23
Keonho không biết mình đã ngủ trong bao lâu.
Thời gian trở nên thật kỳ lạ sau một biến cố như thế này, bị chia cắt thành những mảnh vụn của những giấc mơ nửa vời và những âm thanh xa xăm. Nhưng khi anh tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ diễn ra dịu dàng hơn. Không có nỗi hoảng loạn nào dâng trào trong người, không có sự trở lại thực tại một cách đột ngột, chỉ có...
Hơi ấm.
Rất nhiều hơi ấm.
Keonho nhìn xuống, và Seonghyeon vẫn ở đó.
Vẫn ở ngay bên cạnh anh, ngủ ngon lành đến mức anh sợ sẽ làm cậu thức giấc.
Đầu cậu tựa cách đầu Keonho chỉ vài cm, nhịp thở chậm và đều đặn. Những quầng thâm dưới mắt Seonghyeon vẫn còn đó, rõ mồn một nhưng biểu cảm của cậu cuối cùng cũng đã có được sự bình yên theo cái cách mà Keonho đã lâu không được nhìn thấy, thậm chí dù chuyện mới chỉ diễn ra được hai ngày.
Không có điều gì mà Keonho không sẵn lòng làm để khiến Seonghyeon được hạnh phúc và mỉm cười.
Keonho cẩn thận dịch chuyển vừa đủ để đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Seonghyeon.
"Cậu thật sự đã không rời đi," anh lầm bầm, giọng nói khản đặc.
Seonghyeon khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh giấc, các ngón tay theo bản năng siết chặt vào chiếc áo choàng bệnh viện của Keonho.
Keonho vẫn đang chăm chú nhìn Seonghyeon, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương thì một cô y tá lặng lẽ bước vào, theo sau là một bác sĩ và một sĩ quan cảnh sát. Họ không có ý kiến hay thắc mắc nào về cái cách Seonghyeon đang cuộn tròn bên cạnh anh cả. Họ trao những nụ cười lịch sự và nói bằng giọng hạ thấp, cẩn thận để không làm Seonghyeon thức giấc ngay cả khi cậu không phải là bệnh nhân ở đây.
Người sĩ quan cảnh sát tiến lên và đứng gần phía cuối giường bệnh. Ông cho biết kẻ tấn công đã bị nhận diện thông qua những thước phim từ camera giám sát và đã bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng và tàng trữ vũ khí trái phép.
Những từ ngữ đó đọng lại một cách kỳ lạ trong tâm trí Keonho. Đó không hẳn là sự nhẹ nhõm, nó giống như một sự khép lại hơn.
Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh không còn phải sợ hãi con hẻm đó nữa.
Người sĩ quan cảnh sát gật đầu với anh, chắc chắn rằng họ sẽ tiếp quản mọi việc từ đây. Keonho chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại, không nói lời nào để tránh làm Seonghyeon thức giấc.
Nhưng những nỗ lực của anh đã không mang lại kết quả vì Seonghyeon đột ngột cựa quậy tỉnh giấc khi đến lượt bác sĩ lên tiếng nói chuyện trực tiếp với anh.
Người nọ vừa mới ngủ say ngay lập tức ngồi bật dậy đầy cảnh giác, đôi mắt sắc bén bất chấp sự mệt mỏi rõ mồn một. Keonho suýt chút nữa đã kéo Seonghyeon lại vào lòng mình nếu như không có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm trong phòng lúc này.
Seonghyeon chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi và gặng hỏi thêm các chi tiết. Vị bác sĩ từ tốn trả lời, đầy thích thú trước bản tính kiên trì của cậu. Keonho chỉ mỉm cười ngọt ngào, nhìn người nọ với ánh mắt đầy trìu mến khi cậu nhìn cô y tá và dò hỏi xem loại thức ăn nào là an toàn cho Keonho.
Khi bác sĩ xác nhận Keonho sẽ được xuất viện sau một tuần với điều kiện phải nghỉ ngơi đầy đủ, Seonghyeon gật đầu. Một lần nữa, biểu cảm cứ như thể cậu mới là người bị đâm vậy.
"Vâng ạ," cậu kiên quyết nói. "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy trong thời gian tới."
Keonho hịt mũi cười yếu ớt. "Tớ đang ở ngay đây cơ mà."
