20

Keonho đi dạo một lúc, định bụng đi mua ít đồ trước khi về nhà. Anh James đã nhắc rằng ký túc xá đã hết bánh mì và mì ăn liền, rồi nhờ bất kỳ ai trong ba người đi mua khi rảnh rỗi. Vì tiện đường đang ở bên ngoài, Keonho nghĩ mình sẽ đi mua luôn. Anh khá chắc rằng Martin và Juhoon hiện đang quá bận rộn với nhau để mà nhớ được lời anh James dặn.

Keonho tra GPS chỉ đường trên điện thoại rồi thong thả rảo bước theo định vị. Anh vốn mù đường, nhưng may là quy hoạch phố xá ở đây rất gọn gàng, các cửa hàng san sát nhau nên muốn lạc cũng khó.

Thế nhưng, ngay khi vừa đi qua một con hẻm nhỏ, Keonho bất ngờ bị một lực mạnh túm chặt lấy từ phía sau.

Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ mình lại đụng phải fan cuồng. Lại một cái níu áo thô bạo, lại một giọng nói ra vẻ quen thuộc gọi tên anh. Cơ thể Keonho cứng đờ theo bản năng. Anh khựng bước rồi hơi xoay người lại, gượng ra một nụ cười xã giao để chuẩn bị chào hỏi.

Nhưng trước mắt anh chẳng có người hâm mộ nào cả.

Chưa kịp định thần, Keonho đã bị một lực mạnh siết chặt lấy cánh tay, thô bạo ném thẳng vào trong hẻm. Lưng anh đập sầm vào bức tường gạch khiến lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh rên rỉ, một tay ôm lấy cái lưng đau điếng, cố gượng dậy để định hình không gian xung quanh. Con hẻm sộc lên mùi ẩm mốc của bê tông lâu ngày, mùi rác thải tồn đọng, và cả một mùi gì đó sắc lạnh, nồng nặc vị kim loại.

Nhưng kẻ tấn công không cho anh thời gian để thở. Một bàn tay thô bạo bấu chặt lấy cổ tay Keonho, siết mạnh đến mức xương khớp đau nhói làm anh buộc phải hét lên. Ngay sau đó, một bàn tay khác lao đến bóp nghẹt lấy cổ anh, móng tay đâm sâu vào da thịt. Tên đó gầm lên, thô bạo ép chặt anh vào tường, một cú đá bồi thẳng vào bụng khiến anh khuỵu xuống, máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng.

"Các người... các người là ai? Làm cái gì thế này?!" Anh hổn hển, lồng ngực phập phồng khi cơn hoảng loạn tột độ bắt đầu chiếm lấy tâm trí. Sự sợ hãi hóa thành cơn giận dữ, Keonho dùng chút sức tàn cuối cùng, điên cuồng vùng vẫy để đẩy gã đàn ông: "Buông tôi ra!"

Lòng bàn tay anh quờ quạng trên lớp vải áo của gã rồi trượt đi. Keonho loạng choạng, tầm nhìn mờ mịt đi khi một cơn đau điếng người nhói lên ở bên hông. Bàn tay siết cổ anh càng lúc càng chặt, cắt đứt hoàn toàn nguồn không khí.

"Đừng có chạm vào tao," giọng gã gầm gừ, vừa sắc lẹm vừa run rẩy. "Đừng có giả vờ như mày không biết mày đã làm gì."

Keonho thở khò khè, những ngón tay cào cấu vô vọng vào bàn tay đang bóp cổ mình. Tiếng mạch đập bên tai vang lên ong ong. "Tôi... tôi không... Chết tiệt..."

"Mày là đồ DỐI TRÁ!" Kẻ tấn công gầm lên đầy bạo lực. Máu trong người Keonho như đông cứng lại khi một cái tát trời giáng nện thẳng vào má anh. Từ "dối trá" nổ ra như tiếng roi quất. Ngay sau đó, thứ gì đó nện mạnh vào mạn sườn anh, một lần, rồi hai lần, khiến thế giới trước mắt quay cuồng dữ dội. Keonho thét lên bất chấp nỗ lực kìm nén, nhưng âm thanh đã bị nuốt chửng bởi con hẻm tăm tối. Anh lại nếm thấy vị máu, nồng mùi đồng và đặc quánh trên đầu lưỡi, chảy dài xuống cằm.

