ là một thằng cha xì trây chỉ dùng cậu để giải tỏa nhu cầu tình dục. Và cậu thấy ổn với điều đó, thề đấy. Suguru là một thằng con trai lớn rồi, cậu tự dặn lòng rằng mình có thể xử lý tốt một "bạn tình", nhất là một bạn tình đẹp trai như Satoru.
Cậu chưa từng thực sự kỳ vọng mình sẽ nảy sinh tình cảm, thế mà giờ đây Satoru trông chẳng giống một bạn tình chút nào, hắn giống một người bạn trai thực thụ hơn. Suguru chưa từng có bạn trai bao giờ cả. Satoru đối xử với cậu như thể hắn là bạn trai của cậu và Suguru là của hắn vậy.
Cậu chưa từng thực sự có ai chăm sóc mình trước đây - đó thường là công việc của cậu, chăm sóc người khác.
Satoru chịch cậu sâu và chậm, Suguru có thể cảm nhận được từng múi cơ của mình căng cứng theo từng cú thúc, cặp đùi đẫy đà của Satoru kẹp chặt lấy mông cậu. Suguru quay đầu nhìn lại và bắt gặp ánh mắt màu xanh lam mãnh liệt nhất mà cậu từng thấy đang nhìn xoáy vào mình - tóc hắn dính bết vào trán, vài sợi tóc trắng rủ xuống mắt, đôi mắt xanh điện với con ngươi giãn to đang chằm chằm nhìn Suguru. Miệng hắn hơi há ra, đôi môi mọng nước, hai má đỏ bừng và thở hổn hển.
Hắn là người đàn ông đẹp nhất mà Suguru từng thấy.
Cặc của Suguru cọ xát vào đệm theo từng cú dập của Satoru, cậu nhún nhảy qua lại giữa hai điểm kích thích cho đến khi bắn tinh một lần nữa. Tối nay Satoru đã làm cậu bắn hai lần rồi, và lần lên đỉnh này khác hẳn những lần trước - nó không kém phần mãnh liệt nhưng chậm rãi hơn, khiến cậu rùng mình run rẩy, mắt cay xè và cơ thể co giật vì bị kích thích quá đà. Cậu thấy kiệt sức hoàn toàn sau đó, người hẫng hờ như trên mây, lông mi chớp chớp cố giữ cho mắt không nhắm lại.
Satoru nhìn thấy vậy liền dừng hẳn việc dập cặc, thở dài rút ra ngoài. Suguru phát ra một tiếng cằn nhằn không hài lòng ngay cả khi đang dúi mặt vào gối.
"Ugh, đút vào lại đi màaaaa..."
Satoru bật cười rồi hôn lên má cậu. Suguru nhăn mũi nhưng không mở mắt.
"Em buồn ngủ quá rồi. Anh làm em bắn xong rồi em muốn nghỉ ngơi, không sao đâu. Mơ đi rồi mai đền cho anh sau," Satoru nói, và hắn thực sự có ý đó, vì hắn hôn ngọt ngào lên má Suguru rồi rúc vào tai cậu, nhưng...
Suguru hừ một tiếng rồi nhăn mặt, hơi ngẩng đầu ra khỏi gối.
"Nhưng em muốn cảm nhận nó. Ở bên trong cơ."
Đôi mắt Satoru làm một hành động buồn cười cực kỳ, to ra gấp ba lần như thể mấy cái trái tim hoạt hình Looney Tunes sắp sửa xoay vòng quanh đầu hắn vậy, như thể hắn sắp sửa vẫy đuôi đến nơi. Thay vì vẫy đuôi, con cặc của hắn lại giật giật - Suguru nghĩ hai cái đó về cơ bản là một. Hắn chỉ gật đầu đần thộn rồi trèo lại lên người cậu, bàn tay ấn vào giữa hai bả vai Suguru với chỉ duy nhất phần đầu cặc đút vào bên trong, tự sục cặc cho mình trong khi ấn cái đầu khấc sưng đỏ ra vào.
Satoru tự lên đỉnh theo cách đó và Suguru run bắn toàn thân khi cảm nhận được dòng chất lỏng bắn thẳng vào bên trong mình, ngón chân bấm chặt vào chăn ga và lưng võng xuống. Satoru phát ra một tiếng gầm gừ khi lên đỉnh, rồi hông hắn khựng lại tiến về phía trước. Dù hắn đã cố dịu dàng hết mức với Suguru, hắn vẫn vô tình đâm sầm con cặc vào người cậu lần nữa khiến cậu phải ré lên một tiếng.
"Xin lỗi bé cưng," hắn nói với vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục cọ hông vào mông Suguru, "Tại anh thích ở bên trong em quá thôi."
Suguru hừ mũi nghĩ, Ừ, đúng rồi đấy, tốt nhất là anh nên như thế! Nhưng cậu đã thiếp đi trước khi kịp nói ra câu đó.
---
Sáng nào Satoru cũng dẫn cậu đi ăn sáng, còn dành thời gian dắt cậu đi ăn trưa hoặc ăn tối nữa. Hắn đút đồ ăn vặt cho Suguru bằng tay như thể Suguru là một con mèo nhát gan mà hắn đang cố làm quen, rồi khuyến khích cậu thử mấy món mới. Chuyện đó cũng đáng yêu phết, và ngay cả khi Suguru từ chối rồi làm ra vẻ bực bội, cậu vẫn rất trân trọng điều đó.
Bản thân Suguru không thực sự thích ăn uống cho lắm, và cậu thường thấy mình trải qua một khoảng thời gian dài mà chẳng ăn uống gì chỉ vì... ừ thì. Cậu không thích ăn. Cậu đặc biệt không thích ăn một mình.
"Em có muốn ăn quả dâu tây trong ly parfait của anh không?"
"Không, cảm ơn anh, Satoru."
"Anh cá là em sẽ thích cho xem. Nào. Ăn dâu của anh đi, Suguru."
"Satoru, em đã bảo là em không- pfft!"
Ngay giây phút cậu mở miệng ra phản đối, Satoru đã chớp thời cơ nhét tọt quả dâu phủ đầy kem tươi vào miệng cậu, ngay giữa hai hàm răng. Suguru lườm hắn cháy máy, nhưng Satoru chẳng hề nao núng, kiểu như - cậu làm gì được hắn nào? Nhổ ra chắc? Đang ở trong một quán cà phê đông người đấy nhé!
Lựa chọn duy nhất của cậu là ngậm ngùi nhai quả dâu trong khi Satoru nhìn cậu tươi rói, như thể hắn vừa hoàn thành một chiến công vĩ đại nào đó vậy. Hắn đáng yêu đéo chịu được, với cái má lúm đồng tiền cùng nụ cười đó và cái cách hắn cứ nhất quyết bắt Suguru phải thử tất cả những gì hắn đang ăn, thật sự là không tài nào giận hắn nổi. Có một cái gì đó ở sức hút trai trẻ của Satoru luôn đốn gục cậu, nó tự nhiên và dễ yêu đến mức Suguru chưa từng có một cơ hội nào để kháng cự lại hắn.
"Anh biết không, năm ngoái em có một người bạn rất hay nấu ăn cho em," Suguru vừa nói vừa nhai quả dâu tây. Nó ngọt lịm và thơm phức, kết hợp với kem đánh bông hợp vãi. Địt mẹ. Satoru nói đúng. "Nhưng hồi đầu năm học bạn ấy chuyển về Kenya rồi, nên dạo này tụi em cũng không nói chuyện mấy."
Satoru làm mặt dỗi, nhăn mũi rồi cau mày. Hắn múc một muỗng kem nhét vào miệng rồi nhai nhóp nhép thật to. Satoru không thực sự biết ghen, nhưng hắn có tính chiếm hữu, Suguru biết rõ, hắn sẽ hơi giãy nảy lên khi nghĩ đến việc Suguru ở bên người khác, điều đó nhìn thích mắt vãi. Nó làm một cái gì đó trong lồng ngực Suguru nở rộ lên một chút, chưa từng có ai có tính chiếm hữu với cậu trước đây nên cậu rất thích chọc ngoáy vào đó.
Đây là một chút trả đũa cho vụ nhét dâu tây, nhưng Suguru cũng thích làm thế đơn giản vì cậu có thể. Sau đó, cậu vươn người qua bàn, nhúng ngón tay vào ly parfait của Satoru mà không báo trước để chôm một cục kem tươi rồi bỏ vào miệng. Cậu liếm sạch nó một cách đầy khêu gợi rồi nuốt xuống, và khi rút ngón tay ra khỏi miệng, cậu mở môi ra rồi lè lưỡi một chút để đảm bảo Satoru thấy được ngón tay cậu lướt qua cái khuyên lưỡi như thế nào.
Đôi mắt Satoru nheo lại.
Suguru chỉ nháy mắt với hắn rồi mỉm cười.
"Anh ghét thằng bạn em và anh mừng vì nó đang ở Kenya," Satoru tuyên bố thẳng thừng, dỗi hờn và bực bội đến mức Suguru còn chẳng thể giận nổi. Cậu chỉ biết bật cười thành tiếng.
"Satoru, anh xấu tính thế. Miguel chỉ là bạn thôi mà."
Thay vì được an ủi, Satoru hừ một tiếng bực bội rồi khoanh tay trước ngực.
"Nó có đẹp trai hơn anh không?"
Satoru với khuôn mặt đẹp trai mê người, đường nét góc cạnh, xương gò má và quai hàm sắc lẹm như được chính tay Chúa tạo ra. Satoru với chiếc mũi thẳng tắp và cặp lông mày hoàn hảo, góc nghiêng chuẩn chỉnh để làm bìa tạp chí. Hắn trông như nam chính trong một bộ manga Shoujo mà Suguru hay giấu giếm mang theo trong balo. Như thể bất kỳ ai vẽ hắn cũng đều cố tình vẽ hắn thật quyến rũ mỗi khi hắn xuất hiện vậy.
Chẳng ai đẹp trai hơn anh cả.
"Bạn ấy khác anh mà Satoru, anh biết đấy, không thể so sánh hai người với nhau được..."
"Nó có giàu hơn anh không?"
"Satoru, thế là không công bằng, gia đình anh sở hữu một nửa Nhật Bản đấy," Suguru mắng hắn. "Nhưng anh biết đấy, tiền bạc không làm anh tốt hơn người khác, và em nghĩ ám chỉ điều đó là kém sang lắm-"
Satoru lè lưỡi ra rồi thổi hơi bleh bleh thật to và vô duyên.
"Méo quan tâm. Nó có thành công hơn anh không? Anh là ngôi sao bóng rổ và anh còn được coi là thiên tài vật lý đấy nhé. Anh sẽ được đội NBA chiêu mộ và anh sẽ giành giải Nobel trước năm 30 tuổi cho xem."
Suguru nghĩ hắn thực sự có thể đạt được điều đó, vì Satoru là người quyết tâm và tài năng một cách điên rồ nhất mà cậu từng gặp, nhưng cậu không thể nói ra điều đó vì cái tôi của Satoru vốn đã là một vấn đề bự chảng rồi.
"Satoruuuu~" cậu cố tình hạ giọng trầm xuống một chút vì điều đó luôn làm Satoru chú ý. Cậu chống cằm lên tay rồi chồm người qua bàn. "Đừng ghen mà," cậu trêu.
"Anh không ghen. Anh có lý do gì để ghen đâu? Anh giỏi hơn thằng đó nhiều."
Suguru nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng đá chân hắn dưới bàn mà không nói câu nào. Satoru đá lại cậu, Suguru đáp trả lần nữa, và Satoru nắm lấy tay Suguru trên mặt bàn rồi đặt một nụ hôn lên đó. Suguru đeo một đống nhẫn và móng tay sơn màu đen, còn tay Satoru thì hơi thô ráp vì chơi thể thao và tập gym.
