🌘

Koala liệu có ấm áp không nhỉ?

Một ngày nọ, lúc đang xem Youtube, Ryu Minseok tình cờ lướt thấy đoạn video về một em koala được tình nguyện viên bế băng qua đường ở Úc. Nhìn lớp lông xám bông xù khẽ khàng cọ vào tay người nọ, trong đầu Ryu Minseok đột nhiên nảy ra thắc mắc ấy.

Liệu nó có ấm áp giống cún con không nhỉ?

Phải biết là, mùa hè mà ôm nhỏ Cloud thì thật sự là nóng kinh khủng. Lớp lông dày sụ của nó chính là nguồn nhiệt lớn nhất của cái mùa hè, bế trên tay liền có thể cảm nhận được cảm giác nóng hầm hập chỉ muốn buông ra. Bản thân Ryu Minseok vốn chẳng phải người giỏi chịu nóng, bản năng luôn muốn nhảy dựng lên mà tránh đi, cách cái nguồn nhiệt ấy càng xa càng tốt. Dẫu vậy, sự nuông chiều dành cho Cloud đã chiến thắng được nỗi bức bối đó, cậu cũng chỉ đành cam chịu để lớp lông trắng muốt, bông bông kia bám dính trên lồng ngực mình.

Nóng vãi, nóng kinh khủng.

"Anh đang nghĩ chuyện này đấy ạ?"

Một cái đầu xù xù đột nhiên chen vào, kề sát bên vai của Ryu Minseok, cùng cậu xem hết đoạn video về koala đang được phát đi phát lại, rồi mới chậm rì rì lên tiếng hỏi.

Không phải, hình như ban nãy mình lỡ lẩm bẩm thành tiếng, bị nghe thấy rồi à?

Kim Soohwan vốn ngồi trong phòng chờ, khoảng cách không gọi là quá gần, cũng chẳng tính là quá xa, vừa đủ để nghe thấy câu hỏi vô thức kia của Ryu Minseok. Hình như cũng rất nhiều lần như vậy, Kim Soohwan sẽ lẳng lặng ngồi nghe anh lẩm bẩm nói chuyện, hoặc sẽ thi thoảng ném ánh nhìn đầy khó hiểu về phía bất cứ ai đang bám lấy anh mà hàn huyên không dứt.

Đã hứa với nhau là lúc bình thường phải giữ bí mật rồi, thế mà cậu nhóc cứ làm mấy cái hành động này. Cứ nhìn chằm chằm người ta mãi, có biết là lộ liễu lắm không, trời ơi...

"Nghĩ vớ vẩn tí thôi, khụ khụ. Cần em quản hả?"

Ryu Minseok cố ý liếc Kim Soohwan bằng cái ánh mắt mà anh tự cho là rất có khí thế, nhưng thằng nhóc kia lại chỉ mím môi cười, nói cái gì mà: "Minseok hyung dễ thương thật đấy."

Ryu Minseok nghe xong nhịn không được lại trừng mắt thêm cái nữa, lần này dường như là thật sự bực mình, lườm nguýt mấy cái liền. Thế là, nhân lúc các staff và đồng đội đang không chú ý, anh đã dùng ánh mắt "đuổi" được Kim Soohwan về chỗ cũ.

Tối đến, Ryu Minseok quay trở về kí túc xá, vùi mình nằm dài trên giường, vẻ mặt hậm hực mà gõ từng chữ trên kakaotalk.

"Kim, Soohwan, ban, ngày, đừng, có, lúc, nào, cũng, nhìn, chằm, chằm, vào, anh, nữa. Em,..."

Chữ còn chưa kịp gõ xong, phần trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy trên màn hình, "rầm" một tiếng, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.