Khuôn mặt trước mắt anh vặn vẹo, đôi mắt dại đi. Chúng bị bóp méo bởi sự điên rồ và lạnh lẽo.

"Mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ," kẻ đó rít lên qua kẽ răng, run rẩy trong cơn thịnh nộ. "Mày tán tỉnh trên sân khấu, mày cười như thể không có chuyện gì, còn những người hâm mộ như tao thì bị bỏ rơi." Qua làn tóc mái, Keonho thấy kẻ đó cúi xuống ngang tầm mắt mình trong khi anh cố gắng điều hòa hơi thở.

Thêm một cú đá đau điếng vào bụng khiến anh nấc nghẹn.

Đầu gối Keonho khuỵu xuống. Lưng anh đập mạnh vào tường, lần này còn dữ dội hơn. Toàn bộ hơi thở bị tống sạch ra khỏi phổi, những đốm sáng trắng bắt đầu nổ tung trước mắt. Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Tôi không..." Giọng anh nghẹn đặc lại. Anh bỗng thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. "Làm ơn... Chết tiệt, làm ơn... dừng lại đi."

Một cú xô thô bạo khác khiến anh trượt dài xuống mặt đất, tầm nhìn co rút lại như một đường hầm. Cơn đau nhói lên dữ dội khi đầu anh va mạnh vào lớp gạch, phát ra một tiếng thịch trầm đục đến rợn người. Anh nghe thấy một tiếng rắc khẽ nhưng thậm chí còn không chắc nó có phát ra từ cơ thể mình hay không. Con hẻm quay cuồng, những âm thanh vang lại nghe méo mó và xa xăm - tiếng thở hổn hển, tiếng giày kéo lê, và cả tiếng lầm bầm giận dữ của kẻ tấn công.

Rồi anh cảm thấy tóc mình bị túm chặt, giật ngược lên một cách thô bạo.

Keonho nhìn thẳng vào ngọn lửa điên cuồng và sự thù hận tột cùng ẩn chứa trong mắt kẻ đối diện.

Và máu trong người anh hoàn toàn đông cứng khi nhìn thấy một con dao.

"Mày... Mày định làm cái quái gì thế?" Anh rít lên, không thể kiểm soát được cơn giận dù đang ở thế yếu, nỗi kinh hoàng nhói lên và sự sợ hãi xâm chiếm lấy anh. Anh xoay cổ tay, cố gắng thoát ra.

"Đừng chạm vào tao," kẻ đó gầm gừ, giọng run lên vì một thứ gì đó xấu xí và mất kiểm soát. "Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Cái thứ thần tượng thảm hại."

Những lời đó vang vọng trong đầu Keonho như một câu thần chú.

Hơi thở anh đứt quãng. Cuối cùng anh cũng nhìn rõ hơn khuôn mặt đằng sau đôi mắt điên dại ấy - một gương mặt ẩn hiện dưới vành mũ lưỡi trai, môi mím chặt thành một vẻ méo mó trông giống sự đau khổ hơn là giận dữ. Tuy vậy, điều đó không hề xoa dịu được cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt Keonho.

"Tao đã từng rất yêu mày," kẻ lạ mặt tiếp tục, giọng lạc hẳn đi. "Tao đã bảo vệ mày. Tao đã chiến đấu với người khác vì mày. Vậy mà mày vứt bỏ tất cả chỉ vì một thằng streamer chết tiệt nào đó sao? Mày nghĩ mày có thể mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra à?"

Đầu óc Keonho quay cuồng.

"Tôi... Tôi không biết các người!" anh cố nói, giọng khản đặc. "Làm ơn để tôi đi đi!"

Từ "làm ơn" dường như đã làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu kẻ đó. Bàn tay đang bóp cổ anh buông ra... chỉ để bàn tay kia vung dao đâm thẳng xuống.