"Em có muốn anh nấu ăn cho em không?" Satoru nhìn cậu từ phía đối diện, mắt to tròn như cún.
"Còn tùy. Anh có biết nấu ăn không đấy?"
"Tất nhiên là anh biết nấu rồi." Hắn trông hơi tự ái vì câu hỏi đó.
"Được rồi, được rồi, để em nói lại. Anh nấu ăn có ngon không?"
"Để anh nói cho em biết nhé, anh giỏi tất cả mọi thứ anh làm. Bao gồm cả nấu ăn," hắn khoe khoang. "Dù vậy, anh nghĩ sẽ đáng yêu hơn nếu anh đưa em đi chơi cuối tuần đâu đó. Gia đình anh có một cái biệt thự bên bờ biển ở Kamakura. Anh hay đi nghỉ mát ở đó. Lúc nào đó mình nên đi đi, em sẽ thích cho xem."
Phản xạ đầu tiên của Suguru là đảo mắt vì Tất nhiên rồi, gia đình Satoru có nhà bên bờ biển ở Kamakura. Phản xạ thứ hai là hơi hoảng nhẹ vì đó là một kế hoạch mang tính "cặp đôi" vãi ra, đúng không? Cậu đoán điều đó cũng hợp lý vì Satoru đã từng hẹn hò, có các mối quan hệ và những cuộc tình chớp nhoáng trước đây, trong khi Suguru hầu như chỉ đi chơi bời dạo quanh vì ở quê cậu chẳng có ai để hẹn hò khi cậu là thằng trai gay duy nhất ở đó.
Nhưng...
Satoru. Bạn trai.
"Em rất muốn đi cùng anh. Khi nào anh muốn đi?"
"Ờ thì anh cần báo cho người làm dọn dẹp trước đã, ít nhất là trước một tuần."
Người làm. Cái đồ công tử bột này. Bà ngoại Suguru từng bắt cậu trèo lên mái nhà để dọn rêu mọc trên đó. Cậu trượt khỏi mái nhà hai lần. Một lần bị lật cổ chân, một lần rạn xương cụt. Còn Satoru thì có người làm.
Tuy nhiên, Suguru nghĩ, nhìn Satoru khi họ rời khỏi quán cà phê ăn sáng - cái gen nhà giàu đó đúng là tạo ra một thằng cha đẹp trai vãi đạn thật, vì thỉnh thoảng Suguru chỉ biết nhìn hắn chằm chằm, cái cách cơ hàm hắn chuyển động khi ăn và các múi cơ trên cổ hắn.
Khi họ ở trong xe của Satoru, hắn đeo kính mát vào rồi nhe răng cười với Suguru, sau đó đưa cho cậu một chiếc khác. Đó là một thói quen mới của Satoru - đưa cho Suguru kính mát, áo hoodie và một nửa số kẹo của hắn.
Suguru đeo chiếc kính mát gọng tròn vào, chúng tối màu, rất đẹp và thực sự hợp với bộ đồ đen toàn tập của cậu.
"Em trông ngầu lắm em yêu. Goth vãi."
Suguru làm cái mặt lườm hắn khi Satoru bắt đầu lái xe, nhưng cậu vẫn không ngừng nhìn hắn. Không tài nào cưỡng lại được.
Satoru đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần xám. Nó chỉ là một chiếc áo phông trắng bình thường nhưng cái cách nó căng ra trên vai Satoru làm nổi bật thân hình to lớn của hắn, và khi hắn sang số lúc lái xe, các múi cơ trên cẳng tay hắn căng lên rồi thả lỏng và điều đó...
"Sao thế Suguru? Em đang thẫn thờ cái gì đấy?"
Ugh, nước bọt cậu đang ứa ra này. Ít nhất thì họ đang dừng đèn đỏ. Suguru cắn môi dưới rồi nhìn Satoru qua viền kính mát.
"Satoruuuu. Tấp vô lề đi."
"Thật á? Bây giờ luôn?" Quai hàm Satoru rớt xuống.
"Ừm-hứm. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi..." Cậu bỏ ngỏ câu nói, nhưng cậu biết Satoru đã cắn câu rồi.
Tuy nhiên trước khi hắn kịp trả lời, ai đó đằng sau đã bóp còi inh ỏi.
"Này cái thằng kia, đi đi!!!"
"Câm cái miệng lại." Satoru quay người lại hét trả, rồi quay sang Suguru nhếch môi cười ma mị. Hắn chẳng nói câu nào, chỉ thực hiện một cú vượt xe cực kỳ nguy hiểm và phạm luật để đưa họ vào một bãi đậu xe thật nhanh. Suguru cười rúc rích qua tất cả những tiếng bóp còi và tiếng chửi rủa mà họ nhận được.
Satoru chịch cậu ngay trên nắp capo chiếc Porsche của hắn, nhưng cậu phải mặc nguyên áo vì không muốn mấy cái khuyên ti của mình làm xước sơn xe. Tưởng tượng xem thế thì nhục nhã tới mức nào.
Sau khi bắn tinh, cậu quỳ xuống và lè lưỡi ra cho Satoru bắn lên đó để hắn không làm rỉ nước lên ghế da.
Satoru nâng cằm Suguru lên rồi dùng ngón tay cái xoa quanh cái khuyên lưỡi của cậu, xoay tròn nó. Một tia tinh dịch bắn trúng phóc lên viên bi titan.
"Trúng phóc," Satoru nói, một nụ cười ngốc nghếch, phê pha sau khi làm tình hiện rõ trên mặt.
Suguru đổ gục vì hắn mất rồi, nhục nhã thật sự.
---
Có ai đó nhìn thấy họ chịch nhau trong bãi đậu xe và báo cho viên cảnh sát gần nhất. Họ bị lập biên bản và phạt tiền vì tội thực hiện hành vi đồi trụy nơi công cộng và Suguru thì ngượng chín cả mặt. Cậu vẫn còn thấy vị tinh dịch như axit ắc quy của Satoru trong miệng trong khi viên cảnh sát mắng họ.
"Này, ít nhất thì ông ấy cũng tử tế chờ anh làm xong mới đi tới đúng không? Thế là thắng rồi."
Suguru không nói gì, cậu chỉ lườm cháy mặt.
Tối muộn hôm đó, cậu kể cho cô bạn học y nghiện caffeine Shoko nghe về toàn bộ vụ việc và cô ấy cười to tới mức phải cúp máy sớm. Tiếng cười nắc nẻ của cô ấy ám ảnh cậu suốt mấy ngày liền.
---
Suguru thực sự rất hồi hộp về việc được giới thiệu với bạn bè và đám anh em chí cốt trong hội nam sinh của Satoru. Cậu luôn hình dung mấy thằng cha kiểu đó là đống cơ bắp ngu ngốc, cái thể loại kỳ thị đồng tính sẽ công khai tỏ ra tởm lượm cậu. Cái môi trường hôi hám, giàu testosterone khiến ai cũng trở nên tồi tệ hơn một chút.
Suguru đến ngôi nhà của hội nam sinh trên ghế phụ chiếc Porsche của Satoru, và Satoru làm cái trò quàng tay qua vai Suguru rồi kéo cậu về phía mình.
Có thể mấy thằng cha đó là bọn tồi, Suguru không biết, vì tất cả bọn họ đều cư xử hoàn hảo với cậu. Có lẽ hơi bất ngờ một chút, họ nhìn cậu từ trên xuống dưới là chắc chắn, và có một sự gượng gạo nhẹ giữa tất cả họ. Nhưng rồi Suguru nhận ra rằng chẳng ai dám nhận xét về lựa chọn bạn đời của Gojo Satoru cả, vì hắn cao hơn tất cả mọi người một cái đầu, lắm tiền hơn cả Chúa và là ngôi sao lớn nhất trường.
"Đây là Suguru. Bọn tao đang hẹn hò." Satoru nói, hoàn toàn bình thản, rồi chộp lấy một tô bim bim ăn dở trên bàn rồi nhét một nắm khoai tây chiên ỉu vào miệng. "Đói quá, có gì ăn không?"
Hắn chẳng buồn bận tâm đến mấy ánh nhìn bàng hoàng, chỉ nắm lấy tay Suguru kéo vào bếp. Bàn tay mặn mòi, dầu mỡ, dính đầy bim bim của hắn. Hắn thỉnh thoảng ở dơ vãi ra, nhưng Suguru lại càng yêu hắn hơn bao giờ hết. Ngay cả khi Satoru uống Cola trực tiếp từ chai rồi tọng nó lại vào tủ lạnh.
Satoru tự làm cho mình một ổ bánh sandwich trông dị hợm với chắc cỡ 5 lớp thịt và quá nhiều sốt mayonnaise. Suguru cầm chai sốt lên rồi chỉ vào linh vật Kewpie.
"Nó trông hơi giống anh đấy."
"Vui nhỉ." Satoru đảo mắt, nhai nhóp nhép thật to. Hắn cũng dí thẳng cái bánh sandwich vào mặt Suguru rồi nói: "Cắn một miếng đi."
Suguru muốn nói không, nó nhìn chẳng hấp dẫn tí nào đối với cậu, nhưng đồng thời, đó chỉ là một thói quen của Satoru. Kiểu như ngôn ngữ tình yêu của hắn là chia sẻ đồ ăn vặt và xuất tinh vào trong vậy.
Nghĩ vậy, Suguru cắn một miếng từ cái bánh sandwich 5 lớp thịt quái dị đó. Thú thực là vị cũng không tệ.
"Không tệ như em tưởng. Nhưng nên thêm chút rau."
"Chê hoài."
Nhưng rồi hắn làm thêm 2 cái nữa, một cái cho Suguru (có cà chua và dưa chuột) và một cái khác cho hắn. Suguru muốn than là cậu không đói, không thực sự đói, nhưng cậu vẫn bắt đầu ăn.
...
Có vẻ cậu cũng hơi đói thật.
---
Cậu gặp bạn của Satoru, Sukuna. Hắn cao xấp xỉ Satoru, nhưng cổ hắn to bằng một bên đùi của Suguru và hắn có mấy hình xăm rất rõ ràng. Hoạt động gắn kết ưa thích của hắn và Satoru có vẻ là chơi Mortal Kombat đấu với nhau.
Suguru ngồi đó trong suốt hai trong số ba ván để xem họ hủy diệt nhau theo những cách càng lúc càng gớm giếc. Sukuna thích triệu hồi Goro làm cameo cho mấy cú Fatality và Suguru nghĩ điều đó khá là hợp lý, vì hắn to ngang và lực lưỡng đủ để có hai cặp cơ ngực.
Tuy nhiên mấy hình xăm lại làm cậu xao nhãng, và chúng khiến Suguru băn khoăn về quy định của trường.
"Anh được phép có hình xăm đi học à?"
"Sao lại không? Đâu còn là cấp ba nữa đâu đúng không? Mấy cái khuyên tai của chú nhà trường còn cho đeo mà?"
Satoru nhìn Suguru lúc đó rồi mỉm cười -
"Này em yêu-" Sukuna đảo mắt khi nghe thấy từ đó, "Em có mấy cái khuyên đó từ hồi cấp ba à? Hay là mới làm khi lên Tokyo?"
"Ồ thì-"
Sukuna trông có vẻ bực bội, và thay vì để Suguru nói, hắn quay sang Satoru.
"Ý mày là mày chưa bao giờ hỏi à? Nó có một đống khuyên lộ ra thế kia mà mày chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi câu chuyện đằng sau đó à? Không phải hai đứa đã đụ nhau mấy tháng trời rồi sao?"
"Thì mày biết đấy Sukuna, chưa phải lúc thôi!" Satoru nói rồi cười lớn, nhún vai.