Seonghyeon nhìn qua anh, vẻ mặt không chút biểu cảm. "Cậu bị đâm đấy Ahn Keonho, tớ không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào hết."
"Được rồi. Thôi được rồi Eom Seonghyeon, cậu muốn làm gì thì làm vậy," Keonho thở dài, biết rõ không từ ngữ nào có thể làm lay chuyển được quyết tâm của Seonghyeon.
Thực ra anh cũng có chút mong chờ vào việc được Seonghyeon chăm sóc.
Quá trình hồi phục diễn ra chậm chạp, nhưng Seonghyeon vẫn luôn ở bên cạnh anh trong suốt thời gian đó.
Cậu xuất hiện mỗi ngày không sót buổi nào, lúc thì mang theo cà phê, lúc thì mang theo đồ ăn mua sẵn mà cậu khăng khăng bắt Keonho phải ăn "ít nhất thêm ba miếng nữa". Có những ngày Seonghyeon phải quay lại trường, nhưng cậu luôn quay trở lại bệnh viện ngay sau khi các tiết học kết thúc. Và cũng có vài ngày trông Seonghyeon mệt mỏi đến tội nghiệp, Keonho không cho phép đối phương lảng tránh và ép cậu phải nằm xuống cạnh mình để nghỉ ngơi một chút.
Ngoài chuyện đó ra, Seonghyeon là một người chăm sóc thật sự rất tốt.
Cậu giúp Keonho ngồi dậy, dìu anh tập đi, mắng mỏ khi anh làm quá sức, và ngay lập tức dịu giọng lại mỗi khi Keonho nhăn mặt vì đau. Cậu mang quần áo sạch đến để Keonho không phải mặc áo choàng bệnh viện mỗi ngày, và cũng giúp anh vệ sinh cá nhân. Cậu đút cho Keonho ăn khi tay anh quá run rẩy, và bảo anh ngừng phàn nàn về đồ ăn bệnh viện khi cậu cẩn thận đút từng miếng một.
Seonghyeon giúp anh giải trí bằng cách cùng xem những chương trình và bộ phim mà cả hai đều yêu thích. Trong suốt thời gian ở lại bệnh viện, Keonho đã học được thế nào là cảm giác được chăm sóc mà không cần điều kiện đi kèm.
Không có kỳ vọng nào đặt lên vai anh, không có áp lực trong việc phải cố gắng hồi phục nhanh hơn. Chỉ có Seonghyeon, người luôn vững vàng, bướng bỉnh và dịu dàng vô hạn, đang chăm lo cho anh với đôi mắt ngập tràn sự quan tâm và bàn tay vô cùng cẩn trọng.
Khi Keonho cuối cùng cũng được xuất viện, công ty quản lý của anh đến sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Anh được lên lịch một khoảng thời gian nghỉ ngơi để có thể hồi phục nhanh hơn, tất cả lịch trình cũng như hoạt động của anh đều đã được hoãn lại.
James, Martin và Juhoon cứ vài ngày lại đến thăm một lần, phải quay lại với lịch trình cá nhân của riêng mình khiến họ trở nên bận rộn hơn thường lệ. Họ gửi tin nhắn hàng ngày và hứa sẽ mang cho anh bất cứ thứ gì cậu cần khi trở lại ký túc xá vào mỗi tối.
Keonho không cảm thấy gượng gạo trong suốt quá trình này, xét đến việc anh đã luôn được nuông chiều suốt cả cuộc đời trước khi bước vào cuộc sống thực tập sinh. Việc các thành viên lớn tuổi hơn cuống cuồng lo lắng cho anh không phải là điều gì mới mẻ cả.
Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên lại chính là Seonghyeon.
Anh biết Seonghyeon bướng bỉnh đến mức nào, nhưng anh không ngờ cậu lại dọn vào ở chung ký túc xá với mình.
Keonho há hốc mồm nhìn cậu đang đứng ở lối ra vào phòng mình.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, đầu óc hoàn toàn hoang mang mông lung.
Seonghyeon nhướng mày. "Tớ sẽ dọn vào đây ở tạm một thời gian."
"Cậu không cần phải..."
"Tớ không tin tưởng vào khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu đâu."
"Nhưng làm sao mà công ty lại cho phép chuyện n..."
