End

Hôm nay cậu ấy sẽ đến chứ?

Uchiha Obito ngồi bên quầy trong tiệm, không ngừng ngó ra ngoài, cố tìm bóng dáng màu bạc giữa con phố bị mưa bão làm nhòe đi.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, nhưng tiếng rung báo tin nhắn thì vẫn không thấy đâu. Mặt kính đen phản chiếu vẻ mặt hơi thất vọng của hắn.

Thôi kệ, thà cậu ấy đừng đến vào thời tiết thế này thì hơn. Obito thở dài, dứt khoát đặt điện thoại xuống, đi về phía dãy bể cá khổng lồ trong tiệm, kiểm tra tình trạng lứa cá con mới nhập.

Trong bể nước trang trí đèn màu sặc sỡ, dưới làn sóng nước đủ màu, những quần thể vi sinh vật lơ lửng trôi nổi như mảnh vụn ánh sáng. Trong khu rừng nước nhân tạo bị ngăn thành từng ô vuông này, bất cứ ai đến ngắm hàng thì khuôn mặt đều bị chiếu lúc xanh lúc đỏ, hệt như một bầy cá nhiệt đới hình người sặc sỡ, đang chọn lựa đồng loại bị nhốt trong lồng kính trong suốt.

Kiểm tra qua loa tình trạng cá con, lại sắp xếp kệ hàng một chút, Obito uể oải ngồi lại trước quầy, cùng tiếng mưa rơi nặng nề, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay với Kakashi.

Ngày gặp lại Kakashi, Obito vừa mới xử lý xong vết máu trên tầng, lại tốn không ít công sức đóng gói một đống xương gãy mang ra cửa sau nhét vào cốp xe, định đợi trời tối rồi mang đi vứt.

Đợi đến khi hắn kiệt sức quay lại quầy, đã mệt đến mức ngồi xuống là gục luôn lên bàn.

Cửa kính bị đẩy ra, Obito vừa mới gục xuống chưa đến nửa phút bất đắc dĩ ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn thẳng vào khách vừa vào, uể oải nói: "Hoan nghênh quý khách, cần gì thì cứ tự xem, chọn cá xong nói với tôi, đồ dùng thì ở kệ bên kia đều có..."

"...Obito?"

Người bị gọi tên cứng người lại, đột ngột ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Kakashi?"

Obito cũng bất ngờ, nhưng người trước mặt có mái tóc bạc dễ nhận ra hệt như mười mấy năm trước, cùng đôi mắt cá chết nửa khép nửa mở, khiến hắn không thể không xác định rằng người trông có vẻ mệt mỏi như dân văn phòng này chính là người bạn thân nhất ngày xưa của mình.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp lại người có quan hệ với mình trong xã hội bình thường.

Vào thời tiểu học, khi bị Madara ép buộc thôi học, hắn đã không còn gặp lại Hatake Kakashi nữa– một học sinh ưu tú, người duy nhất sẵn sàng kéo hắn quay lại ngồi trong lớp, người mà hắn từng lén thích.

Khoảng cách mười mấy năm bỗng bị rút ngắn, hai người rõ ràng không thích ứng được với cuộc trùng phùng đột ngột này, hàn huyên gượng gạo vài câu, không khí liền lạnh xuống.

"À, đúng rồi, cậu muốn nuôi cá à?"
Chủ tiệm tóc đen lúc này mới nhớ ra, người bạn tiểu học bất ngờ xuất hiện trước mặt thực ra là khách của hắn.

"Ừ, vừa được điều đến đây làm việc, nghĩ đến nuôi chút gì đó cho thoải mái đầu óc."

Nghe vậy, Obito nhíu mày khó hiểu.

"Sao lại bị điều đến cái chỗ hẻo lánh thế này...không, ý tôi không phải thế."

Nhận ra mình lỡ lời, Obito vội xin lỗi. Điều này không phải vì hắn đã lâu không giao tiếp với bạn bè bình thường, mà là theo bản năng hắn thấy chỗ này thật sự quá rách nát, Kakashi rõ ràng không nên ở đây.

Kakashi cười khổ, nói có lúc người ta càng cố chấp giữ mình thì càng bị nhắm vào, hòa nhập thật sự là chuyện rất khó.

Nghe thế, Obito cũng hiểu ra, bèn kéo chủ đề về lại chuyện chính.

"Đã nghĩ ra muốn nuôi loại nào chưa? Chỗ tôi giống nhiều lắm, loại không trưng bày cũng có thể đi nhập về."

Chủ tiệm tóc đen vươn vai đứng dậy, dẫn khách xem và giới thiệu từng bể cá sặc sỡ, thỉnh thoảng cúi xuống gõ vào thành bể, dọa mấy con cá núp trong rong nước bơi ra cho Kakashi nhìn rõ.

"Ừm..." Khách hàng có vẻ hơi mắc bệnh khó chọn lựa xoa cằm, đột nhiên cong mắt nhìn Obito, "Obito thích loại nào thế, có gợi ý không?"

Chủ tiệm bị điểm danh nhướng mày, nhìn quanh trái phải, chỉ vào một bể cá. Bể không tính là nhỏ, mấy bụi thủy sinh tạo hình khác nhau tùy ý vươn dài trong bể, một vệt đỏ tươi xuyên qua giữa chúng, ẩn hiện.

Đó là một con cá nhiệt đới toàn thân cam đỏ, trên mình có mấy vệt đen như hoa văn, giống như một chùm lửa bơi trong nước. Dưới nền tối và ánh sáng mờ trong tiệm, nó mơ hồ phát ra ánh đỏ như máu.

"Chỉ có một con thôi à? Tôi tưởng cá đều sống theo bầy chứ."

"Loại cá này khác đấy, nó sống đơn độc lại hiếu chiến." Obito nhìn chằm chằm ngọn lửa đang bơi, đưa tay gõ gõ lên bể cá, ngọn lửa đó lập tức lao tới, húc mạnh vào mặt kính, nhưng dù thế nào cũng không thể tấn công được đối thủ đang trêu chọc nó.