Người biết mật khẩu phòng anh, ngoại trừ chính chủ ra thì chỉ có chú koala nào đó thôi. Cậu nhóc dường như vừa tắm xong rồi mới qua đây, phần tóc mái mềm mại rủ xuống, che bớt đi đôi lông mày, trông hiền lành chẳng có chút tính công kích nào. Cậu tùy tiện mặc một chiếc áo phông đen, quần ngủ đen, rồi dép lê cũng màu đen. Chú koala này vốn ít nói, cứ thế lẳng lặng bước tới, tự giác trèo lên giường, lật chăn lên rồi rúc vào trong, đóng vai công cụ làm ấm giường một cách hoàn hảo.

Những ngày cuối xuân se lạnh thế này, dường như không quá phù hợp để mở máy sưởi, nhưng đêm đến, chăn đệm sẽ lại lạnh ngắt, mà dùng thảm điện thì răng lợi sẽ rất dễ bị sưng viêm. Bởi vậy mà tìm được một cậu thanh niên trẻ khỏe, chủ động đến làm ấm giường thì đúng là không gì bằng. Hơn nữa, Kim Soohwan không tập gym quá đà, người ngợm không cứng như đá giống Moon Hyeonjun, cảm giác sờ vào sẽ rất khó chịu. Cậu trai trẻ này dáng người rất cân đối, cả người được phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng, cơ thể cao lớn được Ryu Minseok ôm trọn lấy như một chiếc gối ôm. Từ hõm cổ, eo, cho đến chân, tất cả đều dính sát vào nhau.

Mấy lần trước lúc ở chung với nhau, Kim Soohwan còn rất giữ kẽ, đến áo ngủ cũng chẳng dám cởi ra, để rồi sau đó bị một Ryu Minseok đang sắp "bốc hỏa" vì thân nhiệt quá cao của cậu em mà thẳng chân đạp xuống giường không chút lưu tình. Vậy nên, cậu cuối cùng cũng chịu cởi bỏ chiếc áo thun đen tẻ nhạt kia, rất tự nhiên mà đóng vai gối ôm hình người cho Ryu Minseok.

Ngày thường, phải né tránh ống kính máy quay và cả đồng đội, cậu trai Busan với tính cách đúng như đặc điểm của nơi mình sinh ra, nghiễm nhiên trở thành kẻ nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này, cũng nắm cả cậu bạn trai trẻ vừa yêu chưa lâu trong lòng bàn tay. Lúc tâm trạng tốt sẽ phát cho một cái hôn, nhưng khi chuẩn bị vào guồng, lấn sâu hơn, Ryu Minseok lại dứt ra, vờ vịt nói: "Soohwanie, môi em khô quá đấy, phải thoa son dưỡng đi thôi". Tóm lại là giống hệt cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng.

Nhưng cũng không phải là không có lúc bị phản đòn.

Chú cún ngây thơ đơn thuần, đọc không hiểu mấy trò logic lắt léo, lại cầm mẩu giấy dài trong tay, rất nghiêm túc mà đọc lên: chơi pepero với người ngồi bên trái. Anh đâu có biết được, kẻ đầu sỏ kia đã nhìn chằm chằm vào môi anh, rình rập như hổ báo từ rất lâu rồi. Thanh pepero được phủ một lớp dâu tây ngọt ngào, tan chảy rồi lấp đầy khoang miệng bằng vị ngọt đặc quánh và nóng hổi. Cánh môi ngọt lịm, bị đầu lưỡi mềm mại đầy kiên nhẫn liếm qua từng chút một, để lại một lớp màng nước lấp lánh, vì thiếu oxi mà hoảng loạn hé mở, tạo cơ hội cho đầu lưỡi của người nọ thâm nhập sâu hơn, càn quấy cướp bóc sự mềm mại bên trong không chút kiêng dè.

Sai lầm, sai lầm, hoàn toàn là lỗi của mình!! Sao có thể để Kim Soohwan cứ thế mà hôn mình được chứ? Không thể chống đỡ nổi, thật sự đó! Cái kĩ năng hôn hít này cứ như kiểu cao thủ tình trường ấy, Soohwanie rốt cuộc là học từ ai thế hả?

"Chẳng cần học gì đâu."

"Sao cơ?"

"Môi của anh trông rất mềm, rất muốn hôn, chỉ nhìn thôi cũng khiến em không kìm lòng được mà muốn cẩn thận nâng niu rồi."

