(1) the interview
Mọi thứ vẫn được bắt đầu như mọi ngày nọ. Sáng sớm tinh mơ được sưởi ấm bằng những tia nắng đầu ngày xuyên qua màn không vào trong căn nhà của cả hai. Tiếng chim hót lảnh lót từ đâu đó, tiếng trẻ con nhà hàng xóm nô đùa vang vọng.
Shane luôn luôn là người dậy sớm hơn để chuẩn bị cho vài vòng chạy bộ mỗi sáng sớm trước khi tắm rửa buổi sáng rồi chui lại vào trong chiếc chăn ấm để ôm ấp âu yếm với chồng cậu.
Khoảnh khắc như vậy là điều hoàn hảo nhất nhất, vẫn như mọi khi.
Ilya tỉnh giấc ngay giây phút cảm nhận được chồng mình ngả người lên anh. Sau đó hàng giờ liền cả hai vẫn không hề rời khỏi giường của họ dù chỉ một li. À họ đang bận với hoạt động buổi sáng ấy mà.
Giờ thì họ đang ngồi thưởng thức bữa sáng, cùng nhau uống cái thứ protein shake "kinh tởm và tệ hại" của Shane. Mặc dù Ilya cứ phàn nàn không dứt mỗi lần Shane bắt anh làm cái bữa sáng theo phong cách heo thì nhưng chẳng có lần nào anh quên việc tự làm cho mình một phần protein shake giống hệt của Shane.
Cuộc hôn nhân lí tưởng xiết bao.
Shane quan sát Ilya từ nơi đáy mắt. Lọn tóc xoăn vàng óng lơi lả rơi trên khuôn mặt ấy, đôi mắt vẫn còn trĩu xuống do ngái ngủ với đôi môi hơi bĩu nhẹ. Để mà nói thì Ilya Hollander-Rozanov rõ là không phải người đàn ông thuộc tuýp người dậy sớm.
Shane để mặc bản thân ngắm nghía góc nghiêng của Ilya trong vài giây. Đôi khi cậu cứ ngỡ đây là một giấc mơ khi mà cậu được phép thức dậy cùng người đàn ông này bên cạnh mỗi sáng rồi lại chìm vào giấc nồng với người đó mỗi đêm dài.
Mùa giải đầu tiên cả hai chung đội chan chứa tình yêu thương và mùi vị cuộc sống đời thường. Người dân Ottawa yêu cảnh chàng trai của họ thi đấu trên chính mảnh đất cậu sinh ra, giành hết chiến thắng này tới chiến thắng khác. Shane rất yêu những khoảnh khắc được chơi cùng chồng mình.
Trong những đội hình tấn công áp đảo (powerplay).
Họ không thể sát cánh cùng một hàng. Cả hai người họ đều chưa sẵn sàng chơi ở vị trí nào khác ngoài trung phong, và điều này chắc sẽ không thay đổi trong thời gian dài.
Mới một năm trước thôi, cuộc sống của Shane là sự hỗn loạn giữa những cuộc gọi điện thoại khuya muộn, những chuyến lái xe đường dài hai tiếng đồng hồ từ Montreal đến Ottawa và quay về sau đó, rồi cả những tuần dai dẳng không được gặp mặt trực tiếp. Thế mà giờ đây, họ bên nhau 24/7, làm phiền đồng đội họ bằng những tranh cãi bất tận và liên tục làm người quản lí mạng xã hội của đội, Harris lên cơn đau tim.
Cuộc đời tuyệt vời ghê ta ơi.
"Anh nghĩ chúng ta nên làm gì hôm nay nhỉ?", Shane hỏi khẽ trong khi chơi đùa với lọn tóc xoăn lơi của Ilya.
"Huh?" Chồng anh ngẩng lên khỏi bàn bếp anh đang ngả đầu với vẻ mặt rõ là đang ngái ngủ. "Mới sáng sớm thôi mà Hollander. Không tài nào lên kế hoạch lúc này được."
Shane bĩu môi. "Nhưng chúng mình cần phải làm gì đó chứ! Gì cũng được mà. Chúng ta không thể cứ dài người ở đây cả ngày được."
Đôi mắt xanh ngắt đáp lại cái nhìn của cậu. Ilya nhíu mày. "Sao lại không được chứ?"
"Bởi vì..."
Chuông cửa chợt reo lên làm Shane im lặng.
Họ nhìn nhau đầy bối rối.
Bây giờ là 10 giờ sáng. Họ được nghỉ. Bố mẹ của Shane hiện đang đi nghỉ mát, còn thư từ thường giao sau 2 giờ chiều.
Shane từ từ đứng dậy để đi mở cửa vì hiện tại có mỗi cậu ăn mặc chỉnh tề. Ilya chỉ mặc một cái quần sịp, và dù Shane yêu chồng mình đến mấy thì người duy nhất được phép nhìn thấy Ilya gần như khỏa thân chỉ có Shane thôi - đôi khi là các đồng đội của họ nữa.
Cậu nhanh chóng bước đến phía cửa, có một sự tò mò thôi thúc bước chân cậu. Thông qua ô cửa sổ nhỏ bên trái, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người. Một người đang cầm gì đó khá lớn, trông như là... một chiếc máy quay?
Vừa bối rối vừa khó hiểu, Shane mở cửa ra.
Đứng trước mặt cậu là một phóng viên với nụ cười rạng rỡ, tay cầm micro. Người đàn ông này mặc một chiếc quần jean xanh và áo phông có logo của đội Centaurs. Tóc anh ta màu nâu sẫm, đôi mắt háo hức. Bên cạnh là một người đàn ông khác đang giữ máy quay phim, mặc đồ đen toàn thân, tóc đen, mắt đen và làn da rám nắng. Anh ta cũng nở một nụ cười nhanh chóng với Shane.
"Chào anh Shane", người phóng viên ấy chào anh, nụ cười rạng rỡ chưa hề rời khỏi khuôn mặt anh ta. "Chúng tôi đến từ Vouge. Để thực hiện cuộc phỏng vấn 73 câu hỏi."
Shane chớp mắt nhìn người đàn ông. "Cái gì cơ?"
Đầu óc anh quay cuồng không thốt nổi một câu trả lời hoàn chỉnh vào buổi sáng sớm thế này.
"Cuộc phỏng vấn 73 câu hỏi ấy? Cái mà mẹ anh đã sắp xếp cùng chúng tôi? Bà ấy nói hôm nay phù hợp với thời gian lịch trình."
Ể.
Shane cố gắng hết sức để nghĩ ra một câu đáp lời đủ tốt.
Mẹ cậu đã lên kế hoạch phỏng vấn cho họ vào thứ Năm lúc 10 giờ sáng á? Với tạp chí Vouge ư?
Tại sao mẹ lại không báo cho cậu vậy?
Hoặc... có khi nào mẹ đã nhắc đến chuyện đó, chỉ là không nói với cậu thôi. Cậu lờ mờ nhớ ra mẹ mình đã nói ngắn gọn điều gì đó với Ilya trước khi anh và Shane đưa cả hai ra sân bay vào thứ Hai tuần trước. Ilya chỉ gật đầu nhiệt liệt rồi hôn nhanh lên má bà ấy thôi.
Mẹ của cậu có lẽ đã nghĩ rằng anh sẽ nói lại cho Shane sau đó.
Vấn đề là: Ilya không nói lời nào hết.
"Xin lỗi chút nhé." Cậu nở một nụ cười xin lỗi với phóng viên trước khi khép hờ cửa và dậm chân bình bịch quay trở lại phòng bếp. Ilya, người đang không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, đã ở sẵn đó đợi anh quay lại.
"Ilya."
"Shane?"
"Anh có phải đã quên nói lại với em điều gì đó quan trọng đúng không?"
Ilya cau có. "Ừm thì nếu anh quên mất điều gì phải nói với em thì nghĩa là hiện tại anh chịu không biết nó là gì, phải không? Đó chính là kết quả của việc quên mất gì đó mà."
Shane khoanh tay lại tỏ vẻ bực mình.
"Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn. Ngay bây giờ đây này. Bên ngoài là phóng viên từ tờ Vogue."
"Ồ." Vẻ mặt Ilya thoáng hiện ra sự sáng tỏ. "Ờ ha."
"Đúng đấy. Ờ ha." Shane hít sâu một hơi cố làm bản thân trấn tĩnh lại. "Cuộc phỏng vấn được gọi là '73 câu hỏi' hay đại loại vậy."
