32-33
32
Tôn thị ngày thường không mấy khi lui tới Cao gia, ấn tượng về Cao Lạc Thần đều là dựa vào lời đồn đãi trong kinh thành cùng với những lời nhi tử nhà mình phác họa ra, chỉ tưởng nàng là một đại tiểu thư vụng về vô tri, điêu ngoa cậy thế xuất thân tốt. Hiện giờ xem ra đúng là có phần điêu ngoa thật, nhưng trên người nàng lại càng có một loại uy thế mơ hồ khiến người ta phải khiếp sợ từ tận đáy lòng.
Chuyện Tô Tấn nói trái cây trở thành cống phẩm, vốn dĩ nàng không quá muốn tin, nhưng liên tưởng đến chuyện mấy ngày trước nhi tử cứ một mực đòi đến sơn trang chọn mua rau củ, trong lòng liền tin vài phần. Nàng ngẩng đầu nhìn Cao Lạc Thần, trong ánh mắt thoáng chút hoảng loạn, lên tiếng hỏi: "Ngươi thật sự nhốt Vị nhi vào phòng chất củi rồi sao?"
Cao Lạc Thần cười tủm tỉm nhìn Tôn thị, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Tề gia phú khả địch quốc, là người thừa kế đời tiếp theo, Tề Vị vốn sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực. Nghĩ đến việc phòng chất củi có thể có các loại chuột bọ cùng độc trùng bò qua bò lại, nàng tức khắc thấy da đầu tê dại, giương mắt nhìn nhìn Cao Lạc Thần, ấp úng nói: "Ta, ta không mang theo bạc."
"Không sao." Cao Lạc Thần vẫn cười vô cùng hòa nhã, nàng phất phất tay, Tô Tấn liền tức khắc dâng lên một tờ giấy, nàng nhìn chằm chằm Tôn thị nói, "Mợ cứ ký tên điểm chỉ vào tờ giấy nợ này đi. Vào sơn trang tham quan phí hai trăm lượng, bồi thường tổn thất năm trăm lượng, tổng cộng bảy trăm lượng, nếu như mợ không muốn vào, ta liền sai người ——"
"Không, không cần." Không đợi Cao Lạc Thần nói xong, Tôn thị đã liên tục xua tay, vội vàng ký tên điểm chỉ vào tờ giấy nợ. Gia nhân trong sơn trang lùi sang hai bên, nàng rốt cuộc cũng được bước vào thôn trang, thi thoảng lại ngẩng đầu đánh giá Cao Lạc Thần, thầm nghĩ nhớ năm xưa vị kia ngọc khiết băng thanh như tiên tử giữa cung trăng, sao lại sinh ra một đứa con gái tục tằn thế này?
Thấy Tôn thị đã ký tên điểm chỉ, Cao Lạc Thần hài lòng gật đầu, quay ngoắt đi liền sai hạ nhân vào thành đòi nợ. Còn bản thân nàng thì "hộ tống" Tôn thị, thong thả bước đi trên con đường nhỏ trong sơn trang.
Phủ đệ của các đại quan trong thành đều có quy cách riêng, mang theo vài phần khép kín uy nghiêm, thế nhưng sơn trang này lại lớn đến quá mức. Tề gia nàng vốn tự phụ phú quý, vậy mà nhìn thôn trang này, lại sinh ra cảm giác nhà mình thấp kém hơn hẳn một bậc. Đánh giá một hồi, Tôn thị liền thu hồi tầm mắt, nàng lo lắng cho nhi tử của mình, vội vã hỏi: "Vị nhi, hắn đang ở đâu?"
"Mợ đi theo ta." Câu này tuy là nói với Tôn thị, nhưng tâm trí của Cao Lạc Thần hoàn toàn không đặt trên người bà ta, nàng liếc nhìn Cao Thuần vốn nãy giờ vẫn im lặng như không khí, thầm nghĩ mới qua mấy ngày đâu, sao nàng ấy đã tới đây rồi? Không cần làm việc sao? Rảnh rỗi đến thế à?
Cao Thuần làm sao không hiểu tâm tư của Cao Lạc Thần, nàng khẽ mỉm cười nói: "Quốc công bảo ta cùng đi bồi Tôn phu nhân sang đây xem xem."