Một tiếng cười khẽ chui vào tai Obito. Rất nhỏ, rất êm tai, khiến tim hắn thấy hơi ngứa ngáy. Obito nhếch môi cười không thành tiếng, rụt tay lại, con tiên lửa đó lập tức thu lại sự chú ý, đôi mắt cá đen láy vô định nhìn Obito, thân hình thon dài quẫy đuôi một cái, ngọn lửa ấy lại bơi về chỗ khác.

"Cậu thấy nó có phiền không? Không thích đồng loại mà cứ thích đánh nhau, lại còn khó nuôi nữa, nhiệt độ nước sai, thức ăn không đúng, là chết ngay trong một đêm."

Chủ tiệm tóc đen nghiêng đầu, nhìn không mấy lịch sự vào khóe miệng của vị khách tóc bạc bên cạnh, hắn cuống cuồng muốn ghi lại mảnh xao động nhỏ bé này.

"Tôi lại thấy nó giống cậu," Kakashi cũng quay đầu nheo mắt nhìn hắn, "Hồi nhỏ thấy ai không vừa mắt là cậu lao vào đánh nhau, thật sự bị thương thì lại một mình trốn đi, hại tôi tìm khắp nơi."

Nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cả hai cùng bật cười.

"Vậy tôi lấy con này nhé, ừm... trông cũng giống cậu, cứ gọi nó là Tobi đi."

Một bàn tay trắng trẻo thon dài đặt lên bể cá đang phát sáng, co ngón tay gõ nhẹ lên kính, con cá phát ra ánh đỏ như máu lại nhanh chóng bơi tới, húc vào mảnh kính nhỏ đó, Kakashi không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng.

"Kakashi..."

"Được rồi, tôi nghĩ vấn đề không phải ở nó, mà là việc không thể rời khỏi môi trường gốc thì đúng hơn. Ai mà chẳng muốn bơi đến nơi xa hơn, rộng hơn chứ? Nghĩ lại thì, là môi trường sinh trưởng đã trói buộc chúng nó rồi."

Lời muốn phản bác bị chặn lại ở cổ họng, nuốt không trôi mà nói cũng không ra, Obito giãn mày, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Được rồi, cậu lúc nào cũng có thể thuyết phục tôi."

Đồ cần để nuôi cá nhiệt đới không ít, Obito bảo Kakashi đợi hắn một lát, rồi đi về phía kệ hàng lấy từng thứ cần thiết.

"Trước tiên lắp thanh sưởi, đợi nhiệt độ nước ổn định rồi mới thả cá, ba ngày đầu đừng cho ăn," Obito ngồi xổm dưới đất đóng gói thiết bị cho Kakashi, tiện tay lấy mấy gói thức ăn cá đắt nhất trên kệ nhét vào thùng.

"Trong tiệm thủy sinh tạo cảnh không nhiều loại, ờ, nói thật là khá xấu," chủ tiệm gãi đầu ngượng ngùng, cười xin lỗi vị khách tóc bạc, "Tôi định nhập thêm mấy kiểu mới, hay là mấy hôm nữa cậu lại đến một chuyến, nếu cậu không phiền."

Nói xong, Obito cúi đầu lót thêm vài lớp giấy bọt khí vào thùng đóng gói. Trong tiệm ít loại thủy sinh thật, nhưng Obito nói vậy là hy vọng Kakashi sẽ lại đến đây. Kakashi là mối liên hệ duy nhất của hắn với xã hội bình thường, hắn không muốn cứ thế mà chia tay.

"Được thôi," Kakashi nói, "Lúc đó cậu nhắn cho tôi... chúng ta thêm số điện thoại đi."

Cứ thế, họ liên lạc lại với nhau.

Sau đó, khi Kakashi lại đến thăm, Obito thuận thế rủ cậu đi ăn, rồi nửa ép buộc kéo cậu vào quán izakaya. Vài chai rượu vào bụng, Kakashi cuối cùng cũng thả lỏng, khóe mắt ửng đỏ, có chút lấp lánh, nhìn đến mức khiến tâm tư Obito không được đứng đắn.

Đã quyết tâm muốn xây lại tình cảm như xưa với Kakashi, Obito dốc hết sức, bóng gió hỏi thăm đủ thứ, lúc kết thúc còn chu đáo đưa người về. Hắn cũng không kể công, chỉ gửi cho Kakashi vài lời hỏi han, cũng không nhắc đến chuyện gặp lại lần sau.

Nhưng Obito biết rõ, Kakashi là người sĩ diện mỏng, lại là kiểu ngoài miệng cứng nhưng trong lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng, hắn càng tỏ ra chu đáo thì Kakashi càng muốn đáp lại gì đó. Sau đêm hôm đó, chỉ ba ngày sau, Kakashi bắt đầu nhắn tin hỏi hắn dạo này có rảnh không.

Lúc đầu chủ đề của hai người vẫn thường vòng quanh về con cá nhiệt đới đó, dù sao Kakashi cũng là người mới, lại nuôi phải một con tổ tông chỉ lơ là một chút là tức chết, tự nhiên phải để tâm nhiều chút. Nhưng sau khi hai người gặp nhau nhiều hơn, chủ đề dần chuyển sang tình hình hiện tại của đối phương.

Kakashi bắt đầu kể với Obito chuyện của mình, ví dụ sau khi Obito rời đi thì lớp xảy ra chuyện gì, những năm qua quá trình học lên của cậu, vài chuyện chán ghét hoặc thú vị ở nơi làm việc.

Vào một buổi tối ngồi trong tiệm của Obito trò chuyện, Kakashi kể cho Obito chuyện về cha mình– lý do cậu chọn không học lên tiếp mà đi làm là vì cần kiếm tiền chữa bệnh cho cha, dù cuối cùng vẫn không cứu được. Khoảng thời gian đó Kakashi rất khó chịu, trạng thái làm việc không tốt, bị người vẫn luôn không hợp với cậu nhìn ra, thế là bị nắm thóp.

Obito nghe xong cười khẩy: "Làm việc thì chẳng thấy giỏi giang gì, bắt bẻ thì lại có thừa."

Câu nói đó cũng chọc Kakashi bật cười, nỗi bực bội trong lòng dịu đi nhiều, nhưng lại có vài cảm xúc khó nói dâng lên. Cậu cầm lon bia ngửa đầu uống một ngụm, nhân lúc che chắn, lén nhìn khuôn mặt Obito.

