2
Keonho nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.
Dạo này gần như chẳng có gì làm anh thấy vui nổi ngoại trừ việc biểu diễn cho fan và ở bên các thành viên. Áp lực từ những buổi tập luyện cường độ cao mỗi ngày khiến anh chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân, thậm chí đôi lúc đã nghĩ đến chuyện ngỏm luôn cho khoẻ người. À, đùa thôi, anh chỉ đang nói theo nghĩa bóng thôi mà.
Dù sao thì nếu mà ngỏm thật, anh sẽ chẳng bao giờ được xem livestream của Seonghyeon nữa, và đó chắc chắn là mất mát lớn nhất trên đời.
Keonho áp trán vào lớp kính lành lạnh của chiếc xe van công ty, để mặc tiếng cười nói rôm rả của các thành viên trôi tuột qua tai. Anh không hẳn là muốn tách biệt hoàn toàn, vì thừa biết chỉ cần sơ hở một chút là anh Martin sẽ lôi mình vào một chủ đề không đầu không cuối nào đó ngay.
Khẽ thở dài, Keonho tựa hẳn người vào thành cửa sổ, mặc cho tiếng nhạc trong tai nghe vẫn đang dập dìu. Những đêm muộn thế này luôn là lúc nỗi lòng anh trở nên nhạy cảm nhất. Keonho biết rõ việc cứ để tâm trí sa lầy vào những suy nghĩ vẩn vơ chẳng hề tốt cho sức khỏe, nhưng có lẽ đó là cái giá mà một idol phải chấp nhận đánh đổi. Thế nhưng, giữa muôn vàn áp lực, vẫn luôn có một tia sáng neo giữ anh lại, một sự thật giản đơn nhưng đầy ngoan cố: anh không cách nào từ bỏ được những mảnh ghép chân thực nhất trong chính con người mình.
Cái cảm giác trống rỗng mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi thật sự là một điều đáng sợ. Keonho hiểu rõ đó là cái giá phải trả nếu muốn cùng các thành viên đưa đam mê âm nhạc và vũ đạo vươn ra thế giới. Thế nhưng, vẫn luôn có những điều nhỏ nhặt níu giữ anh lại, ngăn anh không buông xuôi ngay lập tức: là khoảnh khắc hàng ngàn khán giả đồng thanh hát vang, là mấy trò đùa nhạt nhẽo nhưng thân thuộc của anh James, là những lần cùng anh Juhoon làm MC, hay giây phút được cháy hết mình trên sân khấu bên cạnh anh Martin.
Và cả những lúc lắng nghe Seonghyeon hát bằng cả trái tim trên livestream nữa.
Chẳng hiểu vì sao, chính điều đó lại tiếp thêm động lực để anh tiếp tục kiên trì với con đường idol này. Lần đầu tiên nghe cậu hát, Keonho có cảm giác như một màn pháo hoa rực rỡ vừa bùng nổ giữa bầu trời đêm tĩnh mịch của riêng anh. Thật khó để giải thích bằng lời, nhưng đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Chất giọng của Seonghyeon có sức quyến rũ kỳ lạ, tựa như tiếng hát của nhân ngư khiến kẻ lữ hành cứ thế đắm chìm không lối thoát. Và rồi từ lúc nào, nó đã trở thành nơi trú ẩn bình yên trong tâm trí Keonho mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên quá đỗi ồn ào.
À, mà ngoài giọng hát ra thì... Seonghyeon còn cực kỳ đẹp trai nữa.
Thậm chí phải gọi là quyến rũ đến điên người. Keonho thầm nghĩ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối theo tiếng nhạc. Anh chẳng buồn quan tâm nếu có ai đó dám nói rằng Seonghyeon trông cũng "thường thôi". Với anh, điều đó chỉ chứng tỏ gu thẩm mỹ của họ có vấn đề, hoặc họ chẳng có đủ tế bào nghệ thuật để cảm nhận được vẻ đẹp cực phẩm ấy mà thôi.
Không hề nói quá đâu nha. Seonghyeon thật sự đẹp đến mức đó đấy.
Mỗi khi xem livestream của Seonghyeon, bất kể là lúc cậu chơi một trò chơi mà cậu cực dở tệ, hay khi cậu hát liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, Keonho đều trân trọng từng giây từng phút. Anh biết mình rất hay vung tay quá trớn khi donate cho Seonghyeon, nhưng anh vẫn cứ không kiềm chế được. Anh chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân bằng lý do là mic của Seonghyeon cũ rồi, cậu ấy nên mua cái mới, nhưng nhìn số tiền anh gửi hàng tuần thì có khi mua được cả cái studio chứ đừng nói là cái mic.