Shane nhìn Ilya với một vẻ tuyệt vọng khi thấy mặt anh bỗng sáng bừng lên. "Ồ ha, đúng nhỉ, anh đã nghe nói rồi. Anh còn xem một vài tập trước. Bài phỏng vấn đấy hay lắm." Ilya dừng lại một chút, mắt liếc nhìn về phía cửa. "Họ đến rồi à?"
Shane cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn đập đầu vào bàn bếp đến ngủm luôn. "Ừ!", cậu thì thào đáp lại. "Hay là anh lên tầng thay quần áo đi để vụ này cho em lo nhé."
Không thèm do dự, Ilya rời khỏi đảo bếp và chạy lên cầu thang, bỏ lại Shane một mình với mớ hỗn độn này giữa phòng bếp. Và giờ họ cần phải tiếp những vị khách lạ vào nhà nhỉ?
Cảm giác sợ hãi chợt trào lên trong huyết quản cậu khi phải quay lưng lại ra mở cửa. Cậu nở một nụ cười gượng gạo khi mở cánh cửa ra.
"Vậy thì, cuộc phỏn vấn này diễn ra như thế nào nhỉ?"
Phóng viên nở một nụ cười trấn an cậu. "Chúng tôi sẽ giả vờ bấm chuông cửa. Anh mở cửa. Sau đó dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng nhà anh. Chúng tôi sẽ hỏi 73 câu hỏi trong lúc đó. Rồi chúng tôi rời đi. Đơn giản mà."
Nghe có vẻ không có gì khó khăn.
Shane gật đầu. Cậu có thể làm được mà. 73 câu hỏi chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu nhỉ, phải không?
"Được thôi."
"Tuyệt vời! Hay là chúng ta bắt đầu luôn nhé. Anh đóng cửa lại, chúng tôi bấm chuông thì anh mở cửa."
Shane nhìn xuống bản thân lúc này, chiếc áo hoodie Centaurs đã bạc màu, chiếc quần cộc vải thô và đôi dép lê trong nhà màu đen. Ở đâu đó trên trái đất lúc này có lẽ một nhà thiết kế thời trang nào đó đã đột quỵ. Nhưng cậu vẫn gật đầu, hy vọng sẽ hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt.
Khi đóng cửa lại cậu hít một hơi thật sâu. Cậu nghe thấy tiếng những giọng nói nhỏ đang bàn tán điều gì đó trước khi chuông cửa vang lên.
Shane mở cửa, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.
"Shane," phóng viên chào cậu. "Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn 73 câu hỏi của chúng tôi." Shane ngượng ngùng và bước sang một bên.
"Tất nhiên rồi. Mời mọi người vào nhà."
Cả hai người đàn ông bước vào nhà, máy quay ghi lại hình ảnh hành lang dài và những bức tường trắng xóa. Anya sủa lên chào đón những vị khách mới tới. Đuôi của nó quẫy một cách mừng rỡ khi tiến tới phía họ.
"Đây là ai thế này?", phóng viên hỏi, cúi xuống vuốt ve Anya vài cái.
"À, đây là bé cún của bọn tôi, Anya. Ừm về mặt bản chất thì cô bé là của Ilya. Nhưng mà chúng tôi đều coi mình là bố của con bé."
"Cô bé thuộc giống chó gì vậy?"
"Không rõ nữa. Người chủ cũ đã bỏ rơi con bé, và con bé được bố mẹ của Harris chăm sóc cho đến khi được Ilya nhận nuôi."
Phóng viên nhíu mày, trong khi người quay phim đi dọc hành lang cố tìm được góc quay ưng ý sao cho Shane xuất hiện ở giữa khung hình.
"Harris là ai vậy?"
"À Harris ấy hả? Ồ đó là người phụ trách mạng xã hội của đội chúng tôi." Shane nhìn chăm chú vào hai người đàn ông, có gì đó không yên tâm dâng lên trong lòng cậu. "Các anh có muốn uống gì không? Cà phê nhé?"
"Được thì một cốc nước lọc cho tôi." Phóng viên mỉm cười thân thiện với Shane. Shane dẫn họ vào bếp, cố để không tỏ ra xấu hổ về đống bát đĩa bẩn và mớ hỗn độn mà máy xay sinh tố đã để lại trên mặt bàn.
"Nhà bếp cảu anh đẹp quá. Sáng nay anh đã ăn sáng ở đây sao?"
"Vâng. Xin lỗi vì đống bừa bộn này nhé."
"Anh thường ăn gì vào bữa sáng vậy?"
"Tôi thường tự làm cho mình một ly sinh tố với các loại rau xanh cùng bột protein và thật nhiều chất xơ. Còn Ilya thường ăn bánh mì nướng kèm với thịt xông khói."
"Ilya hiện đang ở đâu thế?" phóng viên tò mò hỏi.
Shane liếc nhìn về hướng cầu thang, lắng nghe bất kì âm thanh nào từ phía trên tầng vọng xuống. "Ồ, anh ấy ở ngay trên tần và sẽ xuống đây nhanh thôi..."
Ào một tiếng, Ilya Rozanov lao khỏi cầu thang. Anh mặc chiếc áo phông mà đồng đội của họ đã tặng anh hồi đầu mùa giải. Áo màu xanh dương đậm. Trên áo in hình một người đàn ông đang dắt chó bằng một cái dây xích, phía trên là dòng chữ in màu trắng "Tài sản của Shane Hollander".
Cảm giác xấu hổ ập lên đầu Shane. Câu muốn van vỉ Ilya lên tầng thay đồ dùm, nhưng đúng lúc này máy quay đã lia tới Ilya, tất cả những gì khiến cậu bẽ mặt đã được phơi bày hết trên máy quay.
Thôi được rồi ít nhất anh có mặc một chiếc quần jeans đen, tạm gọi là tươm tất,
Không tất, không giày.
Shane nuốt nước bọt. Câu bắt đầu tin rằng mình sẽ chết khi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
"Ilya Rozanov", phóng viên chào Ilya với vẻ mặt nhiệt tình. "Rất vui được gặp anh. Cuộc sống hôn nhân của anh dạo này sao rồi?"
Ilya nở nụ cười hấp dẫn nhất của anh. "Tốt, tuyệt lắm. Rất thư thái."
"Hãy cho chúng tôi biết bí quyết thành công của Centaurs mùa giải này: Anh có thực hiện điều gì khác biệt trong mùa giải này không mà kết quả của đội tiến bộ nhiều đến vậy?"
"Cậu hỏi tôi á? Tôi được làm tình với chồng mình mỗi sáng cả tối nữa. Điều đó giúp nâng cao tinh thần của tôi, và với tư cách là đội trưởng, nó cũng giúp nâng cao tinh thần cả đội luôn."
"Ilya!", Shane rít lên, sốc óc trợn ngược mắt nhìn chồng mình. Ilya không thể vừa thốt ra thứ đó. Anh ấy không thể nào nói thế được.
Shane bắt đầu thở gấp.
"Ồ, nghe có vẻ điều đó hiệu quả với anh đấy", phóng viên khúc khích cười. "Đôi của anh thì sao họ có làm gì khác biệt màu giải này không?"
Ilya bước vào bếp, dựa người vào bàn bếp một cách thoải mái, khoanh tay và giả vờ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi. "Chúng tôi là một đội mạnh. Thậm chí còn tốt hơn mùa giải trước. Giờ chúng tôi có Shane Hollander, cầu thủ khúc côn cầu xuất sắc xếp thứ hai trong giải đấu."
"Xếp thứ hai?"
"Anh ta nói dối", Shane chen vào, giọng càng lúc càng bực bội. "Số liệu thống kê và số lần vô địch Stanley Cup đã nói lên tất cả. Chỉ có Ilya không muốn chấp nhận điều này."
Điều đó thu hút sự chú ý của ba người đàn ông kia. Phóng viên nở một nụ cười lớn, tinh ranh, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng như anh ta dự định.
"Shane, cậu và Ilya đã giành được bao nhiêu chiếc cup vô địch Stanley Cup rồi?"
"Tôi có ba cái, còn Ilya có hai cái", Shane đáp trả, khoanh tay và nhướng mày nhìn chồng.
"Khúc côn cầu không phải chỉ có số liệu thống kê, Hollander ạ", Ilya đáp trả.
