1

Nếu bạn hỏi ý kiến của Hyunjoon – một luồng hoàn toàn trung lập và công tâm – thì đi rừng chắc chắn là vị trí khó chơi nhất trong cái game Liên minh Huyền thoại này. Người ta cứ hay đùa với nhau rằng bọn đi rừng giành nửa thời gian trận đấu chỉ để chơi với máy, hay thậm chí chúng nó có rút cả bàn phím ra thì dọn rừng vẫn ngon ơ, nhưng những lời đó thậm chí còn chưa chạm được tới bề nổi của tảng băng chìm. Vị trí này đòi hỏi một tư duy chiến thuật và một đôi mắt tinh tường để liên tục bao quát bản đồ, tìm ra những vòng rừng và pha gank có thể xoay chuyển cả cục diện trận đấu.

Thế nhưng, cái tình cảnh này chắc chắn không nằm trong JD của một người đi rừng.

Minhyung nặng như một bao tải gạch khi đè chặt Hyunjoon xuống, găm hắn lên giường hoàn toàn bằng trọng lượng cơ thể mình. Bản năng Alpha của Hyunjoon trỗi dậy trước áp lực đó, hắn phải nghiến chặt răng để ép bản thân không lùi bước trước sự đe dọa này. Đây không phải là một cuộc chiến giữa các Alpha để tranh giành bạn đời – đây là một kiểu hỗn chiến hoàn toàn khác, là cái kiểu mà Hyunjoon phải ép bản thân mình khuất phục dưới thân gã.

Nói ngắn gọn là: Minhyung và Minseok đang cãi nhau. Vì chuyện gì thì Hyunjoon chịu chết, cũng chẳng buồn hiểu, nhưng quanh đi quẩn lại chắc cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt vớ vẩn kiểu như thời điểm đảo đường hay độ hòa hợp khi đi lane. Trong khi Hyunjoon đã quá quen với mấy trò mèo của đôi chim cu đường dưới này rồi, thì lần này Lee Minhyung – cái thằng khốn nạn đó – lại lăn đùng ra phát tình.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Hyunjoon lại bị kéo vào mớ bòng bong này, chỉ vì hắn ta quá tử tế và bao dung một cách ngu ngốc. Sai lầm đầu tiên của hắn là đã rủ lòng thương hại Minhyung khi quyết định ghé qua phòng để xem thằng cốt thế nào, giống như mọi lần mỗi khi gia đạo chúng nó lục đục. Bởi vì trong khi Minseok luôn thích được yên tĩnh một mình sau trận cãi vã, thì Minhyung lại muốn có ai đó để trút bầu tâm sự, hoặc cần một góc nhìn khách quan hơn để phân xử xem rốt cuộc ai đúng ai sai.

Nhưng thay vì tìm thấy một Minhyung ủ rũ và sầu đời trong phòng, hắn lại thấy gã đang cuộn tròn trên giường, hai tay bấu chặt vào gối đến trắng bệch cả những khớp ngón tay, đôi mắt gã nhắm nghiền trong khi phải chống chọi với sự bức bối của kỳ rut đang ập đến. Minhyung đã thẳng thừng gạt phăng gợi ý đi gọi Minseok của Hyunjoon. Giữa bối cảnh ngày thi đấu đã cận kề mà trong team lại chẳng còn lựa chọn nào khả thi hơn (Hyunjoon không đời nào muốn đẩy Wooje vào mớ bòng bong này, còn Sanghyeok-hyung thì tuyệt đối, ngàn lần không thể nào), Moon Hyunjoon với cái lòng nhân ái bao la chết tiệt, đã tự hiến tế chính mình.

Một Alpha đương nhiên không thể xoa dịu kỳ rut tốt như một Omega, nhưng vào lúc này, có người ở bên vẫn tốt hơn vạn lần việc phải chịu đựng một mình. Không phải Hyunjoon hào hứng gì ba cái vụ này đâu, nhưng như đã nói đấy, hắn thật sự có một trái tim vô cùng vĩ đại. Đối với hắn, đây sẽ chỉ đơn thuần là một phi vụ lọ chéo không hơn, và khi kỳ rut của Minhyung qua đi, Hyunjoon có thể phủi đít bỏ chạy và xóa sạch sẽ cái ký ức này khỏi bộ nhớ của mình vĩnh viễn.

Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Minhyung, gã lao vào đè nghiến Hyunjoon còn nhanh hơn cả tốc độ hắn thốt ra câu "Tao có thể giúp".

Môi Minhyung nghiến chặt lấy môi hắn thô bạo đến mức Hyunjoon ngạc nhiên vì mình chưa nếm thấy vị máu. Tay Hyunjoon vô thức túm chặt lấy áo Minhyung, ngứa ngáy như muốn đấm nhau một trận, nhưng đôi tay của Minhyung đã dễ dàng tóm gọn lấy tay hắn, giật ngược ra và ghim chặt cả hai cổ tay hắn xuống nệm bằng một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc.

Hyunjoon gầm gừ, máu dồn lên não và mạch đập thình thịch chống lại sự kìm kẹp của Minhyung. Chúa ơi, đáng lẽ hắn phải biết cái hình tượng "gã khổng lồ dịu dàng" của Minhyung chỉ là một màn ánh trăng lừa dối, và giờ thì kỳ rut đang lôi tuột bản chất thật của gã ra. Đây là những gì mà Minseok phải thường xuyên phải chịu đựng à? Chả trách lần này nó lại xách đít chạy trốn sớm như thế.

"Thằng điên này, có cần thiết phải thế không?" Hyunjoon rít lên, vật lộn dưới thân Minhyung bất chấp việc chính hắn là người tự nguyện ở đây ngay từ đầu. Hắn không thể khống chế được bản năng thuần túy. Mùi pheromone của Minhyung – cay nồng và luôn gợi cho Hyunjoon nhớ đến mùi bạch đậu khấu, bây giờ thậm chí còn xộc lên gấp đôi bình thường khi gã đang trong kỳ phát tình – cào xé từng sợi dây thần kinh của Hyunjoon, khiến hắn chẳng muốn làm gì khác ngoài việc lao vào solo tay đôi với gã.

"Chính mày là người tự nguyện mà," Minhyung đáp lại, giọng khàn đặc một cách bất thường. Nghe cũng khá là cửng đấy, nếu như bạn có mấy cái fetish kiểu này. Hyunjoon thì không. "Giờ định rút lui như mọi khi à, Moon Hyunjoon?"

Lòng tự tôn của Hyunjoon bị chọc giận bởi cái giọng điệu giễu cợt đó, hắn rướn người lên, sẵn sàng dạy cho Minhyung một bài học. Nhưng tay Minhyung cứng như thép nguội, không thèm nhúc nhích lấy một phân, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Thằng chó," Hyunjoon gầm gừ. "Đừng có làm đau tay tao. Đôi tay này là đôi tay gánh mày mỗi trận đấy."

"Mày gánh tao bao giờ? Mày lúc nào cũng là cái thằng mè nheo đòi bot phải đẩy đường mạnh hơn cho mày dễ đớp quái rừng." Dù mở mồm nói thế, tay Minhyung vẫn nới lỏng ra một chút, Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng chả hay ho gì việc phải xuất hiện ở LoL Park với hai cánh tay bầm tím mà.

Nhưng đổi lại, Minhyung lại dùng các phần khác trên cơ thể để đè hắn xuống. Gã chen một bên đùi rắn chắc vào giữa hai chân Hyunjoon, áp sát vào phân thân đang dần cứng lên của hắn khi gã cúi người xuống thấp hơn nữa.

"Dù sao thì, nhìn mày có vẻ thích mà," Minhyung tiếp tục, nhoẻn miệng cười như một con sói đói khi nhìn Hyunjoon. "Hay là cơ thể mày cũng đang xạo lồn với tao?"

"Biến đi, phản ứng sinh lý thôi," Hyunjoon đảo mắt vặn lại, nhưng giọng điệu không được cứng rắn như hắn mong muốn. "Mày hôi vãi luôn đấy con chó. Tao sắp nôn đến nơi rồi đây này."

Minhyung hừ một tiếng nhưng không đáp lại, chỉ cúi xuống rúc vào xương hàm của Hyunjoon, rồi trượt dần xuống cổ. Sự cọ xát đột ngột của những chiếc răng nanh sắc nhọn lên tuyến thể khiến hắn giật bắn người, tim đập thình thịch như thể chuẩn bị ra trận. Rõ ràng, cơ thể hắn đang nghĩ rằng Minhyung sắp xé toạc cổ họng hắn ra như thể họ là những người nguyên thủy đang chiến đấu để sinh tồn, và adrenaline đang đổ vào mạch máu hắn từng gáo lớn.