Những ngày gặp gỡ Kakashi, có thể nói đó là khoảng thời gian vui nhất của Uchiha Obito kể từ khi rời trường. Có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút, mối quan hệ khiến người ta ngứa ngáy này sẽ cứ tiếp tục mãi, hắn vừa bất an vừa lạc quan nghĩ vậy.

Hôm nay là ngày hắn hẹn Kakashi đến tiệm xem giống cá mới nhập, tiện thể ở lại nói chuyện, ai ngờ sắp đến giờ hẹn thì lại mưa to như vậy. Mà Obito vẫn chưa nhận được tin nhắn của Kakashi, mưa cũng chẳng có dấu hiệu giảm, trong lòng liền sốt ruột.

Đúng lúc hắn đang do dự có nên nhắn cho Kakashi không, thì một bóng người ướt sũng xông vào.

Là Kakashi. Mái tóc bạc vốn hơi vểnh giờ bị mưa dội đến bẹp xuống, dính vào má, áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào người, để lộ làn da không chút máu dưới lớp vải. Obito bật dậy ngay, bước nhanh tới xem tình hình Kakashi.

"Mưa to thế này, sao cậu còn đến?"

Trên mặt Obito là vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại không kìm được niềm vui sướng tột độ. Hắn lập tức lấy khăn đưa cho Kakashi, bảo cậu lau đi kẻo cảm lạnh, nhưng bàn tay đẹp đẽ đó vẫn không đưa ra, Obito cúi xuống, thấy trên tay Kakashi đang bưng một bể cá nhỏ.

"Không, không phải vậy, Tobi bị kẹt ở miệng lọc nước, vừa định nhắn cho cậu thì tôi mới thấy," Kakashi vẫn còn hơi thở dồn dập lo lắng nói, "Vảy nó bị xước mất một mảng lớn, tôi gỡ nó ra rồi mà nó không chịu bơi nữa, cứ chìm ở đáy bể, tôi gõ bể thế nào nó cũng chỉ bơi lại gần một chút, cũng không tấn công nữa."

"Làm sao bây giờ Obito, nó có chết không?"

Nhìn những giọt nước trên người Kakashi và đôi môi hơi run rẩy, Obito nheo mắt, nhìn con cá nhiệt đới đang nằm ở đáy bể, đối diện với đôi mắt cá rỗng tuếch, lạnh lẽo vô tình của nó.

Hóa ra Kakashi đội mưa to như vậy đến đây là vì mày, hóa ra hắn vẫn chưa quan trọng bằng một con cá.

Hắn chỉ muốn bóp nát chết cái thứ này.

"Tình trạng này khó cứu lắm, cá đầu óc vốn đã ngu, chắc nó tưởng dòng nước là sinh vật xâm phạm lãnh thổ rồi." Obito lạnh lùng nhìn con tiên lửa đang chết dần đó– hắn không muốn gọi nó là Tobi, súc sinh làm sao xứng như con người.

"Tôi đổi cho cậu con khác nhé, cậu cứ để nó lại đây, tôi sẽ xử lý."

Đôi tay trắng bệch vì lạnh không hề động đậy, bể cá cũng không được đặt xuống.

"Cậu định xử lý thế nào?" Kakashi nhìn chằm chằm Obito, giọng điệu rất bình tĩnh.

"Nó không bệnh, không cần chôn, cho cá ăn thịt khác ăn là được."

Nói rồi, hắn định đón lấy bể cá trên tay Kakashi. Kakashi lùi lại một bước, nhìn hắn như nhìn người xa lạ, lắc đầu.

"Khó cứu, nghĩa là vẫn có thể thử, cậu nói cho tôi biết phải làm thế nào là được."

"Tại sao? Nó hỏng rồi, sắp chết rồi, cậu cứ để nó lại đây rồi mau về nhà tắm đi. Đợi mai qua đây, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một con khác, một con đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, không ngu đến mức đánh nhau với nước."

Tí tách, tí tách. Giọt nước từ đuôi tóc Kakashi nhỏ xuống bể cá, gợn lên những sóng nước nhè nhẹ, làm méo mó ngọn lửa không còn sức sống đó. Kakashi vẫn không động, chỉ im lặng ôm chặt bể cá vào lòng hơn.

Lần này, Obito có chút tức giận.

Tại sao cậu lại cứu nó? Loại này, tôi đổi cho cậu con khác là được rồi. Nó nát bét như thế rồi, Kakashi, tôi đổi cho cậu con mới, đẹp hơn.

Đổi một con dễ dùng hơn.

"Không, tôi không cần con mới," Kakashi nhíu mày, nhìn con cá trong nước đang ủ rũ không chịu bơi, "Con cá khác có đẹp đến đâu cũng không phải là con này."

"Tôi muốn Tobi, tôi không muốn con mới."

Chỉ là một con cá thôi, vứt cũng chẳng quan trọng, hắn không hiểu nổi hành động tốn công vô ích này. Obito rụt tay lại, nửa người dựa vào kính, nhíu mày nhìn Kakashi.

Uchiha Obito từ trước đến nay luôn tiếp nhận quan niệm rằng, hỏng rồi thì phải đổi, vô dụng rồi thì phải chết.

Đó là điều Madara đã chĩa súng vào đầu hắn mà nói.

Lúc đó, Obito mới mười ba tuổi, vừa mới thôi học. Bị gọi lên tầng trên, hắn còn tưởng là chuyện mình lén đi chơi bắn bi bị phát hiện, nghĩ cùng lắm bị mắng một trận, nên cũng chẳng sợ lắm.

Cho đến khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy máu đỏ sẫm loang đầy đất và một hình người co quắp rên rỉ dưới sàn, thế giới của hắn đã thay đổi mãi mãi.

Bạch Zetsu bảo hắn xử lý người đang nằm dưới đất bị đánh đến mức gần như biến dạng kia. Nếu không phải lồng ngực người đó vẫn phập phồng yếu ớt và thỉnh thoảng bị sặc máu mà ho lên, Obito suýt nữa tưởng tên đó đã chết rồi. Đây là một người muốn bỏ trốn, không may bị bắt lại, thế nên gã mới ra nông nỗi này. Lúc đó Obito sợ chết khiếp, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vừa hoàn hồn định lùi lại thì "vụt" một cái trượt trúng vũng máu lớn, chân hắn mềm nhũn, ngã thẳng vào vũng máu.

