Quiet
Đứng trước căn hộ của Gob vào buổi ngày cậu chết, Enjin châm lửa một mồi thuốc như anh đã làm cả ngàn lần trước đây. Lần này, Gob không ném một cây cọ hay cây bút mực hay chiếc bút lông nào vào đầu anh, hay nói anh mở ra một khung cửa sổ, hay đưa ra một câu cảnh cáo lờ mờ về việc phổi anh rồi sẽ tan thành tro bụi. Gian thế lặng im. Chỉ sót tiếng móng nhà rền rĩ và tiếng thở Enjin để thoát, từ chính tai anh nghe cũng ồn ào quá độ.
Trong tủ quần áo, anh sẽ tìm thấy một đôi bốt mà nếu Gob đeo ra ngoài thì cậu ta sẽ trông như một thằng hề. Quá to, quá cồng kềnh. Quá khó di chuyển cho một cơ thể vốn được rèn dũa cho sự dẻo dai chuẩn xác.
Trong bếp, trên ngăn cao nhất của một giá tủ, anh sẽ tìm được một chiếc cốc gốm mà Gob chưa từng dùng nhưng lại từ chối khỏi vứt nó đi. Chiếc cốc được phủ đầy họa tiết mây trôi, đỏ và đen và xanh lá, được tô vẽ kỹ càng dù nó đã sứt mẻ và bong tróc cùng thời gian.
Trong phòng tắm, giấu kín khỏi ánh người nhìn, anh sẽ tìm được một chiếc bàn chải thứ hai. Và cùng với nó, một hộp sáp khử mùi và một hộp kem vuốt tóc mới được dùng một nửa. Nó chưa bao giờ vuốt được mớ tóc vàng lộn xộn của Gob, mà chỉ toàn làm xấu đi cái đầu của cậu.
Enjin đứng sau ghế bành và rít khói cho đến khi anh nếm tới vị đầu lọc, và rồi dập điếu thuốc. Thêm một tàn thuốc nữa trên chiếc khay cạnh cửa thì cũng chẳng khác gì với ai. Anh chôn mình tại chỗ, như rằng một bước tiến đi sẽ là một bước rơi xuống một vực sâu anh chưa tài nào thấy được.
Im ắng thật.
Ridd đã nói, đã cảnh cáo, rằng anh không nhất thiết phải tới đây, và có thể là bác đã đúng. Thứ không khí ngột ngạt này mang một cảm giác sai phạm rõ ràng, như thể nó cũng lạc mình giữa bốn bức tường bao quanh căn phòng này hệt như anh. Nơi này, đúng ra, phải là một căn nhà của ánh sáng và âm nhạc và nghệ thuật và của Gob quay sang nhìn anh với cái cười méo xệch ngu ngốc chỉ vừa đang kéo dở trên đôi mắt cậu.
Nhưng giờ, vạn vật đều lặng thinh. Yên lặng như một cái chết và sẽ chẳng tỉnh thức cho anh nhiều hơn là Gob sẽ làm. Màn sáng nhợt nhạt lọt qua rèm cửa kéo anh chìm trong gợi nhắc về những ngón tay ô nhiễm, bầm tím, bất động.
Bật lửa trên bệ cửa sổ đúng ra là của Gob, nhưng cậu chẳng bao giờ dùng. Vài tuần trước, cậu đã dúi nó vào tay Enjin và nói với anh rằng "Cái này làm tôi nhớ đến anh." Cái bật lửa ấy trông đến là ngớ ngẩn, làm bằng chất nhựa rẻ tiền sơn đỏ với hình vẽ một con chó hoạt hình dính một bên. Mắt nó to tướng và đuôi nó đang quẫy đạp. Đần thối. Anh nhoài người ra với lấy cái bật lửa và cất nó vào túi áo trong khi vẫn lắc đầu không thôi.
Kế hoạch của anh, một thứ được dựng lên vụng về, vẫn là xóa sạch mọi dấu vết của mình khỏi nơi này. Có thể cũng là giấu đi một vài món đồ có giá trị hơn với Gob, hoặc cố gắng đoán xem cậu ấy sẽ muốn anh giữ thứ gì. Câu trả lời đang ngày càng rõ ràng hơn ấy là chẳng còn gì nữa cả, ít nhất là chẳng còn thứ gì đáng để nghĩ đến. Gob để lại dấu tích của mình ở những nơi thực sự quan trọng, trong tự do và vĩnh viễn, với màu sơn và mực đổ, trên tường cao và trần nhà và da thịt của Enjin. Những gì còn để lại trong căn hộ này so ra chỉ là lớp ngoài vô thanh. Vô nghĩa. Vô hồn.
Lẽ ra anh nên biết trước mới phải.
Rồi thì đôi chân anh cũng bắt kịp được với kế hoạch và đưa anh tới nhà bếp. Ở đây, anh tìm được cái cốc của mình, vẫn sứt mẻ, đúng nơi anh đã đặt nó lại. Và cái cốc, anh thừa nhận với chính mình, đúng là của anh. Được giữ và để lại để dành cho anh. Chữ ký của Gob nguệch ngoạc ở đáy cốc và nếu anh tập trung đủ, Enjin gần như có thể vẽ được trong đầu từng đường nét mà cậu đã dùng để viết nó ra. Khéo léo hơn chữ ký cậu phun lên tường, từng nét vẽ nên từ ngón tay thay vì đường uốn của cầu vai, viết lên bằng bút dạ thay vì sơn xịt.
Lý tính bảo rằng anh nên để nó lại, bỏ cái cốc cùng với những thứ đồ chết-lạnh trong không gian đã chết đi cùng với một người đã chết, vậy nhưng anh đã giỏi nghe theo lý tính bao giờ?
Đứng trước đốm nắng trong căn bếp của Gob vào buổi ngày cậu chết, Enjin vòng tay nắm lấy gốm sứ lạnh băng như anh đã từng cả ngàn lần trước đây. Lần này, Gob không rót cho anh vào ấy một cốc cà phê đầy ự, hay hỏi xem anh sẽ ở lại bao lâu, hay nói nhảm vào tai anh về bức bích họa cậu đang mơ mộng được vẽ. Gian thế im lặng tràn nghẹt thinh không.
Đôi chân đưa anh về theo đường anh đã tới, rõ là vững vàng hơn phần còn lại của chính chủ. Anh khóa cửa lại sau khi bước ra và để chìa khóa của mình dưới tấm thảm hùng dũng chữ "Chào mừng!" Nhét cái cốc vào túi áo khoác và chửi thầm khi nó suýt thì không vừa nổi, anh châm thêm một điếu thuốc bằng cái thứ bật lửa hình con chó ngu độn chẳng hề có điểm gì tương đồng với anh tẹo nào, và thở ra.
Canvas vẫn thở ra đáp lại, vây trọn lấy anh, chẳng lấy một chút tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top