"...KIM SOOHWAN!!!"

Con người chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng.. "cún" thì có thể! Nhiệt độ tăng cao sinh ra cảm giác choáng váng như đang say rượu, đầu óc dần trở nên hỗn loạn, đôi gò má đỏ bừng, Ryu Minseok mơ màng dán chặt lấy đôi môi mỏng của đối phương. Cánh môi vốn nhạy cảm, lại ẩn sâu chằng chịt các loại dây thần kinh, khi cọ xát vào nhau thật sự khiến người ta sung sướng đến nổi da gà, hoàn toàn bị dopamine khống chế, đắm chìm trong cảm giác thoả mãn đến tê dại cả da đầu.

Thoải mái quá, muốn tiếp tục, Soohwanie hôn giỏi quá đi mất... không thở nổi nữa rồi.

Chóp mũi khẽ chạm, rồi lại tách ra, Ryu Minseok nằm bò trên người Kim Soohwan. Ánh đèn ngủ ấm áp hắt lên mái tóc ngắn rối loạn của cậu, phác hoạ nên những đường nét sáng rực. Biểu cảm của cậu trai trẻ ẩn hiện dưới lớp bóng do anh đổ xuống, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ thấy góc mặt nghiêng đang áp sát vào má mình.

Lần này Kim Soohwan rất dịu dàng, cậu không vội chiếm lấy mà rải những nụ hôn vụn vặt lên gò má và vành tai của anh, rồi lướt xuống cần cổ trắng ngần phía dưới. Tất nhiên là không thể dùng lực quá mạnh, nếu để lại dấu vết nào đó thì "anh lớn" sẽ gặp rắc rối mất. Với thân phận là Hỗ trợ xuất sắc nhất, một tuyển thủ nổi tiếng, chắc chắn anh sẽ bị giới truyền thông soi mói ác ý.

Một tay Kim Soohwan siết chặt lấy vòng eo có chút thịt sau lớp áo ngủ in hoa màu hồng, bàn tay còn lại kia thì đỡ lấy gáy Ryu Minseok, làm theo kỹ thuật massage từng học từ chỗ Lee Sanghyeok, chậm rãi xoa nắn các huyệt đạo cho anh.

Ryu Minseok có vẻ như rất hưởng thụ, không còn kháng cự mà thả lỏng tứ chi, nằm gọn trong lòng đối phương, giống hệt một chú cún con đang duỗi người vươn vai thoải mái, coi cậu trai trẻ như tấm đệm bông mềm mà cọ tới cọ lui. Phần tóc mái của anh mới cắt chưa lâu rủ trên trán, đôi mắt to đẹp lại lười biếng híp thành một đường cong mỹ miều. Sao không ai nói anh Minseok giống mèo nhỉ? Bởi vì anh thật sự vừa nhiệt tình vừa hoạt bát như một con mèo vậy đó.

Bắp chân Minseok mất kiên nhẫn đá nhẹ vào người cậu, bắt đầu thúc giục: "Soohwanie, còn ngây ra làm gì đấy, giúp anh đi chứ..."

Chậm một chút là bị đá hai cái, nhanh một chút cũng bị đá hai cái, anh mím chặt môi, hung dữ mắng: "Kim Soohwan, aiya, cút, biến mau..." Đôi mắt anh đen nhánh, ầng ậng phủ một lớp sương mờ đang run rẩy tán loạn, cơ thể nhỏ nhắn không chút phòng bị lún sâu vào vòng tay cậu trai trẻ, chỉ cần ngẩng lên là có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thanh nhẹ trên mái tóc cậu, còn cả mùi sữa tắm hương hoa đang toả ra từ làn da mềm mại nóng hổi.

Cặp đùi đầy đặn không tự chủ được mà run rẩy, phần thịt trắng ngần mịn màng nơi gốc đùi nhút nhát kẹp lấy nửa cánh tay của Kim Soohwan, theo lực đạo truyền đến mà lúc căng ra, lúc lại thả lỏng.