Madara nói: "Mày không giết nó, thì mày sẽ thế chỗ nó."

Một con dao bị nhét vào tay Obito, cảm giác lạnh lẽo cứa vào tim hắn, mùi máu nồng đến mức như đâm rách cổ họng khiến hắn không đứng nổi, hai tay run rẩy, suýt không cầm nổi dao. Một khẩu súng dí vào sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, Obito tuyệt vọng siết chặt con dao, nghiêng đầu nhìn người đang co quắp dưới đất.

Cảm giác đâm liên tiếp vào cơ thể người và tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn hòa lẫn vào nhau, trong cơn mơ hồ, Obito nghe thấy đám người đứng xem bên cạnh đang cười lớn vỗ tay, như thể màn trình diễn này khiến họ rất hài lòng.

Sau đó, hắn đã ở lại, không bao giờ trốn thoát được nữa.

Obito luôn tin như vậy– hắn phải tỏ ra giống hệt bọn chúng, nếu không người nằm trên đất sẽ là hắn.

Vì vậy, hắn cảm thấy một cơn thịnh nộ khó hiểu đối với thái độ của Kakashi.

Nếu đến cả một con súc sinh sắp chết như vậy còn được giữ lại, vậy thì nỗi sợ hãi bao nhiêu năm nay của hắn chẳng phải là một trò cười sao?

"Được rồi, cậu đi thay nước cho bể cá, mua ít cồn iốt đổ vào, nó sống được hay không thì tùy thuộc vào chính nó thôi."

Nói xong, Obito quay đầu đi, không thèm nhìn Kakashi thêm lần nào nữa.

Cơn mưa bão ngoài cửa vẫn liên tục đập vào cửa kính, khiến không khí lạnh lẽo trong tiệm càng thêm nặng nề. Obito chỉ ước Kakashi có thể đặt bể cá xuống, như vậy hắn có thể đi qua lau khô tóc cho cậu ấy, trong lúc đợi nước nóng sôi thì ôm Kakashi một cái, để cậu ấy bớt run rẩy. Nhưng cái bể cá đó vẫn được Kakashi ôm trong lòng. Hai người im lặng đối chọi một lúc, Kakashi thở dài, đẩy cửa tiệm, ôm bể cá lao vào con phố mưa tầm tã.

Đêm hôm đó Obito không ngủ, chỉ dán mắt vào điện thoại đợi tin nhắn của Kakashi, nhưng đến tận sáng hôm sau, Kakashi vẫn không nhắn gì cả.

Obito dứt khoát bò dậy khỏi giường, mở cửa tiệm buôn bán. Hắn ngồi ở cửa nhìn ra ngoài, con phố được mưa rửa sạch trông rất rõ ràng, như vừa lột đi một lớp màng mỏng. Hắn nhớ lại ánh mắt Kakashi nhìn mình như nhìn người xa lạ, tim như bị kim châm đau nhói, bèn ủ rũ gục xuống quầy một mình buồn bã.

Lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, một bóng bạc quen thuộc bước vào. Kakashi do dự nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Obito để ý thấy dưới mắt cậu ấy hơi thâm, trông như chưa ngủ ngon.

"...Xin lỗi," Obito đứng dậy, nhìn Kakashi có chút tủi thân, nói ra hết những lời đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần, "Lúc đó tôi chỉ là, thấy cậu ướt sũng cả người thì lo lắng, lại phát hiện cậu đội mưa to như vậy đến chỉ vì một con cá, mà tôi thì vẫn chưa nhận được tin nhắn của cậu, nên là..."

"Tôi cũng sai, xin lỗi, Obito." Kakashi nhìn cậu, trong mắt lộ ra chút áy náy.

"Nhìn thấy Tobi, tôi lại nhớ đến cậu. Mỗi ngày tan làm về nhìn nó, trong lòng tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, không còn vì mấy chuyện lặt vặt mà khiến tâm trạng tệ đi. Nên lúc đó thấy Tobi ra nông nỗi đó, tim tôi như bị bóp nghẹn lại, không nghĩ ngợi gì đã mang nó đến tìm cậu. Obito, hôm đó tôi nói chuyện quá lạnh lùng, thật sự xin lỗi."

Những lời nói nhẹ nhàng ấy lại khiến tim hắn nặng trĩu, như viên kẹo chanh mà hắn ghét nhất, vừa chua vừa ngọt, khiến trái tim nhăn nhúm lại.

Hóa ra Kakashi để tâm đến hắn. Nghe những lời này từ miệng Kakashi khiến Obito xúc động, dường như mấy công việc áp lực, buồn nôn và nỗi nhớ quá đỗi nặng nề đều được thả lỏng, có một khoảnh khắc Obito thậm chí muốn nói hết mọi chuyện, nhưng rất nhanh cảm xúc đó lại bị hắn giấu đi, thay vào đó là nụ cười vô hại.

"Vậy là chúng ta làm hòa rồi chứ?"

Kakashi nhìn hắn, cười lên, rồi gật đầu.

Hai ánh mắt mang cùng một tâm tư giao nhau, một thứ mập mờ lẫn vào không khí, khiến cuộc đối mắt này có thêm chút tia lửa khác biệt.

Khác với hồi nhỏ, mọi hành động của trẻ con chỉ xuất phát từ bản năng, hắn không cần phải đoán xem sau hành vi của chúng có ẩn giấu động cơ gì không. Còn mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của người lớn, đều có chỗ để suy đoán và nghiền ngẫm. Kakashi có thể cảm nhận được từ ánh mắt của Obito một thứ khao khát lộ liễu, có lẽ, thứ Obito muốn còn quá đáng hơn cả mối quan hệ hiện tại của họ.
Chỉ là ở chuyện này, Kakashi cũng vậy.

Kakashi không bài xích chuyện tình dục, nhất là với một người thú vị và tinh tế như Obito, huống chi bản thân cậu vốn đã thích cậu ấy.
Thế nên cậu chủ động hỏi, "Cậu không muốn mời tôi lên trên uống một ly sao?"

Trời biết Obito muốn đè cậu xuống căn phòng bẩn thỉu của mình mà hôn đến nhường nào, hắn đã sớm si mê sự dịu dàng như thánh mẫu của Kakashi rồi.

