Thỏ dỗ Thơm
Tối hôm đó, sau khi quay xong và công bố kết quả công diễn 1, cả trường quay như chìm trong bầu không khí nặng nề khi nhà hoa lửa của em Thơm phải chia tay một thành viên là Vương Anh Tú - cậu bạn bằng tuổi Thơm, tuy mới làm việc chung vài tuần nhưng cả hai như đã thân thiết từ lâu, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống.
Khi Tú phải rời đi ở vòng loại, ai cũng xót xa, Thơm thì cứ cố gắng kìm nén, không muốn khóc trước mặt bạn, nhưng nước mắt vẫn cứ ngấn lên vành mắt, em chỉ biết bặm môi, nuốt nghẹn xuống để không bật thành tiếng, vỗ vai Tú một cái thật chặt, miệng cố nói mấy lời động viên mà giọng đã khản đặc.
Đến khi Tú rời đi, Thơm quay vào phòng hội nghị gặp những người khác, vừa bước vào cửa đã được mọi người xúm lại ôm an ủi, những cái ôm đồng cảm từ các đồng nghiệp khiến cậu càng thêm tủi thân, nước mắt cứ thế trực chực trào ra, Thơm cắn môi cố nén, nhưng có ai ôm là lại càng muốn khóc.
Thỏ từ xa xa đã thấy em không ổn, đôi mắt đỏ hoe, cái dáng người co ro trong vòng tay mọi người, anh tiến gần lại phía Thơm, ánh mắt lo lắng nhìn em, muốn bước tới nhưng lại thôi vì Thơm đang bị mọi người vây quanh.
Rồi bất chợt em không thể kìm được nữa, Thơm gục xuống một góc, khóc nức nở, tiếng khóc như xé lòng, mọi người nghe thấy liền chạy lại vây quanh lấy em, ai cũng xúc động, dùng hết vốn từ để an ủi:
"Thôi mà, đừng khóc nữa."
"Tú nó đi rồi cũng còn gặp lại mà."
Nhưng Thơm vẫn khóc, khóc không kiểm soát, khóc như rút ruột rút gan, thương cho tài năng của bạn, thương cả những ngày tháng vất vả cùng nhau, thương cho sự chia ly bất ngờ.
Thỏ lúc ấy lại đi ngược lại với mọi người, anh không dám đến ôm em vào lòng, bởi đứa nhỏ nhà anh từ trước tới giờ chưa một lần khóc to đến thế, cái dáng vẻ ấy khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh sợ nếu mình lại gần, không chỉ Thơm sẽ khóc to hơn mà ngay cả anh cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Mọi người cứ chìm trong cảm xúc nặng nề ấy, rồi dắt díu nhau về kí túc xá cạnh trường quay, ai cũng mệt rã rời, Thơm lúc này đã không còn nức nở nhưng vẫn âm ỉ dấm dứt, mắt sưng húp, người run run vì đã khóc quá nhiều.
Đến giờ Thỏ mới tiến tới, dịu dàng đỡ lấy em từ tay mọi người:
"Mọi người ai về nhà thì về sớm đi, không tối muộn, nghỉ ngơi đi, Thơm có tôi lo rồi."
Thơm được anh ôm vào lòng như được trở về vùng an toàn, em liền quấn chặt lấy anh, mặt dụi vào vai áo người lớn hơn, nước mắt chưa kịp khô lại thấm ướt một mảng áo sơ mi.
Thỏ vỗ nhẹ lưng em:
"Mình về nhà đã nhé."
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Thơm ngoan, khóc nhiều sẽ đau mắt đấy em."
Anh nắm tay em, bàn tay to bọc kín lấy bàn tay nhỏ của Thơm, dìu em ra xe đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận đỡ em ngồi lên ghế sau.
Thơm ngồi vào xe, hai tay vòng lấy tay Thỏ ôm chặt, đầu tựa lên vai anh, vẫn còn những tiếng nấc nho nhỏ, tay còn lại của Thỏ thì xoa đầu em, lau bớt những vệt nước trên má, những ngón tay to lớn nhưng dịu dàng lướt trên gò má em, ân cần xoa dịu người nhỏ đang tổn thương.
Về đến nhà, Thỏ bế Thơm vào phòng khách, đặt em ngồi lên sofa, anh quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng cằm em lên:
"Anh biết em tiếc cho Tú rồi, nhưng em nín đi nhé, Tú nó biết em khóc như này cũng nặng lòng lắm."
Thơm mếu máo nhìn Thỏ, giọng còn nghẹn ngào:
"Sao Tú lại bị loại thế hả Thỏ? Tú giỏi vậy cơ mà, em không phục đâu, em không chấp nhận được!"
"Thỏ bảo chương trình trả thằng thuế cho em đi, em không cho nó về."
Thỏ nghe thế thì bật cười, đúng là Thơm được anh chiều hư rồi, giờ còn ra lệnh cho cả chương trình.
"Rồi anh đánh chừa chương trình cho em, có được không nào? Mai anh gọi Tú sang chơi với em nhé."
Thơm gật gật, dụi mắt vào cổ Thỏ:
"Thỏ hứa đi."
Thỏ vuốt tóc em:
"Anh đã bao giờ bốc phét em cái gì chưa? Nhưng mà hôm nay em phải ngoan, tắm rửa đi ngủ sớm."
Thơm cười xinh rồi, dù mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng nụ cười đã trở lại, em rúc vào lòng Thỏ, giọng nũng nịu:
"Em mệt rồi, Thỏ bế em đi tắm đi, em không đứng nổi nữa."
Thỏ nhìn cái bộ dạng của em mà lắc đầu cười, nhưng tay đã bế Thơm lên:
"Rồi đến tôi phục vụ ông nào, dang tay ra đây."
Tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng Thơm cũng đã tốt lên phần nào, em được Thỏ lau khô người, thay bộ đồ ngủ mềm mại, xong xuôi định vào giường thì lại có vấn đề - Thơm buồn ngủ quá nên nhất định không chịu sấy tóc, cứ lăn ra giường ôm gối định ngủ, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống gối.
Thỏ làm sao để yên được, trông quả dứa mật này có tí đô con thế thôi nhưng lại hay ốm vặt, anh cắm máy sấy, dựng Thơm đang lim dim sắp vào giấc dậy, kéo em vào lòng, bắt em dựa vào người mình.
Thơm mệt quá, cứ gục vào vai Thỏ, mắt nhắm nghiền, tay thì vô thức ôm lấy eo anh, Thỏ bắt đầu sấy tóc, tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc mềm mại, gió ấm phả vào da đầu khiến Thơm càng thêm buồn ngủ, em cứ thế thiếp đi trong tay Thỏ, mặt tựa lên vai anh, ngủ ngon lành.
Thỏ mặc kệ người trong lòng đã ngủ say, anh vẫn cặm cụi sấy cho khô từng ngọn tóc, cho đến khi mái tóc óng ả khô mềm, anh mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp kín người, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm em vào lòng.
Em nhỏ của Thỏ không cần mạnh mẽ với ai cả, vui thì cười, buồn thì khóc,luôn có người sẵn sàng nuông chiều mọi cảm xúc của em, lúc em vui thì cùng cười, lúc em buồn thì ôm vào lòng dỗ dành. Dù 20,30 năm nữa vẫn là thế bởi lẽ với Thỏ, Thơm mãi mãi là đứa nhỏ cần được chở che, bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top