Nhưng anh chắc chắn sẽ không dừng lại. Bởi dù sau màn hình, Keonho có vẻ giống một gã đại gia bí ẩn nào đó, thì lý do duy nhất khiến anh sẵn sàng vung tiền chỉ đơn giản là vì Seonghyeon xứng đáng. Dù đã nghỉ học từ lâu nhưng anh thừa biết học phí đại học đắt đỏ đến nhường nào. Thế nên, việc tối thiểu anh có thể làm để ủng hộ chàng ca sĩ mình yêu thích chính là cứ đều đặn gửi cho cậu ấy thật nhiều tiền mỗi tuần. Seonghyeon dù lần nào cũng bị chấn động trước mấy khoản donate không tưởng đó, nhưng vẫn luôn nhận lấy một cách rất chừng mực và lịch thiệp. Keonho thầm nghĩ, có lẽ anh đổ người ta cũng chính vì cái sự tử tế ấy.
Cơ mà, nghĩ lại việc dạo gần đây mình đã bỏ lỡ kha khá các buổi stream của cậu, anh vẫn thấy tội lỗi vô cùng.
Cũng không phải do anh cố ý bỏ lỡ đâu. Lịch tập kết thúc quá muộn, đã thế anh Martin còn lôi cả nhóm vào guồng quay làm album mới đến tận nửa đêm. Ngày nào cũng như ngày nấy, anh trưởng nhóm nhà này đúng là con quỷ công việc chính hiệu, may mà có anh Juhoon ở đó để kìm hãm anh ấy lại đôi chút.
Toàn bộ cơ bắp trên người Keonho đang gào thét vì những động tác nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế lại cực kỳ bào sức. Dù phải công nhận tài năng biên đạo của anh James, nhưng Keonho có cảm giác cơ thể mình chắc sẽ hết hạn trước tuổi 30 mất thôi. Mỗi lần lết cái xác không hồn về đến ký túc xá, anh chỉ muốn đánh một giấc thẳng cẳng chứ chẳng còn hơi sức đâu mà cầm điện thoại. Thế nhưng nghĩ đến việc Seonghyeon đang hát say sưa trên stream mà không có mình ở đó lắng nghe, lồng ngực anh cứ thắt lại đầy bứt rứt.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nhỡ đâu Seonghyeon nhận ra thì sao? Anh thừa biết một follower chuyên donate cả đống tiền mỗi ngày như mình thì khó mà bị ngó lơ được, anh gần như đã trở thành người nổi tiếng trong kênh chat của Seonghyeon rồi. Với việc Keonho đột nhiên mất tích mấy ngày qua, anh cứ suy nghĩ mãi xem liệu Seonghyeon có để ý không.
Mà dĩ nhiên là phải có rồi. Seonghyeon tinh tế trong khoản quan sát chẳng kém gì cái cách cậu ấy thả hồn vào bài hát cả. Keonho thở dài, bất lực thả lưng lên ghế. Thế nhưng, ngay sau đó, cái bộ não vốn đã hay suy diễn của anh lại nảy ra một ý nghĩ khác, một giả thuyết chấn động đến mức khiến anh phải bật dậy ngồi thẳng lưng ngay lập tức.
Nhỡ đâu Seonghyeon lại nghĩ mình chán cậu ấy nên mới bỏ đi thì sao?
Chắc chắn anh Martin sẽ lại cười trêu mình vì mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn này mất, Keonho cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để dẹp đi mớ hỗn độn trong đầu.
Mà thôi bỏ đi, nghĩ cái gì không biết nữa. Ai thèm quan tâm anh Martin nghĩ gì cơ chứ? Quan trọng là anh tuyệt đối không thể để cái viễn cảnh đó xảy ra được.
Keonho ngồi bật dậy, tay giật nhẹ dây tai nghe. Ngay khi chiếc xe van vừa dừng lại trước đèn đỏ, anh liền rút điện thoại ra với vẻ lén lút. Những ngón tay bắt đầu mở ngay cái ứng dụng giải trí quen thuộc. Anh thầm hy vọng rằng lúc này Seonghyeon vẫn còn đang stream.