Cao Lạc Thần ngẫm nghĩ một chốc, tỏ vẻ đại ngộ gật đầu. Người Tề gia khi nhận được tin tức hẳn là sẽ tức hộc máu mà đến phủ quấy rầy, nếu để Cao Lạc Xuyên đương gia thì chắc chắn sẽ hỏng việc, phụ thân bảo Cao Thuần tới đây rõ ràng là muốn đứng về phía nàng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Cao Lạc Thần càng thêm rạng rỡ.
Vốn không đưa Tôn thị tới căn phòng chất củi kia, đoàn người Cao Lạc Thần băng qua vài lối cửa liền dẫn tới phòng khách. Tôn thị tinh mắt, trông thấy nhi tử nhà mình vẫn đang bình an vô sự ngồi đó, trước mặt còn có một tách trà thơm nghi ngút khói, trong tay nâng một quyển sách. Tôn thị lập tức kinh ngạc liếc nhìn Cao Lạc Thần một cái, rồi trong lòng lại dâng lên một tia đắc ý. Xem ra Cao Lạc Thần này cũng đã vừa mắt nhi tử nhà mình, quả nhiên chỉ là kiếm cớ để giữ người lại mà thôi. Còn về bảy trăm lượng bạc kia —— Tôn thị vẫn có chút xót ruột, chỉ đành ở trong lòng tự nhủ vài câu "không cần bận tâm".
Đến được nơi này, Tôn thị chẳng đợi Cao Lạc Thần dẫn đường nữa, vội vội vàng vàng chạy thốc vào trong sảnh, hốt hoảng hỏi: "Vị nhi, con không sao chứ?" Bà từ trên xuống dưới đánh giá Tề Vị, khóe mắt liếc qua cuốn sách hắn đang cầm trên tay. Tôn thị dù sao cũng biết chữ, nhìn rõ mồn một hai chữ "Nam Giới" viết trên bìa, lại nhìn sang bên tay hắn, còn có một quyển "Nam Đức". Sắc mặt Tôn thị lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Tề Vị thấy mẫu thân mình đến, trên mặt liền lộ rõ vẻ bực bội, hắn ném cuốn sách sang một bên, hừ lạnh một tiếng đầy sầu não. Nếu không phải vì người của Lạc Thần sơn trang đông đảo, hắn mắc gì phải ở chỗ này chịu cái loại khuất nhục này? Vừa ngước mắt, trông thấy hai tỷ muội Cao gia đứng sau lưng mẫu thân, sắc mặt hắn tức thì đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Tiền chuộc đã giao, ngươi có thể đi rồi." Cao Lạc Thần chẳng thèm nhìn Tề Vị lấy một cái, biếng nhác mở miệng nói.
Tề Vị không hề nhúc nhích.
"Chẳng lẽ biểu ca còn muốn mang theo 'Nam Giới' cùng 'Nam Đức' sao? Biểu ca cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sai người mang đến tận Tề phủ." Cao Lạc Thần làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng rộng lượng hào sảng mở miệng nói.
Tề Vị bị chọc tức đến không nhẹ, vốn dĩ đã chẳng muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm chút nào, hắn đứng phắt dậy phất mạnh tay áo, cũng không thèm liếc nhìn cuốn sách bị ném một bên lấy một cái, sải bước đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Ngay cả tiếng gọi của Tôn thị cũng không thể khiến hắn ngoảnh đầu hay dừng bước. Mục đích của Tôn thị vốn là tìm con trai, trước mắt thấy nhi tử đùng đùng nổi giận bỏ đi, bà ta cũng lườm nguýt tỷ muội Cao Lạc Thần một cái rồi rảo bước đuổi theo.
Vắng bóng hai mẫu tử nhà họ, Cao Lạc Thần bỗng chốc cảm thấy không khí trong phòng trong lành hơn hẳn.
Cao Thuần bước tới chỗ Tề Vị vừa ngồi lúc trước, cầm quyển "Nam Đức" lên lật lật, trang giấy rõ ràng đã có chút ố vàng, nội dung bên trong đều là dùng tay chép. Nàng khẽ cười, quay sang hỏi Cao Lạc Thần: "Sách này rất có ý nghĩa đấy."
Cao Lạc Thần gật đầu nói: "Đúng vậy, là ta đào được đấy, không biết là ai viết nữa."
Cao Thuần lại hỏi: "Sao Tề Vị lại chịu ngoan ngoãn ngồi đây đọc sách? Ngươi đã làm giao dịch gì với hắn vậy?"