Máy quay lia ra xa để thu được cả hai người vào cùng một khung hình. Nhưng không thành công, vì Shane và chồng mình đứng cách nhau ít nhất bốn mét. Điều đó cũng tốt, vì Shane không thể hứa trước mình sẽ làm gì nếu đến gần Ilya.
Có lẽ sẽ bóp chết anh ta mất.
Nhất là do cái sơ mi anh ấy đang mặc.
"Vậy nói cho em biế đi, Ilya, điều gì làm nên một cầu thủ khúc côn cầu giỏi?"
Ilya bước về phía máy quay, cố tình gồng cơ bắp, nở một nụ cười tươi rói trước ống kính. "Cao ráo. Không có cú đánh trái tay yếu. Thông minh. Giao tiếp nhiều trên sân băng để đánh lừa đối thủ. Không chỉ mỗi kiến tạo và ghi bàn để trở nên nhàm chán."
"Nghe có vẻ như anh đang mô tả những đặc điểm không hề có ở chồng mình. Anh Shane có ý kiến gì về điều đó không?"
Shane mím môi, lườm Ilya một cách sắc lạnh. "Không."
"Được rồi. Anh có thể dẫn tôi đi tham quan nhà của anh được không?"
"Vâng, vâng, ý kiến hay đấy. Đây là nhà bếp, như anh thấy đấy." Ilya khoa tay múa chân khoa trương. "Phía sau là phòng khách nơi Anya ngủ. Phía này hành lang là một phòng tắm nhỏ dành cho khách."
"Đây là nhà của anh, phải không?"
"Vâng, tôi đã cho xây ngôi nhà đó khi chuyển đến Ottawa. Một ngôi nhà rất đẹp. Rất rộng. Thích hợp cho các buổi tụ họp."
"Các anh có thường tổ chức các buổi tụ tập nhóm ở đây không?"
Ilya nheo mắt, vẻ mặt như đang cố nhớ lại. "Mùa trước không nhiều lắm, nhưng mùa này thì nhiều hơn hẳn. Thật tốt khi có hẳn hai cầu thủ trong đội sống ở đây."
"Shane, cậu cũng thích các cuộc tụ tập cùng cả đội chứ?"
Shane đỏ mặt, cảm giác như thể bị bắt quả tang. Có lẽ ánh mắt của cậu đã tố cáo cậu. Không phải là cậu không thích đi chơi với các đồng đội ở Centaurs, cậu thực sự rất thích, nhưng mỗi khi họ đến chơi, cậu lại thấy khó chịu vì họ thường để lại cả đống bừa bộn. Mà chuyện đó thì xảy ra khá thường xuyên.
"Hầu hết thời gian là vậy. Trừ khi họ cố gắng phá hoại nhà bếp của chúng tôi hoặc lau sàn nhà bằng bia."
Phóng viên bật cười lớn. "Ôi chuyện đó đã từng xảy ra rồi sao?"
"Thật không may là đúng thế đấy."
"Chỉ một lần thôi," Ilya cãi lại, bước vòng qua lối đi để ngồi xuống cạnh Shane, vòng tay qua vai Shane. "Shane không thích phải đi theo để dọn dẹp cho họ. Nhưng tôi luôn khen thưởng cho cậu ấy mỗi khi cậu ấy làm vậy."
"Khen thưởng cho anh ấy bằng cách nào thế?" Cả phóng viên và quay phim đều nhìn họ với vẻ tò mò.
"Tôi không nghĩ là..."
"Tôi làm cho anh ấy rất, rất hạnh phúc, nếu anh hiểu ý tôi." Ilya nháy mắt với máy quay, trước khi hôn nhanh lên má Shane.
Shane chớp mắt, không thể đáp lại. Cậu tuyệt vọng hy vọng rằng mình chỉ đang trong cơn ảo giác thôi. Chắc chắn Ilya không hề nói thẳng vào máy quay rằng anh ấy...
"Mối quan hệ của hai người có vẻ khá mặn nồng", phóng viên nhận xét, nụ cười thích thú nở trên môi. "Hai người có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về cách hai người giữ kín chuyện này trong nhiều năm như vậy không?"
Trước khi Shane kịp trả lời, Ilya bước ra một bước, như thể muốn bảo vệ Shane. "Chuyện này không dễ dàng. Cònmôi trường khúc côn cầu rất... thù địch với mối quan hệ như thế này. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ kín chuyện này lâu như vậy. NHL không nổi tiếng về sự ủng hộ..."
"Đó là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai chúng tôi", Shane nhanh chóng ngắt lời người chồng đang nói lan man của mình. Không ai trong hai người muốn một vụ kiện từ NHL chỉ vì Ilya không thể giữ mồm giữ miệng. Shane tin rằng Crowell dù sao cũng sẽ nổi giận vì cuộc phỏng vấn này của họ. Nhưng ít nhất họ có thể cố gắng giữ cho mọi lời nghe sao cho hợp pháp, trước mắt là vậy.
"Mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế nào?"
Ồ. Câu hỏi đó .
Shane không thể nào nghĩ quyết được liệu mình nên trả lời sự thật hay chỉ đơn giản là ngày họ chính thức quyết định trở thành một cặp đôi. Phương án thứ hai có vẻ an toàn hơn.
"Đã vài năm rồi. Chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ bạn tình/ as lovers", Ilya tự hào nói. Shane không thể kìm được cơn thôi thúc muốn vỗ phắt vào ngực anh.
Nỗi nhục nhã của cậu lúc này đã lên đến một trình độ khác.
Sau ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nhà nữa. Họ cần phải kiện tạp chí Vogue để tạp chí này không phát hành cái video quái quỷ này. Nhục quá đi mất.
Phóng viên tỏ ra rõ ràng thích thú với câu trả lời của Ilya. "Anh mất bao lâu để quyết định muốn có một mối quan hệ tình cảm chính thức?"
Trước khi Ilya kịp nói gì, Shane đã di chuyển, bước về phía phòng khách và cánh cửa dẫn ra sân sau. Người quay phim đi theo sát anh ta, loại Ilya ra khỏi khung hình. Ilya chỉ khịt mũi, rõ ràng nhận ra ý định của Shane và bám theo cậu.
"Chúng tôi bắt đầu nghiêm túc yêu đương từ năm 2017", Shane thừa nhận sau vài giây im lặng, mở cửa kính để nhìn rõ hơn khu vườn phía sau. Họ đã tân trang lại khu vườn kể từ khi Shane chuyển đến, mua sắm đồ trang hoàng mới cho khu vực ngoài trời. Ngoài ra còn có một chiếc võng được đặt ở góc phải phía xa kia. Đó là ý tưởng của Shane, vì anh biết Ilya thích chiếc võng ở căn nhà gỗ nhiều đến mức nào.
Trời nắng chói chang và ấm áp bất ngờ vào đầu tháng Ba, Shane quyết định không mặc áo khoác, ra ngoài hít thở một chút. Người quay phim, phóng viên và Ilya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cậu.
"Tất cả là nhờ những gì Scott Hunter đã làm", cậu giải thích thêm, nhận thấy vẻ mặt bối rối của phóng viên. "Sự dũng cảm của Scott đã giúp chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có cơ hội và không cần phải sợ hãi."
"Bạn có coi Scott Hunter là hình mẫu lý tưởng của mình không?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Những gì anh ấy đã làm cho cộng đồng khúc côn cầu và sự hòa nhập trong môn thể thao của chúng tôi thật xuất sắc. Anh ấy là một người..."
"Chỉ là hình mẫu ngoài sân băng thôi," Ilya ngắt lời, bước lại bên cạnh Shane, cười toe toét. "Chứ không phải trên sân băng. Anh ta không đủ giỏi."
Shane lặng lẽ đếm đến mười trong đầu, đồng thời ghi nhớ phải gửi tin nhắn xin lỗi Scott khi bài phỏng vấn này được đăng tải. Cậu không thể tin mình lại cưới người đàn ông thần kinh này.
Phóng viên cười khúc khích. "Scott Hunter đã nhiều lần vô địch Stanley Cup. Anh không nghĩ anh ấy cũng là một hình mẫu trên sân băng sao?"
"Không, không, anh ta già quá rồi, đáng lẽ nên nghỉ hưu từ lâu rồi. Nên làm từ thiện, hoạt động vì quyền của người đồng tính và những việc tương tự. Nên để chúng tôi chơi cho và đại diện cho môn khúc côn cầu đồng tính."
Đại. diện. cho. môn. khúc. côn. cầu. đồng. tính.
