17
Keonho đang rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Anh không thể tin nổi mình lại lo lắng đến mức không chịu nổi cho một buổi hẹn hò, trong khi bản thân đã đứng trên sân khấu không biết bao nhiêu lần. Anh là một người biểu diễn dày dặn kinh nghiệm mà. Việc hồi hộp trước khi lên sân khấu là chuyện bình thường đối với mọi thần tượng, nhưng tại sao tim anh lại đập nhanh như xe đua chỉ khi nghĩ đến việc đi chơi với Seonghyeon cơ chứ?
Được rồi, thật ra đó không hẳn là một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nhưng Keonho vẫn thích gọi nó như thế, vì xét về mặt kỹ thuật, một khi cả hai đã cùng đeo nhẫn cưới thì đương nhiên phải tính là hẹn hò rồi đúng không? Vả lại anh khá chắc chắn rằng họ đã vượt qua cái giai đoạn "chỉ là bạn bè" từ tám kiếp nào rồi. Đại loại là thế.
...Nhưng mà anh thấy buồn nôn quá.
Sự lo lắng đang tàn phá anh từ trong ra ngoài, vậy mà đến giờ anh còn chưa kịp chuẩn bị nổi một bộ trang phục tử tế cho buổi hẹn. Hôm nay anh được nghỉ, và trong khi các thành viên khác đang bận rộn với việc riêng (mặc kệ Martin và Juhoon đang đi xem phim với nhau), anh đã lập tức yêu cầu Seonghyeon trống lịch và dõng dạc tuyên bố rằng dù thế nào đi nữa, hôm nay họ cũng phải đi hẹn hò.
Gì chứ, anh chỉ là nhớ Seonghyeon thôi được chưa?
Anh cảm giác như mình đã không gặp người ấy từ thiên niên kỷ nào rồi. Suốt thời gian qua, Keonho chỉ có thể thấy cậu qua màn hình điện thoại, gọi video hàng giờ đồng hồ, nhắn tin gần như mỗi ngày, nhưng bấy nhiêu đó làm sao thỏa mãn nổi khao khát được gặp một Seonghyeon bằng xương bằng thịt, được nhìn thật gần và được nắm lấy tay cậu.
Anh nhớ Seonghyeon khủng khiếp, và anh dám cá là anh James cùng mấy người khác đều đã nhận ra điều đó thông qua cái bộ mặt bĩu môi hờn dỗi của anh suốt mấy ngày qua. Lúc đi ngang qua phòng Keonho, anh James gần như đã lườm anh cháy mặt khi chứng kiến cảnh quần áo bị vứt vung vãi khắp giường lẫn sàn nhà. Keonho chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười hối lỗi gượng gạo, tay gãi gãi sau gáy đầy lúng túng. James thở dài rồi quay lưng bỏ đi, không quên lẩm bẩm gì đó về việc "Ôi trời, cuối cùng thì cái thằng này cũng chịu rời khỏi ký túc xá rồi".
Keonho thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái vùng chiến sự ngổn ngang trên giường mình. Đúng là một đống hỗn độn, y hệt như tâm trí anh lúc này vậy.
Nào là áo hoodie, quần jeans cho đến đủ thứ món đồ mà anh có trong tủ, thậm chí có cả một chiếc áo khoác lông mà anh chưa hề đụng tới kể từ mùa đông năm ngoái. Ba chiếc mũ lưỡi trai khác nhau anh mượn tạm của anh James và anh Martin, cộng thêm một chiếc kính râm mà anh Juhoon đưa cho - thứ mà anh chắc chắn là mình chẳng cần đến, vì hôm nay trời âm u và anh cũng không muốn trông mình như kẻ đang đi trốn nợ.
Dù vậy, thật lòng thì anh lại muốn đối diện với Seonghyeon một cách trực tiếp nhất. Không cải trang, không che đậy, chỉ là con người thật của anh thôi.
Dù sao thì, chắc vẫn nên đeo khẩu trang cho chắc ăn.
Keonho rên rỉ rồi ngã vật ra giường, đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thật ngớ ngẩn. Anh đúng là đồ ngốc mà.