Cao Lạc Thần gật đầu nói: "Hắn đã tự nguyện ra giá cao, ta mắc gì không làm thịt con dê béo này chứ?" Nói Tề Vị trộm đồ cũng chỉ là để dọa dẫm người Tề gia, buộc bọn họ phải mang đến chút "tiền bồi thường tổn thất tinh thần" mà thôi, nàng làm sao có thể thật sự ném Tề Vị vào phòng chất củi được. Còn về chuyện bắt hắn thành thật đọc sách, đó chẳng qua là điều kiện đi kèm trong giao dịch mà thôi. Nàng cung cấp cho Phong Nguyệt Lâu một số loại trái cây ngàn vàng khó cầu, đâu phải cứ có bạc là mua được. Cứ nhìn cái đức hạnh kia của Tề Vị xem, vừa nhìn là biết thiếu sự tẩy lễ của nam đức rồi.
Cao Thuần nhàn nhạt lên tiếng: "Ừm."
Cao Lạc Thần liếc nhìn nàng một cái, thấy bộ dạng vô cùng thong dong tự tại của nàng, hoàn toàn nhìn không thấu rốt cuộc nàng đang suy tính điều gì. Nàng chớp chớp mắt, khó hiểu nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, ngươi không tính toán trở về sao? Đến lúc cửa thành đóng lại thì không hay đâu."
Cao Thuần: "..." Nàng hoàn toàn không có ý định trở về trong ngày hôm nay.
Sương Hoa ngồi không yên, liền mở miệng nói: "Nhị tiểu thư, chẳng lẽ trong sơn trang lại không có phòng trống sao?"
"Có chứ." Cao Lạc Thần gật gật đầu, vừa thấy trên mặt Sương Hoa lộ ra một tia vui mừng, nàng liền tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh, "Các ngươi chỉ mới trả tiền tham quan, đâu có nói là muốn ở lại qua đêm nơi này. Đã lập ra quy củ thì mọi người đều phải đối xử bình đẳng như nhau cả thôi."
Sương Hoa thực sự cạn lời, bị nghẹn đến nửa ngày trời không thốt ra được câu nào, chẳng hiểu sao lúc trước nàng lại không nhận ra vị nhị tiểu thư này là một kẻ cuồng tiền như vậy.
Cao Thuần không mấy bận tâm, thản nhiên mở miệng: "Ghi nợ trước."
Đối với phản ứng này của Cao Thuần, Cao Lạc Thần chẳng chút bất ngờ. Hiển nhiên trong mắt Cao Thuần thì tiền bạc vốn không phải là tiền. Nàng mỉm cười nói: "Thuần Nhi đến lúc đó đừng có quên đấy."
Cao Thuần đáp: "Sẽ không quên, nếu có quên thật thì đồ đạc trong viện của ta ít nhiều gì cũng có thể mang ra gán nợ."
Nghe được lời này của Cao Thuần, Cao Lạc Thần càng thêm vui mừng, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng đều thấy Cao Thuần thật đáng yêu. Nếu không phải cố kìm chế lại, nàng đã vươn tay ra sờ sờ đầu Cao Thuần rồi. Nàng sai người chuẩn bị cơm nước, tính toán mời Cao Thuần ăn một bữa thật ngon, đột nhiên bên ngoài truyền đến một chuỗi bước chân dồn dập. Một gia nhân trông coi ruộng dưa vội vã tiến vào, chắp tay báo: "Tiểu thư, không xong rồi, có người trộm dưa!"
Vừa nghe thấy có kẻ trộm dưa, Cao Lạc Thần liền biến sắc không vui. Ruộng dưa không nằm trong khuôn viên sơn trang mà phân bố ở các đồng ruộng bên ngoài. Nàng nhíu mày hỏi: "Là tên tặc nhân nào mà to gan lớn mật thế? Đã bắt được chưa?"
"Bắt được rồi." Tên gia nhân vẻ mặt khó xử, tựa hồ vẫn còn lời gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Cao Lạc Thần liếc nhìn Cao Thuần một cái, nghĩ bụng trộm mấy quả dưa thì có thể có chuyện gì lớn được chứ? Liền mở miệng bảo: "Không sao, ngươi cứ nói thẳng đi."