Ai đó cần phải ngăn Shane lại trước khi cậu làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.
Ví dụ như việc siết cổ chồng mình.
"Hai anh có nghĩ mình là những người đại diện tốt cho môn khúc côn cầu đồng tính/ gay hockey không?" Phóng viên tỏ ra thực sự quan tâm, như thể anh ta chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.
Ilya kéo Shane lại gần hơn – Shane miễn cưỡng làm theo – và nhún vai. "Ừm, không phải với tôi. Tôi không hoàn toàn là gay. Nhưng mức độ gay của Shane là đủ cho cả hai chúng tôi. Chúng tôi là một cặp đôi cực kì bê đê."
Ôi. Địt. Chúa. Ơi.
"Điều chồng tôi muốn nói là chúng tôi sát cánh cùng Scott để đấu tranh thúc đẩy hơn nữa sự hòa nhập trong môn khúc côn cầu", Shane nói nhanh trước khi tình hình nguy hiểm hơn nữa, thoát khỏi vòng tay của Ilya và tiến về phía chiếc võng. Cậu cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Ilya đang khiến cậu ấy căng thẳng.
Đáng lẽ đây chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản.
Cậu ngồi xuống, bắt chéo rồi duỗi thẳng chân. Việc hỏi 73 câu hỏi chưa bao giờ mất nhiều thời gian đến thế.
"Trại hè huấn luyện khúc côn cầu do cả hai người khởi xướng và cùng điều hành, đúng không? Ai là người nghĩ ra ý tưởng đó trước vậy?"
"Nó là ý của em mà."
"Anh mới là người truyền cảm hứng cho điều đó."
"Đó không phải là trọng điểm, Ilya ạ."
"Nhưng nếu không có anh thì em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó cả."
"Ồ, thế cơ à? Bất ngờ ghê luôn! Hình như chúng ta muốn cùng nhau làm việc này cơ mà nhỉ!"
"Hai người chỉ quản lý các trại hè huấn luyện hay cũng kiêm luôn cả huấn luyện viên nữa?" Ilya và Shane rời mắt khỏi nhau, nhìn về phía phóng viên và người quay phim, cả hai đều trông như đang cố nén tiếng cười. Người quay phim run lên vì kìm nén tiếng cười, điều đó cũng ảnh hưởng đến chuyển động của máy quay.
Tốt ghê ta ơi.
Giờ thì họ sẽ trông mờ toẹt trên hình chỉ bởi vì Ilya không chịu ngừng cái mồm lại.
"Cả hai chúng tôi đều đang huấn luyện các trại hè. Mặc dù Shane đáng ra nên đứng sau thôi, cậu ấy không giỏi dạy dỗ lắm và có cú đánh trái tay rất yếu." Ilya ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đung đưa chiếc võng qua lại rồi đặt tay lên đùi Shane.
Shane sẽ đệ đơn ly hôn ngay sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc.
"Ai trong hai người có nhiều điểm hơn?"
"Là tôi." Shane nở một nụ cười nguy hiểm với Ilya. "Hiện tại tôi đang dẫn đầu danh sách ghi điểm của giải đấu. Với khoảng cách rất xa so với người sau. Ở vị trí thứ hai, kém mười lăm điểm , là Ilya. Vì vậy, cú đánh trái tay yếu của tôi chả có vấn đề gì hết."
"Ilya, cậu có đồng ý với điều đó không?"
"Thật ra, ai ghi nhiều điểm hơn không quan trọng. Kỹ thuật mới là quan trọng. Tôi là người sở hữu chữ C tượng trưng cho đội trưởng trên ngực áo. Tôi là huấn luyện viên giỏi hơn và cũng là cầu thủ giỏi hơn. Đơn giản vậy thôi. Tôi có tố chất lãnh đạo. Trên sân băng và cả trên giường nữa."
Đừng nói đến chuyện ly hôn, Shane thây nên thực hiện một vụ giết người thì hơn.
Ilya vừa mới tiết lộ với cả thế giới rằng Shane là người nằm dưới/bottom.
Cả thế giới.
Cậu đang sôi tiết, và biết chắc rằng mặt mình lúc này đỏ bừng bừng. Cảm giác xấu hổ ứa tràn trong thân thể cậu, nhưng cũng kèm theo đó là sự điên máu do những lời Ilya thường trêu chọc khơi lên.
Không thể chịu đựng nổi cái cuộc hôn nhân này với Ilya Rozanov nữa. Càng tệ hơn là ngón tay cái của Ilya bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi trong của Shane.
"Tôi đã chuẩn bị vài câu hỏi mà tôi muốn anh trả lời cho những chủ đề khác."
Shane gật đầu ngập ngừng, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng có thể chuyển sang chủ đề khác, không liên quan đến khúc côn cầu nữa.
Hy vọng là vậy.
Ilya chỉ khịt mũi, vẻ không mấy ấn tượng, nhưng gật đầu. "Được rồi."
"Đồ uống yêu thích của người kia là gì?"
"Dễ thôi. Shane bị ám ảnh cái thứ nước gừng/ginger ale. Chúng tôi lúc nào cũng phải dự trữ loại đồ uống này trong nhà."
"Ilya thích vodka. Loại vodka Nga ấy."
"Hai anh thích ăn gì?"
"Ilya thích tất cả những thứ có chất béo và nhiều calo. Và đường nữa. Điều đó rất quan trọng đối với anh ấy."
"Shane ghét những món ăn được coi là ngon lành. Anh ấy thích tự hành hạ bản thân bằng thứ gọi là chế độ ăn kiêng. Một người bạn của anh ấy, một trong cầu thủ chơi ở hàng thứ tư của Montreal, gọi đó là 'thức ăn cho chim'. Tôi đồng ý điều này."
Hayden sẽ không tin nổi khi xem video này. Ilya lại đồng ý với cậu ta ư? Shane phải tận mắt chứng kiến phản ứng của Hayden khi xem cảnh đó.
Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy cần phải bảo vệ những quy tắc về chế độ ăn uống của mình. "Tôi ăn những thực phẩm tốt cho cơ thể và giúp tôi tiến bộ mỗi ngày trên sân băng", anh giải thích với phóng viên, người gật đầu hiểu ý. "Thực phẩm chế biến sẵn là trái với những gì chúng ta nên ăn."
"Không ăn đồ ăn nhanh cũng giống như tước đoạt ý chí sống của chính mình vậy. Thật vô nghĩa!"
"Ai là người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở NHL vậy?"
Và họ lại quay trở lại với môn khúc côn cầu. Shane dường như không thể kìm lòng được. Nhưng cậu tỏ ra kiêu ngạo về thành tích ghi bàn của mình mùa này, và rằng hàng công của cậu – hàng công thứ hai của Centaur – ghi nhiều điểm hơn hàng công đầu tiên, của Ilya.
"Nếu bạn có cơ hội chơi một môn thể thao khác, đó sẽ là môn gì?"
Phóng viên đó quả là người trời phái xuống. Khả năng dễ dàng xoa dịu tình hình chỉ bằng một câu hỏi đơn giản của anh ta thật đáng kinh ngạc.
"Ilya sẽ trở thành một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Phá vỡ các kỷ lục Olympic." Có lẽ đã đến lúc cần có sự bình yên.
"Shane sẽ chơi môn ném bi đá trên băng. Cực nhàm chán. Cực phù hợp."
Có vẻ hôm nay Ilya đã bấm nút chọn bị bạo hành.
Shane nở nụ cười ngọt ngào nhất với người chồng gây ức chế của mình, rồi đứng dậy vỗ tay bốp một cái. "Hai anh có muốn xem phần còn lại của ngôi nhà không?"
"Ồ, vâng, chắc chắn rồi." Shane dẫn họ trở vào trong, về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Cậu lướt qua nhanh tất cả các phòng trong nhà, cố nhớ xem liệu chúng có tương đối sạch sẽ hay không.
Cậu ấy mới chỉ dọn dẹp nhà cửa cách đây hai ngày.
Sẽ ổn thôi.
Khi đi ngang qua chiếc tivi khổng lồ, phóng viên hỏi: "Bộ phim yêu thích của cả hai là gì thế?"
"Ilya thích xem phần ba của loạt phim Star Wars. Anh ấy xem đi xem lại nhiều lần mỗi ngày." Shane bước lên cầu thang, liếc nhanh vào phòng ngủ dành cho khách.