Ryu Minseok cũng chẳng kiên trì được bao lâu, đôi mắt ngấn lệ rên rỉ rồi giải phóng ra dục vọng của bản thân ngay dưới những ngón tay linh hoạt của cậu em trai, rồi cúi đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay với khớp xương đẹp đẽ kia tới ngẩn người. Một tờ báo nào đó hình như từng nói, tay của các xạ thủ đều rất thon dài và đẹp, Kim Soohwan cũng vậy, chắc là sẽ hợp chơi đàn piano lắm đấy.

Ryu Minseok chẳng muốn để cậu em giúp mình làm cái hoạt động "vận động" khó coi này mãi, ngón tay dính chất lỏng màu trắng kia trông lại càng gay go hơn, tí tách nhỏ từng giọt xuống đùi cậu. Cái gì đây, Kim Soohwan thật sự là cao thủ thực chiến đó hả?

"Anh, dạng chân ra."

"Ưm... Hả?"

Ngón tay thon dài đem theo cảm giác hơi lạnh lẽo khẽ chạm lên lông mày và mí mắt của Ryu Minseok, lau đi vài giọt nước mắt sinh lý đang đọng lại trên hàng mi dày. Sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, đập vào mắt là khuôn mặt điềm tĩnh quen thuộc của Kim Soohwan. Cậu trai điềm nhiên vuốt lại phần tóc bên mai và cả phần mái đã rối bời cho anh, như thể đang chải lông cho một chú cún con vừa đi nghịch cả ngày ở đâu đó về.

Chú cún nọ nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu em thì ý thức cảnh giác càng giảm mạnh, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu kia. Đôi chân vốn đang khép chặt lại dang ra, phần thịt đùi non mịn bị ép đến tràn ra ngoài, mặc cho đối phương đang dần xâm phạm, bao lấy vật nóng bỏng cứng rắn kia. Lực đâm vào không hề nhẹ, sự ma sát lặp đi lặp lại nơi hậu huyệt mang đến khoái cảm như bị điện giật. Dù cho có run rẩy eo bảo rằng không muốn nữa vẫn sẽ bị cậu em siết chặt lấy, để phần thô cứng kia hung hăng nghiền qua điểm nhạy cảm. Hai chân thon dài trắng trẻo lại vô lực đạp vài cái, hoàn toàn mặc cho đối phương xử lý.

Kim Soohwan thậm chí còn vừa tuốt cho anh, vừa quan sát biểu cảm của anh, xem có chút nào gọi là hồn bay phách lạc không.

Thật sự quá đáng, sao Kim Soohwan lại hư hỏng thế chứ.

"Đừng làm nữa mà... Khó chịu lắm..."

"Ồ, vậy anh hôn em đi."

Nói đoạn, cằm anh bị ép chặt, kéo vào một nụ hôn. Sau khi đã "khai vị" đủ, Kim Soohwan hôn rất dữ dội, không còn giữ lại tí nào gọi là dáng vẻ quân tử khiêm tốn thường ngày. Đôi môi mỏng hé mở, mút lấy cánh môi mềm đỏ hỏn như thạch của anh, đầu lưỡi cùng thừa cơ chui vào mà càn quấy, đẩy sâu vào cuống họng như muốn nuốt chửng lấy anh.

Có ngon đến thế không nhỉ? Ryu Minseok thật sự không hiểu nổi.

Kim Soohwan thoáng thấy cái nhìn dò xét từ khoé mắt người nọ, cậu liền ngẩng đầu lên, động tác vô cùng trân trọng mà khẽ sờ lên mặt anh, nhưng lời nói ra lại khiến người ta có chút rùng mình.

"Dáng vẻ hiện tại của anh, mặt thì đỏ bừng, biểu cảm ngơ ngác không chút cảnh giác, thân hình càng chẳng có chút đe doạ nào, thế mà lại cứ sấn sổ vào em, anh không sợ em sẽ làm gì anh ạ?"