"Là một thiếu niên mười bốn tuổi." Nói xong câu đó, gia nhân liền đè thấp thanh âm bẩm báo, "Lúc chúng ta bắt giữ, hắn tự xưng mình là con trai của Thái tử."
"Cái gì cơ?" Cao Lạc Thần hoài nghi tai mình vừa gặp vấn đề.
Gia nhân liền cất cao giọng lặp lại: "Đứa trẻ đó tự xưng là con trai của Thái tử."
Thái tử nào cơ chứ? Vị Thái tử kia đã tạ thế từ mười mấy năm trước rồi! Hơn nữa trong tình tiết cuốn tiểu thuyết đâu có đoạn này, chẳng lẽ cốt truyện đã bị sụp đổ rồi sao? Bất quá vị Thái tử kia lúc mất đã thành hôn, trong phòng còn có nha đầu thông phòng, mười lăm tuổi sinh con đối với người cổ đại mà nói cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Trôi qua mười mấy năm, chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là cốt nhục của người đó? Nghĩ tới đây, Cao Lạc Thần lén lút liếc nhìn Cao Thuần, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lùng như băng của nàng ấy. Nhận ra có điều không ổn, thế nhưng lúc này muốn cứu vãn cũng đã muộn, trong lòng nàng thầm mắng chết kẻ nào đã dẫn Cao Thuần đến đây. Nàng vờ vịt ho khan một tiếng, hỏi: "Thế tên tiểu tặc trộm dưa đó đâu rồi?"
Gia nhân đáp: "Đã trói lại rồi ạ, thời này đào đâu ra Thái tử nữa chứ, có nói dối thì cũng phải có giới hạn thôi, nhìn tên thiếu niên đó dơ hầy nhếch nhác chẳng khác nào một tên ăn mày."
Ánh mắt Cao Thuần khẽ động, đột nhiên mở miệng ra lệnh: "Mang hắn vào đây."
Tên gia nhân vốn là thuộc hạ của Cao Lạc Thần nên tất nhiên không dám tự tiện hành động, chỉ dùng ánh mắt hướng về phía chủ tử để xin chỉ thị. Thấy Cao Lạc Thần gật đầu, hắn mới bước sải chân nhanh chóng rời đi.
"Chắc chắn là đồ giả mạo rồi, làm gì có chuyện Thái tử ở đây chứ?" Cao Lạc Lạc nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Cao Thuần cười như không cười, khẽ lườm nàng một cái.
Đứa nhỏ mười bốn tuổi kia rất nhanh đã bị áp giải đến trước mặt hai người. Cả người hắn gầy gò khô khốc như một cây gậy tre, trên khuôn mặt vàng vọt còn dính đầy bùn đất, vận một bộ y phục bằng vải thô rách rưới tả tơi. Nếu không phải thuộc hạ khẳng định hắn mới mười bốn tuổi thì Cao Lạc Thần có chết cũng không tin nổi. Đứa trẻ này sống thiếu dinh dưỡng đến mức quá đáng rồi. Trong lúc nàng đang đánh giá tên thiếu niên thì đôi mắt của hắn cũng đảo quanh, lướt qua khuôn mặt của Cao Lạc Thần rồi cuối cùng lặng lẽ dừng lại trên người một Cao Thuần đang im lặng không nói một lời nãy giờ.
"Ngươi chính là tên tiểu tặc trộm dưa sao?" Cao Lạc Thần lên tiếng hỏi.
Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ bệ vệ nói: "Cha ta là Thái tử, đợi đến khi ta lên làm hoàng đế rồi, ta sẽ cho đám thứ dân các ngươi biết tay!"
Nghe xong những lời hăm dọa chẳng có chút sức uy hiếp nào của đứa trẻ này, Cao Lạc Thần chỉ muốn bật cười thật lớn. Cái loại nhóc tì như cọng giá này mà cũng đòi làm hoàng đế sao? Ánh mắt nàng nhìn hắn bỗng trở nên vô cùng từ ái, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, nàng mở miệng nói: "Trời đã tối rồi, quả thực rất thích hợp để nằm mơ đấy."
Thiếu niên thấy Cao Lạc Thần không hề sợ hãi trước lời đe dọa của mình, tức khắc thẹn quá hóa giận.
Cao Lạc Thần cũng chẳng buồn tiếp chuyện với đứa nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh này, nàng phẩy phẩy tay ra lệnh: "Đem con khỉ bùn này đi tắm rửa sạch sẽ, hỏi thăm xem hắn là con cái nhà ai, rồi mời người lớn trong nhà đến đây."
