oneshot.

Từ bao giờ mà ái tình hoá cuồng si?

"Yêu là không có giới hạn," Azure thường bảo tôi. "Tình cảm anh dành cho em, yêu dấu, sâu sắc hơn cảm mến đơn thuần rất nhiều. Không ngôn từ nào có thể miêu tả cách tim anh rung động mỗi khi thấy em."

Mấy lời tâm sự như vậy xuất hiện rất thường xuyên. Ban đầu, tôi chỉ cười mỉm không đáp, chẳng biết nên nói gì mới phải. Đến tận bây giờ, khi hai bên má đã nóng bừng lên, miệng tôi vẫn cong cong, dẫu cho nụ cười có phần gượng gạo. Có những lúc lời âu yếm ấy sẽ có phần hơi quá cuồng dại-

"Anh biết làm gì nếu thiếu em đây, đóa nightshade của anh?"

Tôi gạt bỏ chúng sang một bên. Một, rồi đến hai lần, và tất cả số lần tùy thích. Ôi Spawn, có lẽ đến giờ tôi vẫn chẳng mấy quan tâm là bao, chỉ phẩy tay, lỡ đễnh đáp, "Tin em đi, nhiều hơn anh nghĩ đấy." Nhưng có gì đó rất không ổn trong cái cách giọng anh bắt đầu run run. Khóe mắt hoe đỏ. Bàn tay siết nhẹ quanh cổ tay tôi nếu tôi dợm lùi lại đôi chút.

Nhưng dù gì thì những chuyện ấy rất hiểm khi xảy ra. Đủ hiếm để tôi bỏ qua đôi tay run rẩy của anh khi bản thân im lặng quá lâu.

——

Lần đầu tiên là vào một đêm độ cuối xuân, sau một hiểu lầm nho nhỏ xảy ra trước đó.

Azure chẳng phải là người hay nói về cảm xúc của mình. Ít nhất là những suy nghĩ tiêu cực. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người anh như lớp áo choàng được kết lên từ ngàn tia sáng. Mắt anh đờ đẫn và mệt mỏi vì phải kìm nén nước mắt quá lâu.

"Azure, anh yêu, xin hãy cứ nói cho em biết anh đang phiền muộn chuyện gì-"

Anh hít một hơi thật sâu, run nhẹ, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Tôi chỉ có thể đứng đó, hai tay chắp trước ngực, nghiêng người về phía trước cốt để căng tai nghe hết những suy nghĩ đang nặng lòng tình nhân.

"... Em sẽ bỏ anh."

Một câu khẳng định chắc nịch, nhưng sai lầm. Lời nói được thốt ra rất khẽ, chẳng khác mấy một tiếng thì thầm, tựa ngọn nến leo lắt trước gió. Giọng anh như thể sắp vỡ vụn thành từng mảnh, đâm rách tay tôi nếu tôi có ý định hàn gắn chúng lại. Tim tôi chùng xuống. Trong giây lát, đêm tối phủ kín tầm nhìn trước mắt, tất cả những gì tôi thấy là những vì sao lấp lánh trên gò má ửng hồng của người thương. Tôi luống cuống vươn tay ra, lắp bắp, dừng lại bất chợt, trước khi lại tiếp tục vươn tay ra một lần nữa.

"Cái- Azure, sao anh lại nói vậy!?"

Lập tức hối hận khi thấy anh giật mình trước câu chất vấn to tiếng, tôi hít một hơi thật sâu và hỏi lại, vẫn hơi cau mày. "Xin anh đó, em chỉ muốn chúng mình thành thật với nhau thôi. Không đời nào em sẽ bỏ anh. Có gì không ổn sao? Cứ nói cho em biết."

Anh ngần ngừ, mắt đen láy như nai con giật mình. Tôi muốn hôn lên vành mắt đỏ hoe ấy.

"Anh không nên nghi ngờ em," Azure thở hổn hển, chân hơi loạng choạng. "Vậy mà anh vẫn không kìm lòng được mà nghĩ rằng em sẽ phát chán với anh. Em lúc nào cũng dịu dàng với anh, suy nghĩ như vậy quả thật vô ơn."

Mắt tôi dịu lại. Tôi chẳng biết nên nói thế nào cho phải, đành tin tưởng bản thân và để cảm xúc chân thực nhất đưa đẩy. Tôi muốn an ủi anh, lau hết nước mắt vương trên mắt người thương. "Em thấy nghĩ vậy cũng không hẳn là sai đâu."

Anh dừng lại, hai tay đưa lên mắt định lau nước mắt sững lại giữa chừng vì sốc. "Hả?"

Tôi gật đầu, chậm rãi như thể anh sẽ không để ý nếu làm quá nhanh. "Đáng ra anh chỉ cần bảo em, Azure. Sao mà em giận anh được? Em chỉ muốn giúp anh thôi, như cái cách anh vẫn luôn chăm sóc em đó."

Trong một khắc, tôi lo rằng mình lại lỡ lời. Nước mắt chảy dài trên hai bên má, người run lên không kiểm soát được, anh lao vào vòng tay của tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi hơi loạng choạng ra phía sau, ôm chầm người thương như bao lần trước anh an ủi tôi.

