Oneshot
Thứ sáu, Keng chỉ có tiết dạy vào buổi sáng, buổi chiều anh có thể làm việc tại nhà trong căn hộ đang thuê của mình. Hiện tại anh là giảng viên kiêm cổ đông của một trung tâm bổ túc tiếng Thái ở Bangkok, còn vài tháng trước, anh vẫn là giáo viên tiếng Thái tại một trường trung học công lập ở Chiang Rai. Đúng vào lúc hợp đồng làm việc ba năm hết hạn, nhà trường còn chưa kịp tìm anh để bàn chuyện gia hạn thì người bạn thân thời đại học đã liên lạc trước. Người bạn này mở một trung tâm tiếng Thái ở Bangkok, chủ yếu dạy cho học sinh quốc tế, cảm thấy Keng rất phù hợp nên đã ngỏ lời mời anh tham gia, thậm chí còn nói nếu muốn góp vốn làm cổ đông cũng được.
(*Chiang Rai: là tỉnh cực bắc của Thái Lan, nổi tiếng với vùng Tam giác Vàng và các công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo. Nơi đây mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thanh bình và khí hậu mát mẻ, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của Bangkok.)
Keng không suy nghĩ quá lâu liền đồng ý. Ở tuổi hai mươi tám, anh đã có nhiều suy nghĩ khác biệt so với lúc mới tốt nghiệp. Trước đây anh luôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Bangkok. Năm mười mấy tuổi đến Bangkok, anh thấy mình giống như một khách du lịch, nhìn dòng người nơi đó lúc nào cũng như đang vội vã làm việc gì đó, chen chúc sống qua ngày này đoạn tháng nọ. Anh cảm thấy mình không cách nào sống lâu trong môi trường như vậy, nên sau khi tốt nghiệp đại học mới chọn ở lại miền Bắc dạy học. Nhưng giờ đây anh đã có những mục tiêu quan trọng hơn, anh nhận ra mình thực sự có thể thích nghi tốt với cuộc sống Bangkok. Nhịp sống hối hả, sự tiện nghi, phồn hoa của Bangkok cùng mức thu nhập cao hơn đã giúp anh hiểu ra rằng mọi thứ đều có hai mặt, và có những sự đánh đổi luôn là điều cần thiết phải làm.
Sau khi chấm xong bài tập và đưa ra nhận xét cho học sinh tại bàn làm việc cạnh giường, Keng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra trời đã tối sầm, và những giọt mưa lại bắt đầu rơi. Trong tiếng mưa rơi, anh luôn rất dễ buồn ngủ. Anh mặc bộ đồ ở nhà rồi chui vào chăn định chợp mắt một lát. Đáng lẽ đã đến giờ ăn tối, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến anh hoàn toàn không thể cưỡng lại được.
Không đặt báo thức, khi Keng mở mắt ra thì đã chín giờ rưỡi tối. Cảm giác đói bụng nhanh chóng truyền đến đại não. Anh thay một chiếc áo hoodie thể thao và quần đùi, quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn liền để giải quyết bữa tối. May mắn là mưa đã tạnh. Anh đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, tiện tay chọn một hộp cơm từ tủ đông và mua một lon bia, rồi đi ra khu vực ăn uống ngoài trời để giải quyết đống đồ này. Sau một trận mưa, thời tiết dường như không còn nóng nực như trước nữa, anh quyết định đi dạo quanh công viên gần đó một chút rồi mới về căn hộ.
---
Giây phút Namping bước ra khỏi tòa nhà văn phòng mới biết hóa ra bên ngoài vừa mưa xong. Vết nước ẩm ướt trên mặt đất vẫn chưa tan hết. Đã mười giờ tối rồi, cậu vừa mới kết thúc công việc. Rõ ràng là một ngày thứ sáu cuồng nhiệt nhưng cậu lại không thể tận hưởng happy hour. Bữa tối chỉ ăn một lát bánh mì gối khiến lúc này cậu cực kỳ cần ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng.