Seonghyeon chặn đứng lời anh bằng một nụ hôn lên môi khiến Keonho hoàn toàn đóng băng. Đầu óc anh lập tức ngừng hoạt động, khuôn miệng chỉ biết mở ra ngậm vào y như một con cá vàng. Seonghyeon thích thú ngắm nhìn biểu cảm của anh, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Tớ sẽ ở phòng của cậu, được chứ?"
Keonho há hốc mồm.
Seonghyeon đẩy anh sang một bên để có thể bước vào ký túc xá, Keonho chỉ biết nhìn theo khi bóng lưng cậu khuất dần vào trong nhà.
Anh quản lý ơi... Keonho than vãn trong lòng, đành bất lực đóng cánh cửa sau lưng lại.
Trong những ngày cậu ở lại ký túc xá, Keonho nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Seonghyeon có lẽ đã che giấu bớt kĩ năng chăm sóc người khác của mình trong thời gian ở bệnh viện, bởi vì Seonghyeon ở ký túc xá hoàn toàn là một con người khác.
Nhưng mà vẫn vui lắm, bất cứ điều gì làm cùng Seonghyeon đều vui cả, ngay cả khi cậu có hay cằn nhằn về mọi thứ đi chăng nữa.
Anh tự hỏi liệu điều đó có phải xuất phát từ bản năng của một người làm anh lớn trong nhà hay không.
Ngày hôm sau, anh thức dậy bởi mùi hương ấm áp và đậm đà của món ăn nào đó đang bay vào phòng mình. Trong một giây hạnh phúc, anh tưởng mình đang mơ, cho đến khi nghe thấy tiếng bát đĩa lách cách mơ hồ và âm thanh không lẫn vào đâu được của Seonghyeon đang lầm bầm một mình từ phía nhà bếp.
"...Sao lại cất chảo ở chỗ này nhỉ," Seonghyeon càu nhàu. "Ai thiết kế cái nhà này thế không biết?"
Keonho mỉm cười rúc vào gối.
Anh chậm rãi đẩy người ngồi dậy, khẽ rít lên một tiếng khi vết thương ở hông bị kéo căng. Cơn đau vẫn còn đó, vẫn trong tầm kiểm soát nhưng lại dai dẳng như một lời nhắc nhở anh không được quá tự phụ mà vượt quá giới hạn của mình một lần nữa. Anh vừa thả chân xuống cạnh giường thì Seonghyeon đã xuất hiện ở cửa, phần tóc mái được vén lên một cách lộn xộn bằng chiếc băng đô, tay áo xắn cao, trên tay đang bưng một chiếc bát.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào anh. "Cậu chưa được phép xuống giường đâu."
Keonho chớp mắt. "Chào buổi sáng cậu nhé?"
Seonghyeon nheo mắt. "Ngồi xuống lại mau."
"Tớ đang ngồi đây mà."
"Ngồi trên giường cơ, nằm xuống khác với ngồi."
Keonho thở dài một tiếng nhưng vẫn làm theo lời cậu, thả mình nằm vật lại xuống nệm. "Ôi Eom Seonghyeon, tớ cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ ấy!"
Seonghyeon ngó lơ anh rồi đặt chiếc bát lên bàn cạnh giường ngủ. "Tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu này."
"Cậu mà cũng biết nấu ăn cơ à?"
Seonghyeon lập tức đỏ mặt. "Tớ làm theo công thức trên mạng thôi."
"Nhưng tớ xem livestream thấy cậu bảo cậu toàn làm cháy đồ ăn..."
"Ahn Keonho, cậu có muốn ăn hay không thì bảo?"
Keonho cười khúc khích rồi ngó vào trong bát. "Cháo hả?"
"Cháo gà nấu với gừng, công thức bảo không được cho quá nhiều muối," Seonghyeon vừa nói vừa đưa một thìa cháo lên tận môi Keonho. "Cậu không được ăn đồ gì quá nặng bụng nên tớ mới nấu món này."
"Cậu chu đáo quá đi," Keonho ngọt ngào nói, đón lấy thìa cháo từ tay Seonghyeon. Hơi ấm của cháo lan tỏa khắp cơ thể, anh hừ nhẹ một tiếng, chân mày khẽ nhướng lên. "...Oa, ngon lắm đấy."
Bờ vai Seonghyeon thả lỏng ra một chút. "Thế thì tốt."
"Tớ cứ sợ mình sẽ phải ăn cháo cháy cơ..."
