May
Quán cà phê nhộn nhịp vào một sáng sớm thứ hai. Đó là một sự bình yên tương đối nảy sinh từ chính cái mớ hỗn độn đi kèm với những sinh viên đại học khi bắt đầu một tuần học mới. Những hưng phấn của ngày cuối tuần đã tan biến, nhường chỗ cho những nốt trầm của một tuần học tập căng thẳng.
Nếu hỏi May, cô sẽ bảo rằng quan sát điều này thật thú vị. Đôi khi cô gặp một nhóm quá ồn ào, sự phấn khích của ngày đầu tuần xộc thẳng lên não khiến họ hò hét hết cỡ. Họ nhận về không ít cái nhìn kỳ quặc từ những khách hàng khác, và May đã phải nhắc nhở họ giữ trật tự một cách chẳng mấy tử tế. Cô không được trả đủ lương để làm việc đó, nhưng vì sắp đến hạn trả tiền thuê nhà nên cô vẫn làm những gì được yêu cầu.
Những lúc khác, cô lại gặp "những kẻ mộng du" - cách cô thích gọi họ. Đó là những người trông như sắp gục ngay trên ghế, hoặc tựa đầu vào vai bạn mình trong khi gọi những cốc cà phê lớn. Họ là những khách hàng yêu thích của May - yên tĩnh, không hỗn loạn, không gây rắc rối.
Dù mới làm việc tại Coffee Bean không lâu, nhưng ngạc nhiên thay, May nhớ được mặt hầu hết khách hàng của mình. Phải thừa nhận rằng họ khiến việc đó trở nên dễ dàng, với những tính cách khác biệt hoặc những món đồ uống quen thuộc, nhưng May chưa bao giờ coi mình là người có thể ghi nhớ khuôn mặt dễ dàng đến thế.
Nhưng việc nhìn thấy những gương mặt thân quen đến rồi đi suốt nhiều tháng qua mang lại cho cô một cảm giác bình yên, như thể cuộc đời họ đang trải ra trước mắt và cô là một phần trong đó.
Như Bee từ khoa Kinh tế, sinh viên năm hai, người vừa chia tay bạn trai ngay khi đang đứng xếp hàng chờ mua một cốc mocha đá. May đã cố gắng không soi mói chuyện riêng của họ, nhưng có thể nói đó là màn giải trí thú vị nhất mà cô có được trong cả tháng.
Bee đã khóc nức nở suốt cả tuần, và mỗi lần May gặp cô, đôi mắt cô gái tội nghiệp đều đỏ ngầu. Có lẽ May đã đưa cho cô một cỡ cốc lớn hơn mức cô yêu cầu, với thêm thật nhiều kem tươi ở trên. Không tính thêm tiền. Quản lý của cô không cần phải biết chuyện đó.
Chỉ sau một tuần, Bee đã trở lại vẻ vui tươi thường ngày, thậm chí còn chủ động chào hỏi May và tặng cô một chiếc túi nhỏ đựng quà. Đó là một món tráng miệng tự làm, bánh cheesecake dâu rừng.
"Vì phần kem thêm ạ." Bee mỉm cười dịu dàng, giọng cô thầm thì để không ai khác nghe thấy. "Em không biết chị có thích cheesecake không, nhưng em đảm bảo với chị là công thức này chưa bao giờ làm em thất vọng đâu, Phi."
May đã ăn sạch chỗ bánh đó chỉ trong một lần.
Hay như Sam từ khoa Khảo cổ, sinh viên năm nhất, người luôn trông có vẻ khổ sở mỗi sáng bước vào gọi một cốc americano. Cô đã nghe lỏm được vài cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn bè về việc khóa học đang vắt kiệt sức lực của cậu và cậu không hề thích nó. Có vẻ như cậu học vì bố mẹ. Một lần nữa, May không chắc chắn vì cô không muốn tọc mạch. Thay vào đó, cô thường tặng kèm Sam một miếng bánh bông lan cùng với cà phê, hy vọng điều đó đủ để mang lại một nụ cười thoáng qua. Dĩ nhiên, sếp cô cũng không cần biết việc này.
Tháng tiếp theo, Sam hoàn toàn thay đổi. Cậu mỉm cười, tóc cắt ngắn hơn, bước đi tràn đầy sức sống. Cậu tặng cô một bức tranh vẽ bó hoa hướng dương trong chiếc bình xanh. Đó là bức tranh đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Cảm ơn chị vì những chiếc bánh ạ." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng, vui vẻ. "Chúng thực sự đã giúp ích rất nhiều."