Tại sao việc chọn một bộ trang phục đột nhiên lại trở thành thử thách cam go nhất mà anh từng phải đối mặt cơ chứ? Anh đã từng khoác lên mình những bộ đồ diễn tanh táo bạo, những chiếc croptop khiến cư dân mạng dậy sóng, và cả những chiếc quần bó đến mức lẽ ra chúng không nên được sản xuất trên đời. Vậy mà giờ đây, anh lại đang xoắn xuýt phát điên chỉ vì không biết một chiếc hoodie đen đơn giản sẽ khiến mình trông quá nhàm chán, hay lại bị xem là đang cố gắng quá mức.
Keonho luôn tự hào về gu thẩm mỹ của mình, và anh chưa bao giờ gặp khó khăn khi phối đồ đi chơi cùng nhóm. Thật điên rồ khi chỉ mỗi chuyện mặc gì cũng trở thành một mớ bòng bong chỉ vì anh sắp đi hẹn hò với Seonghyeon.
Anh thấy mình chẳng khác nào một cậu nhóc trung học thảm hại lần đầu biết yêu. Điều đó, trớ trêu thay, lại là một sự thật bi thảm. Kể từ khi gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh vào năm 13 tuổi, anh đã dành trọn thanh xuân chỉ để hát và nhảy, chẳng còn mảy may tâm trí cho bất cứ điều gì khác.
Keonho chưa bao giờ có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương với bất kỳ ai dù là con gái hay con trai, và chắc chắn là anh lại càng không bao giờ nghĩ đến việc phải mặc gì cho phù hợp trong một buổi hẹn hò đầu tiên.
Có lẽ anh nên cầu cứu các thành viên khác. Ví dụ như anh James chẳng hạn, vì anh không muốn làm kỳ đà cản mũi buổi đi xem phim của Martin và Juhoon. Keonho khá chắc kèo là hai cái người đó đang có "vấn đề" với nhau, nên anh sẽ cực kỳ cẩn thận để không xen vào khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi mà họ dành cho nhau.
Anh rón rén tiến về phía phòng anh James, khẽ liếc qua khe cửa đang khép hờ, rồi lập tức phải kìm lại một tiếng thở dài thất vọng. James đang ngủ say như chết trên giường, trên mặt vẫn còn nguyên miếng mặt nạ giấy.
Keonho lủi thủi quay về phòng trong thất bại ê chề. Anh lại đổ gục xuống giường, vùi mình giữa núi quần áo ngổn ngang. Thế là mất tiêu nguồn trợ giúp duy nhất cho cái tình thế ngặt nghèo này rồi.
Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút, dù sao thì vẫn còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Keonho thầm nghĩ trước khi với lấy điện thoại. Ngón tay anh lướt vô định trên màn hình, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh bắt đầu lướt vu vơ qua thư viện ảnh, nơi lưu trữ những tấm hình chụp trang phục để lấy cảm hứng vì một lý do kỳ lạ nào đó. Keonho chẳng nhớ nổi tại sao chúng lại nằm ở đây, vì anh chắc chắn mình chưa từng chủ động lưu chúng về. Nhưng dù sao thì nó cũng là một sự trợ giúp hữu ích, nên anh sẽ tận dụng triệt để bất cứ thứ gì mình đang có trong tay.
Anh cứ ngỡ nếu mình chỉ cần dán mắt vào thư viện ảnh thêm chút nữa thôi, thì một phép màu nào đó sẽ xảy ra và mang đến cho anh một bộ trang phục hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Nhưng tất nhiên là đời không như là mơ, vì Keonho nhận ra mình đã bắt đầu sa đà vào việc ngắm nghía đống ảnh chụp màn hình mất rồi.
Một trong số đó là khoảnh khắc Seonghyeon đang cười ngặt nghẽo trong một cuộc gọi video, đôi mắt híp lại và đầu ngả ra sau đầy sảng khoái. Anh vẫn nhớ rõ lúc đó Seonghyeon đang ngồi ở bàn làm việc, và Keonho thì cực kỳ yêu cái thói quen mỗi khi cười lớn sẽ luôn nhấc chân lên khỏi mặt đất của em.