33
Cao Lạc Thần phái người đi dò la tin tức, thuộc hạ hành sự rất nhanh chóng, chỉ có điều người này phải phi ngựa gấp về trước để báo cáo tình hình. Còn mẫu thân của tên thiếu niên trộm dưa kia thì đi phía sau, ước chừng phải đợi đến khi trời tối hẳn mới tới nơi được.
"Nơi ở của tên nhóc đó cách sơn trang của chúng ta không xa, trong nhà chỉ có một người mẫu thân đau ốm bệnh tật. Nghe nói ở quê nhà hắn ta cũng khá ngang ngược, được xem như một tên 'thổ hoàng đế', thường xuyên rêu rao mấy lời điên khùng đại loại như vậy. Người bên ngoài đồn rằng mẫu thân hắn vốn là người tri thư đạt lễ, trông như một tiểu thư khuê các, chẳng biết vì sao lại dạy dỗ ra một đứa con như thế."
Cao Lạc Thần gật gật đầu, xoay người lại nhìn Cao Thuần.
Tầm mắt Cao Thuần khẽ dao động, nhưng thực nhanh đã che giấu được cảm xúc của mình, khiến người ta không thể nhìn thấu nàng rốt cuộc đang suy tính điều gì.
Đứa con trai Thái tử này, nếu là giả mạo thì dễ xử lý rồi, bằng như nếu thật sự có một nhân vật như vậy, sau này Cao Thuần sẽ định đoạt thế nào đây? Đứa trẻ mồ côi của Thái tử, liệu có được đón trở về cung hay không? Nghĩ ngợi một hồi, Cao Lạc Thần tự nhận thấy bản thân đã nghĩ quá xa rồi. Cựu Thái tử cho dù thực sự có cốt nhục lưu lạc bên ngoài thì làm sao đứa nhỏ này dám ngang nhiên rêu rao như thế chứ? Tám phần là tên nhóc ranh này đọc mấy cuốn thoại bản rồi tự xem mình là nhân vật chính mà thôi.
Hai người họ ai nấy đều mang tâm sự riêng, phía sau lưng họ Phương Trạch cùng Sương Hoa cũng giữ im lặng không một tiếng động, trong đại sảnh bao trùm một bầu không khí im ắng đến kỳ quái. Cao Lạc Thần đã nhiều lần muốn gợi chuyện để phá tan sự im lặng, song đều bị ánh mắt nhạt nhòa của Cao Thuần chặn đứng lại. Sống ở sơn trang những ngày này nàng cũng đã nghĩ thông suốt, Cao Thuần trong sách tuy rằng tàn nhẫn bá đạo, nhưng đó đều là đối với người ngoài, nàng không phải kẻ lạm sát người vô tội, hơn nữa độ nhẫn nại lại cao hơn người thường rất nhiều, nếu không phải chuyện gì quá đáng thì nàng căn bản sẽ nhắm mắt làm ngơ. Bản thân nàng hiện tại rất an phận, tuyệt đối không làm ra chuyện gì thực sự chọc giận Cao Thuần, cho dù đôi lúc có chút quá đà một tí thì cũng chẳng sao cả. Số bạc vừa kiếm được hôm nay chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất rồi đó sao?
Ngay lúc Cao Lạc Thần còn đang suy nghĩ miên man, một chuỗi âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào.
"Buông ta ra! Lũ người đáng ghét các ngươi! Ta phải giết sạch các ngươi!"
"Khốn kiếp!"
Mắng nhiếc một hồi, những lời nói kia liền chuyển thành những tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn đáng thương.
Thanh âm này tự nhiên là do tên thiếu niên trộm dưa kia phát ra.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, tên thiếu niên trông có vẻ môi hồng răng trắng, diện mạo khá tuấn tú, không còn cái bộ dạng đầu bù tóc rối như tên ăn mày lúc trước nữa. Cao Lạc Thần liếc nhìn tên thiếu niên một cái, rồi lại nhìn sang Cao Thuần, phát hiện đường nét trên mặt hai người quả thực có vài phần tương tự nhau. Trong lòng nàng tức khắc dấy lên một nỗi sợ hãi, chẳng lẽ cái xác suất một phần vạn kia lại thực sự bị nàng xui xẻo đụng trúng rồi sao? Không thể nào tà môn đến mức ấy chứ?