Bức tranh đó hiện vẫn đang treo trên tường nhà cô.
May đã chứng kiến cuộc đời của nhiều sinh viên khác nhau diễn ra qua từng mẩu chuyện nhỏ trong quán cà phê này. Cô biết mình sẽ không làm việc ở đây lâu, chỉ cho đến khi tìm được một công việc lương cao hơn, và mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng cô lại thoáng chút thắt lại.
Cô sẽ nhớ những lời chào, nhớ những nụ cười rạng rỡ và những giọng nói ồn ào. Hoặc có lẽ... đơn giản là cô đang già đi.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, mắt cô hướng về phía cửa để xem "linh hồn trẻ tuổi" nào sẽ bước vào hôm nay.
Đó là North, một cậu sinh viên năm nhất đáng yêu với nụ cười có thể làm tan chảy cả những tảng băng trôi. Cậu có thể không phải là người thông minh nhất trong số những khách hàng cô phục vụ, nhưng chắc chắn là một trong những người cô quý nhất. Cậu luôn có vẻ năng động, sống thư thái và tự do đến mức May cảm thấy đôi chút ghen tị.
Cô liếc nhìn đồng hồ, nhướn mày khi cậu tiến đến quầy. "Hôm nay đến sớm thế." Cô nhận xét với vẻ ngạc nhiên. Nong North vốn luôn đi học muộn. "Hôm nay có bài kiểm tra à?"
North chắp tay làm động tác wai chào cô với một nụ cười. "Hôm nay thì không, Phi. Tuần sau mới có ạ." Cậu cười khà khà.
"Như cũ chứ?" Cô hỏi, tay đã bắt đầu nhập đơn hàng. Cô không thích trà xanh lắm, nhưng North thì phát cuồng vì món sinh tố trà xanh của quán. Dù là sáng hay chiều, cậu nhóc này cũng sẽ gọi món đó. Đôi khi bạn bè sẽ mua cho cậu.
North gật đầu, rút điện thoại ra thanh toán. "À, thêm một cốc americano nữa nhé Phi. Nhưng chỉ lấy một shot espresso thôi ạ."
May nhìn cậu đầy ngạc nhiên, rướn cổ nhìn ra ngoài xem có người bạn nào của cậu không. "Cho Nao à?" Cô hỏi, nhớ lại có lần cậu bạn kia đã gọi tận bốn shot espresso vì thức trắng đêm ôn thi sáng sớm.
North nở nụ cười ngượng ngùng, lắc đầu. "Dạ không, là cho-"
"North, xong chưa em?"
May giật mình ngẩng lên khi nghe thấy một giọng trầm ấm, mượt mà như nhung vang vọng khắp quán cà phê. Mắt cô mở to kinh ngạc, dán chặt vào hình dáng một người đàn ông đẹp trai đến ngỡ ngàng vừa xuất hiện từ hư không. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính vương trên đường xương hàm sắc sảo và mái tóc màu nâu tro được tạo kiểu cầu kỳ, khiến anh trông như vừa bước ra từ một cuốn tạp chí thời trang.
Một làn sóng phấn khích lan nhanh khắp quán khi một nhóm thiếu nữ đi ngang qua, những tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm to nhỏ đã tố cáo sự ngưỡng mộ của họ. Một cô gái trong số đó khẽ reo lên, âm thanh ấy vương lại phía sau khi họ bước ra ngoài, không quên ngoái đầu nhìn lại qua vai.
Đôi môi May khẽ nhếch thành một nụ cười trêu chọc khi cô quay sang North, đôi mắt tinh quái nhảy múa đầy vẻ thích thú. "Chị không biết là em có người bạn đẹp trai thế này đấy, Nong North" cô nói với giọng nhẹ nhàng và tinh nghịch. Cô nhận thấy một chút đắc ý khi hai má North chuyển sang sắc hồng rực rỡ. "Để chị đoán xem, cốc americano này là dành cho cậu ấy đúng không?"
North nở một nụ cười tinh nghịch, tư thế của cậu thả lỏng dần dù vẫn lộ rõ vẻ ngượng ngùng. "Vâng, Phi May" cậu xác nhận, trước khi ra hiệu về phía người lạ cao ráo kia. "Đây là Phi Johan."
Người đàn ông đó, Johan, đáp lại cái nhìn của May bằng một nụ cười ấm áp và một cái chắp tay wai lịch sự, cử chỉ của anh rất tao nhã. Đôi mắt anh, một màu nâu sâu thẳm và cuốn hút, chạm mắt cô trong giây lát trước khi lướt đi, tạo nên một phong thái tự tin trầm mặc.