Nhưng mà, hôm nay không được. Obito nghiến răng ken két, cố gắng không để trên mặt lộ ra một tia run rẩy.
Trên tầng vẫn còn xác chết mà bọn họ mang về chưa xử lý xong.

"Xin lỗi, tôi," Obito cười với Kakashi một nụ cười ngây ngô đến mức hơi gượng gạo, "Hôm nay có lẽ không tiện lắm."

Mình bị từ chối rồi sao? Kakashi nhướng mày, hơi ngạc nhiên, cậu tưởng Obito cũng có ý với mình, giờ xem ra là cậu cảm nhận sai rồi, thế nên trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

"Không sao, là tôi đường đột rồi."
Vị khách tóc bạc cười xin lỗi, chuẩn bị rời đi.
"Không, không phải như vậy."
Một bàn tay kéo cậu lại.
"Kakashi, tôi hiểu ý cậu, tôi và cậu nghĩ giống nhau."
Kakashi quay người lại, đối diện với đôi mắt mang theo níu kéo và cầu xin đó.
"Lần sau, chúng ta sẽ lên tầng trên." Chủ tiệm tóc đen căng thẳng đến mức hơi lắp bắp, dường như sợ Kakashi hiểu lầm hắn dù chỉ một chút.
"Cậu vẫn sẽ đến chứ?"

Không khí im lặng xuống, chỉ còn tiếng máy móc vận hành ù ù, là thiết bị giữ nhiệt đang liên tục cung cấp cho những con cá nhiệt đới yếu ớt nhạy cảm kia. Tay Obito bắt đầu cứng lại, hắn tuyệt vọng nghĩ, hắn sắp mất Kakashi rồi.

Một lúc sau, Kakashi mỉm cười với hắn.
"Ừ, tôi sẽ đến."

Xác nhận được ý của Kakashi, Obito tiễn cậu rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy mái tóc bạc nữa, hắn nhanh chóng đóng cửa khóa tiệm, sắc mặt nặng nề quay người lên lầu.

Tầng hai là nơi Madara và bọn họ dùng để xử lý những kẻ không chịu hợp tác tử tế. Để đề phòng những người phát hiện bị lừa rồi muốn bỏ dở giữa chừng đi báo cảnh sát, bọn họ đã chọn cách xử lý hiệu quả nhất.

Một thi thể trần trụi đầy thương tích bị ném trong phòng tắm, Obito cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, từ tầng dưới nhà bếp lôi ra một cái hộp dụng cụ, lấy ra những thứ cần dùng– một con dao phây lớn, vài con dao lọc xương sắc bén, một cái cưa xích cỡ nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm con dao phây, cố gắng ép mình quên đi bóng dáng tóc bạc tỏa ra hơi ấm kia. Nửa phút trôi qua, hắn cầm dao, bước vào phòng tắm.

Máu đã được xả trước đó, theo dòng nước trong bồn tắm chảy xuống cống. Tiếp theo là phần mệt nhất– phân xác.

Obito quỳ nửa người trên sàn phòng tắm, nén buồn nôn nắm lấy mắt cá chân thi thể kéo ra, tay phải cầm dao chặt ướm thử hai cái ở khớp chân, sau đó giơ tay chém mạnh xuống chỗ đó.

Rầm, rầm, rầm. Tiếng chém thịt trầm đục vang vọng trong phòng tắm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xương gãy.

Obito vung con dao phây, lặp đi lặp lại động tác chém xuống một cách máy móc. Càng nhanh và thành thạo, nỗi đau đớn trong lòng hắn càng dữ dội—hắn cảm thấy mình ngày càng xa rời Kakashi.

"Tôi, một kẻ giết người, một đao phủ, liệu tôi có xứng đáng được ở bên Kakashi? Nhưng chung quy lại, tôi không làm điều đó một cách tự nguyện. Madara đã ép buộc tôi. Nếu không tôi sẽ chết. Nhưng tại sao tôi phải chết? Tại sao lại là tôi?"

Từ lúc tiếp quản cửa hàng cá cảnh, hầu như đêm nào hắn cũng phải ngủ giữa những xác chết, hít thở mùi máu tanh nồng nặc và mùi axit mạnh. Nếu hắn không liên tục tự thuyết phục mình rằng mình là nạn nhân, một người bị áp bức, hắn đã phát điên từ lâu. Nếu hắn thực sự tin mình là một trong số họ, có lẽ vào đêm bão tố đó, hắn đã lôi Kakashi vào nhà vệ sinh bẩn thỉu này và cắt cổ cậu ta.

Nhưng ít nhất hắn đã nhận được tình yêu thương. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội trở lại xã hội bình thường sao? Obito thận trọng tưởng tượng mình rời khỏi nơi này và sống cùng Kakashi, nhưng tâm trí hắn cứ tua lại những khoảnh khắc rúng động nhất, hình ảnh Kakashi phát hiện ra bản chất thật của hắn và rời bỏ hắn.

Không nói một lời, Obito gói những bộ phận cơ thể bị phân xác vào nhiều túi nhựa, rồi nhét chúng vào cốp xe từng đợt.

Ít nhất hãy để hắn tận hưởng khoảnh khắc này; dù sao thì, nó dường như cũng chẳng gây hại gì, phải không?

Trong vài ngày tiếp theo, hắn chủ động giúp Madara xử lý những phần còn lại, hoặc cố gắng thuyết phục những "đồng đội" bất trị đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, vì tất cả bọn họ đều biết hậu quả sẽ ra sao.

Cuối cùng, hắn cũng có một đêm không có xác chết và mùi máu.

Obito cẩn thận kiểm tra nhà, đảm bảo không còn dấu vết máu nào, rồi hắn nhắn tin cho Kakashi, hy vọng cậu ấy có thể lên lầu ngồi cùng.

"Phòng của tôi, ừm, không có gì thú vị cả, xin lỗi."

Obito nói với vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt Kakashi.

"Không sao đâu. Việc cậu cho phép tôi vào có nghĩa là cậu tin tưởng tôi, phải không?"

Kakashi ngồi xuống bên cạnh Obito trên giường, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Một màn sương mờ ảo bao phủ đôi mắt cậu, dường như đang lôi kéo hắn lại gần hơn, giam cầm hắn trong đó.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, hơi thở ấm áp hòa quyện trong không khí, chạm vào làn da của nhau, khơi dậy một khát khao mãnh liệt.

