2
❚█══█❚
sunghoon đang chui cả người vào trong tủ kho, hắn tin chắc rằng mình có thảm pilates đâu đó trong cái đống hỗn độn này, thì nghe thấy tiếng chuông cửa ra vào vang lên.
hắn đã đóng cửa phòng gym từ hai mươi phút trước sau khi tống khứ thành viên cuối cùng còn nán lại-cái người lúc nào cũng "nốt một hiệp nữa thôi". nơi này hiện tại trống không, đèn vẫn sáng nhưng yên tĩnh một cách kỳ lạ khi thiếu đi âm thanh quen thuộc của những tiếng gầm gừ và tiếng kim loại va chạm. tất cả là vì hắn đang đợi sunoo và cái ý tưởng ngu ngốc của cậu nhằm chứng minh rằng pilates bằng cách nào đó ưu việt hơn việc tập luyện sức mạnh thực thụ.
"sunghoooon hyuuuung?" giọng sunoo vang vọng khắp phòng gym vắng vẻ.
"ở bên này! chỗ cái tường gương ấy!" sunghoon gọi vọng lại, vẫn đang lục lọi đống thảm yoga cuộn tròn và dây kháng lực đã bị bỏ xó hàng tháng trời.
sunoo đi theo tiếng gọi của sunghoon, cậu hướng về phía bức tường xa nhất, băng qua những dãy máy tập sáng loáng, cho đến khi tìm thấy hắn đang biến mất một nửa người. chỉ thấy mỗi đôi chân lộ ra, còn toàn bộ thân trên thì mắc kẹt bên trong tủ khi hắn đang mải mê lục lọi.
"anh đang làm cái-"
thế rồi hắn cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần - hai chiếc thảm pilates bị đẩy tận vào góc trong cùng. hắn kêu lên đắc thắng và lôi chúng ra ngay khi sunoo xuất hiện bên cạnh.
"aha! anh biết là mình có chúng mà." sunghoon giơ chúng lên - một chiếc màu xanh đậm, một chiếc màu hồng phấn. hắn thả chúng xuống sàn với một tiếng bịch nhẹ rồi đá chiếc màu hồng về phía sunoo. "màu hồng là của em đấy, người đẹp." hắn nháy mắt.
sunoo đảo mắt, nhưng khóe miệng cậu không kìm được mà nhếch lên một chút. "thật là hào phóng quá đi."
cả hai cùng ngồi xổm xuống để trải thảm ra, và khi sunghoon vươn người về phía trước để vuốt phẳng thảm của mình, một giọt nước từ tóc hắn rơi xuống và rơi ngay trên cánh tay sunoo. sunoo sững người lại. rồi cậu ngước nhìn hắn với vẻ mặt như bị người yêu cắm sừng.
"anh-" sunoo định chửi, nhưng trước khi cậu kịp dứt lời, sunghoon đã cố tình lắc đầu nguầy nguậy như một con chó, khiến một đống nước bắn tung tóe lên người cậu. sunoo đạp mạnh vào chân hắn, cú đó thực sự khiến sunghoon phải lảo đảo lùi lại một bước. "kinh chết đi được! tránh xa em ra, anh đang-"
"là nước thôi mà." sunghoon nói, hắn cười lớn khi lùi thêm một bước nữa để thoát khỏi tầm tay của sunoo. "bình tĩnh đi cục kẹo bông, em không có bị tan chảy đâu mà sợ."
"anh đang vẩy nước lên người em đấy!"
"nó chỉ hơi ẩm thôi."
sunoo đứng dậy, phủi mạnh vào áo hoodie một cách cọc cằn như thể sunghoon vừa dội cả xô nước vào người cậu thay vì chỉ vài giọt. sau đó cậu khựng lại, nheo mắt nhìn sunghoon từ đầu đến chân.
tóc sunghoon rõ ràng là đang ướt, được vuốt ngược ra sau trán với vài giọt nước vẫn còn vương lại nơi thái dương.
"khoan đã. nước à?" sunoo hỏi. "anh vừa tắm hả?"
"ừ, tắm sau khi anh đóng cửa phòng tập."