"Và đây" North tiếp tục, quay sang Johan với một nụ cười rạng rỡ, "là Phi May. Chị ấy pha món sinh tố trà xanh ngon nhất mà anh từng được nếm đấy."
May đảo mắt và phát ra một tiếng cười giễu cợt đầy trêu đùa, xua tay trước lời khen ngợi như đuổi một con ruồi lạc lối. "Nịnh nọt cũng không giúp em được giảm giá đâu, North" cô nói, dù khóe miệng đã phản bội cô bằng một nụ cười mỉm.
North nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý. "Có lẽ để lần sau đi Phi" cậu đáp lại, giọng điệu tràn đầy sự ngây thơ giả bộ.
Cô bật cười sảng khoái, nhẹ nhõm và không chút bận tâm, trước khi vớ lấy hai chiếc cốc nhựa để bắt đầu pha đồ uống. Các động tác của cô rất thuần thục, gần như là bản năng khi với lấy đá và nguyên liệu, nhưng tâm trí cô lại lang thang, bị thu hút bởi cặp đôi ở phía bên kia quầy. Cứ chốc chốc cô lại ngước lên, đôi lông mày hơi nhíu lại vì tò mò.
North và người bạn của cậu... chà, trông họ có vẻ không chỉ đơn thuần là bạn bè. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác của cô, những ngày tháng đại học giờ đây như một ký ức xa xăm, và cô phải thừa nhận rằng thế hệ trẻ thể hiện tình bạn theo những cách thường khiến cô bối rối. Nhưng có điều gì đó ở sự tương tác giữa họ đã thu hút ánh nhìn của cô. Đó không phải là những tiếng cười thỉnh thoảng hay cuộc trò chuyện khẽ khàng, mà là cái cách bàn tay Johan nán lại thêm một chút khi anh véo má North, một cử chỉ mềm mại và gần như âu yếm. Hay cái cách North tựa vào vai Johan, không phải sự thân thiết xã giao thông thường, mà với một sự thoải mái và dễ chịu cho thấy một điều gì đó sâu sắc hơn.
Tuy vậy, cô vẫn không khỏi băn khoăn liệu có phải mình đang suy diễn quá nhiều hay không. Có lẽ trí tưởng tượng của cô đang bay quá xa, dù sao thì cô cũng đâu có quen Johan hay biết tình bạn của họ vận hành ra sao.
Cô không quen North quá lâu, nhưng cô biết đủ để nhận ra hôm nay có điều gì đó khác thường. Thường thì vào giờ này, North sẽ dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn chìm đắm vào một trong những trò chơi di động, hiếm khi ngước lên trong lúc chờ cô pha xong đồ uống.
Đó mới là một North mà cô đã quen thuộc, người luôn bước vào Coffee Bean muộn một chút, khuôn mặt là sự pha trộn giữa vẻ hoảng hốt và bất cần khi vội vàng gọi món. Ngay cả trong lúc gấp gáp, cậu cũng không bao giờ quên dành một nụ cười rạng rỡ hay một cái gật đầu lịch sự cho bất cứ ai chào mình, mặc dù sự chú ý của cậu thường đặt ở nơi khác.
Nhưng hôm nay, North dường như hiện diện một cách lạ thường. Sự chú ý của cậu không đặt vào điện thoại, cũng không đảo mắt quanh phòng với vẻ tách biệt mà cô hằng mong đợi. Thay vào đó, toàn bộ sự tập trung của cậu đều dành cho Johan. North mà cô biết là một người độc lập, hơi tách biệt, hài lòng với việc giữ khoảng cách, nhưng cái cách cậu nghiêng về phía Johan, tư thế thả lỏng và nụ cười dịu dàng nhất cô từng thấy, đã hé lộ một khía cạnh khác của cậu mà cô chưa từng chú ý đến.
North này không phải là North mà cô đã quen. North này khác lạ theo một cách mà cô không thể thực sự gọi tên.
Chính cái cách North nhìn Johan đã thu hút sự chú ý của May, một cái nhìn quá tập trung, quá kiên định, như thể không còn ai khác trong căn phòng này tồn tại. Đôi mắt đen của cậu dõi theo mọi cử động của Johan, phản chiếu lại cái cách mà ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn đang lưu luyến trên người cậu.
Hơi thở cô nghẹn lại khi North đột ngột xích lại gần hơn, cơ thể cậu nghiêng về phía Johan khi cậu kiễng chân lên. Có một sự mềm mại trong chuyển động đó, giống như đó là điều cậu vẫn thường làm, một điều gì đó rất tự nhiên. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc màu nâu tro của Johan, những ngón tay luồn qua với một sự thân thuộc. North thì thầm điều gì đó, giọng cậu quá nhỏ để có thể nghe thấy giữa những tiếng trò chuyện xôn xao của quán cà phê.
