9

Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon.

Anh thích cậu đến mức lồng ngực đau nhói mỗi khi nghĩ về nụ cười dễ thương đến ngốc nghếch ấy, về cái cách giọng nói của Seonghyeon run run khi hát live vì đôi lúc quá lo lắng, và về việc anh thường chìm vào giấc ngủ trong sự an ủi đến từ chính giọng nói của cậu.

Keonho tưởng tượng cảnh mình nhìn ra biển ánh sáng và tìm thấy cậu, anh không biết liệu mình có thể làm được không, nhưng anh vẫn cứ tưởng tượng. Tưởng tượng cảnh mình hát cho cậu nghe, khóa chặt ánh mắt vào nhau và mọi thứ xung quanh dường như tan biến.

Eugh, sến sẩm thật đấy.

Nhưng Keonho vẫn tập lại bài hát đó lần nữa, lần nữa, và lần nữa cho đến khi cổ họng bắt đầu đau nhức trở lại, anh mới chịu quyết định kết thúc buổi tập đêm nay.

Nếu Seonghyeon ở ngoài kia, đang dõi theo, đang lắng nghe, anh cần phải đảm bảo rằng từng nốt nhạc đều chạm đến được trái tim cậu.

Khi anh đứng trên sân khấu đó, sẽ không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người nữa.

Ngày diễn ra buổi hòa nhạc đến nhanh như một cái chớp mắt.

Gần một tháng trôi qua, và khi Seonghyeon giật mình tỉnh giấc, cậu thấy mình đã đang đứng trước sân vận động nơi tổ chức concert solo của Keonho. Những dải biểu ngữ in hình khuôn mặt anh treo lủng lẳng trên các cột đèn ở lối vào, và Seonghyeon có thể thấy các fan đều ăn diện cực kỳ sành điệu.

Cậu đã xem những đoạn clip ghi lại cảnh Keonho biểu diễn trong hai ngày đầu tiên, và vẫn không thể tin được rằng mình sắp được chứng kiến chúng ngoài đời thực. Trực tiếp, đầy sống động.

Seonghyeon cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày.

Cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Trường đại học dạo gần đây cứ như muốn hành cậu ra bã, và tất cả những gì Seonghyeon thấy mỗi khi nhắm mắt lại chỉ là những bài giảng chất cao như núi. Ngày concert solo của Keonho chính là sự cứu rỗi duy nhất, và lúc này cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy.

Dòng người bên ngoài nhà thi đấu kéo dài vô tận như một biển người hâm mộ đang xôn xao vì phấn khích. Lightstick lấp lánh, các biểu ngữ bay phấp phới, và tiếng trò chuyện tràn ngập không gian khi lực lượng an ninh mở cổng, bắt đầu kiểm tra vé. Tiếng cười và sự mong đợi hòa quyện trong không khí, đặc quánh đến mức tưởng như có thể chạm vào được.

Seonghyeon cùng Minho đang đứng đâu đó giữa hàng dài uốn lượn. Cả hai đều diện đồ cực kỳ chỉn chu cho dịp này, vì chẳng đời nào họ lại mặc đồ bình thường đi xem concert. Hơn nữa, Keonho vốn là một tín đồ thời trang nổi tiếng trong vòng fan, nên Seonghyeon không định thiếu tôn trọng quy tắc trang phục ngầm định bằng cách mặc một chiếc áo hoodie và quần jean trơn đơn giản. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực; cậu thậm chí còn không nhận ra tay mình đang run rẩy cho đến khi cố gắng mở khóa điện thoại để xuất trình vé điện tử và căn cước cho nhân viên an ninh.

Minho vẫn đang lảm nhảm phía sau về việc mua goods sau buổi concert hay chuyện trời nóng nực ra sao, nhưng Seonghyeon chẳng mấy bận tâm khi đang cố lấy lại bình tĩnh. Bụng dạ cậu cứ thắt lại thành từng nút khi bước qua cổng và tiến vào sân vận động với Minho bám đuôi ngay sau.