"nhưng mà-" sunoo chỉ vào hắn, rồi chỉ xuống đống thảm đang trải trên sàn. "chúng ta chuẩn bị tập đấy. anh sẽ đổ mồ hôi thôi."
sunghoon lập tức bật cười, một điệu cười cực kỳ đắc ý. "ồ, anh nghi ngờ điều đó đấy, sunoo à. cái bài tập trên thảm cỏn con của em chắc dễ ợt thôi, thà anh cứ sạch sẽ thoải mái trong khi chứng minh là anh đúng còn hơn."
họ di chuyển quanh những chiếc thảm, đảm bảo chúng được trải phẳng và song song với nhau. sunoo túm lấy gấu áo hoodie và kéo nó qua đầu bằng một chuyển động mượt mà rồi ném sang một bên. bên dưới cậu mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát màu trắng, mỏng đến mức sunghoon có thể nhìn rõ đường nét của vai và xương quai xanh.
"em có muốn bật nhạc hay gì không?" sunghoon hỏi, lôi điện thoại ra.
"khỏi đi." sunoo bước lên thảm của mình, bắt đầu xoay cổ chân theo những vòng tròn chậm rãi trong khi nhấc một chân lên. "thực ra em muốn nghe tiếng anh rên rỉ vì khổ sở còn hơn. nghe giải trí hơn nhiều."
"em thật hài hước khi nghĩ rằng anh sẽ gặp khó khăn đấy."
"còn anh thì thật hài hước khi nghĩ rằng mình sẽ không bị sao đấy."
sunghoon bước tới đứng trên thảm của mình, rồi lại bước sang đứng ngay phía sau sunoo, đủ gần để nhận ra nhịp thở của sunoo thay đổi khi hắn bước vào không gian của cậu.
"vậy thì," sunghoon nói, hạ thấp giọng xuống, "em muốn anh thế nào đây?"
vai sunoo cứng đờ lại trong đúng một giây trước khi cậu quay đầu nhìn lên sunghoon, đôi mắt cậu tối lại tràn đầy vẻ thích thú.
"quỳ xuống đi, đấy sẽ là một khởi đầu tốt."
sunghoon cảm thấy cổ họng khô khốc. hắn nuốt nước bọt.
sau đó, biểu cảm của sunoo chuyển lại vẻ nghiêm túc công việc, cậu chỉ tay xuống thảm. "chúng ta sẽ giãn cơ trước. không thể để anh bị căng cơ ngay trong năm phút đầu rồi lấy đó làm cái cớ được."
"anh sẽ không bị căng cái gì đâu-"
"rồi rồi. ngồi xuống đi. duỗi chân ra trước mặt."
sunghoon hạ mình xuống thảm, duỗi thẳng hai chân. sunoo làm theo tư thế tương tự trên thảm của mình, rồi cúi người về phía trước một cách nhẹ nhàng, gập đôi người lại cho đến khi ngực cậu gần như áp sát vào đùi, hai tay duỗi dài quá bàn chân. sunghoon cố làm theo. hắn mới gập được một nửa thì gân kheo đã bắt đầu gào thét biểu tình.
"ồ wao." sunoo nói, chẳng thèm che giấu nụ cười khinh bỉ khi cậu thẳng người dậy. "cái đó... thực sự là đáng thất vọng đấy."
"anh chạm được vào ngón chân mà."
"chắc không?" sunoo nghiêng đầu, nhìn sunghoon cố rướn người thêm một chút nữa. "vì nhìn từ đây thì có vẻ như anh đang cố bắt chước pinocchio bằng cách xạo lờ với em, nhưng thay vì mọc dài mũi thì anh lại hy vọng ngón tay mình dài ra để thực sự chạm được vào ngón chân ấy."
"có lẽ nếu em cúi xuống, cái khác cũng có thể 'mọc' dài ra rất ok đấy." sunghoon bực bội lẩm bẩm.
"ồ, em đủ dẻo để cúi theo bất kỳ kiểu nào anh cần đấy, cưng ạ. vấn đề là anh có theo kịp không thôi."
"dẻo dai không giống như sức bền đâu-"
"nó là một phần của thể hình thực tế, cái mà anh khẳng định là anh có thừa đấy." sunoo đứng dậy bằng một chuyển động linh hoạt, bước sang thảm của sunghoon và ngồi xuống phía sau hắn. "đây. giơ tay lên."
sunghoon giơ tay lên, và rồi tay sunoo đặt lên lưng hắn - nó ấm áp và vững chãi giữa hai xương bả vai - cậu đẩy hắn về phía trước một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"thở đi." sunoo hướng dẫn, và khi sunghoon thở ra, sunoo đẩy hắn xuống thêm 1 chút nữa.
gân kheo của sunghoon đau vãi cứt.