Họ đã dự định làm điều này từ lâu; rõ ràng, Kakashi đến đây vì lý do này. Obito không còn kìm nén nữa; hắn đã chịu đựng quá lâu cho đêm nay. Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt Kakashi, ngón tay cái lướt theo viền môi đỏ tươi ở khóe miệng, rồi đặt bàn tay lên môi Kakashi, giúp cậu hé mở môi. Sau đó, hắn hôn cậu một cách nồng nhiệt.

Nụ hôn dài, ướt át đẩy ham muốn của họ lên đến đỉnh điểm. Obito nắm lấy tay Kakashi và đẩy cậu xuống giường, lưỡi hắn tách đôi môi hơi ngơ ngác của Kakashi ra, những chiếc lưỡi ướt át của họ quấn lấy nhau trong một cái ôm nồng nàn. Hắn mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào ấy một cách mãnh liệt cho đến khi nụ hôn gần như khiến cậu ta nghẹt thở, cuối cùng Obito buông Kakashi đang run rẩy ra.

Tuy nhiên, sự chia ly không phải là điều Kakashi muốn. Sau nụ hôn nồng cháy, Kakashi nhìn vào mắt Obito, rất gần với mắt mình, nở một nụ cười bối rối, và bắt đầu cởi cúc áo.

Chẳng mấy chốc, Obito đã nhìn thấy điều hắn ta khao khát nhất: con người phóng khoáng nhất của Kakashi. Cơ thể cậu ấy, ửng hồng vì dục vọng, thật gợi cảm và đẹp đẽ. Obito ngắm nhìn những đường nét duyên dáng của cơ thể ấy, vùi đầu vào cổ Kakashi và nhẹ nhàng cắn. Hắn ta hôn xuống, một tay khéo léo xoa bóp núm vú của Kakashi, thỉnh thoảng véo nhẹ, khiến cơ thể Kakashi cong lên một cách mỹ miều. Tay kia của hắn với xuống, rồi ngạc nhiên khi thấy một bộ phận mềm mại, màu trắng, đầu hơi hồng, hơi hé mở, các lớp thịt co lại một cách gợi cảm, dường như bối rối trước ánh nhìn của Obito.

"Obito..."

Một hơi thở gấp gáp, nặng nhọc hòa lẫn với tên hắn. Nghe thấy vậy, hơi thở của Obito càng nặng nề hơn. Hắn kéo một chân của Kakashi qua eo mình, nắm lấy dương vật của bản thân và trượt lên xuống trên âm hộ. Đầu dương vật cứng, tròn cọ xát vào âm vật, khiến Kakashi căng cứng chân và rên rỉ không kiểm soát.

Một dòng chất lỏng trong suốt nhỏ giọt ra dưới sự kích thích, bao phủ dương vật của hắn bằng chất bôi trơn dính khi nó trượt lên xuống. Obito cúi xuống hôn môi Kakashi, rồi từ từ đưa dương vật của mình vào âm hộ đã hơi ửng hồng.

Âm đạo gần như quá chật, siết chặt dương vật của hắn đến nỗi Obito gần như hét lên vì khoái cảm. Ham muốn tình dục đã hoàn toàn lấn át lý trí của hắn. Obito nắm chặt đùi Kakashi và thúc mạnh.

Dường như không thể chịu đựng được cuộc ái ân mãnh liệt như vậy, Kakashi uốn cong lưng liên tục, cơ thể cậu tạo thành một hình cung đẹp mắt, để Obito nắm lấy cậu, kéo sợi dây khoái cảm đến giới hạn.

Dương vật to lớn của Obito không thương tiếc xâm nhập vào từng tấc của âm đạo. Kakashi, bị xâm nhập hoàn toàn, ngừng giãy giụa và thay vào đó vòng chân quanh eo Obito, cho phép hắn ta đâm sâu hơn nữa, muốn cảm nhận khoái cảm mãnh liệt ngay cả trong những ngóc ngách sâu kín nhất của mình.

"Obito," giọng nói ngày càng lớn kích thích hắn, những lời Kakashi nói khiến hắn gần như phát điên, "Tôi, tôi yêu cậu... ah!"

Dương vật chôn sâu bên trong cậu ta đột nhiên tăng tốc, và Kakashi hét lên trong tuyệt vọng. Khoái cảm tột độ và đau đớn cùng lúc xảy ra trong cơn cuồng loạn tình dục này. Kakashi đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn điên cuồng, cậu bày tỏ tình yêu của mình với Obito một cách mê mẩn, nhưng mắt Obito lập tức ngập tràn nước mắt. Hắn không thể chịu đựng được việc chấp nhận một trái tim thuần khiết và rực cháy như vậy.

Obito ôm chặt lấy cậu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, liên tục gọi tên cậu.

"Kakashi, Kakashi..."

Tôi sợ quá, tôi không muốn giết người nữa, tôi yêu cậu, rất yêu.

Cậu có thể cứu tôi không?"

Nước mắt lại nhỏ giọt xuống ngực Kakashi, chảy từ xương quai xanh xuống gáy, để lại những vết mặn trên ga trải giường. Cơ thể hắn, vẫn còn đắm chìm trong tình dục, nhẹ nhàng chấp nhận sự bất an của chính mình. Kakashi dang rộng vòng tay ôm Obito, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lưng hắn, từng tấc da thịt mà ngón tay cậu chạm vào đều khơi dậy một cơn cuồng nhiệt trong hắn.

Những nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán, mặt và môi Obito. Mặc dù Kakashi gần như ngất xỉu vì bị người đàn ông đáng thương, đang khóc lóc này dày vò, cậu vẫn dành cho hắn tất cả sự an ủi mà cậu có thể.

Obito siết chặt vòng tay quanh eo Kakashi, mạnh mẽ thúc sâu vào vực thẳm của cậu, phá tan những tiếng rên rỉ dịu dàng của tình yêu. Hắn cúi đầu, cố gắng che giấu những giọt nước mắt trước mặt Kakashi. Một cảm giác tê dại dâng trào khắp bụng đang co thắt, và cơ thể đang lắc lư trước mắt hắn dần được thay thế bằng một luồng ánh sáng trắng. Dương vật cương cứng của hắn, đạt đến cực khoái, ấn vào phần sâu nhất của lối đi, phun trào tinh dịch.