Cậu khẽ thốt lên một tiếng khi nhìn thấy toàn cảnh sân vận động rộng lớn. Hàng hàng lớp lớp chỗ ngồi lấp đầy tầm mắt, và Seonghyeon phải mất vài giây mới bắt đầu di chuyển trở lại để không làm tắc nghẽn hàng người. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình với sự giúp đỡ của Minho, người đã đứng ra dẫn đường vì Seonghyeon vốn là một kẻ mù đường bẩm sinh.

Khi đã yên vị trên ghế, Seonghyeon vẫn không thể tin nổi. Ahn Keonho - Ahn Keonho của cậu - đang ở ngay sau những cánh cửa trên sân khấu kia. Cậu sắp được xem anh biểu diễn trực tiếp, và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến cổ họng cậu nghẹn đắng.

Minho quay sang cậu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Seongie, mày ổn không đấy?"

Seonghyeon chớp mắt nhìn bạn mình: "Tao ổn."

"Không, mày không ổn tí nào, đừng có điêu," Minho huých khuỷu tay vào người cậu. "Trông mày như sắp nôn đến nơi rồi đấy."

Seonghyeon nấc lên: "Mày càng nói thì tao càng muốn nôn thật đấy."

"Được rồi, nhưng mày trông như sắp xỉu tới nơi rồi. Đừng có ngất trước khi kịp gặp 'chồng' đấy..." Minho vừa bắt đầu nói thì Seonghyeon đã lập tức lấy tay bịt miệng nó lại.

Đôi má nóng bừng, Seonghyeon rít lên: "Mày có thể im miệng về chuyện đó dù chỉ một giây được không?"

Minho nhún vai, gạt tay cậu ra khỏi miệng. Họ ngồi thoải mái trên ghế khi những người khác bắt đầu tiến vào, và Seonghyeon kinh ngạc nhìn sân vận động dần được lấp đầy từng hàng một. Số lượng người đến xem concert của Keonho thật đáng kinh ngạc; Seonghyeon cảm thấy một chút tự hào len lỏi khi chứng kiến thần tượng của mình đã tiến xa đến mức nào. Chỗ ngồi của họ cũng rất đẹp: nhìn thẳng chính diện, đủ xa để toàn bộ sân khấu hiện lên một cách hoàn hảo nhất.

Chính lúc ánh đèn bắt đầu mờ dần, Seonghyeon nhận ra buổi hòa nhạc đang bắt đầu.

Và rồi, tiếng bass vang lên, đám đông như nổ tung. Những cánh cửa trên màn hình mở ra để lộ Ahn Keonho; anh bước ra sân khấu, đắm mình trong ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Seonghyeon thề rằng cả thế giới lúc này như thu hẹp lại, chỉ còn duy nhất một nhịp tim đang đập liên hồi.

Thật sự là Ahn Keonho bằng xương bằng thịt, khác hẳn với một Ahn Keonho trùm kín mít mà cậu từng ngồi đối diện trong quán cà phê.

Ahn Keonho trông thật rực rỡ hào nhoáng, nhưng bằng cách nào đó lại nhỏ bé hơn cả cái khoảng trống mà anh đã lấp đầy trong trái tim Seonghyeon suốt bao năm qua.

Khi Keonho bắt đầu cất giọng và thực hiện những vũ đạo điêu luyện cùng dàn vũ công, Seonghyeon cũng bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng đó. Cậu bật dậy khỏi ghế, vừa hát theo vừa vung vẩy lightstick trong không trung đầy cuồng nhiệt như thể đó là lẽ sống duy nhất lúc này. Từng nốt nhạc Keonho thốt ra đều ấm áp và mượt mà, khiến trái tim Seonghyeon không ngừng lỗi nhịp sau mỗi câu hát.