Giường được dọn dẹp gọn gàng, không có vết bẩn nào và không khí không có mùi gì gây khó chịu.
Có thể an toàn cho mọi người tham quan.
Khi Ilya mở cửa, anh ấy đi đến cuối cầu thang phía sau, theo sau là hai người đàn ông. "Shane thích xem phim Titanic", anh tự hào tuyên bố mà không hề chớp mắt.
Biết gì không Shane cũng thích ném chồng mình ra khỏi cửa sổ nữa đó.
Không muốn dừng việc hành hung đó lại luôn.
Khi họ bước vào trong phòng, Shane nói với máy quay: "Để cho rõ ràng, tôi chưa bao giờ xem Titanic dù chỉ một lần. Đây là một lời nói điêu trắng trợn do Ilya Rozanov tự bịa ra. Và đây", cậu làm một cử chỉ rộng về phía phòng, "là phòng khách của chúng tôi. Giường thoải mái, tầm nhìn đẹp ra sân sau."
Ilya bĩu môi. "Nhưng em có vẻ đã xem nó mà."
"Mắc gì em phải xem nó?"
"Bộ phim này có gì đó liên quan đến băng mà!"
Phóng viên không nhịn được cười, khẽ khúc khích, trong khi người quay phim cắn môi khi thấy vẻ mặt ức chế của Shane. "Em không quan tâm đến tảng băng trôi, Ilya ạ. Em quan tâm đến sân trượt băng thôi."
"Shane, anh bắt đầu thích khúc côn cầu từ khi nào vậy?"
Shane suy nghĩ rất kỹ về câu hỏi đó. "Tôi nghĩ đó là một quá trình hình thành từ từ. Tôi đã chơi khúc côn cầu trên băng từ năm ba tuổi. Vào một thời điểm nào đó, ai đó đã đưa cho tôi một cây gậy khúc côn cầu. Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu."
Ilya gật đầu. "Tôi cũng thế."
"Vậy cả hai người có cho rằng việc kết hôn với đồng đội cùng chơi trong một đội là chuyện gì dễ dàng không?"
Ilya cười phá lên, nằm phịch xuống chiếc giường vừa được dọn xong, khiến Shane cau mày. Không để ý đến sự khó chịu của chồng mình, Ilya chỉ mỉm cười nhìn vào máy quay. "Đúng vậy. Tốt hơn nhiều so với việc ở hai đội đối đầu với nhau. Bởi vì bây giờ tôi được chơi ở hàng công đầu, còn em ấy ở hàng công thứ hai."
"Chỉ vì cậu gây áp lực lên huấn luyện viên quá nhiều nên ông ấy mới để cậu giữ vị trí đó. Ai cũng biết tôi mới là người xứng đáng làm trung phong của hàng công đầu tiên", Shane đáp trả.
"Có sự khác biệt lớn giữa các hàng công không? Có phải là vấn đề danh dự hay không?"
Shane cảm thấy mặt mình đỏ bừng, hơi xấu hổ vì đã bộc lộ cảm xúc thật trước ống kính.
Tranh cãi của riêng hai người họ nên được giữ kín giữa hai người mà thôi, và Shane đã cho cả thế giới thấy họ tranh cãi gay gắt như thế nào về vị trí trên sân của mỗi người.
"Đúng vậy, đó là vì danh dự", Ilya đáp, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. "Nhưng Shane không nên phàn nàn làm gì. Em ấy mất hết danh dự và phẩm giá vào mỗi đêm khi tôi ở phía sau e..."
"Ilya đã biến nó thành một cuộc cạnh tranh. Tôi tin rằng cầu thủ ghi điểm hàng đầu nên được chơi ở hàng công đầu, giống như đa số các đội trong giải đấu đang làm."
Phóng viên mỉm cười thân thiện. "Thật thú vị khi được nghe về những mâu thuẫn nội bộ này. Có thể nói cho tôi, hai người thường làm gì khi có ngày nghỉ?"
Shane liếc nhìn Ilya cảnh cáo, thách anh ấy dám nói điều gì không phù hợp. Chồng anh đáp lại bằng một nụ cười vô hại nhất. Shane biết rằng chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
"Chúng tôi dành hầu hết thời gian, ở đây. Không ngủ. Thực hiện nội dung dành cho người lớn."
NỘI DUNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN????
Ilya nói cứ như thể họ đang quay phim sex vậy. Mà không tồn tại bất cứ cuộn phim nào hết. Ít nhất thì Shane không hề biết về chuyện đó.
Người phóng viên nhướng mày, khóe môi nở nụ cười như vớ được vàng. "Các anh hay làm điều đó lắm à?"
"Vâng, thỉnh thoảng chúng tôi ngủ nướng. Nhưng tôi là người thích dậy sớm hơn. Tôi rất thích tập thể dục ở phòng tập thể hình của chúng tôi vào buổi sáng. Bạn có muốn xem không?"
Đó là cơ hội hoàn hảo để rời khỏi phòng, thậm chí có thể bỏ lại Ilya phía sau vì Ilya trông có vẻ vẫn chưa muốn đứng dậy.
Có lẽ...
Hy vọng của Shane đột ngột tan biến khi Ilya nhảy lên, vỗ hai tay lại, nụ cười trên khuôn mặt anh ta khiến mọi hồi chuông cảnh báo trong đầu Shane reo inh ỏi.
"Ồ, đúng rồi, phòng tập thể dục, ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta có thể cho họ xem bài tập yêu thích của mình."
Không.
Chúng ta sẽ không cho họ xem bài tập yêu thích của cả hai.
"Bài tập thể dục yêu thích của anh là gì?"
"Shane có t.."
"...tập squats. Đó là điều anh ấy định nói. Ilya thích tập squats lắm. Rất thích."
Ilya nhíu mày, vẻ mặt bối rối. "Anh không nghĩ là..."
Shane bước nhanh hơn, tuyệt vọng trên đường đến phòng tập và chỉ hi vọng kết thúc cái nỗi khổ hạnh này càng sớm càng tốt. Phóng viên chắc hẳn đã hỏi gần hết 73 câu hỏi rồi chứ,nhỉ?
"Anh hay dùng phòng tập này chứ?"
"Tôi cố gắng đến phòng tập ít nhất một lần mỗi này."
"Mỗi buổi tập sẽ là bao lâu thế?"
"Thông thường, một buổi tập luyện kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ."
"Anh có tuân theo một trình tự cụ thể nào trong các bài tập của mình không?" Phóng viên lia mắt khắp phòng tập rộng rãi, dừng lại ở những tấm gương lớn ốp từ sàn đến trần. "Ở đây rộng ghê."
Nụ cười của Ilya trở nên gian xảo, và Shane khẽ đẩy anh, ngầm cảnh báo anh ta đừng có mở miệng. "Tôi cố gắng cân bằng các bài tập luyện. Có ngày tôi chỉ tập trung vào cơ bắp, ngày khác thì tập yoga."
"Shane rất linh hoạt", Ilya tự hào tuyên bố, không hề bận tâm đến ánh mắt sắc bén của Shane. "Cậu ấy có thể làm được rất nhiều tư thế tuyệt vời."
Nó đó.
Đây chính là giọt nước tràn ly.
Shane thảm thiết cầu mong Ilya sẽ thôi nói về đời sống tình dục của họ.
Phóng viên trông có vẻ rất hào hứng và đang khó lòng giữ được vẻ mặt chuyên nghiệp.
"Tôi chỉ là nhận ra rằng mạnh mẽ thôi chưa đủ. Khả năng giữ bình tĩnh cũng là một lợi thế khác trên sân băng."
"Nó đã giúp ích gì cho cậu trên sân băng vậy, Shane?"
"Hầu như trận nào cũng vậy. Tôi cần siết chặt cơ bắp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo không bị căng cứng hay rách cơ ngay lập tức nếu ngã. Sự linh hoạt , như người chồng yêu quý của tôi vẫn nói, giúp thay đổi rất nhiều thứ."
Ilya chỉ khịt mũi, đảo mắt. Có lẽ cậu ta nghĩ câu trả lời của Shane thật nhàm chán. Mà Shane cũng chẳng hối tiếc vì đã không kể về những cuộc phiêu lưu tình ái của họ. Ilya đã tự gây ra đủ rắc rối rồi, không cần thêm cả Shane nữa.
Phóng viên gật đầu hiểu ý, như thể anh ta cũng từng trải qua chuyện tương tự như Shane.