Nhưng có lẽ cơ thể hắn còn nhạy cảm hơn cả lý trí, vì mùi pheromone của Minhyung bỗng nhiên chuyển sang mùi hăng nồng một cách bất ngờ, khiến cả hai tay Hyunjoon co lại thành nắm đấm run rẩy từ lúc nào không hay.

"Mày có mùi của Minseok," Minhyung lầm bầm, mắt híp lại và khóa chặt vào Hyunjoon như chim ưng vồ mồi. "Tại sao mày lại có mùi của Minseok?"

Hyunjoon cảm thấy bụng dạ mình thắt lại. Đm. Sáng nay Minseok đã tìm đến hắn và nhờ hắn đánh dấu để tự trấn an bản thân. Việc đó thường là nhiệm vụ của Minhyung, nhưng nó cũng không phải là chuyện hiếm gặp giữa những người đồng đội vốn đã coi nhau như gia đình thứ hai từ lâu rồi. Hơn nữa, Hyunjoon vừa nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của Minseok là đã không thể từ chối rồi ấy. Hắn đã cẩn thận tắm rửa kỳ cọ để tẩy sạch mọi dấu vết từ mùi quýt ngọt của Minseok trước khi sang phòng Minhyung, nhưng xem ra trò khôn vặt đấy đã phá sản. Dù sao thì khứu giác của Alpha trong kỳ rut cũng nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

Và Moon Hyunjoon, một thằng ngốc, đã nhởn nhơ lượn lờ trước mặt Minhyung trong khi gã đang chật vật với kỳ rut, mang theo mùi pheromone của một Omega. Thậm chí còn không phải một Omega xa lạ nào đó, mà lại là người mà ai cũng biết, chính là Omega của Minhyung (trừ chính bản thân thằng máu sét đó). Để mà nói thì giờ Hyunjoon có cầm dao lên xiên cho Minhyung một nhát thì mức độ khiêu khích chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Đây chắc chắn là lần cuối cùng hắn xen vào chuyện của cặp đôi đường dưới. Thật sự đấy.

"Sáng nay tao tình cờ đụng mặt nó thôi," Hyunjoon nói dối không chớp mắt, cảm giác như thước phim cuộc đời đang lướt qua trước mắt mình. "Không có gì đâu! Thật đấy, tao thề danh dự luôn!"

Minhyung rõ ràng là không tin, nhìn vào cái vẻ long lên sòng sọc của gã là biết, kèm theo đó là một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ lồng ngực. Hyunjoon rụt người sâu hơn vào giường. Thà chết hắn cũng không muốn thừa nhận bản thân mình đang cảm thấy hơi rén thật đâu. Ôi Chúa ơi, Minhyung định giết hắn thật đấy à? Rồi đây những bức hình của Hyunjoon sẽ chễm chệ trên mọi bản tin thời sự với tư cách là nạn nhân đầu tiên của một vụ án mạng liên quan đến Esports, và lý do thậm chí còn chẳng phải vì game!

May mắn thay, Minhyung có vẻ vẫn còn chút lý trí trong cơn phê của kỳ phát tình. Gã thô bạo buông Hyunjoon ra, hất ngã hắn xuống giường trước khi hắn kịp phản ứng. Hyunjoon lóng ngóng lộn người để tiếp đất bằng chân để bảo vệ cái mông yêu quý, và khi hắn quay lại nhìn Minhyung, gã đã quay mặt vào tường, dứt khoát không thèm nhìn hắn nữa.

"Minhyung..." Hyunjoon định lên tiếng giải thích lần nữa.

"Cút," Minhyung gằn giọng, không cho phép tranh luận. "Ngay lập tức."

Và Hyunjoon không cần phải nghe đến lần thứ hai, hắn lùi xa khỏi Minhyung về phía cửa.

"Tao xin lỗi, Minhyung," Hyunjoon nói đầy hối lỗi khi tay chạm vào nắm cửa. "Tao không cố ý làm mọi chuyện tệ hơn đâu."