Cùng lúc đó, Cao Thuần cũng đang đánh giá thiếu niên, nàng ba tuổi khi ly cung, đối với huynh trưởng ký ức thật sự rất mơ hồ, chính là sau khi gặp được thiếu niên này, lại ngạnh sinh sinh ở trong đầu bổ toàn lại mảnh ký ức tàn khuyết lúc trước. Người này rất có khả năng chính là con trai của huynh trưởng! Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt tức khắc trầm xuống.
Ai cũng đều không lên tiếng trước, chỉ có tiếng mắng cùng tiếng nức nở của thiếu niên là vang vọng qua lại trong sảnh.
Liền ở lúc Cao Lạc Thần cho rằng không khí cứ như vậy đình trệ đi xuống, Cao Thuần thong thả mở miệng, nàng nhìn đăm đăm vào thiếu niên, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Lúc trước mẫu hậu tự sát, Thái tử phủ một đám người cũng không một ai may mắn sống sót. Chính là nàng có thể từ trong cung chạy ra ngoài, thì việc thị vệ trung thành trong Thái tử phủ cứu ra một đứa trẻ sơ sinh cũng là chuyện rất có khả năng.
Tên thiếu niên bị ánh mắt lạnh lùng như băng của Cao Thuần làm cho hoảng sợ, ngây ngốc đáp: "Ân Hữu."
Ân?! Cao Lạc Thần tức khắc hít hà một hơi, gia hỏa này thật đúng là lớn mật nha, mặc kệ là thật hay giả thì không phải đều nên mai danh ẩn tích để tránh họa sao? Lại tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác thế này, thật đúng là lớn mật. Bất quá có câu nói cổ quái, gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có lẽ chính là đang nói loại tình huống này đây. Biểu tình của nàng tức khắc trở nên phức tạp hẳn lên.
Màn đêm buông xuống, bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có trong sảnh là đèn đuốc sáng trưng.
Mẫu thân của thiếu niên dưới sự dẫn dắt của gia nhân sơn trang, rốt cuộc cũng nghiêng ngả lảo đảo bước vào. Nàng vừa vào trong sảnh liền một tay đem Ân Hữu ôm chặt vào trong lòng, rồi lại lo sợ bất an nhìn Cao Lạc Thần. Mối quan hệ giữa sơn trang này cùng Quốc công phủ, nàng sao lại chưa từng nghe qua? Càng nghĩ nàng lại càng buồn bã, không đợi người khác hỏi chuyện, nước mắt nàng đã rơi xuống rào rào. Thật vất vả mới thu thập lại được cảm xúc, nàng bỗng chốc ngẩng đầu, chính là ngay thời điểm nhìn thấy Cao Thuần, thân thể nàng chợt cứng đờ, giống như bị người ta đánh trúng tử huyệt, không dám tùy ý nhúc nhích.
"Sao bây giờ mẫu thân mới đến?" Ân Hữu một mạch từ trong lòng nữ tử chui ra ngoài, bất mãn lớn tiếng hét lên, trong giọng nói không có chút nào kính trọng đối với mẫu thân, ngược lại cực kỳ kiêu ngạo, phảng phất như hắn chính là Thiên Vương lão tử không bằng.
Nữ nhân này nhìn ước chừng ba mươi tuổi, năm tháng đã để lại trên người nàng vài dấu vết, chính là không khó để tưởng tượng lúc nàng còn trẻ là một người có phong tư yểu điệu thế nào. Nếu không phải có một bộ da thịt tốt thế này, chỉ sợ cũng không sinh ra được đứa con có diện mạo như Ân Hữu. Cao Lạc Thần từ đầu đến cuối quan sát tư thái của nàng, thấy không giống như là thôn phụ chốn hương dã.
"Con trai ngươi trộm dưa ta trồng." Cao Lạc Thần nhìn chằm chằm nữ nhân, thong thả ung dung mở miệng nói.
Trên mặt nữ nhân lộ ra một mạt tu quẫn, từ trong túi tiền lấy ra một chút bạc vụn, lí nhí nói: "Xin lỗi, hắn niên thiếu vô tri, đã gây thêm phiền toái cho ngài, đây là ——"
Cao Thuần không đợi nữ nhân nói xong liền lạnh lùng bồi thêm một câu: "Số dưa đó đều là đồ tiến cống vào trong cung."