Cậu reo hò khản cổ, cười rạng rỡ mỗi khi Keonho dừng lại giao lưu với khán giả. Mải mê đến mức Seonghyeon chẳng hề nhận ra lồng ngực mình đã bắt đầu biểu tình vì hụt hơi khi buổi diễn mới đi được nửa chặng đường. Dù đã mệt lử vì nhảy nhót, nhưng nhìn Keonho vẫn đang cháy hết mình trên sân khấu với tất cả sức lực, Seonghyeon chỉ muốn tiếp thêm cho anh toàn bộ sức mạnh của mình để anh có thể hát đến tận cùng thế giới.

Bất chợt, ánh mắt của Keonho lướt chậm qua đám đông rồi khựng lại, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi nhưng đủ để khiến Seonghyeon chết lặng, đôi chân đang nhảy nhót bỗng chốc hóa đá. Cậu thề rằng mình đã thấy tiêu điểm trong mắt Keonho dừng lại ngay bóng hình cậu, cho đến khi hai ánh mắt thật sự chạm nhau. Giữa không gian đặc quánh tiếng hò reo, Seonghyeon bàng hoàng tự hỏi, liệu có phải ánh đèn sân khấu chói lòa kia đang đánh lừa cảm giác của mình hay không.

Nhưng khi Keonho thật sự nháy mắt về phía mình lúc tiến lại gần khán đài trung tâm, Seonghyeon thấy mình đỏ mặt tía tai.

Tuy nhiên, có một điều mà cậu chắc chắn, đó là Ahn Keonho hát live nghe hay hơn gấp bội lần.

---

Ở hậu trường, Keonho đang thở dốc, chiếc khăn tắm vắt vẻo trên cổ. Tim anh đã đập loạn nhịp ngay từ bài hát đầu tiên, và anh cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi. Anh cần phải tập trung. Đáng lẽ anh phải giữ giọng cho bài hát đặc biệt cuối cùng.

Nhưng tất cả những gì Keonho có thể nghĩ đến lúc này là Seonghyeon.

Anh đã quét mắt qua đám đông ngay từ bài hát thứ hai, một nửa là theo bản năng, một nửa là vì nuôi hy vọng. Và rồi anh đã tìm thấy Seonghyeon đang nhảy cẫng lên ở ngay chính giữa khu vực trung tâm. Khi Keonho nói rằng anh suýt thì "rớt cả hàm" khi nhìn thấy bộ trang phục của Seonghyeon thì hãy tin là thật đi, vì lúc đó cậu trông đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Martin, Juhoon và James đều đến để cổ vũ anh, và hiện tại họ đang ở trong phòng chờ nhìn Keonho chuẩn bị cho phần cuối cùng.

"Ổn chứ?" James tiến lại gần, chăm chút như một người mẹ và đưa cho anh một chai nước.

"Dạ ổn," Keonho nói nhẹ nhàng, dù mạch đập của anh thì đang nói điều ngược lại. "Chỉ là... hơi mệt thôi."

"Lo lắng à?" Juhoon hỏi, nhấp một ngụm nước từ chai dự phòng.

"Anh không tưởng tượng nổi đâu," Keonho càu nhàu, kéo dài chữ "không".

Martin cười khẩy, lắc đầu. "Anh vẫn không tin nổi là em định làm thế cho bài cuối đấy!"

Keonho nhe răng cười, ngồi bật dậy với nguồn năng lượng mới. "Tất nhiên rồi, em là thiên tài mà!"

James đảo mắt nhưng vẫn đưa tay vò tóc anh. "Anh vẫn không hiểu sao em có thể thuyết phục được các staff thực hiện cái trò đó nữa."

"Này, mấy chuyện đó cũng thường thôi mà! Của em chỉ là thêm chút kịch tính thôi được chưa?"

"Em nói gì cũng được. Năm phút nữa là lên sân khấu rồi đấy, bọn anh lên trước đây," James nói, chân đã bước về phía cửa. "Cháy hết mình nhé, Keonho."

Keonho mỉm cười dịu dàng, giơ tay chào kiểu quân đội khiến Martin bật cười còn Juhoon thì mỉm cười theo.

"Anh biết mà, James hyung!"