Keonho còn chưa kịp nhận thức được ánh kim loại vừa lóe lên thì cơn đau đã bùng nổ bên hông.
Nó nóng rực. Ngay tức thì. Như thể một ngọn lửa đang xé toạc da thịt anh.

Anh hét lên.

Con dao cắm sâu vào phần mềm ở bụng dưới, ngay dưới xương sườn. Nhát đâm sâu đến mức cướp đi toàn bộ dưỡng khí trong phổi anh. Tầm nhìn của Keonho trắng xóa, hơi thở dồn dập và nặng nề. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, choáng váng. Kẻ tấn công rút con dao ra kèm theo một tiếng nức nở, và Keonho ngã gục xuống bằng đầu gối, hai tay theo bản năng đưa lên ôm chặt lấy vết thương.

Từ cổ họng Keonho phát ra một âm thanh đau đớn, méo mó đến mức không còn giống tiếng người.

Hơi ấm tràn ra giữa các ngón tay, máu thấm đẫm quần áo và làm vấy bẩn đôi tay anh.

Kẻ tấn công loạng choạng lùi lại, nhìn chằm chằm vào máu phủ trên lưỡi dao như thể vừa mới nhận ra mình đã làm gì.

"Mày... mày đã ép tao làm việc này," gã thì thầm. "Mày... đồ điên! Mày là kẻ lừa đảo!"

Rồi câu nói tiếp theo giáng mạnh vào tâm trí Keonho, tàn nhẫn như một cú đâm:

"Mày không xứng đáng làm thần tượng!"

Keonho nằm đó, máu chảy dài xuống cằm, vị tanh nồng bỗng trở nên không thể chịu đựng nổi. Những suy nghĩ ùa đến như một mớ hỗn loạn, ngay cả khi máu từ bụng anh vẫn đang rỉ ra, nhuộm đỏ mặt đất thành một dòng chảy kinh hoàng.

Kẻ tấn công luôn miệng tự xưng là người hâm mộ, nhưng chẳng có lời nào lọt được vào tâm trí Keonho nữa.

Ánh mắt của gã không phải là ánh mắt một người hâm mộ dành cho thần tượng.

Chẳng có một chút tôn thờ nào ở đó.

Ngay cả một tia si mê hay ủng hộ nhỏ nhoi cũng không.

Chỉ toàn là sự ghê tởm và tức giận tột cùng.
Dù vậy, Keonho vẫn kịp bắt gặp một thoáng hoảng loạn và hối hận run rẩy trong mắt gã. Nhưng liệu sự hối lỗi muộn màng đó có rút lại được những lời cay nghiệt vừa rồi không?

Anh nghe thấy tiếng con dao rơi xuống đất, âm thanh kim loại va chạm khiến anh giật mình thon thót. Và tồi tệ hơn thế, kẻ tấn công chửi rủa một tiếng rồi tung cú đá cuối cùng thẳng vào ngực anh.

Đến lúc này, Keonho không còn nghe thấy gã nói gì nữa.

Anh đổ gục sang bên, bả vai chạm vào nền đất lạnh lẽo, hơi thở hắt ra thành những tiếng nấc ướt át đứt quãng. Mỗi lần hít vào đều là một cực hình. Mỗi một cử động nhỏ nhất đều như có hàng ngàn mảnh sành xé toạc cơ thể.

Liệu thân xác tan nát này còn có thể cứu vãn được không?

Từ phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi một tiếng thét chói tai dội vào không gian, khiến anh phải nhăn mặt vì đau đớn.

"Ôi chúa ơi! Này, cái quái gì thế này?!"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Anh nghe thấy kẻ tấn công chửi thề khe khẽ ngay phía trên đầu rồi loạng choạng lùi lại. Ngay sau đó là tiếng xô xát dữ dội, tiếng một cơ thể bị quật ngã xuống đất. Tiếng la hét huyên náo cả con hẻm hẹp, và anh mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang hớt hải chạy đến, quỳ thụp xuống bên cạnh mình.

Sau đó thì sao?