Quả nhiên, nữ nhân vừa nghe thấy hai chữ "trong cung", thân thể càng thêm cứng đờ, vội vã kéo Ân Hữu vốn đang giãy giụa muốn đi ra ngoài trở lại bên mình, nàng nhìn chằm chằm Cao Thuần, trên mặt tràn đầy bất an cùng lo sợ nghi hoặc.
"Hắn tự xưng là con trai của Thái tử, chính là chúng ta hiện tại làm gì có vị Thái tử nào. Loại chuyện này nếu nói ra ngoài là phải bị chém đầu đấy." Cao Lạc Thần khinh phiêu phiêu nói một câu, càng làm cho nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Cao Lạc Thần vốn không thích bị người khác quỳ lạy, vội vàng ra hiệu cho Phương Trạch tiến lên đỡ người dậy.
Thiếu niên tuy rằng lỗ mãng, nhưng lúc này nghe thấy hai chữ "chém đầu" cũng bắt đầu run bần bật lên.
Cao Thuần không chút để ý hỏi: "Các ngươi có liên hệ gì với Thái tử phủ?"
Nữ nhân vội vã lên tiếng chối bỏ: "Ta chỉ là thôn phụ chốn hương dã, nào biết được chuyện Thái tử hay không Thái tử."
Cao Thuần cười khẽ một tiếng, hỏi: "Đúng thế không?"
Nữ nhân lòng nghi ngờ Cao Thuần đã biết được điều gì, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng ngoài miệng vẫn là cố chấp, không chịu thừa nhận mảy may. Vụ đại án mười lăm năm trước đã khiến cho Thái tử phủ sụp đổ hoàn toàn. Nếu không có người trung thành ra sức cứu giúp, nàng cùng Ân Hữu làm sao có thể sống sót? Người nọ nói sống sót không bằng cứ thản nhiên mà sinh hoạt, nàng ở trong nhiều năm hoảng sợ bất an đã nuôi nấng đứa trẻ này khôn lớn. Chỉ là tính nết đứa nhỏ này không bằng một phần của Thái tử, ngược lại đến cả một đứa trẻ chốn hương dã cũng so không bằng. Nàng vốn không hề nói cho Ân Hữu biết bất kỳ điều gì liên quan đến thân thế, mãi cho đến ba năm trước nàng lâm bệnh nặng, tưởng chừng bản thân sẽ chết nên mới đem mọi chuyện một mực đổ sạch ra ngoài, bắt Ân Hữu phải ghi nhớ kỹ thân phận của mình. Nào có ngờ tới đứa trẻ này sau đó lại càng thêm ngang ngược, ngược lại còn đem chuyện này rêu rao cho khắp chốn hương dã đều biết. Nàng phúc lớn mạng lớn còn sống sót, nhìn thấy tình trạng này trong lòng không khỏi phát khổ, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Cũng may là những người chốn hương dã không có đem lời Ân Hữu nói làm thật, ngược lại còn xem hắn như một kẻ ngốc.
Cao Lạc Thần từ thái độ của nữ nhân liền nhìn ra được vài phần manh mối, biểu tình của nàng trở nên ngưng trọng hẳn lên, cũng không thèm mở miệng truy cứu chuyện trộm dưa nữa. Hết thảy quyền định đoạt đều giao vào trong tay Cao Thuần.
Cao Thuần nhìn bộ dạng run bần bật của nữ nhân, ánh mắt lại u trầm thêm vài phần. Mặc kệ có hỏi thế nào thì nữ nhân này cũng sẽ không thẳng thắn thành khẩn khai ra. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói: "Các ngươi trở về đi, hãy hảo hảo giáo dưỡng đứa nhỏ này, đừng để hắn lại làm mấy chuyện trộm cắp nữa."
Nữ nhân còn tưởng rằng việc này sẽ không thể yên chuyện, không ngờ tới lại được kết thúc nhẹ nhàng như thế, nàng không khỏi kinh hỉ ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Cao Thuần.
Cao Lạc Thần thấy Cao Thuần đã có chủ ý, cũng đi theo mở miệng nói: "Ta sẽ sai người đưa mẫu tử các ngươi trở về."
Nữ nhân một mực mang ơn đội nghĩa, vội vàng dắt đứa trẻ đang có vẻ mặt quật cường cùng bất mãn trở về.