Seonghyeon giơ ngón tay thối về phía anh khiến Keonho bật cười.
Họ bước vào một guồng quay sinh hoạt rất nhịp nhàng sau đó.
Seonghyeon trở thành một sự hiện diện thường trực, luôn ở bên cạnh quan sát nhưng không hề gây ngột ngạt. Cậu để Keonho được ở một mình, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Nhưng cậu lại chu đáo theo một cách nào đó mà không hề khiến anh có cảm giác ngột ngạt. Cậu giúp Keonho thay băng vết thương, nhắc nhở anh khi nào đến giờ uống thuốc, cằn nhằn anh chuyện phải uống nhiều nước ấm, và thở dài mỗi lần Keonho cố đứng dậy quá nhanh rồi loạng choạng ngã ngửa ra.
"Cậu sẽ làm bục mũi khâu mất đồ ngốc này," Seonghyeon mắng mỏ, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay Keonho.
"Tớ đang đi ra ghế sofa mà."
"Ờ, và cậu đang cố tự sát trong quá trình đó đấy à?"
Keonho nheo mắt nhìn cậu. "Seonghyeonie."
"Cái gì?"
"Nếu cậu chu đáo đến thế, hay là cậu cho tớ một nụ hôn đi, tớ đã nhìn cậu để chờ một nụ hôn lâu lắm rồi đấy."
Khuôn mặt Seonghyeon đỏ bừng, vệt hồng xinh xắn phủ lên hai bên má cậu.
Keonho nở một nụ cười đắc ý khi cậu thật sự tiến lại gần và trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi.
Họ ngồi ở phòng khách để xem một chương trình. Seonghyeon hoàn toàn bị cuốn vào, đôi mắt dán chặt vào màn hình như thể nó còn thú vị hơn cả bản thân Keonho vậy.
Cuối cùng, Keonho cảm thấy chán, anh khẽ tằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của Seonghyeon.
"Tớ bốc mùi rồi."
Seonghyeon chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh với vẻ đầy nghi vấn.
"Cái gì cơ?"
"Tớ bốc mùi rồi."
Seonghyeon hịt mũi cười.
"Cậu bốc mùi á? Sao lại thế được?"
"Tớ muốn đi tắm."
Cậu ngập ngừng. "Nhưng cậu đâu có được phép đứng quá lâu."
Keonho nhún một bên vai. "Tớ ngồi cũng được mà."
"...Cậu không được phép..."
"Eom Seonghyeon," Keonho kéo dài tên cậu trong một tiếng rên rỉ lớn.
Seonghyeon thở dài đầy bất lực. "Được rồi được rồi, nhưng tớ sẽ giúp cậu."
Keonho cười rạng rỡ. "Tớ cũng hy vọng cậu sẽ nói thế."
Tiếng cười của anh bị cắt ngang khi một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Khi họ vào đến phòng tắm, nơi đây nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường, và Keonho thì đang tận hưởng nó một cách điên cuồng.
"Ngồi xuống," Seonghyeon ra lệnh, chỉ tay vào chiếc ghế đẩu.
"Tớ đang ngồi mà."
"Cậu mới chỉ đặt hờ mông thôi, ngồi hẳn xuống."
"Nhưng mà tớ là một người rất mỏng manh dễ vỡ đấy..."
"Cậu phiền phức lắm luôn á," Seonghyeon lườm anh một cái sắc lẹm.
Keonho bật cười, rồi ngay sau đó nhăn mặt vì đau. "Á...Hừm, nhưng mà xứng đáng đúng không?"
Keonho ngoan ngoãn quay người lại, hơi nhăn mặt khi vết thương bị kéo nhẹ nhưng rồi lại khựng lại vì một lý do khác.
Những ngón tay của Seonghyeon khi chạm vào da đầu anh không hề có sự thô bạo hay cằn nhằn như biểu cảm ghét bỏ ban nãy của cậu. Ngược lại, chúng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, luồn qua từng lọn tóc ướt, nhẹ nhàng xoa bóp như thể Keonho là một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hòa cùng làn nước ấm và mùi hương bạc hà thanh mát của dầu gội khiến toàn thân Keonho như nhũn ra.