"cảm thấy gì không?" giọng lanh lảnh của sunoo sát bên tai hắn, tay cậu vẫn ấn chặt vào lưng. "đó là tất cả những sự căng cứng mà anh tích tụ do chỉ lo tập cho to ra thay vì giữ cho cơ thể linh hoạt đấy."
"anh có linh hoạt mà." sunghoon rít qua kẽ răng.
"anh không hề." tay sunoo trượt xuống phần lưng dưới của sunghoon, ấn vào đó, và sunghoon phải tập trung cực kỳ cao độ vào nhịp thở của mình chứ không phải vào sự thật là sunoo gần như đang đè sát lên lưng hắn lúc này. "được rồi, ngồi dậy từ từ thôi."
sunghoon ngồi thẳng người lên, còn sunoo quay trở lại thảm của mình, cậu lập tức chuyển sang động tác giãn cơ tiếp theo - một chân duỗi, chân kia gập lại với bàn chân ép vào đùi trong, rồi gập người sang bên về phía chân đang duỗi.
"làm theo em." sunoo nói mà không thèm nhìn sang.
sunghoon cố gắng. hắn đưa chân vào vị trí xấp xỉ đúng, bắt đầu nghiêng người sang bên. tư thế của hắn trông chả khác gì bãi cứt nếu so với sunoo. sunoo gập người hoàn toàn, mạn sườn cậu gần như song song với chân đang duỗi, cánh tay vươn dài duyên dáng. khi cậu cúi về phía trước, sunghoon thoáng thấy phần bụng trắng trẻo nơi chiếc áo ba lỗ bị kéo lên - một phần da mỏng manh phía trên cạp quần đùi.
"anh còn chẳng thèm cố gắng." sunoo nói, đổi bên với sự dẻo dai dễ dàng.
"anh có cố mà. lúc anh cố trông nó như thế này đấy."
"xà lơ thật sự."
họ thực hiện thêm vài động tác giãn cơ nữa - sunoo làm mẫu từng cái và sunghoon làm theo, hắn càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình như được gắn kết bằng những chiếc đinh rỉ sét.
"được rồi, giờ đến cơ gập hông." sunoo nói, cậu bước vào tư thế chùng chân thấp.
sunghoon sao chép tư thế đó, và ngay lập tức cơ gập hông của hắn nhói lên như thể có ai đó vừa châm lửa đốt.
"á đụ má-"
"thở đều đi." sunoo nói, giọng quá đỗi vui vẻ trước sự đau đớn của sunghoon. cậu nhún sâu hơn vào tư thế của mình, đầu gối chân sau gần như chạm đất, và mắt sunghoon bị hút vào cái cách đùi cậu trông như thế nào ở tư thế này - nó trắng hồng, múp míp và mềm mại, lớp vải quần đùi bị kéo căng ra. sunghoon nhìn đi chỗ khác, cố tập trung vào cái tư thế đáng quan ngại của chính mình.
"anh biết vấn đề của anh là gì không?" sunoo hỏi, đứng thẳng dậy và đổi chân.
"anh có cảm giác là em sắp nói cho anh biết rồi đấy."
"anh cứ căng thẳng thôi. mọi thứ trên người anh đều bị cứng lại rồi." sunoo lại di chuyển ra phía sau hắn, và sunghoon cảm thấy bàn tay cậu đặt lên hông mình - điều chỉnh vị trí để xoay xương chậu của hắn về phía trước một chút. "anh sẽ tự làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục tập luyện kiểu này đấy." "đấy." sunoo nói, bước lùi lại. "thấy sự khác biệt chưa?"
sunghoon thực sự có thấy. động tác giãn cơ giờ đây tác động hoàn toàn khác, nhưng hắn sẽ không đời nào thừa nhận điều đó trước mặt sunoo.
sunghoon lau tay vào quần đùi. "khởi động thế cũng không tệ. vậy phần pilates thực sự là gì?"
sunoo bật cười rạng rỡ nhưng có chút ác ý. "ồ, hyung thân mến của em ơi. nãy giờ là pilates đấy chứ đâu. mà đấy còn là phần dễ nhất rồi."
sunghoon không tin điều đó dù chỉ một chút, nhưng hắn đã có thể cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên vì phải giữ những tư thế nhìn thì có vẻ đơn giản đến đánh lừa nhưng lại yêu cầu các nhóm cơ phải kích hoạt liên tục. hắn túm lấy cổ áo và lột phăng nó ra trong một cử động, ném sang một bên.