Để bào chữa cho Satoru thì Suguru cũng không hỏi hắn nhiều về bản thân hắn. Cậu đã dành nửa đầu mối quan hệ của họ để nhảy dù giữa sự lo âu và kích thích, thả thính, chém gió và nói mấy chuyện tào lao, trước khi vô tình trượt chân và vui vẻ ngã gục lên con cặc của Satoru.
Satoru và cậu chỉ là hút nhau một cách ngu ngốc ở cái cấp độ bản năng dã thú này đến mức Suguru đã bắt đầu nghĩ từ lâu rằng có lẽ cái lý thuyết pheromone là đúng và họ chỉ đang tiết ra một loại hóa chất bí mật nào đó khiến họ không thể cưỡng lại nhau. Suguru hy vọng là vậy, vì nếu là sinh học, cậu có thể tự bào chữa cho mình khỏi toàn bộ chuyện này và chỉ cần nói: "Em không thể cưỡng lại được, chỉ là do hormone làm em muốn hút sạch linh hồn anh qua con cặc thôi."
"Bạn em, Shoko, đã bấm khuyên tai cho em," cậu nói, xen vào cuộc tranh luận của họ, "Cô ấy cùng quê với em, chúng em quen nhau từ hồi cấp hai."
Suguru trìu mến nhớ lại lúc mình mới mười bốn tuổi khi Shoko bấm khuyên tai cho cậu bằng một cây kim khâu sau giờ học rồi xỏ vào mấy món trang sức rẻ tiền họ mua.
"Sau đó, khi em mười sáu tuổi, em mua một bộ dụng cụ bấm khuyên trên mạng rồi tự bấm khuyên lưỡi cho mình trước gương vào một buổi tối. Lần đầu em làm không đúng nên máu chảy nhiều lắm, nhưng sau đó em thấy nó ngầu vãi, kiểu như bị nghiện ấy."
"Em tự làm khuyên lưỡi á? Ngầu thế." Satoru nhìn cậu một cách trìu mến đến mức Suguru không thể ngăn mình run rẩy một chút, mặt đỏ lên dễ chịu. Hắn nhìn Suguru và Suguru nhìn hắn. Cậu vén tóc sau tai rồi nghiêng đầu sang một bên một chút, và Ôi Chúa ơi, cậu đang cư xử thật ngượng ngùng, nhưng-
"Thấy chưa cái thằng này? Giờ hai đứa hiểu thêm về nhau rồi đấy," Sukuna nói to, phá tan phép thuật giữa họ. "Nó sẽ cải thiện mối quan hệ của hai đứa đấy. Chú mày nên cảm ơn tao vì điều đó đi."
Đêm đó, họ đang làm tình trong phòng Satoru, và Suguru ở trên. Cặc của Satoru đang lấp đầy bên trong cậu và Suguru chỉ đang đảo hông lười biếng, thì một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
"Satoruuuu, bộ phim ưa thích của anh là gì?" cậu hỏi giữa lúc đang nhún hông.
Satoru trông có vẻ khó hiểu, nhưng mắt hắn hơi đảo nhẹ khi Suguru siết chặt lấy hắn.
"Ugh, Chúa tể những chiếc nhẫn, nhưng anh ghét Frodo nên anh toàn tua nhanh mấy cảnh của nó thôi."
Câu trả lời của hắn không ngờ lại chân thành đến mức làm nhịp nhún của Suguru khựng lại một chút.
"Ý anh là sao khi nói anh ghét Frodo? Em không thể hẹn hò với một kẻ ghét Frodo được."
"Nó phiền phức và nhõng nhẽo vãi ra."
"Frodo còn trẻ mà!"
"Nó ba mươi ba tuổi rồi! Cứ nói là em không hiểu Tolkien đi rồi để ông ấy yên!"
"Ừ thì Sam trẻ hơn, và cậu ấy đâu có than vằn than vèo."
Bàn tay Satoru di chuyển lên hông Suguru và giữ nguyên ở đó một giây trong khi Suguru rõ ràng là đang bực mình.
"Em yêu ơi, trong khi cuộc trò chuyện về Tolkien này rất khêu gợi, em có thể chuyển động tiếp được không? Làm ơn chuyển động đi? Làm ơn."
Suguru thở dài rồi quay lại việc nhún nhảy lên xuống, kinh ngạc trước thực tế là con cặc của Satoru trong mông cậu vẫn cứng như đá, như thể cuộc tranh cãi nhỏ của họ chẳng làm giảm đi chút nào sự cứng cáp của nó. Cậu cười khúc khích một mình, và-
"Bộ manga ưa thích của anh là gì?"
"Bleach," Satoru trả lời, rồi hắn thúc ngược lên, làm Suguru bất ngờ và khiến cậu hít một hơi sâu. "Của em?"
"Tokyo Ghoul-" cậu nói, và phải kéo dài âm thanh ra vì Satoru cứ liên tục thúc ngược vào người cậu làm cậu mất tập trung.
"Ngầu đấy. Để anh lật em lại-"
Khi họ làm xong, Satoru nằm ngửa, hôn lên đỉnh đầu ướt đẫm mồ hôi của Suguru và luôn tay qua tóc cậu trong khi Suguru dùng lồng ngực vạm vỡ của hắn làm gối. Cậu cảm thấy một sự tội lỗi mơ hồ.
"Em nói dối đấy," cậu nói nhanh, rồi đặt một tay lên miệng mình.
"Hả? Về cái gì?"
Sau khi làm tình xong, Suguru cảm thấy chân thành một cách kỳ lạ.
"Manga ưa thích của em là Yotsuba!." Satoru hừ một tiếng rồi bắt đầu cười to và Suguru cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. "Đừng có cười. Anh biết đấy, em thích mấy thứ dark darm, nhưng kiểu..." Suguru thúc khuỷu tay vào hắn nhưng nó chỉ làm hắn cười to hơn. "Đừng cười nữa, Yotsuba! đáng yêu mà!"
"Em mới đáng yêu ấy."
Satoru túm lấy sau đầu cậu rồi trao cho cậu vài nụ hôn kêu chóc đáng yêu lên má.
"Thôi đi, thôi đi- Nghe này. Em thích manga dark thật, được chưa? Nhưng rồi, em bị kẹt ở nhà bà cô vào một mùa hè năm mười bảy tuổi, và cô ấy thì thích mấy cuốn slice-of-life đáng yêu. Em đã trầm cảm và khổ sở, nên em nhặt mấy cuốn đó lên chỉ để giết thời gian thôi. Cuối cùng em lại thích mê chúng."
Satoru nhìn cậu với sự trìu mến hiện rõ trên mặt khiến cậu hơi bối rối. Hắn áp tay lên mặt Suguru rồi mỉm cười ngốc nghếch. Trán dính mồ hôi và hai má đỏ bừng. Hắn có má lúm đồng tiền khi cười và hàm răng trắng, thẳng tắp hoàn hảo.
"Năm ngoái anh xem To Your Eternity và khóc hết nước mắt, tập nào cũng vậy. Sau đó, Sukuna đi vào rồi chế nhạo anh vì chuyện đó, nên anh bắt nó ngồi xem cùng và anh thề là mắt nó cũng rơm rớm nước luôn."
Suguru cười rúc rích, cố hình dung cảnh Satoru và Sukuna cùng khóc trước một bộ anime cảm động.
"Nói cho em nghe thêm điều gì đó về anh đi," Suguru hỏi, tò mò. "Nói cho em nghe điều gì đó anh chưa từng nói với ai trước đây."
Cậu đã nuốt quá nhiều tinh dịch của Gojo Satoru đến mức có thể nhận ra nó chỉ qua mùi vị và kết cấu. Cậu xứng đáng được biết bí mật của Satoru.
"Anh chẳng biết nói gì nữa. Anh không thực sự có bí mật, hừm..." hắn ngồi đó xoắn tóc Suguru trên ngón tay, nhẹ nhàng kéo kéo trong khi nhẩm hát một mình. "Ồ, anh mất trinh trong một cuộc mây mưa ba người."
"Cái gì?"
"Ừ, hahaha. Anh học ở một cái trường nội trú danh giá đúng không? Trường nam sinh, và tụi anh có một trường chị em là trường nữ sinh, nên tụi anh có rất nhiều buổi giao lưu. Một lần, hai chị khóa trên dắt anh về phòng ngủ của họ rồi xơi tái anh."
Suguru nhìn hắn hoàn toàn kinh ngạc, một lần nữa nhận ra rằng Satoru đơn giản là một hình mẫu trai thẳng điển hình, cái loại thằng cha mà mấy thằng con trai khác mơ ước trở thành. Một hình mẫu lý tưởng cho cái loại đàn ông từng nhếch môi khinh bỉ Suguru ở nơi công cộng.
"Em mất trinh với một thằng cha quen trên mạng. Hắn sống ở tỉnh bên cạnh, em phải đi tàu hỏa mới tới nơi, và em nói với hắn là em lớn tuổi hơn tuổi thực."
Thằng cha đó mồ hôi nhễ nhại và lo âu. Hắn dắt Suguru trở lại ga tàu mà không nói một lời rồi hôn lên má cậu như một lời chào tạm biệt, họ không bao giờ nói chuyện lại nữa. Hắn từng cố liên lạc với Suguru, nhưng cậu chặn hắn khắp nơi, một thói quen quen thuộc của cậu.
"Hắn còn chẳng buồn trả tiền vé tàu lượt về cho em." Suguru hừ mũi.
"Thằng tồi. Hắn không xứng với em," Satoru ôm lấy cậu rồi xoay người sang bên, nhìn Suguru. "Hắn có làm tan nát trái tim em không?"
"Không, em không nghĩ vậy." Một khoảng lặng. "Có khi em mới là người làm vỡ nát trái tim hắn."
"Kẻ phá bĩnh trái tim nhỏ bé đáng yêu của anh."
Suguru nhếch môi cười rồi lè lưỡi ra. Nháy mắt.
Suguru không lạ gì với việc bị tổn thương tình cảm, nhưng cậu rất cẩn thận trong việc tự làm tổn thương mình trước và cắt đứt với đàn ông trước khi họ có cơ hội làm điều đó với cậu. Cậu chặn người ta nếu họ trở nên quá đeo bám, cậu giăng bẫy để tự thuyết phục bản thân rằng họ chẳng ra gì.
Suguru hành động dựa trên giả định rằng tất cả bọn họ đều có tiềm năng làm cậu tan vỡ, chẳng ai chân thành cả, ngay cả khi họ có vẻ như vậy. Cậu sắp đặt để họ thất bại bằng cách này hay cách khác, tìm cách chứng minh là mình đúng.
Suguru đẩy ngực Satoru rồi trèo lên người hắn lần nữa. Cậu hạ người xuống trên cơ thể hắn, tóc rũ qua vai, rồi cọ mũi mình vào mũi Satoru. Nhếch môi cười.
"Đã có ai từng làm tan vỡ trái tim anh chưa?"
"Chưa. Anh chưa từng thích ai đủ nhiều để bị như thế cho đến tận bây giờ."
---
Vài tháng trước, cậu nhớ lại lúc mình đang ở quán bar yêu thích, uống rượu với cảm giác muộn phiền đè nặng trong lòng khi nhận ra bản thân đã thích Satoru.
Cậu thích Satoru nhiều hơn hẳn mức độ cho phép đối với một mối quan hệ bạn tình thỉnh thoảng mới gặp. Đặc biệt là với một kẻ như Satoru - người luôn miệng khẳng định mình thẳng, tuyên bố chưa từng có chút hứng thú nào với một thằng con trai khác như thế, và chẳng hiểu sao Suguru lại tin lời hắn. Đúng là gã đàn ông thông minh đỉnh cao, nhưng tâm lý thì đần như cái gốc cây.