Cái chạm ấy dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Keonho bỗng thắt lại một nhịp. Nó không chỉ là sự chăm sóc thông thường, mà chứa đựng một nỗi lo sợ mơ hồ vẫn còn sót lại sau biến cố, một sự trân trọng âm thầm mà Seonghyeon chưa từng nói ra bằng lời.
"Seonghyeon này..." Keonho khẽ gọi, giọng anh trầm xuống, có chút vô thức mà rụt cổ lại một chút khi ngón tay đối phương lướt qua sau gáy.
"Lại làm sao nữa? Ngồi yên đi để tớ xả nước," Seonghyeon càu nhàu, nhưng lực tay trên đầu anh lại càng thêm phần cẩn trọng.
"Khoan đã Seonghyeon."
"Gì thế?"
"Sặn tiện cậu đã ở đây rồi," anh nói với một nụ cười tự mãn. "Cậu có thể vào tắm cùng tớ luôn cho tiện."
Một khoảng lặng trôi qua trong phòng tắm.
Ngay sau đó, Seonghyeon cầm lấy vòi hoa sen và dứt khoát xịt thẳng vào mặt Keonho.
Keonho kêu oai oái. "Này!"
"Im đi," Seonghyeon gắt lên, hai bên má đỏ bừng như lửa đốt. "Đó là hình phạt vì tội nói năng ngớ ngẩn."
Keonho bật cười rồi lập tức hối hận vì cơn đau nhói lên. "Được rồi, nhưng nhìn cậu lúng túng trông..."
Anh hoàn toàn im bặt khi nước lại một lần nữa xịt thẳng vào mặt.
Seonghyeon thở dài và bước lại gần hơn để giúp Keonho xả sạch bọt dầu gội, đôi bàn tay không nằm ngoài dự đoán vẫn luôn dịu dàng như mọi khi. Có một sự thân mật bao trùm lấy không gian khiến lồng ngực Keonho thắt lại theo một cách rất dễ chịu.
Sau đó, Seonghyeon giúp anh lau khô người, cố tình né tránh việc chạm mắt với anh.
Keonho chỉ cười khúc khích và không nói gì thêm. Nếu anh còn trêu chọc Seonghyeon nữa thì có khi lại ăn tát thật chứ chẳng chơi.
Đêm đến, Seonghyeon khăng khăng đòi ngủ cạnh anh.
Ban đầu họ không chạm vào nhau, chỉ nằm đủ gần để Keonho có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương xuyên qua lớp chăn.
Thế rồi, vào một đêm nọ, Keonho thức giấc và thấy Seonghyeon đang cuộn tròn một nửa người quanh anh, cánh tay đặt lên eo như một sự bảo vệ, gương mặt rúc vào vai anh như thể đang tìm kiếm một chốn nương náu. Keonho không di chuyển, anh cứ thế để bản thân được chìm đắm trong mùi hương của Seonghyeon, hòa lẫn vào mùi hương của chính mình.
Ngày tháng trôi qua, tin tức bùng nổ, kẻ tấn công đã bị bắt giữ, các chi tiết rò rỉ trên mạng thành những mảnh vụn hỗn loạn. Công ty liên tục liên lạc để kiểm tra, Keonho hồi phục nhanh hơn nhiều, và anh đã cảm thấy khỏe hơn hẳn.
Seonghyeon luôn ở lại suốt quá trình đó, vững vàng và kiên định.
Keonho nghĩ về tất cả những điều này, về cách Seonghyeon giúp anh tập căng cơ, giúp anh cười và giúp anh chữa lành. Anh nghĩ về việc cậu vẫn còn những tiết học ở trường phải tham gia nhưng vẫn ở đây chăm sóc anh như thể anh là điều quan trọng nhất.
Anh khựng người lại khi Seonghyeon khẽ cựa quậy, cậu khẽ rướn lên, đầu tựa vào lồng ngực anh. Keonho dùng những ngón tay chậm rãi phác họa những hình thù vô định trên lưng cậu. Những hình tròn, những đường thẳng, hình trái tim, hình ngôi sao, và cả tên của chính anh nữa.
Anh lắng nghe nhịp thở đều đặn lúc lên lúc xuống của Seonghyeon, cảm nhận được sức nặng vững chãi, đầy an tâm của cậu trên ngực mình.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ vậy, làm sao mà cuộc đời mình lại có thể uốn lượn thành hình dạng này được nhỉ. Nếu anh đem câu chuyện tình yêu của mình kể cho một người xa lạ, họ chắc chắn sẽ nghĩ anh đang nói đùa và cảm thán cuộc đời anh đúng là một bộ phim truyền hình chính hiệu.