Ryu Minseok vốn đã sắp tan chảy bởi nhiệt độ nóng bỏng dưới thân, biểu cảm ngây dại, trân trối nhìn vào đường viền hàm góc cạnh của Kim Soohwan, nửa ngày sau mới lắp bắp thốt ra được vài âm tiết vụn vỡ.

"Không có đâu... Soohwanie sao mà làm vậy được, Soohwanie ngoan lắm mà..."

Phía trên đỉnh đầu im lặng trong chốc lát, rồi một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên. Đây là đang... bị Kim Soohwan cười nhạo hả? Không quan trọng nữa đâu, khó... khó chịu quá.

Như để minh chứng cho luận điểm có cơ sở của mình, Kim Soohwan bắn ở ngay sát gốc đùi Ryu Minseok. Chất lỏng dính nhớp đặc sệt phủ lên vùng đùi non mịn màng đã lốm đốm những vết xanh tím. Mặt trong đùi trông còn thảm hơn, tinh dịch trắng đục loang ra thành một lớp màng nước lấp lánh, nhơ nhớp tràn ra, một phần chảy dọc trên chân, rơi xuống ga giường tạo thành một vũng trắng đục, một phần tràn ra phía sau, theo trọng lực mà chảy ngược vào khe mông trắng mềm, rồi lại chui vào cái miệng huyệt đang ướt át nhạt màu.

Cảm giác thật sự rất kỳ lạ, không đúng lắm, sao phía sau cũng bị lấp đầy rồi...

"Ưm... Soohwan ơi, nó chảy vào trong mất rồi..."

Ryu Minseok chìm nổi trong dư vị của khoái cảm, cơ thể nhỏ nhắn run lên, đôi mắt mỏng ngấn lệ phủ đầy sắc hồng, chớp chớp đáng thương mà mắng mỏ Kim Soohwan.

"Vậy à, anh."

Kim Soohwan bật cười, thuận tay sờ vào nơi sâu hơn giữa hai chân anh, tốt bụng lau sạch phần tinh dịch tràn ra bên rìa huyệt. Trong tiếng thúc giục dồn dập của anh, động tác của cậu càng thêm mạnh mẽ, mấy lần nhấn vào mép thịt hồng nhạt, gãi lên những nếp gấp.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, cuộc xâm phạm đơn phương này lại càng như được phủ một lớp mật quyến luyến nóng bỏng. Mọi thứ đều bị sắc ấm bao trùm, bao gồm cả ánh mắt lúc mờ lúc tỏ của cún con, những lần cơ thể mỏng manh khẽ co giật, hõm eo xanh tím cùng cánh mông mềm mại đang không ngừng phun ra nước dâm và tinh dịch như thể bị làm đến hỏng rồi.

Ôm ấp là ban phát, hôn môi là tỏ tình, dù sao thì có làm gì với anh, anh cũng sẽ đồng ý thôi, chẳng phải sao?

Khi đưa đến ngón tay thứ ba vào cơ thể người nọ, anh khẽ rên rỉ, đầu vùi vào cánh tay cậu, đôi mắt đen láy đẹp đẽ hơi giãn ra, nốt ruồi dưới mắt cũng vì động tình mà sưng lên sắc hồng. Một cơ thể gần như nhẹ bẫng ngồi hẳn trên người cậu, nhưng sự tiếp xúc da thịt lại chẳng thể ngó lơ. Anh đáng yêu quá đi mất, thật sự giống như một con búp bê được cậu ôm trọn trong lòng vậy.

Bên trong rất chặt, còn chảy ra rất nhiều nước. Ngón tay cậu không ngừng đào bới tìm tới điểm nhạy cảm, bàn tay nhỏ kia liền túm chặt lấy cánh tay cậu, cào cào vài cái, giống như móng vuốt của cún con khẽ gãi. Đang gãi cái gì vậy?

Cũng may anh ấy không có thuật đọc tâm, nếu không chắc chắn đã bị doạ sợ đến bỏ chạy mất dạng rồi.