Và rồi, dĩ nhiên là còn một vấn đề khác: cái tôi của chính Suguru. Cậu thích cái cảm giác có một gã vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại khao khát được bắn tinh như một thiếu niên mới lớn vì cậu, mê mệt muốn chịch cái miệng cậu rồi lại khen ngợi cậu hết lời vì điều đó. Rốt cuộc chuyện này có dẫn cậu đến một cái kết thảm hại không? Có chứ, nhưng cậu không thể giả vờ như nó không làm phổng mũi cái sự tự tôn của mình. Với lại, gã còn từng trong một mối quan hệ yêu đương với một đứa con gái cơ mà, rốt cuộc là sao chứ? Một người có thể giấu đầu lòi đuôi đến mức nào cơ chứ? Chẳng có chút tự ý thức nào về bản thân cả.
Chúa ơi, đúng là một ý tưởng tồi tệ. Mọi chuyện còn tệ hơn khi cậu bắt đầu đi chơi với hắn bên ngoài chuyện giường chiếu, kiểu như cùng nhau đi đến tiệm net hay mấy trò tương tự thế.
"Mình phải làm gì đó với chuyện này mới được," Suguru tự nói với bản thân, và rồi lập tức gọi cho Satoru với mục đích cố tình gây sự. Có lẽ Satoru đang đi chơi với cô gái kia, hoặc có thể hắn đang ở cùng bạn bè. Suguru gọi cho hắn và muốn bị từ chối, cậu muốn Satoru mắng mình, gạt mình ra, làm bất cứ điều gì để thuyết phục bản thân rằng gã này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một gã tào lao khác mà cậu có thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.
Thế nhưng, Satoru lại cứ thích làm cậu bất ngờ. Lại còn dịu dàng ngọt ngào nữa chứ, Suguru cay đắng nghĩ.
Satoru đã đến đón cậu, cho cậu uống nước, đưa cậu về nhà. Hắn tẩy trang cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Suguru đã ngủ ngon như một đứa trẻ, và khi tỉnh dậy vào buổi sáng, má dán chặt vào gối cùng sức nặng từ cơ thể Satoru đè lên người, thay vì cảm thấy ngột ngạt, cậu chỉ thấy một sự bình yên và mãn nguyện sâu sắc. Ai mà cần chăn khi bạn đã có một vận động viên ngôi sao đè lên người cơ chứ?
Thật là bất công một cách tàn nhẫn, khi người đàn ông ngọt ngào và đáng yêu nhất mà cậu từng gặp lại là Gojo Satoru. Nhưng Suguru biết mình không thể cho phép bản thân quá đắm chìm hay thoải mái trong mối quan hệ này.
Satoru rồi sẽ mệt mỏi với cậu thôi. Satoru rồi sẽ chán. Có lẽ hắn sẽ nhận ra mình không thực sự hợp để hẹn hò với một gã đàn ông. Cảm giác mới lạ rồi cũng phai nhạt, và một mối quan hệ với phụ nữ dù sao cũng dễ dàng hơn, đúng không? Còn bản thân Suguru, cậu cũng chẳng phải là một người dễ sống chung, hay dễ yêu thương gì.
---
Một ngày nọ, Shoko đến thăm cậu ở ký túc xá. Cả hai trò chuyện một lúc, và cô ngồi trên giường xem cậu sửa soạn cho cuộc hẹn với Satoru. Tối nay hắn có một trận đấu lớn và Suguru nghĩ mình nên làm điều gì đó đặc biệt - nếu đội của họ thắng, họ nên ăn mừng theo một cách nào đó.
Cậu chăm chút cho mái tóc của mình thật bóng mượt, lớp trang điểm thật hoàn hảo. Cậu làm lại bộ móng mới, lôi ra đôi bốt Demonia đế xuồng siêu cao và phối một bộ đồ thật ấn tượng.
"Tớ trông thế nào?" cậu hỏi Shoko, người đã nhắn tin cho cô gái nào đó suốt 10 phút qua, chắc là đang cố thả thính. Khi cô ngước lên nhìn cậu, gương mặt cô hiện rõ sự sốc nặng.
"Cậu là ai và tại sao cậu lại ăn mặc cho Suguru của tớ như một đứa lẳng lơ thế này? Bộ đồ này trông dâm quá đấy."
Suguru đảo mắt.
"Tớ kín đáo toàn thân mà."
"Cậu đang mặc quần leggings đấy! Cậu mặc leggings với bốt cao đến đùi sao? Tớ chưa bao giờ thấy đùi cậu lộ rõ đến thế."
"Kín hết rồi còn gì-" Cậu kéo kéo lớp vải quần leggings, và cậu cũng tự thấy, ừ thì đúng là phong cách này hơi khác thường so với cậu. Bình thường cậu đâu có mặc mấy đồ như thế này.
Nhưng nếu Satoru thắng trận đấu, Suguru muốn thưởng cho hắn. Nếu Satoru thua, Suguru muốn an ủi hắn. Cả hai trường hợp đó thì một bộ đồ gợi cảm đều mang lại lợi ích cả.
"Tớ không thể tin được là cậu lại ăn mặc như thế vì một gã 'thẳng' đấy." Cô đưa tay làm hình dấu ngoặc đôi một cách thái quá và ngoẹo đầu sang một bên như một con chim cú rũ rượi, nhìn Suguru từ trên xuống dưới rồi cau mày. "Quay lại xem nào."
Suguru quay người lại, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng. Chiếc áo cậu đang mặc rộng thùng thình, nhưng lại có một đường xẻ ở giữa lưng kéo dài xuống dưới, làm lộ ra phần lưng dưới của cậu. Cậu cố tình chọn nó vì nó còn ôm trọn và tôn lên vòng ba của cậu nữa. Thực ra cậu thấy hơi xấu hổ với bản thân, nhưng không đủ để đổi bộ đồ khác. Cậu nghe thấy tiếng Shoko thở dài phía sau.
"Tất cả những thứ này chỉ vì một gã đàn ông. Trừ khi hắn là Hoàng tử Bạch mã, bằng không thì chẳng đáng đâu."
Về mặt cá nhân, Suguru không đồng ý, nhưng cậu sẽ không nói điều đó với Shoko.
"Cậu xấu tính quá đấy. Nhỡ đâu họ thua đậm thì sao? Tớ không nên ở đó để cổ vũ hắn à?"
"Tớ chỉ muốn nói là, Suguru à, nếu cậu bắt đầu ăn mặc kiểu đó vì hắn thì hắn nên bắt đầu trả tiền học phí cho cậu đi là vừa."
Cậu hừ một tiếng trước ẩn ý trong câu nói đó, nhưng Shoko chỉ cười lớn. Cô bước đến phía sau cậu và dùng cả hai tay vỗ mạnh vào mông cậu một cái làm nó rung lên.
"Shoko!"
"Thả lỏng đi, tớ chỉ trêu cậu thôi. Cậu trông tuyệt lắm đấy, biết không? Đúng chuẩn 'món ngon'. Một tuyệt tác. Nếu tớ không phải les thì tớ đã thách đấu gã bạn trai hotboy thể thao của cậu một trận sinh tử để cưới cậu về rồi."
---
Cậu đến xem trận đấu của Satoru, đội của hắn đang đấu với một trường đại học nào đó ở Kyoto. Tỉ số thậm chí còn chẳng chênh lệch suýt soát chút nào, đội của họ áp đảo đến mức Suguru cũng thấy hơi ngại thay cho đội bạn, nhưng cậu không thể ngừng reo hò mỗi khi thấy Satoru ghi điểm.
Có một khoảnh khắc Satoru lấy áo đấu lau mồ hôi trên mặt, nhìn lên đám đông khán giả và bắt trúng ngay vị trí của Suguru. Hắn nháy mắt ra hiệu với cậu, sau đó đón lấy quả bóng và ném ngược nó ra sau lưng để ghi một quả 3 điểm kỳ diệu và vô lý nhất mà Suguru từng thấy. Một khoảnh khắc ảo diệu như trong phim Space Jam, làm thế quái nào mà hắn làm được trò đó cơ chứ?
Đám đông xung quanh reo hò ầm ĩ và cậu cũng nhảy lên cổ vũ hắn. Satoru nhìn thấy và thổi một nụ hôn về phía khán giả, về phía Suguru, khiến cậu thực sự thấy xao xuyến một chút trước khi bừng tỉnh. Sao hắn dám vừa quyến rũ, vừa cuốn hút, lại còn ướt đẫm mồ hôi như thế chứ, Suguru cảm thấy một cảm giác ngột ngạt chạy dọc sau cổ khi nhìn hắn, một ham muốn điên rồ muốn nuốt trọn "cậu nhỏ" của hắn và liếm sạch trần trụi.
Shoko nói đúng, cậu nghĩ, mình đúng là một đứa lẳng lơ. Ồ, kệ đi.
Khi cậu gặp Satoru sau trận đấu, hắn đã tắm rửa và thay đồ xong. Tóc hắn vẫn còn ẩm và hắn nhìn Suguru từ trên xuống dưới. Rõ ràng là hắn rất thích những gì mình đang thấy vì mắt hắn như hiện lên hình trái tim và hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh đã làm gì để đáng nhận được một bộ đồ thế này nhỉ?"
Suguru bước đến gần, vươn tay ôm lấy cổ hắn và ấn mũi mình vào mũi Satoru.
"Cứ tưởng anh sẽ thua. Đây vốn là bộ đồ an ủi đấy."
"Ồ, anh hiểu rồi. Vì anh thắng nên không cần bộ đồ an ủi nữa đúng không," Satoru nói, bàn tay hắn trượt qua đường xẻ sau áo Suguru, vuốt dọc theo sống lưng và bóp mông cậu ngay giữa hành lang của trung tâm thể thao, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. "Thế anh cởi nó ra nhé?"
"Ừm, để em suy nghĩ đã, em không chắc là anh đủ thảm hại để đáng được hưởng nó đâu," Suguru nói, nhìn vào móng tay mình và cố tỏ ra thản nhiên như thể cậu không hề muốn liếm khắp cơ thể Satoru và cắn nhẹ vào cái ấy của hắn. Sau đó, cậu nhìn Satoru với một bên lông mày nhếch lên và một nụ cười nhếch môi. "Năn nỉ em đi."
Satoru chộp lấy mông cậu, ngón tay bấu chặt vào phần thịt mông đầy đặn của Suguru và kéo cậu lại gần.
"Năn nỉ em đấy, Suguru," hắn thì thầm vào tai cậu, "Năn nỉ em, năn nỉ mà, năn nỉ đấy - hãy để anh nong rộng cái lỗ dâm của em bằng con cặc của anh đi." Hắn nghe không giống như đang thực sự năn nỉ, hắn quá tự cao để làm việc đó, nhưng câu nói ấy lại làm một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Suguru run rẩy.
"Ừm, em đang suy nghĩ đây-" cậu trả lời trong khi nhún nhảy nhẹ tại chỗ. "Anh biết đấy, em nhận ra là em đã cho anh mọi thứ quá dễ dàng. Em nên bắt anh phải vất vả vì nó hơn."
"Ồ, anh hiểu rồi. Ra là tối nay em muốn chơi kiểu đó sao." Hắn hôn lên má Suguru và mút nhẹ tai cậu. "Nói cho anh biết đi, em muốn anh vất vả thế nào đây, bé yêu?"
Đệt, đệt, đệt. Cậu muốn đẩy Satoru vào phòng dụng cụ vệ sinh rồi mút cặc cho hắn NGAY LẬP TỨC, NHƯNG cậu phải cưỡng lại sự cám dỗ này.
"Em vẫn chưa quyết định. Cho đến khi em thấy hài lòng về anh đã."