Khi anh bước trở lại sân khấu cho bài hát cuối cùng, tiếng hò reo vang dội như sấm truyền. Khán giả đang mong đợi một màn encore như thường lệ, nhưng Keonho lại có một bất ngờ giấu trong tay áo. Anh nhìn những ánh đèn quét qua hàng ngàn khuôn mặt, mỗi người đều đang rạng rỡ.

Nhưng với Ahn Keonho, chỉ có một khuôn mặt duy nhất mà anh đang tìm kiếm.

Anh đưa micro lên môi, hít một hơi thật khẽ, giọng nói ổn định hơn cả cảm xúc lúc này.

"Trước khi kết thúc đêm nay," anh nói, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi. "Mình muốn thử một điều gì đó đặc biệt."

Đám đông gầm vang trước câu nói đó, một biển reo hò gợn sóng trong không trung. Keonho có thể thấy những chiếc lightstick giữa biển người nhấp nháy theo từng làn sóng màu sắc, hàng ngàn bàn tay vươn về phía anh như thể muốn kéo anh lại gần hơn, giữ anh ở đó mãi mãi. Anh chiều lòng họ một lát, vươn tay ra vẫy chào, nhưng không bao giờ đứng quá gần mép sân khấu kẻo lại ngã nhào rồi kết thúc buổi diễn trong bệnh viện.

Keonho cười thầm, giữ chặt micro trong lòng bàn tay. "Buổi concert này có ý nghĩa rất lớn đối với mình," anh nói bằng giọng trầm thấp, chân thành, và đám đông bỗng im bặt. "Mỗi bài hát mình hát đêm nay, mỗi bước nhảy, mình đều dồn hết tâm huyết vào đó." Ánh mắt anh lướt qua khán giả, tìm kiếm.

"Nhưng bài hát tiếp theo này... mình muốn chia sẻ nó cùng với một người."

Ngay khi những lời đó thốt ra, những tiếng thét theo sau gần như làm nổ tung màng nhĩ khiến Keonho mỉm cười, tim đập thình thịch. Anh ra hiệu cho ban nhạc tạm dừng, cho staff giảm bớt ánh đèn để tăng thêm phần kịch tính. Giọng anh trở nên trêu chọc, dù đôi tay vẫn đang run rẩy sau chiếc micro. À, nhưng đó không phải là vấn đề, vì phần thú vị nhất sắp diễn ra rồi.

"Mọi người nghĩ sao nếu một người trong số các bạn lên đây song ca cùng mình?"

Những tiếng hò reo vang dội khắp khu vực đứng. Các fan bắt đầu nhảy cẫng lên, vẫy tay cuồng nhiệt và hét vang tên anh cùng tên nhóm, mong mỏi được anh chú ý. Một khung cảnh hỗn loạn nhưng theo cách tuyệt vời nhất có thể. Chính loại năng lượng này đã thắp lại tình yêu biểu diễn trong anh, và Keonho không bao giờ muốn cảm giác này dừng lại.

Keonho giả vờ quét mắt qua đám đông một cách tình cờ, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở một chàng trai đã nhảy nhót không ngừng từ đầu buổi diễn, tay cầm lightstick cổ vũ nhiệt tình ngay chính diện khu trung tâm, mạch đập của anh bỗng tăng vọt.

Đó chính là Seonghyeon, với phần tóc mái rủ xuống trán hơi lộn xộn, diện bộ đồ quyến rũ ngoài sức tưởng tượng, đang há hốc mồm kinh ngạc với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Đó là Seonghyeon của anh, người mà giọng nói đã đưa anh vào giấc ngủ mỗi đêm, người mà cho đến tận tháng trước Keonho chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình, và cũng chính là người đã lấp đầy mọi khoảng trống đêm thâu bằng sự ấm áp cùng tiếng cười.

Và bây giờ, chính chàng trai ấy đang ở ngay trước mặt anh, đang hét lớn tên anh.

Keonho cần Seonghyeon đến gần hơn.

Nụ cười anh dịu lại. "Hmm..." anh ngân nga vào micro, "mình nên chọn ai đây nhỉ...?"