"Nếu bạn có thể hóa thân thành bất kỳ con vật nào trong một ngày, bạn sẽ chọn con vật nào?"
"Tôi muốn làm một con chó. Tôi có thể chơi với Anya bé bỏng của chúng tôi cả ngày", Ilya trả lời ngay lập tức.
"Chắc tôi sẽ là một con chim lặn/ a loon." Shane nở nụ cười ngọt ngào nhất với Ilya, hài lòng khi thấy vẻ mặt chồng mình tối sầm lại.
"Sao lại là chim lặn vậy?" Giọng phóng viên lúc này nghe có vẻ tò mò.
"Ồ, tôi nghĩ chúng bị đánh giá thấp quá ấy mà. Trước hết, mắt chúng đổi màu vào mùa đông. Chúng cũng có thể lặn sâu hơn 43 mét để săn cá. Tiếng kêu của chúng cũng tuyệt vời nữa..."
"Thôi, thôi, chúng tôi biết rồi. Cậu thích chim lặn ấy gì.", Ilya ngắt lời, giọng bực bội, ánh mắt xanh lóe lên vẻ giận dữ.
"Ilya không phải là người thích chim lặn cho lắm", Shane giải thích thêm, liếc mắt nhìn chồng mình, người trông có vẻ rất muốn rời khỏi phòng.
Làm ơn, đi dùm.
"Có lý do gì cho việc này không, Ilya?"
"Ồ, vâng. Chúng vô cùng xấu xí. Những con chim tồi tệ."
"Ilya sợ họ."
"Anh KHÔNG sợ!"
"Anh có." Thật đáng yêu khi điều này dường như khiến Ilya tức giận đến thế. Nhưng anh không thể trách Shane được. Dù họ đến căn nhà gỗ bao nhiêu lần đi nữa, tiếng kêu của chim lặn vẫn luôn khiến Ilya sợ chết khiếp.
Shane vô cùng thích thú mỗi lần như vậy.
"Thôi được rồi," Ilya gắt lên, "ít nhất anh không có sợ Svetlana!"
"Svetlana là ai?" Phóng viên và người quay phim theo dõi cuộc tranh cãi giữa Ilya và Shane như một trận đấu quần vợt, hai người đó ngoái đầu nhìn Shane.
Shane hít một hơi thật sâu. "Svetlana là bạn của chúng tôi. Cô ấy là người Nga."
"Shane nghĩ cô ấy đáng sợ."
"Em đã bao giờ nói rằng em nghĩ cô ấy đáng sợ chưa?"
"Em không cần phải nói gì cả. Em không cần nói nhiều, không cần ngồi cạnh cô ấy... những dấu hiệu đủ rõ ràng rồi."
Shane nhìn về phía máy quay với vẻ mặt bực bội. "Svetlana, nếu cậu xem được điều này, tôi xin lỗi. Tôi không sợ câu đâu, tôi chỉ muốn cho cậu và Ilya không gian riêng khi cậu qua thăm thôi. Chỉ vậy thôi."
"Đó là lời nói dối."
"Sao anh lại nghĩ anh biết em đang cảm thấy thế nào? Anh đâu có thể nhìn thấu được suy nghĩ của em!"
"Nhưng anh đã ở bên trong em theo một cách khác..."
Shane quay phắt về phía máy quay, tuyệt vọng và hy vọng tìm được sự giải thoát mà không gì có thể mang lại cho anh ngoại trừ việc Ilya rời khỏi căn phòng này. "Tôi thực sự xin lỗi vì mọi chuyện đang diễn ra như thế này. Tên này là một gã rắc rối."
Phóng viên chỉ cười khúc khích, rõ ràng là thấy buồn cười. "Không hề, tôi nghĩ điều này rất chân thực. Hai người có thường xuyên bất đồng ý kiến nhỏ nhặt như vậy không?"
Shane thở dài, vẻ mặt thất vọng. Cậu nhận ra rằng phóng viên thực sự thích những câu trả lời không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp của Ilya.
Shane chỉ mong mẹ cậu sẽ bắt Ilya tham gia khóa huấn luyện truyền thông ngay khi cái cuộc phỏng vấn này được phát sóng.
Không ai đáng phải nhục mặt như thế này trước mặt cõi mạng. Nhất là lại còn bị chính chồng mình góp tay vào.
"Chúng tôi có kiểu mối quan hệ như thế đấy," anh miễn cưỡng thừa nhận. "Hầu hết mọi người sẽ cho rằng đây là một mối quan hệ không lành mạnh, nhưng nó lại phù hợp với chúng tôi." Cậu nở một nụ cười hối lỗi về phía máy quay. "Đây chắc hẳn là cuộc phỏng vấn 73 câu hỏi hỗn loạn nhất mà các bạn từng thực hiện đấy nhỉ."
"Chắc chắn cũng là lần phỏng vấn giải trí nhất. Hai anh có chương trình truyền hình yêu thích nào không?"
"Hiện tại chúng tôi đang xem Trò Chơi Vương Quyền/ Game of Thrones."
"Đây là một chương trình hay", Ilya hào hứng nhận xét.
"Nhân vật yêu thích của bạn là ai?"
Shane suy nghĩ về câu hỏi một lúc. Cậu chỉ xem bất cứ thứ gì Ilya bật trên màn hình. Hầu hết thời gian họ đều... bị phân tâm. Shane không hẳn là đã để tâm vào cho lắm.
"Tôi nghĩ là cô gái ấy. Với mái tóc xoăn đen."
"Arya," Ilya nói, cười toe toét. "Rất tốt. Rất tàn nhẫn. Shane không bao giờ làm được như thế."
Shane bối rối, trừng mắt nhìn chồng. "Tất nhiên là tôi sẽ không đi loanh quanh để giết người rồi." Cậu bước ra khỏi phòng tập, thầm cầu nguyện rằng họ sắp đạt mốc câu hỏi thứ 73. Cậu không thể ngăn được mấy cái miệng thẳng tưng của Ilya.
"Anh có muốn xem những phần còn lại của ngôi nhà không?", cậu hỏi phóng viên với nụ cười đầy hy vọng trên khuôn mặt.
"Vâng, làm ơn. Hai người đã sống chung với nhau được bao lâu rồi?"
Họ rời khỏi phòng, người quay phim và phóng viên đi lùi phía trước để Ilya và Shane có thể được nhìn thấy khoác tay nhau. Ilya đặt tay lên lưng Shane, ấn nhẹ. Shane gần như có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của chồng mình. "Kể từ cuối mùa giải trước. Trước khi thông báo về việc Shane bị chuyển nhượng được công bố."
"Shane, anh có thể giải thích rõ hơn lý do tại sao anh không tái kí với Metros không?"
Shane thực sự không muốn trả lời, nhưng giờ cậu không thể chối được câu hỏi này nữa, nên cậu gượng cười. "Sau tất cả những gì đã xảy ra mùa trước, nơi đó không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi cần một sự thay đổi."
Ilya khịt mũi cười nhạo, nhìn thẳng vào máy quay. Shane quay lại và thấy vẻ mặt đầy sát khí của chồng mình.
Ôi không.
"Anh không đồng ý với phát biểu của Shane sao, Ilya?", phóng viên tò mò hỏi.
"Shane đang hạ thấp tầm quan trọng của sự việc. Đội Metros đã đối xử tệ với em ấy. Và giờ em ấy đã có cơ hội được chơi cùng với cầu thủ giỏi nhất thế giới. Không ai lại từ chối cơ hội đó cả."
"Em nghĩ chúng mình đã khẳng định nhiều lần rằng em là cầu thủ giỏi nhất. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngay cả trong cuộc phỏng vấn này nữa."
"Anh chưa bao giờ đồng ý cả." Ilya bóp mông Shane khiến cậu hét lên.
Đồ khốn này nữa .
"Đây có phải là một vấn đề thường xuyên xảy ra trong hôn nhân của hai người không? Hay trong cuộc cạnh tranh của cả hai chả hạn?"
"Phải." "Không." Cả hai cùng nói một lúc. Shane không muốn mọi người biết cậu và Ilya đang tranh cãi về chuyện gì, dù chỉ là chuyện vớ vẩn đi chăng nữa.
Thật ra, việc ai trong số họ là người chơi giỏi hơn không quan trọng. Cùng nhau, họ là một cặp đôi bất bại, và hiện tại, họ đang trên con đường tốt nhất để dẫn dắt Centaurs đến chức vô địch Stanley Cup đầu tiên.