Oden ở cửa hàng tiện lợi là một lựa chọn tuyệt vời. Cậu không chọn mang về nhà mà nóng lòng giải quyết những món ăn đang bốc khói nghi ngút này ngay tại chiếc bàn phía ngoài cửa hàng. Cậu thoáng thấy trên bàn có một chiếc ví màu đen, sự tò mò thôi thúc cậu mở ra xem bên trong có thẻ ID hay thẻ sinh viên gì của người đó không, để có thể tìm được người bỏ quên ví. Namping mở chiếc ví nhỏ nhắn ra, ngay ngăn đầu tiên chính là thẻ ID của đối phương, mà chủ nhân của nó không phải ai khác, chính là bạn trai cũ của cậu - Keng.
Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế, nhặt được ví của bạn trai cũ rồi ngồi đây đợi đối phương quay lại lấy. Khi cậu rút thẻ ID của Keng ra, cậu nhanh chóng nhìn thấy phía sau tấm thẻ vẫn còn đặt bức ảnh Polaroid chụp chung của hai người vào ngày cậu đến dự lễ tốt nghiệp của Keng. Trong lòng thoáng chút hỗn loạn. Cậu và đối phương đã gần ba năm không gặp nhau, thỉnh thoảng tương tác thả tim trên mạng xã hội nên cũng không đến mức trở thành những người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng mọi chuyện trong quá khứ, sau khi Namping phát hiện ra bức ảnh Polaroid đó, liền ùa về như thủy triều, bao gồm cả ngày hai người quyết định chia tay. Khi đó Keng quyết định ở lại miền Bắc làm việc, còn Namping cũng nhận được lời mời thực tập từ một công ty ở Bangkok. Sự nghiệp của cả hai dường như đều đi vào quỹ đạo, nhưng khi quá bận rộn với tương lai của chính mình, họ lại vô tình bỏ qua rất nhiều cảm xúc của đối phương. Trong một nỗi bất định về tương lai, mối quan hệ của hai người trở nên mong manh và hư vô hơn bao giờ hết. Bởi vì việc nỗ lực vì tương lai của bản thân đã quá mệt mỏi, việc phải dành thêm năng lượng để vun đắp một mối tình vào thời điểm đó khiến cả hai đều có chút nghẹt thở. Trong một cuộc điện thoại hết sức bình thường, khi Namping đang tự trách bản thân vì không hoàn thành tốt công việc cấp trên giao, cậu đã nói với Keng: "Hay là chúng ta tạm thời chia tay đi."
Cậu biết khi đó mình mang tâm lý trốn tránh, hiểu rõ chính sự chưa trưởng thành và tinh thần chưa đủ mạnh mẽ của mình đã dẫn đến việc hai người chia tay. Nhưng buông tay nhau khi cả hai đều chưa sẵn sàng cũng là cách cho nhau một không gian để trưởng thành.
Namping vừa nhai thức ăn vừa mở Line của Keng ra. Liên lạc chưa từng bị xóa, nhưng thực chất lịch sử trò chuyện đã bị mất khi cậu đổi điện thoại. Cậu nhìn vào khung chat trống trơn, ảnh đại diện của đối phương trông giống như một bức ảnh gần đây, chụp một góc nghiêng với những đường nét góc cạnh. Cậu nhớ anh, thực ra cậu luôn nhớ về đối phương. Việc cùng nhau trải qua quãng thời gian đại học tươi đẹp nhất đều là những sự thật từng tồn tại. Khi ăn món ăn miền Bắc cậu sẽ nhớ đến anh, thỉnh thoảng nghe thấy ai đó nói tiếng miền Bắc ở Bangkok cậu cũng sẽ nhớ đến anh. Cậu đặt chiếc ví bên cạnh mình rồi soạn một tin nhắn định gửi cho Keng để báo cho anh biết chiếc ví bị rơi ở cửa hàng tiện lợi.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, một người đàn ông cao lớn đã đi đến phía sau Namping.
"Xin lỗi, chiếc ví này là của tôi" giọng nói truyền đến từ phía sau Namping.