Keonho không còn nhớ nổi nữa.

Ý thức của anh cứ thế trôi tuột đi, mất hút dần theo dòng máu đang rỉ ra trên mặt đất.

Seonghyeon.

Cái tên ấy hiện lên trong tâm trí anh một cách hoàn toàn tự nhiên, rực rỡ và ấm áp ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Anh nghĩ về chiếc nhẫn trên ngón tay mình, về nụ cười của cậu trong rạp chiếu phim, và cả nụ hôn dịu dàng đặt lên má anh nơi ga tàu điện.

Keonho đã hứa sẽ nhắn tin cho cậu ngay khi về đến nhà, phải không?

Ahn Keonho, những từ ngữ lóe lên trong tâm trí anh. Cái thứ thần tượng thảm hại.

MÀY ĐÃ HỦY HOẠI TẤT CẢ MỌI THỨ.

CÁI THỨ THẦN TƯỢNG THẢM HẠI.

MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM THẦN TƯỢNG.

Cái thứ idol tệ hại.

Seonghyeon kiểm tra điện thoại lần thứ ba chỉ trong vòng nửa tiếng.

Cậu đã về nhà được một tiếng đồng hồ và vừa đi hâm nóng lại ít thức ăn thừa vì bụng dạ lúc này đã cồn cào lắm rồi. Đi xem phim đúng là thật tốn sức, bảo sao Seonghyeon rời rạp với cái bụng rỗng tuếch. Chưa kể cái tên Keonho ngốc nghếch kia gần như đã chiếm trọn cả túi bắp rang cho riêng mình. Có lẽ việc anh có sức ăn lớn hơn người khác là sự thật, chứ không phải chỉ do lên hình trông anh ăn nhiều hơn các thành viên khác đâu.

Ngay khi vừa bước chân vào căn hộ, cậu đã rút điện thoại ra để báo cho Keonho biết mình đã về đến nơi an toàn. Gửi xong tin nhắn, cậu mới đi vào phòng ngủ để cởi bỏ bộ đồ đi chơi và thay bằng quần áo mặc ở nhà cho thoải mái.

Thế nhưng, chiếc điện thoại cậu đặt trên kệ bếp suốt từ lúc đó đến giờ không hề rung lên lấy một lần.

Seonghyeon khẽ cau mày. Bình thường Keonho luôn trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, trừ khi anh đang vướng lịch trình bận rộn của một thần tượng. Nhưng kể cả nếu không rảnh, anh cũng sẽ báo trước cho cậu một tiếng.

Không sao đâu. Cậu ấy lớn rồi mà, tự chăm sóc bản thân được chứ. Chắc là đang để chế độ im lặng thôi. Seonghyeon tự nhủ, cố gạt đi nỗi lo lắng vô cớ đang nhen nhóm trong lòng.

Quay lại với hiện tại, tin nhắn của cậu vẫn nằm chình ình trong trạng thái chưa đọc, và điều đó thật sự đã làm dấy lên một điềm báo bất an trong lòng Seonghyeon.

Cậu lập tức bấm gọi cho Keonho, tuyệt vọng tìm kiếm một tín hiệu kết nối từ đầu dây bên kia nhưng tất cả đều vô ích. Tiếng chuông điện thoại đổ dài từng hồi trong vài phút rồi đột ngột tắt lịm, rơi vào không gian im ắng. Âm thanh khô khốc ấy cứ vang vọng mãi bên tai khi cậu kiên trì gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, để rồi thứ nhận lại chỉ là sự im lặng chết chóc khiến lồng ngực cậu bồn chồn không yên.

Seonghyeon khẽ thở dài, có lẽ cậu chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Lát nữa chắc chắn Keonho sẽ gọi lại, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Chẳng sao đâu nếu bây giờ anh chưa trả lời, vì cậu thừa biết anh sẽ không bao giờ bỏ qua cuộc gọi của cậu.

Seonghyeon quay lại tiếp tục nấu nướng trong căn bếp nhỏ, tay thoăn thoắt làm thêm vài món phụ. Ngay lúc cậu vừa bưng phần thức ăn thừa đã hâm nóng ra bàn, chiếc điện thoại bỗng nhiên đổ chuông vang dội.

