4 (Hết)
Cơn cực khoái tiếp theo của Minseok ập đến như một trận cuồng phong, sớm hơn nhiều so với những gì Hyunjoon dự đoán sau lần cào trào trước đó. Đầu óc Hyunjoon trống rỗng hoàn toàn khi Minseok co thắt chặt đến mức không tưởng quanh hắn, toàn bộ máu nóng dồn hết xuống hạ bộ khiến mọi tư duy lý trí đều bay màu sạch sẽ. Minhyung lại cúi xuống hôn Minseok, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ cao vút của nó khi hông gã vẫn liên tục dập liên hồi để đưa Minseok đi qua những dư chấn của lần lên đỉnh. Tuyến thể của Minseok nằm ngay sát mặt Hyunjoon và hắn không thể cưỡng lại việc vùi mũi vào đó, hít hà mùi pheromone mê đắm như chất gây nghiện của Minseok, thứ mùi ngọt ngào càng đậm đặc hơn khi chủ nhân của nó đang bị nhấn chìm trong bể dục cuộn trào.
Thế rồi mùi quýt mật ngọt ngào đó thình lình bị tước đoạt khỏi Hyunjoon khi một bàn tay hộ pháp xô vào bả vai hắn, thô bạo đẩy hắn ra, đập lưng vào thành đầu giường. Hyunjoon ngước mắt lên và đập vào mắt hắn là cái lườm rách da rách thịt của Minhyung, cặp chân mày rậm rì nheo chặt lại khiến đôi mắt gã tối sầm đầy nguy hiểm.
"Mày dám đánh dấu Minseok thử xem," Minhyung gầm gừ, đôi môi câu lên để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Lý trí của gã Alpha này đã bị kỳ rut nuốt chửng.
"Mày bị điên à?" Hyunjoon cau có, trừng mắt nhìn lại không chút kiêng dè.
"Minseokie là của tao, và tao không kiên nhẫn đợi đến tận bây giờ chỉ để cho một thằng Alpha khác đến kết đôi với cậu ấy đâu," Minhyung rít qua kẽ răng, và nếu ánh mắt có thể giết người thì Hyunjoon đã xanh cỏ từ lâu rồi.
"Chẳng ai thèm nghĩ đến chuyện kết đôi với Minseok cả, cái thằng thần kinh này," Hyunjoon chửi đổng lên. "Vứt mẹ mấy cái suy diễn ngốn lào của mày–"
Lời sỉ nhục chưa kịp thốt ra hết đã bị chặn đứng khi Minhyung bất ngờ lao tới cưỡng hôn hắn, không hẳn là một nụ hôn bình thường mà là một cú ngấu nghiến thô bạo nhằm vắt kiệt dưỡng khí trong miệng Hyunjoon. Hyunjoon phát ra những âm thanh phản đối nghẹn ngào, cố gắng vặn vẹo người để thoát ra, nhưng Minhyung đã dùng một bàn tay nặng trịch để giữ chặt hắn lại. Nghĩ mà xem, thật sự bất công vãi chưởng khi thằng Minhyung lại khỏe hơn hẳn hắn chỉ nhờ vào cái gen di truyền chết tiệt của gã. Hyunjoon không còn cách nào khác ngoài việc ăn miếng trả miếng, hắn cắn mạnh vào môi dưới của Minhyung để giành lại quyền chủ động, cố gắng vượt qua cái mùi bạch đậu khấu nồng nặc đang xâm chiếm toàn bộ khứu giác của mình.
Nhưng hôn Minhyung trong cái trạng thái điên cuồng này chẳng khác nào đang hôn một bức tường gạch, và Hyunjoon buộc phải lùi bước trước áp lực áp đảo của gã. Cuối cùng, hắn phải nghiêng đầu sang một bên để dứt ra hít thở không khí, nhưng hành động đó lại vô tình làm lộ ra đường cong dài trên cổ hắn. Chưa kịp để cái radar dò nguy hiểm của Hyunjoon kịp bật lên, một cơn đau nhói từ cần cổ đã truyền thẳng lên đại não hắn. Răng nanh của Minhyung đã găm chặt vào tuyến thể, cố định vị trí đấy một cách thô bạo.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này–" Hyunjoon hét lên, đấm loạn xạ vào người Minhyung hòng bắt gã dừng cái trò này lại. Nhưng Minhyung thì cứng đầu như một con thú hoang vậy, mặc cho Hyunjoon có vùng vẫy thế nào gã vẫn kiên quyết không buông. Và có một cái gì đó, một sự kết hợp điên rồ giữa nỗi đau nhói từ hàm răng của Minhyung và sự sung sướng từ nơi ướt át, ấm nóng của Minseok cứ thế cộng hưởng và leo thang, đẩy Hyunjoon lao thẳng tới bờ vực. Hyunjoon thở dốc, mùi của pheromone, của tình dục và mồ hôi tràn ngập khoang miệng và cánh mũi khi những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ nơi khóe mắt. Hắn bấu chặt lấy thứ đầu tiên mà tay mình chạm vào, chẳng rõ là da thịt của Minseok hay Minhyung nữa, găm những chiếc móng tay cụt ngủn vào đó khi hắn thực hiện cú thúc sâu cuối cùng vào bên trong Minseok và bắn ra.
Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong một khoảnh khắc kéo dài đầy sung sướng khi Hyunjoon chìm vào cơn cực khoái, hắn nhắm nghiền mắt khi cảm giác tê dại xâm chiếm toàn thân. Nút thắt của hắn sưng to lên và kẹt chặt bên trong lối vào của Minseok, toàn bộ cơ thể Hyunjoon căng lên khi hắn trút sạch mọi thứ vào nơi ấm áp của Minseok. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cảm giác hưng phấn bắt đầu rút dần đi, để lại cho Hyunjoon cảm giác như thể linh hồn mình vừa bị rút sạch ra khỏi thể xác. Hắn đổ ập người ra sau, gáy đập vào thành giường khi để cho các cơ bắp buông lỏng hoàn toàn.
Lý trí dần quay trở lại khi Hyunjoon lấy lại được nhịp thở, khiến hắn bắt đầu nhận thức được những tiếng biểu tình từ cơ thể mình. Người hắn dính dớp một lớp mồ hôi mỏng khiến hắn thấy rùng mình, và chân tay hắn bắt đầu biểu tình khi phải duy trì cái tư thế khó chịu này suốt bấy lâu. Hyunjoon nhăn mặt khi cơn đau truyền đến từ một bên cổ nơi bị Minhyung cắn, và mẹ kiếp, nếu thằng chả làm rách da chảy máu hắn thì Hyunjoon quyết sẽ sống mái với thằng chố này ngay bây giờ. Ngặt một nỗi là Hyunjoon đang bị mắc kẹt ở đây, không thể nhúc nhích cho đến khi nút thắt xẹp xuống, và đương nhiên là Minhyung đã nhân cơ hội đó để đổ ập cả thân hình không xương của gã lên người Minseok, và theo định luật bắc cầu thì gã đang đè lên cả Hyunjoon. Toàn bộ không khí trong lồng ngực Hyunjoon bị ép ra ngoài bằng một tiếng "hự". Khỏi cần phải nói, Minhyung nặng hơn Minseok gấp tỉ lần.
"Biến mẹ ra coi, đụ má," Hyunjoon nhăn nhó, hé mắt liếc Minhyung một cái sắc lẹm. Nhưng cái lưỡi nặng trịch khiến lời nói của hắn cứ dính hết vào nhau nghe chẳng ra làm sao, và Minhyung thì chẳng thèm nhúc nhích lấy một phân dù Hyunjoon có đấm thùm thụp vào vai gã. Bực hết cả Bông ú, cái đống thịt nặng như đá tảng này có cần thiết phải đè người ta đến mức này không hả?
Minhyung chỉ làu bàu đáp lại rồi lắc đầu, mặt gã vẫn vùi sâu vào hõm cổ Minseok. Minseok thì chỉ biết rên rỉ, nằm bẹp dí giữa hai Alpha như một bãi bùn. Thân hình nhỏ bé của nó run rẩy và co giật như một chiếc máy gõ nhịp theo từng tiếng nấc nghẹn, và khi Hyunjoon nhìn xuống, hắn bắt gặp cái vẻ đê mê đầy thỏa mãn trên gương mặt nó, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn còn vương trên bờ mi.
Cái cảnh tượng ba đứa nằm ép lên nhau lúc này trông đúng là một khung cảnh kệch cỡm, tương phản hoàn toàn với bầu không khí dồn dập điên cuồng lúc nãy.
"Tao thắng rồi," Minhyung lên tiếng bằng cái giọng ngái ngủ, phá vỡ bầu không khí im lặng. Gã ngẩng mặt lên, trưng ra một nụ cười đắc thắng nhưng mệt mỏi từ phía trên Hyunjoon. Có vẻ như trong lúc Hyunjoon đang chìm vào dư vị hậu cực khoái thì Minhyung cũng đã chạm đỉnh, và gã hiện đang ở trong một khoảng tỉnh táo ngắn ngủi trước khi kỳ rut tiếp theo lại kéo đến và nuốt chửng lý trí gã một lần nữa.
"Thắng cái đéo gì," Hyunjoon bật lại, lười biếng giơ ngón giữa về phía Minhyung. "Mà đm, mày tránh ra hộ tao cái được chưa? Mày nặng vãi cả chóa ấy."
"Rõ ràng là tao thắng rồi còn gì," Minhyung trả lời, hoàn toàn ngó lơ lời phàn nàn của Hyunjoon. Đúng là cái kiểu của gã. "Thể lực của mày tệ vãi chưởng, Moon Hyunjoon. Mới có một hiệp mà đã buông súng đầu hàng rồi à?"
"Mày đang trong kỳ rut đấy thằng điên này," Hyunjoon đảo mắt vặn lại. "Đợi đến lúc tao vào kỳ rut đi rồi xem ai hơn ai. Hoặc tốt hơn hết là gửi Minseok sang phòng tao ấy."