Namping quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người tới liền gọi một tiếng: "P'Keng..."
Keng sau khi chạm phải ánh mắt của Namping thì thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh anh đã thu lại biểu cảm của mình. "Ping, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp em ở đây."
Đối phương đã nhuộm một mái tóc màu nâu hạt dẻ, khiến khí chất của cậu trông dịu dàng hơn trước rất nhiều, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cũng vô cùng mềm mại đáng yêu. Keng một lần nữa nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.
"Phải là em hỏi anh mới đúng chứ, anh đến Bangkok chơi hay là...?"
"Anh chuyển đến Bangkok rồi, hiện tại đang làm việc ở đây. Nhưng cũng chưa lâu đâu, mới chuyển đến gần đây thôi."
Namping gật gật đầu, dường như nhận ra việc đứng hàn huyên ở cửa hàng tiện lợi có chút kỳ quặc, nhưng qua sự trùng hợp thế này để gặp lại Keng, ý nghĩ không nỡ cứ thế tách ra liền tự nhiên nảy sinh.
"Em có muốn làm uống một ly với anh không?" Namping nghe Keng hỏi như vậy, liền nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Biết được không chỉ một mình mình có ý nghĩ đó thật là hạnh phúc biết bao.
Địa điểm là do Namping chọn, thỉnh thoảng vào tối thứ Sáu sau khi tan làm, cậu và đồng nghiệp cũng sẽ đến vài quán bar yên tĩnh để uống chút gì đó. Khi họ vai kề vai đi trên đường, Keng chợt nhớ về trước đây khi anh đón Namping tan học rồi cùng cậu đi ăn đồ ăn cũng đi như thế này. Anh rất muốn ôm vai Namping để đối phương xích lại gần mình hơn, rõ ràng chiều cao suýt soát nhau nhưng vóc dáng của em có vẻ nhỏ nhắn hơn một chút. Cánh tay của hai người vô tình chạm vào da thịt nhau, tâm trạng có chút căng thẳng, đã quá lâu không gặp nhưng lúc này cả hai đều mang theo cùng một niềm mong đợi.
Namping chọn một ly cocktail nhẹ nhàng hơn, vì uống say không phải mục đích của tối nay. Keng chọn loại rượu whisky yêu thích của mình. Họ ngồi sát nhau ở quầy bar mà không cần phải đối mặt trực tiếp.
"Ngày mai thứ Bảy, em được nghỉ chứ?" Keng chủ động khơi gợi câu chuyện.
"Vâng ạ, thường thì thứ Bảy và Chủ Nhật em đều ở nhà, thỉnh thoảng sẽ về thăm bố mẹ."
Namping chạm vào những giọt nước rỉ ra trên thành ly, cậu cảm nhận được ánh mắt của Keng đang hướng về phía mình. Đối phương đang chống tay lên đầu, cứ thế nhìn cậu chăm chú. Sự căng thẳng của Namping vẫn không thể bình phục, chất cồn chỉ khiến nhịp tim cậu tăng nhanh hơn. Cậu chỉ có thể thông qua việc chạm vào chiếc ly thủy tinh mát lạnh trước mặt để giữ cho mình một chút tỉnh táo.
"Cảm giác Nong lớn thật rồi" Keng bình thản nói.
Namping ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của Keng, im lặng như vậy vài giây. "Thật ra P'Keng cũng có chút khác so với trước đây."
"Dù sao chúng ta cũng đã ba năm không gặp rồi. Ping bây giờ xinh đẹp hơn, biết ăn mặc hơn, và cảm giác nói chuyện cũng trưởng thành hơn nhiều."
"Mặc dù em không muốn giữa chúng ta trở nên quá bi kịch, nhưng gặp lại anh, em cảm thấy rất tốt." Namping thú nhận với Keng. Từ khoảnh khắc nhặt được chiếc ví của Keng, Namping đã cảm thấy số phận lại một lần nữa đưa đối phương đến bên cạnh mình.