Một tia hy vọng lập tức lóe lên trong lồng ngực. Có phải Keonho gọi không? Nhất định phải là cậu ấy rồi, đúng không?

Tuy nhiên, hy vọng của cậu tắt ngúm khi nhìn thấy tên James hiện lên trên màn hình.

Seonghyeon cau mày. Keonho đã đưa số của các thành viên cho cậu sau một thời gian gọi video cho nhau. Cậu nhớ anh đã bảo cậu nên làm quen với họ, rồi cứ thế đưa số cho cậu như thể đó là số của chính anh vậy.

Cậu tất nhiên đã nhắn tin cho họ vài lần, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì đủ thú vị để gọi điện nói chuyện cả.

Vì vậy, việc anh James gọi cho cậu đột ngột thế này hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

"A lô?" Seonghyeon trả lời, giọng đã căng cứng. "Anh James ạ?"

Ở đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển, đứt quãng và đầy hoảng loạn. Tim cậu như rơi xuống vực thẳm ngay tức khắc.

"Seonghyeon," James nói, giọng run rẩy. "Em... Em cần phải nghe anh nói, được không?"

Seonghyeon bám chặt lấy kệ bếp, các khớp ngón tay trắng bệch ra. "Có... Có chuyện gì vậy ạ? Sao nghe anh có vẻ sợ hãi thế?"

Có một khoảng lặng kéo dài quá lâu so với mong muốn của cậu.

"Anh James, cứ nói thẳng ra đi ạ. Làm ơn," cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Keonho..." James bắt đầu nói, và Seonghyeon nín thở. "Keonho bị tấn công rồi."

Máu trong người cậu đông cứng lại.

"Cái gì cơ?" Seonghyeon thốt lên, trái tim đập mạnh dữ dội vào lồng ngực. "Không thể nào... anh đang đùa đúng không? Anh phải đang đùa thôi, anh James..."

"Anh không đùa đâu, Seonghyeon!" James nói, giọng nghẹn lại. Và Seonghyeon cũng cảm thấy tim mình bắt đầu vỡ vụn. "E-Em ấy bị đâm, hiện giờ đang ở bệnh viện."

Chiếc bát cậu đang cầm trên tay trượt khỏi những ngón tay vô lực, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Nhưng Seonghyeon chẳng còn nghe thấy âm thanh đó nữa.

Keonho bị tấn công.

Cậu ấy đang ở trong bệnh viện.

Cậu ấy... Cậu ấy bị đâm.

Cậu ấy bị người ta đâm rồi Eom Seonghyeon à.

"Ở đâu," cậu thì thầm, cố hết sức để tìm lại giọng nói đang nghẹn đặc của mình. "Cậu ấy đang ở bệnh viện nào ạ?"

"Seonghyeon..."

"BỆNH VIỆN NÀO?!" cậu gắt lên, nỗi hoảng loạn tột cùng vỡ òa trong tiếng hét.

James run rẩy đọc cho cậu nghe địa chỉ.

Seonghyeon vội vã vơ lấy chiếc áo khoác, hai bàn tay run bần bật đến mức suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất.

"Em đến ngay," cậu nói, giọng khản đặc. "Em đến ngay đây."

"Seonghyeon," James gọi với theo, giọng anh mệt mỏi và vụn vỡ qua ống nghe. "Bác sĩ nói em ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Em ấy..." Giọng James lạc hẳn đi. "Em ấy... bị mất máu nhiều quá."

Những lời đó như giáng một cú đấm lấy sạch không khí khỏi phổi của Seonghyeon.

Keonho đang trong tình trạng nguy kịch.

Cậu ấy mất rất nhiều máu.

Tại sao mình không để cậu ấy tiễn mình về nhà chứ?

Mày có thể làm được việc gì nên hồn không hả Eom Seonghyeon?