Chờ đến khi người đi rồi, Cao Thuần mới chậm rì rì mở miệng nói: "Đứa nhỏ này nếu trưởng thành, chỉ sợ sẽ là ác bá một phương."
Cao Lạc Thần không nén nổi lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi tin tưởng lời mẫu tử họ nói sao?"
Cao Thuần cười như không cười nhìn Cao Lạc Thần một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Cao Lạc Thần lắc đầu, trong tiểu thuyết đâu có viết đến tình tiết về con trai của Thái tử, chẳng lẽ là do phần sau của truyện dài quá nên chính mình chưa đọc tới? Cẩn thận ngẫm lại thì cũng có loại khả năng này. Suy nghĩ một chốc, nàng lại nói: "Mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, việc này chắc chắn có thể gieo rắc nên một trận oanh động lớn." Thiên tử tuy rằng chưa từng vì Thái tử mà sửa lại vụ án sai, nhưng Tư Tử Đài đều đã được thành lập, lúc trước những thần tử vu khống Thái tử hung hăng nhất kẻ thì chết, kẻ thì bị biếm chức, vừa nhìn liền biết là do Thiên tử không buông bỏ được thể diện của chính mình, chỉ có thể lấy người khác ra để tiết giận mà thôi.
"Chuyện trên triều đình, đâu phải là việc mà chúng ta có thể nghị luận." Cao Thuần cười nhạo một tiếng, mở miệng nói.
Cao Lạc Thần cũng không biết những lời này của nàng là thiệt tình hay giả ý. Chuyện trên triều đình, nữ nhi chốn khuê các biết được thực sự vô cùng ít ỏi. Nếu nói như vậy, trên con đường đoạt đích, Cao Thuần so với những vị Vương gia chính thức có thể vào triều nghe chính sự kia, khoảng cách càng là kém xa vạn dặm. Rốt cuộc là ai đang âm thầm trợ giúp nàng ấy? Là vây cánh của Thái tử lúc trước sao? Cao Lạc Thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Tiêu gia. Tiêu gia là mẫu tộc của Cao Thuần, Thái tử ngã đài bọn họ cũng đã chịu vạ lây. Nếu để hoàng tử khác bước lên ngôi báu, Tiêu gia đừng hòng giữ được sự huy hoàng như hiện tại. Cao Lạc Thần càng nghĩ càng thấy có đạo lý, không khỏi đưa tay vuốt cằm, tấm tắc cảm thán lên.
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Cao Thuần liếc Cao Lạc Thần một cái, cảm thấy biểu tình của nàng có chút kỳ quái.
Cao Lạc Thần hoàn hồn, làm sao chịu thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng cười khanh khách nhìn Cao Thuần, đáp: "Ta đang nghĩ xem nên nhúng lẩu thịt dê thế nào." Tuy rằng có hệ thống Thần Nông, thế nhưng thức ăn thời này vẫn còn kém một chút, ví như món lẩu là thứ nàng vô cùng vô cùng hoài niệm. Nguyên bản nàng định tiếp đãi Cao Thuần ăn một bữa lẩu, gần đây còn tự làm ra được chút nước chấm, ai ngờ đâu lại có đứa nhỏ trộm dưa tới phá đám.
"Ăn ngon không?" Cao Thuần hỏi.
Cao Lạc Thần nghiêm túc lại nét mặt, nghiêm giọng nói: "Đây là tự nhiên!" Có hệ thống Thần Nông gian lận, cộng thêm trù nghệ ở thế giới nguyên thủy của mình, nghiền ép cổ nhân một chút hẳn là không thành vấn đề. Để bảo vệ tôn nghiêm của một đầu bếp giỏi bị khiêu chiến, Cao Lạc Thần liền bồi thêm một câu, "Vậy ngươi đừng ăn nữa, ta ước gì được một mình độc chiếm đây."
Cao Thuần khẽ mỉm cười, tầm mắt của nàng vẫn chặt chẽ khóa định trên người Cao Lạc Thần.
Cao Lạc Thần bị nàng nhìn chằm chằm đến mức cả người phát mao, vặn vẹo tới lui vô cùng không tự nhiên.
Cao Thuần chậm rãi mở miệng, nàng hỏi: "Ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?"
Câu hỏi đột ngột buông xuống này khiến Cao Lạc Thần kinh hãi đến toát một tầng mồ hôi lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top