Keonho nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thấy Seonghyeon. Không phải ngoài đời thực, mà chỉ qua một màn hình. Một buổi livestream đêm muộn mà anh vô tình lướt trúng trong lúc nghỉ giảo lao giữa buổi tập luyện. Anh nhớ lúc đó mình đã nghĩ trông Seonghyeon thật chân thành, có chút vụng về, và giọng nói nhỏ nhẹ khiến người ta cứ muốn ghé sát lại để lắng nghe thật kỹ những gì cậu nói.
Anh vốn không có ý định ở lại xem lâu, nhưng khi Seonghyeon bắt đầu cất tiếng hát và gảy đàn guitar, anh đã hoàn toàn bị chinh phục.
Anh vốn dĩ chẳng có ý định donate, vậy mà cuối cùng vẫn làm, dưới một cái tài khoản ngớ ngẩn nào đó. Những khoản tiền lớn được gửi đi chỉ đơn giản vì anh thấy Seonghyeon xứng đáng. Keonho của ngày xưa chẳng thể làm được gì, chỉ biết đứng từ xa mà ngưỡng mộ cậu. Để rồi chính nụ cười của Seonghyeon mỗi khi gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ đã trở thành liều thuốc xoa dịu, khiến lồng ngực anh nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Anh vẫn nhớ như in buổi solo concert vài tuần sau đó. Với anh, đêm diễn ấy chính là một bước ngoặt. Keonho tự biết có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được sự dũng cảm và tự tin đến mức dám "tán tỉnh" ngay trên sân khấu như thế một lần nào nữa. Khoảnh khắc được đứng cạnh Seonghyeon - người mà anh từng thương thầm trộm nhớ qua màn hình - cùng hát song ca, được chạm vào cậu bằng xương bằng thịt, mang lại một thứ cảm giác thân mật còn vượt qua cả những nụ hôn hay những cái chạm thông thường.
Ngắm nhìn Seonghyeon dưới ánh đèn sân khấu với giọng ca vững vàng, đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn thoáng chút hồi hộp, Keonho lại càng nhận ra mình yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc chạm mặt tình cờ sau đó.
Thế mà hai người lại vô tình va vào nhau ngay tại một quán cà phê. Việc xin được số điện thoại của cậu ngày hôm ấy có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân của anh.
Để rồi, buổi hẹn hò thật sự đầu tiên của hai người cũng đến.
Anh vẫn nhớ như in lồng ngực mình đã đánh trống liên hồi thế nào khi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Seonghyeon. Nhưng kỳ lạ thay, cái nắm tay của hai đứa trong bóng tối của rạp chiếu phim lại tự nhiên đến thế. Và rồi sau đó, anh chỉ im lặng ngồi nghe cậu hào hứng huyên thuyên về bộ phim vừa xem, ngắm đôi mắt cậu sáng bừng lên vì thích thú.
Anh cũng nhớ lại con hẻm đó.
Những bàn tay, bức tường, cơn đau sắc nhọn đến mức Keonho có thể cảm nhận được nó ngay cả trong giấc mơ.
Các ngón tay anh khựng lại một giây, ấn hơi mạnh hơn vào lưng Seonghyeon, tự kéo mình trở về với thực tại. Anh không thể để bản thân chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực này, nhất là khi Seonghyeon đang ngủ trong lòng anh chính là hiện thân thuần khiết nhất của những điều làm anh hạnh phúc.
Keonho nhớ lúc mình tỉnh dậy trong bệnh viện, trần nhà trắng xóa, những chiếc máy kêu bíp bíp, các bác sĩ và y tá. Anh cũng nhớ rõ mồn một khuôn mặt của Seonghyeon khi cậu khóc, chỉ riêng điều đó thôi dường như đã thay đổi thứ gì đó bên trong anh mãi mãi.
Keonho nhìn xuống người con trai đang ngủ gục trên ngực mình, khuôn miệng hơi hé mở, hàng mi khẽ rủ xuống mềm mại. Nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay Seonghyeon, bắt trọn tia sáng mờ ảo khi cậu khẽ dịch chuyển.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, đây chính là nơi họ thuộc về.