"Em không quan tâm," Seonghyeon nói, giọng run lên vì giận dữ và kinh hoàng. "Em sẽ đến chỗ cậu ấy."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng những giọng nói trong đầu cậu vẫn cứ lởn vởn, không ngừng tìm chỗ để bám vào.

Nếu mày không cứng đầu như vậy,

Keonho đã không bị đâm.

Tất cả là tại mà nên cậu ấy mới phải vào bệnh viện.

Trong tình trạng nguy kịch.

Mày đã thấy tự hào chưa Eom Seonghyeon?

Cậu không nhớ nổi mình đã rời khỏi căn hộ bằng cách nào. Cậu cũng chẳng có chút ấn tượng gì về chuyến xe buýt đưa cậu đến đó. Ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu Seonghyeon lúc này chỉ là tiếng nhịp tim đang điên cuồng nện bên tai và nụ cười rạng rỡ của Keonho dành cho cậu nơi ga tàu điện.

Ấm áp.

Dịu dàng.

Đầy sức sống.

Seonghyeon khựng lại, chết trân trong sự vội vã của mình.

Anh James thậm chí còn không nói cho cậu biết liệu Keonho có qua khỏi hay không.

Seonghyeon cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng rát ngay khi vừa bước xuống xe buýt. Cậu lao như bay về phía lối vào bệnh viện, gần như tông sầm vào cánh cửa kính trượt để xông vào bên trong. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa của bệnh viện làm cậu chói mắt. Cậu chạy thẳng đến quầy tiếp tân, hơi thở dồn dập, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn.

"Bạn t..." Giọng cậu nghẹn bứ lại nơi cổ họng. Cậu nuốt khan một cái rồi cố gắng mở lời lại. "Bạn trai tôi, cậu ấy đâu rồi?"

Cô y tá phía sau quầy ngước mắt lên, những ngón tay vẫn đặt hờ trên bàn phím. "Tên bệnh nhân là gì?"

"A-Ahn Keonho."

Cô ấy bắt đầu gõ tên anh vào hệ thống. Mỗi một giây trôi qua lúc này đối với Seonghyeon đều là một sự tra tấn đau đớn. Nhìn cô y tá chăm chú rà soát màn hình để tìm tên Keonho, lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất lực và sốt ruột đến điên người.

Và rồi, biểu cảm trên gương mặt cô ấy thay đổi ngay lập tức.

Nhưng đó tuyệt đối không phải là một nét mặt mang điềm báo tốt lành.

"Tôi rất tiếc," cô nói, giọng chuyên nghiệp và cứng rắn. "Cậu ấy hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại chỉ người thân trong gia đình hoặc vợ chồng mới được phép vào thăm."

Seonghyeon chớp mắt.

"Tôi... cái gì cơ?"

"Bố mẹ, anh chị em, người giám hộ hợp pháp. Chồng hoặc vợ," cô y tá bình thản nói. "Cậu có phải người thân không?"

"Không, nhưng mà..."

"Vậy thì tôi e là cậu phải đợi thôi, thưa cậu."

Thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn xoáy vào lồng ngực Seonghyeon.

"Đợi sao?" cậu lặp lại. "Cậu ấy bị đâm, và cậu ấy đang cô đơn một mình. Cô muốn tôi cứ ngồi đây mà đợi sao?"

"Tôi hiểu cậu đang rất buồn," cô y tá nói, giọng gắt hơn. "Nhưng quy định của bệnh viện..."

"Tôi không quan tâm đến cái quy định chết tiệt của cô," Seonghyeon gắt lên, giọng cao dần dù đã cố kìm nén. "Tôi cần gặp cậu ấy!"

"Thưa cậu," cô nghiêm giọng. "Vui lòng nói nhỏ lại."

"Tôi sẽ không," cậu nói lạnh lùng, hơi thở giờ đây đã hơi quá nhanh. "Cậu ấy có thể tỉnh dậy mà không thấy ai cả. Cậu ấy có thể..." Cổ họng cậu nghẹn đắng. "Cậu ấy đã bảo tôi gọi điện khi về đến nhà. Tôi còn chưa kịp..."