Đó là điều đáng yêu nhất mà anh từng được thấy trên đời.
Một tấm ảnh khác là khi Seonghyeon ngủ thiếp đi ngay giữa cuộc gọi, má áp vào gối, mái tóc rối bời trông mới dễ thương làm sao. Cậu bảo đó là một ngày dài đầy mệt mỏi, và dù hôm đó Keonho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng anh vẫn cảm thấy như được nạp đầy năng lượng chỉ nhờ việc lặng lẽ ngắm nhìn cậu qua màn hình. Những cuộc gọi đêm muộn của cả hai luôn là điều mà anh mong chờ nhất trong ngày.
Keonho lướt qua một ảnh chụp màn hình khác, rồi lại một cái khác, và thêm một cái nữa. Sau đó, anh nhận ra mình đang cười tươi đến mức gò má bắt đầu đau. Anh mím môi và tắt điện thoại, rên rỉ khi thả nó rơi xuống ngực mình. Trần nhà phía trên mờ đi một chút khi anh thở ra.
Anh không nhớ chính xác từ khi nào Seonghyeon bắt đầu chiếm nhiều không gian trong cuộc sống của mình đến vậy. Trước đây, anh chỉ nói chuyện với Seonghyeon qua màn hình điện thoại, gửi cho cậu những khoản donate vô lý với hy vọng thu hút được sự chú ý của cậu. Sau đó Seonghyeon tham dự buổi concert solo của anh, và Keonho có lẽ đã mất đi sự bình tĩnh mà bắt đầu trêu ghẹo cậu một cách không biết xấu hổ ngay trên sân khấu.
Sau đó, họ đã trao đổi số điện thoại sau cái lần Keonho xông vào quán cà phê của bố mẹ cậu, và giờ thì họ ở đây - chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Việc nhìn thấy cái tên Seonghyeon hiện lên trên màn hình không còn là niềm vui bình thường nữa, mà nó bắt đầu trở thành một điều gì đó thiết yếu giống như hơi thở vậy. Với tốc độ mà cả hai đang tiến tới, cảm giác này vừa có chút đáng sợ, lại vừa mang đến sự an ủi lạ kỳ.
Keonho chưa từng ở trong một mối quan hệ chính thức nào, dù thời cấp hai anh cũng có vài lần cảm nắng vu vơ. Nhưng khi đó, anh chưa bao giờ có đủ khao khát hay sự tự tin để hành động theo cảm xúc của mình. Không phải anh sợ sự ràng buộc, chỉ đơn giản là nghĩ rằng chưa đến lúc để yêu đương nghiêm túc khi mà tất cả những gì anh muốn bấy giờ chỉ là bơi lội và vui chơi. Hơn nữa, những cảm xúc thuở thiếu thời đó thường biến mất sau một thời gian, chẳng có gì là sâu đậm.
Nhưng cảm xúc của anh bây giờ hoàn toàn nghiêm túc.
Anh thở dài, xoay người lại rồi nhìn chăm chằm vào mép bàn, nơi có một thứ gì đó nhỏ bé nằm im lặng như đang mời gọi.
Chiếc hộp đựng nhẫn.
Keonho chậm rãi ngồi dậy, anh đón lấy chiếc hộp vào lòng bàn tay, nâng niu nó một cách trân trọng. Ngón tay cái lướt qua lớp nhung mềm mại một cách lơ đãng, tâm trí dường như đã bay xa hàng dặm.
Ký ức bỗng chốc hiện về từ sâu thẳm tâm trí, và anh lại cảm thấy một làn sóng xấu hổ mới ập đến khi nghĩ về nó.
Việc nói với Seonghyeon về chiếc nhẫn hoàn toàn là một quyết định bốc đồng. Keonho đã âm thầm mua chúng vì anh đã quá phấn khích, đắm chìm trong sự sung sướng của riêng mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc thú nhận với Seonghyeon để rồi bị trêu chọc tơi bời, chỉ vì anh thật sự đã mua nhẫn cưới thay vì nhẫn đôi hẹn ước.