Ryu Minseok đã năm lần bảy lượt cấm Kim Soohwan không được làm tình trong kí túc xá, bởi vì dọn dẹp rất phiền phức, còn dễ bị đồng đội phát hiện ra. Tóm lại, nếu mà muốn làm thì phải đi thuê phòng, nhất định không được làm loạn trên chiếc giường ngủ mỗi ngày, nếu không...

"Nếu không thì khi đắp chăn, anh sẽ nhớ đến việc đã bị em chịch ở đây à?"

"K-KIM SOOHWAN!!!"

Ryu Minseok thật sự đã giận đến tím mặt mà cào cấu vào tay Kim Soohwan, giống như một chú chó hung dữ nhe nanh với cậu, trong mắt đầy sự cảnh cáo.

Cún cỏ khi giận dữ cũng đáng yêu thế nhỉ?

Công việc kiểm tra của ngón tay đã kết thúc, không móc được hết chỗ tinh dịch kia, ngược lại còn làm lỗ huyệt ấm nóng mềm ra, khiến cho đống dịch lỏng chảy vào còn nhiều hơn. Chú cún cỏ giận dữ bị dục vọng hun nấu từ trong ra ngoài, hoàn toàn quên mất cách phản kháng, lẩm bẩm như đang mộng du: "S-Soohwan ơi, lạnh quá, lạ quá."

"Anh ôm em một cái là sẽ ấm lên thôi."

Lòng bàn tay khẽ nâng cằm người đối diện lên, ánh mắt Kim Soohwan bình thản lướt qua gương mặt với biểu cảm rất gay go của người đẹp, nói rành rọt từng câu từng chữ: "Anh ơi, anh nhìn em đi, làm ơn mà."

Kim Soohwan phần lớn thời gian đều sẽ lầm lì ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc quá nhiều hay nói ra những lời bộc trực thẳng thắn, ít nhất là trước mặt một Ryu Minseok đang tỉnh táo. Sự chiếm hữu của cậu, nồng đậm và dày đặc đến mức gần như không thể phát hiện ra, ngay cả khi thỉnh thoảng có lỡ thể hiện ra thì cũng rất khó để bị phát hiện. Nhưng chính những lần lỡ thể hiện ra đó đã khiến cán cân trong lòng thiếu niên chao đảo, muốn nâng cơ thể trắng nõn mảnh khảnh lên mà hôn hít, mơn trớn, rồi xâm phạm.

Chút ý thức còn sót lại có lẽ đang nhắc nhở Ryu Minseok rằng đây là kí túc xá, bất cứ lúc nào cũng có thể có đồng đội đi ngang qua. Khi vật thô cứng kia đâm vào khối trắng ngần, cậu không dám thốt lên tiếng, chỉ hừ hừ rên rỉ thở dốc vài cái, cực kì khó nhịn mà dùng bắp chân cọ vào Kim Soohwan.

Kim Soohwan thì rất hưởng thụ mà đâm vào sâu hơn, muốn xỏ xuyên người anh đang nũng nịu, biên độ càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng sâu, tuỳ ý đâm chọc trong vách ngăn ẩm ướt yếu ớt, tận hưởng sự chăm sóc của lỗ nhỏ xinh đẹp này.

Chiếc giường lớn rung lắc một hồi, chú cún nhỏ thì gần như tan chảy thành một vũng nước, hương hoa toả ra từ làn da trắng ngần, thấm đẫm vào da thịt Kim Soohwan. Biểu cảm anh trống rỗng, ánh nhìn tán loạn, bắp chân theo lực đạo đâm chọc mà co giật liên hồi.

Anh ngoan quá, cún ngoan.

Khẽ chạm vào bàn tay còn đang mướt mồ hôi, mười ngón đan chặt vào nhau, Kim Soohwan đặt một nụ hôn nhẹ lên yết hầu đang lăn lộn của Ryu Minseok.

Rõ ràng người ngoan ngoãn là anh mới đúng. Vậy mà sao anh Minseok lại có thể lầm tưởng rằng nó sẽ là người chịu nép mình nghe lời cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top