Anh để sự hồi hộp bao trùm không gian trong một nhịp tim, rồi chỉ thẳng tay về phía trung tâm.

Ngay chỗ Seonghyeon.

"Bạn đó, bạn đội mũ len ấy."

Máy quay ngay lập tức lia theo cử chỉ của anh, và màn hình lớn hiện lên khuôn mặt sững sờ của Seonghyeon cho cả sân vận động cùng thấy. Đám đông gào thét, và Keonho phải kìm nén để không cười như một kẻ điên khi quan sát biểu cảm sốc nặng của Seonghyeon.

Keonho không thể nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng. "Lên đây nào!" Anh gọi, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng tim anh cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để lao thẳng vào chỗ Seonghyeon. "Đừng ngại!"

Nhân viên an ninh hộ tống Seonghyeon về phía bậc tam cấp dẫn lên sân khấu. Từng chuyển động của cậu đều cứng nhắc và ngập ngừng, cứ như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật mà chỉ là một giấc mơ. Keonho thấy cảnh tượng đó thật đáng yêu, nhìn Seonghyeon bối rối và ngượng ngùng đến mức vành tai nhuộm một sắc hồng rực rỡ. Anh bước tới đón cậu ở giữa đường, bàn tay đưa ra chờ đợi. Anh phải nén một tiếng cười khi thấy Seonghyeon căng cứng cả người, vết đỏ đã lan lên tận gò má.

Keonho kéo Seonghyeon lại gần cho đến khi hai tay đan xen vào nhau, rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên những khớp ngón tay của cậu. Đám đông lần nữa nổ tung, và Keonho có thể cảm nhận rõ trái tim mình cũng đang bắt đầu bùng nổ như pháo hoa.

"Chào cậu," anh nói vào mic, mỉm cười dịu dàng với Seonghyeon. Khán giả vẫn không ngừng hò hét, nhưng Keonho thậm chí không còn nghe thấy họ nữa, tất cả đều trở nên vô hình khi anh nhìn vào chàng trai trước mặt.

Seonghyeon trông như thể đã quên mất cách thở. "C-Chào cậu," cậu đáp lại qua chiếc mic, giọng nói trở nên nhỏ bé và run rẩy. Keonho cười khẽ. Seonghyeon đơn giản là quá đỗi đáng yêu khiến anh không thể cưỡng lại được. Chúa ơi, ai đó hãy giữ anh lại đi.

Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt cậu còn đẹp hơn cả những gì Keonho nhớ qua màn hình, sáng rực, đầy lo lắng nhưng cũng ngập tràn sức sống.

Đôi mắt ấy như chứa đựng cả vũ trụ trong đó vậy.

Nụ cười của Keonho trở nên dịu dàng và mang vẻ riêng tư hơn. Anh cần phải làm cho Seonghyeon thấy thoải mái trước đã. Đó là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này, thậm chí trước cả việc ca hát.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Anh hỏi.

Seonghyeon nhìn anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi khẽ gật đầu, hai gò má vẫn như đang bốc hỏa.

"...Vâng," cậu trả lời.

Ánh đèn mờ dần, chỉ còn một vầng sáng duy nhất bao phủ lấy cả hai. Giai điệu dạo đầu của bài hát mới vang lên qua hệ thống loa, những hợp âm guitar nhẹ nhàng phối cùng tiếng trống lướt êm bên dưới. Cường độ âm thanh chắc hẳn đang phá vỡ mọi giới hạn vì đám đông càng lúc càng hò reo lớn đến mức không tưởng, cổ vũ cho đến khi cổ họng rát bỏng.

Một bản tình ca, một bài hát do chính tay Keonho viết để dành tặng Seonghyeon, và giờ đây họ sắp cùng nhau song ca chính bài hát đó. Keonho cảm thấy mình có chết ngay lúc này cũng mãn nguyện.