ánh mắt sunoo lập tức dính chặt lấy hành động đó, rồi rơi xuống phần thân trên trần trụi vừa lộ ra của sunghoon, nán lại đó lâu hơn mức cần thiết một chút trước khi đảo mắt trở lại mặt hắn. sunghoon nhướng một bên mày, một nụ cười nhếch môi hiện lên.
bắt quả tang nhé.
sunoo hắng giọng, nhìn đi chỗ khác. "được rồi, giờ chúng ta sẽ tập cho sự linh hoạt của chuỗi cơ sau." cậu đứng dậy, đứng ở phía đầu thảm của mình, giọng nói trở nên chuyên nghiệp. "nhìn trước này."
cậu gập người về phía trước từ hông, giữ cho lưng phẳng và cơ lõi gồng chắc, sau đó đẩy hông ra sau như thể đang cố ngồi vào một chiếc ghế tàng hình. chuyển động diễn ra chậm và có kiểm soát, mông cậu đẩy ra sau khi thân người gập về phía trước, hai tay vươn về phía mặt đất.
sunghoon chỉ biết... đứng hình. đường cong cột sống của sunoo, cái cách chiếc quần đùi hơi co lên trên đùi cậu, và cả cái dáng vòm đầy chủ ý khi cậu đẩy hông ra sau thêm chút nữa.
sunghoon huýt sáo. "được rồi, giờ thì anh hiểu cái môn pilates này rồi đấy."
sunoo đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn hắn với một bên mày nhướng lên.
"ý anh là, chỉ riêng cái góc nhìn này thôi chắc cũng đủ làm nên điều kỳ diệu cho mấy bà nội trợ trong lớp của em rồi." sunghoon tiếp tục, ra bộ chỉ trỏ vu vơ vào "tình hình chung" của sunoo. "chiến lược marketing đỉnh đấy, thật sự."
"nói tào lao gì vậy? anh đã hiểu chưa?"
"thực ra là chưa, em làm lại lần nữa đi."
sunoo quay hẳn người lại, nhướng cả hai cung mày. "giỡn mặt hả?"
"anh cần đảm bảo mình làm đúng tư thế mà." sunghoon mặt dày nở nụ cười, hoàn toàn không biết xấu hổ. "tại mông em trông ngon vl khi làm thế, nên là, ừm, em biết đấy... vì mục đích giáo dục thôi."
sunoo bước tới và đấm vào tay hắn một cú đủ đau để cảnh cáo.
"á- này-" sunghoon làm màu ôm lấy cánh tay. "đây là hành hung đấy nhá. anh có thể kiện em đấy."
"anh cũng có thể câm mồm lại và làm cái động tác đó đi thay vì làm biến thái." nhưng môi sunoo đang mấp máy, cố kìm một nụ cười. cậu rướn người lại gần một chút, hạ thấp giọng. "hơn nữa, nếu anh muốn một góc nhìn tốt hơn, hyung, tất cả những gì anh cần làm chỉ là hỏi một cách tử tế thôi." cậu vỗ nhẹ vào má sunghoon hai cái.
sunghoon nuốt nước bọt. não hắn bắt đầu bay tới những nơi không nên tới - nó cung cấp cho hắn những hình ảnh cực kỳ chi tiết về việc cái sự dẻo dai đó sẽ có ý nghĩa gì trong những hoàn cảnh khác. cái cách sunoo tự gập đôi mình lại trong lúc giãn cơ, cái cách cậu đẩy hông ra sau dễ dàng thế nào, đường cong cột sống của cậu khi cậu ưỡn người ra. tâm trí sunghoon đang ôm lấy tất cả những thứ đó và chạy xa tít tắp, tưởng tượng cảnh sunoo bị gập đôi trong những kịch bản hoàn toàn khác, rồi sự kiểm soát và dẻo dai đó áp dụng vào... ừ thì...
sunoo đứng thẳng người, vỗ tay cái bộp thật sắc lẹm, tiếng động đó kéo sunghoon ra khỏi cơn mộng mị. "được rồi, đủ rồi. làm cái động tác này đi trước khi em dọng mẹ cái thảm này vào họng anh. gập ở hông, lưng phẳng, đẩy mông ra sau giống như anh đang - biết gì không, cứ làm đi. em sẽ chỉnh dáng cho."
sunghoon vào vị trí, cố gắng sao chép những gì sunoo đã làm. gập về phía trước, đẩy hông ra sau.