Chẳng trách lúc anh đến lấy nhẫn, cô bán hàng đã bắt tay anh và gửi lời chúc mừng chân thành đến thế. Thái độ nhiệt tình thái quá của cô ấy lúc đó không làm Keonho lo ngại mà chỉ khiến anh thấy hơi lạ. Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Rõ ràng cô ấy đã lẩm bẩm điều gì đó về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng lúc ấy những lời đó đã bay vèo qua đầu Keonho như một chiếc máy bay vừa cất cánh khỏi đường băng.
Anh hồi tưởng lại phản ứng ban đầu của Seonghyeon, khuôn mặt bắt đầu nóng lên khi anh tiếp tục nghiền ngẫm ký ức đó.
Có lẽ anh đúng là một tên ngốc.
Keonho cúi xuống nhìn chiếc hộp nhung trước khi đưa những ngón tay vẫn còn hơi run rẩy để mở nó ra. Hai chiếc nhẫn lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn phòng. Đó là những vòng nhẫn trơn đơn giản với những viên pha lê nhỏ tương xứng được khảm vào trông cực kỳ tinh tế. Chúng không phô trương sự sang trọng như những chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ mà anh thường thấy những ông chồng giàu có mua cho vợ mình. Chúng có lẽ không tượng trựng cho hai chữ vĩnh cửu, nhưng cũng chẳng hề mang lại cảm giác tạm bợ.
Tất nhiên anh chẳng thể nào trao một chiếc nhẫn đơn giản như thế này cho Seonghyeon với danh nghĩa nhẫn cưới được, vậy nên có lẽ cả hai nên đeo chúng như nhẫn hẹn ước thì hơn. Anh nhất định sẽ mua một cặp nhẫn xịn hơn để cầu hôn trong tương lai, nhưng chắc chắn không phải là lúc này.
Keonho đã phải tự nhắc nhở bản thân vô số lần rằng họ thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò. Có lẽ anh nên đề cập chuyện này với Seonghyeon khi cả hai gặp nhau lát nữa.
Anh nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào những chiếc nhẫn rồi cầm một chiếc lên. Anh tưởng tượng ra cảnh mình đang lồng nó vào ngón tay của Seonghyeon. Khi ấy, chắc chắn cậu sẽ trông thẹn thùng như mọi khi, đôi má ửng hồng và ánh mắt thì cứ lảng tránh anh cho mà xem.
Những lời nói bỗng tuôn ra khỏi miệng trước khi anh kịp suy nghĩ. "Tớ muốn cậu đeo nó," Keonho thì thầm vào căn phòng trống, chính anh cũng phải sững sờ trước sự kiên định trong giọng nói của mình.
Có rất nhiều quyết định trong đời khiến Keonho cảm thấy tự hào, chủ yếu là vì anh luôn cực kỳ quyết đoán với chúng. Anh từng quyết định tạm gác lại ước mơ trở thành vận động viên bơi lội quốc gia để dấn thân vào con đường thực tập sinh thần tượng, quyết định ở lại bên anh Juhoon và mọi người để cùng nhau ra mắt. Anh đã phải rời xa gia đình để theo đuổi đam mê, và đó là một quyết định mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hối hận.
Anh quyết định...
Keonho thở hắt ra qua mũi.
Anh quyết định... sẽ trao đi trái tim mình.
----------
Đếm ngược 30 ngày thi tốt nghiệp nhưng tôi vẫn đang dịch truyên gây nhi đồng vì tôi là một 2k8 nổi loạn😭 Nói thế th chứ sắp tới chắc là tần số ra chap mới sẽ giảm lại tí, cả nhà thông cảm đợi tui nha🥹
Với cả tui cần hỏi ý kiến cả nhà, vì các chap sau có những đoạn hai em nhắn tin với nhau khá dài, thì tui nên quăng nó lên app giống text fic cho gọn hay vẫn giữ dạng văn xuôi ạ? Cả nhà đọc tới đây thì cho tui xin ý kiến nha iêuuuuuuuu🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top