Anh nhấn vào kênh của Seonghyeon, và có vẻ hôm nay Nữ thần May mắn đã mỉm cười với anh vì cậu ấy thật sự đang live. Keonho khẽ cắn môi, thậm chí còn chưa dám ấn vào xem ngay, sau chừng ấy thời gian không được ngắm cái gương mặt quyến rũ và nghe chất giọng trời ban của cậu ấy và...
Này, đủ rồi đó Ahn Keonho. Anh tự mắng chính mình.
Chiếc thumbnail hiện lên nụ cười mệt mỏi của Seonghyeon với cây đàn guitar đặt trên đùi. Nó giống như một cái tát vào mặt, một mũi tên xuyên thẳng qua tim. Ôi, anh đã nhớ khoảnh khắc này biết bao.
Vẫn cái nết bốc đồng như mọi khi, Keonho nhấn thẳng vào livestream rồi lao ngay tới mục donate. Việc nói chuyện bằng tiền vốn đã trở thành thương hiệu riêng của anh rồi. Một phần cũng vì anh sợ nếu mình cứ chat như bao người khác, tin nhắn của mình sẽ mất hút trong cơn bão thar tim mất, mà anh thì đời nào chấp nhận để mình trở nên mờ nhạt trong mắt người ấy đâu.
Anh muốn sự chú ý của Seonghyeon phải luôn đặt lên mình.
Ngón tay anh lơ lửng trên những con số, trong đầu thầm nhẩm: phải lớn vào, phải thật khủng mới được, mày nợ người ta nhiều lắm đấy đồ ngốc ạ. Thế nhưng, một ý nghĩ khác lại bắt đầu bám rễ trong lòng. Anh không muốn tiền bạc trở thành sợi dây duy nhất kết nối hai người, anh muốn Seonghyeon biết rằng giọng hát của cậu đã cứu rỗi và vỗ về tâm hồn anh nhiều đến nhường nào. Anh muốn cậu biết mỗi khi anh mất ngủ, anh đều mở lại những buổi stream để làm nhạc nền, và chính tiếng hát ấy luôn là liều thuốc an thần giúp anh chìm vào giấc ngủ. Anh muốn Seonghyeon hiểu rằng, anh donate nhiều như thế đơn giản vì anh có điều kiện, và anh chỉ muốn dùng cái đặc quyền này để nuông chiều người mà anh lỡ đem lòng yêu thích đến vô cùng.
Keonho muốn Seonghyeon biết tình cảm của anh sâu đậm đến nhường nào.
Trước khi bộ não đang kiệt quệ và rối bời kịp phản ứng, Keonho đã gõ xong nội dung vào ô tin nhắn donate. Một nụ cười vô thức nở trên môi dù cảm giác tội lỗi vẫn đang cắn rứt.
Dòng tin nhắn này thực sự vẫn chưa lột tả được hết nỗi lòng của anh, nhưng Keonho tự nhủ nếu bây giờ mà cứ thế tuôn ra sạch sành sanh mọi thứ, chắc chắn sẽ khiến cậu ấy thấy mình giống một gã biến thái mất thôi. Vậy nên, anh tự dặn lòng phải kiềm chế lại, cứ đi từng bước chậm mà chắc đã. Ít nhất là cho đến khi cả hai có thể trở thành những người quen thân thiết của nhau. Hy vọng là vậy.
Keonho nhấn gửi donate.
< KEO đã ủng hộ ₩50,000: Đợi đã mọi người ơi tôi tới rồi đây >
Và dĩ nhiên, kênh chat bùng nổ ngay lập tức.
--
Ngay khi buổi livestream kết thúc, Keonho thấy mình như vừa được hồi sinh. Cảm giác hạnh phúc lúc này thật sự khó tin đến mức không tưởng. Được rồi, có thể cái icon mặt cún anh gửi lúc nãy trông hơi "sến" thật, nhưng quan trọng là nó đã khiến Seonghyeon bật cười. Anh đã làm cậu ấy cười đấy! Với Keonho mà nói, đó chính là một thành tựu vĩ đại.
Phần còn lại của buổi stream trôi qua trong cảm giác lâng lâng như đi trên mây. Keonho gần như đã dùng hết mọi vốn liếng để nài nỉ Seonghyeon hát thêm một bài nữa cho mình, bởi vì anh đã bỏ lỡ gần như toàn bộ buổi stream, và cái nỗi khao khát được nghe Seonghyeon hát lúc này mãnh liệt đến mức anh cảm giác nếu không được nghe, chắc mình sẽ lăn đùng ra ngất xỉu rồi phải đi cấp cứu mất thôi.