"lưng thẳng hơn nữa." sunoo nói, đi vòng quanh hắn. "anh đang làm tròn cột sống kìa. gồng cơ lõi vào và - phải rồi, chỗ đó. khá hơn rồi đấy."
họ tập qua thêm vài động tác nữa, sunoo hô điều chỉnh và sunghoon làm theo. những chuyển động này thật kỳ lạ - khác hẳn với bất cứ thứ gì hắn thường làm - nhưng không phải là không làm được. cơ thể hắn biết cách vận động, biết cách kích hoạt các nhóm cơ khi được chỉ dẫn. nhiều năm huấn luyện người khác đồng nghĩa với việc hắn có thể nắm bắt các chuyển động mới khá nhanh khi đã hiểu được cơ chế.
sunoo hướng dẫn hắn thêm vài bài tập nữa. một chuỗi bài tập chân nào đó khiến cơ mông của sunghoon nóng rát theo cái cách mà tập squat không bao giờ có được. một biến thể của plank yêu cầu sự ổn định cao hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. một thứ gọi là "the hundred" khiến cơ bụng hắn rung bần bật sau khoảng ba mươi giây. và ừ, một vài cái trong số đó thì khó thật. nhưng không phải là không làm được. thậm chí còn chẳng gần bằng những gì sunghoon mong đợi dựa trên sự tự tin của sunoo rằng hắn sẽ phải vật lộn khổ sở.
"bây giờ là cầu một chân." sunoo làm mẫu, nằm ngửa với một chân duỗi thẳng lên trời, sau đó đẩy hông rời khỏi thảm chỉ bằng cái chân đang đặt trên sàn. "mười lần mỗi bên."
sunghoon vào vị trí và thực hiện động tác. nó không hoàn hảo, nhưng vẫn coi như là hoàn thành tốt nhiệm vụ. sunoo đứng nhìn hắn làm hết mười lần, rồi đổi bên. biểu cảm của cậu ngày càng trở nên khó coi hơn.
"gì vậy?" sunghoon hỏi khi làm xong và ngồi dậy. "muốn anh thêm tạ hay gì à?"
"đáng lẽ anh không được nắm bắt mấy cái này nhanh như thế chứ." sunoo nói, giọng cậu thực sự nghe có vẻ bực bội vì chuyện đó.
"anh cũng kiếm sống bằng cái thân xác này mà, sunoo." sunghoon vươn vai, hai cánh tay giơ cao quá đầu, hắn cảm nhận được cơ bụng mình đang nóng ran lên, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. "chỉ vì anh thấy pilates là thứ bài tập đắt đỏ đến vớ vẩn không có nghĩa là anh không tập được. hiểu rõ các nguyên lý vận động và cách vận hành nhóm cơ chẳng phải là chuyên môn của anh sao?"
hàm sunoo hơi đanh lại. "anh vẫn tập sai bét ra đấy thôi. tư thế thì cẩu thả."
"tư thế của anh quá ổn-"
"chẳng ổn chút nào cả." sunoo tiến lại gần hơn, quỳ xuống ngay cạnh thảm tập của sunghoon. "nằm xuống lại đi. tập lại lần nữa, và lần này em sẽ thực sự bắt anh phải ra bã đấy."
sunghoon thở hắt ra một hơi, nửa như cười cợt, nửa như đã kiệt sức. "thôi thôi, được rồi. lúc nãy em nói cái gì ấy nhỉ? à đúng rồi. anh xong cái của nợ này rồi."