Satoru chớp mắt liên tục nhìn cậu, ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười nhếch môi của hắn trở nên sắc lẹm và gian tà. Một tay hắn đặt trên mông Suguru, tay kia vuốt ve lưng cậu.
"Anh sẽ trêu ghẹo em cho đến khi em phải khóc lên đấy, đồ yêu tinh. Em sẽ phải van xin anh chịch em cho xem."
Satoru đưa cậu đến một bữa tiệc với các đồng đội của hắn tại một câu lạc bộ mà cậu chưa từng đến trước đây. Không khí ở đây hoàn toàn khác với các CLB phong cách goth mà cậu hay đi, với âm nhạc thịnh hành và ít những gương mặt trang điểm trắng đen. Satoru nắm tay cậu, dẫn cậu qua biển người để đến khu vực của họ, và Suguru cứ nhìn mãi vào lưng hắn - hắn mặc một chiếc áo phông đen bó sát cùng quần jeans đơn giản, nhưng chiếc áo đã làm nổi bật từng múi cơ săn chắc, bờ lưng chữ V cực rộng cùng vòng eo đẹp đến phát điên, và chiếc quần thậm chí còn khiến mông hắn trông thật quyến rũ.
"Anh sẽ giới thiệu em với đồng đội của anh," hắn nói, và khi hắn làm vậy, một người trong số họ hỏi:
"Hey Satoru, không biết là cậu lại thích con trai đấy."
"Haha, tớ đâu có thích đàn ông. Tớ chỉ mê mỗi Suguru thôi."
Có sự khó hiểu rõ ràng trước câu tuyên bố đó, nhưng rõ ràng là không ai muốn tranh cãi điều này với Satoru khi đang ở quán bar, vì vậy Suguru đã tránh được trải nghiệm ngượng chín mặt khi phải nghe Satoru rất có thể sẽ đem kỹ năng blowjob của cậu ra làm lý do cho việc họ ở bên nhau. Không phải cậu nghĩ Satoru ở bên cậu chỉ vì chuyện đó, nhưng đó chắc chắn là một trong những lý do.
"Anh muốn nhảy với em," Satoru thì thầm vào tai cậu, rồi kéo cậu ra giữa sàn nhảy, nơi đám đông tiệc tùng đang cọ xát vào nhau.
Satoru từng nói hắn không mấy khi nhảy nhót, nhưng Suguru thích cảm giác cơ thể hắn áp sát vào mình khi họ di chuyển theo nhịp điệu âm nhạc. Đôi cánh tay to lớn của Satoru ôm lấy cậu, bàn tay hắn luồn dưới gấu áo cậu, và những khối cơ ngực rắn chắc của hắn áp sát. Satoru cũng có mùi rất thơm, Suguru thích mùi nước hoa nhẹ nhàng hắn dùng, mùi sữa tắm, và cả cách làn da hắn tỏa hương. Cậu thậm chí còn thích mùi của Satoru khi hắn hơi đổ mồ hôi, nó làm cậu nhớ đến cái cách cơ thể nóng hổi của họ quấn chặt vào nhau sau khi quan hệ.
"Em đẹp hút hồn quá, đệt mẹ, anh không thể tin được là em luôn giấu cái mông này dưới đống quần áo rộng thùng thình đó đấy." Tay Satoru như dán chặt vào mông cậu, nhào nặn và bấu ngón tay vào thịt cậu. "Anh muốn xé nát cái quần leggings này ra khỏi người em ngay lập tức."
"Không phải ở đây. Ngoan nào."
"Anh sẽ chịch em ngay tại đây nếu em cho phép đấy."
"Anh muốn tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn chúng ta à?"
Satoru cười lớn trước câu nói đó, hắn hôn lên cổ Suguru và mút nhẹ trên da cậu.
"Đúng thế. Chúng ta có thể cho họ xem một màn trình diễn. Chúng ta là cặp đôi hot nhất ở đây mà, anh nghĩ họ sẽ thích mê cho xem."
Suguru thấy rất hợp lý khi Satoru là một kẻ có sở thích phô dâm, nhưng xui xẻo cho cậu là cậu cũng thấy ý tưởng đó thật kích thích. Mẹ kiếp thật chứ. Có ngày cả hai sẽ bị bắt và tống vào tù vì chẳng ai chịu giữ khóa quần và cả hai đều bị ám ảnh bởi nhau mất thôi.
"Em không biết người khác nhìn thì sao, nhưng nếu anh tìm được một buồng riêng tư chỉ có hai chúng ta, em sẽ thưởng cho anh." Cậu hôn nhẹ lên má Satoru, và thấy mắt hắn mở to ra.
"Chốt deal."
Satoru nắm lấy tay cậu và đưa cậu lên khu vực ban công VIP. Chi phí ở đó vô cùng đắt đỏ, và lại còn lãng phí tiền bạc vì Satoru thậm chí còn chẳng uống rượu, nhưng hắn vẫn trả tiền cho mấy chai rượu đắt tiền rồi gửi xuống cho các đồng đội để chỉ có hắn và Suguru được riêng tư ở trên đó.
"Được rồi, Đại gia lắm tiền," Suguru cười xòa, đẩy hắn xuống chiếc ghế sofa êm ái rồi trèo lên đùi hắn ngồi.
"Anh chỉ hứng thú với việc xem Suguboo có gì để cống hiến cho anh thôi."
Cậu chưa từng đủ táo bạo để múa đùi (lapdance) cho ai xem cho đến tận bây giờ, nhưng nó thì khó đến mức nào cơ chứ? Satoru đang nứng vì cậu, đâu có khó để làm hài lòng một gã đã mê muội vì mình chứ?
Với suy nghĩ đó, cậu tiến tới luôn, lắc lư cơ thể trên đùi Satoru, từ tốn uốn cong sống lưng, dí cả khuôn ngực vào mặt Satoru, để vòng ba của mình đè lên cặc Satoru, ma sát qua lại, trêu ghẹo hắn qua lớp quần áo mỏng dính giữa hai người. Thật dễ dàng để cảm thấy mình quyến rũ khi đối phương khao khát bạn, và đôi mắt Satoru lúc này đang đờ đẫn vì thèm muốn - đồng tử giãn to đen láy, môi dưới bị cắn chặt giữa hai hàm răng.
Hắn muốn đặt tay lên hông Suguru nhưng Suguru đã nắm lấy cổ tay hắn và đẩy ra. Cậu "tách" một tiếng chê bai, và Satoru chỉ biết bĩu môi.
"Em muốn giết anh bằng trò trêu chọc này đấy à. Thậm chí còn không cho anh chạm vào em sao? Em ác thật đấy."
"Ngoan nào, Satoru," cậu nũng nịu nói, rồi chạm vào môi Satoru, vuốt ngón tay cái qua đó.
Thay vì trả lời, Satoru ngậm lấy ngón tay cái của cậu giữa hai hàng răng và cắn nhẹ, sau đó hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Suguru và giữ chặt cậu lại.
"Anh muốn em," hắn nói, nhìn thẳng vào mắt Suguru, hoàn toàn nghiêm túc. "Anh chưa từng muốn ai nhiều như anh muốn em. Em làm anh phát điên mất rồi."
Đệt. Hắn thật biết cách khiến người ta gục ngã và mãnh liệt đến mức này.
"Satoru...-"
"Cho anh đưa em về nhà ngay đi."
Hóa ra là nếu bạn làm Satoru đủ nứng, hắn sẽ chuyển từ trêu ghẹo sang van xin rồi trở nên chân thành và tha thiết. Suguru nghĩ mình đã có một nỗ lực dũng cảm để bắt Satoru phải vất vả vì điều đó. Cậu đã không gục ngã ngay lập tức sau khi gặp hắn. Cậu tự cộng điểm thưởng cho sự cố gắng của mình.
Satoru đưa cậu về nhà chung của hội sinh viên và vào phòng ngủ của hắn. Hắn ném cậu lên giường và xé rách chiếc quần leggings của cậu ngay giữa đường may, để lộ ra vòng ba trần trụi.
"Em có thể cởi bốt ra trước khi anh ngấu nghiến em không?"
"Không, chúng ta sẽ giữ lại đôi bốt. Chúng rất gợi cảm," Satoru nói, vuốt ve má và đùi cậu, kéo sợi dây chun quần lót của cậu ra rồi thả tay cho nó đánh bật vào da. "Em đang mặc quần lót lọt khe. Chúa ơi. Đến nước này thì đúng là em đang tự dâng tận miệng rồi, Suguru."
Cậu đang nằm úp mặt xuống, mông chổng lên trời, má dán vào giường của Satoru và chiếc quần leggings thì bị xé rách rưới. Cậu đã rạo rực phấn khích suốt cả đêm, chỉ chờ đợi để quay về đây cho Satoru chịch mình.
"Thế anh định làm gì em đây, Daddy?"
"Em vừa gọi anh là gì cơ?"
Hàm của Satoru rớt xuống khi nghe thấy từ đó, mặt hắn ửng hồng và mắt mở to. Không hẳn là biểu cảm của một "Daddy" thực thụ, trông hắn như kiểu đang bị giật lag máy tính vậy, nhưng sau khi xử lý xong thông tin, một nụ cười chậm rãi lan rộng trên mặt hắn. Toàn răng với nụ cười điên dại.
Thêm ít nhất 40% chất Daddy vào người rồi đấy.
Ôi trời ơi.
"Daddy, hả? Anh thích đấy. Em nên nói lại câu đó đi."
Và rồi hắn kéo xếch chiếc quần lọt khe của Suguru sang một bên và liếm vào lỗ dâm của cậu. Nó đột ngột và bất ngờ đến mức Suguru giật nảy mình và thở hổn hển, nhưng Satoru chỉ chộp lấy hông cậu và kéo cậu về phía mặt hắn. Đệt đệt đệt, Suguru nghĩ, cảm thấy mình như tan chảy thành đống hồ nhão dưới sự chú ý của Satoru - đây là lần đầu tiên hắn liếm lỗ cho Suguru và nó kích thích đến mức cậu nghĩ mình sắp xỉu đi mất.
Satoru đẩy đầu lưỡi vào trong lỗ của Suguru, ép nó vào làn da cậu, liếm quanh vành lỗ. Hắn dùng lưỡi "chịch" cậu nữa, và Suguru cảm nhận được đùi mình đang rung lên bần bật, nước bọt của Satoru chảy xuống đít cậu, còn cậu thì rên rỉ như điên. Đó thậm chí không phải chỉ là khoái cảm về mặt thể xác - những gã đàn ông trước đây cũng từng làm điều này với cậu, nó chẳng có gì to tát, cậu chưa bao giờ cảm thấy có nhiều cảm xúc - nhưng đây là Satoru đang liếm cậu. Nó khác biệt hơn rất nhiều, tuyệt vời hơn rất nhiều chỉ vì người làm điều đó là Satoru.
"Ồ, em thích thế đúng không?" Satoru hỏi, rồi hắn nhổ nước bọt lên lỗ của Suguru và đẩy hai ngón tay vào trong cậu.
"Vâng, vâng - Satoru, làm ơn-"
Satoru luôn biến cậu thành một đống thèm khát, thảm hại mỗi khi hắn chạm vào cậu, thật là ngượng ngùng nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Cậu thực sự quá say mê cái gã này. Nói một cách khách quan, cậu từng ở bên những người tình giàu kinh nghiệm hơn. Ưu điểm lớn nhất của Satoru là hắn có một cái cặc bự và Suguru lại là kẻ mê hàng khủng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự quen với việc chịch đàn ông - đôi khi hắn quá thô bạo, hoặc chẳng bao giờ chạm vào cặc của Suguru, hoặc không bao giờ cảnh báo trước khi bắn tinh vào họng Suguru. Có lần cậu còn bị sặc tinh dịch xộc lên tận mũi.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Satoru có thể chỉ cần nằm đó và bắt Suguru cưỡi lên rồi mút cặc cho hắn thôi thì Suguru vẫn thích mê. Satoru có thể là người tình ích kỷ nhất trên đời và Suguru vẫn không phiền lòng khi làm hắn thỏa mãn. Có một cái gì đó xảy ra với bộ não cậu mỗi khi Satoru ở gần, một cú nhấp chuột nào đó làm tan biến mọi suy nghĩ lý trí và sự e ấp của cậu, cậu chỉ đơn giản là quá mê hắn.