Chúng tôi cứ như vậy một hồi lâu, có lẽ là hàng giờ liền, thậm chí là cả một vĩnh hằng, nhưng tôi không mấy bận tâm. Tiếng nức nở của anh dần chuyển thành mấy tiếng nấc yếu ớt, cuối cùng là hơi thở run rẩy áp vào vai tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh, luồn tay qua tóc để mát-xa da đầu người yêu. Tôi bắt đầu ngâm nga một đoạn nhạc nhỏ mà từng có lần anh hát. Kết quả có hơi lạc nhịp, chà, Azure vẫn hát hay hơn tôi nhiều.

"Đừng bao giờ rời bỏ anh. Hứa đi."

Giọng anh nghiêm nghị, gần như đang ra lệnh. Vòng tay bao quanh người tôi hơi xiết lại, có lẽ chính anh còn chẳng nhận ra. Tôi vẫn tiếp tục ngâm nga bài hát nọ, gật đầu và hôn lên thái dương anh.

"Em không bỏ anh đâu, em hứa. Ít ra là em không có ý định đó."

Anh khúc khích, âm thanh phát ra giống tiếng thở dài hơn là tiếng cười, và nói nhỏ với giọng xấu hổ. "Thật sai lầm khi cứ nghi ngờ người mình yêu."

Tôi lại hôn lên mặt anh, hy vọng anh hiểu lời tôi muốn nói. Không sao đâu mà. Có gì đó rất quen thuộc trong lời nói của anh.

Tối đó, Azure nhất quyết ngủ lại phòng tôi. Tôi chiều theo ý anh.

——

Sáng hôm sau, tôi nhận được một bó những bông màu trắng và đủ loại sắc hồng, cánh hoa mềm mại như nhung trên đầu ngón tay. Azure buộc chúng lại thành bó với một dải lụa satin được thắt nơ vụng về.

"Đây là hoa đậu bất tử," Anh bảo tôi, mắt lấp lánh với nụ cười rạng rỡ quen thuộc mỗi lần nói về thứ mình thích.

Đậu bất tử. Azure đã từng kể cho tôi nghe về nó trong một trong nhiều buổi chiều chúng tôi ngồi bên nhau, khi tôi lặng nghe anh ấy đọc to những cuốn sách về ngôn ngữ cách loài hoa. Một loài cây mang ý nghĩa ngọt ngào mà tôi không nhớ rõ, nhưng lại nguy hiểm - có thể gây chết người nếu ăn quá nhiều.

"Ồ." Tôi quan sát chúng một lúc, trước khi đem lên gần mũi để ngửi. Không mùi. "Chúng làm em nhớ đến hoa lan."

"Vậy à?" Azure bật cười. "Nhưng đừng để bị lừa, đậu bất tử có độc đấy."

"Còn hoa lan thì không sao?"

Anh khẽ ngân nga. "Anh tin là vậy."

——

Chẳng biết từ lúc nào mà những món quà được coi như lễ vật, những cái chạm cũng nhẹ nhàng hơn, như thể đang tôn kính chứ chẳng đơn thuần là yêu nữa.

Bên cạnh giường tôi là một chiếc bình cắm ba bốn cuống hoa màu tím. Hoa hướng nhật quỳ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Azure từng nói vậy. Anh bày tỏ những gì mình muốn nói qua hoa cỏ khi không thể thốt thành lời. Dạo gần đây, tôi cũng ngừng tìm hiểu ý nghĩa của chúng, trừ phi anh tự mình giải thích. Vốn chính chuyện ấy cũng hiếm, chỉ thỉnh thoảng xảy ra khi anh bắt đầu liến thoắng đủ thứ khi làm vườn.

Anh ngừng tự tay hái từng bông rồi, tôi nghĩ vậy.

"Azure, anh yêu," Anh ngẩng đầu, mắt mở to, hai má ửng hồng trước tên gọi trìu mến ấy. "Ý nghĩa của những bông hoa hôm nay anh chọn cho em là gì thế?"

Mắt anh sáng lên, hệt như mỗi lần anh tìm được cơ hội để thao thao bất tuyệt về sở thích của mình với ai đó. Tôi muốn nghe anh nói. Tiếc là Azure chỉ nhún vai, ngần ngừ đáp. "Chà, hôm nay anh không nghĩ nhiều về vụ này lắm... Chỉ chọn vì thấy hợp thôi."

"Sáng nay em thấy anh dâng những bông hoa này lên cho Spawn." Tôi huých nhẹ vào sườn anh, giọng pha chút trêu chọc. "Em cứ tưởng còn bao nhiêu hoa là anh đem làm quà tặng em đó!"

Azure hẳn là không hiểu trò đùa. Mặt đỏ bừng, anh chống tay ngồi dậy, vẻ mặt rõ khó tin. "Ý em là anh tặng em đồ thừa à?" Anh cau mày, nắm tay tôi. "Two Time, anh thà đợi mùa hoa sau để hái những bông đẹp nhất còn hơn là tặng em bất cứ thứ gì còn sót lại."