Thật buồn cười khi những cái Super Chat của Keonho luôn khiến Seonghyeon bị chấn động. Có lẽ lần này anh đã donate hơi quá tay thật, vì cậu nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào con số lâu đến mức anh tưởng cậu đang... nổi cáu. Keonho chẳng bận tâm, anh có tiền và anh tiêu theo cách mình thích. Anh chỉ hy vọng Seonghyeon sẽ dùng số tiền đó - tiền của anh - để nuông chiều bản thân, thay vì coi nó như một khoản cứu trợ từ thiện.
Nghĩ lại thì, cả hai đều có điểm chung là mê đồ vintage. Keonho thoáng tò mò không biết phong cách thật sự của Seonghyeon là gì, vì trên live cậu toàn mặc áo thun trơn giản dị. Ý nghĩ muốn bao nuôi cậu streamer lại trỗi dậy, anh thầm nghĩ nếu được cùng Seonghyeon đi hẹn hò mua sắm, chắc anh sẽ thọ thêm được cả chục tuổi nữa mất thôi.
...Sao càng nghĩ càng như tên biến thái vậy trời, Keonho thở dài.
Keonho kéo chặt mũ hoodie che kín mặt như thể sợ có camera hay phóng viên nào đó đột ngột bắt quả tang mình tại trận. Thế nhưng, anh chẳng thể giấu được Martin. Ngay khi thấy vị trưởng nhóm liếc nhìn từ hàng ghế đầu Keonho liền chột dạ buột miệng: "Em không có làm gì hết nha."
"Anh đã nói gì đâu!" Martin vặn lại, giơ hai tay lên.
Keonho đảo mắt: "Em biết thừa anh định nói gì."
"Thì tại anh thấy em cứ như người mất hồn ấy, lại có chuyện gì nữa à?"
"Không có gì, em chỉ mệt thôi."
Juhoon ngồi cạnh khịt mũi: "Nói dối không phải là sở trường của em đâu Keonho à."
"Juhoon hyunggg..." Keonho mè nheo, tựa người vào vai anh.
Juhoon chẳng hề lay chuyển. Anh chỉ liếc xéo một cái đúng kiểu "anh đây nhìn thấu chú rồi", đoạn vỗ vai Keonho như thể đang an ủi một nhân vật bi kịch nào đó.
"Dạo này thở dài hơi nhiều rồi đấy. Học cách giữ hình tượng đi chứ." Anh cố tình nói đủ lớn để Martin ở phía trên cũng nghe thấy.
Keonho bĩu môi khi Martin bắt đầu bật cười.
"Anh hay quá ha Juhoon," Keonho lầm bầm, càng lún sâu vào ghế. "Keonho chỉ cần ngừng cười một ngày thôi là bỗng nhiên thành khủng hoảng toàn cầu luôn."
"Các bạn fan tinh mắt lắm chứ đùa," Martin nói, và điều đó làm Keonho hơi rùng mình một chút. "Nào, kể nghe xem có chuyện gì?"
"Anh biết tỏng út cưng nhà mình bị làm sao rồi nhé," James đang ngồi cạnh Martin cũng rướn người qua tựa vào ghế, trên môi là một nụ cười cực kỳ gian xảo. "Em đang dỗi vì lại hụt mất buổi livestream của cậu bạn trai streamer chứ gì? Anh nói đúng hay là quá đúng nào?"
Anh nhìn xoáy vào mắt Keonho đầy thách thức: "Mau, thừa nhận là anh đúng đi!"
Chẳng hiểu sao, não bộ của Keonho hoàn toàn bỏ qua hai chữ "bạn trai" mà chỉ lo đáp trả: "Thế nếu em bảo anh sai bét rồi, lý do thật sự là vì vũ đạo của anh mệt quá nên Keonho tội nghiệp này mới muốn được nghỉ ngơi thì sao?"
Một tia lo lắng lóe lên trên gương mặt James. "Khởi động chưa kỹ à? Em có ăn uống đầy đủ không đấy? Ngủ nghê thế nào? Có..."