Biểu cảm mãn nguyện lập tức biến mất trên khuôn mặt Minhyung khi gã xù lông lên. "Tất nhiên là đéo–bao–giờ có mùa xuân đó đâu bạn yêu nhé–"
"Ôi các em ơi, tắt ngay cái loa rè?" Minseok cuối cùng cũng mệt mỏi lên tiếng, nó đưa một cánh tay lên che mắt như thể chẳng buồn nhìn mặt hai đứa nữa. "Đề nghị các chú giữ trật tự cho anh nghỉ ngơi."
Cả hai Alpha lập tức ngậm miệng lại, dù vẫn không quên ném cho nhau những cái nhìn hằn học qua vai Minseok. Minhyung là người quay đi trước, khịt mũi một tiếng đầy bất mãn. "Là nó kiếm chuyện trước mà."
"Anh không quan tâm đâu nhé," Minseok càu nhàu, rồi bật ra một tiếng rên rỉ kéo dài. "Mẹ kiếp, thật sự là sướng vãi chưởng."
"Nhờ công tao cả đấy," Hyunjoon huênh hoang, nhe răng cười trêu ngươi Minhyung.
"Mày bớt kiếm chuyện đi," Minseok cảnh cáo. "Giờ thì rút ra khỏi người tao đi. Cả hai thằng luôn. Anh bắt đầu thấy hơi dơ dơ rồi đấy."
Hóa ra là Minhyung thực sự có thể bị lay chuyển, miễn người ra lệnh là Ryu Minseok. Với một tiếng thở dài đầy miễn cưỡng, Minhyung chống tay đẩy người dậy, cuối cùng cũng trả lại những hớp oxy quý giá cho Hyunjoon thở khi gã nằm vật xuống bên cạnh hai người. Lúc này phân thân của Hyunjoon cũng đã xẹp xuống, hắn rút ra khỏi người Minseok, nhăn mặt vì sự ma sát ướt át lên thằng em giờ đang trở nên quá đỗi nhạy cảm. Minseok chỉ lười biếng xoay người, tự rúc mình vào khoảng trống giữa hai Alpha rồi nhắm mắt lại ngáp một cái đầy mãn nguyện.
"Joonie, thỉnh thoảng mày lại tham gia cùng tụi tao tiếp nhé," Minseok nhận xét, tay nó đưa ra sau quờ quạng vỗ bừa trên người Hyunjoon, dừng lại ở đâu đó phía trên hông hắn rồi bóp một cái. "Tao chưa bao giờ thấy Minhyung hăng máu đến mức này luôn á."
Chân mày Hyunjoon giật nảy lên, hắn chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao găm mà Minhyung đang phóng về phía mình. "Đi mà thuyết phục con vợ Hoạn Thư của mày trước đi kìa."
"Cậu ấy sẽ đồng ý thôi," Minseok lầm bầm, dụi dụi má vào bắp tay của Minhyung. "Lúc nào mà Minhyung chả nghe lời tao."
"Dẹp đi, chuyện đó để sau nói," Minhyung gạt đi kèm theo một cái đảo mắt. "Giờ Hyunjoon về được chưa Minseokie?"
"Mày đang nói cái gì thế?" Minseok hỏi, giơ hai tay lên rồi rướn người duỗi thẳng cơ thể như một con mèo. "Tao chuẩn bị đi tắm phát nữa rồi đi ngủ đây. Joonie có thể ở lại giúp mày giải quyết nốt phần còn lại của kỳ rut mà."
Dù Hyunjoon có chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ câu nói nào của Minseok, thì hắn cũng không thể ngờ nó lại thốt ra câu đó. Hắn chỉ biết há hốc mồm ra rồi lại ngậm vào mấy lần, cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp trước khi thốt ra một tiếng–
"Hả?" Hyunjoon thốt lên đầy sững sờ.
"Minseokie–" Minhyung cũng đồng thời lên tiếng phản đối.
"Cái gì?" Minseok ngây thơ đáp lại, như thể nó hoàn toàn vô tội trước cú nổ lớn mà nó vừa quăng ra. "Tớ nói gì sai à?"
Và không. Không, không, không đời nào, Hyunjoon đã chứng kiến quá đủ mấy cái trò đào tường khoét vách của cặp đôi đường dưới này cho cả một đời người rồi, chứ đừng nói là chỉ trong ngày hôm nay.
"Không nhé," Hyunjoon nói lớn, cố tình nhấn mạnh từng chữ để tăng thêm trọng lượng. "Tao chuồn đây. Lee Minhyung, mày tự đi mà chịu đựng cái kỳ phát tình của mày một mình đi, tao éo ở lại cái phòng này thêm một phút nào nữa đâu."
Dứt lời, Hyunjoon lăn một vòng leo xuống giường, mặc kệ tiếng cười khúc khích của Minseok và tiếng gầm thét đầy phẫn nộ của Minhyung. Hắn bới tung cái đống quần áo hỗn độn trên sàn để tìm áo phông và quần của mình, rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi hiện trường ngay lập tức.
(Hết).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top