Satoru liếm vào vành lỗ đang giãn ra của cậu trong khi móc ngón tay vào trong, và Suguru cảm thấy "cậu nhỏ" tội nghiệp của mình đang căng cứng dưới lớp vải quần lót và cái quần leggings rách rưới. Các ngón tay hắn liên tục thúc vào tuyến tiền liệt của Suguru, khiến mắt cậu trợn ngược ra sau và lưng uốn cong sâu, đẩy mông nhiều hơn vào mặt Satoru, dính chặt vào các ngón tay hắn. Khi Satoru dời miệng khỏi lỗ cậu, hắn cắn vào hai má mông Suguru và mút thành những vết thâm tím như thể muốn đánh dấu cậu từ trên xuống dưới.
"Gọi anh là Daddy lần nữa đi," Satoru yêu cầu, giọng hắn trầm, khàn và tràn đầy sự thích thú. "Anh thích thế. Cảm giác như anh phải chăm sóc cho em vậy."
Ôi chúa ơi, cái này sẽ làm hắn tự cao lên tận mây xanh mất đúng không? Hắn sẽ trở nên đáng ghét lắm cho xem. Suguru thực sự không nên tiếp tay cho việc này, nó sẽ gậy ông đập lưng ông mất thôi và-
"Daddy, làm ơn chịch em đi. Làm ơn chịch em. Em cần anh-"
Chà, Suguru biết rõ rằng việc nuông chiều cái tôi của Satoru như thế này là một quyết định tồi tệ, nhưng vấn đề là, cậu bị thu hút mạnh mẽ bởi cái tôi đó của Satoru và thực sự rất thích làm hắn vui.
"Anh nghe rồi em yêu, anh sẽ chịch em thật sướng."
Satoru giật tóc cậu khi chịch cậu, và bắn tinh vào sâu trong mông cậu đến mức Suguru cảm thấy bên trong mình như ngập tràn đống tinh dịch của hắn. Satoru thực sự là gã đầu tiên từng chơi trần với cậu như thế. Cậu từng có một quy tắc rất nghiêm ngặt là luôn luôn phải dùng bao cao su, nhưng cậu chưa từng nảy ra ý nghĩ yêu cầu Satoru dùng bất cứ thứ gì. Nếu là Satoru thì không sao cả, ngay cả khi nó chảy lênh láng khắp nơi và khiến cậu cảm thấy mình như một đứa lẳng lơ. Hoặc có lẽ chính vì điều đó chăng?
Suguru từng ghét cảm giác khi đàn ông hay lũ con trai có bất kỳ thế thượng phong nào đối với cậu - cậu luôn là người chia tay trước, luôn chặn cuộc gọi của họ, hủy hẹn, từ chối cho bất kỳ ai lại gần mình. Cậu giữ khoảng cách với họ ngay cả khi họ đang ở bên trong cậu, đóng chặt cảm xúc vì cậu từ chối trở thành người rơi vào thế yếu. Thế thì cái quái gì đã xảy ra với cậu thế này?
Satoru xoay sở và điều khiển cậu theo bất kỳ cách nào hắn muốn - đẩy cậu nằm ngửa ra và đặt đùi Suguru quanh eo hắn, nguyên cả đôi bốt cao đến gối. Hắn liên tục chạm vào chúng trong khi chịch cậu, và cào móng tay lên mông Suguru. Cậu cảm thấy như mình bị ghim chặt tại chỗ trong khi Satoru sử dụng cái lỗ của cậu, và đó là lúc cậu thấy kích thích nhất từ trước đến nay.
Mọi thứ trong đầu cậu tan biến và cậu chỉ là "em yêu" của Satoru, hay đồ chơi tình dục của hắn, hay bất cứ thứ gì cũng được, cậu ở đó chỉ để được khao khát và mang lại khoái cảm cho người tình của mình, và đó là tất cả những gì cậu muốn làm. Cậu chưa bao giờ gợi cảm hơn thế này, như thể toàn bộ cơ thể cậu được sinh ra là để dành cho khoái lạc, làn da rần rần rạo rực, ngọn lửa nóng hổi xoáy sâu trong bụng. Cặc của Satoru cảm giác thật đồ sộ, như đóng dấu vào bên trong cậu, gần như áp đảo - quá to để có thể dịu dàng và quá cứng, không chịu khuất phục, nhưng Suguru có thể chịu đựng nó rất tốt vì hắn.
"Em thích thế chứ, em yêu? Anh có làm em thấy sướng không?"
Mỗi cú thúc là một câu hỏi và Suguru đã quá đờ đẫn vì bị chịch đến mức không thể thực sự trả lời, mỗi lần mở miệng ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ và nấc nghẹn, nước mắt rơm rớm ở khóe mắt vì quá nhiều sự kích thích.
"Nói đi, Satoru, em yêu cặc của anh."
Nghe này, mọi thứ trong đầu Suguru lúc này xáo trộn hết cả lên rồi. Cậu đã bắn đầy người và Satoru thì vẫn tiếp tục chịch cậu. Cậu đang chảy cả nước dãi và khóc lóc. Cặc của Satoru cảm giác như đang khoan thấu tâm hồn cậu, cảm giác như người cậu toàn là tinh dịch vậy. Đúng là một đống lộn xộn. Thế nên đó không phải là lỗi của cậu, khi cậu thấy mình hét lên -
"Satoru, em yêu anh!"
- ngay giữa lúc ruột gan đang bị đảo lộn hết cả lên.
Và rồi cậu mới định thần lại những gì mình vừa nói và há hốc miệng.
Ôi không.
Ôi đệt.
Ôi chúa ơi.
"Anh cũng yêu em, em yêu, đệt-" Satoru rên lên, và tiếp tục thúc vào trong Suguru mà không trật một nhịp nào, "-cái lỗ của em tuyệt như một giấc mơ vậy."
Mắt hắn nhắm lại và đầu ngửa về phía sau, hắn vuốt ngược bàn tay qua mái tóc đẫm mồ hôi. Satoru phát ra những âm thanh trầm ấm, quyến rũ khi hắn sắp ra. Kích thích đến phát điên. Toàn bộ cơ thể Suguru căng cứng và co thắt lại, sự kết hợp giữa hưng phấn và xấu hổ.
Satoru đổ gục lên người cậu sau khi hoàn thành, hôn cậu sâu đắm đuối và ôm chặt lấy cậu, thư giãn, hạnh phúc và phát ra những tiếng rầm rì mãn nguyện. Hắn dụi mũi vào mũi Suguru và liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên môi cậu, cặc hắn từ từ mềm đi bên trong cậu.
Đây là lúc cậu ở gần một người nhất từ trước đến nay và cậu thấy khiếp sợ điều đó, vẫn còn bàng hoàng sau "Cái Thứ" vừa thốt ra khỏi miệng mình và cách Satoru thản nhiên đáp lại nó. Tim Suguru đập như trống trong lồng ngực còn Satoru thì chỉ đang âu yếm ôm cậu.
"Anh thích mùi của em - em luôn có mùi thật thơm, Suguru-" hắn rúc mũi vào tóc Suguru và hít hà cậu, tay ôm lấy mặt cậu, hít thở hương thơm của cậu. Suguru nhắm mắt lại và cố gắng thả lỏng bản thân để tận hưởng nó, hy vọng rằng Satoru chỉ là sẽ không đề cập bất cứ điều gì về những gì đã nói trong lúc cuồng nhiệt.
Satoru rốt cuộc đã ngủ thiếp đi ngay trên người cậu, và rồi sau khoảng nửa tiếng hoặc lâu hơn, hắn tỉnh dậy, lại hôn Suguru và đưa cậu vào nhà vệ sinh để tắm cùng nhau. Suguru đành phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt với chiếc quần leggings duy nhất của mình. Dù sao thì nó cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Khi họ trở lại giường, Satoru nằm ngửa và kéo Suguru vào ngực hắn, còn Suguru chỉ biết áp tai vào cơ thể hắn và lắng nghe những âm thanh hắn phát ra - tiếng hít thở của Satoru, nhịp tim của hắn, tiếng bụng hắn đánh trống, và thỉnh thoảng là tiếng ngáy nhẹ. Cậu thấy tất cả đều đáng yêu và cuốn hút. Cơ thể của Satoru. Cậu muốn chui vào bên trong hắn và làm tổ ở đó theo một cách bình thường nhất có thể, và rồi mỗi khi có suy nghĩ như thế cậu lại muốn đập đầu vào tường vì đó là mấy cái trò sến sẩm của lũ tuổi teen lụy tình.
Suguru đã nói cậu yêu hắn.
Suguru xoay chuyển câu nói đó trong đầu, và cố gắng tranh luận với bản thân rằng đó chỉ là lời lỡ miệng trong lúc cuồng nhiệt, nhưng...
Thực sự chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Cậu cần phải chia tay Satoru.
---
Chia tay Satoru có vẻ là lựa chọn hợp lý duy nhất để ngăn bản thân không bị tổn thương nhiều hơn nữa về sau. Chuyện gã trai này khiến cậu mê mệt vì con cặc của hắn đã tệ lắm rồi, bây giờ còn tệ hơn khi Suguru nhận ra cậu thực sự đã yêu hắn điên cuồng. Và vì Satoru không hề nhắc đến điều đó sau khi họ nói ra, Suguru cho rằng tất cả chỉ là bộc phát trong lúc bốc đồng và Satoru chỉ phản ứng lại một cách bâng quơ mà thôi.
Vấn đề là, đối với Suguru, đây là chuyện nghiêm trọng. Rắc rối nghiêm trọng. Cậu thực sự nên cắt đứt mối quan hệ trước khi tiến xa hơn.
Với suy nghĩ đó, cậu cố gắng bọc lót tâm lý chống lại nó trong vài ngày, nhưng tất cả những gì cậu làm được lại là trở nên ngày càng bám riết lấy Satoru mỗi khi ở bên hắn. Cậu vòng tay ôm lấy tay Satoru và rúc mặt vào hõm vai hắn. Cuộn tròn trong lòng hắn mà không nói lời nào.
"Suguru, em yêu, có chuyện gì với em thế? Dạo này em đáng yêu thế, lại còn bám người nữa."
Mình phải chia tay với anh ấy thôi, Suguru tự nói với chính mình.
"Không có gì. Không có gì đâu."
"Em chắc chứ? Em có thể nói với anh mà, biết không. Lại đây nào." Satoru rất hạnh phúc khi được đáp lại sự trìu mến và bám riết tương tự với Suguru. Hắn giữ cậu trong lòng và hôn lên thái dương cậu, dụi dụi vào cằm cậu.
Suguru luồn tay vào dưới áo Satoru để chạm vào làn da hắn và những khối cơ mềm mại, đàn hồi, thư giãn bên dưới. Cậu thích bấu vào cơ ngực và cơ bụng của Satoru để mắng yêu hắn.
"Chúa ơi, dạo này em không thể rời tay khỏi anh được nhỉ. Không phải là anh phàn nàn đâu-"
"Thế thì đừng có nói mấy lời ngốc nghếch nữa, cứ để em-" Và Suguru nằm xuống đùi Satoru, chân đặt trên sofa, đầu tựa vào đùi hắn, lôi cặc hắn ra khỏi quần và đưa vào miệng mình.