"Không, không! Em đùa thôi. Kiểu như... đùa thôi ấy. Em chỉ hơi mệt chút thôi, được chưa?" Keonho ngắt lời ngay lập tức, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. "Trời ạ, anh nói chuyện y hệt mẹ em vậy."
James khịt mũi đầy vẻ không tin. "Được rồi được rồi, nhưng đừng có mà lảng tránh vụ 'bạn trai' của em đấy nhé."
Lần này, não của Keonho cuối cùng cũng hiểu được từ đó và suýt chút nữa là mắc nghẹn tại chỗ..
"Cậu ấy không phải bạn...!" Anh vội hạ thấp giọng khi nghe thấy tiếng ho đầy ẩn ý của Martin từ phía ghế trên. "Cậu ấy không phải bạn trai em!" Anh ngập ngừng một giây, rồi lí nhí thêm vào. "... Chưa phải thôi."
"Bingo! Giỏi lắm con trai." Juhoon thốt lên đầy đắc ý, vỗ bành bạch vào lưng Keonho như thể cậu em vừa giành được cúp vàng trong đại hội thể thao. "Mà với cái đà nã Super Chat liên tục như thế, cậu ấy có khi thành sugar baby của em luôn rồi chứ bạn trai gì nữa."
Đôi gò má anh bắt đầu nóng bừng. "Anh Juhoon! Đừng có nói kiểu đó chứ..."
Martin lại nhíu mày, mặt nhăn nhó đầy vẻ khó hiểu: "Khoan đã, sugar baby là gì cơ?"
Keonho thấy vẻ mặt của anh Juhoon dịu lại trước khi giải thích cho vị trưởng nhóm: "Cái cậu streamer mà Keonho đang mê mẩn ấy mà. Cái người mà nó cứ ném tiền vào thay vì đi mua quần jeans mới ấy."
Martin chớp mắt. "Em lại donate nữa à?"
"Đó không chỉ là donate đâu," Keonho khăng khăng, giật mạnh dây mũ hoodie. "Đó là đầu tư, là ủng hộ nghệ thuật, là giữ cho âm nhạc luôn trường tồn."
"Nghe cao cả đấy chú em," James bật cười từ chỗ ngồi của mình, không quên lắc đầu ngán ngẩm. "Thôi, cứ thành thật khai báo là em biết yêu rồi đi Keonho ạ."
Martin chớp mắt. "Đống fan cuồng của em mà biết được chắc sẽ phát điên lên mất."
"Thế nên em mới phải giữ bí mật và dùng danh tính giả đó chứ. Nhưng mà em muốn Seonghyeon biết con người thật của em quá điiii," Keonho mè nheo, bĩu môi. "Cứ giấu giếm thế này khó chịu chết đi được."
"Thế em để tên người dùng là gì đấy?" Martin hỏi.
"KEO."
?
"Keonho à, anh muốn em dùng cái não để suy nghĩ chứ đừng dùng giác quan thứ sáu nữa. Rồi nói cho anh nghe xem, cái chuyện đó không phải là đã rành rành ra đấy rồi à?"
"...Ơ, đau nha anh James."
"Bỏ qua đi," Juhoon thở dài một tiếng đầy cam chịu. "Vậy tóm lại lý do dạo này em cứ cáu bẳn là vì bỏ lỡ mấy buổi livestream của cậu ấy hả?"
Keonho rên rỉ, gục đầu vào vai Juhoon như thể chỉ còn vài giây nữa là 'đăng xuất' khỏi thế giới. Tay Juhoon dời từ lưng lên xoa đầu cậu em. "Em đã lỡ mất ba buổi stream rồi anh ơi, tận ba buổi đó. Chắc cậu ấy tưởng em ngỏm rồi cũng nên."
"Thì ít nhất bây giờ cậu ấy cũng chưa nghi ngờ gì em đúng không? Thế là tốt rồi, thân phận chưa bị lộ," James phân tích. "Cứ tạm thời 'nằm vùng' tiếp đi."
Juhoon cười khẩy. "Anh nghĩ tới cái tầm mà buổi stream nào cũng ném hơn 100k won vào mặt người ta thì không gọi là 'nằm vùng' nữa đâu."
"Em chỉ muốn tiếp cận cậu ấy thôi, mà chả biết làm cách nào..." Keonho càu nhàu, anh đang cân nhắc xem có nên lao vào "tẩn" Martin một trận không vì cái tội dám cười trên nỗi đau của anh ngay lúc này.