Trong phòng ký túc xá của anh, trong số tất cả các nơi trên đời. Thật đáng buồn cười. Lịch trình của anh bị hoãn lại và thế giới bên ngoài có lẽ đang phát điên lên rồi. Những bài báo viết về vụ tai nạn của anh, các từ khóa thịnh hành lan truyền khắp thế giới, những người xa lạ trên mạng internet tranh cãi và dường như luôn tìm cách đổ lỗi cho nhau.
Keonho chậm rãi thở ra.
Điều đó chẳng có gì quan trọng.
Thế giới bên ngoài kia chẳng có nghĩa lý gì với Keonho khi anh đang có người con trai mình yêu thương sâu sắc ngủ say trong vòng tay.
Hơi ấm, sức nặng, và một sự chắc chắn tĩnh lặng rằng khi anh thức dậy vào ngày mai, Seonghyeon vẫn sẽ ở đây. Cậu có lẽ sẽ lại cuống cuồng lo lắng về thuốc men của anh, mắng anh vì tội cử động quá nhiều, giành đồ ăn của anh và xịt nước vào mặt anh trong phòng tắm khi cậu quá ngượng ngùng.
Keonho mỉm cười.
Đôi khi anh gặp ác mộng, và Seonghyeon luôn là người lay anh tỉnh dậy khỏi chúng mỗi một lần như thế. Nỗi sợ hãi dường như chỉ buông lỏng sự kìm kẹp đối với Keonho khi có Seonghyeon ở đó để kéo anh ra khỏi nó.
Ngón tay cái của anh tiếp tục phác họa những đường nét chậm rãi, khắc ghi cái tên Eom Seonghyeon vào da thịt.
Cậu chàng khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, chân mày nhíu lại một giây trước khi giãn ra lần nữa.
Keonho mỉm cười dịu dàng, mí mắt khẽ chớp rồi cũng khép lại.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu Seonghyeon trước khi chìm vào giấc ngủ.
Họ ổn rồi.
Cuối cùng họ cũng đã ổn rồi.
[TIN NÓNG] Nam thần tượng Ahn Keonho nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại một con hẻm gần rạp chiếu phim XXX.
Các nhân chứng cho biết việc cấp cứu kịp thời đã cứu mạng nam thần tượng.
[CẬP NHẬT] Nghi phạm đã bị bắt giữ, được biết là cựu người hâm mộ chuyển thành anti-fan.
Nhân viên bệnh viện xác nhận: "Bệnh nhân đã được chồng đến thăm" làm dấy lên suy đoán của cộng đồng mạng.
@starboyluv:
KHOAN ĐÃ??? ANH ẤY KẾT HÔN RỒI Á??? TỪ BAO GIỜ THẾ.. 😭😭😭😭
@keonhyeontime:
Sao mọi người lại tập trung vào chuyện kết hôn vậy. ANH ẤY BỊ ĐÂM CƠ MÀ???
@user123:
Chúng ta đang tập trung vào sai vấn đề rồi
@dontbetrayfans:
Vậy là anh ấy đã lừa dối người hâm mộ suốt thời gian qua sao? Nói thật thì việc kết hôn còn tồi tệ hơn cả việc bị đâm đấy
@please_touch_grass:
"Kết hôn còn tồi tệ hơn" câm miệng lại giùm đi 😂
@kazmissi:
Mấy người đang nghiêm túc đấy à?
@fanswithbrains:
Cái này chắc chắn là bài câu tương tác rồi
@moonchae98:
Tớ chỉ thấy mừng là anh ấy còn sống, mọi người bị làm sao thế không biết
@mizisua4life:
Đây là lý do vì sao mọi người ghét fandom chúng ta đấy
@smoochi3:
Chúng ta cần một đợt thanh lọc fandom càng sớm càng tốt, Chúa hãy bảo vệ Keonho và chồng của anh ấy
------
@IDOLTWTNEWS
Ahn Keonho được cho là đã chịu những chấn thương nghiêm trọng nhưng hiện tại tình trạng đã ổn định. Các nguồn tin xác nhận kẻ tấn công đã bị bắt giữ.
@keonahn:
ANH ẤY SUÝT CHẾT MÀ CÁC CẬU LẠI ĐI TỨC GIẬN VÌ ANH ẤY KẾT HÔN À??? Mấy người bị bỏ bùa mê hết rồi à
@truthkpopabc:
Thần tượng không nên kết hôn bí mật. Đây là sự phản bội.