"Có lẽ là vì hiện tại hoàn cảnh của chúng ta đã khác trước. Gặp lại em, anh thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc." Keng đặt tay lên tay Namping, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. "Nếu anh nói, anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em có sẵn lòng không? Anh không cần chúng ta phải quay lại ngay lập tức, chỉ muốn em cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội thôi."
---
Dạo gần đây, Keng cứ hễ buổi tối không có tiết dạy là lại đi đón Namping tan làm, họ phát hiện ra nơi hai người ở chỉ cách nhau chưa đầy mười phút lái xe. Anh mua chiếc bánh cuộn sô-cô-la mà Namping yêu thích trên đường đi, và xuất hiện dưới tòa nhà văn phòng của đối phương ngay khi nhận được tin nhắn báo sắp tan làm của Namping. Đêm Bangkok thực ra không còn nóng nực đến thế, họ luôn cùng nhau đi dạo đến một công viên nhỏ gần đó, nơi có rất nhiều người dân dắt chó đi dạo và các bậc phụ huynh dắt con nhỏ đi tản bộ. Một tay Keng xách hộp bánh ngọt, tay còn lại nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của Namping.
Họ ngồi xuống chiếc ghế băng dài trong công viên nhỏ. Keng bóc vỏ bánh cuộn cho Namping, họ quyết định cùng nhau chia sẻ phần bánh ngọt này ở đây.
"Ngon không?" Keng hỏi Namping.
Namping dùng nĩa xiên một miếng nhỏ đút đến bên miệng Keng, rồi nhìn Keng mở miệng ăn vào. Cậu bỗng nhớ đến trước đây bạn bè thường trêu chọc họ, nói rằng bất kể Namping đút cho Keng ăn cái gì, Keng cũng đều sẽ ăn hết, cho dù là thuốc độc đi chăng nữa thì có khi anh cũng ăn thật. Namping khẽ mỉm cười, Keng không biết Namping đang cười cái gì, khẽ liếm khóe môi thì phát hiện mình bị dính một chút kem sô-cô-la.
"Lau cho anh đi" Keng ngước mặt lên xích lại gần đối phương một chút.
Namping nhìn chằm chằm vào khóe môi của đối phương, thực ra đã không còn dấu vết kem nào nữa, nhưng nhìn dáng vẻ như một chú cún con đang làm nũng của anh, tim cậu bỗng lại đập loạn nhịp. Thế là cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Keng. Trời đã tối hẳn, nhưng niềm vui sướng trong mắt Keng không cách nào giấu được. Anh nâng mặt Namping lên và hôn cậu, nụ hôn mang vị sô-cô-la khiến tâm trạng người ta trở nên ngọt ngào vui vẻ. Anh cảm nhận được Namping đang túm chặt lấy vạt áo sơ mi của mình, những thói quen nhỏ này chưa từng thay đổi.
Không lâu sau, hai người tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn vào mắt đối phương đầy rẫy sự yêu chiều.
"Ping, từ lúc chúng ta chia tay ba năm trước cho đến bây giờ, thật ra anh chưa từng một lần oán trách em. Bởi vì đó không phải là lỗi của Ping, lúc đó cả hai chúng ta đều cần không gian để trưởng thành. Và ngày hôm đó khi chúng ta tình cờ gặp lại, anh tin rằng đó là ông trời đang nói với anh rằng hiện tại chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vì vậy, lần này em có sẵn lòng tin tưởng anh, một lần nữa làm người yêu của anh không?"
Namping nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người trước mặt và nói: "Cảm ơn P'Keng vì thời gian qua đã luôn phát ra những tín hiệu rất dịu dàng cho em. Em cũng muốn nói với anh là, thật ra ngay từ đêm gặp lại anh, em đã quyết định xong rồi. Bởi vì suốt những năm qua, em chưa từng buông bỏ được anh, em thực sự rất yêu anh."
Họ vẫn ngồi vai kề vai trên chiếc ghế băng dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới ánh đèn đường. Khoảng cách ba năm trong quá khứ đã được lấp đầy bởi hơi ấm từ lòng bàn tay, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh là đã đủ hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top