"Đệt, một ngày nào đó em thực sự sẽ giết anh bằng trò này mất," Satoru nói, và đặt tay lên đầu Suguru, vuốt ve cậu. Hắn nghe có vẻ hơi bất lực, và ngay khi Suguru ngậm lấy hắn trong miệng, con cặc của hắn bắt đầu phồng lên trên lưỡi cậu.
Vấn đề là - Suguru thực sự, thực sự thích cảm giác có thằng em của Satoru trong miệng mình, ở mọi giai đoạn, dù nó mềm hay cứng như đá. Cậu thích cái cách cậu cảm nhận được hắn cứng lên hoặc ngược lại, nhẹ nhàng liếm và mút trong khi Satoru từ từ mềm đi sau khi bắn tinh vào họng Suguru. Cậu thực sự, thực sự thích cặc của Satoru, dù là chạm vào, hôn nó, liếm nó hay mút nó, cậu thậm chí còn thích cọ má vào đó và dụi dụi vào nó.
Đó cũng là một con cu trông cực kỳ đẹp mắt - vừa dài vừa to, uốn cong vào trong hướng về phía bụng Satoru, đầu của nó có màu hồng đậm và ửng đỏ dần xuống dọc theo thân cặc. Hắn chưa cắt bao quy đầu, nhưng khi Satoru cực kỳ, cực kỳ cứng, phần bao quy đầu tụt nhẹ về sau và để lộ ra cái đầu khấc mềm mại, bóng bẩy đang rỉ ra những giọt nước nhờn mặn mòi mà Suguru liếm sạch. Cặc của Satoru to đến mức nó rủ xuống như vòi voi khi hắn mềm và Suguru đôi khi thắc mắc làm thế nào mà hắn không bị chóng mặt khi cứng lên - não thiếu oxy vì không đời nào một người có đủ lượng máu trong cơ thể để giữ cho một con cặc như thế cứng lên mà vẫn duy trì được chức năng trí óc bình thường. Có lẽ đó là lý do tại sao trí thông minh của Satoru như hóa thành nước mỗi khi hắn nứng lên.
Satoru cũng có hai hòn bi hoàn toàn đối xứng, và Suguru thực sự thích vuốt ve chúng. Mỗi khi cậu để Satoru bắn tinh lên mặt mình, cậu ngồi đó với cái lưỡi thè ra và cậu thích nhìn hai hòn bi của Satoru săn lại và cặc hắn giật giật trước khi hắn đánh dấu lên mặt Suguru bằng tinh dịch của mình. Và đám lông cặc màu trắng của Satoru cũng thật đáng yêu, chúng được tỉa tót gọn gàng, mềm mại và Suguru thích khi chúng cù vào mũi cậu và cậu có thể cảm nhận được chúng áp vào môi mình - như thể đó là vạch đích, rằng cậu có thể làm tốt đến mức ngậm được cặc Satoru tận gốc. Và cậu cũng thích mùi của Satoru ở dưới đó nữa, hắn toàn mùi da thịt sạch sẽ và mùi hương đàn ông quyến rũ nồng nàn, ấm áp và hơi có vị xạ hương, mặn mặn ngọt ngọt.
Cặc của Satoru <3 Nó thật hoàn hảo <3
Cậu sẽ tìm đâu ra một gã có con cu đẹp như thế nữa cơ chứ?
Chẳng trách Suguru lại yêu nó, và yêu cả hắn nữa.
Ngón tay Satoru siết chặt rồi thả lỏng trong tóc Suguru trong khi Suguru ngân nga quanh cặc hắn, nước dãi của cậu chảy xuống hai hòn bi của Satoru trong khi cậu hạnh phúc ngẩn ngơ trên cặc hắn. Bú cặc là ngôn ngữ tình yêu của Suguru, bởi vì cậu yêu việc phục vụ Satoru như thế, và cậu giỏi việc đó, cậu tự hào về bản thân mỗi khi có thể khiến Satoru phát điên. Cảm giác được bao bọc bởi mùi hương và hương vị của Satoru cũng thật tuyệt vời, cậu không thể nghĩ về điều gì khác ngoài việc làm hắn hài lòng và ngoan ngoãn với hắn.
Dạo này cậu luôn cảm thấy dằn vặt vì quyết định chia tay Satoru trước khi Satoru chia tay cậu, nên cậu thường xuyên rơi vào tình trạng này - trút hết tình yêu và sự chú ý vào nó, mút cặc Satoru để tự xoa dịu bản thân như thể đó là một chiếc núm vú giả cỡ đại.
Cậu bú cặc nhiều đến mức cậu sẽ phải bắt đầu ghi nhận "Tinh dịch Gojo" như một lượng calo vĩ mô trong ứng dụng MyFitnessPal mất thôi.
"Anh cảm thấy mình như một túi nước trái cây Capri-Sun vậy," Satoru nói sau đó, toàn thân rũ rượi và mềm nhũn, tan chảy vào mấy chiếc gối tựa sofa. Nếu Suguru cố chạm vào hắn, hắn sẽ giật giật khắp người, ngón chân co quắp lại. Hắn quay sang nhìn Suguru với khuôn mặt đỏ bừng, ửng hồng vì trận lên đỉnh, đôi mắt to tròn trông ướt đẫm long lanh và nổi bật lên sắc xanh hơn bao giờ hết. "Em là ma cà rồng đấy à?"
"Pfft, không," Suguru phì cười.
"Succubus hả?"
"Không, em e là không phải. Em là một con người rất bình thường, nhạt nhẽo."
"Em chắc chứ?"
"Rất chắc."
"Được rồi."
Satoru nhắm mắt lại và chìm sâu hơn nữa vào các gối tựa sofa. Hắn nắm lấy tay Suguru và đưa lên miệng, hôn lên các khớp ngón tay cậu rồi ấn nó vào đôi má đang ửng hồng của mình.
"Nhưng nếu em là ma cà rồng, anh sẽ để em hút cạn sự sống ra khỏi người anh."
Satoru ngái ngủ cựa quậy trên sofa một chút và đầu hắn đáp xuống đùi Suguru. Hắn ngủ thiếp đi như thế, chân đung đưa gạt ra ngoài sofa, còn móng tay Suguru thì gãi gãi sau cổ hắn.
---
"Tớ cần phải chia tay với Satoru."
"Phải rồi. Cái gã 'Daddy Bò Tuôi' khiến cậu phải mặc leggings ấy à? Cái gã mà cậu mê mẩn đến mức bú cặc miễn phí cho hắn suốt mấy tháng trời ấy hả? Bớt giỡn đi."
"Cậu làm ơn nói nhỏ giọng lại được không?"
Họ đang ở trong một cửa hàng KFC và Shoko không hẳn là nói to, nhưng cô cũng chẳng hề thì thầm dịu dàng về chuyện đó. Thay vì xin lỗi vì đã làm cậu xấu hổ, cô chỉ chộp lấy một chiếc cánh gà chưa chạm tới của cậu rồi cắn một miếng.
"Thế tại sao cậu lại muốn chia tay với hắn? Hắn cắm sừng cậu à?"
"Cái gì? Không."
"Hắn đối xử tồi tệ với cậu à?"
"Không, Satoru rất ngọt ngào với tớ."
"Được rồi. Hắn bị rối loạn cương dương à? Không cứng nổi? Ra quá sớm? Không làm cậu thỏa mãn trên giường?"
"Không, không, không và không. Shoko, thôi đi mà."
"Cậu chán hắn rồi à?"
"Không."
Cô chỉ biết đảo mắt.
"Thế thì nói một cách khách quan, cậu chẳng có lý do chính đáng nào để chia tay với gã đàn ông duy nhất mà tớ từng thấy cậu thực sự hứng thú cả."
Suguru biết cô nói đúng, nhưng đồng thời, cậu không thể không cảm thấy một cảm giác diệt vong đang đến gần nếu cậu cứ tiếp tục như thế này. "Tớ không thể ở bên Satoru được, Shoko. Tớ đã nói với hắn là tớ yêu hắn rồi." Cậu thú nhận điều đó một cách thản nhiên nhất có thể. Cô chớp mắt vài lần và với khuôn mặt trống rỗng, cô chỉ buông một câu:
"Hả."
Shoko nhặt một cọng khoai tây chiên lên và chấm vào sốt mayonnaise.
"Hắn cũng nói lại như thế."
"Và để tớ đoán xem - suy nghĩ về sự gắn kết cảm xúc và khả năng có một kết nối thực sự khiến cậu hoảng loạn đến mức cậu muốn chia tay với hắn ngay bây giờ đúng không?"
"Tớ ghét cái cách cậu tóm tắt mọi chuyện nhanh đến thế đấy."
Cô nhún vai.
"Thói quen thôi. Tớ hiểu cậu mà. Cậu chẳng qua mặt được tớ đâu. Và tớ biết sự dễ bị tổn thương đáng sợ như thế nào đối với cậu. Và cả tớ nữa, cậu biết đấy, tớ cũng chẳng ở vị thế để phán xét ai."
Shoko nói điều này rất trực diện và thẳng thắn, đó chính là những gì cậu cần trong trường hợp này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nghe nó.
"Hắn sẽ làm tớ tổn thương rất, rất nhiều khi hắn quyết định rằng hắn không muốn ở bên một gã đàn ông nữa-"
"Nên cậu muốn làm hắn tổn thương thật, thật đau trước chứ gì. Nghe này, tớ hiểu mà. Thật lòng đấy - và suy cho cùng thì đó là mối quan hệ của cậu. Làm bất cứ điều gì cậu muốn đi. Chỉ là cậu không thực sự muốn chia tay với hắn đâu, Suguru. Cậu chưa bao giờ xin tớ lời khuyên hay nói với tớ về những gì cậu định làm cả, cậu chỉ thông báo cho mọi người biết là cậu đã cắt đứt với người này người kia khỏi cuộc đời cậu và thế là xong."
Cô ấy nói đúng. Cậu luôn chỉ cắt đứt mọi chuyện với đàn ông mà không bao giờ nói một lời nào. Những gì cậu đang làm ở đây về cơ bản là cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu nên làm điều này để bảo vệ chính mình, nhưng thay vào đó...
"Chỉ là với hắn thì khó khăn hơn."
"Ừ, tớ cá là vậy." Một thoáng im lặng. "Tớ lấy thêm cái cánh nữa nhé?"
Cậu đẩy đĩa thức ăn về phía cô và Shoko vui vẻ nhận lấy, cắn vào miếng thịt giòn rụm trong khi Suguru tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nghe này Suguru, đằng nào thì cũng sẽ đau thôi. Việc gì phải vội vã đi đến đoạn đó chứ?"
---
Suguru tự nói với bản thân rằng cậu thực sự, thực sự phải hoàn thành việc này trong tuần này, bằng không cậu sẽ chẳng bao giờ chia tay với hắn được mất. Bây giờ hoặc không bao giờ, và cậu phải giữ tập trung. Cậu sẽ làm điều đó trong cuộc hẹn tiếp theo của họ.
Vì vậy khi thời điểm đến, cậu sửa sạn ăn mặc, làm tóc. Cậu thực hiện toàn bộ khâu chuẩn bị ở nhà và thậm chí còn đeo chiếc nút hậu môn yêu thích của mình vào - không phải là cậu định ngủ với Satoru đâu nhé - Không, Thật đấy, Nghiêm túc đấy. Cậu đến đó là để chia tay với hắn. Chiếc nút hậu môn chỉ là... chỉ là phòng trường hợp thôi, hiểu không?
Và điều đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy Satoru là hôn hắn.
"Ồ chà, hôm nay có người hăng hái thế nhỉ?"
Satoru trêu ghẹo khi Suguru hôn và cắn vào cổ hắn, để lại những vết hickey đánh dấu sở hữu nhỏ nhắn khắp làn da trắng như sứ của hắn.