"Hai người thường nói chuyện gì với nhau khi không bàn về khúc côn cầu?"
Shane nuốt nước bọt. Trả lời câu hỏi này không dễ chút nào.
"Chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Chúng tôi bận l..."
"Chúng tôi bận bàn về rất nhiều chủ đề trò chuyện,tuyệt vời lắm. Chúng tôi lên kế hoạch cho mùa hè, nói về đồ ăn, về những bộ phim và chương trình chúng tôi đã xem. Ilya vẫn cần phải học hỏi nhiều thứ." Ví dụ như, khi nào thì nên ngậm miệng lại .
"Đám cưới của hai người được tổ chức rất nhỏ gọn và riêng tư. Hai anh có thể kể thêm cho chúng tôi về người đã cầu hôn không?"
"Là Shane. Em ấy đã tặng tôi bất ngờ ." Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe miệng Ilya, và anh ấy cũng làm Shane bất ngờ bằng một nụ hôn nhanh lên má. "Đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi."
"Ồ, dễ thương quá. Shane, anh quyết định nó từ lúc nào vậy?"
Shane nuốt nước bọt, những ký ức không mong muốn ùa về trong tâm trí. "Ilya và các đồng đội Centaurs đã gặp một tai nạn máy bay nghiêm trọng, dẫn đến việc hạ cánh khẩn cấp. Tôi đã rất sợ hãi, và cũng rất nhẹ nhõm khi nghe tin không ai bị thương. Rồi tôi nhận ra rằng tôi không muốn trải qua thêm một ngày nào không có người đàn ông này bên cạnh mình nữa."
"Và bên trong nữa..."
"Và giờ tôi lại hối hận rồi."
Phóng viên cười tươi, mắt lấp lánh. Nếu có ai trong ngôi nhà này thích thú với cuộc phỏng vấn, thì đó chính là anh ta. Và cả người quay phim nữa. Anh ta rất cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Điều gì khiến bạn hào hứng nhất lúc này?"
"Vòng play-off."
"Đúng vậy. Vòng Playoff. Đá đít lũ Metros."
Shane lườm Ilya. "Anh thậm chí còn không biết liệu chúng ta có đối đầu với họ ở vòng play-off hay không."
Chồng cậu mỉm cười ngây thơ. "Đúng nhỉ. Có lẽ bọn họ thậm chí còn chả vào nổi play-off nếu thiếu đi em."
Tim Shane thắt lại, cậu cố gắng không đỏ mặt. "Anh lại ngọt mồm rồi đó."
"Anh cũng có thể rất..."
"Xin đừng nói hết câu ra."
"Anh muốn đấu với ai ở vòng đầu tiên?", phóng viên ngắt lời.
Mùa giải còn lâu mới kết thúc, nhưng những thống kê chỉ số ấn tượng mà đội Centaurs đạt được trong mùa giải này đã đảm bảo họ có một suất vào vòng play-off. Cả thành phố Ottawa đã ăn mừng vào ngày NHL công bố điều đó.
"Hừm." Ilya kéo Shane lại gần hơn, và Shane biết rằng bất cứ điều gì anh ta sắp đứng về phía mình đều sẽ là điều tồi tệ. "Đánh bại New York. Chúng tôi sẽ thắng cả những con khủng long."
"Tôi bắt đầu nghĩ rằng sự đối đầu giữa anh và Scott Hunter khá là một chiều", phóng viên nói, cười toe toét. Ilya thở hắt ra, vẻ mặt khó chịu.
"Đây có phải là một cuộc đối đầu thân thiết không?"
"Vâng, họ rất thân thiết", Shane trả lời thay cho Ilya, lo sợ những lời chồng mình sắp thốt ra. "Họ là bạn tốt ngoài đời. Ilya chỉ thích chọc tức mọi người thôi."
"Chà, đâu có giống như sự cạnh tranh giữa hai chúng mình đâu. Nếu không thì hắn đã có được..." Shane nhanh chóng bịt miệng Ilya lại trước khi anh kịp nói thêm lời nào. "Anh ấy đồng ý điều này", Shane nói nhẹ nhàng về phía máy quay.
"Hm-phư", Ilya cố nói, trong khi bị Shane bịt mồm lại.
"Nếu hai người có cơ hội ra quyết định, liệu cả hai có muốn chơi cùng một hàng công không? Ngoại trừ trong đội hình tấn công khi có lợi thế hơn người?"
Shane cắn môi, cau mày. Cậu và Ilya chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều này, vì cả hai đều là trung phong và gánh vác hàng công của mình. Họ đã từng chơi cùng nhau trong cùng một hàng công một lần, vào năm 2017 tại trận đấu All-Star. Đó là một kí ức tuyệt đẹp. Lúc đó Shane đã chơi ở vị trí trung phong.
"Tôi nghĩ chúng tôi không thể đi đến thống nhất ai sẽ chơi trung phong và ai sẽ chơi tiền vệ cánh. Hơn nữa, việc tách hai chúng tôi ra sẽ giúp đội hình có chiều sâu hơn. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn hoàn hảo." Từ từ, Shane buông tay khỏi miệng Ilya, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Ilya.
Nhưng Ilya chỉ nói: "Tôi đồng ý. Điều đó không hợp lý."
Miệng Shane há hốc. Cậu nhìn chằm chằm vào chồng mình, chớp mắt, không chắc mình có nghe đúng không. Ilya không hề cãi nhau với anh. Thậm chí anh ấy còn không nói điều gì tục tĩu.
Anh ấy đã đồng ý .
Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Shane.
"Trông anh có vẻ rất ngạc nhiên, Shane. Ilya có thường đồng tình với anh như thế không vậy?"
"Không, anh ấy chả đồng ý tí nào. Nhưng anh ấy sẽ đồng ý... khi cần thiết. Hầu hết thời gian là vậy. Còn vài lần khác thì anh ấy chỉ cố gắng để đẩy tôi xuống mồ sớm. Anh ấy sẽ chính là nguyên nhân khiến tôi bạc tóc vài năm tới."
"Điêu nhé. Người châu Á không thể có tóc bạc."
"Không hề, đó là một định kiến mà em thấy cần được xóa bỏ. Hơn nữa, em chỉ có nửa dòng máu châu Á thôi."
"À đây là phòng của chúng tôi đấy", Ilya nói xen vào, trong lúc mở cửa phòng ngủ của họ.
Shane cố gắng đóng cửa lại ngay lập tức, liếc nhìn thấy cái tấm ga trải giường rối mù, không dám chắc nó có đang còn dính dịch cơ thể hay không.
Điều cuối cùng mà cư dân mạng cần thấy chính là bằng chứng về việc làm tình của Shane và Ilya.
Mặc cho họ đã và đang được biết khá rõ về điều đó rồi.
"Tôi nghĩ chúng ta nên xuống tầng dưới thôi", cậu nói một cách tử tế, vừa chỉ tay về phía cầu thang. Ilya bĩu môi, vẻ mặt thất vọng.
Shane không có nhu cầu biết chồng mình đang nghĩ gì. Chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Anh có cho rằng gốc gác châu Á của mình đã khiến việc gia nhập môn khúc côn cầu trở nên khó khăn hơn không?"
"Ừ, đúng vậy. Đôi khi. Họ Canada của tôi có giúp làm giảm bớt sự phân biệt chủng tộc, nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở đó."
"Tình hình phân biệt chủng tộc đã được cải thiện kể từ khi anh trở thành vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp chưa?"
"Ồ, có chứ. Những lời lẽ như thế hiếm khi được nói ra trên sân băng. Và khi có gì xảy ra, những lời lẽ phân biệt chủng tộc sẽ dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu."
Shane đã nói dối. Cậu phải đối mặt với những lời lẽ xúc phạm nhỏ nhặt về việc đó gần như mỗi ngày. Một số cầu thủ đơn giản là không ngậm mồm lại được.
Nhưng Ilya và những đồng đội khác ở Centaurs đã lo liệu chuyện đó.
Nếu Shane là người thích đánh đấm, cậu cũng đã tham gia rồi. Nhưng cậu thích được thi đấu hơn là ngồi dự bị xem một trận ẩu đả ngớ ngẩn.
"Ai là cầu thủ khúc côn cầu yêu thích nhất mọi thời đại của hai người?"
"Wayne Gretzky."
"Sergei Vedorov."
"Liệu hai người có điều gì mà lúc nào cũng đồng ý với nhau không?"