Johan nhướng một bên mày trước bất cứ điều gì North vừa nói, khẽ nghiêng đầu một chút để người trẻ hơn dễ dàng chạm vào mình hơn. Sự thay đổi tinh tế trong tư thế của anh rất thong thả, tự tin, như thể anh đã biết chính xác North định làm gì. Một khoảnh khắc sau, North rút một vật gì đó nhỏ xíu từ tóc Johan ra, một sợi chỉ thừa hay có lẽ là một mẩu xơ vải, rồi mỉm cười rạng rỡ với anh, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Với một cái phì cười cường điệu, cậu thổi nó đi, vẻ mặt trẻ con khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thường ngày.
Phản ứng của Johan cũng lộ liễu không kém. Anh nhìn xuống North với một sự trìu mến rõ ràng đến mức khiến lồng ngực May thắt lại. Không thể nhầm lẫn sự ấm áp trong ánh mắt anh hay vẻ thích thú dịu dàng nơi khóe môi. Không nói một lời, anh đưa tay ra xoa mái tóc đen của North, một cử chỉ thân thương và không chút phòng bị.
Thế rồi, ngay khi May định nhấc những cốc đồ uống đã pha xong lên, chuyện đó đã xảy ra.
Đôi tay cô khựng lại, và nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng. Johan cúi xuống, một chuyển động mượt mà, mặc kệ sự nhộn nhịp của quán cà phê xung quanh. Tay anh nán lại trên vai North, giữ cho cậu đứng vững khi anh đặt một nụ hôn nhanh, thoáng qua lên môi cậu.
May đứng hình, tay cầm những chiếc cốc run rẩy không vững. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng cảnh tượng trước mắt đã xác nhận điều ngược lại. Đôi mắt North mở to vì sốc, toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên sắc hồng rực rỡ. Cậu quay ngoắt đầu lại, đưa mắt quét khắp căn phòng trong nỗ lực điên cuồng xem có ai chú ý không.
Dĩ nhiên là có người thấy rồi. Hai cô gái ngồi cạnh cửa sổ bật cười khúc khích, tay che miệng khi thì thầm đầy phấn khích với nhau. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ, North cúi gầm mặt, cố gắng thu mình lại sau vóc dáng to lớn của Johan, đôi má đỏ lựng vẫn lộ rõ dù cậu đang cố che giấu.
Nhưng Johan có vẻ chẳng hề bối rối chút nào. Thực tế, trông anh hoàn toàn đắc ý. Một nụ cười tự mãn, tự tin thoáng hiện trên môi khi anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên tóc North, phong thái vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Anh dường như không hề bận tâm đến sự chú ý xung quanh, tư thế thoải mái như thể anh làm chủ khoảnh khắc này, và có lẽ, theo một cách nào đó, đúng là như vậy thật.
May chớp mắt, đầu óc quay cuồng khi xử lý những gì mình vừa chứng kiến. Bạn trai, cô thầm đính chính trong lòng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi bất chấp sự ngạc nhiên. Chắc chắn là bạn trai rồi.
"Đồ uống của hai đứa xong rồi này." Cô gọi lớn, đẩy những chiếc cốc lên quầy.
"Cảm ơn" Johan mỉm cười, cầm lấy cốc trà xanh đưa cho North. "Đi thôi, anh sẽ đưa em đến thư viện."
Vậy ra không chỉ là North không có bài kiểm tra sớm vào buổi sáng, mà thậm chí cậu còn chẳng có tiết học nào sao? Đúng vậy, đây chắc chắn không phải là North mà cô từng biết.
North dành cho cô một nụ cười biết ơn, gương mặt vẫn còn ửng đỏ. "Cảm ơn Phi. Hẹn gặp lại chị sau nhé."
May khoanh tay trên quầy, rướn người về phía trước. "Đi chơi vui vẻ với bạn trai nhé." Cô trêu chọc với một nụ cười ẩn ý.
"Tạm biệt Phi May ạ!" North gọi với lại, đẩy bạn trai mình ra phía cửa. Cậu đỏ mặt đậm hơn vì ngượng khi bị cô bắt bài, nhưng nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt cậu là điều không thể phủ nhận.
Cô thở dài, dõi theo bóng hai người đi khuất với cánh tay Johan choàng qua vai North.
Xem ra, cô sẽ không sớm bỏ việc ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top