James bắt đầu cười hùa theo Martin, và điều đó chỉ càng làm nỗi bi kịch của Keonho được đẩy lên đỉnh điểm.
"Đừng có cười em!" Keonho gắt lên, hai má đỏ bừng. "Chuyện này nghiêm túc đó, em thích cậu ấy thật mà. Nhỡ đâu cậu ấy ghét idol thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy phát hiện ra rồi nghĩ em là cái loại tồi tệ nhất trên đời này thì sao?" Anh hít một hơi đầy kinh hãi. "Nhỡ đâu cậu ấy từ chối hết tiền của em rồi hứa sẽ trả lại hết thì sao?"
Martin cười dữ dội hơn. "Em đang tự hù dọa chính mình đấy à?"
Juhoon cũng không nhịn được mà bật cười. "Keonho à, em đang diễn cái vai như kiểu hai đứa kết hôn được 10 năm, xong giờ em đang lo sốt vó vì sợ bạn đời phát hiện ra đây chỉ một cuộc hôn nhân sắp đặt từ đầu tới cuối vậy."
"Thì cảm giác đúng là thế mà!" Keonho rên rỉ, kéo sụp cái mũ hoodie xuống che kín nửa khuôn mặt. "Em đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Em đã muốn xem cậu ấy stream đến phát điên lên được, nhưng mà 'Martin-ssi' ở đây lại lôi cả lũ ra thức trắng đêm để viết album mới còn gì."
Martin giả vờ kinh ngạc, giọng đầy vẻ oan ức: "Ơ hay, sao giờ em lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh thế?"
"Để em nói anh nghe xem tại sao nha," Keonho vặn lại.
James huýt sáo một tiếng, ngả người ra sau đầy đắc ý: "Ôi trời, út cưng nhà mình lụy lắm rồi. Nhìn xem có khổ không chứ, tương tư đến phát điên vì một người mà đến cái tên thật của em người ta còn chẳng biết là gì."
"Đừng có xát muối vào lòng em nữa mà."
"Mà này," Juhoon đột ngột cắt ngang bằng một câu hỏi nghiêm túc. "Sao em lại chắc chắn là cậu streamer đó ghét idol thế?"
Keonho khựng lại, trong đầu cân nhắc hàng loạt những khả năng có thể xảy ra.
"Em không biết. Chắc là linh cảm thôi."
Martin nhìn em bằng ánh mắt không mấy ấn tượng: "Cứ với cái tư duy đó thì còn lâu em mới tiếp cận được người ta nhé."
"...Anh đừng có nói thế," Keonho càng bĩu môi dài hơn khiến James phải phì cười.
"Thì cứ nhìn vào mặt tích cực đi. Biết đâu cậu ấy cũng thích idol Kpop, mà bias lại đúng ngay chính chủ là em thì sao?" Martin vừa nói vừa nắm tay lại làm động tác "Fighting!" để cổ vũ.
Keonho suy nghĩ một chút. "Cá không?"
"Chơi luôn, anh có mất gì đâu." Martin nhún vai, lại cười. "Nếu đúng như anh nói thì em đưa anh 20 đô."
"Còn anh thì phải ngưng cái việc bắt tụi em thức đến 3 giờ sáng để viết nhạc đi."
Martin đảo mắt, "Thôi được, chốt kèo."
--
Một tuần sau, điện thoại của Martin reo vang trên kệ bếp. Anh đang lúi húi nấu mì gói ở ký túc xá, trong khi ba người còn lại đều đã ra ngoài. Mặc kệ nồi mì bắt đầu nở trương lên, anh vội nhấc máy.
Là Keonho gọi.
Tò mò không biết có chuyện gì, Martin bắt máy. "Cái gì..."
"Martin Edwards."
Ồ, mới mẻ nha.
"Woah, sao tự nhiên gọi cả họ lẫn tên anh ra thế Ahn Keonho?"
Đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức Martin phải quay lại, thong thả cho gói gia vị vào bát mì đã chín. Đến khi anh làm xong xuôi mọi việc, Keonho vẫn chưa thốt ra lời nào.
"Này, nếu em không định nói gì thì anh cúp máy đây. Về nhà cẩn thận nhé. À, bảo anh James là nhà mình hết..."
"Im đi."
Giật mình trước cái giọng lạnh băng đó, sự lo lắng trong Martin bắt đầu lớn dần. "Em có sao không đấy?"
"Anh thắng 20 đô rồi đó."
Cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top