Ilya kéo tay Shane, dẫn cậu về phía ghế ngồi, chỗ anh vừa ngồi phịch xuống đệm, rồi ngước nhìn Shane qua hàng mi dài. "Đi đến nhà gỗ. Đó là chốn bình yên nhỏ bé của chúng tôi." Nụ cười anh đẹp tựa tranh nhưng lại phảng phất một nỗi buồn.
"Shane, anh đồng ý với nó chứ?"
"Ồ, vâng, chắc chắn rồi. Ngôi nhà gỗ ven hồ là nơi trú ẩn an toàn của chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn đến đó bất cứ khi nào có thể, và chúng tôi luôn sắp xếp được thời gian."
"Căn nhà đó có gì đặc biệt vậy?"
"Đó là nơi giúp chúng tôi tìm hiểu nhau thêm một lần nữa, về cơ thể nhau, những điều chúng tôi thích, và lúc nào cũng là nơi để chúng tôi được tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau..."
"Nơi này rất biệt lập, và chúng tôi có thể là bất cứ ai chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn, khi nào chúng tôi muốn, mà không ai làm phiền." Shane nói nhanh, trước khi Ilya kể cho phóng viên nghe thêm về những cuộc vui tình ái của họ.
Cha mẹ của Shane rồi sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà gỗ của Shane nữa, và Shane cũng không thể trách họ vì điều đó được.
"À thì, chuyện đó có xảy ra một lần." Ilya mỉm cười rạng rỡ với Shane.
Shane chỉ nhướn mày. Cả thế giới không cần biết chuyện đó .
"Giờ thì tôi thấy tò mò rồi", phóng viên cười nói, điều chỉnh tư thế và máy quay sao cho có thể ghi lại được vẻ mặt cau có của Shane và nụ cười ranh mãnh của Ilya. "Mọi chuyện là thế nào vậy?"
"Chuyện đó thực sự không quan trọng..."
"Bố của Shane đã bắt gặp chúng tôi một lần. Đó là cách ông ấy biết Shane là người đồng tính."
Phóng viên cười khúc khích, vẻ mặt thích thú. "Không thể nào. Bố mẹ cậu phản ứng thế nào, Shane?"
"Họ tuyệt vời lắm ấy. Tôi chưa bao giờ mong đợi một phản ứng nào tốt hơn thế."
"Bố mẹ của Shane tuyệt lắm", Ilya đồng ý, kéo Shane vào lòng. Shane ngoan ngoãn ngồi vào lòng Ilya.
Cậu có thể tưởng tượng ra những lời trêu ghẹo không ngớt từ các đồng đội khi họ nhìn thấy điều này.
"Bạn bè của hai người đã phản ứng như thế nào?"
Ilya khịt mũi, trông như sắp bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh như muốn nói: Đúng đó, Shane, kể cho họ nghe xem Pike phản ứng thế nào?
Shane chỉ mỉm cười chuyên nghiệp trước ống kính. "Họ đều rất ủng hộ tôi."
Phóng viên gật đầu, rồi lùi lại một bước và nhìn đồng hồ. "Được rồi, chúng ta gần xong rồi. Còn hai câu hỏi cuối cùng nữa."
"Để tôi đưa các cậu ra cửa nhé", Shane nhanh chóng đề nghị, nhảy khỏi lòng Ilya. Ilya khẽ phản đối, nhưng miễn cưỡng đứng dậy, đi theo cậu ra cửa.
"Ilya, anh có kỳ vọng gì ở phần còn lại của sự nghiệp khúc côn cầu của mình không?"
Ilya nắm chặt tay Shane, khiến tim Shane đập muốn văng khỏi lồng ngực. "Tôi muốn cùng chơi với chồng mình trong nhiều, nhiều năm nữa và giành được thật nhiều, nhiều cúp. Rồi chúng tôi sẽ giải nghệ trong hạnh phúc, ở tuổi năm mươi hoặc loanh quanh tầm đó."
NĂM MƯƠI?
Ilya bị điên rồi. Tên này mất trí rồi.
Nhưng sẽ là một giấc mơ đẹp nếu họ có thể chơi cùng nhau trong một thời gian dài như vậy.
"Còn anh thì sao, Shane?"
"Cũng vậy. Tôi muốn phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa và cố gắng trở thành hình mẫu cho các cầu thủ trẻ." Shane nhìn thẳng vào máy quay. "Trong môn khúc côn cầu luôn có chỗ cho những cầu thủ như chúng ta. Cho tất cả mọi người."
"Hai người đã quyết định sẽ làm gì sau khi giải nghệ chưa?"
Ilya và Shane liếc nhìn nhau nhanh chóng. "Ừ, cũng gọi là có đi," Ilya trả lời thay cho họ. "Chúng tôi muốn ở lại với thế giới khúc côn cầu, làm cho nó tốt hơn một chút. Cả hai chúng tôi đều quá yêu môn thể thao này, chúng tôi không thể rời bỏ nó được."
Cả phóng viên và người quay phim đều tỏ ra xúc động trước lời nói của anh ấy, gật đầu. "Cảm ơn Shane và Ilya."
Shane mỉm cười đáp lại, mở cửa trước. "Cảm ơn vì đã đón tiếp chúng tôi."
"Cảm ơn vì những câu hỏi!", Ilya reo lên, vẫy tay nhiệt tình. Giọng anh pha lẫn cả tiếng cười.
Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại sau lưng hai người đàn ông, Shane quay phắt lại, ánh mắt họ chạm nhau.
Ilya bật cười như điên.
"Địt tôi sẽ giết anh."
Shane chả thể làm vậy.
Cậu biết rằng dù có bao nhiêu khuyết điểm không chối cãi nổi của anh đi nữa, cậu vẫn yêu chồng mình nhiều ghê gớm. Ngay cả khi Ilya cố gắng hủy hoại cuộc đời của Shane bằng cách nói ra tất cả những điều mà bất kỳ người quản lí truyền thông chuyên nghiệp nào cũng khuyên họ không nên nói.
"Anh biết mẹ em sẽ xem cái này mà, đúng không?"
"Chắc chắn cô ấy sẽ biết rằng chúng ta đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp."
"Bà ấy sẽ nghĩ rằng việc duy nhất chúng mình làm vào ngày nghỉ là đụ nhau mất!"
Ilya nhướng mày. "Mẹ em nghĩ thế là sai sao?"
Shane hít một hơi thật sâu, ấn hai ngón tay vào thái dương, cố gắng tránh cơn đau đầu đang trên đà ập đến. "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là thế giới tin vào điều gì."
"Họ tin rằng chúng mình cực kì hạnh phúc."
"Chúng mình đã quát tháo nhau đấy!"
"Mỗi em cứ hét hét lên. Còn anh hoàn toàn bình tĩnh mà."
"Ilya."
"Shane."
"Em ghét anh."
Ilya chỉ nhướng mày, nhìn Shane với vẻ chả có tí gì tin được. Ánh mắt anh đã nói lên: Em biết đó rõ là lời nói dối mà.
Và đúng là như vậy. Đại loại là thế.
"Từ giờ trở đi, em sẽ trả lời phỏng vấn một mình. Mãi mãi luôn. Em sẽ không bao giờ xuất hiện cùng anh trước ống kính nữa."
"Ôi không, em muốn bỏ chơi khúc côn cầu luôn à?"
"Em sẽ chơi ở một tuyến khác. Chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau trong một khung hình nữa."
"Thế trong tình huống chơi hơn người thì sao?"
"Dù sao thì em vẫn giỏi hơn. Điều duy nhất anh làm là bỏ lỡ những cú sút lẽ ra rất dễ ghi bàn."
Ilya tỏ vẻ khó chịu, nhìn chăm chăm Shane như thể Shane vừa nói với anh rằng mình đã bán căn nhà gỗ đi rồi.
"Em vừa thốt ra điều gì."
"Chính em nói đấy." Shane không thể giấu nổi nụ cười nở trên khóe môi.
Trước khi Shane kịp phản ứng, Ilya đã vật cậu xuống đất, thân hình cao lớn của anh phủ kín cả thân hình của Shane. Shane cố gắng vùng vậy, nhưng chồng anh quá ư là khỏe. Ilya giữ chặt cổ tay Shane phía trên đầu cậu.
"Câu đó xứng đáng bị cho ăn đòn." Anh gầm gừ khẽ khàng.
Shane thì chẳng có gì để phàn nàn về điều đó cả.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top