hắn nói thật lòng đấy. chẳng việc gì phải tiếp tục khi mà hắn đã chứng minh được điều mình muốn. tư thế của hắn đúng là chưa hoàn hảo - hắn thừa nhận chuyện đó. nhưng thế là đủ dùng rồi. hắn không hề nói điêu; sunghoon vốn là kẻ cực kỳ tỉ mỉ trong những chi tiết quan trọng - đó là lý do hắn nắm bắt các động tác nhanh đến thế, và tại sao hắn có thể chuyển hóa đống chỉ dẫn của sunoo thành những chuyển động tạm chấp nhận được. sunoo cũng là một người thầy giỏi, điều đó giúp ích khá nhiều. nhưng sunghoon không có kinh nghiệm, không có sự kiên trì, và thẳng thắn mà nói là hắn cũng chẳng có ham muốn phải đạt đến độ chính xác tuyệt đối làm gì. hắn đã chứng minh được pilates không phải là thử thách bất khả thi như cách sunoo vẫn hay làm quá lên. thử thách kết thúc. xong việc.
hắn di chuyển trọng tâm, chống một tay xuống thảm định đứng dậy thì tay sunoo đột ngột vươn ra, tóm chặt lấy cánh tay hắn rồi giật mạnh xuống. trước khi sunghoon kịp mở mồm phản đối, bàn tay còn lại của sunoo đã ấn thẳng vào bụng hắn, ghì chặt hắn nằm bẹp xuống thảm.
"anh nghĩ mình đang đi đâu đấy hả?" giọng sunoo sắc lẹm đầy vẻ bực dọc. "em đã bảo nằm xuống. chưa xong đâu."
bàn tay cậu vẫn trụ lại đó - lòng bàn tay ép chặt vào cái bụng trần của sunghoon, những ngón tay xòe rộng, giữ cứng lấy hắn.
"xong rồi." sunghoon nói, lại cố ngồi dậy lần nữa. "anh tập xong cái bài tập chết tiệt của em rồi. chứng minh xong rồi. pilates cũng chẳng khó đến thế đâu."
"anh tập sai bét!" sunoo ấn mạnh tay hơn vào bụng hắn, không cho hắn ngóc đầu dậy.
"ồ, giờ thì lại bảo anh tập sai à? hai giây trước em còn đang lồng lộn lên vì anh tập đúng cơ mà!"
"anh có tập đúng đâu, anh chỉ là - anh chỉ đang khua khoắng cái gì đó thôi, không hề giống-"
"anh thề là anh làm y hệt những gì em chỉ!" sunghoon chộp lấy cổ tay sunoo, cố đẩy bàn tay kia ra.
"anh đùa em đấy à? nhìn chẳng giống cái quái gì cả." sunoo ngửa mặt lên trần nhà cười khẩy, âm thanh đầy vẻ chán nản. "anh đúng là cái đồ ngang ngược-"
"em mới là cái đứa đang phát điên lên vì anh thực sự tập được cái môn pilates quý báu của em đấy!"
đột nhiên, đầu gối của sunoo thúc lên, ấn mạnh xuống bụng sunghoon ngay sát chỗ bàn tay cậu vừa đặt, dồn toàn bộ trọng lượng để ghim chặt hắn xuống thảm. sunghoon bị bất ngờ, hụt hơi phát ra một tiếng hự trong cổ họng.
"chúng ta sẽ kết thúc chuyện này cho ra trò," sunoo nói, người hơi đổ về phía trước, dùng tư thế này để ép chặt sunghoon xuống thảm. "anh đang hành xử như một thằng vai u thịt bắp cứng đầu chỉ vì anh không chịu nổi việc có thể, chỉ là có thể thôi nhé, rằng em đã đúng về chuyện này."
"đi ra, sunoo." hai tay sunghoon đưa lên tóm lấy đùi sunoo - cái chân có đầu gối đang thúc vào bụng hắn - những ngón tay bấu chặt vào khối cơ săn chắc ở đó và bóp mạnh, cố dùng sức để đẩy cậu ra. sunoo chẳng hề nhúc nhích.
"buông chân em ra."
"bỏ cái đầu gối ra khỏi bụng anh trước đã."
"không, trừ khi anh đồng ý tập cho xong hiệp này một cách tử tế."
"anh sẽ không tập thêm một cái động tác chết tiệt nào nữa-"
sunoo ấn đầu gối mạnh hơn, sunghoon cảm nhận rõ áp lực tăng lên trên cơ bụng mình. cú nhấn đó đủ dằn mặt để khiến hắn hiểu vấn đề.
"nói là anh sẽ tập xong đi."
"mẹ kiếp, cút-"
"nói đi, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top