"Thưa cậu," cô y tá ngắt lời, giờ đã đứng dậy. "Nếu cậu không phải người nhà, cậu không thể vào trong."

Những lời đó giống như một nhát đâm vậy.

"Tôi không phải là người dưng với cậu ấy," Seonghyeon rít lên, tay nắm chặt trên mặt bàn, các khớp ngón tay trắng bệch như một tờ giấy. "Hôm nay tôi đã ở bên cậu ấy, tôi đã nắm tay cậu ấy, tôi..."

"Điều đó không thay đổi được quy định. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng cậu cần phải đợi nếu muốn gặp cậu ấy."

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này, những tiếng xì xào bàn tán lập tức lan rộng khắp khu vực chờ. Seonghyeon có thể nghe thấy những bước chân vội vã đang lao về phía mình, và cậu thoáng nhận ra tiếng của James, Martin và Juhoon đang gọi tên cậu thất thanh.

Nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

"Chỉ thế thôi sao?" cậu chất vấn, bật ra một tiếng cười khẩy đầy cay đắng. "Các người định cứ thế nhốt cậu ấy vào một căn phòng rồi để cậu ấy tỉnh lại một mình, chỉ vì tôi không khớp với một cái quy định chết tiệt nào đó trong tờ đơn ngu ngốc của các người à?"

"Thưa cậu, tôi sẽ phải gọi bảo vệ nếu cậu còn tiếp tục..."

Chính vào khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong Seonghyeon hoàn toàn đứt gãy.

Đôi bàn tay cậu run rẩy dữ dội. Cậu giật mạnh tay trái lên, dí thẳng về phía mặt cô y tá. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cậu phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

"Cô có thấy cái này không?!" cậu gầm lên, giọng lạc hẳn đi.

Có lẽ trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ điên, và âm thanh cậu phát ra nghe thật kinh khủng, nhưng Seonghyeon đã không còn chút sức lực nào để bận tâm đến ánh nhìn của người đời nữa rồi.

"Tôi hỏi cô có thấy nó không?!"

Cô y tá cau mày. "Thưa cậu..."

"Tôi là chồng của cậu ấy, chết tiệt!" Seonghyeon hét lên, những từ ngữ như xé toạc ra từ lồng ngực cậu, thô ráp, tuyệt vọng và đủ lớn để nuốt chửng cả phòng chờ vào một sự im lặng chết chóc. "Cho tôi vào trong!"

Cả căn phòng bỗng chốc đóng băng, ngay cả cô y tá cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Giữa bầu không khí đông cứng ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần mình.

"Seonghyeon..." Juhoon bước tới, đặt một bàn tay ấm áp nhưng đầy lo lắng lên bả vai cậu. "Bình tĩnh lại đi, em đang thở gấp quá rồi đấy."

Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng, sự hối hận ập đến cùng lúc khi sức nặng của những gì vừa nói ra bắt đầu thấm thía.

Điện thoại trong phòng chờ chắc chắn là đã được rút ra hết rồi. Những tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức bùng lên, bao trùm lấy cả sảnh bệnh viện.

Mọi chuyện diễn ra quá ồn ào, quá công khai. Cậu có muốn rút lại lời nói của mình đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

Seonghyeon cảm thấy có ai đó kéo mạnh mình vào lòng. Khi ngửi thấy mùi hương lê và hoa lan Nam Phi quen thuộc, cậu ngay lập tức gục ngã, trốn tránh vào chốn nương náu duy nhất lúc này là cái ôm của Juhoon. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay anh đang áp chặt để che tai mình lại. Chưa bao giờ Seonghyeon cảm thấy biết ơn đến thế, khi cậu không còn phải nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, thị phi đang diễn ra xung quanh phòng chờ nữa.

Thế nhưng, một nỗi sợ hãi mới lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu.

Đâu đó ở phía cuối hành lang kia, sau những cánh cửa phòng bệnh đóng kín, Keonho vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Và cả thế giới này sẽ biết rằng Seonghyeon đã khẳng định anh là chồng mình vào ngay khoảnh khắc anh tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top