@amongusoooo:
Anh ấy bị ĐÂM bằng DAO đấy. Hãy sắp xếp lại sự ưu tiên của mấy người đi.
@martindaily:
Gửi ngàn yêu thương đến Keonho và chồng của anh ấy :( Hy vọng họ vẫn đang ổn!
@softforjju:
Nếu việc kết hôn giúp Keonho sống thì tớ ủng hộ cuộc hôn nhân này 100%.
@jamesfiles:
Mấy người cứ tỏ ra có quyền định đoạt cuộc sống cá nhân của anh ấy thật là điên rồ. Để anh ấy sống đi chứ trời
@hyeontime:
Hy vọng chồng của anh ấy đang chăm sóc anh ấy thật tốt 🙁
@mochikeo:
Chẳng phải Seonghyeon là chồng anh ấy sao? Tớ nghe thấy có người bảo thế
@hyeontime:
..CÁI GÌ CƠ?
------
@seonghyeonupdates
Chúng ta đã không có buổi livestream nào của Seongie suốt gần một tháng nay rồi, tớ đang trầm cảm dần đây
@hyeonnbread:
Đúng thế thật.. Và biết chuyện Keonho bị đâm nữa, tuần này của tớ không thể tồi tệ hơn được nữa rồi
@loveforjames:
Tớ đang bị vã livestream đây CỨU TỚ VỚI
@tillth3nd:
Không có cập nhật nào trên các mạng xã hội của cậu ấy cả... Cậu ấy bỏ rơi chúng ta rồi...
@martinnies:
Chúng ta sẽ sớm có livestream THÔI MÀ
@yaoikisser123:
Tớ cảm giác cậu ấy đang bận chăm sóc Keonho vì cậu ấy là chồng của Keonho mà kkk
@seonghyeonupdates:
CÁI GÌ
@jjuniverse:
CẬU ẤY LÀ CHỒNG CỦA KEONHO Á??? CÁI GÌ CƠ CẬU NGHE ĐƯỢC CHUYỆN NÀY Ở ĐÂU THẾ
@yaoikisser123:
Có một đoạn video ghi lại cảnh Hyeon hét lên mình là chồng của Keonho đang lên xu hướng kìa
@konoful:
Cái quái gì thế, tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu tháng rồi vậy
------
@eomseonghyeon
Chào mọi người! Xin lỗi vì sự vắng bóng thời gian qua, cuộc sống của tớ dạo này hơi bận rộn một chút. Tin vui là tớ sắp quay trở lại livestream như thường lệ rồi đây. Hẹn gặp lại mọi người sớm nhé!
@seonghyeonupdates:
Cái cậu này cứ bảo 'SỚM' rồi lặn mất tăm, cái quái gì thế ngày giờ cụ thể đâu hả
@mochikeo:
EOM SEONGHYEON CẬU KHÔNG HỀ NÓI VỚI CHÚNG TỚ LÀ CẬU ĐÃ CÓ CHỒNG NHÉ
@robloxfun4:
Seonghyeon là người có nhiều mưu mẹo nhất trên đời này luôn ấy
@krewnews:
Nếu Keonho xuất hiện trong buổi livestream tới thì tớ sẽ cạo trọc đầu luôn
@cortiseul:
Mọi người lưu lại bài đăng này làm bằng chứng đi nhé
@mrahn:
Khoan đã, sao chúng ta lại đang bàn về Keonho ở đây vậy
@krewnews:
Hình như anh ấy là chồng của Seonghyeon đấy
@mrahn:
CÁI QUÁI GÌ THẾ
@yurienjoyer:
Mọi người đều sốc vì Keonho là chồng của Seonghyeon nhưng chúng ta lại không bàn về việc làm sao Seonghyeon lại là chồng của Keonho, kiểu như làm thế nào mà anh ấy cưa đổ được Hyeon vậy
@stayinhere:
Đang đặt ra câu hỏi rất thực tế đấy
@ivantill8970:
Cơ mà ngộ nhỡ họ còn chẳng phải là vợ chồng thật thì sao, không phải bệnh viện cần bằng chứng cho chuyện đó à
@eomseonghyeon:
🤷
@yurienjoyer:
EOM SEONGHYEON???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top