Tôi chớp mắt, rồi lắc đầu, rụt một tay lại để ôm má người yêu. Tôi khúc khích. "Được rồi, cưng à, em biết. Em chỉ đùa thôi..."

Hy vọng bản thân giấu được nỗi bất an ẩn sâu phía dưới.

Azure im lặng, cả căn phòng cũng vậy. Tôi cựa mình, ga giường khẽ sột soạt phía dưới.

"Nhưng anh không thấy... sai sao?"

Anh nằm xuống giường, nghiêng người nhìn tôi, chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội. "Em nói rõ hơn được không?"

Tôi né ánh mắt của anh, gối đầu lên tay và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm tưởng như có thể đục vỡ lớp vữa khi nhìn đủ lâu. "Đây cùng là loài hoa anh dâng tặng Spawn. Em hiểu anh mà, anh sẽ không bao giờ tặng hoa cho ai, đặc biệt là Ngài, chỉ vì thấy đẹp". Tôi ngừng lại, nhịp thở dần nhanh hơn, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Thế mà tôi vẫn chẳng luận ra được có chuyện gì không phải. "Nói cho em biết, chúng mang ý nghĩa gì?"

Một tay Azure ôm má, tay còn lại thì vụng về che đi nụ cười trên môi. Rạng rỡ, ngọt ngào, đầy sai trái. Anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng không hẳn. Cảm xúc chẳng chạm tới đáy mắt anh. "Em biết anh thích ngôn ngữ loài hoa đến thế nào. Đương nhiên rồi, Two Time, lúc nào em cũng tinh ý như vậy."

Nụ cười của anh lại càng thêm chói mắt, nhưng tôi chợt bắt được chút gì đó mềm mại, dễ tổn thương trong tròng mắt đen láy ấy. Cứ như thể chỉ cần tôi gặng hỏi thêm, thứ ấy sẽ nát vụn mà tôi chẳng hề hay biết. "Hoa hướng nhật quỳ... không được nhắc đến nhiều như hoa hồng hay mẫu đơn, nhưng vẫn mang nặng ý tôn kính và yêu thương. Rất hợp với Spawn... và cả em nữa, thương mến, ít ra là anh thấy vậy."

Tôi nín thở, tay anh đan tay tôi. "Nhưng như thế có khác gì anh đang- anh hết lòng với em như anh thờ Spawn? Không được, Azure, em rất hãnh diện vì được anh mến mộ như vậy, nhưng so em với một vị thần thì có hơi-"

"Anh đâu chỉ mến mộ em, nightshade. Anh yêu em. Có gì sai sao? Anh nào có bạc đãi em?

Không nói không rằng, Azure ngồi bật dậy, chân vắt qua đầu gối tôi, kẹp chặt đùi tôi giữa đùi anh trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi giật mình, kêu lên một tiếng. Anh cúi người, sát gần tôi hơn, giữ chặt cổ tay tôi sát bên đầu. "Anh không bất kính với Spawn đâu, đúng không? Đúng là những đóa hoa này mang ý nghĩa như thế, nhưng tận tâm với người yêu thì có gì sai chứ? Chưa kể đó còn là tình đầu, duy nhất và cũng quan trọng nhất của mình? Anh trân trọng em với tình yêu thuần khiết nhất, y như những gì chúng ta được dạy từ nhỏ."

Tôi rùng mình, hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt. Anh chẳng để tôi đáp lại. "Đừng bắt anh phải coi nhẹ cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tình yêu anh dành cho em quá lớn để tự gánh vác một mình."

Tôi nhìn sâu trong mắt anh, cố tìm ánh nhìn khi nãy- và ồ, đây rồi. Nó vẫn ở đó, nhưng đã thay đổi đôi chút. Sắc bén hơn, như vành mắt cong cong của anh, đen đặc với chút gì đó điên cuồng. Tôi không đáp – còn gì để nói nữa đây? – chỉ biết đưa mắt nhìn sang một bên, chờ nhịp thở ổn định lại.

Azure nói đúng. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là hoa thôi. Đừng để ý đến hương thơm không mùi đến nghẹt thở, cũng đừng bận tâm xem mình đang ở nơi cao đến đâu trong mắt người kia, rằng ánh nắng chói chang đang thiêu đốt da thịt như thế nào.

Azure yêu tôi. Tôi phải biết ơn.

Dẫu có lúc mọi thứ có quá sực hay choáng ngợp đến đâu, đây là yêu, là hình thái duy nhất mà chúng tôi từng biết, ăn sâu vào tận trong tiềm thức kể từ ngày cả hai lần đầu được dạy ái tình là gì.





Notes:

Đậu bất tử (t dịch láo thôi) - Lathyrus latifolius: Xin đừng rời đi; em héo tàn cùng tôi
Hướng nhật quỳ - Heliotropium: Gắn kết sâu đậm; tình yêu vĩnh hằng; anh yêu em; say trong tình yêu
Lan - Orchidaceae: Tình yêu thuần khiết

kfskkskcfskls I HATE these chudlings why are they so disgustingly in love. I want them in my mouth to aggressively chew.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top