Minhyung không quay lại nhìn hay bận tâm đến lời hắn nói, Hyunjoon chỉ biết thở dài rồi vặn nắm cửa bước ra ngoài–

–để rồi va ngay vào ánh mắt dò xét đang chực chờ phía bên ngoài hành lang của Minseok.

Minseok đang tựa người vào bức tường đối diện phòng Minhyung, hai tay khoanh lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn Hyunjoon từ đầu đến chân. Vẫn còn chưa hoàn hồn sau những lời của Minhyung, Hyunjoon thậm chí còn chẳng ho được câu nào cho ra hồn, hắn chỉ cảm nhận được cơn xấu hổ đang dâng lên cuồn cuộn vì bị bắt quả tang. Và không chỉ là bị bắt quả tang bình thường, mà là bị bắt quả tang ngay khi vừa bị đá đít xuống giường đấy.

"Mày đừng bảo với tao," Minseok là người lên tiếng trước, mồm nó há hốc ra vì sốc. Hyunjoon cuối cùng cũng cử động được cơ mặt, hắn túm lấy khuỷu tay Minseok lôi xềnh xệch ra phòng sinh hoạt chung để tránh lọt vào tai Minhyung.

"Không có chuyện gì xảy ra hết," Hyunjoon rít lên. "Mày đứng ngoài cửa rình mò cái gì đấy? Thằng biến thái này."

"Thôi thôi, cái ngữ mồm loa như hai đứa chúng mày thì tao cá là tất cả Omega trong cái khu này đều đánh hơi được chuyện gì đang xảy ra rồi. Khéo là cả Beta nữa ấy chứ, vì hai thằng chúng mày có thèm giữ im lặng quái đâu." Minseok xù lông, hất tay Hyunjoon ra khỏi cánh tay mình. "Dù sao thì, tao đoán là kế hoạch đằng ấy tạch rồi hả?"

"Ugh, không. Nó bảo– nó bảo tao có mùi của mày." Hyunjoon rên rỉ, đưa tay vò đầu bứt tai. "Tao thề, tuy nó cư xử như một thằng chố nhưng tao cũng thấy hơi áy náy. Tao nghĩ tao vừa làm mọi chuyện tệ hơn với nó rồi ý."

Câu đó khiến Minseok khựng lại, vẻ mặt bực bội dịu đi đôi chút. Như để tăng thêm phần kịch tính, từ đằng xa vang lên một tiếng "bộp" khô khốc, giống như có thứ gì đó va vào tường, theo sau là một tiếng rên rỉ kéo dài đầy đau đớn. Sau một khoảng lặng, Minseok thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt mặt.

"Mấy thằng Alpha tụi mày bị làm sao thế không biết," Minseok lầm bầm, bực mình day gót bàn tay vào mắt. "Bị từ chối có một lần mà giãy nảy hết cả lên. Giờ thì cả cái tòa nhà này đang ám cái mùi thảm hại trên người bọn mày. Thế mà người ta cứ bảo bọn Omega mới là cái bọn lắm chuyện."

Hyunjoon cảm thấy mình nên đứng lên bảo vệ giới tính phụ của mình, nhưng Minhyung thì rõ ràng xứng đáng ăn chửi, và chính hắn có lẽ cũng thế.

"Xin lỗi," Hyunjoon ngượng ngùng nói, gãi gãi sau gáy. "Nhưng để bào chữa cho bản thân thì tao thực sự đã muốn giúp mà."

"Biết rồi, biết rồi, biết rồi," Minseok đáp lại đầy xua đuổi. "Giờ tao đi ngâm bồn thư giãn tý đã rồi sẽ tính xem nên làm gì tiếp theo. Cứ để kệ Lee Minhyung đợi đấy đi."

Hyunjoon lơ đãng gật đầu. Giờ Minseok đã chịu tiếp quản buồng lái, Hyunjoon có thể bỏ tàu chạy lấy người được rồi, và rõ ràng là sau cuộc chạm trán với Minhyung vừa rồi thì nhảy thẳng xuống biển có lẽ chính là lối thoát thích hợp nhất cho hắn.

Trước khi đi, Minseok còn bỏ lại một câu cuối cùng: "Mày cũng đi tắm đi. Người mày toàn mùi của nó thôi ấy."

Hyunjoon mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng lao về phòng mình nhanh nhất có thể để thanh tẩy cái mùi của Minhyung trên cơ thể mình.

(Còn nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top