Những hơi thở đan xen dần dần lắng xuống. Kakashi mệt mỏi rã rời và sắp ngủ thiếp đi. Cậu vùi đầu vào ngực Obito, nhẹ nhàng dụi vào người hắn, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Obito nhìn cơ thể vẫn còn thổn thức của Kakashi, vươn tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai, rải những nụ hôn lên trán cậu. Hắn ôm chặt người yêu trong vòng tay, và với một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có, chìm vào giấc ngủ.

Sau ngày hôm đó, mặc dù Obito vẫn không thể ngủ cùng Kakashi mỗi ngày– hắn vẫn còn bị Madara điều khiển– nhưng sự xuất hiện của Kakashi ít nhất đã làm cho cuộc sống bị kìm nén của Obito trở nên sôi động và thư thái hơn. Vì vậy, cửa hàng cá cảnh nhỏ đã có thêm một khách quen tóc bạc. Cậu ta sẽ cùng chủ cửa hàng uống vài ly vào lúc hoàng hôn, và bắt đầu những chủ đề trò chuyện mới. Nếu bạn ở lại đủ lâu, bạn thậm chí có thể chứng kiến ​​họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

"Tôi đói quá, Kakashi..." Obito bĩu môi, nhìn Kakashi với vẻ mặt đáng thương.

"Hay là mình đi ăn bánh trôi đậu đỏ nhé?" Kakashi mỉm cười đề nghị, bị thu hút bởi vẻ mặt đáng yêu của Obito.

"Nhưng đã muộn lắm rồi, cậu cũng nên về nghỉ thôi, hmm?" Obito siết chặt eo Kakashi, đòi một nụ hôn. 

"Ngày mai chúng ta lại đi ăn nhé, tôi muốn ăn hai phần." 

Nhìn đồng hồ treo tường mới chỉ tám giờ, Kakashi như có điều suy nghĩ nhướng mày, nhưng vẫn thân mật cọ cọ má vào mặt Obito, chấp nhận yêu cầu này. 

Tiễn Kakashi rời đi, Obito tâm trạng rất tốt khẽ huýt sáo đi lên lầu. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy người mà hắn không muốn gặp nhất. 

"Dạo này mày sống vui vẻ nhỉ, Obito." 

Madara quay lưng về phía hắn, đang quan sát tủ sách của hắn từ trên xuống dưới– dù trên đó chẳng có quyển sách nào, chỉ có khung ảnh Kakashi tặng hắn và mấy món đồ trang trí hình cá nhiệt đới. 

Một cơn sợ hãi theo bản năng ập đến chiếm lấy lý trí Obito ngay khoảnh khắc nhìn thấy Madara. Lưng hắn bắt đầu lạnh toát, đổ mồ hôi. Obito căm ghét bộ dạng này của mình, như thể trước mặt Madara hắn mãi chỉ là một con cá chờ bị làm thịt. 

"Ông muốn nói gì?" 

Obito cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. 

"Đừng có giả ngu với tao." 

Bàn tay đeo găng đen vuốt lên một khung ảnh. Đó là bức ảnh Obito và Kakashi đi leo núi, chụp một cái cây có hình dáng kỳ lạ. 

"Hatake Kakashi, đúng không." 

Tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị nghiền nát triệt để. Obito chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, máu trong người như đông lại. 

"Mày nói xem, nó có phát hiện ra mày thật ra là một kẻ giết người không? Ý tao là, nó có cản trở mày làm việc cho chúng ta không?" 

Không, đừng, đừng động vào cậu ấy. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Madara, cũng đã thấy những người bị bắt đến sẽ bị đối xử thế nào. Obito phẫn nộ và sợ hãi tột độ trước khả năng Kakashi có thể bị tổn thương– hắn không biết mình có thật sự đủ khả năng chống lại mệnh lệnh của Madara và cùng Kakashi bỏ trốn hay không. 

"Nó đẹp đấy, mày ngủ với nó rồi à?" 

Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Obito thấy cơ thể mình không còn có thể kiểm soát nữa. Hắn run rẩy dữ dội, tầm mắt nhòe đi, suy nghĩ cũng dần hỗn loạn vô trật tự. Trong cơn mơ hồ, hắn liếc thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn trà. 

Có lẽ thấy kích thích như vậy là đủ rồi, Madara quay người lại, lại ngạc nhiên phát hiện Obito đang ở rất gần mình. Sau đó ông ta cảm thấy bụng mình lạnh đi, rồi có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể, lại đâm vào. 

Madara cúi đầu, thấy một con dao lóe lên ánh lạnh đang bị Obito nắm trong tay, đang liên tục đâm vào cơ thể ông ta. Mỗi nhát đâm như mang theo hận ý mãnh liệt, đến mức gần như đâm cả cán dao vào mới chịu rút ra, rồi lại bằng một quyết tâm cực lớn mà đâm xuống lần nữa. 

Cơ thể bị đâm xuyên liên tục mất kiểm soát mà mềm nhũn xuống. Mất máu quá nhiều khiến ông ta không thể điều khiển tay chân mình. Madara ngửa mặt ngã xuống đất, dưới thân lan ra một vũng máu đỏ sẫm lớn. Ông ta nhìn vào đôi mắt như muốn nứt ra của Obito, lộ ra một nụ cười châm chọc. 

"Mày... có làm vậy... cũng, không thể quay đầu được nữa." 

Ông ta nói đứt quãng, khóe miệng không ngừng sủi bọt máu đặc quánh, trước khi chết tặng cho Obito một lời nguyền độc ác nhất, cũng thực tế nhất. 

Lúc này Obito đã không nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ cảm nhận rõ ràng cơ thể dưới thân đang nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Chẳng mấy chốc, hắn thấy đôi mắt từng khiến hắn sợ hãi nhất bắt đầu tan rã, trở nên vô hồn, trở nên giống hệt tất cả những xác chết mà hắn từng xử lý. 