Anh đưa mic lên môi, giọng hát ổn định và nồng nàn như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Trái tim anh chưa từng ngừng loạn nhịp suốt những câu hát của mình, và lời ca đầu tiên tuôn trào một cách dễ dàng như thể anh đã tập luyện nó hàng tỷ lần trong tâm trí. Mỗi nốt nhạc đều vang vọng khắp sân vận động, và khi ánh mắt chạm lấy Seonghyeon, Keonho hy vọng rằng từng giai điệu ấy có thể chạm đến sâu thẳm trái tim cậu.

Phần hát của anh kết thúc, anh quay sang phía Seonghyeon, và cậu chàng trông giống như một chú nai tơ bị choáng ngợp trước ánh đèn pha. Keonho bật cười, nhưng anh vẫn đưa mic ra hiệu đầy khích lệ.

"Đến lượt cậu rồi."

Trong một khoảnh khắc, Seonghyeon sững người, rồi Keonho nhìn thấy sự quyết tâm trỗi dậy trong mắt cậu qua một hơi thở hắt ra, và anh lại thấy mình yêu chàng trai này thêm lần nữa.

Khoảnh khắc Seonghyeon cất tiếng hát vào mic, thế giới như tìm thấy trục quay mới của mình, vừa vặn và hoàn hảo đến lạ thường.

Giọng hát của cậu mộc mạc, thuần khiết, có chút run rẩy ở những đoạn luyến láy nhưng lại đong đầy một thứ gì đó lấp lánh mà Keonho biết chỉ duy nhất Seonghyeon mới có thể tạo ra. Đám đông bỗng dưng im bặt, một điều hiếm hoi mà Keonho gần như chẳng bao giờ thấy trong các concert. Ngay cả ban nhạc cũng dường như lùi lại theo bản năng, nhường trọn vầng sáng cho Seonghyeon như thể cậu vốn thuộc về nơi đó, mà sự thật đúng là vậy, và Keonho sẵn lòng dâng hiến tất cả cho cậu.

Keonho nhìn chằm chằm, anh không thể kìm lòng được nữa. Ánh đèn sân khấu bao quanh Seonghyeon như một vầng hào quang, và anh tự nhủ: chính là nó. Đây chính là giọng nói đã vỗ về anh vào giấc ngủ, giọng nói mang theo những giấc mơ cùng những điều kỳ diệu, và cũng là giọng nói mà Keonho đã trót đem lòng yêu sâu đậm. Seonghyeon càng hát, Keonho lại càng chìm sâu vào tình yêu ấy. Đây chính là ý nghĩa cho tất cả những đêm thức muộn và cả những vết bầm tím nơi đầu gối.

Đây chính là lý do tại sao Ahn Keonho vẫn tiếp tục hát.

Khi bài hát tiến đến phần điệp khúc cuối cùng, cả hai cùng hòa giọng tạo nên một sự kết hợp mượt mà không tì vết. Keonho bước lại gần hơn, gần đến mức vai họ suýt chút nữa đã chạm vào nhau. Họ cùng sẻ chia câu hát cuối cùng, hơi thở hòa quyện vào từng nhịp điệu. Keonho có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người đối diện, anh nhìn chàng trai ấy với vẻ thán phục khi cậu đang dồn hết tâm trí vào từng lời ca.

Bài hát kết thúc, đám đông bừng tỉnh, những tràng pháo tay vang dội và dồn dập bên tai Keonho. Anh liếc nhìn Seonghyeon, người đang nhìn về phía khán giả với đôi mắt mở to, lồng ngực phập phồng vì thở dốc và mồ hôi chảy dài sau gáy. Keonho khẽ nuốt nước bọt, đôi chân như tự dẫn lối đưa anh bước lại gần Seonghyeon hơn nữa.

Anh không tin nổi mình đang làm chuyện này, nhưng trái tim đã hoàn toàn lấn át lý trí.

Keonho cúi sát lại cho đến khi trán cả hai khẽ chạm nhau, anh đưa mic lên môi, gạt bỏ mọi sự e dè còn sót lại:

"Cậu ơi," anh thì thầm, đôi mắt lấp lánh ý vị khi nhìn thẳng vào Seonghyeon. "Cái tên KEO... có gợi cho cậu nhớ đến điều gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top