"Đưa em về phòng anh và chịch em đi," Suguru nói, giọng cậu khàn đi, đã bám lấy Satoru ngay tại hành lang của cái nhà chung hội sinh viên quái giở này rồi.
"Rõ rồi, thưa Sếp. Để anh-"
Satoru đặt tay dưới mông Suguru và nhấc bổng cậu lên, Suguru mượt mà vòng chân qua eo hắn để hắn bế cậu như thế. Hắn không hề vấp ngã hay cằn nhằn một tiếng nào mặc dù phải đi lên cầu thang như vậy và cậu khá chắc là có ít nhất 2 hoặc 3 người đã nhìn thấy họ, nhưng kệ đi. Hắn đưa cậu về phòng và ném Suguru lên giường.
"Saaatoruuuu~ anh khỏe thật đấy." Cậu không quên thêm một chút kịch tính vào đó, bởi vì Satoru thích thế.
"Dĩ nhiên rồi. Sao nào? Em không thích được bế kiểu đó sao, em yêu? Lần sau có muốn bế kiểu công chúa không? Anh sẵn sàng đấy, em biết mà." Thế nên dĩ nhiên là hắn coi đó như một tín hiệu để cởi phăng chiếc áo phông của mình ra và gồng cơ bắp tay lên như thể hắn là Popeye vậy.
Suguru rất muốn bảo trò đó thật vớ vẩn và đảo mắt khinh bỉ, nhưng xui cho cậu là cậu lại cực kỳ yếu lòng trước mấy trò tào lao mà Satoru bày ra, và cũng chẳng hại gì khi bắp tay Satoru lại to dày, hoàn hảo và tuyệt vời đến thế. Cậu hoàn toàn có thể học thuộc lòng giải phẫu học cùng các nhóm cơ chính trên cơ thể người chỉ bằng cách chạm và liếm khắp người hắn.
Thế nên dĩ nhiên rồi, Satoru chịch cậu suýt chết. Khi hắn phát hiện ra chiếc nút hậu môn, hắn phấn khích đến mức trêu ghẹo Suguru, đẩy ra đẩy vào rồi liếm quanh vành lỗ của cậu. Mỗi khi Satoru liếm lỗ và chơi đùa với cái lỗ dâm của cậu như thế, cậu lại mất hết lý trí và bắt đầu van xin, chổng mông vào mặt Satoru rồi lắc lắc mông chỉ để giục hắn tới luôn.
"Satoruuuu, nhanh lên nào."
Và Satoru, thay vì chiều theo ý cậu, chỉ tét mạnh vào mông cậu một cái rồi bảo:
"Năn nỉ đàng hoàng đi rồi Daddy sẽ chịch em thật sướng."
Suguru thực sự muốn đảo mắt trước câu đó. Cậu đúng là đã tạo ra một con quái vật rồi, phải không? Và dùng từ "Daddy" xưng hô thì đúng là hơi ngớ ngẩn thật, nhưng nếu nó giúp cậu được chịch thì...
"Daddy, làm ơn chịch em đi."
"Ừm. Anh thấy vẫn chưa đủ nũng nịu đâu, em phải tỏ ra nhõng nhẽo hơn nữa cơ."
Tình yêu đúng là khiến người ta làm mấy chuyện kỳ quặc, kiểu như gọi một gã chỉ lớn hơn mình đúng 3 tháng tuổi là "daddy" chỉ vì bạn thực sự thèm cặc. Nhưng ngay cả như thế thì...
"Daddy," cậu nói, giọng mang sự cảnh báo và khó chịu.
"Được rồi, được rồi, làm gì dữ vậy. Không cần phải giương nanh với anh đâu, em yêu. Anh có thứ em cần ngay đây rồi," hắn nói, rồi đập mạnh con cặc của mình vào mông Suguru, cọ xát cái đầu khấc đang rỉ nước nhờn vào lỗ cậu.
Suguru muốn xoay người lại đàng hoàng để cãi nhau với hắn, nhưng Satoru đã chọn đúng khoảnh khắc đó để nhấn sâu vào bên trong cậu, từ đầu đến gốc chỉ trong một cú thúc gọn gàng, và Suguru chẳng thể làm gì khác ngoài việc hét lên, rên rỉ và úp mặt vào hai bàn tay. Kể từ giây phút đó, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị đánh văng ra sạch bách theo từng cú thúc của Satoru.
Cậu thiếp đi ngay sau đó và ngủ được khoảng một tiếng hoặc lâu hơn, trước khi tỉnh dậy trong sự bàng hoàng hoảng loạn. Satoru đang ngủ bên cạnh cậu, và tim Suguru hẫng đi một nhịp khi nhìn hắn, rồi cậu tự nói với bản thân: "Chúa ơi, mình thực sự nên giải quyết dứt điểm chuyện này cho xong đi thôi."
Ấy thế mà, rốt cuộc những gì cậu làm lại là đánh thức Satoru dậy bằng một màn mút cặc rồi trèo lên cưỡi hắn.
---
Lúc 6 giờ sáng, khi đang đánh răng trước gương trong nhà vệ sinh của Satoru, Suguru đột nhiên có một sự bừng tỉnh. Cậu súc miệng sạch sẽ rồi chạy xốc đến chỗ Satoru, lay hắn dậy.
"Satoru, Satoru. Dậy đi. Dậy đi, em cần nói chuyện với anh."
"Anh dậy rồi, anh dậy rồi đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Mặt Satoru vẫn còn in hằn nếp gối, sự ngái ngủ vẫn còn nặng trĩu trên mi mắt, rõ ràng là đang ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang xảy ra, "Em yêu, mọi thứ ổn cả chứ?"
Suguru chỉ gật đầu, và Satoru thở dài. Suguru để hắn thả lỏng tựa vào gối trước khi thông báo:
"Em muốn chia tay với anh."
Satoru chớp mắt, cau mày và chống khuỷu tay ngồi dậy.
"Hả? Sao cơ? Anh đã làm gì sai à?"
"Không. Không hẳn. Không - anh chẳng làm gì sai cả. Chẳng có gì tồi tệ hết. Anh rất tuyệt vời, thực sự đấy. Đó mới là vấn đề."
"Anh tuyệt vời, nhưng em lại muốn chia tay với anh?"
Suguru không thực sự rành rọt về việc làm thế nào để có một cuộc trò chuyện như thế này, nhưng đồng thời, cậu biết mình phải nói hết mọi thứ ra. Dù tốt hay xấu, dù chuyện gì xảy ra thì cũng kệ, mấy cái mô-típ quen thuộc ấy mà. Nếu không, chuyện này sẽ cứ gặm nhấm cậu mất.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và nói:
"Satoru, em yêu anh."
Và câu trả lời đến ngay lập tức, không một chút đắn đo:
"Anh cũng yêu em, em yêu."
Không ngập ngừng, không cần suy nghĩ, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Thấy chưa - chính nó đấy! Đó là lý do tại sao - ý em là - Satoruuuu." Cậu vô cùng bực bội với chuyện này, nghiến chặt răng và cố cưỡng lại mong muốn khép kín lòng mình lại.
Satoru nắm lấy tay cậu. Hắn ngồi dậy trên giường, hơi cúi người về phía trước, và hôn vào lòng bàn tay Suguru để xoa dịu sự căng thẳng của cậu.
"Hít thở sâu nào. Không sao đâu. Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, và cứ thong thả lấy bao nhiêu thời gian tùy thích."
"Satoru, em nghĩ rồi anh sẽ làm tổn thương em rất, rất đau đớn."
"Anh sẽ không làm tổn thương em đâu, Suguru."
Điều đó chỉ khiến cậu hừ lạnh một tiếng.
"Anh không thể hứa điều đó đâu, Satoru."
"Có chứ, anh hứa được." Và cùng với câu nói đó, Satoru kéo cậu vào lòng mình, hai chân Suguru kẹp hai bên eo hắn, tay hắn đặt trên hông cậu. Suguru đan các ngón tay đằng sau cổ Satoru, tựa trán hai người vào nhau và hôn nhẹ lên môi hắn.
"Anh tự cao quá đấy. Chẳng ai có thể hứa hẹn mấy trò đó cả."
"Chà, anh thì có thể đấy. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ có ai đó làm tổn thương người anh yêu."
Suguru thở dài, dùng ngón tay cái xoa xoa những sợi tóc ở gáy hắn. Cậu muốn nói với Satoru rằng cậu sợ một ngày nào đó hắn sẽ ngừng yêu cậu. Và Suguru biết mình là một người rất khó sống chung.
"Anh biết đấy, em không phải là một người dễ yêu đâu, Satoru-"
"Ai nói với em thế?" hắn hỏi. Hắn có vẻ khó chịu khi phải hỏi câu này, bĩu môi nhìn Suguru.
"Chẳng ai nói với em cả. Tự em biết thôi."
Và Satoru hôn cậu trước, rồi lại ấn trán mình vào trán Suguru. Hắn cọ mũi hai người vào nhau.
"Chuyện đó buồn cười thật đấy, em biết không? Việc yêu em là điều dễ dàng nhất trên đời đối với anh. Anh nghĩ em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi." Hắn lại hôn Suguru lần nữa, lên môi, lên mũi và lên trán cậu, luồn các ngón tay qua tóc cậu. "Em còn muốn chia tay nữa không?"
Chúa ơi, cậu vốn dĩ chưa bao giờ thực sự muốn chia tay ngay từ đầu. Không hề.
"Không." Suguru hơi sụt sịt mũi khi trả lời.
"Tốt," Satoru nở một nụ cười rạng rỡ với cậu rồi đẩy cậu ngã ngửa ra giường, "Sẽ xấu hổ lắm đấy nếu em làm thế, nhất là ngay sau khi anh vừa kể với mẹ anh về em."
"Cái gì cơ?"
"Ồ ừ. Anh gọi điện xin mẹ cái biệt thự ngoài bờ biển, nhớ không? Và mẹ anh đã rất phấn khích, mẹ hỏi anh xem có phải anh có cô bạn gái mới muốn dẫn ra đó không, và anh bảo, 'Không, là bạn trai', rồi mẹ im lặng một lúc và xin ảnh của em, thế là anh gửi Instagram của em cho mẹ. Chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy em xong thì mẹ lại có vẻ tích cực hơn hẳn, anh nghĩ chắc mẹ thấy em đẹp trai đấy." Satoru càng nói nhiều, Suguru lại càng thấy kinh hãi, "Dù sao thì, mẹ bảo mẹ muốn gặp em."
Một khoảng lặng.
"Và anh đã nói gì?"
"Thì dĩ nhiên là anh muốn em gặp mẹ anh rồi." Satoru dường như chẳng suy nghĩ gì nhiều về điều đó, trong khi Suguru thì đã cảm thấy bản thân bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. "Cả bố anh nữa. Nhưng chủ yếu là mẹ. Anh cá là họ sẽ thích em thôi, mẹ anh chất chơi lắm đấy."
Phản ứng đầu tiên của Suguru là hoảng loạn, nhưng rồi, khi Satoru tiếp tục thao thao bất tuyệt ngày càng nhiều, cậu thấy mình dần thả lỏng và chìm vào một sự bình tĩnh kỳ lạ, có lẽ sinh ra từ sự chấp nhận số phận, nhưng cũng là sự mãn nguyện và bình yên.
"Vậy là hắn thực sự nghiêm túc về mối quan hệ này, hả," Suguru nghĩ, "mình đoán là chúng ta sẽ cứ chờ xem chuyện này dẫn đến đâu vậy."
Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy lạc quan một cách lạ kỳ và khác thường về tương lai. Có lẽ cậu đã bị lây sự tích cực từ Satoru rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top