Madara đã chết. Hắn run rẩy toàn thân, kích động vì một thứ quyền lực nào đó vừa bị lật đổ. Thế giới trước mắt hắn trở nên hỗn loạn, mất phương hướng. Hắn lảo đảo muốn đứng dậy, rót cho mình một cốc nước để xoa dịu cổ họng khô khốc, nhưng lại dẫm phải vũng máu, ngã mạnh xuống sàn. 

Một đôi mắt vô hồn đối diện với hắn, trống rỗng, lạnh lùng, giống như bầy cá nhiệt đới sặc sỡ vẫn luôn bàng quan, giám sát hắn mỗi ngày. 

"Đừng có nhìn tao như thế!" 

Hắn gào lên điên cuồng với cái xác, như thể trong đôi mắt tan rã kia vẫn mang theo một sự mỉa mai to lớn, đang nhìn hắn như nhìn một kẻ điên mà khiêu khích. 

Đủ rồi, mày chết rồi mà vẫn nhìn chằm chằm vào tao, vẫn giám sát tao, vẫn cản trở tao! Mày đã biết Kakashi đến gặp tao từ lâu rồi đúng không? Mày đã biết tao và cậu ấy làm tình rồi đúng không? Mày chỉ muốn nhân lúc mọi thứ bắt đầu tốt đẹp thì hủy hoại tao, đúng không!!!

Khoảnh khắc này, Uchiha Obito như quay lại buổi chiều năm mười ba tuổi đó. Ngày mà hắn lần đầu giết người. Tiếng gào thét tuyệt vọng của thiếu niên khi ấy và hiện tại chồng lên nhau, chỉ là lần này, bi thương hơn, điên loạn hơn. 

Hắn lại nắm lấy con dao dính đầy máu, nhưng máu trơn nhớt khiến hung khí như con cá trượt khỏi tay, "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Uchiha Obito nhếch miệng cười, khẽ lắc đầu, là đang cười cho động tác non nớt của chính mình. Một ít máu bắn lên mặt hắn chảy vào miệng theo kẽ răng, nụ cười ghê rợn nhuốm tơ máu tươi. 

Hắn phải đập nát đôi mắt này. Cầm không chắc dao sẽ làm chính mình bị thương, đến lúc đó Kakashi nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi. Nhưng nếu có thể nhận được sự quan tâm của cậu ấy, làm vậy có lẽ cũng không tệ. 

Kakashi, Kakashi. Uchiha Obito nghĩ về Kakashi, biểu cảm dịu dàng lại, rồi đưa tay về phía con dao dưới đất. 

"Obito?" 

Bàn tay nhỏ máu khựng lại. Obito máy móc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt không thể tin nổi. 

Một mùi hương khác với mùi máu tanh phả tới, ngửi vào thấy rất ấm áp, ngọt ngào. 

Obito nhìn về phía Kakashi đứng ở cửa, đang run rẩy. Trong tay cậu ấy xách một túi đồ, mùi ngọt ngào khiến người ta thả lỏng kia chính là từ đó tỏa ra. 

"Tôi, tôi đến..." 

Đừng nói nữa. 

"Tôi đến đưa bánh trôi đậu đỏ cho cậu." 

Ha, thì ra là vậy. Obito cong môi, trái tim tuyệt vọng không đúng lúc lại ngọt ngào lên. Hắn dời tầm mắt từ túi bánh trôi lên trên, lướt qua bàn tay đang run rẩy, cơ bắp căng cứng, nhẹ nhàng dừng lại trên mặt người vừa tới. Hắn có thể thấy rõ, Kakashi đang căng thẳng nuốt nước bọt liên tục. Cậu ấy đang cố đè xuống nỗi sợ hãi và xung động muốn bỏ chạy, nhưng giọng nói run rẩy thì thế nào cũng không kìm được. 

"Kakashi, cậu thấy hết rồi à?" 

Kakashi đứng ở cửa không nhúc nhích, nhưng cơ thể hơi lùi lại một chút. Chỉ một động tác này thôi, đã triệt để đánh sập lý trí của Obito. 

"Cậu thấy rồi? Cậu thấy cái gì rồi? Tôi bị ép buộc! Bây giờ cậu chắc chắn sợ tôi sẽ giết cậu, đúng không? Cậu nghĩ tôi làm vậy vì ai chứ, cậu nghĩ tôi không yêu cậu sao? Cậu chẳng biết gì cả, dựa vào cái gì mà nhìn tôi như vậy!" 

Hắn gào về phía cửa, nhưng giọng nói rách toạc, bi thương đến mức giống như một tiếng than khóc tuyệt vọng hơn. 

Đột nhiên Obito thấy biểu cảm của Kakashi thay đổi. Biểu cảm của người hắn yêu dịu lại, trong mắt mang theo vẻ dung túng và ấm áp như trước đây. Điều đó khiến Obito lập tức bị thu hút, bỏ qua cả việc đầu gối Kakashi vẫn đang run rẩy. 

"Obito, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên cậu. Bây giờ chúng ta cùng rời khỏi đây, được không?" 

Sự dịu dàng và tình yêu trong đôi mắt ấy gần như khiến Obito buông bỏ tất cả. Hắn muốn lao tới, ôm chặt lấy ánh sáng đang cứu rỗi mình. 

"Tôi sẽ cùng cậu đến đồn cảnh sát. Cậu khai hết mọi chuyện ra, được không?" 

Ánh mắt đầy nhiệt thành của Obito bỗng lạnh xuống. Hắn nhìn quanh mặt đất đầy máu me, lại nhìn thi thể rách nát dưới thân, khẽ lắc đầu. 

Cá nhiệt đới, cá nhiệt đới, sặc sỡ, yếu ớt, nhạy cảm, nhiệt độ nước sai, thức ăn không đúng, một đêm là chết. 

Thay vì nói chúng nó yếu đuối, chi bằng nói là không thể rời khỏi môi trường gốc thì đúng hơn.
Ai mà chẳng muốn bơi đến nơi xa hơn, rộng hơn chứ?
Nghĩ lại thì, môi trường sinh trưởng đã trói buộc chúng nó rồi.

Một bàn tay đỏ lòm nắm chặt con dao nhỏ máu. Obito nhìn nó một lúc, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Kakashi đang vô cùng kinh hãi. 

Uchiha Obito có phải là cá nhiệt đới không? 

Hắn nắm ngược dao, chĩa mũi dao về phía cổ họng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top